1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ ra title cho đẹp và hợp
    1/ Một người nếu trong lòng đầy mặc cảm tự ti, thường thường sẽ biến thành một người rất kiêu ngạo.
    2/ Một người có đời sống tình cảm nhạt nhẽo lại vẽ ra một thiên sử về tình ái của mình.
    3/ Hào phóng là biểu hiện lòng tự cho mình giàu.
    Bủn xỉn là biểu hiện lòng tự cho mình nghèo khó.
    Nói tóm lại là bệnh vẽ. Lý do thì vô vàn...
    (Mỏi cổ quá à!)
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Love hurts ​
    [​IMG]
    Love hurts, love scars,
    Love wounds, and marks,
    Any heart, not tough,
    Or strong, enough
    To take a lot of pain,
    Take a lot of pain
    ~Nazareth, 1977~​
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Kinh nghiệm và cảm xúc sau đó
    Những trải nghiệm, dần dần, lâu mau tùy người, sẽ đem đến kinh nghiệm. Và khi đã có kinh nghiệm đến một mức nhất định về một điều gì đó, ta sẽ cảm thấy nhàm chán bởi vì ta nhìn thấy trước sự việc sẽ thế nào, vì hiếm khi nào ta học thêm đc một tí gì từ trải nghiệm tương tự.
    Và còn vì ta nhìn thấy, từ trên cao, phản ứng tất yếu của những người kia.
    Đó là điểm dừng.
    Một ngày tháng 12 cách đây quá nhiều năm, quá nhiều chứ không phải là rất nhiều, ta dỏng tai lên lắng nghe T nói trong khi cả hai đến thăm phòng khách lớn của Park Hyatt cho một buổi lễ khai trương không bao giờ diễn ra, Mỗi ngày làm việc là một ngày vui vì có bao nhiêu điều mới lạ.
    Trò chơi hạt thủy tinh. Một xã hội không tìm được cách phát triển nghĩa là một xã hội đang đi dần đến điểm suy vong. Dù rằng đó là điểm phát triển tưởng chừng như cao nhất rồi.
    Cuộc sống, cuộc suy vong.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (của một ông nổi tiếng nọ)
    Đúng Sai Tại Mình
    Khen Chê Tại Người
    Được Mất Tại Số


  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    (Blast của 1 bạn)
    Ai nói quên một người là khó? Phải nói là thật khó để có thể NHỚ một người khi đã QUÊN.
    Đúng đấy. Bạn này nói nhiều câu hay ho ghê. Không thể nhung nhớ một người mà ta đã quên mất sự tồn tại trên đời này.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Politically active and ***ually active
    Political activeness***ual activeness là hai thứ người trẻ thường thích trưng ra để chứng tỏ bản thân mình là cái rốn của vũ trụ.
    Hai thứ này xuất hiện gần như đồng thời nhau trong cuộc đời một người. Hình như Marx hay là ai đấy có nói rằng Con người là một động vật xã hội, vậy thì con người mong muốn khẳng định mình trên cuộc đời này ở cả hai mặt: động vật, với ***ual activeness, và tính xã hội, với political activeness.
    Cá nhân mình, vì dốt, nên không có cái gọi là political activeness để mà trưng ra, nhưng từ bé đã ham thích mặc áo mặc quần sao cho bắt mắt?giai.
    Ha ha ha, viết nhân ngày 8-3.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Rượu = Cách làm cho mình không khóc (vì cảm thấy lâng lâng, rất dễ chịu)
    Dù sao, thì mình cũng đã dần bỏ đi thói quen cầu viện đến rượu. Giống như Chí Phèo, khi tỉnh táo, nhìn chai rượu lại thấy kinh kinh...
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Phải chôn những người chết đi và tiếp tục sống.
    Anh nhìn ra cửa sổ, cố xua những ý nghĩ của mình đi. Một khi đã không còn cách gì nữa, thì việc gì phải tự dằn vặt đến phát điên lên? Anh nhớ lại bài học mà đời đã dạy anh?Một trong những bài học lớn nhất của đời anh?
