1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Tất cả những gì người ta quên thì về sau người ta đều mất đi trong cuộc sống. Nhưng tất cả những gì người ta nhớ sẽ làm cho cuộc sống không sao chịu đựng nổi.
    - Ông ấy chóng quên lắm, - Jeanne nói với người hầu bàn, - Ông ấy điêu luyện trong nghệ thuật quên cũng như anh điêu luyện trong nghệ thuật nhớ vậy.
    Cô nhìn Ravic và Ravic mỉm cười.
    - Có lẽ không phải thế cũng nên. Bây giờ ta thử nếm calvados, Salute!
    - Salute! ?" Jeanne hưởng ứng.
    Anh hầu bàn vẫn đứng đợi.
    - Thưa ông, tất cả những gì người ta quên thì về sau người ta đều mất đi trong cuộc sống.
    Rõ ràng là với anh ta thì cuộc thảo luận chưa kết thúc.
    - Anh nói đúng. Nhưng tất cả những gì người ta nhớ sẽ làm cho cuộc sống không sao chịu đựng nổi.
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Stress in ít = presión, tích cực
    Stress nhiều = depresión, tiêu cực
    Mình vừa nghĩ ra, chơi chữ tuyệt đẹp.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký do người khác viết
    Cám ơn người nào đã viết bài viết này dùm tôi.
    Câu chuyện về chiếc mặt nạ​
    Khi sinh ra không ai chọn được cho mình một gia đình.
    Cuộc sống đưa ta đến với đôi tình nhân đang yêu nhau nào, cũng có nghĩa là cuộc sống trao số phận của ta cho họ.
    Chỉ băn khoăn một điều rằng, những người đang yêu nhau ấy, có ý thức được rằng sau sự mù quáng của TY, sau những quyết tâm khẳng định TY.... họ có thực sự cam kết cho một cuộc sống lâu dài, rất dài, rất khó khăn phía trước. Đầy bất trắc và đau khổ?
    Đã có bao nhiêu đứa trẻ ra đời, lớn lên không được hạnh phúc? Đã có bao nhiêu đứa trẻ phải nhìn bố mẹ chúng sống với nhau sau lớp mặt nạ, và tự chúng trong suốt những năm tháng hình thành nhân cách...đã thui thủi tìm cho mình một chiếc mặt nạ riêng. Một vở kịch riêng trong đời.
    Đã có bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh một cách vô ý thức...
    Tôi băn khoăn có bao nhiêu đứa trẻ lớn lên như tôi???
    Đôi khi tôi nghĩ tôi cần phải confess my life với một ai đó. Phải nói hết tất cả, phải đi lại quá khứ...phải trở lại từ giây phút tôi cầm chiếc mặt nạ lên và đeo vào mặt mình. Đôi khi tôi nghĩ tôi cần phải nói ra mọi chuyện, rằng tôi đã giả vờ gục đầu khóc trên vai chị Lan hàng xóm ra sao, tôi đã lấy của dì tôi 1000đ thế nào...tôi đã làm tất cả mọi chuyện chỉ là để được chú ý, được yêu thương hơn một chút.
    Đôi khi tôi nghĩ mình sẽ phải trở lại cái giây phút tôi nằm yên trên ghế gỗ trong căn nhà trống toác, tôi nằm và nhìn đăm đăm lên mái ngói nhà hàng xóm. Trong đầu tôi lúc đấy chỉ vang lên 1 ý nghĩ. Tôi phải ghi nhớ những viên ngói này, lớp rêu xanh kia, tôi phải ghi nhớ những nhánh hoa kê mà ông hàng xóm đang phơi trên ngói...tôi phải ghi nhớ tất cả vì ngày mai tôi sẽ đi khỏi ngôi nhà mà tôi đã lớn lên. Sẽ phải đi mãi mãi...
    Nếu tôi trở lại phút giây ấy, tôi sẽ không ghi nhớ gì cả. Tôi sẽ từ chối tham dự vào trò chơi của ba và mẹ tôi, 2 người đều muốn hành hạ người khác thông qua tôi...Nếu tôi trở lại tuổi thơ của mình tôi sẽ từ chối được lớn lên.
