1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của thói quen và Sự bứt phá
    Hay Tôi không còn khóc nữa
    Hay ''I cant sleep because my pillow is wet!!!'' của một ngày rất xa​
    Có một đêm nọ tháng 12, mình thức dậy trong mền, ấm áp, và nhận thức thật rõ là mình đang không khóc.
    Đã rất nhiều tháng mình lúc nào cũng khóc, khóc vì không còn có thể làm gì được nữa, khóc vì tủi thân, khóc mãi đến mấy tiếng đồng hồ, đêm thức dậy mấy lần thì đều khóc trọn cả mấy lần. Khì khì, tỉnh ngủ, nên lúc nào khóc cũng hết sức tỉnh táo: khóc chuyện nọ xọ sang chuyện kia, khóc cho tất cả những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra, khóc vì tất cả những khuya trc đã khóc thế nào. Lúc đầu khóc, chỉ lo có người biết thì sẽ chửi mình tan nát và truy hỏi (mẹ chứ ai, he he) nhưng mãi rồi không còn phải lo lật mặt gối xuống để khỏi có ai biết là mình đã khóc nhiều thế nào. Có những ngày vừa đặt đầu xuống gối, nghe gối vẫn còn ẩm từ đêm hôm trước, thế là lại tức tưởi khóc.
    Ban ngày thì lại quên mất là đêm qua đã khóc thế nào, nhưng cứ hễ thức dậy giữa khuya là lại khóc, lắm lúc đang khóc, chả hiểu mình vì sao mà khóc được, vì vừa tỉnh giấc giữa đêm, có gì đâu mà khóc. Nói là quên thì cũng quá đáng, vẫn biết là lúc khuya mình khóc thế nào, nhưng thấy lúc đó sao xa vời vợi, chả dính dáng gì đến hiện tại cả, rồi khi thức dậy giữa đêm, tất cả lại đổ ụp xuống mình, và mình lại khóc, khóc vô cùng chuyên nghiệp (hằng đêm mà lại!)
    Sống ban ngày và ban đêm với 2 mode khác nhau. Ban ngày thì tự cho mình là lẩn thẩn để khóc khùng điên vậy, ban đêm thì thấy mình khóc quá có lý nên cứ khóc mãi.
    Và rồi một đêm tháng 12, mình thức dậy trong mền ấm, trong lúc đợi ngủ lại, mình nhận thức thật rõ là mình đang không khóc. Và mình cũng đột nhiên sáng rõ là mình sẽ không còn khóc mỗi đêm nữa. Tất cả rõ ràng lắm đối với mình: vì sao mình đã khóc, vì sao mình cứ khóc mãi không thôi, vì sao mình ngưng khóc, vì sao mình sẽ không còn ri rỉ khóc nữa (thỉnh thoảng, dĩ nhiên cũng sẽ khóc ?" ai mà không khóc cho nổi ?" nhưng không còn với cường độ ghê hồn vậy nữa.)
    Đột nhiên mọi việc sáng rõ từ lúc đó. Mình không còn khóc vào ban đêm nữa: Mình đã trở lại thanh thản.
    Mình đã khóc vì mình không thể chấp nhận mọi việc như vậy, còn khi đã chấp nhận thực tế và có quyết định của chính mình phải làm sao để đối diện thực tế ấy, mình thấy mọi sự cũng bé nhỏ cả thôi. Nếu mọi sự bắt đầu lại lần nữa, mình sẽ không quyết định khác đi. Mọi sự rất rõ ràng.
    Tất cả đều sẽ tốt lành.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Latana​
    [​IMG]
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Triết lý sống
    Chừng mực (moderate) là thái độ dễ đem lại hiệu quả khi khuyên bảo ai làm gì. Thường thì nếu nịnh người kia một tí thì sau đó dễ tác động họ thực hiện lời khuyên hơn.
    Bày tỏ sự sympathy mạnh mẽ là thái độ dễ đem lại hiệu quả khi an ủi ai. Dĩ nhiên ta phải có cùng trải nghiệm rồi thì mới có đc cái sympathy đó.
    Mình lại không có mong muốn phải nịnh ai để họ làm điều gì đó mà mình cho là tốt cho cuộc sống của họ. Mình hay có thói cay nghiệt mỗi khi muốn ai đó nhận thật rõ sự việc, còn việc làm theo lời khuyên của mình hay chọn các giải quyết khác thì là quyết định của họ. Chỉ cần họ thực tâm đặt hết mình vào cái sự suy nghĩ và cái sự nhận thức đó là đủ. Đấy chả phải là ''freedom of choice'' đó sao? Influence để người ta nhận sự việc và chọn ra thái độ sống tùy ý, chứ không influence để người ta chọn thực hiện hành động cụ thể nào.
