1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuoc song o My

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi RoseQueen, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    :D đi tự túc thì ít về :P
  2. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Được letrieuhai sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 04/07/2006
  3. namphong33

    namphong33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nói 99% các anh muốn về VN,thì ít nhất 90% nói đó lại là các anh ở lại nhiều hơn cả! 10/99 anh về đã là tốt rồi! Còn các anh không nói thì xác suất về VN nhiều hơn!
    Tôi biết 1 anh du học ngân hàng tại Đức,cũng thuộc loại "đại ca ", luôn hô hào người khác về,còn anh ta âm thầm nhờ tôi giúp đỡ để sang định cư Bắc Mỹ.!
  4. Tu_Hu

    Tu_Hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì đàn ông bên này nhìn thấy đàn ông VN sướng quá trời nên họ mong được như mấy ông ở VN thôi, bên này 90% các ông đều phải phụ mấy bà những việc làm mà các ông ở VN nói là "những chuyện làm của những chức năng đàn bà " nhưng chưa ông nào chịu về vì VN trả lương ít quá không đủ tiêu, TH thì nghĩ về hưu chắc về VN ở vì ở VN thì mấy ông sướng thiệt đó .
  5. babu0205

    babu0205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mà mắt tớ cứ thấy cay cay...Ngày nào tớ đi học về, lúc đi bộ về nhà, tớ nhìn lên trời thấy máy bay bay qua bay lại, tớ tự hỏi liệu trong số đó có cái nào bay về Việt Nam không??
    Tớ sang Mỹ học đuợc 2 tháng rồi, nhưng lúc nào tớ cũng chỉ mong đuợc về Việt Nam chơi thôi. Như tớ thấy, thuờng bạn nào sang đây có gia đình, nguời quen, suốt ngày đi chơi..thì sẽ thấy Mỹ là thiên đuờng. còn bạn nào sống 1 mình, qua đây tự buơn chải để kiếm sống và học hành thì sẽ thấy thất vọng về Mỹ.
    Tớ chắc năm ở giữa,... :(
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ông thày người Mỹ thất vọng về nước Mỹ không là chuyện lạ, nhưng ông
    ấy có mơ được làm công dân ViệtNam không lại là chuyện khác. Người
    trên đời luôn mơ ước nước mình là một lý tưởng, và họ làm việc phấn
    đấu cho lý tưởng đó, chứ không tự mãn, buông xuôi, sống một cuộc đời
    vô vị nhạt nhẽo không có sự sống.
    Khỏi cần so sánh, cũng biết cuộc sống ở Mỹ hơn hẳn ở ViệNam, ngay cả
    ở những cái sát thân nhất như chuồng xí, buồng ngủ, rộng ra đến chỗ
    đậu xe, không khí hít thở, rồi đến tiền mua thức ăn, chất lượng thức
    ăn, rồi đến tai nạn, người già vân vân.
    Bạn suy tính không ra, nên tôi chỉ ra cho bạn thấy:
    Thứ nhất, bạn phải cho con bạn học ở Mỹ, thì lúc con út của bạn học
    xong phổ thông, bạn bao nhiêu tuổi? Ví dụ bạn lấy chồng năm 17 tuổi,
    có con đầu lòng 18 tuổi, và con út là đứa thứ ba, lúc bạn 20 tuổi,
    và nó học xong phổ thông thì bạn 32 tuổi.
    Lúc ấy, cái nhà bạn đang ở được bán đi để bạn mang về ViệtNam làm vốn,
    các con bạn học nội trú trong trường đại học bằng tiền chúng vay chứ
    bạn làm gì có tiền trợ cấp cho chúng? Số tiền đó khoảng 100 nghìn đôla
    nếu mua nhà Hà Nội hay SaiGòn thì được một cái nhà bằng cái buồng ngủ