    Tôi sẽ từ chối những năm tháng lớn lên một mình, cho đến khi tôi bắt đầu yêu...
    Để đền bù lại hết tuổi thơ của tôi, tôi yêu nhiều hơn mình được phép, dành tình thương yêu cho người đàn ông nhiều hơn anh ta cần. Tôi cho đi hết tất cả những gì mình có, kể cả năng lực, sức khỏe, tiền bạc...tất cả...chưa bao giờ tôi tiếc gì trong TY chỉ là vì tôi khao khát được yêu thương, được ít nhất trong đời 1 lần có 1 cái gì đó là của riêng mình, để mình chăm sóc, để hi vọng vào tương lai...Mỗi khi tôi yêu, mọi người đều nhận thấy. Tôi rạng rỡ, tôi hạnh phúc, tôi bừng cháy....nhưng rốt cục sau TY thì tôi là ai, tôi lại trở về là đứa trẻ đơn độc, thất bại...Rốt cục sau TY tôi lại càng kiệt quệ hơn...lại suy nghĩ những chuyện không rõ ràng...mù mở...
    Nếu được làm lại , tôi sẽ không đeo chiếc mặt nạ vạn năng vào.
    Nhưng có một điều tôi cũng sẽ phải thú tội, đó là nếu ko có chiếc mặt nạ đó tôi sẽ không làm được gì cả. Tôi sẽ ko có đủ tự tin, lạnh lùng để vượt qua mọi khó khăn đau khổ. Nếu tôi không giả vờ phiêu du trong cuộc sống của tôi, tôi sẽ không thể vượt qua nổi khi phải sống vật vờ cô độc. Khi chống chọi lại những cơn phiêu du của mẹ, sự bấp bênh của gia đình, sự chia sẻ tình cảm với những người đàn ông đi qua cuộc đời mẹ.
    Bây giờ khi tôi 27 tuổi, sắp sửa đối mặt với cuộc sống gia đình, sắp sửa phải lựa chọn có nên gắn bó với một người đàn ông hay không...
    Thì tôi thấy mình không đủ lạnh lùng, không đủ bất chấp, không đủ mạnh mẽ để là tôi nữa. Tôi cũng không đủ sức mạnh để yêu bất chấp nữa và cho đi tất cả nữa.
    Tôi đã phải giấu mình bao nhiêu năm rồi? Và thực sự sau tất cả những cú giấu mình để lớn lên ấy tôi có thực sự có một BẢN NGÃ? một con người? Một tính cách???
    Hay thực sự TÔI KHÔNG CÓ THẬT, mà tôi chỉ là một vỏ bọc tương tác của ngoại cảnh, sinh ra và chết đi theo ngoại cảnh và khôgn có cốt lõi.
    Nếu suy nghĩ quá sâu, đôi khi người ta lại dễ đi lạc trong các suy nghĩ.
    Tôi có thực sự cần có một đứa con để cho nó một cuộc đời hay không? Liệu người như tôi có thể cam kết lâu dài cho 1 đứa con, cần được chia sẻ bảo vệ yêu thương đến tận cuối đời?
    Tôi có cần một người đàn ông hay không? Nếu như anh ta không thể yêu ai ngoài bản thân mình...
    Liệu một người như tôi và một người như anh ấy có thể đem lại hạnh phúc cho nhau và cho một đứa con hay không? Liệu rốt cục anh ấy của tôi, có phải là người đủ bao dung để che chở và bù đắp cho tôi không, hay anh ấy cần ai đó bù đắp cho mình mà thôi...
    Đôi khi, tôi muốn làm lại. Hoặc giả nếu tôi không sinh ra trên đời thì có lẽ tốt hơn. Nếu như thế tôi sẽ không đi vào cuộc đời của ai cả, và sẽ không làm hỏng thêm bất cứ cuộc đời nào khác ngoài tôi...

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Cần thuyết phục người khác công nhận cái sự tốt của mình nghĩa là còn chưa thuyết phục được chính mình rằng mình tốt đẹp.
    Bất an nên cần sự ủng hộ tinh thần.
