1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (vì tất cả những người quen, người lạ đã có một lúc nào đấy giúp tôi không nhào xuống vực - thường thì tôi quên hết mọi người ngay sau giây phút đó)
    Cha, mẹ, người thân, vợ, chồng, anh chị em, bạn bè, người lạ có thể không yêu thương mình (chuyện đó hoàn toàn không có gì vô lý cả, ai cũng vị kỷ mà!), nhưng điều đó chỉ là một lý do nữa để mình phải học cách yêu thương mình hơn, bù đắp lại tất cả những gì những người khác đã làm đối với mình, chứ không phải là cái cớ để mình làm hành động ngu xuẩn là tự hành xác hòng thu hút sự chú ý của người đã làm mình đau.
    Có một câu chuyện thế này:
    Một đứa con tức giận cha mẹ nên bỏ nhà đi bụi. Đi cả ngày thấm mệt, lại không có tiền nên khi được người ta cho ăn một tô mì thì cảm ơn lắm lắm. Người bán mì lại nói rằng:
    - Sao cả đời cha mẹ lo cho anh thì anh không biết quý, nay người ngoài mới đãi một bát mì thì anh lại tính là nhiều?

    Cái bài morale của câu chuyện thì đã hiện chình ình trong lời người bán mì, nhưng mình lại nhìn nhận sự việc theo hướng khác.
    Người con quyết định đi bụi là vì nghĩ (tưởng) là cha mẹ đối xử không tốt với mình, và hành động đi bụi là hành động tự hành xác hòng thu hút sự quan tâm của cha mẹ. Nhưng dĩ nhiên là sự hoảng loạn (nếu có) của cha mẹ thì người con không thấy. Còn cái thấy chỉ là sự thiếu vắng sự quan tâm của cha mẹ (nên mới đi bụi, mà lại còn không thấy ai đi kiếm mình về.)
    Trong hoàn cảnh đó, thì sự quan tâm của một người dưng sẽ mang lại một ý nghĩa khác.
    Khi mà một người mà mình đã tin tưởng lại đâm ra làm mình đau, thì sự xoa dịu từ một người dưng dĩ nhiên làm mình cảm kích rất nhiều.
    Sống trên đời, liệu có làm được gì cho nhau? Ai biết rằng ai đang chịu đựng điều gì? Người thân thì còn dễ, còn có thể biết họ cần giúp đỡ điều gì, còn người dưng thì ta không biết họ đang trải qua điều gì. Nên nếu không thiệt hại gì về phía ta, thì cũng nên người hơn một chút. Có thể họ cần đến điều đó...
    ...để khỏi lao xuống vực...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cứ phải tự dỗ lòng rằng đây không phải là lần cuối cùng và đây không phải là người cuối cùng đối xử không tốt với mình, rằng đây mới thực sự là cuộc sống, rằng không có cách nào để trốn thoát khỏi được mọi sự.
    Cứ phải dặn mình rằng ai cũng có khó khăn, khổ sở của chính họ.
    Cứ phải nhắc mình rằng không nên độc ác với người khác, chính bởi vì mình hiểu thế nào là bị đối xử độc ác. Quá rõ. Cảm giác còn mới nguyên đây thôi.
    Anh không muốn thấy em bị lợi dụng...
    Anh ơi, trừ khi biết rõ sự việc, thì em vẫn dặn lòng mình rằng họ là người tốt, rằng họ có khó khăn, rằng mình phải thông cảm cho họ. Còn họ, nếu họ lợi dụng lòng tốt của mình thì họ chẳng là người...
    Khi biết một người xấu thế nào, em hài lòng lắm, vì lúc đó em chẳng bận lòng khi thẳng tay đối đãi họ không ra gì. Nhưng trước khi đến lúc đó, em chỉ biết tự kỷ ám thị rằng, nếu họ lợi dụng lòng tốt của mình thì họ chẳng là người...
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Khi mình nhận ra điểm yếu của mình, hãy hít một hơi thật sâu mà thẳng thắn thừa nhận trước người khác, nếu được thì đeo cái mặt nhơn nhơn vào mà cười khà khà thì càng tốt.
    Nếu tìm cách che giấu nó, nếu tìm cách vờ vĩnh là mình không có điểm yếu đó, thì hãy chắc chắn là mình đủ xảo quyệt để cái sự che giấu nó được hoàn toàn, còn không thì kẻ khác, khi nhận ra sự thật, sẽ lợi dụng tình thế mà đánh vào điểm yếu đó.
    Không bao giờ được phép để lộ rằng mình đang cố tự che chắn mình trước một kẻ lạ mặt.
    Mình xài chiêu này hoài. Cái này chắc nên gọi là tung hoả mù trước đối thủ.
    (Bài này dài thật, nhưng lại không chuyển hết ý, không mạch lạc. Viết lại lần khác vậy.)
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Angie, người cảm thấy nhờm tởm trước lũ
    1/ ngu,
    2/ hời hợt, (1/ và 2/ thường đi chung)
    3/ ích kỷ,
    4/ đạo đức giả. (3/ và 4/ thường đi chung)
    Ngược lại, mình không có nhiều cảm giác tiêu cực với những người xảo quyệt, gian ác hay có tà tâm. Mình phải để ý phòng thủ, nhưng mình vẫn trọng họ hơn.
