Cuộc sống và tình yêu Tính đến nay, tôi đã đi được nửa cuộc đời. Trong nửa cuộc đời ấy có hội ngộ, chia ly, có vui, có buồn. Để đến giờ, tôi chưa có 1 cái gì trong tay, ngoài chính bản thân mình. Ngày bé, tôi là niềm tin của cả nhà, là niềm vui. Lớn lên theo tôi là những ngày tháng được lên bà nội chơi, được bà cưng chiều. Đi học, tôi thích cô bạn lớp trưởng dễ thương. Cái nắm tay đầu tiên dưới ngăn bàn làm tôi bồi hồi nhớ mãi. Rồi chia xa... Tôi đã yêu, đã sống hết mình cho người mình yêu. Mối tình đầu cũng thật đẹp và lãng mạn, chúng tôi dự định sẽ đặt tên con là Bông và Xù... Bin nhỏ của anh giờ đã có một gia đình nhỏ bé rồi và những đứa con ko phải là của chúng ta. Còn nữa....
Thế rồi em đã xa anh, anh còn nhớ ngày 8-3 năm đó. Em đã xa anh, để đến với 1 người đàn ông khác, người đó hơn anh, phải ko em? Anh tự giận mình vì để mất em, Cuộc tình thứ 2 đến khá nhanh, chúng tôi quen nhau trong 1 lần tình cờ, tình cảm đến nhanh như quen nhau từ khiếp trước vậy. Em mang đến cho tôi ngọn gió lành của tuổi trẻ, năng động và trẻ trung. Tôi bị cuốn theo cuộc sống của em! Giật mình thức tỉnh tôi thấy mình thua kém em quá nhiều, nhưng tôi đã yêu em rất nhiều. Tôi luôn tự cho là mình sẽ mang đến cho em được 1 cuộc sống thật sự hạnh phúc nhưng dường như em đã ko cảm nhận được điều đó. Em luôn nói tôi phải cố gắng lên, em luôn muốn tôi thành công nhiều hơn trong sự nghiệp, Tôi biết em cũng yêu tôi nhưng tình yêu đó đã chết dần theo những thất vọng của em về tôi. Một lần nữa, tôi lại để mặc cho em ra đi... Tôi nhận ra mình là người kém cỏi. Ngày em quyết định rời xa tôi, tôi đã nghĩ mình sẽ luôn dõi theo bước đường của em, đến khi em có 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc tôi mới rời xa em.... Vậy mà, em, vẫn năng động và trẻ trung như vây, từ khi rời xa tôi em vẫn 1 mình cô đơn, vẫn phấn đấu học hành và làm được những điều tốt đẹp hơn tôi tưởng về em... Còn tôi, đã lại đến với 1 tình yêu khác. Tôi bắt đầu có cảm giác sợ mất H thật sự chứ không như với mối tình đầu và với em. Đây có lẽ mới là 1 nửa thật sự của mình. Tôi đã là người đến sau trong cuộc sống của H, để bây giờ lúc nào H cũng phải dằn vặt với quá khứ. Còn nữa...
Nghe cứ quen quen ....... Cross my heart n hope to die May my end come to night ......biết mình kém mà k phấn đấu thì cứ đập đầu vào tường cho bớt đi , phải k?
câu chuyện đang vào hồi quanh co thì chưa được đọc tiếp. Bạn biết tiếp đi nhé....Câu chuyện đầu tiên bạn viết hay quá, câu chuyện thứ 2 hơi rắc rối nhưng mình muốn đọc hồi tiếp
Cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng biết mình sẽ tiếp tục để cuộc sống đi về đâu nữa. Đôi khi tôi nhớ vê quá khứ, đôi khi muốn trở về quá khứ với những niềm vui, nỗi buồn. Đôi khi lại muốn quên đi tất cả để sống với thực tại, mà thực tại, tôi có được gì, ngoài 1 tình yêu không hẳn là của mình. Tôi cứ ngỡ mình có được H, nhưng tâm hồn cô ấy vẫn còn vướng bận với mối tình đã qua!!! Sống và sống có ý nghĩa, tôi chẳng biết mình đang ở trạng thái nào nữa...