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    1/ Đừng dành sự kiên nhẫn và bỏ qua cho người khác bởi vì họ không nhìn thấy điều đó.
    2/ Nhưng nếu biết làm điều 1/ thì khi họ phản ứng quá đáng thì ta lại cảm thấy rất dễ dàng khi quyết định chấm dứt mối quan hệ, vì lúc ấy là lúc tao tính sổ lại tất cả, và đã đến mức nên chấm dứt.
    Tóm lại là cũng khá phân vân, không nên làm 1/ vì uổng công, nhưng nên làm 1/ để sau này có việc gì thì cũng dễ dàng giải quyết.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Hai giờ trước, đã ghi rằng, Tôi đánh đổi cái bình yên này bằng mối dây với quá khứ.
    Bây giờ, lại nhắc lại rằng, Bình yên đang có vào thời điểm này là sự tách rời khỏi quá khứ.
    Khoảng thời gian mình đã đắn đo xem có nên im lặng và ignore nick của một người hay không, khoảnh khắc ấy mới stressful, mới phải cân nhắc xem hành động vậy là sai hay đúng, còn khi nhìn thấy sau khi mình đã tắt chatbox, đã không trả lời, rồi lại cố gắng, và rồi chính mình bị ignore, mình chỉ cảm thấy dễ chịu. Mình đã nghĩ liệu có nên trẻ con mà thông báo rằng mình đã định ignore nick của người kia hay không, liệu có nên kịch tính hóa vấn đề lên bằng cách cho rằng mình to tổ bố không, và rồi mình nghĩ là không: nếu mình có giá trị thật sự, thì mình có giá trị, nếu mình không có, thì mình không có. Không cần loan báo cho ai biết giá trị của mình. Mình sợ bị lố bịch. Đến khi ng kia thông báo cho mình, (ôi, to tát quá) ý định remove nick, thì đó là lúc mình nghĩ mình đã hành động đúng khi không tru tréo khoe khoang về ý định của mình. Mình đã bị removed nick nhiều lần, mình cũng đã remove nhiều nick, có vài lần lịch sự thông báo, có nhiều lần lẳng lặng del. Những lần sau, đơn giản chỉ là lặp lại điều mình đã làm: del, chứ không dọa. Del, vì đó là quyết định cần thiết. Không dọa, thì như vậy thì đang đánh bóng bản thân mình quá, vì, có khi, người kia đã muốn remove nick mình từ trước rồi.
    Anyway, khi được ignore thì mình hài lòng. Chút phân vân nào còn sót cũng đã được ''removed'' theo hành động kia. Một quyết định dành cho cả hai người.
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mịe, mình đã giỏi lại còn biết khiêm tốn nữa chứ! hay Câu chuyện về sự khiêm tốn
    Ngày mình 13 tuổi, mình học thêm chung với 2 bạn rất giỏi (Toán) và thông minh (sáng dạ trong học hành.) Người giỏi hơn là một cô con gái, cao, to, không điệu đàng, tính tình có lẽ thẳng đuột. Nhưng vì chỉ thích con gái xinh, nên mình đi tán cô em khác. Người giỏi nhì lớp là Minh Duy. MD giỏi (Toán), nhưng lè phè hết sức, cô kia thì có vẻ nghiêm túc lém. MD có cái xuề xòa của một thằng con trai bê tha, đàn đúm là chính, học là phụ, chửi thề cũng chả ngại ai. Cô kia thì có vẻ nghiêm túc đến độ nghiêm trọng.
    Trong hai người thì rõ ràng cô kia có kiểu rất quý lấy cái sự học giỏi của mình, vì không chỉ mình thông minh, mà mình còn bỏ công nhiều nên mới được vậy, còn MD thì có thái độ mackeno. Nhiều ng xem MD chả ra gì vì ''học có giỏi nhưng cũng chả phải người tử tế gì.'' Nhiều người, nhiều người hơn nhé!, thì khó chịu với cô kia vì cho rằng cô nàng kiêu, chảnh.
