1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Khách sạn - Lòng tin - Sự bao dung
    - [...]Thật may là lần này tôi đã thu được anh ở khách sạn. Tôi cứ sợ là anh đi đâu vắng.
    - Chẳng mấy khi buổi tối người ta lại ngồi nhà khi người ta ở khách sạn. Buồng tôi ở chẳng có gì thú vị cho lắm, anh biết đấy.
    - Tôi cũng đoán thế. Nhưng tại sao anh cứ nhất định ở khách sạn?
    - Đó là một cách sống vừa tiện vừa không có cá tính. Vừa cô độc lại vừa không.
    - Anh thích thế à?
    - Vâng.
    - Nếu anh định thuê một căn hộ nhỏ, anh cũng vẫn được ưu thế đó.
    - Cũng có thể, - Ravic vừa nói vừa cúi xuống quan sát bệnh nhân lần nữa.
    - Chị có đồng ý với tôi không nào, chị Eugénie? ?" Veber hỏi cô y tá.
    - Ông Ravic không bao giờ làm như thế đâu.
    - Bác sĩ Ravic chứ, Eugénie! Tôi đã nói với chị hàng trăm lần rồi. Bác sĩ Ravic là bác sĩ trưởng hệ phẫu thuật của một bệnh viện lớn ở Đức. Giỏi hơn tôi không biết bao nhiêu mà kể.
    - Ở nước ta, - Eugénie vừa nói vừa chỉnh lại đôi mục kỉnh.
    - Thôi được rồi, - được rồi, - Veber vội vã ngắt lời cô y tá, - đồng ý; ở nước này người ta không thừa nhận các bằng cấp của nước ngoài. Vả chăng đó đó là một quy định ngu xuẩn, phải nói thật. Nhưng tại sao chị lại quả quyết rằng bác sĩ Ravic sẽ không thuê một căn hộ?
    - Ông Ravic là một người hư hỏng. Ông ta sẽ không bao giờ ổn định được sinh hoạt.
    - Chị nói gì mà lạ vậy?
    - Ông Ravic không còn tin ở một cái gì hết. Lý do là như vậy.
    - Ai lại ăn nói như thế bao giờ? ?" Veber quay hẳn về phía Eugénie nói.
    - Bác sĩ cứ hỏi thẳng ông ấy mà xem, - cô y tá đáp.
    - Chị nói đúng đấy, - Ravic mỉm cười nói, - nhưng chính khi nào một con người không còn tin gì nữa thì lại chợt phát hiện ra được cái thiêng liêng trên một bình diện nhân bản hơn. Con người ấy sẽ tôn kính đến cả chút lửa sống leo lét trong con trùn đất, đang thúc đẩy nó tìm đến ánh sáng. Đây không phải là một tỷ dụ?
    - Ông không thể lăng mạ tôi được đâu, - Eugénie vừa nói vừa vuốt mấy nếp gấp trên tạp dề. ?" Ông không tin gì hết. Ơn Chúa, tôi thì tôi có lòng tin.
    - Lòng tin có thể làm cho người ta trở thành cuồng tín, - Ravic đứng thẳng dậy nói. ?" Vả lại cũng chính vì thế mà tất cả các tôn giáo đều gây nên những cuộc đổ máu.
    Anh mỉm cười.
    - Thái độ bao dung là sản phẩm của sự ngờ vực, chị Eugénie ạ. Chính điều này cắt nghĩa được tại sao với lòng tin của chị, chị vẫn có thái độ gây gổ với tôi đến như vậy, còn tôi, tên vô đạo sẽ xuống hỏa ngục, tôi lại có thái độ ôn hòa hơn nhiều với chị.

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Angie, cay nghiệt, cay độc.
    N: ah, tui đã nhớ ra từ cần nhận xét về bà.
    N: tôi thấy giọng văn bà cứ cay nghiệt và cay độc làm sao đó, ko giống với trái tim nhân hậu của một cô gái
    Angie: cấm bà ném đá tui trong thread này
    N: ờ, tui ko ném bà, tui ném mấy đứa kia, được chưa
    Angie: vứn đề là tui không hề cay độc với ng THẬT SỰ cần lòng tốt, nhưng tui thù thói đạo đức giả và mua lòng thương hại của người khác.
