1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống tươi đẹp

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi lucke, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tươi đẹp

    Đêm Sài Gòn
    Những người sống lâu ở TPHCM cùng nhận xét: Sài Gòn sống về đêm. Đêm Sài Gòn bên cạnh những mảng sáng rực rỡ đèn hoa, bên cạnh vẻ sang trọng diễm lệ còn có những góc tối mà ở đó, bao con người đang miệt mài vất vả với gánh nặng mưu sinh.

    Đêm Sài Gòn, dưới cái gió se se mùa đông, bạn trẻ thích đổ ra đường. Chẳng để làm gì, chỉ cần chạy xe vòng vòng nhìn dòng người qua lại, hóng gió ở Bến Nhà Rồng, tận hưởng hơi lạnh hiếm hoi giữa lòng TP.


    Đêm Sài Gòn, người ta rủ nhau đi mua sắm, đến những khu chợ đêm, vào cửa hàng ăn uống,... để thư giãn và cảm nhận không khí kinh doanh tấp nập về đêm. Náo nhiệt đấy, ồn ào đấy nhưng vẫn có nét khác với sự xô bồ, nóng bức ban ngày.


    Đêm Sài Gòn, có đôi gánh hàng rong nhẫn nại rảo quanh những nẻo đường ?oăn nhậu?, mong bán hết mớ bánh trái mang theo, góp nhặt từng đồng tiền lẻ để cuối tháng gửi về quê vài trăm ngàn nuôi mẹ già, con dại.


    Đêm Sài Gòn, có tiếng gõ lốc cốc của đứa bé bưng hủ tiếu dạo, tiếng dép lê sền sệt dưới mặt đường. Em đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tay không ngừng gõ bộ ?ođồ nghề?, tai lắng nghe từng tiếng gọi, mắt liếc nhìn xem có ai vẫy mình không,... chăm chỉ như chú ong thợ siêng năng vì em biết, em chỉ được phép ra về khi thùng nước lèo của chủ cạn nước.


    Đêm Sài Gòn, chị công nhân âm thầm đếm thời gian qua từng nhát chổi, cần mẫn dọn sạch mọi ngả đường mặc cho sương đêm gió rét, trên người chỉ độc bộ đồng phục, chiếc áo dạ quang mỏng manh.


    Đêm Sài Gòn, từng tốp cô chiêu, cậu ấm ăn mặc mô đen cưỡi xe đời mới, quay cuồng thác loạn nơi sàn nhảy, quán bar. Họ ra lúc 1, 2 giờ sáng, thản nhiên phóng xe; không cần quan tâm tiếng rú ga, tiếng cười nói ồn ào vô tình đánh thức ai đó đang nằm ngủ co ro trước hiên nhà lạ.


    Đêm Sài Gòn, biết bao mảnh đời quen lạ. Đó cũng là sắc màu cuộc sống của phố đêm.

  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của lao độngKhông biết có phải vì con cầu tự không mà thằng con chị Linh biếng ăn, khó nuôi kinh khủng. Mỗi ngày, chị luôn đi chợ mua đồ tươi ngon cho con ăn, khi thì cá tươi, lúc thì cua sống, thịt heo, thịt bò không thiếu thứ gì.
    Món ăn nấu lên, thơm ngon là thế mà nó chỉ nhìn rồi buông đũa, khiến cha mẹ đau đầu không biết giải pháp nào chữa bệnh biếng ăn của con. Trong lúc anh chị đang rầu lòng thì ông nội dưới quê lên thăm. Nghe chuyện, ông bảo:
    - Có gì mà khó, để tao đem nó về quê nuôi một tháng, bảo đảm khi trả lại nó sẽ lên cân.
    Rồi ông đưa thằng bé về quê. Sáng sớm, thay vì để cho nó ngủ nướng trong mùng, ông lôi nó dậy ra sân nghe gà gáy. Rồi hai ông cháu rủ nhau đi câu. Nó kéo lên được một con cá nhỏ xíu bằng hai ngón tay. Thành quả lao động đầu tiên khiến nó mừng rỡ như bắt được vàng. Bà nội chiên vàng con cá, nó nuốt nước bọt, chấm tương dầm ớt, ăn hết cả tô cơm to. Con cá mua về ăn dẫu lớn nhưng sao ngon được bằng con cá nhỏ xíu chính tay mình câu. Hôm sau ông cho nó đi bắt ếch. Cả người lấm lem, nó mới chụp được một chú ếch tí tẹo. Thế mà khi bà nội chiên ếch, nó cũng thích thú ăn sạch chén cơm. Rồi bà lại dẫn nó ra ruộng xem người ta trồng lúa, trồng khoai. Thấy dây khoai, cọng mạ lớn lên từng ngày, nó cầm chén cơm, củ khoai ăn thấy ngon hơn.
    Thấm thoát chẳng mấy chốc đã hết kỳ nghỉ hè, thằng bé quay về với gia đình. Nó không còn đổ tháo cơm ra bàn, bỏ thừa mứa thức ăn nữa... bởi giờ đây nó đã hiểu rõ giá trị của lao động.

