1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống vẫn đẹp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn đẹp!

    Hè vừa rồi một người họ hàng của tôi ở Pháp về Việt Nam chơi, có giới thiệu cho tôi quen một người cũng ở bên Pháp cùng đi về thăm Việt Nam. Anh ta là người Việt lai Pháp vì bố là người Pháp, mẹ là người Việt, gia đình qua sống bên Pháp khi anh ta 14 tuổi. Thú thật lúc đó tớ vừa mới chia tay với người yêu đang rrát buồn nên cũng chẳng muốn quan tâm tới việc gì cả và cũng không quan tâm anh ta là con người như thế nào, vì trong thời điểm đó tôi hầu như có cái nhìn ác cảm với tất cả đàn ông, con trai vì nghĩ rằng chẳng có ai đáng tin tưởng cả , ở ngay bên mình còn không tin được huống hồ ở tận bên nước Pháp một trong những nơi nổi tiếng là phóng khoáng trong chuyện tình cảm. Vì muốn tôi chóng quên đi chuyện buồn mà tôi vừa trải qua nên người dì tôi ( Việt Kiều Pháp) và người nhà tôi muốn tạo điều kiện cho tôi và anh bạn lai Pháp ấy có cơ hội làm quen với nhau. Tôi chỉ biết anh ta qua lời dì tôi nói chuyện với người nhà khi dùng cơm tối với gia đình. Nghe đâu anh ta là cháu một người bạn thân của dì ở bên Pháp, hai gia đình quen biết nhau lâu năm, năm nay con của dì bận công việc quá không vê Việt Nam cùng dì được, sẵn tiện anh bạn này cũng muốn về Việt Nam chơi vì bên kia được nghỉ hè đến một tháng nên cùng đi với dì. Tôi chỉ biết có vậy, vì lúc này trong đầu tôi đâu còn chỗ trống để bận tâm đến những chuyện đó. Tôi biết dì cũng có ý tốt cho tôi, những gì mà dì nói tốt thì chắc là tốt vì tôi biết dì không dễ khen ai bao giờ,và con người của dì trước giờ không thích giả dối, chính vì thế khi còn ở Việt Nam và cả khi sang Pháp dì có rất nhiều bạn bè vì họ quý tính cách của dì, bố mẹ tôi cũng rất quý dì vì khi sang Pháp dì vẫn thường gọi điện về hỏi thăm bố mẹ tôi. Chính vì vậy bố mẹ tôi rất tin tưởng dì và tất nhiên anh bạn mà dì muốn giới thiệu cho tôi phải là người mà dì biết rõ thì dì mới dám giới thiệu cho cô cháu gái yêu của dì. Đã vài lần di làm cuộc hẹn cho tôi và anh bạn ấy gặp mặt nhau nhưng tôi phải khéo léo viện hết lý do này đến ly do khác để thoái thác vì sợ làm dì buồn. Tôi cũng quý dì lắm, tôi vẫn thường hay gửi mail tâm sự với dì khi có chuyện buồn, dì không như bố mẹ tôi sẽ mắng tôi rằng tôi rằng " con gái phải biết giữ thân, đừng yêu đương nhiều quá rồi lại khổ" , nhưng dì lại khác, dì nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi, những lời khuyên nhủ thật có tình có lý làm tôi như trút đi được những u uất trong lòng, đến những chuyện tế nhị hai dì cháu cũng trao đổi với nhau, tôi nhận thức được nhiều cái cũng nhờ dì, đáng ra những chuyện như vậy tôi phải trao đổi với mẹ nhưng hình như nói chuyện trực tiếp làm tôi thấy ngại, có lẽ những gì khó nói thì bày tỏ bằng cách viết xem ra dễ dàng hơn, hơn nữa có người chịu lắng nghe và chia sẻ với tôi làm tôi thấy mạnh dạn hơn khi bày tỏ cùng dì, xem ra cái cách tâm sự qua email này như là một cách giảm stress mỗi khi gặp chuyện buồn hay đau khổ vì chuyện tình của mình. Đúng là giờ đây tôi đang khổ nhưng tôi khổ không phải vì đã làm chuyện gì lỡ dại mà vì nhiều lý do khác. Tôi biết, tôi chỉ khổ một giai đoạn nào đó thôi chứ không phải khổ và ân hận cả cuộc đời vì khi chia tay mấy ai được vui vẻ. Tôi biết, thời gian rồi sẽ nguôi ngoai, vết thương lòng rồi cũng sẽ lành nhưng giờ đây tôi cần ai đó để tâm sự, chia sẻ những nỗi khổ tâm của tôi, người đó không ai khác chính là dì. Hầu như trong nhà ngoài dì ra không ai biết lý do tôi chia tay cả, thấy tôi buồn bố mẹ cũng không tiện hỏi. Hôm nhận được mail của dì nói là dì sẽ về Việt Nam vào dịp hè tôi vui lắm chỉ mong cho mau đến hè thôi. Vậy là ngày hôm nay dì đã có mặt ở Việt Nam, dì mang cho tôi và bố mẹ nhiều quà ở Pháp, bố mẹ tôi đã dặn dì đừng mang nhiều cho lỉnh kỉnh vì đi xa không tiện về thăm như vậy là quý lắm rồi. Hôm dì về tôiphải giải quyết cho xong công việc gấp ở công ty nên không ra sân bay đón dì được chỉ có bố mẹ và em tôi ra đón dì thôi nên không biết là di về Việt Nam cùng với ai và vì vậy tôi cũng chưa biết mặt mũi anh ban lai Pháp kia ra sao. Nghe nói anh ta cũng có họ hàng ở Việt Nam nên khi có người nhà ra đón đã chia tay dì ở sân bay, có gì sẽ liên lạc với dì bằng điện thoại...