    Một thằng ngu làm mình nhờm tởm.
    Một thằng đạo đức giả làm mình khinh.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Angie, người đi đếm những lần các em khác quote lại câu nói, bài viết của mình để ấp ủ trong lòng hay là trong blog.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Lỗi
    Triết lý của mẹ
    Nếu ai có làm gì xấu với con, chọc con, phá con, gây hại cho con, thì lỗi là ở con, vì con đã để cho người ta làm vậy. Không ai đi chọc phá một người không làm gì họ. Nếu có ai làm gì mình, đó là vì mình đã làm gì họ trước.
    Lời mẹ dạy ác nghiệt quá mẹ à.
    Con không làm gì họ cả, nhưng họ vẫn làm điều ác với con mà thôi.
    Và không bao giờ con dám nói cho mẹ biết những gì đã xảy ra,
    không bao giờ con đi tìm sự an ủi ở mẹ,
    không bao giờ con hỏi mẹ liệu phải đối đãi với họ lại như thế nào là thích hợp,
    vì con là người có lỗi.
    Những gì mẹ chỉnh sửa lại, những gì mẹ nói rộng ra, những gì mẹ chỉ ra cách nhìn khác, tất cả những điều đó, con không học được nữa rồi.
    Con vốn dốt, trí nhớ lại kém, đầu óc cứng nhắc, nên những gì đã nhét vào đầu từ khi 15 thì không thể nào điều chỉnh lại nữa rồi.
    Mỗi khi nào có ai làm con buồn, con cứ nhớ lại lời ''dạy'' của mẹ mà cắn răn lại nuốt hết vào trong: Vì con là người có lỗi, nên con đáng chịu đựng tất cả những điều ấy.
    Cái tội mà mẹ gán cho con xem ra cũng cùng kiểu với original sin của Adam với Eva.
    Khủng khiếp thật.
    Con phải chịu đựng vì con là người có lỗi. Có lỗi trong mọi sự. Cắn răng vào mà chịu.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Bao giờ cũng chính những sự việc nhỏ nhặt đưa đến những phát hiện lớn lao. Những sự việc lớn lao bao gồm quá nhiều cử chỉ thống thiết, và chứa đựng quá nhiều động cơ nói dối.
    Những điều khám phá tầm thường nhất bao giờ cũng làm chúng ta kinh ngạc hơn cả
    ***​
    Ravic về khách sạn International một lát rồi lại đi ngay. Dọc đường anh ghé khách sạn Milan. Anh xem đồng hồ. Tám giờ rưỡi. Jeanne chắc còn ở nhà.
    - Ravic! Cô kinh ngạc kêu lên khi thấy anh đến. ?" Anh đến đây đấy à?
    - Ừ?
    - Đây là lần đầu tiên đấy, anh ạ. Lần đầu kể từ khi anh đưa em đến đây.
    Ravic mỉm cười bâng quơ.
    - Đúng đấy Jeanne ạ. Chúng ta sống một cuộc đời thật kỳ lạ.
    - Vâng, như chuột chũi ấy. Hay như loài dơi. Hay như loài cú. Chúng mình chỉ gặp nhau khi tối trời.
    Jeanne đi đi lại lại trong phòng với những bước dài quen thuộc. Nàng mặc một chiếc áo dài xanh mặc ở nhà, có thắt lưng ngang hông. Chiếc áo dài dạ hội màu đen mà nàng thường mặc ở tiệm Schéhérazade trải sẵn trên giường. Ravic thấy nàng đẹp và cách vời.
    - Em sắp phải đi hở Jeanne?
    - Không. Nửa giờ nữa mới phải đi. Đây là thời gian thích nhất của em: thời gian trước khi đi làm. Anh xem em có những gì: có cà phê và có đủ thì giờ để uống. Bây giờ em lại có cả anh. Ravic cầm lấy tay nàng nói:
    - Jeanne?
    Nàng nhích lại gần hơn và lim dim đôi mắt lại.
    - Anh nói ngay cho em biết có chuyện gì đi.
    - Em muốn nói chuyện gì?
    - Khi nào anh như thế này là bao giờ cũng có chuyện gì. Vì chuyện ấy mà anh đến đây có phải không?
    Tuy người và tay Jeanne không hề nhúch nhích một chút nào, anh vẫn biết là nàng muốn anh buông ra.
    - Tối nay em đừng đến anh nhé. Tối nay và có lẽ mấy ngày sau nữa.
    - Anh phải ở lại bệnh viện à?
    - Không. Đây là chuyện khác. Anh không nói cho em biết được. Nhưng đó là một chuyện dính dáng gì đến em và anh.
    Jeanne vẫn đứng im. Cô nói:
    - Được ạ.
    - Em hiểu chứ?
    - Không. Nhưng anh đã nói ra là tốt rồi.
    - Em không giận anh chứ?
    Jeanne nhìn anh.
