1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ....sao em ko up đc ảnh con K lên là sao nhỉ ????
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    01sh ơi sao tớ ko thấy ảnh của bạn tặng hiện lên vậy, ko xem được, chán quá! hihi chắc là tặng tớ ảnh cún yêu ha
    Răng khểnh má lúm ơi sao lại ko post được ảnh vậy em, chị thường up ảnh lên máy hoặc vào album trên mạng (ví dụ photobucket) rồi post lên diễn đàn được bình thường mà.
    Hic! mình ko có duyên với ảnh của mấy em cún rồi
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    CỔ TÍCH CHO 1 NIỀM TIN Vậy là ánh nắng đã chịu ló mặt sau bao ngày rong ruổi chơi trốn tìm sau những cơn mưa rả rích kéo dài.Thực ra thì nắng đem lại nhiều lợi ích cho công việc thường ngày của mọi người nên ai cũng có vẻ thích nắng hơn, chứ nói nắng đẹp hơn mưa là ko đúng. Nắng đẹp và mưa cũng đẹp, mỗi vẻ đẹp đòi hỏi sự cảm nhận riêng, và giao hoà của 2 vẻ đẹp này chính là 1 điều tuyệt diệu của tự nhiên: cầu vồng- con đường dẫn tới thiên đàng như sự tích về nó
    Ko hiểu sao nhắc đến tự nhiên mình lại nhớ câu chuyện về tình yêu và sự lựa chọn, mặt trời? mặt trăng? hay những cơn gió? Đây là 1 câu chuyện cổ tích về niềm tin. Mình đã từng đọc khá nhiều dị bản của nó, nhưng riêng thấy bản này đầy đủ và ý nghĩa trọn vẹn nhất. Xin cảm ơn tác giả câu chuyện và xin phép bạn được post lên đây vì mình ko biết bạn là ai
    [​IMG]
    Tình ca của gió
    Gió phiêu lãng
    Theo bước chân chiều
    Tung bay những chiếc lá xanh màu ngọc bích
    Gió là kẻ điên
    Vi vu khúc ca của riêng mình
    Kiêu ngạo trong chính vẻ lãng mạn dịu dàng
    Gió ầm ào
    Giữa đêm trăng tĩnh lặng,
    Đánh động những cơn sóng biển
    Để mặc sau lưng tiếng dương cầm
    Lãng tử bước dạo trong đêm ... (st)
    Tia nắng
    Tia nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia nắng lắm. Mặt trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng.
    Mặt trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên Mặt trời, Tia nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
    Mặt trăng lại luôn mang cho Tia nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt trăng Tia nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
    Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt trời, không nhẹ nhàng như với Mặt trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
    Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia nắng đã chọn cho mình Mặt trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt trăng, Tia nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn.
    Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện.
    Để rồi bây giờ, Tia nắng luôn ở bên Mặt trời, Mặt trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - tình yêu.
    Thời gian chẳng quay lại bao giờ. Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
    ***
    Những cô gái lãng mạn và nồng nàn thường chọn Mặt trời.
    Những cô gái yếu đuối và mỏng manh thường chọn Mặt trăng.
    Còn những cô gái mạnh mẽ và cá tính thường chọn Gió.
    Và người ta cũng khuyên rằng, người con gái nên yêu Gió, lấy Mặt trời làm chồng, và làm bạn với Mặt Trăng.
    Trong thực tế, con gái càng trẻ, càng muốn thể hiện cái tôi nhiều, càng muốn khẳng định mình, nên thường yêu những chàng trai như Gió. Nhưng càng lớn, người ta càng chọn nhiều những chàng trai như Mặt trời. Và khi một người phụ nữ thất bại nhiều, hoặc trắc trở nhiều, họ lại có xu hướng tìm một người con trai như Mặt trăng.
    ***
    Gió
    Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió quá...
    Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn.
    Tia nắng là của Mặt trời. Ánh trăng là của Mặt trăng. Còn Lá cây. Lá cây dù có đi theo Gió đến đâu đi nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió. Trái tim của Lá đã luôn hướng về Cây rồi.