  2. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chị HAS ơi! Em thấy bao giờ cũng thế thôi, mình càng dấu mình vào 1 góc thì những cảm xúc trong người càng bị dồn nén. Đối với người con gái thì cảm xúc càng phức tạp hơn bởi quá nặng về mặt tình cảm. Thường thì con gái khi chia tay bao giờ cũng bức xúc vì mình đã mất đi lòng kiêu hãnh, mất đi một cái gì đó mà mình cứ ngẫm tưởng nó mãi mãi gắn liền với cuộc đời mình, hay đại loại một thứ gì đó như vậy và sinh ra sự ác cảm, hay căm ghét (đối với đàn ông.)
    Nói thì dễ nhưng làm thì khó, điều này ai cũng biết, nhưng chỉ một chốc thôi, chị thử nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, "mở rộng tâm hồn mình" và hãy đi gặp cái người mà chị bảo lai Pháp đấy, tìm ra đặc điểm mà chị ko thể thấy được ở ng yêu cũ. Đấy là tất cả những gì chị nên làm lúc này.
    Chúc chị thành công, và dù cho chuyện gì có đến đi chăng nữa thì vẫn cứ sống với niềm vui một cách vô tư...
  3. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn hình như còn chưa có hồi kết thì phải, chắc dài quá nên đang pause chăng, thôi thì chờ bạn viết tiếp rồi khuyên sau vậy...
  4. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nửa chừng xuân thế này?
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    ... Dì tôi về, tôi xin nghỉ phép một ngày đưa Dì đi đây đó quanh Sài Gòn, Dì nói 4 năm rồi không về trông Sài GÒn khác quá, nhưng có một cái không khác đó là đường phố vẫn đông xe moto, cái cách nói chuyện tếu tếu của Dì khiến tôi buồn cười. Dì rất khéo pha trò, đó là một nét lôi cuốn ở Dì vì vậy tôi rất thần tượng Dì nhưng tôi chỉ để trong lòng chứ không bao giờ nói ra. Đến tầm trưa, ngoài trời đổ nắng gắt, hai Dì cháu đã thấm mệt, Dì hỏi tôi đã đói bụng chưa, có thích thưởng thức món ăn Pháp không. Thế là hai Dì cháu ghé vào tiệm ăn Prodard trên đường Đồng Khởi để tránh cái nắng hè oi ả và ở đây khung cảnh rất yên tĩnh dễ chuyện trò. Tiệm ăn này hầu hết là những người nước ngoài, họ đến đây ăn uống trò chuyện và tìm lại hương vị món ăn quê hương của mình khi phải làm việc lâu năm tại Sài Gòn. Dì hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nhìn vào Menu toàn món ăn chữ Tây có dịch kèm chữ Việt bên dưới, tôi thật sự chưa thấy đói. Tôi cũng không phải là người kén ăn, nhưng những món ăn Tây khiến tôi cảm thấy khẩu vị nhạt nhẽo không đậm đà như món Việt mình,nhưng có lẽ đây chỉ là nhận xét của riêng tôi vì trước đây tôi cũng đã từng ăn qua vài món Tây làm đúng theo phong cách nước ngòai. Tuy nhiên, lúc này đây khi tôi đang có chuyện buồn thì làm sao có thể thưởng thức cái ngon của món ăn được, nhưng vì chìu lòng Dì tôi cũng dán mắt vào bảng Menu tỏ vẻ chăm chú lắm. Sau một hồi không biết chọn món gì, tôi quay sang Dì bảo Dì giới thiệu cho tôi món Pháp nào mà Dì thấy ngon. Nghe vậy Dì vui lắm, Dì nhìn vào bảng Menu chừng vài phút sau Dì nói với anh bồi đứng chờ bên cạnh bằng tiếng Pháp gì đó chắc là tên món ăn, rồi Dì quay qua nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, lúc đó trông Dì thật đáng yêu. Dì hỏi tôi có biết uống rượu nho không, đó là một thức uống khai vị trong bữa ăn của Pháp, tôi hỏi Dì uống rượu nho có say không, Dì nhún vai một cái "tất nhiên là say rồi nhất là với những người đang gặp chuyện buồn", cái cách nói chuyện và cả địu bộ của Dì khiến tôi bật cười. Thấy tôi vui