1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chị mà ko tranh thủ là già đấy hehe ... mà Già thì có muốn cũng chẳng tranh thủ đc j đây
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    BÀ NỘI.......
    [​IMG],
    Đã hơn 1 tuần từ ngày bà mất mình mới có quãng thời gian thư thả để viết entry về người đã góp 1 phần rất quan trọng để mình có thể xuất hiện trên cuộc đời này! Bà nội - trong ấn tượng của mình thực sự có lẽ không như hình ảnh người bà mẫu mực: nụ cười móm mém nhai trầu, xoa đầu những đứa cháu, dắt chúng đi chơi và mỗi lần đi đâu về đều có quà. Bà nội là người ít cười, ít nói, làm nhiều và khá....nam tính . Bà bế mình đến năm lên 5 thì về quê ở với bác cả. Chỉ có năm ngoái còn lại mùa hè nào mình cũng về quê chơi với lý do là thăm bà,nhưng thăm thì ít mà ham chơi thì nhiều. Chỉ có buổi tối mệt nhoài là lăn lên giường ngủ cùng bà. Nhớ những năm về sau, khi bà đã có tuổi và ko chịu được gió quạt máy nên ngủ cùng bà mùa hè đồng nghĩa với việc ko thể bật quạt, nhưng mình vẫn ngủ ngon! Đến giờ nhớ lại chợt nhận ra ko biết bà đã thức khuya đến lúc nào để quạt tay cho mình ngủ trước - vô tâm thế mà mình vẫn được kêu là đứa cháu tình cảm nhất với bà .
    Một năm chỉ về có 1,2 lần dịp hè và tết. Về cũng chỉ vào ngồi ôm ấp và nói chuyện với bà 1 lúc rồi lại đi. Đi rồi có khi cũng chẳng nhớ đã nói gì với bà - thoảng qua để nhường chỗ cho những ý nghĩ về học hành, tình yêu, bạn bè, những dự định riêng của cuộc sống. Nhưng đâu biết với bà - người cả cuộc đời vất vả cặm cụi 1 mình vì bà ít nói lại ko biết nói chuyện, những lần mình ngồi tỉ tê bên cạnh, bóp chân bóp tay, ôm ấp và cả hôn má bà nữa là những lúc bà rất vui và nhớ mãi - nhớ cả đến lúc bà bị lẫn ko còn nhận ra nhiều cháu nội ngoại nhưng lần nào bố mẹ mình về cũng hỏi "cái Q có về ko?"
    Mùa đông năm nay lạnh lắm! mà ở quê thì mấy khi có cửa kính hay điều hoà 2 chiều. Mặc dù nhà bác cả xây khá khang trang nhưng là theo kiểu nhà cổ thoáng gió. Mỗi lần về thăm đều thấy tay chân bà lạnh lạnh. Bà chẳng bao giờ đòi hỏi con cháu điều gì dù phần lớn cuộc đời vất vả vì con vì cháu, vợ chồng bác cả lại ko tâm lý lắm. Mẹ mua cho bà áo khoác bông, than hoa để đốt cho ấm và nhiều thứ khác. Bà chẳng cười, khuôn mặt vẫn lạnh như vậy, khi khoác áo bà chỉ nói mỗi 1 câu "ấm lắm!". Bà là thế, ít nói, ít cười, ít biểu lộ cảm xúc nên các cháu ko mấy khi gần bên bởi trẻ con ko hiểu thế nào là sự hi sinh thầm lặng - ngay cả mình, may mắn là mẹ - tuy chỉ là con dâu nhưng với lời nói và hành động đã khiến mình cảm nhận nhiều hơn về bà.
    Mùa đông cuối cùng với bà nhớ cảnh 2 bà cháu 1 già 1 trẻ, bà ngồi trên giường, dưới đất là lò sưởi than hoa và mình. Vừa nâng chân bà hơ cho ấm vừa tranh thủ nướng ngô trên than . Nghịch ngợm xoa xoa phần da nhăn ở ống chân bà chảy xuống, nhe răng cười dù bà chẳng còn nhớ mình là ai nữa....