    Và Gió cô đơn.
    Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế? Tại sao ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có một chốn bình yêu cho riêng mình, còn tôi thì không? Tại sao lại như vậy?"
    - Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu mến, vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay sao ? - Ông trời trả lời.
    - Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để tìm được một người như thế?
    - Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia xẻ, biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình cần tìm.
    Và Gió làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách cảm thông, cả chia xẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, Gió đã làm thật nhiều. Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mình cần tìm.
    Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh lùng, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi cao, hay xuống biển rộng... Dù Gió có đi đến đâu thì người đó vẫn bên Gió. Vậy mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó.
    Và cuối cùng thì bạn có biết người đã luôn ở bên Gió là ai không?
    Lẽ ra tôi muốn bạn hãy học cách cảm thông, học cách chia xẻ với mọi người, tôi muốn bạn hãy nhìn ra xung quanh, biết yêu thương và quý trọng những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ.... Tôi muốn bạn làm tất cả những điều đó rồi tôi mới nói cho bạn biết người đó là ai cơ.
    Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi, vì... những Đám mây không muốn người khác phải bận lòng nhiều.
    ***
    Hạnh phúc
    Nhân dịp Trung thu, Mặt trời, Mặt trăng, Gió, Tia nắng, Ánh trăng, Đám mây và các bạn bè khác tập trung tại nhà Mặt Trăng. Trong bữa tiệc, mọi người cùng đưa ra câu hỏi về hạnh phúc.
    Người ta hỏi Mặt trời: "Mặt trời, anh có hạnh phúc không?"
    Mặt trời trả lời: "Ồ, tất nhiên rồi. Khó khăn lắm tôi mới có được Tia nắng. Và bây giờ, cô ấy đã luôn đi cùng tôi, luôn ở bên cạnh tôi, chia xẻ với tôi, dù vui vẻ hay khó khăn. Và tôi hạnh phúc."
    Người ta lại hỏi Tia Nắng: "Tia nắng, cô có hạnh phúc không?"
    Đôi mắt Tia nắng chợt sáng bừng: "Tại sao lại không chứ? Tôi đã có lúc muốn bay cùng Gió, cũng có lúc lại rung động trước Mặt trăng. Nhưng tôi đã chọn Mặt trời. Ở bên Mặt trời tôi cảm thấy ấm áp, cảm thấy được che chở, an toàn. Và tôi hạnh phúc."
    Đến lượt mình, khi được hỏi câu hỏi về hạnh phúc, Mặt trăng nói:
    "Tôi đã rất buồn khi Tia nắng chọn Mặt trời. Nhưng tôi cũng đã vui vì người mà tôi yêu quý tìm được hạnh phúc. Và rồi tôi cũng tìm được Ánh trăng cho mình. Cô ấy không kiêu sa, lộng lẫy, không sôi nổi. Nhưng cô ấy là một cô gái hiền và tốt bụng nhất mà tôi biết. Và tôi hạnh phúc."
    Nàng Ánh Trăng ở bên cạnh chỉ tủm tỉm cười ngượng. Khỏi hỏi cũng biết cô ấy hạnh phúc đến thế nào.
    Còn chàng Gió thì sao ?
    Gió nói: "Tôi thích lang thang, tôi thích được tự do muốn đi đến bất cứ nơi đâu mình thích. Vì thế mà tôi rất sợ một sự ràng buộc nào đó. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, bất cứ ai cũng không thể sống một mình mãi được. Nếu tôi không biết quan tâm đến người khác, không biết yêu thương, chia xẻ, thì tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Tôi là người may mắn, vì đã có những Đám mây luôn ở bên cạnh tôi, những khi vui, cũng như khi buồn. Đó là một cảm giác bình yêu. Và tôi hạnh phúc."
