1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Alone, all one.
    Duy chỉ bản thân mình, hoàn toàn chỉ cho bản thân mình.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Biển
    - Tao vừa từ Vũng Tàu về, tao đã xem rồi, tao sẽ mua nhà tại VT để sống. TP xô bồ quá.
    - Mày...định ra VT làm à?
    - Không. Tao đi làm trong tp chứ. Chỉ cuối tuần mới về VT thôi.
    - Hic, xa...
    - Thì ráng mua xe thôi.
    - Hic, đường xa nguy hiểm...
    - Mày đang làm gì vậy?
    - Tao đi dạo ở bãi biển.
    - Với ai?
    - Một mình.
    - Sao lại một mình?
    - Sao lại phải với ai?
    Mấy hôm nay mình cũng lăn lê bò lết ở bãi biển.
    Một mình. Alone. All one. Dành toàn thời gian cho chính mình.
    Sáng. Trưa. Chiều. Tối. Đến độ không ăn và không nhớ ngày tháng nữa.
    Cảm giác tĩnh lặng đến độ không còn muốn nhúch nhích đến cả đầu ngón chân.
    Nắng không quá nóng, thậm chí dễ chịu.
    Gió ***g lộng, càng lúc càng lạnh.
    Mình thấy con sóng và tảng đá mà Ravic từng nhắc đến.
    Mình cứ ngồi và ngồi, đầu óc tuyệt nhiên không nghĩ gì đến mấy cái deadline hay cái threat khủng khiếp kia. Cũng chẳng nghĩ đến bất kỳ ai nhiều như trước nữa.
    Chỉ là nghe cả người tan vào cái lạnh và hài lòng với chính khoảnh khắc đó: Sau này mình còn có nhiều thứ phải làm, giờ hãy cứ hưởng cái lạnh đó đi.
    Lâu lắm rồi mình không thấy thời gian mất đi ý nghĩa như mấy ngày qua.
    Lâu lắm rồi mình không thấy mình già.
    Lần đầu tiên hiểu sao bạn mình lắm đứa đi du lịch một mình. Nhiều lần. Hoài hoài.
    Narcisse, ừ, nhưng mà đã sao? Ai sẽ thương yêu mình thay cho chính mình?
    Đã từng có ai thương yêu mình nhiều hơn họ thương yêu bản thân họ sao?
    Getting to somewhere. Liệu mình và những ng mà mình cho là đang getting to somewhere có thực sự trải nghiệm được cái somewhere ấy thật sự là cái gì không? Liệu có khôn ngoan khi frustrated on such a vague thing?
    Biển vào mùa này vắng người và lạnh. Đúng như mình thích. May mắn thật. Vào mùa hè thì không thể ngồi alone đến 6 tiếng ở biển được đâu.
    Hẹn một lần khác lại dành tất cả thời gian cho bản thân mình để không làm gì hết và không nghĩ gì hết...
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 22/12/2007
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Angie, giỏi.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khóc
    Chả phải chỉ mình hay ấm ức mà khóc, chị cũng vậy.
    Hai hôm nay chị gọi, hấp tấp nói mấy chuyện. Gì thì gì, mình với chị thật ra chẳng gần gũi gì, nhưng chị nói ngay chuyện riêng, quá riêng tự, nói thật nhanh để clarify mọi thứ.
    Trc khi cúp máy, chị còn thực thà nói rằng, Chị chỉ kể cho em biết để còn liệu thôi, chứ những khi chị nói mấy chuyện này, chị hay khóc quá. Chị đi làm nhé. Chị sụt sịt rồi cúp trc khi mình kịp chào.
    Chị ơi, chị nói là chắc em hiểu chị vì hoàn cảnh em cũng tương tự dù rằng thế này thế kia. Chị nói vậy là vậy thôi, em cũng lớn rồi, biết học cách nói chuyện cho sáo rỗng, cho lip-service hơn rồi, chứ còn thật ra em không biết chuyện của chị cũng y như chị không biết chuyện của em thôi: chắc gì đã khác nhau, chắc gì đã tốt hơn.
    Em vẫn mang cái ấm ức của người con, chị lại là cái ấm ức của người mẹ, chả hiểu đem ra so thì cái nào to hơn. Chỉ biết là em cũng ấm ức lắm mà lăn ra khóc tức tưởi khi cúp máy xuống. Ức quá chị ạ, năm mới hay năm cũ đều vậy, chẳng thay đổi đc tình thế.