    Bà ra đi ko thanh thản lắm, sau 2,3 ngày ốm nằm liệt giường, ko nói ko cử động, chỉ uống được nước cháo bằng cách dùng thìa đổ vào miệng thì bà mất.Mẹ gọi báo tin bà ốm nặng chắc khó qua, lên đường về quê mà lòng mình vẫn nhẹ nhàng và bình thường lắm vì bà cũng gần 90 rồi - có lẽ bà đã đi đủ 1 vòng đời....
    Nhưng khi về đến quê, nhìn bà nằm bất động trên giường, hốc hác vì ko ăn được, đôi khi lại bị co giật khắp người chắc đau lắm vì thấy bà phải nhăn mặt lại. Bác sĩ cũng ko dám tiêm thuốc gì vào người cho bà, họ lắc đầu.... Vài ba phút mới đút được thìa nước cháo nhỏ xíu vào miệng. Mắt bà dại đi nhưng đôi khi nghe tiếng người thân, nhận ra được, nước mắt bà vẫn chảy ra 2 bên hốc mắt gầy gò. Ở bên bà đúng 1 ngày mà mình nhớ ko biết bao lần phải tự dằn lòng ko được khóc khi nhìn bà như vậy. Đôi khi lén mọi người, ko có ai mình mới dám khóc chút xíu rồi lau đi, lại lén hôn lên má bà - nó gầy và trũng sâu lắm rồi! Buổi chiều mình bắt xe lên thành phố thì tối bà mất......
    Mùa hè 2 năm trước khi bà vẫn khoẻ mạnh và lúc tỉnh lúc lẫn, nhưng bà vẫn nhận ra mình. Hai bà cháu ngồi thủ thỉ (thực ra là toàn mình ba hoa chích choè) vẫn sở thích sờ sờ làn da nhăn nheo của bà, chụp bức ảnh bàn tay của bà và mình [​IMG]
    bây giờ nhìn lại chợt nhận ra thời gian trôi nhanh quá......chẳng dừng lại bao giờ.....và bà cũng chẳng thể quay trở về nữa......
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 05/04/2008
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    1 con ếch
    Mình học được 1 điều rằng: tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều phải học. Học để biết biết yêu bản thân mình, học để có thể yêu người khác, học để cuộc sống mỗi ngày trôi qua là hoàn thành xong những bài học. Khác mình của ngày xưa - của những gì hoàn toàn bản năng và cảm xúc, của những gì chỉ phụ thuộc vào cảm giác thích và ko thích, của những gì hoang dại và bất cần. Nhưng con người mình - nếu bản thân ko biết thì ai có thể biết? Cuộc sống có thể dạy mình phải học nhưng cuộc sống ko thể giúp làm biến mất những gì bản năng và hoang dã đã ăn sâu vào máu. Có thời đã từng rất tự hào về sự nổi loạn trong con người mình - cái tự hào của 1 con ếch trong cái ao nhỏ bé. Con ếch tự hào vì dám làm những điều mà những con ếc khác ko làm, vì khác người (à ko, khác ếch chứ), vì nổi bật, vì luôn được làm theo những suy nghĩ ko - hề - có - suy - nghĩ của mình!
    Theo thời gian, nguồn nước chết trong cái ao làm mình phải nhảy lên bờ để 1 lần nhìn thấy cao hơn mặt nước. Để từ lúc nào chợt nhận ra, mình đã thật sự mất nhiều thứ. Để ko biết nên vui hay nên buồn vì đã ko còn kiêu hãnh về bản thân mình như trước kia - sợ! Sợ cuộc chiến với bản thân - sợ phải chống lại chính những gì mình từng tự hào và tôn sùng - sợ câu hỏi:trong sự đổi thay làm thế nào để vẫn giữ được chính mình! - và sợ....thời gian ko thể đợi chờ.
    Dù thế nào, cách duy nhất là phải đối mặt thôi - đơn độc trong cuộc chiến này! lại nghĩ, tình yêu - có 1 người chỉ ánh nhìn khiến mình đủ quyết tâm, chỉ bàn tay khiến mình đủ can đảm, chỉ câu nói khiến mình đủ bền bỉ. Mà thôi, tình yêu, lúc này - có 1 người cũng đang chiến đấu đơn độc và....đợi nhau ở phía trước, đằng sau sự chiến thắng...