    Ở bên cạnh đó, những Đám mây cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc của mình: "Tôi đã ở bên Gió, đau khổ khi anh ấy thậm chí không biết đến sự có mặt của tôi. Khi anh ấy buồn, tim tôi cũng đau nhói. Và tôi cũng cười thật nhiều mỗi khi anh ấy vui. Tôi không thấy mệt khi cứ phải đi theo anh ấy. Chỉ cần được ở bên Gió, dù ở bật cứ đâu, đi bất cứ nơi nào, tôi cũng thấy mình hạnh phúc. Và tôi hạnh phúc."
    Vậy ai là người không hạnh phúc?
    Một tiếng nói nhỏ, yếu ớt bỗng vang lên ở cuối bàn tiệc: "Tôi, tôi chưa từng biết đến hạnh phúc là gì."
    - Ai đấy, ai vừa nói đấy ? - Tất cả mọi người đều tò mò, ngạc nhiên - Bước ra đây xem nào.
    Và Ngôi sao bước ra. Nhỏ bé và lung linh.
    "Là tôi. Tôi không bao giờ thấy buồn, không bao giờ phải khóc, không bao giờ phải đau khổ mong nhớ một ai cả. Nhưng vì thế mà chưa bao giờ tôi thấy vui, tôi cũng không cười được. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác yêu thương và được yêu thương. Tôi đau khổ lắm. Tôi thèm được nhớ một ai đó, thèm được nghĩ về ai đó thật nhiều. Nhưng mà không có ai cả. Tôi thật là một người bất hạnh nhất trên đời này."
    Tất cả đều nhìn Ngôi sao với ánh mắt cảm thông. Đúng là bất hạnh nhất rồi còn gì. Không biết mình muốn gì, không biết mình yêu và nhớ ai. Không vui, cũng chẳng buồn. Còn gì đáng sợ hơn những cảm giác đấy chứ.
    Bỗng nhiên Gió nói: "Anh bạn ơi, đừng quá tuyệt vọng như thế. Tại vì anh chưa tìm được một nửa của mình đấy thôi. Anh còn trẻ quá mà. Hãy cứ vui sống đi. Làm nhiều việc có ích, biết quan tâm, chia xẻ với mọi người. Biết lắng nghe và cảm thông. Rồi anh sẽ có được tình yêu mà thôi.
    Và hãy cứ tin rằng, nếu sống với một trái tim đầy tình yêu thương, thì người đó sẽ hạnh phúc.
    ***
    [​IMG]
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 27/09/2007
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    CHÚNG MÀY ƠI! Đã 10 năm có lẻ từ ngày bọn mình quen nhau rồi đấy, thành 1 nhóm thân thiết cũng được 7,8 năm nhỉ, nhưng gần nửa trong quãng thời gian đó là những ngày chẳng bao giờ có thể tụ tập đủ 4 đứa cả. Vậy mà chưa bao giờ tao có ý định sẽ quên rằng chúng mày là bạn thân của tao. Mắt Chớp, Một Mí và Miệng Rộng....nhớ quá!
    Nhắc đến chúng nó mình nhớ lại thật nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm chỉ trong 4 năm ngắn ngủi nhưng theo mãi và dù suốt 4 năm sau đó chẳng gặp đủ cả 4 nhưng lúc nào cũng dành chỗ cho chúng nó, 1 chỗ rất riêng có thịt bò khô và sữa chua trong.... trái tim mình Mình nhớ bố của Miệng Rộng vẫn hay nhìn 4 đứa con gái bọn mình chơi đùa với nhau và thở dài: ko biết chục năm nữa, mọi thứ thay đổi mấy đứa còn chơi thân với nhau thế này nữa không. Bác hay nói câu ấy vì bác thương con gái ghê lắm! bác coi trọng tình bạn nhưng bác cũng lo con gái lấy chồng, có con, sống ở nơi khác,...Con gái thường khó giữ được tình bạn thân thiết từ thời đi học như con trai. Bác vẫn hay lo thế vì thấy bọn mình gắn với nhau như hình với bóng vậy, tận 4 đứa lận!