    Ấy là vào tháng tám năm 1916, ỡ gần Ypres. Hôm trước, đại đội của Ravic vừa từ mặt trận trở về. Đây là một khu vực yên tĩnh. Chẳng có gì xảy ra cả. Bây giờ họ đang nằm quanh một bếp lửa nhỏ của trại lộ thiên, nướng mấy củ khoai tây kiếm được ở một đám ruộng. Một giây sau, chẳng còn lấy một chút gì. Một trận pháo bắn chặn?một quả đạn nổ trúng vào giữa đám lính. Khi tỉnh dậy, lành lặn, anh tìm thấy hai chiến hữu đã chết?và cách đấy một quãng là Messman, người bạn của anh từ thời thơ ấu, trước nay chưa bao giờ xa nhau. Messman nằm đấy, bụng thủng, ruột trào ra xung quanh.
    Họ đưa anh đến trạm quân y dã chiến, đi theo một con đường tắt vượt qua một cánh đồng lúa mì. Messman nằm trên cáng, hai tay đè lên đống ruột đầm đìa máu me, hai mắt trợn trừng, cái nhìn trống rỗng.
    Messman đã rống lên vì đau đớn trong một tiếng đồng hồ, rồi tắt thở.
    Ravic còn nhớ khi anh trở về đơn vị. Anh đã ngồi trong doanh trại hoàn toàn mất phương hướng. Đây là lần đầu anh trông thấy một cảnh tượng như vậy. Katezinsky, người chỉ huy chi đội, vốn làm nghề thợ giày trong thời bình, đã tìm thấy anh ở đó.
    - Nào, đi với tôi, - Katezinsky nói. ?" Tối nay có bia và whisky ở ngoài căn tin ấy. Có cả xúc-xích nữa.
    Ravic nhìn người chỉ huy mà không sao hiểu nổi sự hờ hững của ông ta. Katezinsky nói thêm:
    - Cậu sẽ đi với tôi, dù có phải đấm vỡ mặt cậu ra tôi cũng không từ. Cậu sẽ ăn cho no, uống cho say và đi nhà thổ.
    Ravic không trả lời, và Katezinsky đã ngồi xuống cạnh anh. Ông ta nói:
    - Tôi biết cậu đang ở trong tình trạng nào, và cũng biết cậu nghĩ gì về tôi. Nhưng tôi ở trong cuộc từ hai năm nay. Còn cậu thì mới hai tuần. Không còn cách gì cứu giúp Messman nữa cả. Cậu thừa biết là nếu còn có cách gì thì chúng mình đã làm kỳ hết để cứu nó bằng được. Nhưng quả không còn cách gi.
    Ravic biết rằng ông ta nói đúng.
    - Messman chết rồi, - Katezinsky nói tiếp. ?" Đối với nó không có một cái gì là quan trọng nữa hết. Nhưng chúng ta thì hai ngày nữa là ra trận. Mà lần này thì ác liệt đấy. Cậu đừng có ngồi lì ở đây mà nghĩ mãi đến Messman cho nó mụ người đi. Rốt cục cậu sẽ không có đủ sức lực và tinh thần để ra trận nữa. Và người ta sẽ phải cáng cậu về như đã cáng Messman. Cậu tượng làm như vậy có lợi cho ai chắc? Cậu đã hiểu tôi chưa?
    Ravic trả lời:
    - Hiểu thì hiểu, nhưng tôi không thể?
    - Câm mồm đi! Cậu có thể, không thua gì ai hết! Cậu không phải là thằng đầu tiên!
    Sau đêm ấy, sự tình có khá lên. Ravic đã được bài học đầu tiên. Phải cố mà làm hết cách chừng nào còn một chút hy vọng. Nhưng khi không còn lấy một cách gì nữa thì phải quên đi! Phải trấn tĩnh lại. Tính thương xót chỉ hợp với lúc yên tĩnh?nó không thể hợp nữa khi tính mạng được đặt lên bàn cân. Phải chôn những người chết đi và tiếp tục sống. Phải như vậy. Than khóc là một chuyện, sống là một chuyện khác. Người ta không phải là không biết buồn thương khi người ta nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận những gì đã xảy ra rồi. Đó là cách duy nhất để sống sót.