  4. L100W100

    L100W100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    đọc và m có một chút cảm nhận thế này
    khí chất của con n k ai giống ai, đôi khi khuyết điểm cũng chính là ưu điểm, đôi khi khí chất ấy trong bối cảnh xã hội này là phù hợp, là ưu thế nhưng ở bối cảnh xã hội khác, văn hoá khác lại lạc lõng... Đúng vậy, xét về cơ bản, con người mình nếu bản thân không biết thì còn ai biết...Tuy nhiên dám làm những điều mà người khác không dám khi mình cho là đúng, mình thật sự tin tưởng vào điều đó khác xa với việc làm để cho người khác xem, vì khác người, vì nổi bật...
    con người sống phải bit sợ mới tốt, chỉ không đc hèn mà thôi
    "nếu cắi mũi của nàng Cleopat mà cao hơn một chút, hẳn bản đồ thế giới đã thay đổi"... Từ thời HY Lạp cổ đại quả táo Vàng đã thuộc về nữ thần Aphro***ơ... Với một số người, Ty không phải là tất cả nhưng quan trọng số 1mà.... Ty không đến từ cái đầu, cũng k thể từ bản năng, bắt đầu từ cảm xúc nhưng nhất thiết phải xuất phát từ trái tim..."trái tim có những lý lẽ riêng mà đôi khi lý trí không thể hỉu đc". IU sự chân thành
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    MỘT SÁNG CÓ NẮNG!
    Nắng và nhạc Mozart - cứ như ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy nắng xoay tròn, chạm đất bằng nửa bàn chân, nụ cười toả ánh sáng và chiếc váy tung bay bồng bềnh tựa đám mây.
    Thực ra đó chỉ là cảm nhận lạc quan thôi, chứ nắng gần giữa trưa mà có việc phải đi ngoài đường thì người ngợm chăc là muốn nhảy chồm chồm lên như thế này này . Hì, cơ mà ko phải cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thú vị hơn rất nhiều nếu có thể tập nhìn sự việc và con người bằng cái nhìn lạc quan đó sao!
    Ví dụ như mình đang bị virus chít tiệt nào đấy trong miệng nên sinh ra cái bênh nghe tên rất bẩn bựa là "loét lưỡi" (thực ra là nối mụn như mụn nhiệt ấy, nhưng ko phải trên bề mặt lợi mà trên lưỡi mới đau thê thảm ). Có 2, 3 cái gì đó, ngay vị trí hiểm hóc là sâu về phía cuống lưỡi, gần họng - là nơi các anh chị em cô bác thức ăn mặn ngọt cay chua đều đặn trôi qua và chà sát lên 2 em mụn đang xoè cánh nở bung bét như loa kèn đúng mùa - mỗi miếng ăn là 1 miếng đau . Mà nào chỉ có ăn ko, những lúc có việc phải dùng lưỡi như nói, cái cuống lưỡi rung lên là chạm vào các em ấy - thành ra bây giờ mình phải nói mà dùng lưỡi ít nhất có thể, chính xác thì nghe như người bị bệnh đầy lưỡi hoặc mẹ bảo là giống trẻ em bị hở hàm ếch hay người bệnh đao nói
    Cố cắn răng chịu 3 ngày đau ko giảm mới vac xác đi khám . Lâu lắm mới bước vào bệnh viện, nhớ lại ngày nhỏ bố hay dẫn mình vô nhổ răng - đau thương lắm nhưng ko hiểu sao nhớ về lại thấy hay hay xen lẫn hồi hộp . Các cô bác sỹ dí mình lên nghế, soi thẳng cái đèn vào miệng, bắt mình há ra, rồi các cô ấy lấy tay (dĩ nhiên đã đeo găng) cầm đầu lưỡi mình kéo ra kéo vô - má ơi! lưỡi mình sao có cảm tưởng như cái dây chun lúc bọn trẻ con chơi , nhăn nhó tí thì bị cô bác sỹ úp sọt ngay: bị sâu bên trong thì phải kéo ra mới nhìn thấy được! - Vâng! thì cháu đã kêu câu nào đâu, cô thử để 1 người cầm lưỡi cô rút ra rút vô thật mạnh xem mặt mũi cô có bình thản như ko có chuyện gì xảy ra được ko
    Hờ hờ! nhăn nhó thế thôi nhưng lại thấy sướng ơi là sướng khi nghe cô bác sỹ phán bệnh kê thuốc vì vì trước đó nghĩ đến cái bệnh gì mà do ăn đồ tươi sống chưa qua tiệt trùng kỹ, vi trùng sẽ bám lại trên lưỡi, sống ký sinh vă lưỡi sẽ bị mốc, bị ăn mòn dần trong đau đớn , hay tệ hại hơn là ung thư . May mắn là cuối cùng chỉ bị "loét lưỡi" - đấy là ví dụ cho tinh thần lạc quan (hay AQ)
    À mà vụ thuốc mới nhớ, thế là mìn đã được uống thuốc của Việt Nam, của Trung Quốc, của Nhật, của Sing, của Ba Lan, của Pháp, Mỹ, Canada, và lần này là Anh - khỉ gió! chân thì chưa được đặt bước nào lên mấy nước ấy, miệng cũng chưa được ăn tí ẩm thực nào, thế mà thuốc thì phải nốc vài vỉ mỗi nước .
