1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...cuộc sống tươi đẹp...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi guillotine, 14/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piscespin

    piscespin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    .....ấy ơi, ...thế..cho tớ đi theo để xin tách cafe có được không, nhưng tớ..... nhát lắm..hay ngại...
  2. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Họ sống ở Nangiyala
    Sau khi chết thì họ đến Nangilima.
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hehe
    cảm ơn bạn anismee nhắc tuồng nhé
    guil không nhớ rõ lắm, bà chị mới cho mượn đọc hôm trước, thấy hay quá thế là bê vào ngay, hai cái tên đó siêu giống nhau, cứ nangi nagiyama gì đấy
    thế nên guil mới viết là...." nào đó " , hehe, không dám chắc mà !
    truyện đó thì hơi trẻ con, còn 2 anh em đó thì yêu nhau quá đến mức đôi lúc guil hơi dị ứng, nhưng công nhận là rất cảm động, cả khi John ôm em nhảy qua cửa sổ lẫn khi Karl ôm anh lao xuống vực, nhưng lần thứ 2 thì họ không phải chờ nhau, không phải sống xa nhau một giây nào cả.
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ lại bị kẹt xe khiếp như hôm nay, cứ ì ạch một chỗ, phải đến hơn ca tiếng sau mới nhúc nhích được một tí
    kẹt xe, khói, bụi, tiếng ồn, không khí thì nóng nực, nhìn đâu cũng thấy nhăn nhó, khó chịu càng làm bực mình hơn, nhìn ai cũng thấy đáng ghét
    đột nhiên có cái gì đó bảo, cứ cười lên xem, và tớ cười...
    và rồi tớ thấy một cái xe hơi nhích từ từ ngược chiều, các cô trong xe hơi cầm máy chụp hình ra chụp, chỉ chỉ trỏ trỏ, chú đi xe bên cạnh buột miệng chửi, tớ quay sang, và cười ( như dở hơi), chú đấy cũng cười và nói : Các chị đấy cứ thử tắt điều hoà xem, còn có thể cười cười thế được nữa không?
    chả hiểu sao tớ lại thấy vui vui...
    một lúc sau, lại một chú nữa vừa đi đừng vừa...nựng con trai, cứ bẹo vào má con, việc này hơi gây cản trở giao thông và chắc chắn bình thường chú này sẽ bị ăn chửi ngay, nhưng kỳ cục, mọi người cũng cười như mình, một chú nựng và khen bé con xinh quá, chú này mình xăm rồng rắn lung tung, nhưng nhìn chú nịnh con trông mặt cứ hiền như bụt
    tớ còn thấy đầy người nhường nhau, nếu cứ nhăn mặt suốt chắc tớ chả bao giờ thấy cả
    có lẽ ai đó nói đúng, mọi thứ có thể sẽ thay đổi nếu ta đứng ở một góc khác và nhìn
  5. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm trước đi dạy về, trời lạnh ơi là lạnh
    lúc dừng ở đèn đỏ đường thi sách, tôi nhìn thấy một bà cụ bé nhỏ đi qua đường
    bà bé lắm, càng bé hơn khi bà phải cầm một cái vali to đùng
    bao nhiêu là túi, là hộp, đến nổi bà phải còng cả lưng mà mang đi
    bà qua đường, tất nhiên là một mình, tôi lại như mọi lần, thấy bà giống mình quá
    tôi đã định quay lại chở đồ giúp bà, nhưng ý định đến việc làm cách nhau quá xa đối với tôi
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Những cây đèn đường chẳng bao giờ biết nói chuyện, chỉ đứng im lìm và chứng kiến tất cả. Khi mọi chuyện đã qua ,đã trở thành quá khứ ý nghĩ đầu tiên của tôi là gửi xe và ngồi duới một chiếc ghế đá,nơi trong bóng tối những đôi uyên ương đứng ôm hôn nhau,tiếng dế rả rích ,và những cây đèn đuờng lặng lẽ toả sáng . Cứ ngồi như thế thôi ,bất động và nhìn ngắm xung quanh, thấy lòng thanh thản.