    (Khải Hoàn Môn)
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    You want to get drunk, so you have to accept the hangover. - Anxiety
    WANDERING​
    Hermann Hesse​
    It is trying to rain, over the lake the gray and flabby air hangs anxiously. I am walking on the beach, near the inn where I am staying.
    There is a kind of rainy weather that is refreshing and cheerful. Today´s weather is not. The dampness falls and rises endlessly in the dense air. The clouds constantly fall apart, and new ones are always there. Irresolution and a bad mood prevail in the sky.
    I thought this evening was going to be much more pleasant for me, dinner and a night´s lodging at the fisherman´s inn, a walk on the beach, bathing in the lake, perhaps a swim in the moonlight. Instead of these, a morbid and dark sky nervously and ill-humoredly releases its morose shower of rain into the lake, and I creep along, no less nervous and ill-humored, through the changed landscape. Perhaps I drank too much wine last evening, or too little, or else I dreamed about troubling things. God knows what it is. The mood is devilish, the air is flabby and tormenting, my thoughts are gloomy, and there is not a gleam in the world.
    Tonight I will have baked fish, and drink a good deal of the local red wine. We sill soon bring something gleaming back into the world, and find life more bearable. We?Tll have a fire in the tavern fireplace, so I won´t any longer have to see or bear this lazy, slack rain. I will be smoking good long Brissago cigars and holding my wine glass up to the fire, till it glitters like a blood-colored gem. We will make it all right. The evening will go past. I will be able to sleep, tomorrow everything will be different.
    In the shallow water along the beach, raindrops are splashing: a cool and moist wind fusses in the damp trees, which glow leadenly like dead fish. The devil has spit in the soup. Nothing comes out even. Nothing sounds right. Nothing rejoices and warms. Everything is desolate, sad, foul. All strings out of tune. All colors faded.
    I know why this is so. It is not the wine I drank yesterday, and it is not the bad bed I slept in, and it is not even the rainy weather. Devils have been here and shrilly untuned me, string by string. The anxiety was there again, anxiety from childhood dreams, from fairy tales, from the things a schoolboy had to go through. The anxiety, the being trapped by the unalterable, the melancholy, the aversion. How insipid the world tastes! How dreadful that one has to rise again tomorrow, to eat again, to live again! Then why does one go on living? Why are we so idiotically good-natured? Why didn´t we jump in the lake a long time ago?
    There is no escape. You can´t be a vagabond and an artist and still be a solid citizen, a wholesome, upstanding man. You want to get drunk, so you have to accept the hangover. You say yes to the sunlight and your pure fantasies, so you have to say yes to the filth and the nausea. Everything is within you, gold and mud, happiness and pain, the laughter of childhood and the apprehension of death. Say yes to everything, shirk nothing, don´t try to lie to yourself. You are not a solid citizen, you are not a Greek, your are not harmonious, or the master of yourself, you are a bird in the storm. Let it storm! Let it drive you! How much you have lied! A thousand times, even in your poems and books, you have played the harmonious man, the wise man, the happy, the enlightened man. In the same way, men attacking in war have played heroes, while their bowels twitched. My God, what a poor ape, what a fencer in the mirror, man is-particularly the artist-particularly the poet- particularly myself!
    I will have baked fish, and I will drink Nostrano out of a thick glass, and draw slowly on long cigars, and spit into the glowing fireplace, think about my mother, and try to press a few drops of sweetness out of my anxiety and sorrow. Then I will lie down in the inadequate bed beside the thin wall, listen to wind and rain, struggle with the beating of my heart, wish for death, fear death, call out to God. Until it is all over, until doubt wears itself out, until something like sleep and consolation beckons to me. So it was when I was twenty years old, so it is today, and so it will go on, until it ends. Always, over and over, I will have to pay for my loved and lovely life with days like these. Always, over and over, these days and nights will come, the anxiety, the aversion, the doubt. And I will still live, and I will still love life.