    Thuốc kháng sinh và giảm đau dù đã uống nhưng cứ mỗi lần đến bữa cơm là mình lại chuẩn bị vật vã - chéo ngoe thế nào, uống thuốc còn làm mình nhanh đói, ăn nhiều, lại đau nhiều . Đấy! đến giờ cơm rồi đấy! - chưa khi nào ăn mà lại đau đớn thế này - 1 cảm giác thật nà thú vị khi mỗi lần nhai là ko chỉ miệng hoạt động mà cả cơ mặt cùng phối hợp nhăn nhó minh hoạ, mỗi lần nuốt là chuẩn bị tâm thế lên gân cho muối, bột canh, nước mắm và thức ăn chà sát qua vết loét, thêm giọng nói éo éo tấu hài cho mọi người - vui nhắm ấy . Dù thuốc uống thì sau đó toàn bị ợ ra mùi rất kinh! thuốc bôi, bôi sâu vào trong lưỡi, đắng ngét và mỗi lần bôi là phải chạy ra oẹ oẹ do chọc sâu vào trong lưỡi ), nhưng vô cùng lạc quan là mìn bị bệnh vẫn có thuốc để điều trị và thấy đỡ từng ngày . Sắp tới khỏi bệnh, chắc sẽ nhớ những miếng ăn đau và giọng nói éo éo lắm ấy - mỗi lần bệnh tật hay thất bại lại thấy yêu quý hơn cuộc sống
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 08/06/2008
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    .................................
    Mình là gì nhỉ? Thấy mặt trăng là thứ giống mình (có cả phần đơn độc, lạnh lẽo, bí ẩn, đôi khi là thứ ánh sáng ma quái về đêm cho những xấu xa lộng hành, và cả những dịu nhẹ, yên bình...)
    Tình yêu là gì nhỉ? Tình yêu là điều gần giống với phép màu nhất. Mình vẫn luôn tin như vậy dù đã trải qua nhiều chuyện
    Nghe có hơi nhảm nhí quá ko! Toàn những thứ mông lung, khó định hình và khó nắm bắt.
    Khi quá khứ là lo lắng, hiện tại là sợ hãi và tương lai là bất lực ? Nhưng mình là có thật....phải tồn tại cho đến ngày được sống.
