1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Đánh thức
    (từ phần "đánh thức" của Kimikamo và SOW trong Nhật ký)
    Ngày xưa mình phải đi học mỗi giờ trưa, mình vẫn nhớ cách mẹ gọi mình dậy...
    Bao giờ cũng vậy...mình thức dậy trong lời mẹ gọi "Angelika Angst ơi, dậy đi con, 1h20 rồi, dậy đi, phải đi học đúng giờ chứ, mẹ biết là con buồn ngủ, nhưng con phải đi học, Angelika..."
    Bao giờ cũng vậy, mình tỉnh táo hoàn toàn, và nếu muốn, mình có thể tiếp tục nằm "nướng" thêm 10-20 giây gì đó, nhưng việc thức đậy chẳng phải do mẹ "dựng cổ dậy" mà đều do mình "nghe ra" lời mẹ và hoàn toàn ý thức cái trách nhiệm phải thức dậy đúng giờ...
    Chị gọi dậy thì cách khác: ""Angelika Angst, dậy dậy dậy, Angelika, dậy, dậy đi, dậy đi, trễ rồi, dậy, Angelika..." Mình tỉnh giấc mà hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra.
    Đúng là kiểu "đánh thức bằng âm nhạc" có vẻ humane hơn cái cách gọi như hét vào lỗ tai kia...
    Mình biết được là nếu chịu bỏ ra 2 phút ngồi cạnh ai đó và nói chuyện với họ khi họ ngủ, họ sẽ thoát khỏi giấc ngủ hoàn toàn tỉnh táo và nhẹ nhàng.
    Người ta cũng nghe và hiểu trong khi đang ngủ. Mình tin vậy.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Sách là thứ mà ta ôm vào lòng khi ngủ. Không phải là mớ thông tin có thể search ra từ laptop.
    Từ laptop có thể tìm thấy ngồn ngộn information.
    Nhưng để tìm thấy những tư tưởng gợi nên những tình cảm trái ngược trong lòng ta, hay đòi hỏi sự nghiền ngẫm lâu hơn chút tình cảm thoáng qua ấy, ta cần sách.
    Nói cho tôi nghe, ai trong số các bạn sẽ ôm laptop để đọc Alice In Wonderland, hay Khải Hoàn Môn, hay Platero y yo, hay Không gian và khoảnh khắc văn chương, hay Verlain?
    Nhớ hồi Wing kể mình tỉ mẩn in quyển sách mình thích rồi đóng gáy cho nó...Nếu nói theo kiểu laptop là tất cả, internet là tất cả thì việc gì Wing phải làm chuyện đó?
    Sách là thứ mình thích mua và để dành cho con mình, không phải là một cái kit mình mua để sử dụng lúc cần thiết rồi quăng.
    Tạm vậy.
    Ờ, có ai bao giờ cầm một cái laptop đi thơ thẩn dạo quanh sân thượng sau khi tình cờ đọc thấy điều gi mình phải cảm, phải nghĩ từ laptop chưa nhỉ?
    Sách, thú vui điền viên đang bị mất dần đi.
    Hmm, tôi mừng là mình nghĩ ra cái cách nói này. Thấy mình chưa tệ đi lắm.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa-Triết lý sống
    Nợ
    [Một cuộc đối thoại từ năm ngoái]
    -Sao con không đi du học?
    -Dạ, ủa, con làm gì có tiền đi du học?
    -Thì con mượn gia đình.
    -Dạ, hà hà, ba mẹ con đã nói rất rõ là từ kinh nghiệm của chị thì sẽ không bao giờ bỏ tiền cho con đi học nữa.
    -Thì con mượn chị.
    -Tại con cũng chẳng còn biết mình học ngành gì nữa...Con không thấy gì sáng sủa cả...
    -Thì con cứ học thứ nào con thích đó...
    -Dạ, đâu được ạ. Mượn thì phải trả. Con học ngành nào về mà không kiếm được tiền trả nợ thì còn mệt hơn bây giờ nữa...Con không thích mang nợ...
