1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cuộc sống tươi đẹp...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi guillotine, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ...cuộc sống tươi đẹp...

    [​IMG]

    có đôi lúc tôi bắt gặp trong cuộc sống những chuyện khá buồn cười, những niềm vui nho nhỏ, những mưu toan, ganh tị, thèm muốn và rồi những hạnh phúc to to, tôi bắt gặp nhiều cảnh ngứa mắt khiến lâu dần làm tôi chai sạn, tôi đâm ra ghét mọi người, để rồi thỉnh thoảng ghét cả bản thân mình
    hôm nay tình cờ tôi bắt gặp một tấm hình trên mạng, tôi đã xem nhiều cảnh chết đói ngày xưa, tôi cũng nhìn thấy không ít trẻ em Châu Phi lê lết trong một thân thể còi cọc đến đáng sợ, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy rùng mình và xấu hổ như thế này cả.
    Tôi chưa bao giờ có cái thói quen nhúng mũi vào chuyện của người khác, tôi căm thù điều đó, và tôi cũng không thuộc tuýp người ưa chuộng hai tiếng " anh hùng " với cái chủ nghĩa " kiến ngãi bất vi ", tôi là đứa sống hơi thực tế, bất cần, ích kỷ, vô tâm và lâu dần hoá ra vô cảm và vô nhân đạo, nhưng hôm nay tôi bất chợt giật mình...
    tấm ảnh của một đứa bé đáng thương nhưng tự nhiên tôi lại thốt lên mấy chữ tươi đẹp về cuộc sống, không phải tôi độc ác- dù đôi lúc tôi vẫn thế- mà chỉ vì tôi thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn, trân trọng những gì tôi đang có hơn
    trên đời này mọi việc vẫn diễn ra, tất cả vẫn phô bày trước mắt, nhưng có lẽ từ trước đến nay chúng ta không nhận ra, chúng ta không để tâm, hoặc chúng ta cố phớt lờ chúng đi, cố ngăn chúng làm xáo động lương tâm, làm nhạt màu những cuộc vui, làm chúng ta cảm thấy ngại ngùng và đặt chúng ta vào những tình huống không biết phải làm gì
    chúng ta bao giờ cũng muốn mọi người nói rằng chúng ta vô tội, rằng chúng ta không phải đeo một cái vòng tay màu đen hay phải xấu hổ với lương tâm mà tự vấn tại sao sự giàu có của một số ít lố bịch thay lại phải đánh đổi bằng sự nghèo khổ của số đông
    chúng ta không cần biết và chúng ta không muốn biết
    nhưng ngay tối nay thôi, tôi sẽ biết yêu bản thân mình hơn, tôi sẽ gọi điện về nhà thường xuyên hơn
    ngày mai, tôi sẽ không cho đi tiền lẻ với cái thái độ khó chịu đầy nghi hoặc của mình nữa
    tôi tin rằng ở một nơi nào đó, đứa trẻ đó cũng sẽ có được thêm một chút ít hạnh phúc, một phần nhỏ nhờ những việc tôi làm
    có một buổi đi ăn bắp bò trần ở HB, tôi bắt gặp một cụ già đến xin tiền về xe, vì nhà xa, phải về thăm cháu
    tôi đưa cho ông 15 nghìn, đó là những gì tôi có thể cho được, khi ông lão đi rồi, xung quanh có nhiều tiếng cười, có người nói : Chúc mừng H, em đã bị lừa rồi ! Chuyện này anh gặp suốt ! Sao em ngu thế ....
    tôi có thể bị lừa, và tôi thà bị lừa còn hơn...
    có thể nhiều người sẽ nói tôi là rỗi hơi, rãnh việc, nhưng biết làm sao được, bức ảnh này quá đáng sợ đối với tôi, và tôi không nghĩ mình còn có thể tiếp tục lối sống và suy nghĩ như những ngày đã qua
    ít ra tôi cũng thấy được, cuộc đời tươi đẹp, rất rất tươi đẹp đối với tôi, và tôi còn quá nhiều việc cần phải làm, tôi đang hoang phí thời gian của mình...