    Thật ngạc nhiên ,đã bao nhiêu lần đi về duới ánh đèn đường tôi không nhận ra là mình ưa thích cái màu vàng nồng ấm ấy đến thế. Vậy mà mỗi khi buồn chán ,hay cần tĩnh tâm lại tôi lại nghĩ đến nó. Một góc công viên Lênin ,đối mặt với hồ nuớc với những tán cây cao vút. Mùa hè hoa phượng,hoa bằng lăng chen nhau nở từ rất sớm ,rồi giữa hè thì chẳng còn lại gì,chỉ còn lại những chùm quả bằng lăng lúc lỉu.
    Có lần tôi dũng cảm trèo lên cây Điệp hái một chùm hoa màu vàng rồi suý ngất vì cái vị đắng toả ra từ nó,cũng khó chịu giống như ngắt một chùm hoa sữa về để đầu giường ,thế nào đêm cũng nhức đầu và sáng ra mặt mũi xây xẩm ,váng vất . Tôi có thói quen giữ lại những chùm hoa hái trên đuờng ,kể cả những chiếc lá vô tình rơi vào giỏ xe, rơi xuống bàn khi ngồi cafe . Và bông Điệp vàng ,tôi yêu cái màu vàng tươi như nắng của nó ,có lần nhìn trên đường thấy một chiếc Vespa cổ có màu sơn vàng như thế tôi đã chạy ra nhìn theo say mê. Màu vàng như thể làm nên cả một mùa nắng đẹp vậy! Khi giữ lại một chùm hoa trong chiếc bị cói từ hồi đi Bát Tràng nặn cốc và vẽ lên đấy , khi về cho vào bị cói xách về ,tôi đã để những bông điệp còn tuơi nguyên vào chiếc bị cói ấy ,chịu đựng mùi hắc đắng trong suốt 1 tháng trời,cho đến khi hoa khô quắt lại. Thật ngạc nhiên khi thấy màu vàng không phai đi. Trước giờ ,từ khi để hoa khô tôi chỉ thấy có salem tím là giữ đuợc màu lâu nhất , bây giờ có thêm hoa điệp tôi chất chúng vào cái bị cói và giữ lại làm kỉ niệm.
    Hồi trước trong căn phòng của tôi lưu giữ rất nhiều những thứ tỉ mẩn. Một túi len đan còn dang dở từ mùa đông trước,một chiếc chong chóng kỉ niệm của mùa hè 4 năm trước, một hộp chì màu sáp thơm thơm,mấy tập giấy vẽ ,một gùi nứa những bức tranh tôi vẽ dang dở,mấy chiếc áo Rock sơn màu lem nhem,những tấm thiếp tự tay làm vương vãi, nhất là những chiếc đĩa Rock với đủ hình đầu lâu ,ma quái,một chiếc mặt nạ đen trắng cười nham hiểm mà tôi hì hụi làm cả buổi tối , ??.chẳng bao giờ tôi có đủ can đảm vứt hết chúng đi,cho đến khi chuyển nhà thì chị tôi mới không cho tôi mang theo.
    Những chuyện không nhắc lại ,không nhớ ra sẽ chẳng bao giờ đụng đến ,mấy hôm nay trời đã lạnh rồi,trời lạnh tôi hay thấy nhớ nhà. Nhớ cái chăn ấm sực khi ngủ với mẹ ,cứ nằm và nói chuyện miên man,có lúc ngủ một chặp ,tỉnh dậy vẫn nói tiếp câu chuyện đang dang dở .
    Mùa đông ,đốt một chiếc lò sưởi than hoa, ngồi bên cạnh hơ tay,và nướng bánh đa. Bánh đa quê ngoại tôi ngon nổi tiếng,mọi nguời hay nhờ mua làm quà. Tôi vẫn nhớ những mùa đông trước cách đây 6 ,7 năm gì đó. Một mùa đông dài cả nhà tôi tối tối quây quần bên chiếc bếp than và quạt bánh đa,nói chuyện . Nhất là những hôm nào trời mưa bão không đi chợ được,giã lạc nấu với chuối xanh? những chuyện ấy đã thành quá xa xôi. Giống như khi tôi học lớp 12 ,may váy cho búp bê ai cũng cười,sau độ ấy cứ tự hỏi ,phải chăng những thứ mình nên làm phải làm đúng lúc và đúng thời điểm, 18 tuổi đã là qúa lớn để chơi búp bê ? cũng như những gì đã qua đúng thời điểm sẽ thấy nó đẹp.