    Mình luôn bày tỏ sự sympathy mạnh mẽ khi an ủi ai, nếu mình có cùng trải nghiệm.
    Mình thờ ơ và không có khả năng an ủi ai nếu mình chưa trải qua chuyện tương tự. Mình thật sự không gợn chút sympathy nào cả.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Cái kitsch
    Milan Kundera
    Trong bản dịch ra tiếng Pháp của thiên tiểu luận nổi tiếng của Herman Broch, từ "Kitsch" được dịch là nghệ thuật tầm tầm. Một phản nghĩa, bởi vì Broch chứng minh rằng Kitsch là cái khác với một tác phẩm chỉ đơn giản là thị hiếu tồi. Có thái độ Kitsch. Cách ứng xử Kitsch. Nhu cầu Kitsch của con người - Kitsch (Kitschmensch): đấy là cái nhu cầu tự nhìn mình trong tấm gương dối trá làm đẹp người lên và tự nhận ra mình trong đó với một sự thoả mãn đầy xúc động. (...) cái Kitsch gắn chặt một cách lịch sử với chủ nghĩa lãng mạn tình cảm...[nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 22/03/2008
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    quằn quại vì k thể giết một người - cay nghiệt vì thấy mình hèn nhát mà không dám chết - chán nản nhặt nhạnh từng chút an tâm, từng chút lòng tin, để trở lại với tgiới loài người
    Bộ bookmarker của mình. Mười, hay mười lăm năm? Bao nhiêu tình cảm trong đó? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu?
    Trong phòng có 10 cây nến đang cháy, gió thổi tắt 4 cây. Người ta đóng cửa sổ lại, hỏi: còn lại bao nhiêu cây nến? Trả lời: Còn lại 4 cây bị thổi tắt, vì 6 cây kia đã cháy hết.
    Còn lại những bookmarkers nào đã gửi tặng bạn bè.
    Uất ức + nản.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Tuyết, không phải là ở đâu, mà là bao giờ.
    Cho nên, mình đi tìm tuyết mà cứ di chuyển mãi, lùng sục nó mãi, nên chẳng thấy. Đến khi mình dừng lại, thì nó lại xuất hiện.
    Có lẽ, cũng vậy, những khó khăn, những rủi ro, những điều phiền lòng, không phải là phải giải quyết thế nào, không phải là phải làm gì, mà là bao giờ sẽ qua đi.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Mẹ nhắc nhiều lắm, thường xuyên lắm, Ơn kẻ dữ hơn ơn người lành.
    Con tìm mãi, ngoài con ra, chẳng ai viết ra điều đó cả. Có thật là có câu đó không, hay là do chính mẹ nghĩ ra? Sao không có bất cứ ai khác ngoài con? Đó là cách mẹ chuẩn bị tinh thần cho con của mẹ trong cuộc sống này?
    30/03/07
    Anh chắc đã từng nghe câu Ơn kẻ dữ hơn ơn người lành?
    Ơn vì mình sẽ ráng tránh không gặp loại người đó nữa, ơn vì mình sẽ không trở thành một kẻ như thế, ơn vì mình sẽ dạy con mình không như thế, etc.
    10/11/07
    Mẹ Angie vẫn thường nói, trong cuộc sống, ơn kẻ dữ hơn ơn người lành. Cái lập luận của mẹ Angie là kẻ dữ dạy cho mình sáng mắt ra nhiều điều hơn là người lành.
    14/03/08
    Người nào thương mình, thì sẽ không làm mình khổ.
    Người làm mình khổ, thì không thương mình.

    Mình phải thương bản thân mình gấp 2-3 lần như thế, và phải cám ơn rằng họ đã ác, ác lắm, với mình, để mình có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không cần có họ - thậm chí với tư cách một người bạn. Đến khi nào mình còn nghĩ, hay tưởng, là người kia thương mình, mình còn có thể cố gắng xây dựng 1 mối quan hệ, nhưng, bạn à, hết rồi mà, còn gì nữa đâu để không buông tay ra?
    Ơn kẻ dữ hơn ơn người lành, họ ác với mình, để mình có thể tìm kiếm hạnh phúc nơi người nào thương mình hơn, và để mình không ác với một ai khác như vậy. Họ xuất hiện trong cuộc sống của mình và đã hoàn thành xong phần của họ, bây giờ là lúc mình buông tay.
    Vai diễn của họ trong vở kịch của bạn đã hết, họ đã dạy cho bạn điều bạn cần học, bây giờ, bạn có mọi cơ hội trước mắt, và, nhớ câu này: Ai nói quên một người là khó? Phải nói là thật khó để có thể nhớ một người khi đã quên.