    Có học chung với nhau mới hiểu, mình phân tích từng hành động, từng lời nói của cô kia, không thấy cô kia có gì sai cả. Nhưng cái hào quang là đứa học giỏi Toán nhất, không chỉ là trong lớp mà trong trường, có thể là trong vòng mấy trường lớn nữa, mà lại là con gái dĩ nhiên là mọi người muốn nặn nó thành một cái nhãn: Không biết khiêm tốn.
    Đố ai có thể tìm ra được hành động nào chứng tỏ cô này ''không biết khiêm tốn'', nhưng nhìn như có nhiều người khó chịu khi thấy sự xuất sắc vượt trội (giỏi hơn nhau một tí ti thì được, nhưng giỏi đến độ ai cũng biết, gần như cái gì cũng giải được, thì dễ gây ra sự ganh tị nơi người khác.) Điển hình nhất là mình từng thấy bạn HPhương nói rằng cô kia không biết khiêm tốn, chảnh, kiêu, lúc đó, mình đã nói rằng: Nếu nó học ngu mà nó dương dương tự đắc thì đá đít nó một cái, còn nó giỏi thật, nó thông minh thật, nó lại siêng thật, thì nó có toàn quyền để hãnh diện về bản thân. Chưa kể là không thấy nó tỏ ra hãnh diện, chỉ thấy người khác - mà rất hay là toàn người học dở hơn nó nhé! - phê bình rằng nó không nên hãnh diện này nọ, rằng nó nên khiêm tốn.
    Khiêm tốn không phải là nghĩa vụ của một người. Khiêm tốn có thể là sự thờ ơ của một người trước cái sự giỏi của mình, nếu họ tự xem đó là không giỏi giang gì. Khiêm tốn còn có thể là sự vờ vịt nhũn nhặn hòng mua lấy sự chấp nhận của những người lòng đố kị cao ngất trời, để không bị những người kia ngáng chân trong cuộc sống.
    Diễn ý lại:
    1/ Một người nảy sinh ý nghĩ ''Mình nên khiêm tốn'' khi họ sợ bị người khác làm thịt, nhưng trong lòng họ thì họ chẳng khiêm tốn gì, họ vẫn tự đánh giá rất cao.
    2/ Một người nảy sinh ý nghĩ ''Nó nên khiêm tốn'' khi chẳng thể nói người kia ngu, dốt, dở và buộc phải thừa nhận người kia giỏi thật, nên đành ép kẻ kia phải ''biết khiêm tốn''.
    3/ Một người khiêm tốn thì không bao giờ nghĩ đến chuyện ''nên khiêm tốn'' cả. Đơn giản, với họ, họ chả có gì hơn người khác.
    Mịe, mình đã giỏi lại còn biết khiêm tốn nữa chứ! áp dụng trong trường hợp thứ nhất. Câu nói này có thể không vang lên bằng âm thanh, nhưng nó vang lên hùng hồn trong đầu những người mà nhiều người trong chúng ta vẫn hài lòng là ''giỏi mà vẫn biết khiêm tốn'' hằng ngày và, do đó, chúng ta không cảm thấy sợ hãi hay lép vế trước họ.
    Yêu cầu đòi hỏi một người ''nên khiêm tốn'' là tâm lý bầy đàn hoảng loạn trước một cá nhân vượt xa mình và từ chối thể hiện mong muốn chung đụng về suy nghĩ với the majority.
    Nếu không sợ, không thấy mình bị lép vế, việc gì phải quan tâm xem một thằng ngu tỏ ra hay không tỏ ra hãnh diện là nó thông minh?
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sự thiếu tự tin
    Câu chuyện thứ nhất: Một người viết thế này:
    Không biết câu: "Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại" là của ai và nhằm ám chỉ ai nhưng tôi thấy quý và khâm phục những người "nhiệt tình" hơn trăm vạn lần những kẻ tự xưng là thông minh tài cán mà thờ ơ & bàng quang trước thế vẫn đất nước, nhưng lại hay cho rằng mình đang xây dựng đất nước, chứ không hề "phá hoại" như mấy kẻ "nhiệt tình + ngu dốt".