    Chỉ biết tự dỗ mình thế này thôi: Ai cũng có chuyện của mình, không trốn đc thì sống với nó. Khóc thì không ngăn đc thì cứ khóc, khóc xong lại đứng dậy làm tiếp. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Những gì không có cách giải quyết, không phải là vấn đề.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Quà Noel của Angie
    [​IMG]
    NB: Hình ảnh không có tính chất minh họa
    Mình cần găng tay mới nè. Đi chơi suốt thì cẩn thận lắm lắm, chỉ quên mất 1 chai dầu gội đầu và hay bỏ quên bản đồ, nhưng mà quay lại tìm liền thì năm bảy lần vẫn còn đó, thế mà về đến nhà lại mất đứt một chiếc găng. Nghĩ cũng lạ, cứ như là khi đi một mình thì tỉnh táo hơn, chú ý hơn, về nhà một cái là xìu người xuống, tin là có người lo lắng cho mình.
    Tóm lại là mình cần găng mới, khì khì, bà kia mà biết mình làm mất găng bả mua tặng thì chắc bả chửi chết, khì khì. Nhưng mà thiệt ra mình cũng đoán đoán là mình sẽ làm...mất găng, nhưng mà đâu có ngờ là...giữ kỹ đến vậy đâu: Mới vừa mất điây thôi! Mà đó là vì có mấy khi dùng đâu, mà cứ mang theo cho nên nó thành ra vậy. Cứ phải căng đầu ra nhớ về một cái thứ ít dùng mà lại hí húi mang theo người.
    Túm lại là sau khi đã mua cho mình cái món quà trị giá 250K kia thì hoàn cảnh đưa đẩy mình quyết định đi mua thêm quà Noel cho mình, . Sướng nhé, mua đến 2 lần quà! Hình như mình có lần nào mua quà Noel cho mình đâu chứ!
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    thứ hai
    Hôm nay tình cờ đọc cái này, hoá ra nó là...nó, , nghe nhắc đến bao lâu rồi mới đọc đc: http://www2.vietnamnet.vn/giaoduc/2007/10/750394/
    Chắc là vì tức cảnh sinh tình quá mà mình soi rõ ra câu này:
    Cuộc kháng chiến chống Pháp còn vừa sức với dân tộc ta. Còn cuộc chiến chống Mỹ ư? Với tư cách một người vừa lớn lên thì bước vào chiến tranh, tôi muốn nói rằng nó to lớn vĩ đại, nó kinh khủng quá, nó hút hết sức lực của cộng đồng. Chiến tranh ở ta như việc một người nhỏ bé phải đối mặt với một thách thức quá sức. Vẫn làm được đấy, nhưng sau đó sẽ mệt mỏi, một sự mệt mỏi kéo dài cho đến hôm nay.
    Đoạn đó làm mình nhớ lại đoạn đối thoại này:
    - Thế P không thích Angie ở những điểm gì?
    - Không giống bạn gái cũ.
    -
    Trời ạ, lúc chiều, sau khi ngồi thở hổn hển ở sân băng, mình nhớ lại mình luôn là người thứ hai như thế nào. Khi phải chọn lựa, mẹ đã chọn chị. Mình đã phải đi học cấp I không phải với tư cách là mình mà là em-của-chị-mình. Cấp II cũng vậy. Chỉ khi học cấp III mình mới là chính mình, không thầy cô nào biết chị mình đã giỏi như thế nào bla bla. Đại học, lại quay lại như cũ. Khi mình chưa đọc chữ giỏi, thì chị đã biết thuộc lòng các đời vua VN và TQ. Vậy là mình bỏ Sử, vì mình không đấu lại nổi. Mình có làm gì, mình vẫn cứ thua tuổi chị. Và mình có làm gì, mình cũng không thể hơn chị. Chị cứ học giỏi hơn, biết nhiều hơn, khiêu vũ giỏi hơn, bla bla. Mình bỏ ra 5 năm trời nghiền sách, mở miệng chỉ nói lại đc 2-3 ý là chị lại thắng mình. Mình học bao nhiêu lâu, chị chỉ xoẹt cái là biết nhiều hơn. Mình chẳng là gì cả khi đem ra so sánh với chị. Chị bao giờ cũng hơn. Job jiếc cũng hơn, bf các loại cũng hơn, bla bla.
    Agnès thấy ngộp bao nhiêu vì Laura đuổi theo thì mình vất vả bấy nhiêu để đuổi theo chị.
    Đừng đem mình ra so với bạn gái cũ chứ. Người xưa đã được tô vẽ sơn phết, được ***g kiếng để lên bàn thờ thì có ai mà cạnh tranh cho nổi. Quá khứ cứ bị vẽ vời một cách không cần thiết.
