1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    sưu tầm
    Viết cho người con gái ở thì tương lai:
    Một ngày nào đó anh sẽ gặp em nhưng ko phải thời điểm này. Nếu em chưa sẵn sàng hãy đừng cho anh cơ hội. Nếu ko đủ tin hãy đừng yêu và đừng chia sẻ. Ko là bạn và ko là gì cả hoặc sẽ chỉ là ?obè? thôi. Anh vẫn giữ tình cảm của mình như vậy, tình cảm chỉ dành cho người xứng đáng biết trân trọng điều đó...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Có một đêm nọ tháng 12, mình thức dậy trong mền, ấm áp, và nhận thức thật rõ là mình đang không khóc.
    Đã rất nhiều tháng mình lúc nào cũng khóc, khóc vì không còn có thể làm gì được nữa, khóc vì tủi thân, khóc mãi đến mấy tiếng đồng hồ, đêm thức dậy mấy lần thì đều khóc trọn cả mấy lần. Khì khì, tỉnh ngủ, nên lúc nào khóc cũng hết sức tỉnh táo: khóc chuyện nọ xọ sang chuyện kia, khóc cho tất cả những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra, khóc vì tất cả những khuya trc đã khóc thế nào. Lúc đầu khóc, chỉ lo có người biết thì sẽ chửi mình tan nát và truy hỏi (mẹ chứ ai, he he) nhưng mãi rồi không còn phải lo lật mặt gối xuống để khỏi có ai biết là mình đã khóc nhiều thế nào. Có những ngày vừa đặt đầu xuống gối, nghe gối vẫn còn ẩm từ đêm hôm trước, thế là lại tức tưởi khóc.
    Ban ngày thì lại quên mất là đêm qua đã khóc thế nào, nhưng cứ hễ thức dậy giữa khuya là lại khóc, lắm lúc đang khóc, chả hiểu mình vì sao mà khóc được, vì vừa tỉnh giấc giữa đêm, có gì đâu mà khóc. Nói là quên thì cũng quá đáng, vẫn biết là lúc khuya mình khóc thế nào, nhưng thấy lúc đó sao xa vời vợi, chả dính dáng gì đến hiện tại cả, rồi khi thức dậy giữa đêm, tất cả lại đổ ụp xuống mình, và mình lại khóc, khóc vô cùng chuyên nghiệp (hằng đêm mà lại!)
    Sống ban ngày và ban đêm với 2 mode khác nhau. Ban ngày thì tự cho mình là lẩn thẩn để khóc khùng điên vậy, ban đêm thì thấy mình khóc quá có lý nên cứ khóc mãi.
    Và rồi một đêm tháng 12, mình thức dậy trong mền ấm, trong lúc đợi ngủ lại, mình nhận thức thật rõ là mình đang không khóc. Và mình cũng đột nhiên sáng rõ là mình sẽ không còn khóc mỗi đêm nữa. Tất cả rõ ràng lắm đối với mình: vì sao mình đã khóc, vì sao mình cứ khóc mãi không thôi, vì sao mình ngưng khóc, vì sao mình sẽ không còn ri rỉ khóc nữa (thỉnh thoảng, dĩ nhiên cũng sẽ khóc ?" ai mà không khóc cho nổi ?" nhưng không còn với cường độ ghê hồn vậy nữa.)
    Đột nhiên mọi việc sáng rõ từ lúc đó. Mình không còn khóc vào ban đêm nữa: Mình đã trở lại thanh thản.
    Mình đã khóc vì mình không thể chấp nhận mọi việc như vậy, còn khi đã chấp nhận thực tế và có quyết định của chính mình phải làm sao để đối diện thực tế ấy, mình thấy mọi sự cũng bé nhỏ cả thôi. Nếu mọi sự bắt đầu lại lần nữa, mình sẽ không quyết định khác đi. Mọi sự rất rõ ràng.
    Tất cả đều sẽ tốt lành.
    Lời cuối cho anh
    Ấy thế mà em đã quên anh
    Điều không thể bỗng trở thành có thể
    Ở nơi nào trong tim em ko biết
    Vết thương anh năm tháng đã phai dần
    Gom hết hao gầy gom hết nhớ thương
    Gom nước mắt tiếng cười gom ngọt ngào cay dắng
    Gom cả những đêm dài thức trắng
    Đốt thành tro thanh thản đến vô cùng
    Đêm yên bình nở nụ trên môi xinh
    Em lắng nghe giọt bình minh thức giấc
    Chẳng còn đợi anh hoàng hôn giờ xa lắc
    Ngôi sao cuối trời thôi cũng hết cô đơn
    Bỗng ước gì em được gặp lại anh
    Chẳng để níu kéo van xin mảnh tình anh rơi rớt
    Chỉ để nhìn vào mắt anh nghe tim mình thôi lỗi nhịp
    Và tặng anh trong vắt một tiếng cười.

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cái đáng quí nhất là bản thân mình. Đừng làm nó bị tổn thương.[nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 28/03/2008
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (nghía đc của 1 bạn, thấy hay quá, đành chôm!)