    Angie: bà hiểu không, tui giúp ng khác TRC khi họ nhờ nữa, nếu điều đó giúp đc họ, nhưng tui không cổ súy thói thủ dâm tinh thần, vờ vịt tạo ra cảnh thương tâm nhằm mua lấy lòng thương kẻ khác
    N: để yên tui chửi phụ nào

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Thực hiện bổn phận tình cảm là làm điều mà tình cảm bảo mình làm, chứ không trốn tránh hành vi thể hiện tình cảm ấy vì các lý do hoàn toàn logic.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (dành cho người chỉ trích)
    Chuyện ngụ ngôn về con rồng​
    Có một Con Rồng rất hùng mạnh và độc ác, mỗi ngày nó đều ăn thịt người và không điều gì có thể ngăn cản được nó.
    Một hôm có một tráng sĩ khôi ngô , tuấn tú, võ nghệ cao cường tình nguyện đi giết Con Rồng. Chàng đi đến Hồ Gươm, Rùa thần nổi lên và trao cho chàng một thanh kiếm, chàng đeo thanh kiếm vào người, cám ơn Rùa thần và đi vào hang tìm giết Con Rồng, tất cả mọi người đều lưu luyến đưa tiễn chàng. Tráng sĩ một đi không trở lại, còn Con Rồng thì vẫn ngày ngày ra khỏi hang để ăn thịt người.
    Có rất nhiều tráng sĩ tình nguyện đi giết Con Rồng nhưng tất cả bọn họ đều không thấy trở về.
    Một hôm có một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn tình nguyện đi giết Con Rồng. Nàng cũng đi đến Hồ Gươm, Rùa thần nổi lên và trao cho nàng một thanh kiếm, nàng đeo thanh kiếm vào người, cám ơn Rùa thần và đi vào hang tìm giết Con Rồng, tất cả mọi người đều lưu luyến đưa tiễn nàng. Nữ hiệp cũng một đi không trở lại, còn Con Rồng thì vẫn ngày ngày ra khỏi hang để ăn thịt người.
    Một ngày kia có một chàng trai trẻ từ phương xa đi đến, chàng chẳng những khôi ngô , tuấn tú, võ nghệ cao cường mà thần sắc vô cùng huy hoàng, rực rỡ. Chàng nói tình nguyện đi giết Con Rồng. Chàng đi đến Hồ Gươm, Rùa thần nổi lên và trao cho chàng một thanh kiếm, chàng đeo thanh kiếm vào người, cám ơn Rùa thần và đi vào hang tìm giết Con Rồng, tất cả mọi người đều lưu luyến đưa tiễn chàng.
    Chàng đi vào hang, qua một cái hồ sen thấy có bóng mình trong đó, một Con Rồng vĩ đại và dữ tợn đang nhìn chàng, chàng không hề sợ hãi, rút gươm ra chiến đấu, đánh nhau mãi, đánh mãi cuối cùng chàng đâm một nhát xuyên tim Con Rồng. Con Rồng trước khi chết gắng gượng nói ?ongươi đã giết được ta, theo lời nguyền thì ngươi sẽ biến thành Con Rồng, từ trước đến nay đã nhiều người giết được Con Rồng , nhưng họ đều đã biến thành chính Con Rồng đó?.
    Chàng trai không tin, nhưng khi trở về đi ngang hồ sen chàng giật mình nhìn thấy bóng trong hồ không phải là mình mà là bóng một Con Rồng, qua khỏi hồ thì Con Rồng đã không còn nhớ gì nữa?nó bay ra ngoài và tiếp tục cái việc muôn thuở là ăn thịt người.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    1. Khi ngáp, gần như người ta ko nghe đc gì.
    Có mối liên hệ giữa tai và miệng.
    2. Rõ rồi, khi nói thì cũng chẳng thể nghe đc gì.
    Càng ko thể nghe được những lời phản đối.
    (sưu tầm)
    3. Khi viết, người ta chẳng thể đọc được gì.
    4. Khi bị ám ảnh, người ta khỏi nghĩ đến chuyện khác được.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (Em)
    Cắt ngang qua cuộc đời nhau, nhìn thấy nhau, biết về nhau, chứ không phải là bám lấy nhau, xâm phạm vào không gian tình cảm của nhau.
    Mệt nhoài (một thứ mệt mỏi khỏe khoắn) sau mấy ngày, nhìn lại thì đã thấy Em quyết định không để cho tình cảm mình là open book nữa.