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 13/06/2008
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    23
    Đã qua sinh nhật được 6 ngày, bắt đầu những ngày đầu tiên của tuổi 23. Mặc dù chưa xem bộ phim về con số 23, chẳng biết nhiều ý nghĩa về nó nhưng đây là 1 trong những con số yêu thích của mình. Đơn giản vì nó gợi mình nhớ đến câu nói cửa miệng mỗi khi chúng ta bắt đầu cố gắng làm 1 việc nặng nào đó "2,3! cố lên nào"
    Sinh nhật 23 tuổi - 1 nỗi buồn làm mình bật cười! thật giống sinh nhật năm bước sang tuổi 19 - mùa hè lặng lẽ trèo lên mái nhà ngồi khóc 1 mình và bắt đầu những tháng ngày đầu tiên của lớp 13, bắt đầu soạn lại sách vở, ba lô và chiếc xe đạp để ngày ngày đến lớp ôn thi với lớp học cũ nhỏ, người thầy già cẩn thận và những đứa bạn chẳng biết giờ đã ra sao - 4 năm rồi, tớ vẫn giữ ảnh bọn mình chụp chung năm lớp 13 ấy dù có thể chúng ta chẳng bao giờ gặp lại nhau hay nhìn thấy mà ko nhận ra nhau
    Xem nào, sau 1 năm ôn thi, hơn 2 năm hăng hái trên giảng đường và nửa năm rơi xuống vực giờ mình lại quay về tuổi 19 năm nào . Sinh nhật cười hớn hở với vài người bạn nhưng chưa bao giờ thấy nụ cười tẻ nhạt và giả tạo như thế, bắt đầu soạn lại sách vở, ba lô và....mua xe đạp mới thay cho chiếc xe máy đã theo mình 2 năm qua. Em xe máy chẳng làm sao cả, chỉ là cho em nó về nhà để được ba mẹ chăm sóc bảo dưỡng. Năm tới sẽ gắn bó với em xe đạp để tự trừng phạt cũng như rèn luyện bản thân
    Dạo này thấy bản thân cứ nhàn nhạt, thấy cảm xúc sao mà lạnh lùng, hờ hững. Nhưng chẳng sao, cứ lạnh lùng như thế này thì mới chuyên tâm vào việc nhớn của mình được. Chẳng may loạng quạng đi đứng thế nào, sợ nhất là vấp phải 1 anh zai, sợ hơn cả cái sợ nhất là anh zai ấy ko phủi tay đứng dậy đi tiếp mà cũng ngã dúi dụi như mình .
    Lúc đầu định vào viết 1 cái gì đó cảm xúc nhiều chút để tự chiêm nghiệm lại mình, để biết mình chưa hững hờ vô cảm, nhưng đọc từ đầu đến đoạn này, đúng là mình (tạm thời) mất nhiều xúc cảm rồi, ko còn kiểu nhìn cái gì cũng bắn ra thơ văn lai láng nữa . Chắc phải để lần khác thôi
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 07/07/2008
  8. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ đọc được topic này của e !
    Anh rất tò mò về em đấy, mình có thể gặp nhau 1 lần được không :) !
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Đây ko phải lần tình cờ đầu tiên chúng ta đối bài của nhau trên đây đâu anh ạ! Có 1 lần anh đã dám cả gan "chửi bới, chỉ trích" tổng thể em khi đọc 1 bài em viết về bộ phận . Mà anh ơi! em ko thích lượn hồ, em chỉ thích lao xuống hồ để bơi.Em không thích cà phê vỉa hè, em thích ăn vặt vỉa hè hơn (còn cafe để uống khi 1 mình và khi lười biếng trên giường sẽ thú vị hơn). Em ko biết và ko thích chém gió, 1 là thật 2 là đừng nói gì cả. Bia rượu khiến tim em đập nhanh, đầu rất nặng và mặt đỏ nóng bừng.
    Tóm lại chúng ta ko lý do gì để gặp nhau cả, nửa lần cũng ko cần thiết chứ ko nói đến 1 lần! Tiễn anh! Bảo trọng nhé!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 07/07/2008
  10. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ra cái sai về cách trả thù của con gái với con trai là .... với 1 người khác là cả gan và làm người khác nhớ dai vậy sao. Anh nhớ sau đấy chúng ta đã nói chuỵên sang một chiều hướng khác tốt đẹp hơn rồi cơ mà. Công nhân con gái thù dai thật
    Dù sao thì cũng là chuyện đã qua rồi nếu ấn tượng của e về anh là xấu xa vậy thì cứ để nó vậy đi :) . Anh chỉ muốn nói với e ở topic này của em là, truyện của e viết hay và có sức lôi cuốn lắm
    anh vốn phải ghét đọc nhưng cái gì nhiều chữ nhưng truyện của e thì a đã đọc được tương đối rồi. Nên anh tò mò và muốn gặp em của trong truyện và ngoài đời nó như thế nào, có đúng như những gì anh tưởng tượng ko. Nhưng có lẽ giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ nhỉ
    Chúc e luôn gặp may mắn và thành công nhé

Chia sẻ trang này