    Phải cư xử cho phải phép...lịch sự.
    Hay quá, phải cư xử cho phải phép là đúng đắn, nhưng cũng chỉ ngừng ở phép lịch sự thôi, chứ không phải là cư xử theo lối ''nhụt như kún'' đâu à nha.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    BitTorrent
    Mình vẫn còn thích đọc những thứ vớ vẩn . Có lẽ mọi việc sẽ nhanh qua thôi, khi nào mình còn tìm thấy niềm vui từ những thứ vớ vẩn thế này.
    Thời gian của một người chỉ có giá trị khi nó được chuyển đổi để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người đó thôi. Sứ mệnh của thời gian là như vậy: tgian dù bị ''phung phí'' hay ''sử dụng sít sao'' (theo nghĩa thông thường) cũng chẳng có nghĩa gì nếu không sinh ra niềm vui và hạnh phúc cho một người.
    Cuộc sống, cuộc tìm kiếm cách thức để chuyển những mảnh thời gian thành những mảnh niềm vui.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Sống sao cho người khác đối xử tốt với mình.
    Không, không phải là sống tốt đâu, mà là làm sao để người khác ác với ai thì ác, nhưng họ không ác với mình. Con ng vốn ích kỷ mà, họ chỉ tốt với ng nào họ quý.
    Nếu thế, vẫn còn khả dĩ làm được, nhưng vấn đề nằm ở chỗ tính cách mình không là loại dĩ hoà vi quý Cái đầu đã thông ở 1 point, thì lại vướng ở point khác.
    Càng sống, càng thấy nhiều người ác với...người khác, nhưng không ác với mình. Thấy vậy, lòng dĩ nhiên là lo sợ rằng những người ác với mình là do mình không biết làm cho họ tốt với mình, chứ họ vẫn tốt đều đều với người khác.
    Hôm nay lọ mọ viết, thấy lại bài cũ, tự nhắc mình, thêm một lần nữa: Cái đáng quí nhất là bản thân mình. Đừng làm nó bị tổn thương.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Sự dạy dỗ sai lầm
    Trong cuốn Đường đời của Gil Blas ở Santillana mà mình đọc cách đây 15 năm có đoạn Gil Blas trách cha mẹ sao dạy mình không lừa gạt người khác, trong khi điều quan trọng hơn là phải dạy mình không để cho người khác lừa gạt.
    Cũng vậy, mình đã được dạy là không đc độc ác với người khác, và mình đã học cách độc ác khi cần thiết, còn bây giờ thì đang vất vả học cách đứng vững khi có người độc ác với mình, người tiếp người, từ nhiều năm nay, từ nhiều tháng nay, từ nhiều ngày nay.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Cái xoa đầu
    Tôi lớn lên với sự giáo dục từ gia đình rằng trừ thầy cô và người thân trong gia đình (lớn và nhỏ), không ai có quyền xoa đầu tôi. Còn những hành động như bẹo má, xỉa (yêu) và trán, nhéo mũi là không có bất cứ ai được làm cả. Và đã có nhiều người phải lật đật xin lỗi tôi khi họ tự nghĩ (hết sức vô duyên) là họ có cái quan hệ thân mật với tôi đến vậy. Bình thường, đó sẽ là kết thúc của một mối quan hệ. Tôi không xem ai là bạn bè, là một người anh, một người chị, khi họ có những cử chỉ đó, bởi vì, không chỉ là tôi cảm thấy không được tôn trọng, mà, sâu xa hơn, điều đó có nghĩa là chúng tôi không được giáo dục theo cùng một quan điểm, một tiêu chuẩn. Chúng tôi thuộc những nhóm người khác nhau. Và như vậy, tôi cũng không ham hố gì làm thân với họ.
    Trong một trong hàng loạt version Nhật ký của tôi có một cuốn có mở đầu là chương 1 viết về Stranger, chương 2 là về cái cảm giác của tôi ngày 18 tuổi. Trong giai đoạn chuyển tiếp giữa trẻ con và người lớn ấy, chúng tôi được thầy cô gọi là ''các bạn'' thay vì ''các em'', nhưng vẫn chưa là ''các anh chị.'' Nhưng trong một lớp học ngắn hạn cùng Nh, thầy gọi mọi người là ''các anh chị'' vì hầu hết đã trên 25t. Mỗi lần thầy gọi chúng tôi là ''chị'', thế nào cũng có vài giây chúng tôi lúng túng trước khi phát biểu. Một bữa, thầy nói Tôi sẽ phát cho các anh chị bản photo này để... rồi, hạ giọng, với Nh và tôi, hai người ngồi bàn đầu, Hai đứa phát cái này dùm thầy.