    Chưa bao giờ trong đầu tôi có ý nghĩ liên lạc với Em để yêu cầu Em cấp cho tôi quyền thọc mũi vào cuộc sống tình cảm của em như tôi có thể làm từ xưa đến giờ. (Tôi nghĩ tôi yêu cầu thì sẽ nhận được quyền ấy mà thôi.)
    Em bước ra khỏi cuộc sống của tôi, và dù tôi quý Em đến vậy, tôi không bấu víu lấy Em làm gì. Cuộc sống Em và tôi đã cắt ngang qua nhau, và bây giờ thì mỗi người còn nhiều thứ để chăm lo. Chấm hết cho một mối quan hệ chưa có khởi đầu.
    Cảm xúc thăng bằng, tôi gần như không có chút tiếc nuối gì.
    Em giữ quyền public cuộc sống của mình. Và tôi tôn trọng điều đó, tôn trọng vì tôi quý Em rất nhiều, và tôn trọng vì Em còn là người xa lạ với tôi. Tôi không nhúng mũi vào chuyện người lạ bao giờ.

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đoạn nháp
    (cho một ý tưởng chưa định hình rõ rệt)
    M. run run cúi người lấy khăn giấy, ngoảnh mặt đi để giấu điều ai cũng thấy (và thấy không thoải mái): mắt rơm rớm nước mắt.
    Tôi nhớ về điều Thảo Hà từng nói: Ai nói được những chữ trường tôi, lớp tôi, nhà tôi, người yêu tôi, etc. thì dễ đi đến chủ nghĩa cực đoan dân tộc lắm. Cái gì cũng vơ vào làm sở hữu của mình thì sẽ dễ sinh ra sự cuồng tín.
    Tôi không phải không hiểu cái ấm ức của M. cho một chuyện đã xảy ra từ xa xưa. Nhưng khi người ta không sống với những quyết định chỉ liên quan tới bản thân mình, mà là đại diện cho nhiều hơn một người, thì sự phán xét nên được đặt trên những tiêu chuẩn khác hơn là lòng nhân đạo.
    Tôi đã từng là insider của nhiều nhóm, hội, ''băng đảng'' để hiểu rằng giữa một hành động cụ thể và một mục tiêu lâu dài có mối quan hệ mà một người ngoài sẽ không thấy ra. Chấp nhận làm người đứng ở balcon mà tuyên bố dõng dạc một quyết định mà mình biết rõ những người cụ thể nào sẽ phản đối, không phải vì mình hành động sai, mà vì không bao giờ có đủ nguồn lực để đi convince từng người rằng quyết định đó là tối ưu - không phải vì mình hành động sai, mà vì người kia không hiểu.
    Và oán trách.
    Đến mãi lâu sau này.

    Tôi từng đọc thấy nhận định này: Thatcher buộc phải ra đi vì UK tất yếu phải gia nhập EU mà Thatcher không nhìn ra điều đó và ngăn cản quá trình đó. Thatcher đã hết thời và phải bước xuống sân khấu. Người ta không muốn Thatcher nữa.
    Tôi từng đọc thấy mẩu gossip này: Thatcher dù bận vẫn ủi áo chemise cho con trai lớn và ông này thì làm đủ thứ sai trái nhưng bà mẹ vẫn che cho hết.
    Không có đủ thời gian, kiến thức, nhất là không hề có sự quan tâm để tìm hiểu và kiểm chứng những chuyện này, tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi: Thatcher bước lên sân khấu chính trị vì có những người cần đến bàn tay bà để làm một số việc, và rồi khi họ muốn, thì bà phải bước xuống.
    Và bây giờ, cũng như sau này, vẫn còn có những người khóc ấm ức vì nhiều điều (trong số hàng trăm nghìn điều) Thatcher từng làm.
    Đòi hỏi một con người đóng vai một Con Người với chữ viết hoa, nghĩa là, với yêu cầu về cái gọi là Lòng Nhân đạo của họ, nhưng cũng đòi hỏi họ đóng vai một Nhân Vật - một thứ đại diện cho một điều vô hình phía sau - và hoàn thành nhiệm vụ đó. Bao nhiêu người đã thực hiện tròn các vai trò xã hội của mình ở cùng cấp độ đó để yêu cầu một con người khác - cũng xương cũng thịt như mình - phải đóng trọn nhiều vai trò?