    Thế rồi, cuối năm lớp 10 Mắt Chớp đi nước ngoài trong những giọt nước mắt khóc như mưa của Miệng Rộng và Một Mí, giữa năm lớp 11 Miệng Rộng cũng đi luôn. Cái dáng Miệng Rộng hăm hở cười toe toét vẫy tay đi vào phòng chờ để cố ngăn không bật khóc làm như mình và Một Mí ko biết vậy. Rồi giữa năm lớp 13 của mình và ĐH năm nhất của Một Mí, Một Mí cũng đeo balo lên máy bay sang 1 đất nước xa tít có tuyết rơi.
    Một mình! cặm cụi những ngày gió mùa đông bắc đạp xe đi học ôn thay vì ầm ĩ cả lũ bắt nhau đèo trên 2 cái xe để đi học cùng nhau.
    Một mình! lang thang những buổi tối đi qua từng quầy sách lặng lẽ chọn thay vì chạy tít mù và cãi nhau om tỏi xem nên chọn quyển nào.
    Một mình! ngồi bó gối nghe nhạc và ăn thịt bò khô với sữa chua thay vì ngả ngón đè lên nhau và tranh luận về bài hát này bài hát kia.
    Một mình! những chiều mưa đi qua hàng bánh rán nóng hổi mắt như nhoè đi khi nhớ tới cảnh 4 đứa cởi áo mưa ngồi xuýt xoa quanh chảo bánh nóng giòn thơm phức.
    Một mình!....Một mình!....Một mình!Và biết rằng ở những đất nước xa tít có tuyết rơi ấy chúng nó cũng phải một mình!
    Cuộc sống xa nhà, tự lập, tình cảm đã thay đổi 1 chút. Mắt Chớp thân nhất với mình nhưng giờ đây cũng ko thể nói hết tất cả mọi chuyện với Mắt Chớp, vì có nhiều chuyện Mắt Chớp được bảo bọc và còn ngây thơ! Ngây thơ y như mình những ngày chưa có chuyện gì xảy ra. Một Mí tập trung cho việc học và làm và tình yêu xa xôi với đủ lo lắng, giận hờn, bận rộn, chẳng mấy khi gặp Một Mí trên mạng hay về VN. Miệng Rộng ngày trước hay đi với mình nhất,trẻ con nhí nhố nhất sang bên đó với bản tính mạnh mẽ bướng bỉnh ko chịu gò bó đã chấp nhận lăn lộn ngoài đời bươn trải.Rồi những vất vả vì vật chất và thời gian với người yêu mới, bạn bè mới làm Miệng Rộng mệt nhoài, ít liên lạc về VN nhất. Đến khi Miệng Rộng về nó làm mình ngạc nhiên. Ko ai còn có thể nói Miệng Rộng trẻ con và nhí nhố nữa rồi. Một phong cách rất "đàn bà" và tính cách trầm lặng hơn khá nhiều.
    Nhưng sâu hơn những cái có thể nhìn thấy được, mình vẫn cảm nhận sự trân trọng bạn bè của Một Mí và Mắt Chớp mỗi khi hỏi thăm mình, vẫn cảm nhận được đằng sau lớp trang điểm và cái trầm lặng của Miệng Rộng là nụ cười bất chợt quên hết tất cả với đôi mắt tít và cái miệng rộng.Mình vẫn tin giữa 4 đứa có sự liên kết kỳ lạ. Bằng chứng là Một Mí và Mắt Chớp giờ học cùng thành phố với nhau, là anh trai Mắt Chớp nhờ Miệng Rộng sẽ sang cùng đất nước với Miệng Rộng, là mình có người thân bên nước Miệng Rộng . Là cho đến giờ cả 4 đứa xét về độ tuổi thì phải học đến năm cuối ĐH rồi nhưng vẫn chưa đứa nào học xong năm nhất .Mình bật cười khi nghĩ về điều này!Là đứa nào về VN cũng bắt mình dẫn ra hàng truyện tranh
    Noel này nhất định mình sẽ dành cho chúng nó 1 bất ngờ!