    Đó là cái cảm giác của tôi khi JC khẽ chạm tay lên đầu tôi trước khi bước ra ngoài để nghe điện thoại ngày hôm qua, khác hẳn với cảm giác pha chút gượng gạo của J năm ngoái khi đặt cả bàn tay lên đầu tôi để...tỏ lòng thân thiện chăng? Đó là lúc tôi thấy rõ rằng J đã sai đến thế nào trong cái cố gắng tỏ ra thân thiện kia khi đối xử với tôi như thể tôi còn nhỏ - vì, tôi, tôi đã lớn lắm rồi. Tôi quý sự cố gắng đó, nhưng tôi thấy thật gượng gạo cho cả hai. Còn hôm qua, với JC, người nhỏ hơn J ít nhất 10 tuổi, tôi lại thấy mọi thứ thật tự nhiên.
    Hôm qua và hôm nay
    Hôm qua, JC đã khẽ xoa đầu tôi, để tôi hiểu rằng không có 4 tháng cách biệt đâu, rằng mọi chuyện vẫn như cũ, rằng tôi dù có lớn đến đâu, vẫn được mọi người xem là nhỏ. Hôm qua, tôi nhận được tin nhắn của hai người chị đã luôn ở bên cạnh tôi trong hai giai đoạn khó khăn của tôi. Hôm qua, H đã nói ''bonne continuation.'' Hôm qua, MJ đã gật đầu với tôi và nói rằng ''có biết hết'' về tôi rồi, ''cả tên nữa, Angie'', dù rằng I chả có vẻ gì là quá quan tâm đến độ hỏi han tôi xoắn xuýt ngày hôm kia. Mọi người, dù mới, dù cũ đều biết về tôi, mọi người, nghĩa là mọi người thật sự ấy, không trừ một ai.
    Hôm nay, trái với những gì tôi nghĩ, A lại là người duy nhất chưa biết gì về việc tôi quay lại và đã thật sự ngạc nhiên hỏi han tôi và cuối cùng kết luận là, Ừ, vậy thì chúng ta không nói là mọi chuyện đã qua mà là Angie đã cho qua mọi chuyện. A - người mà cách đây một năm đã nói với tôi: Khi cuộc sống không còn chịu đựng được nữa, thì chúng ta có cái chết. Và cái chết không là thế nào cả, cái chết chỉ là cái chết mà thôi. Hôm nay, H quan tâm hỏi han tôi và yêu cầu tôi kể cho ''chúng tôi'' nghe xem hôm nay có chuyện gì vui và nhắc C´est ne pas la fin du monde, Angie à. Kết thúc lại là ''¡carpe diem!'' cùng version tiếng Pháp ''cueille le jour!'' nữa, không quên khoe là đang tự học tiếng Latin, polyglot như mọi lần, gratias tibi ago!,
    Triết lý sống
    Cuộc sống, là sự lần lượt bỏ đi những thứ thuộc về mình, và đến ngày cuối cùng, là bỏ lại sự sống.
    Không có gì đáng phải làm ầm ĩ lên cả, cái chết không như thế nào cả, nó chỉ . Mọi người đều phải mất đi nhiều thứ mỗi ngày, không riêng gì tôi. Không có gì đáng phải làm ầm ĩ lên cả...
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Đừng cố gắng vì những điều biết chắc chắn không phải của mình.
    19 tuổi, mình nghe bạn Thảo Hà nói rằng ai nói được những chữ trường tôi, lớp tôi, nhà tôi, người yêu tôi, etc thì dễ đi đến chủ nghĩa cực đoan dân tộc lắm. Cái gì cũng vơ vào làm sở hữu của mình thì sẽ dễ sinh ra sự cuồng tín.
    Chả ai nghe bạn Thảo Hà nói đâu, vì mắc lo ngó cái sự cao và cái sự đẹp của bạn, nhưng dù mình háo sắc đến đâu thì cái tư tưởng ấy cũng làm say mê mình: Sự mù quáng đòi hỏi sở hữu điều gì sẽ gây ra sự cuồng tín. Và cái tư tưởng ấy bắt nguồn từ những suy nghĩ bé nhỏ và ''hợp lý'' đến không ngờ.
    Nhưng đâu là ranh giới phân định giữa quyền sở hữu hợp lý và hợp pháp điều gì và sự mù quáng khi đòi hỏi sở hữu một thứ không phải của mình? Làm sao để biết chắc chắn điều gì có thuộc về ta hay không?
    Ranh giới? Làm gì có ranh giới nào chứ? Không ai có quyền sở hữu bất cứ thứ gì. Chỉ là may mắn nếu một ngày nọ ta vẫn có thể nói đến gia đình tôi, sách của tôi, đồ cột tóc của tôi, răng sữa của những con mèo của tôi, và sẽ là sự thật khi ta nhận ra rằng, trong tất cả những thứ ấy, ta không có quyền sở hữu gì cả, rằng may mắn đã chấm dứt.
    Cuộc sống, là sự lần lượt bỏ đi những thứ ta-cứ-tưởng-là thuộc về mình, và đến ngày cuối cùng, là bỏ lại sự sống.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    It ain´t what you don´t know that gets you into trouble. It´s what you know for sure that just ain´t so.
    Ừ ừ, chính vì cứ knew for sure rằng mình có quyền sở hữu nhiều thứ nên mới có những problems này...

Chia sẻ trang này