    - Trời ơi, Ravic! Em làm sao có thể giận anh được, dù có gì xảy ra!
    Anh ngẩng đầu lên. Như thể có một bàn tay đè nặng lên tim anh. Jeanne vừa nói điều đó ra mà không suy nghĩ. Nhưng không còn có gì có thể làm cho anh cảm động hơn thế nữa. Anh chỉ nghe loáng thoáng những lời Jeanne vẫn thường thì thầm trong đêm; anh quên những lời ấy đi ngay từ khi chút ánh sáng đầu tiên của bình minh lọt vào cửa sổ. Anh biết rằng những giờ phút mê ly đắm đuối mà Jeanne sống qua trong khi nép vào lòng anh là những cơn say mê nhất thời. Anh không bao giờ quan tâm đến. Và giờ đây, lần đầu tiên, như một người phi công lần đầu tiên trông thấy mặt đất xanh, nâu, vững chắc qua những khoảng hở trong lớp mây trên đó ánh sáng đang chơi trò ú tim, lần đầu tiên anh tìm thấy ở Jeanne một cái gì hơn thế. Anh nhìn thấy lòng tận tụy ở phía sau niềm say mê, lòng tin tưởng giản dị ở phía sau dòng từ ngữ. Anh đã chờ sẵn những ý nghi kỵ, những câu hỏi dò, một thái độ thiếu thông hiểu; chứ không dự kiến được điều này. Bao giờ cũng chính những sự việc nhỏ nhặt đưa đến những phát hiện lớn lao. Những sự việc lớn lao bao gồm quá nhiều cử chỉ thống thiết, và chứa đựng quá nhiều động cơ nói dối.
    ***​
    Có lẽ Agnès đã quên cái cảnh xử bắn đó, nếu như không có một hôm hai chị em cãi nhau, khi bắt gặp bố bên cạnh đống ảnh bị xé nát. Lúc thấy Laura gào thét, nàng chợt nhớ lại đấy chính là Laura đã bỏ nàng ở lại với bố trước đội lính xử bắn và chạy trốn, thậm chí không một lần nào ngoái lại. Nàng bất ngờ hiểu ra rằng sự chia rẽ giữa hai chị em sâu hơn là nàng tưởng, chính vì thế nàng không bao giờ nhắc lại cuộc cãi cọ đó, dường như sợ phải gợi lại cái nên để yên, phải đánh thức dậy cái nên để ngủ.
    Vào ngày hôm ấy, khi cô em khóc lóc và tức giận bỏ đi còn nàng ở lại với bố, lần đầu tiên nàng có cảm giác mệt mỏi lạ lùng vì điều khám phá kinh ngạc (những điều khám phá tầm thường nhất bao giờ cũng làm chúng ta kinh ngạc hơn cả) rằng suốt đời nàng sẽ chỉ có một cô em gái. Nàng có thể đổi bạn, đổi người tình và nếu muốn có thể ly hôn với Paul, nhưng nàng không bao giờ có thể đổi em được. Laura là hằng số của cuộc đời nàng, điều này đới với Agnès càng mệt mỏi hơn vì quan hệ giữa hai chị em ngay dù hồi nhỏ đã giống như một cuộc đuổi bắt: Agnès chạy trước, cô em bám theo sau.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Mất
    Có nhiều hơn một cách để mất một người.
    Hôm nay tình cờ đọc lại cái này.
    Hôm nay lại viết một bài nữa.
    Hai chuyện cộng lại là 2, nên không thể vờ quên đi chuyện thứ 3, một chuyện xảy ra cách đây 2 ngày.
    - Đừng lo xe cộ gì cả! Đi với anh thì ba mẹ em không lo là mất con gái đâu!
    - Có nhiều hơn một cách để mất một người.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Người ta chỉ có một lí do duy nhất để tồn tại: để rồi sẽ không bao giờ tồn tại nữa.
    Câu này trích từ một topic do một người viết một mình, gần như không có ai đối thoại. Topic đã lên tới 51 trang.
    Câu này là do một ông triết gia nào đấy phát ngôn. Chả nhớ ông nào nữa...
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình là em-be rất rất hâm mộ khả năng cảm thụ văn học của Angie, qua những truyện Angie giới thiệu kiểu như Cuốn vở lớn thì 2 đứa nhỏ giết cha (ý quên, ko phải giết, chỉ là cầm theo 2 tấm ván, khi cha nó bắt đầu trèo qua tường rào thì 2 đứa nằm xuống, bịt tai lại ), còn Phúc lạc hội thì bà mẹ bỏ lại tất cả mọi thứ, trừ 3 bộ đồ lụa sặc sỡ
    Hehe, Angie làm embe nhớ tới lời của một anh đồng nghiệp em-be, hôm đó embe tranh luận với ảnh một điều gì đó (ặc, trí nhớ tồi quá, quên mất rồi ). Sau đó thì em-be đuối lý, nên chống chế bằng câu "Nhưng như vậy thì con mình sướng!"
    Anh ấy trả lời lại thế này
    "Thế em muốn mình sướng hay con mình sướng?"
    Hehe
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 04/12/2007

Chia sẻ trang này