    Và mình tin rằng một khi đã là bạn thân thì dù có đi xa đến đâu trong tim mình vẫn dành riêng 1 chỗ cho chúng nó ngày quay về và mình biết Mắt Chớp, Miệng Rộng, Một Mí cũng vậy thôi!
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    ài ....đây ...em cho chị ngó mặt con K nhà em ...hì hì ...trông nó cứ ngu ngu yêu yêu thế nào ý ^^
    [​IMG]
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    hơ! con K nhà em nhìn hài hước thế! trông cái ảnh vẻ rất là đầu gấu nhá, mà mắt 1 bên có vòng sẫm màu xung quanh trông lại càng giống đi oánh lộn về bị thâm tím 1 bên công nhận trông oai hùng thế mà làm nũng thì ngộ nghĩnh lắm ấy nhỉ. Cảm ơn răng khểnh má lúm nhé! mi 2 chị em
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    SMILE..E..E..E! Mùa thu năm nay đỏng đảnh quá! Mưa nhiều mà nắng cũng chẳng ít! Tháng 10 rồi mà vẫn chưa thấy lắm nét tính cách đặc trưng se se lạnh và man mác. Mùa thu vốn là mùa dịu dàng và hiền lành nhất trong năm vậy mà có lẽ cũng trở nên cáu bẳn với cái gọi là ô nhiễm mất rồi!
    Còn mình, mình cũng đang dần trở nên thực dụng, ích kỷ và tàn nhẫn hơn, với tất cả, gia đình, người thân và bạn bè! Mình chỉ nghĩ được mà làm thì thật chẳng hay như ý nghĩ! Mình đang thu mình, khép kín và chai sạn hơn, có phải thế ko nhỉ?
    Mình thích sau này mình làm gì nhỉ? Phải rồi là người hoạt động xã hội, 1 tình nguyện viên quốc tế. Vậy mà giờ mình ra sao? Ai cũng nói mình nhẹ nhàng, khéo léo và tình cảm??? Liệu có thật thế ko! hay chỉ là mọi người nhìn thấy cái vỏ của mình như thế!
    Rất nhiều lúc vì cái sự được gọi là nhẹ nhàng, khéo léo và tình cảm mà mình trở thành người ba phải, ko chính kiến, ko quyết liệt và thật dễ dãi!
    Mình tự hỏi cuối cùng thì mình thật sự muốn gi? Mình muốn học để trở thành người có thể giúp đỡ được nhiều người khác bằng chuyên môn mình đã học. Mình muốn những người thân yêu, đặc biệt là gia đình mình có 1 cuộc sống luôn vui vẻ. Mình muốn có 1 tình yêu thật sự, 1 tình yêu thuần khiết, vì yêu chứ ko vì những thứ được xếp sau.
    Và liệu mình có thể làm gì? Phải, mình có thể học và giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào. Mình có thể làm gia đình mình vui vẻ bằng những việc có ích mình làm, bằng tình cảm của mình, bằng vật chất mà mình sẽ kiếm được. Cuối cùng mình tin là sẽ có 1 tình yêu thật sự nếu mình biết yêu chính bản thân mình và yêu người khác!
    Có thể mình sẽ "dữ dằn" hơn để bớt 1 chút "nhẹ nhàng", thẳng thắn và quyết liệt hơn để bù đắp cho cái gọi là "khéo léo", tình cảm thật sự và nhiều hơn thay cho những tình cảm che đậy xã giao. Con đường để đến với những điều tốt đẹp cũng ko hề dễ chút nào !