    Lý luận này sẽ là một lý luận rất bình thường, không có gì đáng phải nghĩ thêm (không đáng phải nghĩ thêm, chứ không phải là đồng tình/phản đối nhé!), nếu như không có cái ngữ cảnh này: Có 1 người A đã gọi (đích danh) người B là Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. Chính ở trong ngữ cảnh này, chính vì đây là lý luận của người B để reply cho người A, mà bỗng nhiên lý luận kia đâm ra (nếu tôi có thể nhân cách hóa cho cái argument kia) ngượng nghịu, ngượng ngùng, xấu hổ vì non kém quá.
    Câu chuyện thứ hai: Một người đã viết thế này:
    Một trong những nhược điểm khác của người Việt là không tôn trọng bản thân, người đối diện (opponent) và đề tài đang được thảo luận khi:
    Mang nặng cảm tính, dễ bị khích động, chưa tìm hiểu kỹ càng sự việc, đã vội tham gia... phát biểu "cảm tưởng".
    Từ đó, những "cuộc thảo luận" (kiểu) này thường không đem lại một "kết quả" thỏa đáng (conclusion).

    Lý luận trên bình thường, cũng ít đáng đc chú ý đến, nếu như không có cái ngữ cảnh này: Người này đang ở trong một cuộc thảo luận với người khác và trước và sau bài viết này đều có nhiều người nhận xét người này là ''cảm tính'', ''chưa tìm hiểu kỹ'', ''nói cái này vì mục đích gì'', etc. Chính vì bài viết trên mang connotation phê phán những người khác phạm các lỗi A, B, C, mà các nhận định cũng đâm ra (lại dùng nhân cách hóa) ngượng nghịu, ngượng ngùng, xấu hổ vì có % là chính người viết bài phạm trúng phải các điều mà người này đề cập: cảm tính, chưa tìm hiểu kỹ đã tham gia phát biểu cảm tưởng, thảo luận kiểu cảm tính này nên không góp phần đem lại kết quả thỏa đáng.
    Câu chuyện thứ ba: Một người viết rằng:
    Tôi không quan tâm người khác đánh giá thế nào, tôi là tôi, tôi biết tôi tốt là đủ, bla bla.
    Lý luận này cũng bình thường, nếu không có cái ngữ cảnh sau: Bài viết này nằm ở 1 blog public cho bất cứ ai có yahoo nick cũng đọc được, và người này chỉ để lại các comment ủng hộ quan điểm mình và thẳng tay del các comments chỉ trích, vạch lỗi của mình (chưa biết vạch trúng hay vạch trật nữa.)
    Nếu tự tin rằng mình tốt và rằng bạn bè họ hiểu họ thì họ đã để lại comment vạch lỗi của họ, để cho những ai đủ hiểu họ tốt sẽ hiểu là người có lời comment negative đã sai lầm đến chừng nào, phải không T, thay vì del bén đi?
    Nếu tự tin rằng mình không là kẻ ''nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại'' (''ngu dốt'' thì khỏi bàn, vì bị vạch rõ là ngu mấy lần rồi) thì không cần phải chê ngược lại những người khác là ''thờ ơ'' và dán nhãn ''k đang xây dựng đất nước, khác với những người nhiệt tình (như tác giả bài viết)'' cho những người đó, phải không?
    Nếu tự tin mình không mang nặng cảm tính, thiếu đọc kỹ để hiểu ý người khác, thiếu hiểu biết về vấn đề, thì đã không cần phải chung chung đánh giá chụp mũ (''chụp mũ'' vì không có bằng chứng chứng minh) là ''một trong những nhược điểm khác của người Việt là không tôn trọng bản thân, người đối diện và đề tài đang được thảo luận''? Nhược điểm này có thể xuất hiện ở bất kỳ cá nhân hay cộng đồng nào, không hẳn cứ là người Việt. Chuyện có là người Việt hay không không liên quan đến ở đây. Nếu muốn nói ai có nhược điểm nào thì cứ nói, không cần trùm mũ ''người Việt'' cho nhận định chỉ dành riêng cho mấy người phản pháo lại mình.
    Nếu tự tin, thì đã không hành xử như thế.
    Nhưng, bất an, nên phải hành xử như thế, nói như thế, lý luận như thế. Thiếu lòng tin vào chính mình, nên phải ra sức chứng minh chứng tỏ với toàn bộ 6 tỷ người còn lại, mà cụ thể là một opponent nào đó.