    Được guillotine sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 14/09/2005
  2. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chỉ thấy thích cuộc sống tươi đẹp trong phim " the beautiful life"
    mỗi lần hơi chán thì lôi nó ra xem thấy đúng là cuộc sống tươi đẹp
    ai muốn mượn thì có thể nhắn
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    fải là Life is beautiful chứ, thật, sao cứ nghe hay hơn hẳn the beautiful life ! [​IMG]
     
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trên đường đi học về, tôi bắt gặp một bé gái, em rất xinh, mắt tròn to, khăn quàng đỏ, đầu ngố, em đứng giữa đường, phía xa là một cái xe buýt thật to, tất nhiên là khoảng cách rất xa, nhưng nhìn thấy cảnh đó tự nhiên tôi lại sợ, hốt hoảng cả lên, tôi dừng lại và vẫy em qua đường, em nhìn tôi, mắt tròn xoe, tôi rất muốn dừng lại chụp một bức ảnh vì em xinh quá...
    về nhà, lúc đang tắm, tự nhiên tôi lại cay cay 2 mắt, tôi thấy em bé cũng giống mình, hình như tôi cũng đang đứng giữa đường, xe buýt vẫn đang chạy đến, nhưng tôi nhìn qua bên kia đường, không có gương mặt nào đủ thân thuộc để tôi gửi niềm tin
    tôi vẫn đang chờ thì phải...
  5. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    có thể đâu đó xa nơi ban đứng cũng có một ánh mắt hốt hoảng, sợ hãi nhin bạn!
    Đôi lúc thân thuộc chỉ là cảm giác để dựa dẫm vào thôi,
    nếu gửi niềm tin vào một cái xa lạ nó sẽ thành thân thuộc!!!!!!
  6. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đã là một đứa trẻ, chưa lo được cho mình, còn quan tâm gì đến những người xung quanh
    một đứa trẻ khi qua đường lúc nào cũng thèm có một người dắt tay, hay ít ra là một người ở bên kia đường, một cái đích thích đáng để bỏ ra dũng cảm trước những làn xe chạy lúc nào cũng nhanh
    gửi niềm tin vào một cái xa lạ, những cái xa lạ đâu có dễ dàng chấp nhận niềm tin, rồi cả nỗi sợ của đứa trẻ, có lẽ ngày xưa bạn chưa bao giờ phải qua đường một mình...
  7. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    có thể đâu đó xa nơi ban đứng cũng có một ánh mắt hốt hoảng, sợ hãi nhin bạn!
    Đôi lúc thân thuộc chỉ là cảm giác để dựa dẫm vào thôi,
    nếu gửi niềm tin vào một cái xa lạ nó sẽ thành thân thuộc!!!!!!
    [/quote]
    đã là một đứa trẻ, chưa lo được cho mình, còn quan tâm gì đến những người xung quanh
    một đứa trẻ khi qua đường lúc nào cũng thèm có một người dắt tay, hay ít ra là một người ở bên kia đường, một cái đích thích đáng để bỏ ra dũng cảm trước những làn xe chạy lúc nào cũng nhanh
    gửi niềm tin vào một cái xa lạ, những cái xa lạ đâu có dễ dàng chấp nhận niềm tin, rồi cả nỗi sợ của đứa trẻ, có lẽ ngày xưa bạn chưa bao giờ phải qua đường một mình...
    cái mình nói là bạn chứ không phải đưa trẻ
    ngày xưa, hồi học lớp một bố mẹ mình bận lắm , mình toàn đi học với một đứa cùng khu nhưng thằng này nghịch lắm. nó hay chạy trước bỏ mình lại .
    mình lúc bé ai đưa tay ra dắt qua đường là chạy nắm tay dung dăng dung dẻ và đi cùng ngay, làm j nghĩ được đích thích đáng j cơ chứ. có lẽ vì bé nên qua đường chẳng thấy sợ , các chú các bác thế nào chẳng nhường đường cho cháu bé xinh xắn