    Giờ thì mình hơi cô đơn 1 chút, giá mà mình có thể tâm sự với mẹ mọi chuyện và được nghe mẹ nói rằng "Thất bại là để con mạnh mẽ hơn và đứng dậy đi tiếp chứ ko phải yếu đuối và sợ sệt. Thành công là để con có động lực vươn tới những đỉnh cao khác chứ ko phải để tự mãn.Dù con đã quyết định lựa chọn như thế nào mẹ vẫn tin tưởng con gái của mẹ và luôn ở bên con". Còn bố thì nói ngắn gọn như bản tính của bố "đã quyết định rồi thì đừng có bỏ cuộc đấy!", ông anh sẽ xoa đầu mình cười nhăn nhở "nhìn mặt mày sau này có tướng nổi danh trong giang hồ đấy em gái ạ!"
    Ừm...nhưng sự thật thì những câu nói đó chắc để sau này có gia đình riêng mình sẽ nói với con gái mình thôi, còn 2 câu kia sẽ bắt chồng mình và con zai mình nói
    Cuộc sống phải xác định ko thể tất cả đều theo ý muốn, hay chính xác hơn là mọi người ko yêu thương mình theo cách mà mình muốn ko có nghĩa là mọi người ko yêu thương mình, rất nhiều . Mạnh mẽ và quyết tâm lên! Bởi vì:
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tìm ngay tự trong tâm
    Đất ắp ôm cho mọi hạt nẩy mầm
    Nhưng chồi vẫn vương lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không để dành cho một riêng ai...​
    .
    ]​
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 29/09/2007
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    CẦU VỒNG, KHIÊU VŨ DƯỚI MƯA VÀ THẦY VAN NƯỚC ^^
    Mình đã chuyển về nhà mới rồi, tự tay mình trang trí cho nó từ A đến Z. Mình yêu cái ổ của mình thế cơ chứ lại! Trang hoàng nhà cửa xong nhìn lại tự phì cười vì sao mà giống nhà trẻ mẫu giáo thế này. Các bé nhi đồng mà vào phòng mình chắc thích lắm, tha hồ mà phát triển tư duy quan sát và nhận biết màu sắc
    Lúc đầu mình băn khoăn mãi ko biết nên chọn màu sắc chủ đạo cho căn phòng là gam gì,rùi cuối cùng vì cái tính bốc đồng, thất thường nhiều tâm trạng,sắc thái của mình mà quyết định chọn tất cả các màu , bảy sắc cầu vồng luôn!Sạch sẽ, thơm tho, ấm áp và sống động, từ giờ sẽ đặt tên phòng mình là cầu vồng
    Có lẽ cầu vồng của mình ngay từ phía ngoài đã bắt mắt rồi hay sao mà các bé cùng nhà khác phòng rất hay đứng nhìn mình trang trí và cười toe toét chào. Có bé còn ngây thơ hỏi mình: bạn mới nhập học a`? hay bạn học năm 1 hay 2. Ôi bé ơi! chị tính ra phải học năm 4 rồi đấy nhưng mà giờ chị bị đuổi học rồi, và có khi năm sau chị mới là năm 1 cơ . Nói thế có khi bé khóc thét lên ấy chứ!
    Mấy bé năm 1 yêu thế! ngây thơ, háo hức, tò mò và nhiều năng lượng.Lại rất là "người nhớn" nhé.2 bé phòng dưới học bài bằng cách tranh luận đến mức gần cãi nhau về bài học trên lớp, vấn đề tranh luận mang đầy tính lịch sử và chính trị: chủ nghĩa tư bản, thất trận, bại trận, thỏa mãn, ko thoả mãn, mặt trận ngoại giao...v...v... sắp sửa cãi nhau thì 2 bé phát hiện hoá ra mỗi bé đang nói về ý hiểu của mình nhưng ở 2 giai đoạn 2 chế độ khác nhau, điều mà ngay từ đầu mình chỉ vô tình nghe thấy(vì mở cửa sổ và các bé nói to quá) đã phát hiện ra rồi, ko nén được cười! Yêu thật!
