1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Học cách định nghĩa
    (sưu tầm)
    Tựa đề nhan đề tiêu đề
    Các bạn viết điểm sách/phim hay review cái của nợ gì ở Việt Nam cẩn thận với cách dùng từ đi: cái in chữ to to ở bìa quyển sách, cái tên hiện lên trên vỏ đĩa là cái nhan đề, không phải tựa đề. Tựa đề là lời đề tựa, thuộc hệ thống tựa, bạt. Tiêu đề là cái nhỏ hơn nhan đề một bậc. Tất cả những cái đó đều đã được bàn rất nhiều lần, các bạn có thể search trên Internet, tìm đọc các bài có liên quan của Lại Nguyên Ân, Vương Trí Nhàn, Đào Ngọc Đệ...
    Ai lại viết những thứ cao cả/siêu/cấp như thế mà đến mấy cái cơ bản cũng không nắm được. Tôi buồn cười nhất là các loại tin văn hóa của phóng viên L. Đ. trên báo Tuổi Trẻ (bác này hình như không có khả năng viết bài, chỉ biết viết tin) lúc nào cũng "tựa tựa tựa", kiểu như năm nay NXB này nhà xuất bản nọ in được từng này từng kia tựa sách.
    "Tựa phim" và "tựa sách" là những từ không có nghĩa gì cả.

    Học mãi, nhưng quả là có những thứ chẳng ai dạy bao giờ, thử hỏi mình làm sao mà biết...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý về shoe
    Sau khi nghe câu chuyện cười quen thuộc về kindergarten - elementary school - high school - university - shoe factory, E. bắt lấy chữ shoe.
    E: You linguists can develop a whole theory with shoe...
    A: Like there is the real thing, the concept of the shoe, the word shoe and the sound shoe. And in English we have shoe and shoes but in other languages we have...
    S [in a very asserting way]: All languages must have shoe, otherwise we do not discuss about this anymore!
    041120xx

  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Shock is good. But some people are not ready.
    Jacinto
    Phải sống qua những cơn địa chấn tâm hồn mới hiểu một con người cần được/bị đảo lộn đến thế nào để hiểu mình, hiểu người, hiểu đời.
    Shock tốt, nhưng đâu dễ có thói quen đón nhận những cú shock? Mà nếu sẵn sàng để đón nhận thì còn gì là shock nữa...

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Mình đã quan sát, và kết luận của mình là chuyện chọn cách trang trí đường diềm cho sự ra đi hòng ghi một dấu ấn lên trí não và trái tim người khác là một chọn lựa sai lầm.
    Con người vốn trí nhớ kém mà Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Chưa kể lại có nhiều kẻ dễ dàng nhận định sự ra đi là sự thua cuộc/thất bại.
    Sự ra đi chỉ có nghĩa là sự buông tay khi điều đó là cho bản thân mình, vì bản thân mình. Cho một sự thanh thản. Vì một sự an lành.
    Đã đau, đã khổ, đã uất ức, nay lại còn bấu víu vào hy vọng sự ra đi của mình sẽ vẽ lên một cầu vồng trong lòng người khác thì pathetic lắm. Cầu vồng chỉ đc mọi ng trầm trồ một lúc, rồi sau lại lặn đi ngay thôi. Sự khổ sở khi nhận ra mình đã bị quên lãng là lớn đến đâu?
    Nếu lòng muốn chấm dứt thì buông tay, còn tự ép bản thân ra đi hòng mong người khác giữ hình ảnh mình như một kẻ tử vì đạo là điều xuẩn ngốc. Bản thân là điều quan trọng, đừng để nó bị tổn thương.

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Sự thiếu vắng thông tin và ý nghĩa của sự thiếu vắng thông tin
    Hoàng đế đã trở về hôm qua. Sức khỏe ngài khả quan hơn bao giờ hết. (Mối tình đầu của Napoléon)
    Nghĩa là toàn bộ đạo quân Ai Cập đã thất trận và chỉ Hoàng đế thoát được về. Về...để làm gì? Làm gì với cái sức khỏe khả quan hơn bao giờ hết ấy?
    Nghĩa của sự việc bật lên chính từ sự thiếu vắng thông tin.

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Những thói quen không có lợi để lâu sẽ là một phần của tâm hồn.

  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Triết lý sống
    Ngày nay, cụm từ hậu hiện đại không còn hay được nói đến nhiều nữa, vì tính chất bao quát quá rộng và do vậy rất mơ hồ của nó. Rộng và mơ hồ đến nỗi nhiều người cứ phải phản đối khi bị gán cho cái hàm ?ohậu hiện đại? trong sự nghiệp của mình. Rộng và rỗng không phải là quá cách xa nhau.
    (sưu tầm)