    Oh how meanly, and maliciously the clouds hang on the mountains! How false and tinny is the flat light mirrored in the lake! How stupid and comfortless everything is, everything that comes into my mind.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc đối thoại​
    - [?] Tôi tự hỏi chúng ta sống vì mục đích gì.
    - Chẳng qua chỉ để có thể tự hỏi như thế. Còn câu hỏi nào nữa không?
    - Còn. Tại sao ta lại chết đi khi đã biết tự hỏi như vậy và khi ta đã khôn ngoan lên được ít nhiều?
    - Có những người chết đi trước khi trở thành khôn ngoan hơn.
    - Cậu đừng lảnh tránh câu hỏi. Và đừng nói đến luân hồi.
    - Trước hết tôi xin hỏi anh một câu. Sư tử giết sơn dương, nhện giết ruồi, cáo giết gà, còn cái giống vật cứ giết lẫn nhau mãi mãi là giống gì?
    - Đó là câu hỏi dành cho trẻ con. Dĩ nhiên đó là cái kiệt tác của tạo hóa, là loài người, là kẻ đã phát minh ra các từ ngữ Tình Yêu, Lòng Nhân Hậu và Lòng Thương Xót.
    - Câu trả lời đúng. Thế trong thiên nhiên sinh vật duy nhất có thể tự sát và từng tự sát là sinh vật gì?
    - Lại vẫn là con người, kẻ đã phát minh ra Vĩnh Cữu, Thượng Đế và Sự Sống Lại.
    - Rất tốt, - Ravic nói. ?" Anh thấy chúng ta chứa đựng biết bao nhiêu là mâu thuẫn. Thế sao anh còn hỏi tại sao chúng ta lại chết?
    Morozov lâm vào thế bí.
    - Đồ ngụy biện, đồ cáo già! ?" Anh mắng. [?]
    - Boris ạ, - anh nói. ?" Sai lầm là ở chỗ bắt đầu suy nghĩ. Nếu chúng ta cứ đứng nguyên ở tình trạng chỉ biết hưởng thụ theo bản năng, theo sự thèm ăn thèm uống, thì sẽ không thể có những chuyện như thế. Có một kẻ nào đó đang dùng nhân loại để làm thí nghiệm?và hình như cho đến nay kẻ đó vẫn chưa tìm ra được kết luận. Ta đừng kêu ca. Dù là con chuột bạch cũng phải có lòng tự trọng.
    - Đó là cách nói của đồ tể. Bò thì không bao giờ nói thế. Đó là cách nói của các nhà khoa học, chứ nạn nhân của họ thì không bao giờ nói thế. Đó là cách nói của các ông thầy thuốc, chứ lũ chuột bạch thì không bao giờ nói thế.
    - Anh nói đúng?[?] Những quy luật của lý trí muôn năm! Nào, Boris, ta hãy uống vì sắc đẹp ?" sự vĩnh cửu đầy duyên dáng của khoảnh khắc hiện tại! Anh có biết là còn có những hành động nào mà chỉ có con người làm được không? Khóc và cười.
    - Và tự làm mình say nữa. Bằng rượu vang, bằng cognac, bằng triết học, bằng đàn bà, bằng hy vọng hay là bằng tuyệt vọng. Thế cậu có biết có cái gì mà chỉ có con người biết không? Con người biết là mình sẽ chết. Để làm thuốc trị độc, người ta cũng đã cho con người trí tưởng tượng. Hòn đá là hiện thức. Cái cây cũng vậy. Và con vật cũng thế luôn. Nó được thích nghi với số phận của nó. Nó không biết là nó sẽ chết. Còn con người thì lại biết. Vậy thì hãy bịa ra linh hồn. Linh hồn ơi, hãy vươn lên, hãy bay lên! Cậu đừng khóc, hỡi tên sát thủ theo đúng thủ tục kia! Chẳng phải ta vừa cất tiếng ca khúc Thánh ca của các thánh ca của nhân loại đó sao?

Chia sẻ trang này