    Mình đã đi học nhảy buổi đầu, mưa tầm tã, đường tối mắt thì cận, đến nơi người ẩm ướt, giày cũng sũng nước, thế là chân đất khiêu vũ, vẫn tiếp thu bài nhanh và quay chóng cả mặt . Thầy muốn động viên học sinh nên cứ khen là lớp này có nhiều nhân vật tiềm năng, rồi tôi rất ngạc nhiên, rồi chỉ có người nào học nhảy 1 thời gian mới làm được động tác ấy. Hi''''hí nhưng thầy ơi! Em ko biết có ai thích nghe thầy khen chứ em thừa biết là lớp mình hôm ấy học bị chậm hơn tiến độ, ko phải vì thầy dạy chậm mà vì học sinh học chậm . Nhưng dù sao thầy cũng rất đáng yêu! Thầy làm em thấy con trai học khiêu vũ giỏi ko phải ai cũng ẻo lả
    Đi học thêm cả tiếng Anh nữa, lớp hơn 2 chục người,ai đi cũng có cặp đôi bạn bè. Có mỗi mình là đi 1, ngồi 1 mình cũng hơi buồn, lúi húi làm bài kiểm tra đầu vào. Hoá ra kiến thức mà mình nghĩ đã mốc meo vẫn được điểm thuộc hàng top. Thầy bắt chước ngữ điệu nói tiếng Anh mắc lỗi của bọn em làm cả lớp cười rung bàn. Và thầy cũng giống như bao người dạy ngoại ngữ khác, tốc độ nói cả tiếng Anh lẫn Việt đều rất nhanh. Sao hầu như người dạy ngoại ngữ nào cũng nói nhanh thế nhỉ, nhanh và trôi chảy như nước máy mở van vậy
    Giờ thì mình phải đi tham khảo giá cả của mấy cái laptop thế nào để nhanh nhanh hoà mạng còn thực hiện nốt những kế hoạch khác nữa. Ko biết thời gian này sang năm kế hoạch A và kế hoạch B dự bị của mình cái nào thành công đây
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 05/10/2007
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietmusic.net/tm.asp?m=7369 ( Hãy cùng lắng nghe bài hát "slow dancing with the moon" với mình nhé
    SLOW DANCE
    Cuộc sống xung quanh tiếp diễn như những dòng người và xe cộ di chuyển dưới lòng đường. Còn mình, có lẽ đang đi bộ thật chậm trên vỉa hè và nhìn xuống. Thấy lạc lõng làm sao. Thèm được lao xuống dưới kia, được di chuyển thật nhanh rồi mệt mỏi và về nhà nghỉ ngơi vào cuối ngày. Ko có công việc sự nghỉ ngơi và thư giãn chỉ là vô nghĩa, giống như 1 kẻ vô tích sự vậy!
    Lớp khiêu vũ buổi 2 đông hơn hẳn và cũng đẹp hơn vì khá nhiều gương mặt mới . Nhạc của slow chậm làm mình ko thể cầm lòng được, nhắm mắt vào để tận hưởng đến tận cùng và lướt theo nó, mở mắt ra thấy ánh mắt lạ lùng của cậu bạn cùng lớp, chắc trông điệu bộ của mình hâm lắm .
    Khi tập đôi cậu bạn mời mình nhảy cùng. Ôi! mình muốn lắm chứ, ánh mắt bước đến trước cả đôi chân rồi. Thế mà hét lên 1 âm thanh phũ phàng: ko được! chị ấy nhảy với e rồi, ko được đâu anh ạ! Ôi nhỏ em độc ác, nó bắt mình làm chân nam cho nó vì học viên nam trong lớp ko đủ . Rồi nó kéo mình quay lại, sau lưng mình ko hiểu cậu bạn có bối rối lắm ko. Dù thế nào lẽ ra mình nên lịch sự thay cho cái sự ko lịch sự của nhỏ em là quay lại xin lỗi và hẹn cậu ấy lần khác, nhưng mình lại cứ đứng im quay lưng ko phản ứng.