    -Con mà không trả được nợ, thì là chị con có nợ gì với con, chứ con có nợ gì đâu?
    Hì hì hì...ừ, sao không nghĩ đơn giản như vậy? Sao sống lúc nào cũng tự làm khó cho mình? Sao tự ép mình phải sống theo những chuẩn đạo đức cao vời đó?
    Mình chẳng mượn tiền chị làm gì...Nhưng mình cũng thấy ra là nếu mình có gây ra chuyện gì trên đời này đối với ai, thì là do họ có nợ với mình, chứ chẳng phải do mình nợ họ điều chi...
    Nghĩ vậy, nhẹ hẳn trong lòng. Từ năm ngoái đến giờ, lòng thoải mái lắm lắm...
    Trên đời này, chẳng phải chỉ mình mình có nợ với người khác, chính nhiều người cũng có nợ với mình...
    Nhẹ nhàng đi...

    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 19/10/2006
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Có những người mà mình chỉ có thể mô tả bằng câu:
    Life passes them by.
    Không phải là "They pass life by." Không, họ không chủ ý làm điều đó mà là họ không nhận thức nổi là họ tồn tại trên đời này nữa kìa...
    Cách đây 3 năm, mình nói chuyện với 1 cô bé 18 tuổi-cái tuổi mà mình đã thấy lo sợ vì không biết mình là ai trên đời này-và biết ra là cô này không hề biết gì về bản thân hết.
    - Thì em cũng phải thích một cái gì chứ?
    - Thì em thích, hmm, giải trí...
    - Em ơi, ai mà không muốn được giải trí...Vầy nhé, em học khoa mình, em có thích ngành này không?
    - Em cũng chẳng biết...
    - Chị không hề nói là em phải thích ngành này. Nhiều người học ngành A, B, C chỉ để sau này có việc làm. Không sao hết. Nhiều người bị ép học nên học. Cũng không sao luôn. Nhưng mà nếu được chọn, em chọn cái gì?
    - Em không biết...
    - Không phải là ngành học cũng được. Em thích máy bay hay diều đều được tất! Em thích đan len cũng được. Trên đời này em muốn được làm gì?
    - Em thấy cái gì cũng vậy à...
    - Em học ngành này là vì...
    - Thì người lớn nói em học.
    - Ừ, không sao hết. Người lớn dĩ nhiên hay hướng mình vào đâu đó, nhưng mà em hoàn toàn có thể làm vừa lòng người lớn mà vẫn biết là trên đời này mình muốn là ai, muốn làm gì chứ. Đâu có nghĩ là em sẽ làm được. Nhưng mà em cũng có muốn gì chứ!
    - Em cũng chẳng thấy gì...
    - Ờ, như chị nè, chị chưa biết mình là ai, mình muốn gì, nên chị vẫn đi tìm...còn em, có thể em cũng đang đi tìm?
    - Em không biết nữa...
    - Ngoài giờ đi học, em làm gì?
    - Em về nhà, em cũng chẳng làm gì hết...Thì bình thường mà chị, em thỉnh thoảng đi chơi...
    Trời ạ...18 tuổi đầu...Life passes her by.
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Như vậy cũng đâu có gì xấu. Mỗi người mỗi kiểu. Phải có những người chìm thì mới nhận ra những người "nổi". Ai cũng nổi hết thì còn nhận ra ai là ai nữa.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Liên quan gì đến nổi và chìm ở đây?
    Một người có thể thấy nhà mình nghèo, nên đi làm để nhường em mình đi học. Một người ốm yếu có thể biết thân biết phận kiếm job vừa nhàn vừa ổn định để mong sống lâu trăm tuổi. Một người hãnh tiến có thể đâm đầu tìm chút danh vọng. Một người lười biếng có thể kiếm chỉ đủ ăn rồi ngắm sao trời mà sống. Một người quá thương con nên làm thật nhiều tiền để nuông chiều cho nó hư hỏng...Sao cũng được, nhưng tất cả những người đó không để cho thời gian trôi qua như kiểu con sứa để nước đưa mình đi. (Xin lỗi sứa nếu thực tế đó không phải là chuyện xảy ra đối với mày, mà là mày tự bơi!)