    Người cũ nào mà đủ tốt, đủ hợp thì đã không trở thành rồi. Mình vẫn luôn có cái trò sơn phết tô vẽ cho các anh chàng ngày xưa của mình như thể họ là ng tốt lắm, dù chẳng thiếu những ng độc ác ghê hồn. Nhưng sơn phết chỉ đủ để mình không đau lòng quá mà mỏi mệt với hiện tại, chứ thực tâm mình biết, dù họ bỏ mình, dù mình bỏ họ, thì cũng chỉ có nghĩa là mọi sự không thể có kết cuộc khác. Nếu có một cơ hội nữa, thưa rằng, mình sẽ không bắt đầu lần nữa. Cây khả năng đã chết. Người ta tổng thể thì tốt đấy, nhưng có nhiều điều không tốt với mình quá, chẳng nên nhớ nhiều nữa làm gì cho nặng lòng.
    Các anh chàng ngày xưa không thể so sánh đc với tư cách một cá thể.
    Nhưng các anh chàng ấy không còn ở bên cạnh mình, và vì vậy mọi sự so sánh với một người trong hiện tại là vô nghĩa.
    Chẳng ai so quá khứ với hiện tại cả.
    So sánh là để cân nhắc chọn lựa.
    Nhưng không ai quay ngược lại về quá khứ để chọn cả.
    Không cấm ai tiếc nuối cả. Nhưng làm quá thế này thì mỏi mệt thật.
    Bao nhiêu năm rồi mình đã sống luôn với mặc cảm mình là người thứ hai sau chị, mình đã vượt qua nhiều thứ để trở thành chính mình ngày hôm nay - một con người hoàn toàn khác biệt với chị - nhưng hình như việc này đã hút hết sức lực của mình. Mình phải đối mặt với một thách thức quá sức. Vẫn làm được đấy, nhưng sau đó sẽ mệt mỏi, một sự mệt mỏi kéo dài cho đến hôm nay.
    - Thế P không thích Angie ở những điểm gì?
    - Không giống bạn gái cũ.
    Ừ, mình biết thế nào là người xếp ở hạng thứ hai mà. Kinh nghiệm đó một lần là đủ. Mỏi mệt lắm rồi.
    Chỉ lẩn thẩn nhớ lại một bài hát sến sịa thế này: Em hãy đến lúc anh vừa biết yêu, Và hãy đến như giấc mơ đầu.
    Nếu mọi sự trong đời đều tốt đẹp từ lần đầu tiên thì tốt quá còn gì. Còn lại, đành chấp nhận thôi. Cố gắng, vẫn sẽ đc, nhưng sẽ mỏi mệt. Mỏi mệt không dứt.
    NB: Hôm nay mình lại mua thêm quà Noel cho mình nữa. Lúc đang trả tiền thì Đ dúi tiền vào tay, nói là Tao tặng mày. Ừ, mình cũng thích vậy: Giá tiền thì k bao nhiêu, vì nó cũng đang nghèo, mình lại thích cái bọc nước đó, nên mình quý cái bọc. Vậy là cả hai cùng vui vẻ.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 04/01/2008
    được Angelika sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 07/01/2008
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sực nhớ ra là chị mình từng nhận xét y chang thế này: Nhân vật Bridget Jones có mặc cảm tự ti đến nỗi đâm ra có mặc cảm tự tôn.
    Hơ hơ, vậy đó, mọi ng có cùng một background, cùng một source thì đến cả cách nhận định cũng giống nhau...
    Tốt, vì hiểu nhau hơn.
    Không tốt, vì tự xây hàng rào ngăn ng khác hiểu mình hơn.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 04/01/2008
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Do you even know me anymore
    Mark Schultz
    It''s cold tonight, I heard her say
    She was staring out the window as I came home late
    She tried to smile, but looked away
    Oh but I could see the tears were running down her face
    She said you go to work, you pay the bills
    I stay at home and I make the meals
    But you dont even know who I am anymore
    Youre a million miles away though I see you everyday
    And I''ve been waiting right here over all these years
    And sometimes I get so lonely; I need to know you love me
    But do you even know me anymore
    I turned around to see my son
    I remember his first birthday now he''s twenty-one
    I missed his life, I missed it all
    Oh to him I was a man just living down the hall
    He said I learned to live without you dad
    But I''d give it all just to have you back
    But you dont even know who I am anymore
    I used to wait all my games, but still you never came
    And Ive been waiting right here over all these years
    For the time you said you''d owe me, I wanted you to show me
    But do you even know me anymore
    I watch my days turn into years
    And now I''m wondering how I wound up here
    I dreamed my dreams I made my plans
    But all I''ve built here is an empty man
    And I don''t even know who I am anymore
    God I''m praying through the tears, let me make up for these years
    So have I waited to long can I start again
    To be the man you wanted of me, I''m beggin you to show me
    But do you even know me anymore
    Một bài hát chả đúng với tâm trạng bệnh tật gì của mình cả, chỉ là nhớ lại lúc mình tìm ra bài này, mình ngẩn người mất một lúc thế nào.
