1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống thật là thú vị ! ! . . . . . . . . . . . . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_nua_mua_thu, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em quả là một cô gái rất rất cá tính. Chị rất khâm phục em vì em dám làm dám chịu và yêu hết mình, ko nghĩ tới bản thân và hết lòng vì người mình yêu.
    Chúc em luôn hạnh phúc và chọn lựa đúng con đường của mình!
    Chị sẽ luôn bên em(hì hì luôn chăm chú đọc topic của em) và thỉnh thoảng comment nhé!
    chào em
  2. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ấy, nhưng cái phong cách của người iu của ấy sao mà giống của người yêu của tớ thế... Làm sao mà lại giống nhau y hệt thế..
  3. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin lỗi ấy nhưng phong cách của người yêu tớ giống tới 25/28 điểm ấy liệt kê ở đây Tớ cũng từng đổ gục vì những điều như thế, nhưng bây giờ tớ nghi ngờ có phải cách thức "câu cá" của bọn đàn ông đều giống nhau không nhỉ?
    Được emdasongchoriengminh sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 26/03/2007
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cậu đang yêu quá, vào đây lúc nào tớ cũng có cảm giác ngập lụt
    Còn tớ yêu người yêu tớ for no reason
    Có vẻ như anh ấy không phong trần như ng iu cậu, có vẻ như anh ấy cũng ko dành nhiều thời gian và tình cảm cho tớ như anh ấy của cậu, chán thật, vậy mà tớ vẫn yêu mới tức chứ
    Sự thật là tình cảm của cậu giống hệt tớ cách đây 2 năm, giờ tớ muốn mình yêu mãnh liệt như cậu mà ko đc, yêu nhau người ta cũng dạy nhau cách trơ lỳ cảm xúc, rất mong cậu mãi có được trái tim ấm áp như này nhé, lần nào vào đọc mình cũng có cảm giác ngập lụt, lạ thật
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 26/03/2007
  5. Smjthy

    Smjthy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    " 1 người đàn ông có trách nhiệm ko bao giờ tách biệt tình yêu và sự nghiệp ". Một câu nói rất hay, vậy ai là người đàn ông có trách nhiệm hay không thì tự biết nhé ! Giả sử nếu một người đàn ông mà chỉ nghĩ đến sự nghiệp, không muốn nghĩ đến tình yêu thì đó có phải là người không có trách nhiệm không nhỉ!
    Được thí nghiệm trên cơ thể sống là một điều rất thụ vị, nếu đó là chuyên khoa ...
    Được Smjthy sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 27/03/2007
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Giống mình lắm! từ hồi xưa xửa xừa xưa cho đến tận cách đây 1 năm mình cũng định kiến với việc QH trước hôn nhân lắm. Nhưng mà chẳng thể ngờ được khi yêu và khi chưa yêu con người ta lại khác nhau nhiều.
    " ko có khả năng giữ hạnh phúc" câu này của bạn viết buồn ghê! nhưng bọn mình còn trẻ mà! có thất bại thì cũng nên nghĩ là thành công bị trì hoãn cho bớt đau khổ! Chúc bạn chia đều được thành công cho cả tình yêu và sự nghiệp

    Yêu chị thế ko biết đọc comment của chị yêu mà người cứ lâng lâng bay bổng Cảm ơn chị nhiều! chúc chị những ngày mát mẻ! ( phù trời nóng quá chị ạ! nóng từ trong ra ngoài )
    Giống nhau là phải rồi vì đàn ông con trai ít sự sáng tạo và ko phong phú trong cách bày tỏ cảm xúc như con gái nên giống nhau là chuyện thường. Giả sử anh yêu có làm điều gì lãng mạn cho mình mà mình thừa bít là coppy ở đâu đó thì vẫn rất vui, cơ bản là vì người ta có lònh với mình.