    23/03/08
    Nhưng mà, để nghĩ được như vậy, phải mất thời gian lâu lắm, lâu lắm, lâu lắm, mẹ à. Có những người chỉ cần ác với con một lần là hết - con gạt bỏ đi mối quan hệ ấy, cả ký ức về mối quan hệ ấy nữa. Họ đã dạy cho con xong điều con cần học, trước mặt con là một tương lai vắng mặt họ, cùng kinh nghiệm mà con đã có. Lại có những người ác với con từng chút một, cho đến ngày mọi thứ vỡ ra. Và con mất tgian chật vật tìm cách chỉ giữ lại bài học mà quên đi sự tồn tại của người kia trong cuộc đời mình. Con đã lại có thể nói, thật khó để nhớ một người khi đã quên.
    Còn bây giờ, cái câu Ơn kẻ dữ hơn ơn người lành không còn tác dụng nữa. Bài học gì rút ra đc từ chuyện ấy? Kinh nghiệm ấy làm con sống tốt gì hơn sau này? Tương lai nào cho con sau tất cả những chuyện này?
    Con không thích thấy mình có một tâm hồn què quặt thế này đâu.
    Con sẽ chờ - 3 năm - cho mọi chuyện qua đi, cho một ngày kia, con sẽ lại nói, Ơn kẻ dữ hơn ơn người lành...
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Sách trắng
    Quyển sách do bộ ngoại giao một nước công bố để tố cáo âm mưu của đối phương và trình bày chủ trương chính sách của nước mình.
    http://vi.wiktionary.org/wiki/s%C3%A1ch_tr%E1%BA%AFng

  9. ConOngChua

    ConOngChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Làm ăn có thể thất bại, làm người không được thất bại
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Bài thực tập cho tâm hồn cứng cáp
    Bà Ngoại nói với chúng tôi:
    ?" Bọn chó đẻ!
    Người ta nói với chúng tôi:
    ?" Lũ con của Mụ Phù Thuỷ! Đám con của đĩ!
    Những kẻ khác nói:
    ?" Đồ ngu xuẩn! Quân đầu trộm đuôi cướp! Bọn hỗn láo! Đồ lỗ đít! Lũ bẩn thỉu! Đồ heo! Bọn mạt hạng! Lũ con hoang! Đồ *** són! Quân chết tiệt! Nòi sát nhân!
    Khi chúng tôi nghe những chữ đó, mặt chúng tôi đỏ lên, tai chúng tôi lùng bùng, mắt chúng tôi cay xót, đầu gối chúng tôi bủn rủn.
    Chúng tôi không muốn đỏ mặt hay bủn rủn nữa, chúng tôi muốn quen với những lời nhục mạ, những chữ gây tổn thương.
    Chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau bên cái bàn trong bếp, nhìn thẳng vào mắt nhau, chúng tôi nói càng lúc càng nhiều chữ tàn độc hơn nữa.
    Một đứa nói:
    ?" Cục ***! Cái lỗ đít!
    Đứa kia nói:
    ?" *** cái lỗ đít! Thằng con hoang!
    Chúng tôi tiếp tục nói như thế cho đến khi những chữ ấy không còn chạm vào não chúng tôi nữa, thậm chí không còn chạm vào tai chúng tôi nữa.
    Chúng tôi thực tập cách này chừng nửa giờ mỗi ngày, rồi chúng tôi ra ngoài đi bộ trên các đường phố.
    Chúng tôi chọc cho người ta xúc phạm chúng tôi, và chúng tôi nhận thấy rằng bây giờ chúng tôi đã đạt đến trình độ bất chấp mọi thứ.
    Nhưng còn có những chữ cũ.
    Trước kia mẹ vẫn thường nói với chúng tôi:
    ?" Các con cưng của mẹ! Các con yêu quý của mẹ! Niềm vui của mẹ! Các con bé bỏng dễ thương của mẹ!
    Khi chúng tôi nhớ đến những chữ đó, mắt chúng tôi đầy lệ.
    Những chữ đó, chúng tôi phải quên, vì bây giờ không ai nói những chữ như thế với chúng tôi và vì hồi ức của chúng tôi về những chữ đó là một gánh nặng quá sức chịu đựng.
    Thế rồi, chúng tôi bắt đầu thực tập theo một cách khác.
    Chúng tôi nói:
    ?" Các con cưng của mẹ! Các con yêu quý của mẹ! Mẹ yêu các con... Mẹ sẽ không bao giờ xa các con... Mẹ sẽ không bao giờ yêu ai ngoài các con... Mãi mãi... Các con là cả cuộc đời của mẹ...
    Trước sức mạnh của sự lặp lại, những chữ này dần dần mất ý nghĩa của chúng, và sự đau đớn chất chứa trong chúng cũng nguôi đi.

Chia sẻ trang này