    Tin, là tin, sự thể thật sự là thế nào là chuyện khác. Chúa không cầu xin ai tin vào Chúa, Chúa tự biết (cho rằng/tưởng) Chúa là ai.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    cho một sự buông tay thực sự, hoàn hảo, cuối cùng
    Sống ở trên đời lâu năm không phải là để thành tựu gì lớn lao đâu, mà là để có thời gian làm quen với ý nghĩ một ngày kia mình sẽ chết đi và học cách để đón cái chết (vốn xa lơ xa lắc ấy) với sự bình yên trong tâm hồn, cũng giống như cái bình yên đã giúp ta hối hả từng ngày với cuộc sống này.
    Mình đã học được cách không tìm cách nắm giữ một con người. Trong đời mình, mình đã từ bỏ rất nhiều người, theo nhiều cách khác nhau, vật vã hay an lành, day dứt hay rốt ráo.
    Mình đã dồn hết tình cảm vào những đồ vật, những thứ rất khó mất đi, vì khả năng hỏa hoạn hay ngập lụt là rất ít, . Mình đã nghĩ chuyển hướng tình cảm như vậy là an toàn: Đầu tư tình cảm vào một con người có khả năng là người đó sẽ làm mình khổ, nhưng đồ vật không bao giờ làm mình khổ. Dù rằng đúng là có khổ tâm khi không chui lọt một cái áo yêu thích, nhưng mình có thể gấp nó lại và cất đi, yên tâm muôn đời là nó không bao giờ đổi thay đối với mình. Mười năm, nhiều hơn, hay ít hơn, không nhận rõ nữa, mình đã sống cái suy nghĩ đó, sống cái thái độ sống đó.
    Cho đến hôm nay. Và mình nhận ra mình chỉ thay đổi điều tồi tệ nhất bằng điều kém tồi tệ hơn, nhưng đó chưa hẳn là điều tốt.
    Đồ vật không cháy, cũng chẳng bị ngập lụt, nhưng bằng những cách không ngờ, đã không ở lại cùng mình. Có một ngày mình đã gào, đã thét, đã khóc, đã quát, đã chửi, và rồi đã nín lặng để mang cái mặt nạ bì bì lên trong nhiều ngày, chỉ để giành lại những cuộn phim âm bản hình mình từ bé đến lớn. Hôm nay trời mưa, và, ở đâu đó, mình biết, phim đang từ từ ẩm mà mình không thể mua lấy một gói hút ẩm để đặt vào. Mình đã sống một buổi chiều mưa, một buổi chiều khủng khiếp của tháng 9, để hôm nay, biết rằng mình đã đổi lấy tất cả sự khổ sở đó chẳng để lấy một cái gì cả, nỗ lực điên cuồng kia là vô tích sự. Một buổi chiều trong bao nhiêu ngày tháng khác mình đã cuồng loạn bám giữ lấy đồ vật, một buổi chiều mà phải nhiều năm nữa mình mới quên hẳn đi là nó đã từng xảy ra.
    Thậm chí dồn tình cảm vào đồ vật cũng không an toàn nữa, điều này nên chấm dứt.
    - Ông gói ghém đồ đạc đi, - người kia nói với Ravic. - Ông nên lấy những thứ cần dùng và thức ăn đủ ăn một ngày. Đem theo một cái chăn, nếu có.
    Một viên cảnh sát theo anh lên phòng. Hầu hết các cửa đều mở. Ravic lấy va li và chăn.
    - Có thế thôi à? - Viên cảnh sát hỏi.
    - Có thế thôi.
    - Các thứ còn lại ông bỏ đây à?
    - Vâng, tôi bỏ lại.
    - Cả cái này nữa à?
    Viên cảnh sát chỉ pho tượng đức Bà nhỏ bằng gỗ mà Jeanne đã gửi đến khách sạn cho anh, sau lần gặp gỡ đầu tiên.
    - Cả cái này nữa.