    Có nhiều lúc, chả biết làm thế nào mới là đúng cả.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Trong đám cưới của một ai đó mà mình đã quên mất cả tên trong lớp, mình hỏi chọc H:
    - Bạn H nè, nếu phải chọn một cô để lấy, bạn H chọn cô tên gì?
    H cười hềnh hệch:
    - Nhất định chỉ có Tú thôi.
    H vẫn cứ cười, và mình lần đầu tiên nhớ lại tên của cô nàng kia, nhớ lại cả chuyện C nói với mình là gia đình H và cô kia phản đối không cho hai ng quen nhau nữa, nhớ là C nói là hai người đã chia tay nhau.
    H cười có vẻ chọc lại mình mãi không dứt.
    Lúc ấy mình chẳng dám nói với H là H đừng cười nữa, là mình xin lỗi đã trêu không đúng chỗ. Chẳng ai nói vậy mà cười nổi đâu, lỗi là tại mình vô tâm...
    Chẳng phải ai cũng có năng lực quên vô hạn độ như mình...
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Chess
    Hôm trc, à, tháng rồi, tức là năm ngoái ấy, mình có dịp ngồi chơi cờ vua với 1 ông vô định cờ vua (hé hé hé, sang thế!) và đc 1 ông vô địch cờ vua khác ngồi mách nước.
    Lâu lắm rồi mới chơi cờ vua lại. Mình cũng không biết hết các luật nữa. Lần này học được luật đổi quân vua và quân xe.
    Mình thua ván đầu, dĩ nhiên, , và mình đc nhường cho thắng ván sau, cũng dĩ nhiên luôn, .
    Khi mình thắc mắc hỏi lại là tại sao:
    1/ cứ phải tấn công vào giữa
    2/ giữ vua loanh quanh tại chỗ xuất phát chứ không cho chạy đi chơi
    vì rằng
    nếu ai cũng làm vậy
    thì một ng sử dụng chiến thuật khác đi thì cũng là một chính sách hay chứ!

    3/ ai biết tính nhẩm trong đầu các khả năng khả dĩ nhanh hơn và nhớ lâu hơn thì chắc chắn tất sẽ thắng thôi.
    Một ông vừa ho sù sụ vừa vỗ vai mình nói:
    Vấn đề của cờ vua là sức mạnh. Tập trung toàn lực để tấn công vào giữa bàn cờ. Cố gắng hết sức để mọi con cờ đều được một con cờ khác trợ lực (tức là ở vị trí có thể ''thịt'' cái con sẽ ''thịt'' nó ấy! ) Còn khả năng tính toán toán học không quan trọng lắm đâu. Có người chả tính mấy cũng sẽ thắng thôi. Cái quan trọng là cái lực tổng hợp tạo ra từ chiến lược đúng đắn.
    Chả hiểu lắm nhưng thấy hay hay, ghi lại để mai mốt còn ngẫm tiếp.
    Gì chứ mình thấy mình ngoan lắm trong vụ học hỏi người lớn hơn, cái gì cũng ghi lại trong bụng, dù có khi 10 năm sau mới thấm nổi.

    Hôm nay tình cờ lục thấy game chess trong máy nên ngồi chơi theo đúng lời dạy: tấn công vào giữa, đừng để vua đi nhiều, trông thế toàn cuộc hơn là từng phép tính.
    Kết quả: Lúc đầu bị thua vì mình vẫn mau quên, cứ tập trung 1 con cờ là quên ngó chừng con khác nên bị ăn lãng xẹt. Lúc sau thì dù có bị ăn tội ngu mấy lần, nhưng vẫn thắng ván cờ áp đảo.
    Mới chỉ ngẫm ra rất ít thôi: Cuộc sống cũng như ván cờ, từng bước nhỏ lẻ có thể thành công hay thất bại, vì còn tuỳ thuộc vào may mắn nữa mà, nhưng nếu chiến lược đúng đắn thì lâu dần một người sẽ tạo được một sức mạnh tổng hợp đủ mạnh để đạt được điều mình muốn.
    Anyway, đó chắc chắn chưa là exhaustive cho lời nói kia.

Chia sẻ trang này