    Cả buổi có đổi nam và nữ nhiều lần. Mình nhảy với 3 người tất cả nhưng ko lần nào với cậu bạn ấy, ko hiểu sao, có lẽ mình thấy ngại vì cách cư xử của mình trước đó. Xin lỗi bạn nhé! buổi sau nhất định mình sẽ mời bạn nhảy với mình . Cảm ơn cả "anh" (thực ra mình phải gọi bằng chú ấy chứ, nhưng lớp toàn người trẻ, mà "anh" lại ra mời mình nhảy tay trong tay, chẳng nhẽ chú-cháu , đành xin phép gọi chú là "anh" để bản khiêu vũ thêm phần cảm xúc ). Anh khá nhiệt tình, nhẹ nhàng và dẫn tốt vì đã từng học nhảy trước. Nhờ anh, những bước nhảy của mình tốt lên rất nhiều!
    Dạo này mình gầy hơn, đi nhảy lại thêm đôi giầy cao 5,7 phân, tập nhảy nhập tâm quá làm dáng đi của mình đã nhẹ nay lại càng thêm "lả lướt" . Nhỏ bạn đi sau nhìn kêu là trông mày đi như hồn ma bay là là, lướt trên mặt đất mà ko chạm chân ấy Mình cũng muốn bay nhảy chân sáo, vui vẻ, hồn nhiên và vô tư lắm chứ. Người ta bị nỗi lo lắng và những suy nghĩ kéo bước chân xuống nặng nề hơn, còn mình chắc bị chúng kéo bay cao lên hay sao vậy!
    Mình ko hiểu sao có người chỉ thích nhảy với bạn nhảy nào "coi được" với lý do là nhảy với người xấu thì mất cảm xúc lắm. Thật sự ko hiểu vì mỗi khi bản nhạc vang lên mình luôn thấy ngập tràn cảm xúc trong từng bước chân, từng ánh mắt nụ cười, từng sự va chạm rất nhỏ. Lúc ấy nhận ra ai cũng có 1 nét đẹp rất riêng khi họ khiêu vũ thật sự bằng tâm hồn!
    Rất thích nhìn hình ảnh cặp đôi tay trong tay khiêu vũ say mê điệu slow, có cảm tưởng họ có thể nắm tay mãi mãi như vậy để cùng nhau đi suốt cuộc đời vậy. Chỉ ko hiểu sao nhảy slow mỗi người lại phải nhìn 1 hướng khác nhau. Bản nhạc slow nhẹ nhàng, da diết và tình cảm thế mà sao lại ko được nhìn vào mắt nhau
    (Còn đây là bài thơ được viết bởi 1 cô gái trẻ mắc bệnh ung thư. Nằm điều trị trong bệnh viện New York và bằng tất cả cảm xúc của mình trong những ngày tháng đó cô đã viết bài thơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa này )
    SLOW DANCE
    Have you ever watched kids
    On a merry-go-round? Or listened to the rain
    Slapping on the ground?
    Ever followed a butterfly''''''''s erratic flight? Or gazed at the sun into the fading night?
    You better slow down.
    Don''''''''t dance so fast.
    Time is short.
    The music won''''''''t last.
    Do you run through each day
    On the fly?
    When you ask How are you?
    Do you hear the reply?
    When the day is done
    Do you lie in your bed
    With the next hundred chores
    Running through your head?
    You''''''''d better slow down
    Don''''''''t dance so fast.
    Time is short.
    The music won''''''''t last.
    Ever told your child,
    We''''''''ll do it tomorrow? And in your haste,
    Not see his sorrow?
    Ever lost touch,
    Let a good friendship die
    Cause you never had time
    To call and say,''''''''Hi''''''''
    You''''''''d better slow down.
    Don''''''''t dance so fast.
    Time is short.
    The music won''''''''t last.
    When you run so fast to get somewhere
    You miss half the fun of getting there.
    When you worry and hurry through your day,
    It is like an unopened gift....
    Thrown away.
    Life is not a race.
    Do take it slower
    Hear the music
    Before the song is over. ​
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 08/10/2007
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 08/10/2007
  10. thegioifang

    thegioifang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ dưới chữ ký hay quá

Chia sẻ trang này