    ở Mỹ, hay mua dược một chiếc xe hơi. Thế thì đào đâu ra vốn làm ăn ?
    Hay lúc ấy bạn chung vốn mở trường dạy tiếng Việt cho người nước
    ngoài? Hay bạn đi làm thuê cho các công ty nước ngoài cần người biết
    tiếng Anh? Lương bạn được bao nhiêu? Có đủ trả tiền nước, tiền máy
    lạnh, tiền ăn như bạn đã sống ở Mỹ không?
    Rồi về già, mỗi khi ốm đau bạn chữa chạy ở đâu, bác sỹ và nhà thương
    thế nào, chi trả bao nhiêu trong túi tiền của bạn, vân vân.
    Kể ra dài giòng lắm, mà ngắn lại thì tôi đã ở Mỹ 2 chục năm rồi, rất
    gắn bó và coi Mỹ là quê của tôi, nơi sinh ra các con tôi . Việtnam
    đã là một phương trời xa lạ . Những kỷ niệm xưa chỉ là kỷ niệm, khác
    xa với ViệtNam bây giờ, một Việtnam xa lạ, không còn mái gianh hiền
    hoà ngày nào, tiếng giun dế ri rỉ đêm thâu, tiếng gà gáy sáng, tiếng
    ve sầu, tiếng sáo diều trưa hè, con đường làng lầy lội, cái lạnh thấu
    xương lùa qua kẽ liếp của gió mùa đông bắc, vị béo bùi của ngô rang
    rí rẩm nhai trong chăn ấm, bàn chân trần dẵm xuống bùn sâu của ruộng
    lúa, những đêm hè trằn trọc nằm trần trên chõng ngoài sân vì muỗi đốt,
    vân vân. Bây giờ về thăm, chỉ thấy khói xe máy mù trời, nhà xây mọc
    san sát che khuất cả chân trời, ruộng vườn ngày nào bát ngát nay đã
    thành lô xây cất và buôn bán. Hồ đầm ngày xưa bơi tắm tung tăng bây
    giờ đã lấp bằng. Các bậc cha chú đã mất hết. Bạn bè thì già nua, trở
    thành những cái bóng mờ nhạt trong gia đình. Quê nhà đã mất, thay vào
    một thành thị toàn người xa lạ.
    Bạn thì không già như tôi, vì khi trở lại ViệtNam thì bạn mới 32 tuổi.
    Tuy vậy, một kỷ để nuôi con bạn khôn lớn đủ vào đại học, thì cũng là
    thời gian để quê cũ của bạn trở nên hoàn toàn xa lạ . Bạn trở lại Việt
    nam lúc đó để níu kéo một cái gì? Hay là như Từ Thức từ giã động tiên
    để trở về mà không tìm thấy quê hương?
    Cái sai ở bạn là bạn không mấy thích thú những bước sắp tới của cuộc
    đời bạn . Bạn đã chọn một cuộc đời bất trắc, bất hạnh . Tôi thì khác .
    Khi bước chân xuống thuyền, mặc dù bao tình cả sôi trào, nhưng tôi
    đã có quyết tâm: "Dù mất xác dưới biển khơi, tôi đang tìm đến một
    chân trời mới, đối với tôi là lý tưởng." Mặc dù giờ đây tôi nghèo
    khó, sống dưới đáy xã hội Mỳ, tôi vẫn thấy tương lai. Các con tôi sẽ
    trở thành bác sỹ giúp đời, và có cuộc sống tốt hơn, cái cuộc sống mà
    tôi không thể cho các con tôi nếu tôi không vượt biển ngày xưa. Mặc
    dù chúng sẽ xa tôi khi bước chân vào đại học, tôi vẫn sống những ngày
    thật ở Mỹ, không sống ở một nơi xa lạ vốn đã từng chôn rau cắt rốn,
    đùm bọc và cưu mang tôi.
  7. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Bác codep viết hay quá, tôi biết nó chứa đựng những suy nghĩ và trải nghiệm cuộc đời của bác... chắc chắn bác và gia đình sẽ có cuộc sống tốt đẹp ở Mỹ... dù không là thiên đường nhưng Mỹ là nơi con người ta có thể thực hiện được ước mơ của mình bằng sự nỗ lực phải không bác

Chia sẻ trang này