    Ừm....mình ko dám chắc là anh ấy "câu" mình, hay cách câu của anh ấy cao thủ đến mức làm cho mình phải kiên nhẫn "câu" lại anh ấy nhỉ
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 29/03/2007
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc rất kool của mèo nhóc, bạn thay ava rùi nhỉ, trông hiền dịu và người nhớn hơn cái cũ Oé ko dám phong trần hay dành nhiều thời gian, dành nhiều tình cảm đâu, chẳng qua là qua giọng văn của tớ thì nghe nó có vẻ thế . Chứ bên ngoài lúc nào cũng chăm chăm công việc là nhất, gia đình tiếp theo, bạn bè nữa chứ, mình ko bít xếp thứ bao nhiêu
    Gọi là lý do cho nó hay ho, tớ chỉ là muốn lãng mạn hoá hiện thực trần trụi cho cuộc sống thi vị hơn chút thôi . ừm...bọn tớ mới được 4 tháng nên tớ máu me thế chứ 2 năm như cậu thì cũng chẳng bít thế nào. Nhưng 2 năm mà vẫn bền vững thì người ta sẽ thi vị hoá cái gọi là " trơ lỳ cảm xúc" bằng cách nói là yêu 1 cách sâu lắng hơn . Nhưng mà cũng đúng chứ mèo nhóc nhỉ. Chúc cậu có được 1 tình yêu sâu lắng và bền vững nhé

    Câu đó là quan điểm cá nhân của EX thôi chứ thì tớ ko đồng ý cho lắm. Haha trong cái đầu chưa bật điện của Smjthy đang nghĩ đến chuyên khoa gì vậy
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 29/03/2007
  8. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao sau những gì vừa trải qua thì mình vẫn vô cùng bình tĩnh, bình thản và bình thường ngồi đây để kể lại được nhỉ? Hay đó là triệu chứng của bệnh? Shock! Bàng hoàng! sửng sốt! căm ghét! ghê tởm! mặc cảm vì nói dối!
    Ngày hôm qua như 1 cơn ác mộng lạ lùng và kinh hoàng! Ex ở gần nhà nên đến rủ mình đi ăn trưa để trả tiền mình cho vay. Ăn trưa xong mình mua hoa quả về tiện rủ ex ở lại ăn cùng và ngồi hỏi chuyện bạn gái mới của anh ta. Mình biết là anh ta nuối tiếc và thèm muốn ở mình 1 điều nhưng nghĩ đó là cảm xúc tất yếu của người vẫn còn yêu, và mình đang hi vọng thời gian và người bạn gái mới sẽ làm anh ta nguôi ngoa, nhà thì chỉ có 1 mình,sao trên đời vẫn còn sống sót cái loại chủ quan, cả tin, ngu ngốc, nhí nhảnh như chó cảnh như mình thế ko biết
    Ngồi được 1 lúc là anh ta giở trò, đụng chạm, vuốt tóc, ngồi sát lại, mình vẫn giữ thái độ và đề nghị anh ta nghiêm túc, những tưởng như vài lần trước anh ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng lần này thì ko, mình ko thể ngờ 1 con người hạnh kiểm đạo đức như vậy, con người mình đã tin là tốt hoá ra lại ko hề tử tế. Lần này thì hắn làm thật! Ghê tởm! Mình đã chống cự đến mức rã rời chân tay nhưng sao hắn lại to khoẻ như thế. Mình chửi hắn, khóc lóc, rên la hắn vẫn mặc kệ. Cuối cùng thì mình chỉ biết nằm đờ ra như 1 khúc gỗ vì quá mệt và kiệt sức, chỉ còn ánh mắt là đủ sức để nhìn hắn trân trân 1 cách khinh bỉ! Ấy thế mà cái con người tốt ấy vẫn vừa làm vừa nói rằng anh xin em! em đừng khóc nữa! anh ko chịu nổi đâu! anh yêu em! yêu em nhiều lắm! rồi lấy gối để che ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm của mình.
    Xong việc hắn tiếp tục thể hiện sự tốt bụng bằng cách nâng đầu mình lên để cho uống nước, lấy khăn lau mặt cho mình, đắp lại chăn cho mình, nằm xuống bên cạnh và ôm mình.Cứ đờ ra đấy vì mỗi lần mình lấy sức vùng lên thì hắn lại dễ dàng kéo lại được. Hắn cứ bắt mình nằm như thế để hắn ôm và thủ thỉ lời xin lỗi, xin tha tội, lời biện hộ, lời giải thích....v.....vv......khốn kiếp! nghĩ đến cái mặt hắn là mình muốn buồn nôn!