    Được nhỏ nước mắt khóc trước cái gọi là sự vô nhân đạo của một người cũng là một quyền. Được bày tỏ sự đau đớn của mình trước cái gọi là sự vô nhân đạo cũng là một quyền.
    Tôi không biết liệu Thatcher có quyền bày tỏ tình cảm cá nhân trước sự vô nhân đạo hay lòng nhân đạo của một người khác không, hay chỉ có quyền bày tỏ tình cảm của cộng đồng mà bà đại diện. Sẽ thế nào nếu Thatcher run run lần tìm khăn giấy để tránh không cho ai thấy cái hình ảnh rõ ràng là bà suýt khóc?
    Tôi có biết về cú ngã của Thatcher trong lần thương lượng gì đấy về Hongkong (phải vậy không? ) - và một trong những nhận định là đầu óc bà occupied và worried đến độ bà lơ đễnh và bị vấp. Đầu óc lơ mơ đến độ quên mất cách giữ thăng bằng? Cái đầu đã tách khỏi thân thể? Cái sự đại diện quan trọng hơn bản thân mình?
    Mẹ tôi nói về đôi mắt của Kennedy khi ông bị bắn. Jacqueline đã thụp xuống tránh đạn, nhưng Kennedy không phản ứng kịp. Mẹ tôi nói những người có tròng mắt trắng nhiều quá thì sẽ không phản ứng kịp khi có bất trắc. Tôi phản đối là nếu vậy thì ai cũng gặp nạn chỉ vì mắt họ hay sao, đó là thứ cha sinh mẹ đẻ mà. Mẹ tôi nói rằng mắt của Kennedy trước đó không như vậy, nhưng giai đoạn về sau thì ông phải nghĩ nhiều thứ nên mới trở nên lơ mơ như vậy.
    Lơ láo thần hồn, đó là cụm từ dùng để mô tả trạng thái đó.
    Được ở giữa những người mà trước mặt họ mình có thể khóc là một thứ đặc quyền, M. ạ.
    Một người hời hợt sẽ nhìn thấy quyền lực sinh sát của một Nhân vật đại diện nhưng không thấy Con Người kia đã từ bỏ những quyền cá nhân. - Nhìn thấy điều tồn tại thì dễ hơn là nhìn thấy sự vắng mặt của điều đó.
    Tôi hoàn toàn hiểu không hạnh phúc gì khi thấy người khác chết, dù rằng họ là người dưng. Nhưng khoác cho Nhân vật đại diện trách nhiệm về những cái chết do những người kia tự nguyện tuyên bố ngay từ ngày đầu tiên chấp nhận đeo đuổi thì cũng xót lắm cho người bị buộc tội.

    Cách đây không lâu, mình trách một người đã trách mình rằng: Với số hàng trăm cho những việc lớn nhỏ, thì sức nào cho một bài viết, và lòng nào cho một bài viết? Nhất là khi người ấy chỉ đang ham thích được ping pong trêu mình để được vui vẻ?
    Sự việc dừng lại ngay ở đó. Và đó là sự giải thoát về tinh thần.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Chỉ có ý tưởng mới có chuyện định hình rõ với không rõ. Còn cảm xúc thì chẳng bao giờ có hình thù để mà định cả. Cái ở trên không là ý tưởng rồi. Chẳng bao giờ nó trở nên rõ đâu.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Đừng trách bất kỳ ai nếu người đó không có lòng với mình, vì đơn giản trách cứ chỉ làm mình thêm mệt mỏi.
    (sưu tầm)
    Và trước khi trách, hãy tự hỏi vì sao họ có nghĩa vụ phải tốt với mình, để có thể tự nhắc, một lần nữa, rằng con người không hề bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ hay quy định nào là phải tốt với người khác. Đừng vô duyên choàng cho họ những trách nhiệm và trách cứ họ vì họ không thực hiện những gì mình muốn cho bản thân mình. Mình là cái quái gì trong cuộc đời họ chứ?

    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 02/06/2008
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Người ta bị mất gì khi thay đổi ngôn ngữ?
    (trích cuộc phỏng vấn Cioran do Fritz J. Raddatz thực hiện)
    F. J. R.: Thế còn một người Rumani khác ở Paris, Ionesco?
    C.: Ông ấy thì tôi biết rất rõ.