    Chiến lược kia không còn thích hợp nữa. Nhìn quanh mình, những gì từng rất thân thuộc với mình, mình đang định lượng xem, khi phải bắt buộc chỉ bằng lòng với rất ít đồ vật, 20kg, 20kg, hay 5kg, mình sẽ giữ lại những gì, bỏ đi những gì. Khi nào lật lại ý nghĩ này lần thứ 1000 trong đầu, sự chia tay sẽ là tất yếu và không gây ra chút đau đớn nào nữa. Một vài giấy tờ tùy thân quan trọng, một vài bằng cấp có giá trị, chứ không phải là mớ giấy khen từ ngày còn học cấp I kia, 1-2-3 quyển sách, một sự xa xỉ khủng khiếp khi nghĩ đến con số 5kg, một trong những cái áo đầm, với tư cách là symbol cho tất cả những sắc màu mình đã tích cóp để vẽ nên sự tươi tắn của cuộc sống mình, nếu là một cái lappy thì tuyệt diệu thật, mình có thể access đến bao nhiêu thứ mình đã lưu trữ digitally và online, nhưng nếu không có, thì cũng không sao, vài tấm hình cũng sẽ đủ, thuốc của mình. Còn lại là tiền, cất giữ trong một tài khoản nào đó, hoặc thậm chí là không có. Từ trước đến giờ, mình đã vung tiền để mua + bảo quản đồ đạc. Nay, đồ đạc đã không có gì, thì cần gì đến tiền?
    Những gì mình có là ở trong đầu mình: một ít kiến thức rơi rớt dần qua năm tháng, nhiều kỷ niệm nhạt phai đi - do những sự kiện làm mình khổ sở đến điên người xóa đi, hay nhẹ nhàng bay đi như hạt bồ công anh, - quan niệm sống thay đổi tùy lúc. Những gì mình có là ở trong người mình: một bộ máy tiêu hóa tốt khủng khiếp, chứng say sóng, bệnh thấp khớp với cái đầu gối phải năm nay khe khẽ nhức mỗi khi trời lạnh, sự chịu đựng những nhọc mệt về thể xác mà hiếm khi làm tinh thần cáu bẳn, mắt ngày càng giảm thị lực.
    Tất cả tình cảm nên được dồn vào việc củng cố kiến thức và tìm ra thái độ sống thích hợp nhất. Trí nhớ của mình sẽ giữ lại những gì cần giữ và thả đi những gì không cần thiết nữa - trí nhớ của mình biết làm chuyện này tốt hơn nhiều so với cái đầu toan tính của mình. Sức khỏe của mình phải được củng cố ở mức tốt nhất có thể.
    Chỉ vậy thôi.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    20 hoặc 25 pieces mình viết trong 3-4 topics trong tầm 1 tuần nay chỉ có cùng một chủ đề, recurring, và hôm nay, tự dưng mình lục blog của Saad và thấy ra cái này, thích thú quá chừng. Đúng là thấy ai đó diễn thật trúng ý mình muốn diễn và bằng một cách thật đơn giản, thật dễ hiểu luôn là một niềm thích thú.
    Suicide
    Camus eloquently captures the human con***ion in The Myth of Sisyphus. It is here that he explicitly articulates his philosophy of the absurd, a theme which recurs in varying shades throughout his work, both fiction and non-fiction.
    Starting with the presumption that God is either non-existent or indifferent, and I think that he leans more towards the former, Camus views human existence without the eternal epilogue of an afterlife. He proceeds to present the following question: in the absence of an objective purpose to it, does life still remain worth living? [By objective, I think he means something -- in this case, a purpose to life -- that exists independent of individual whim, and is universalisable -- it is the same for everyone.]
    Camus´ answer to this question is in the affirmative, but on a con***ion: man must live, but without hope for the future and with the full realisation of the objective meaninglessness of his existence. He calls it the "absurd": an exalted con***ion where man considers himself lucid enough to not require the facade of expectation where none exists.[...]
    NB: Nick này được reg dưới sức ảnh hưởng của các tư tưởng Camus và Sartre, hay, chính xác hơn, là tư tưởng bắt đầu (situational) để các ông này xây dựng philosophy of life, dù rằng, he he, nó lại là một từ tiếng Đức.

Chia sẻ trang này