  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Nỗi thẹn
    Những di chúc bị phản bội
    Milan Kundera
    Phần thứ chín
    Đấy chẳng phải là ở nhà anh, bạn thân mến ạ
    8.
    Tôi nhìn một khung cửa sổ, ở trước mặt. Buổi tối ánh sáng bật lên. Một người đàn ông bước vào phòng. Ðầu cúi xuống, ông đi bách bộ; thỉnh thoảng ông đưa tay vuốt tóc. Rồi, đột ngột, ông nhận ra là căn phòng có đèn sáng và người ta có thể nhìn thấy ông. Bằng một cử chỉ đột ngột ông kéo rèm lại. Tuy nhiên, đâu có phải ông đang làm bạc giả; ông chẳng có gì cần phải che giấu cả trừ chính ông, cách ông bước đi trong phòng, cách ông ăn mặc xuềnh xoàng, cách ông vuốt tóc. Sự thoải mái của ông được điều kiện hóa bằng sự tự do không bị ai nhìn thấy của ông.
    Nỗi thẹn là một trong những khái niệm - chìa khóa của thời hiện đại, là thời đại cá nhân chủ nghĩa, ngày nay đang xa rời chúng ta một cách khó nhận thấy. Nỗi thẹn: phản ứng biểu bì nhằm bảo vệ đời sống riêng tư của mình; nhằm đòi hỏi một tấm rèm trên một khung cửa sổ; nhằm nhấn mạnh rằng một bức thư gửi cho A không bị đọc bởi B. Một trong những tình thế sơ đẳng của bước chuyển sang tuổi trưởng thành, một trong những xung đột đầu tiên với bố mẹ là việc đòi phải có một cái ngăn kéo để đựng các bức thư và các cuốn sổ tay của mình, đòi một cái ngăn kéo có khóa; người ta đi vào tuổi trưởng thành bằng cuộc nổi dậy của nỗi thẹn.
    Một sự không tưởng cách mạng xưa cũ, phát-xít hay cộng sản: cuộc sống không có bí mật, trong đó đời sống công cộng và đời sống riêng tư chỉ là một. Giấc mơ siêu thực thân thiết với Breton: ngôi nhà bằng kính, ngôi nhà không có rèm che ở đó con người sống dưới mắt mọi người. Ôi, vẻ đẹp của sự trong suốt! Thực hành duy nhất thành công của giấc mơ ấy: một xã hội hoàn toàn do cảnh sát kiểm soát.
    Tôi nói đến cái xã hội ấy trong cuốn Nhẹ tênh cái kiếp nhân sinh: Jan Prochazka, nhân vật lớn của Mùa xuân Praha, sau cuộc xâm lược của người Nga năm 1968, trở thành một con người bị giám sát chặt chẽ. Bấy giờ ông hay đi lại với một người chống đối khác, giáo sư Vaclav Cerny, mà ông thích cùng nhau uống rượu và trò chuyện. Tất cả các cuộc nói chuyện đều bị bí mật ghi âm và tôi ngờ rằng hai người bạn có biết chuyện đó và chẳng thèm đếm xỉa. Nhưng một hôm, vào năm 1970 hay 1971, muốn làm mất uy tín Prochazka, cảnh sát cho phát làm nhiều buổi các cuộc trò chuyện ấy lên đài phát thanh. Về phía cảnh sát, đó là một hành động táo bạo và chưa từng có. Và, điều đáng ngạc nhiên, họ suýt thành công; ngay lập tức Prochazka bị mất uy tín: bởi vì, trong chỗ thân tình, người ta nói đủ thứ chuyện, người ta nói xấu những người bạn, người ta nói tục, người ta không nghiêm túc, người ta kể những chuyện đùa bất nhã, người ta lặp lại nhau, người ta đùa cợt với người đối thoại của mình bằng cách làm cho họ khó chịu với những điều kỳ quặc, người ta có những tư tưởng tà thuyết mà người ta không thú nhận công khai, v.v. Chắc chắn tất cả chúng ta đều hành động như Prochazka, trong chỗ thân tình chúng ta nói xấu những người bạn của chúng ta, chúng ta nói những từ tục tĩu; ứng xử ở chỗ riêng tư khác với khi ở giữa công chúng là kinh nghiệm hiển nhiên nhất của mỗi người, là cái nền tảng trên đó diễn ra cuộc sống của cá nhân; rất kỳ lạ, là sự hiển nhiên đó cứ như là vô thức, không được thú nhận, không ngừng bị che khuất bởi những điều mơ tưởng trữ tình về ngôi nhà bằng kính trong suốt, nó hiếm khi được hiểu như là giá trị quý nhất trong các giá trị mà ta phải bảo vệ. Cho nên chỉ dần dần (nhưng với một sự phẫn nộ càng lớn hơn) người ta mới nhận ra rằng vụ xì-căng-đan thực thụ không phải là các từ sỗ sàng của Prochazka mà là việc xâm phạm cuộc sống của ông; họ nhận ra (như bằng một cú sốc) cái riêng tư và cái công cộng là hai thế giới khác nhau về bản chất và tộn trọng sự khác nhau đó là điều kiện không thể thiếu được để một con người có thể sống như một người tự do; rằng tấm rèm chia cách hai thế giới là không thể động đến và rằng những kẻ rứt tấm rèm ấy đi là những tên tội phạm. Và vì bọn rứt các bức rèm phục vụ cho một chế độ bị căm ghét, nên chúng bị nhất trí coi là những tên tội phạm đặc biệt đáng khinh bỉ.
    Khi, từ nước Tiệp Khắc đầy những micro ấy, tôi đến nước Pháp, tôi thấy trên cột một trang nhất một tờ tạp chí một bức ảnh lớn của Jacques Brel , bị những người chụp ảnh vây dồn trước cái bệnh viện nơi anh điều trị bệnh ung thư đã phát triển nặng, đang cố che mặt mình đi. Và, đột nhiên tôi có cảm giác gặp lại đúng cái ác đã khiến tôi chạy trốn khỏi đất nước tôi; tôi thấy việc phát thanh trên đài những cuộc chuyện trò của Prochazka và tấm ảnh một ca sỹ sắp chết đang phải che mặt mình đi dường như thuộc về cùng một thế giới; tôi tự nhủ rằng việc tiết lộ đời sống riêng tư của người khác, khi nó trở thành thói quen và quy tắc, đưa chúng ta vào một thời đại mà cuộc được thua lớn nhất là sự sống sót hay biến mất của cá nhân.
    9.
    Ở Ailen hầu như không có cây, và những cái cây có ở đó đều ở các nghĩa trang; cứ như không có những người chết mà không có cây, cứ như không có cây mà không có người chết. Người ta không trồng chúng bên cạnh mộ, như ở vùng trung Âu tình tứ, mà ngay chính giữa mộ để cho người đi qua buộc phải hình dung những cái rễ, ở bên dưới, đâm xuyên qua thân thể. Tôi đi dạo cùng với Elvan D. trong nghĩa trang Reykjavik; ông dừng lại trước một nấm mộ nơi có một cái cây còn nhỏ; người ta mới chôn người bạn của ông, chưa đầy một năm trước; ông cao giọng nhắc lại kỷ niệm về bạn: cuộc sống riêng tư của anh có một bí mật, hẳn là về chuyện ********. "Vì những chuyện bí mật thường gợi lên một sự tò mò kích thích, vợ tôi, các con gái tôi, những người chung quanh tôi cứ đòi tôi nói với họ về chuyện đó. Ðến mức, từ đó, quan hệ của tôi với vợ tôi xấu đi. Tôi không thể tha thứ cho bà về cái tính tò mò gây gổ của bà, bà thì lại không thể tha thứ cho sự im lặng của tôi, cho là tôi không tin bà". Rồi ông cười và: "Tôi chẳng lộ gì hết", ông nói. "Bởi vì tôi chẳng có gì để lộ cả. Tôi đã tự cấm mình không được muốn biết những bí mật của bạn tôi và tôi không biết chúng." Tôi lắng nghe ông, như bị mê hoặc: từ thời thơ ấu tôi đã nghe nói rằng bạn là người ta chia xẻ những điều bí mật và thậm chí là người có quyền, nhân danh tình bạn, đòi được biết các bí mật ấy. Ðối với người bạn Ailen của tôi, tình bạn là khác: là làm một người gác cổng trước cánh cổng nơi bạn mình cất giấu cuộc sống riêng tư của anh; là làm người không bao giờ mở cánh cửa ấy ra; là người sẽ không cho phép bất cứ ai mở cánh cửa ấy.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Hóa ra hoa này là hoa lưu ly. ( http://www10.ttvnol.com/cuocsong/88319/trang-87.ttvn#8010648 )
    Hai hình này là chôm của bạn raineys2007: màu xanh da trời pha với xanh lá cây, và màu xanh lấp ló sau màu đỏ.
    [​IMG] [​IMG]