  7. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chấm hết
    ai đó nói đúng
    tôi mới rẻ tiền và phù phiếm làm sao
    cuộc sống không tươi đẹp
    và chưa bao giờ tươi đẹp
    tôi sai
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0


    Này..... tôi cũng đã từng, thậm chí cả bây giờ vẫn hay nói những từ "chấm hết", "không bao giờ " nhưng mà đó là những từ đặc trưng cho nói dối nhất !
    Tự dưng đọc cái này của cậu, tôi thấy buồn và buồn cười. Buồn cho những gì đã, đang xảy ra với tôi. Cười cho những gì đã, đang xảy ra, ừ, với tôi. Buồn và cười cho những trò ngớ ngẩn mà mình đã tham gia, rồi sau cùng lại tự nhủ: "chấm hết !". "không bao giờ !" .
    Nếu mà biết sẽ đến một lúc nào đó, tất cả mọi chuyện đều dừng lại một cách lửng lơ và khó chịu, thì có ai tham gia không ! Chắc chắn là vẫn tham gia. Tôi cá thế. Nhưng mà "chấm hết" hay "không bao giờ" chính lại là những từ Vô Cùng ! Cũng như một khúc hát tôi đã từng nghe: "Không có cái chết đầu tiên, và cũng không có cái chết cuối cùng...". Chẳng có cái gì là tận cùng cả. Chẳng có gì hết.
    Nhưng tôi lại thấy bạn sai khi bạn nói bạn sai.
    Và giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện theo một hướng khác, những gì đã xảy ra... cuộc sống vẫn rất đẹp...... somewhere in time.....
    Mà tôi viết cho bạn Amyso đấy, không phải cho bạn đâu ! ^_^
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ngày Chủ nhật tuần trước, trời heo heo nắng, giấc ngủ trễ nải, và khi thấy trời đẹp quá, thì đi chơi.
    Và khi tôi thả tóc phiêu diêu trong gió, lướt xe qua những con đường quen thuộc, bất chợt, nhìn thấy một hình ảnh, một phụ nữ đã luống tuổi, gầy gò, bà đang kéo 1 chiếc xe bò chở đầy cát, lưng gập lại, mắt nhìn phía trước, Trời còn khá lạnh vì sương sớm chưa tan hết, khuôn mặt bà không biểu lộ một nét buồn rầu hay mệt mỏi. Nói đúng hơn tôi chưa kịp nhận ra, và nếu thay đó là 1 thanh niên trẻ khoẻ, có lẽ tôi sẽ không suy nghĩ nhiều như thế.
    Lúc đó, tôi hiểu thế nào là hạnh phúc của mình, những lo toan, trăn trở, những hờn giận, mệt mỏi của tôi có lẽ chỉ là phù phiếm, khi mà tôi vẫn có thời gian rảnh, có thể lượn lờ trên phố vào ngày Chủ nhật đẹp trời, chao ôi...
    Ngày Chủ nhật, hôm qua, tôi về quê. Khi tôi nhìn Cha tôi ẵm đứa cháu ngoại ( con chị gái tôi) mới được 2 tháng, dường như gợi lên Quy luật của muôn đời...
    Có người nói, muốn nhìn người ta già đến đâu, hãy xem đôi bàn tay, khuôn mặt có thể được phẫu thuật, được căng da trẻ lại hàng chục tuổi, nhưng bàn tay, là nơi khó giấu nhất về tuổi già.