    F. J. R.: Khi các ông gặp nhau, các ông nói tiếng Rumani hay tiếng Pháp?
    C.: Tiếng Pháp. Tôi không nói tiếng Rumani với bất kỳ ai nữa.
    F. J. R.: Nhưng ông có thể nói tiếng đó chứ?
    C.: Tất nhiên là nói rất tốt. Nhưng với tôi tiếng Rumani rất nguy hiểm, bởi vì đó là ngôn ngữ đầu tiên của tôi, nó có một sức thu hút, và với tuổi tác nó lại hiện ra. Điều này làm tôi sợ. Tôi mơ bằng tiếng Pháp nhưng nếu sau này tôi phải mơ bằng tiếng Rumani, thì coi như là chấm dứt tôi với tư cách nhà văn Pháp.
    F. J. R.: Ông đã phải mất bao nhiêu thời gian cho đến khi quyển sách đầu tiên của ông được viết bằng tiếng Pháp?
    C.: Không lâu lắm, nhưng cả ngày cả đêm, trong ba năm.
    F. J. R.: Người ta bị mất gì khi thay đổi ngôn ngữ?
    C.: Tôi viết một thứ văn xuôi nhợt nhạt, đó không phải một thứ tiếng trực tiếp. Tôi sẽ không bao giờ viết nổi một tiểu thuyết, hay là cái gì đó về sở nghiệm. Và tôi thích tiếng Pháp chính là vì nó là thứ ngôn ngữ của các luật gia và nhà lôgic. Và chính khía cạnh trừu tượng của thứ tiếng này đã cuốn hút tôi, tôi có thể sử dụng cái đó. Nhưng tôi sẽ không thể nào miêu tả buổi chiều nay, chẳng hạn thế, điều đó là không thể. Tôi chỉ có thể diễn tả những kết quả thôi. Những châm ngôn của tôi không hoàn toàn là châm ngôn, mỗi cái đều là kết luận của cả một trang, điểm cuối cùng của một cơn động kinh.

    Cioran, Kundera đều chuyển sang viết bằng tiếng Pháp. Cả hai đều rất né tránh các cuộc phỏng vấn. Kundera quyết định chỉ chấp nhận những cuộc phỏng vấn viết, chứ không trả lời bằng lời nói vào máy ghi âm nữa.
    Phải học một ngoại ngữ, phải nói một ngoại ngữ, phải mất thời gian với nó, thì mới hiểu ra cái cảm giác của một người khi thấy ra với từng điểm tỉ mỉ từ hình thức đến cách tư duy học được ở ngôn ngữ này, thì cũng cùng lúc đó mất đi bao nhiêu thứ ở ngôn ngữ mẹ đẻ - kể cả cách tư duy và quan niệm nữa.
    Có cả một thập kỷ mình nói tiếng Anh mạch lạc và cắt ý hơn tiếng Việt. Hầu hết những gì quan trọng nhất đều được viết bằng tiếng Anh. Giờ thì người khác nói tiếng Anh và mình không còn có thể trả lời bằng tiếng Anh. Không thể nói là mình không hài lòng vì chuyện đó, nhưng cũng không thể nói là mình hết lòng vui mừng vì chuyện đó.
    Tiếng Anh dần dần không còn là một phần của chính mình nữa. Hơn 20 năm kể từ khi vật vã bập bẹ tiếng Anh cho đến cái ngày trân trối khi thấy mình không trả lời bằng tiếng Anh cho một câu hỏi bằng tiếng Anh nữa, từ ngày mơ ngủ hay say rượu vẫn nói tiếng Anh cho đến ngày phải lắng nghe với nghe ra tiếng Anh.
    Mình chẳng còn là Angie-người-nói-tiếng-Anh nữa. Đầu óc mình thay đổi rất nhiều, quan niệm sống, cách nhìn nhận sự việc, tình cảm.
    Chưa kể còn là sự mất mát những mối dây quan hệ từ bao nhiêu năm nay. Và chỉ sau 10 năm nữa mình mới có thể gầy dựng lại những mối quan hệ tương tự.
    Một giai đoạn mới. Và mình có cả một cái tên kỳ dị mới cho cái con người mới này nữa. Hô hô.
    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 02/06/2008

Chia sẻ trang này