  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Có ai có thể tiếp tục làm bạn với người mình khinh bỉ? Có thể điều đó là possible đối với anh, còn em thì không. Em ít khi tự cho mình quyền khinh bỉ ai, nhưng em tin rằng có những lý do chính đáng khiến cho người ta trở thành bạn bè.
    sưu tầm
    Mình đã suýt hể hả gật gù khi đọc câu này vì nghĩ mình cũng có cùng quan niệm. Rồi mình chợt nhớ ra là quan niệm này không phải lúc nào cũng có thể áp dụng được. Đành phải lắc đầu để tự an ủi rằng dù có những tình huống mình phải sống ngược lại với triết lý sống này, thì đó là do mình không thể một mình chống lại mọi áp lực của thế giới này.
    Thừa nhận sự yếu kém đến độ làm ngược lại mình nghĩ là đúng hay là tự an ủi rằng đấy chỉ là , đấy chỉ là lip-service, đấy chỉ là social convention, thế nào đây, thừa nhận hay tự bao biện?
    Dù gì, với tính cách này, mình cũng nhiều lần rõ ràng bày tỏ nhu cầu không phải làm bạn lẫn bè của nhiều người rồi. Chưa đủ cực đoan để là 100% nhưng cũng đã quá 90% rồi...

Chia sẻ trang này