    Khó nhọc mình cũng mặc được cái váy ở nhà ( khá kín đáo) và lê xuống tầng dưới, tên khốn nạn ấy trơ lỳ ở lại dù bị đuổi, lý do à! anh ko muốn để em 1 mình, trông em như vậy anh ko yên tâm, hay bây giờ anh đưa em ra ngoài chơi cho khuây khỏa nhé! mình ko thể tin vào những lời nói và thứ tình yêu đó.Lúc đó mình shock thật sự và rơi vào trạng thái trầm cảm khủng khiếp, hệ thống phòng vệ tự động mở ra để che mình thu lại chỉ trong thế giới của riêng mình, 1 nửa ý thức vẫn còn hoạt động ít ỏi, chập chờn. Nửa còn lại làm cho mình như trở thành 1 con bé thần kinh. Mình đi mà cứ có cảm giác lơ lửng, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt đờ dại, nghe thấy tất cả nhưng ko mở miệng đáp lại, thậm chí mất cả khả năng nói thành câu hoàn chỉnh.
    Thế rồi hắn cũng chịu ra mở cửa và nói rằng anh đi sẽ quay lại sơm, em ngồi nhà chờ anh nhé. Khốn nạn thay! đúng lúc đó anh đến! Mình có lẽ đã chết lâm sàng trong tích tắc và lập tức mọi giác quan của trở lại hoạt động 1 cách mạnh mẽ và khủng khiếp hơn hẳn bình thường. Hắn mở cửa, biết đó là anh, rồi ko hiểu sao lại làm gãy chìa khoá. Mình chỉ biết đứng trong nhìn ra bằng ánh mắt vừa sợ hãi, vừa lo sợ, và đúng như vậy, anh nhìn thấy cái váy ngủ, nhìn thấy hắn, nhìn thấy cái xe máy được dắt vào trong nhà chứ ko để ngoài sân như khách đến chơi. Ánh mắt anh lúc đó thật đáng sợ! anh đưa trả sách cho mình và mình nghe rõ cơn giận bùng nổ trong từng tiếng dằn giọng của anh: thôi anh về đây, và phóng xe đi thẳng mặc cho mình nói yếu ớt trong ánh mắt khẩn khoản cầu xin: anh đừng đi nhé!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 29/03/2007
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 31/03/2007
  9. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Gì đây!!?? Đau còn hơn cả lúc nãy, đau tất cả, đau đến đóng băng cả người, mọi thứ lạnh toát, chỉ còn nước mắt rơi ko thể ngăn lại là còn nóng ấm.Cảm giác bị bỏ rơi trong lúc cần anh nhất, cảm giác người mình yêu thương nhìn mình bằng con mắt tức giận, thất vọng, coi thường và quay đầu đi thẳng khi mình đang sắp rơi xuống vực, đang chìa tay ra phía anh. Hắn thấy vậy nhìn mình và nói: anh ko biết phải nói gì với em bây giờ!! Hắn im lặng và ngồi xuống cạnh mình, nắm tay mình, kéo mình vào lòng nhưng mình chẳng cảm giác gì nữa, chẳng cần biết gì nữa, tất cả đóng băng hết rồi! Chẳng biết và chẳng nhớ hắn cho mình ăn bằng cách nào, chỉ biết hắn vẫn ở lại trong nhà.
    Hắn vẫn ở lại trong nhà cả đêm đó, tiếp tục hành hạ mình, lúc đầu mình đã chạy được ra ngoài nhưng rồi lại bị hắn tóm vào, bịt miệng và làm mình đau 2 cổ tay vì đã cố bấu víu vào cánh cửa, cố gọi điện, cố cầm con dao....Thế mà hắn vẫn khóc và nói rằng: anh xin em đừng để anh làm em đau nữa! anh hứa chỉ có 1 đêm cuối cùng này thôi, anh sẽ mãi mãi ra đi.