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Thơ
    Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã
    Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly,
    Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả
    Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi.

    trích Bến My Lăng-Yến Lan
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá, Angie ạ! Sow thích mấy bài thơ như thế, và cũng thích viết ra những gì như thế (nhưng chưa đủ trình độ! )
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này dùng nhiều từ ngữ và hình ảnh, ưmm, không biết gọi là gì nhỉ, ước lệ quá. Những từ như "kỵ mã", "ngọc lưu ly" ấy, hơi khuôn sáo và không gần gũi lắm. Ngọc lưu ly..., màu áo ngọc lưu ly... Kimikamo không tưởng tượng được đó là màu gì.
    Rồi "Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi". Là sao? Nghĩ một hồi thì hiểu là thế này: anh chàng muốn phi ngựa đi vào lối đó, đang hối hả đi thật nhanh, sợ ánh trăng rơi nhiều che mất đường đi.
    Ừa, vậy rồi sao? Cuối cùng là gì? Ý nghĩa gì?
    Một thằng cha nào đó đang đêm phi ngựa long nhong ra bến đò, gọi đò ỏm tỏi mà không biết rằng đêm hôm khuya khoắt còn ma nào mà đưa đò nữa.
    Rồi anh ta cứ phi ngựa loanh quoanh cứ như thể sợ ánh trăng rơi nhiều quá che mất đường đi. Hừm, ánh trăng chứ có phải là tuyết đâu mà rơi nhiều làm che mất lối. Cha này man rồi.
    Kimikamo chỉ cảm được những bài thơ gợi lên hình ảnh rõ ràng. Đọc bài thơ mà trong đầu mình hiện lên hình ảnh gì đó và có một ý nghĩa rõ ràng nào đó, thì Kimikamo mới hiểu được.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Sặc, SOW ạ, sặc! Đoạn thơ hay nhất trong bài thơ nổi tiếng nhất của Yến Lan thì dĩ nhiên ai mà chẳng thích mình cũng phóng tay viết được như thế? Nhưng dẫu có là Yến Lan thì cũng đâu viết nổi toàn bài Bến My Lăng được như đoạn này...
    Chà, thơ để cảm. Không phải để hiểu. Khi hiểu thơ rồi thì cũng là lúc ta đã mất đi cảm giác về bài thơ đó.
    Angie vốn cũng chẳng ưa gì những từ ngữ quá sến, vậy mà chàng kỵ mã, ngọc lưu ly, trăng vàng, nhưng hình như sự kết hợp với nhúng, rơi khuất, đã làm đắm đuối Angie.
    Đó là semantically speaking. And now syntactically speaking, việc đảo ngữ ở câu đầu đoạn thu hút sự chú tâm của người đọc, rồi sự lặp lại của gọi đò làm câu thơ đó vang lên với tốc dộ nhanh hơn hẳn, để rồi nhẹ bỗng và chậm đột ngột ngay sau đó, khi nói về lý do tại sao chàng kỵ mã hối hả đến vậy. Nên nhớ là tốc độ nhanh của cụm gọi đò, gọi đò sẽ tác động lên một độc giả nữ-vốn luôn bị ám ảnh về thời gian so với nam độc giả-với độ nhấn khác hẳn.
    Hiểu? Chưa bao giờ Angie bỏ công hiểu đoạn thơ này. Angie đang cố tình kéo dài thời gian của giai đoạn cảm, và sẽ rất tiếc khi mình tình cờ bước sang giai đoạn hiểu, khi mình đánh mất cảm xúc của mình về đoạn thơ này.
    Từ ngày tình cờ biết đến đoạn thơ này (vài năm sau Angie mới đi tìm cả bài thơ), đối với Angie, đơn giản, thơ là
    Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã
    Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly,
    Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả
    Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi.

Chia sẻ trang này