    Bàn tay của Cha tôi đã nhiều nếp nhăn, những ngón tay thô ráp, sần sùi, và hiện lên rất rõ là tuổi già bởi những chấm tàn nhang nâu nhạt bắt đầu nhiều dần. Bàn tay ấy vẫn ngày ngày nhúng vào nước lạnh buổi sáng để giặt tã cho cháu, để chẻ củi , nhặt rau, nấu cơm. Cha tôi vốn tham công tiếc việc, và mẹ tôi thì yếu...
    Bàn tay của cháu tôi, đứa bé hai tháng tuổi, những ngón tay xinh xinh, yêu yêu như tay búp bê, nhỏ xíu , da đỏ hồng, căng mịn.
    Hai bàn tay ở cạnh nhau, như búp non nảy ra trên thân cây to lớn xù xì, và đối với tôi, đó là cái đẹp của tạo hoá, là cái đẹp của luân hồi.
  10. nitilife

    nitilife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tươi đẹp quá đi ấy chứ. Không tin à? đọc thử cái này xem , buồn cười lắm. Thật chẳng có gì hơn tiếng cười nếu muốn cuộc sống này vui vẻ:
    Tặng Em Đi Lấy Chồng



    Nỗi Đau Của Chàng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không?
    Có thầm nghỉ tới loài hoa vở
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng.
    * * *
    1) Phản ứng bình thừơng:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
    * * *
    2) Phản ứng Classic :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm được vài ba dĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    * * *
    3) Phản ứng tuyệt vọng:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng
    * * *
    4) Phản ứng High-tech :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ thế là xong
    E-mail cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em li dị chồng
    * * *
    5) Hẹn thế hệ sau:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới vợ kiếm thằng con
    Mai này khi con trai anh lớn
    Xúi lấy con em, rửa hận lòng
    * * *
    6) Vệ sinh trứơc tiên:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà bông
    Tình thù ngày cũ bây đi mất
    Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng
    * * *
    7) Phản ứng của Tứơng cứơp:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về ẩn núp bên bờ sông
    Ðợi em qua đò sang bên ấy
    Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công
    * * *
    8) Phản ứng của kẻ lạc quan:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy em biết không
    Bao năm quen biết, bao năm mệt
    Tính ra cũng khổ mấy năm ròng
    * * *
    9) Phản ứng của kẻ Thoát ngục:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Không buồn, không trách chỉ ước mong
    Ðãi được chồng em nhậu một bữa
    Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông
    * * *
    10) Kiểu Ba-Tàu Chợ-Lớn: (ngộ ái nị)
    Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
    Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
    Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
    Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng
    * * *
    11) Phản ứng kiểu Zorro :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sẽ chém trảm em trả hận lòng
    * * *
    12) Kiểu Ngân hàng phá sản:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
    Visa,Master card vào canh bạc
    Vở nợ đời anh hận bóng hồng.
    * * *
    13) Phản ứng kiểu Kung-fu :
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về sẽ luyện lại vỏ công
    Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
    Ðể đá chồng em đêm động phòng.
    * * *
    14) Phản ứng bợm Nhậu:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
    Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.
    * * *
    15) Trả thù duyên kiếp:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát cạn lấy dòng sông
    Ðể cho đò cưới không qua được
    Ðừng có mà mong được động phòng.
    * * *
    16) Phản ứng kiểu Khủng Bố:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
    Nhắm về hướng ấy 5000 mét
    Em ở quê chồng có ớn không ?
    * * *
    17) Phản ứng kiểu Bắc Kỳ :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Bố mẹ ********* nguyên dòng họ
    Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.
    * * *
    18) Phản ứng kiểu Nam Kỳ:
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Mèn ơi em chê tui nhà nông
    Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng.
    * * *
    19) Phản ứng kiểu Huế:
    Nếu biết rằng O đã có chồng
    Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
    Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
    Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
    * * *
    20) Phản ứng kẻ Ở dơ :
    Nếu biết rằng em sắp có chồng
    Anh về khỏi tắm thế là xong
    Quần áo để nguyên cho trọn tháng
    Kỷ vật cho em đêm động phòng
    * * *

    < chú thích là tôi đi sưu tầm>

Chia sẻ trang này