  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Tươi thắm mãi tình già​
    Sáng nào đi ra biển chúng tôi cũng thấy cặp vợ chồng già ấy. Người chồng ngồi xe lăn đội mũ trắng, quần trắng, áo pull trắng và người vợ mặc đồ bộ. Cả hai khoảng 70 tuổi.
    Chúng tôi đã có lúc trông lén họ và lặng cả người vì xúc động. Đã hẳn là người chồng đang bị ốm (có thể do hậu quả của một cơn đột biến nào đấy) nhưng sắc diện hồng hào, khuôn mặt sáng tươi, ánh mắt ngời ngợi niềm vui của ông đã như thể là một cách tự giới thiệu về mình: ?oVâng! Tôi đây, quả thật tôi rất hạnh phúc. Rất bằng lòng với cuộc sống của mình?. Còn người vợ. Bà ta tỏ ra là một người phụ nữ rất nhanh nhẹn, chu đáo. Nhìn cái cách bà ấy chăm chút cho chồng mới thấy thương làm sao. Cứ từng tí, từng tí. Cho chồng ăn, cho chồng uống, cho chồng tập đi - từ tốn, nhẹ nhàng. Trong từng cử chỉ, trong từng sự nâng niu mà bà ấy đã dành cho chồng, tôi cảm nhận được bà ấy đã dốc hết cái tâm của mình ra. Còn cái cách của người chồng đối với vợ mới hay làm sao! Nhìn vợ, nói chuyện với vợ, cười với vợ. Trong mỗi một biểu hiện nhỏ nhoi như vậy là lấp lánh biết bao cái tình. Cái tâm của ông thì chan chứa. Cái tình của bà thì ắp đầy lại không có ý đậy điệm, giấu che nên cứ tự nhiên mà phơi tỏ. Nghe ra rất dịu dàng nhưng nào có kém phần nồng nhiệt. Ở trong ánh mắt, ở từng khóe nhìn, ở một bàn tay đưa ra níu lấy bàn tay... Và cái tâm, cái tình lóe bừng lên từ họ, đã lan tỏa khắp nơi, đến tận chỗ chúng tôi... Để rồi phủ trùm lên tất thảy là sự cậy tin - sững sững, mạnh mẽ, sâu sắc - một sự cậy tin mà tôi cảm nhận được là họ đã rất trân trọng và chân thành khi trao gửi và đón nhận, từ nhau.
    Buổi sáng nào chúng tôi cũng đi ra biển. Chúng tôi cũng là một cặp vợ chồng - người chồng, người vợ chưa đến tuổi 50 - là vẹn nguyên cái khỏe khoắn. Là tròn trịa tình yêu. Là sự thẳng thớm một đường chạy, đường bơi. Là một sự chung - cùng trên biển và giữa cuộc đời. Và mỗi buổi sáng chúng tôi nắm tay nhau từ sóng nước, bước lên bỗng sững người nhìn họ và từ họ, từ chính mình thấy cuộc đời này sao quá đỗi đẹp tươi.

  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CHÀNG HOÀNG TỬ
    Ngày xửa ngày xưa, không ngày nãy ngày nay chứ. Ở một vương quốc nọ có chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn được vua cha và mọi người yêu quý . Tuy nhiên cũng như bao chàng hoàng tử khác trong cổ tích, chàng bị một lời nguyền từ bà phù thủy độc ác : mỗi năm chàng chỉ nói được một từ duy nhất
    Và cũng giống như bao chuyện cổ tích khác, ở vương quốc láng giềng có nàng công chú đẹp tuyệt trần. Hàng năm có biết bao nhiêu vương tôn công tử từ các nước khác ngỏ lời yêu thương và chàng hoàng tử kia cũng không ngoại lệ. Chàng yêu nàng say đắm và muốn ngỏ lời cầu hôn với nàng. Nhưng oái oăm thay mỗi năm chàng chỉ nói được 1 tiếng duy nhất . Vì vậy chàng quết định im lặng trong 3 năm để được nói 3 tiếng I LOVE YOU với nàng. Sau bao năm với biết bao mong mỏi rốt cục ngày ấy cũng tới. Tuy nhiên chàng hoàng tử thay đổi ý định. Chàng nghĩ ba tiếng ấy sẽ không làm nàng cảm động. Vì vậy chàng quyết đợi thêm 5 năm để được nói câu: I LOVE YOU. EM LÀM VỢ ANH NHÉ.Sau bao năm vất vả, im lặng sau suốt 8 năm, nhiều lúc mọi người tưởng chàng không thể nói được nữa, cái ngày quyết định ấy cũng tới. Hôm ấy, thấy nàng công chúa đang đứng 1 mình trong vườn, chàng bình tĩnh bước tới. Sau khi hít một hơi thật sâu chàng cất tiếng I LOVE YOU.EM LÀM VỢ ANH NHÉ. Nàng công chúa không có phản ứng gì, chàng nghĩ do nàng quá xúc động nên không nới lên lời. Chàng bước tới bên nàng, nắm lấy tay nàng và chờ đợi cái gật đầu của nàng. Bỗng nhiên nàng công chúa bỏ head phone xuống và ngơ ngác nhìn nàng : Chàng nói gì với thiếp vậy ? Chàng hoàng tử ú ớ và lăn đùng ra bất tĩnh. Bao nhiêu công sức chờ đợi rốt cục trở thành công cốc. Và năm sau nàng công chúa ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của 1 chàng hoàng tử khác
    Qua câu chuyện của chàng hoàng tử và cô công chúa trên cuộc sống đã dạy cho chúng ta 3 bài học :- Hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói và lời nói đã thốt ra thì sẽ không bao giờ lấy lại được
    - Cơ hội chỉ đến với ta có một lần, vì vậy ta phải biết nắm bắt và tận dụng nó cho tốt
    - Thời gian trôi qua rất nhanh, nó không chịu chờ đợi bất kì ai cả