    Nằm trong căn nhà lạnh toát và trống rỗng, chẳng thể ngủ nổi vì những tin nhắn của anh.Mình biết nói gì đây?? biết giải thích gì đây?? ko thể nói thật, nhưng mình cũng ko muốn nói dối, mặc cảm có lỗi với anh khiến mình đau nhói! Cuối cùng thì cũng phải nói dối. Anh nói xin lỗi vì đã ko hiểu nhưng cả 2 đều cần suy nghĩ lại. Tin nhắn cuối lúc gần sáng anh nói đã suy nghĩ nhiều, anh ko biết anh đang ở đâu, và...anh nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn. Hắn nằm cạnh, kiểm soát điện thoại của mình và nói rằng: tội nghiệp em quá! thật sự anh ko muốn gây ra điều này cho em. anh chỉ muốn em được hạnh phúc! khốn kiếp! mình nhổ toẹt vào những lời nói vô nghĩa đó!
    Sáng sớm, mình dậy tắm rửa sạch sẽ những thứ bẩn thỉu hắn để lại trên người, mặc quần áo, trang điểm, chuẩn bị đồ đạc. Hắn cứ nói, cứ hỏi, cứ quát mình chẳng quan tâm, chẳng trả lời. Đi đến tận cùng nỗi đau mình cũng bất cần rồi. Thế mà cái miệng ướt nhẹp bẩn thỉu của hắn vẫn lên án mình rằng: em đang coi anh là loại người gì thế. là gì? là gì? Mặc hắn gào thét, việc mình mình cứ làm. Khoá cửa xong, mình buông 1 câu cảm ơn vì đã dắt xe ra hộ và tiếp tục đi con đường của mình.
    Ghé vào tiệm bánh, mua 2 cái bánh gato kem nhỏ và lóng ngóng phun 1 chiếc hình tròn chữ xin lỗi và 1 chiếc trái tim chữ em yêu anh. Mỉm cười khi nghĩ đến anh, mình đứng dưới cửa gọi điện, anh xuống và mời mình vào nhà. Anh chỉ nói: anh ko ăn sáng, anh ko thích ăn đồ ngọt. Nuốt hết nước mắt vào trong, theo anh lên phòng ngồi xem tv, mình ko dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mình có thể đau khổ nhưng ko chịu nổi khi thấy anh buồn, cố cười thật tươi và đưa anh nhìn thấy dòng chữ trên 2 chiếc bánh. Anh thoáng mỉm cười, nhưng ko ăn, mình ngồi gảy gảy 1 mình vài miếng nhỏ rồi thôi, tiếp tục ngồi bó gối ở góc giường xem tv với anh, nhưng nào có xem được cái gì. Anh thì nằm trên giường. Sự im lặng chưa bao giờ đáng sợ như thế!
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 29/03/2007
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Trước đây anh cũng từng 1 lần ghen và cảnh báo mình là nên suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa mình và hắn vì anh nghĩ hắn chỉ muốn lợi dụng mình. anh ko quan trọng trước kia mình thế nào nhưng có anh rồi thì nên tôn trọng cảm giác của anh. Nhưng hồi ấy mình vẫn ngu 1 cách ko thể tin, vẫn cả tin và chủ quan vào kẻ hạnh kiểm đạo đức đầy mình ấy, và nghĩ dù sao gia đình hắn và mình khá thân thiết, cả 2 đã từng là bạn bè, anh em suốt 4,5 năm. Nên bây giờ anh giận là đúng thôi.
    Ngồi thu lu 1 lúc nghe anh nói nằm xuống cho đỡ mỏi mà mình vui ơi là vui, mải vui đến quên cả nằm, để anh nói lần thứ 2 mới thủng tai. Nằm trong vòng tay của anh thật ấm áp và hạnh phúc . Chỉ nằm ôm thế thôi vì mình đã hứa với anh là ko QH nữa, anh cũng đồng ý vì ko muốn tình cảm 2 đứa dính líu quá nhiều vào chuyện TD. Dụi đầu vào ngực anh hít hà,anh vỗ nhẹ lưng mình sao mà yên bình, mọi sóng gió trong giây phút ấy ko còn chút nào nữa.
    Nhưng những ngày tiếp theo sẽ thế nào? Tình yêu vẫn ngập tràn nhưng cảm giác nói dối, cảm giác tội lỗi cũng chẳng bao giờ để mình yên. Làm sao đây??!!

Chia sẻ trang này