    giờ lớn mới thấy qua đường có nhiều cái sợ
    cái xa lạ không dễ chấp nhận niềm tin? chỉ bởi niềm tin đâu có được gửi đến.
    làm j có cái j tự bản thân nó đã là thân thuộc
    phải đi từ : xa lạ >>>>>>>>>>>>>>>thân thuộc.
  8. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Một lần đi Sapa, thấy cảnh chị địu em đi xin, đứa em vài tháng tuổi người trắng xanh nhưng mặt đen xì vì mặt cứ ngửa ra trong cái địu trên lưng cô chị. Thế mà tôi còn cảm thấy mình như là cao cả lắm khi bố thí cho em 2 nghìn. Khốn khổ cho tôi chưa...
    Bác guillotine ạ, bác chả phải dằn vặt vì sự tiện nghi của bác làm gì. Những em bé bác gặp, các em bé xinh đẹp ngoan ngoãn dễ thương thơm tho sạch sẽ và ngây thơ vô tội ấy, hầu hết đều là con nhà giàu cả.
    Xét cho cùng, điều khiến bác thấy cuộc sống tươi đẹp, đó chẳng qua là cái cảm giác bác đang trở nên cao cả đó thôi.
  9. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn anismee
    hehe, guil chưa từng đặt mình vào vị trí của số ít giàu có, cái đó là bạn tự suy diễn, tuỳ bạn, mỗi người một cách ngĩ
    và cho mình nói thật, hình như bạn hơi độc ác thì phải, đừng nhét những chữ " thơm tho sạch sẽ " với cái ý nghĩ khó chịu và dè bỉu như thế ( bạn không nói thẳng, nhưng đây là cảm giác của mình, cũng như bạn rút ra giúp mình 2 chữ "tiện nghi" thôi )
    mình không phải người thích đôi co, nói qua nói lại rất mệt, hì hì, nhưng nói thật là mình cảm thấy hơi bị xúc phạm với cái câu cuối bài của bạn, mình không quá chú tâm đến ý kiến của người khác, mình cũng không phải người tốt, những ý nghĩ hay cảm xúc tốt đẹp cũng chỉ là bất chợt, mình viết rồi mình quên đi, bắt gặp niềm vui rồi chia tay với nó không lâu sau đó, nhưng lâu lâu đọc lại bài viết của mình, mình cũng thấy vui vui, đó là lẽ thường tình
    ai cũng muốn cảm thấy mình cao cả, chắc thế, xét cho cùng, người ta làm từ thiện cũng là để cảm thấy mình cao cả, đem lại được niềm vui cho những người kém may mắn hơn mình
    mình xin nhắc lại, mình không cảm thấy cuộc sống tươi đẹp vì mình trở nên cao cả hơn, mình cóc cần, và nếu có như thế thật thì mình cũng chả có gì phải xấu hổ cả ( bạn đùng nói : "ai bắt bạn phải xấu hổ đâu" nhé !)
    mình đi ăn sinh nhật đứa bạn đây, mình chỉ mong bạn lần sau đừng khắc nghiệt với mọi người quá, nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt lên một tí cũng không thiệt cho bạn lắm đúng không ?
    đấy là mình mong thế thôi, hì hì, cuộc sống là của bạn, bạn thấy nó tươi đẹp hay không cũng tuỳ
  10. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    à quên, còn nữa, từ "bố thí" là hơi nặng, và không có gì khốn khổ đâu khi bạn cảm thấy cao cả hơn khi mình cho đi 2000 đồng, bạn có quyền cảm thấy mình cao cả vì bạn hơn hẳn những người có khả năng mà lại phớt lờ 2 đứa bé, tất nhiên là trừ khi trong lòng bạn không muốn cho đi 2000 hoặc là cho xong 2000 thì bạn chửi thầm trong miệng hay lại nghĩ " Tối bọn nó về lại ăn thịt gà ấy mà ! ", trường hợp đó thì bạn cảm thấy khốn khổ cũng dễ hiểu
    thân ái

Chia sẻ trang này