  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ngày nối vào đêm...
    Một ngày của Sài Gòn bắt đầu vào buổi sáng (tất nhiên) và kết thúc vào buổi tối, khi mọi công sở đã tan, tưởng tất nhiên mà không phải tất nhiên. Mặt trời tắt nắng, ánh đèn đường bật sáng. Một Sài Gòn không ngừng nghỉ tiếp tục nhịp sống có đôi phần khác với ban ngày.

    Quán nhậu ven đường, bên bờ kênh Nhiêu Lộc hay nhà hàng có ca nhạc ?oHát với nhau? nhiều như nấm và người cũng đông như mối. Có người nhận xét, dân Sài Gòn mê bia bọt quá, quán nào mở ra cũng có khách.
    Rồi tụ điểm ca nhạc ngoài trời; sân khấu kịch; cà phê ?ohộp? rừng rực đèn chớp tắt; phòng trà? gì cũng có, chỗ nào cũng có người xem, thể loại gì cũng có người đến, chẳng cần đợi cuối tuần.
    Nhịp sống Sài Gòn ban đêm tự lúc nào đã thay đổi, đã xóa hẳn khái niệm ?ocuối tuần, thứ bảy, chủ nhật?. Nhịp sống ở những khu phố ăn đêm sầm uất như Nguyễn Thiện Thuật kéo dài đến 2, 3 giờ sáng.
    Nhưng nhịp sống ấy không chỉ có ăn chơi, nhảy nhót, bia bọt ồn ào.
    Ngày càng đông những trung tâm ngoại ngữ buổi tối. Học sinh trau dồi thêm ngoại ngữ; người lớn, công nhân viên cũng chịu khó cắp sách vở đến lớp tìm một vốn liếng ngoại ngữ. Ý thức phải học, phải nâng cao trình độ, phải biết ngoại ngữ giờ chẳng cần phải nhắc nhở, khuyến khích. Nó là điều tự biết, cái còn lại là thu xếp giờ giấc, trang bị lòng quyết tâm để ngồi vào lớp. Học để làm việc, học để du lịch, học để hiểu biết, để xóa mù văn hóa thế giới. Mục đích nào cũng được, cũng đúng, cũng đáng hoan nghênh cả.
    Cái nhịp sống ấy không ồn ào như nhậu nhẹt, nó im ắng hơn, nhưng đáng yêu làm sao. Nó là vẻ đẹp ban đêm của Sài Gòn, và nó cũng thường kết thúc sớm hơn những thú vui chơi khác có thể kéo dài đến quá nửa đêm. Những lớp Anh ngữ tan muộn dù không có áo dài trắng như ban ngày, nó cũng vui vẻ, tươi trẻ bởi đủ sắc màu quần áo, xe cộ.
    Sài Gòn ngày nối vào đêm. Nếu bạn có lần trở về nhà vào lúc khuya khoắt, khi con đường đã vơi xe cộ, đã thực vắng bạn sẽ cảm nhận một vẻ đẹp khác của Sài Gòn đủ làm ta im lặng thưởng thức, cảm nhận thật thú vị. Đèn đường lọc qua hàng lá me xanh biếc, phố xá ngủ êm, đường vắng, gió hơi lạnh và đôi khi bắt gặp một mảnh trăng xanh ướt rười rượi sau tàn lá khép ngủ hay thấp thoáng sau một cao ốc chọc trời.
    Cái tĩnh lặng ngắn ngủi, tuyệt đẹp để lát nữa thôi, chỉ 5 giờ sáng, các công viên bắt đầu đông đúc với nhịp thở đầu ngày, khởi động cho một ban mai: ?oChú ý! Một? hai? ba? bốn?! Xoay người? bốn? một? ba? hai..!?.
    Sài Gòn đêm nối vào ngày.

  6. cobeSJC

    cobeSJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện này tôi đã đọc rồi, nhưng thỉnh thoảng đọc lại cũng thú vị lắm.
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Meeeeee toooooo

Chia sẻ trang này