Dì gợi chuyện hỏi tôi, đó chỉ là những chuyện xoay quanh chuyện buồn của tôi, Dì khuyên tôi không nên buồn nữa, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều điều thú vị chờ đợi mình. Tôi ngồi lắng nghe và thấy những lời Dì nói cũng đúng, tôi không nên chôn chặt lòng mình chỉ vì một chuyện buồn đã qua, tôi cần học cách quên, nhưng trong thời điểm này tôi cần có thời gian chứ không thế trong phút chốc mà quên ngay được, ba năm không nhiều nhưng cũng không ít, để quên đi tất cả những gì thuộc về "ba năm" ấy có lẽ tôi phải cần lượng thời gian gấp đôi. Nghĩ như vậy tôi chợt rùng mình thấy như vậy là tiêu tốn quá nhiều chuyện không đâu, thay vì thời gian đó làm được nhiều điều bổ ích hơn. Nói chuyện với Dì xong tôi như trút bỏ gánh nặng trong lòng, nỗi buồn như vơi đi một nửa, tôi đã tìm thấy vẻ đẹp của cuộc sống phía trước, không hiểu sao hôm nay tôi ăn thật ngon miệng, chẳng hiểu đó là món gì chỉ biết đó là một lọai mì ống như kiểu mì Spagheti nhưng hương vị nước sauce rất độc đáo. Bây giờ thì tôi tin vào khẩu vị của Dì, Dì đã nói món gì ngon thì chắc là món đó sẽ ngon. Hai Dì cháu đang ăn kem tráng miệng thì Dì có điện thoại, Dì nói chuyện với người trong điện thọai vừa dùng tiếng Việt lẫn tiếng Pháp, thấy gần kết thúc câu chuyện Dì có gật gù rồi "merci" gì đó, sau khi tắt máy Dì nói với tôi rằng một người bạn bên Pháp cùng về Việt Nam với Dì muốn mời Dì đến dùng cơm tối với gia đình. Dì chỉ nói là bạn của Dì và lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không hề biết Dì về Việt Nam với ai vì tôi đâu có ra sân bay đón Dì. Vậy là tối nay Dì có hẹn rồi, tôi định tối nay sẽ đưa Dì đi mấy nơi nữa vì tranh thủ một ngày nghỉ phép nhưng để khi khác rồi. Gần 3 rưỡi chiều hai Dì cháu về đến nhà, mệt quá cả hai Dì cháu đều lăn ra ngủ một giấc đến 5 giờ hơn. Khi tôi thức dậy thì Dì đã đậy rồi, Dì đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi, Dì kể chuyện sáng giờ hai Dì cháu đi những đâu, Dì nói rằng tối có người mời Dì ăn tối với gia đình họ nên ở nhà đừng bận tậm chuyện cơm nước cho rườm rà. Mẹ tôi nói Dì bữa nào cũng mời người ta đến dùng cơm với gia đình cho vui để mẹ đãi mấy món Việt Nam mà mẹ làm rất khéo, tôi biết những món đó Dì tôi rất thích ăn và một khi Dì tôi đã chấm món nào là món đấy mọi người cũng sẽ rất thích. Trời xâm xẩm tối, Dì cũng chuẩn bị áo quần để đi, Dì lấy mấy bộ ra thử, đứng trước gương Dì hỏi tôi xem mặc bộ này được không hay bộ kia hợp hơn, vì ở bên Pháp khi dược mời dùng cơm tối với gia đình đó là một niềm hân hạnh và trang phục cũng phải mặc sao cho phù hợp để thể hiện lòng tôn trọng đối với gia chủ, Dì tôi bảo với tôi như thế. Đúng là Dì sống ở bên Pháp có khác, phong thái thật lịch thiệp. Tôi nói với Di rằng ở Việt Nam khi mời đến dùng cơm tối với gia đình thì nó có ý nghĩa là một bữa cơm thân mật nên họ không câu nệ chuyện trang phục này nọ đâu, cốt sao đừng ăn mặc quá tềnh toàng là được. Dì cũng biết vậy vì dù sao Dì cũng đã từng sống ở Việt Nam mà, tuy nhiên một phong thái lịch thiệp vẫn luôn gây được ấn tượng tốt khi lần đầu tiếp xúc. Tôi nghe cũng có lý. Dì luôn có những cái lý mà không bao giờ thấy nó gượng ép mà rất hợp tình hợp lý. Rồi Dì quay sang hỏi tôi "hay là cháu đi cùng Dì nhỉ?", Dì nhún một bên vai và hai mắt mở to giống như Dì vừa mới nảy ra một sáng kiến nào đó." Sao ha?" vẫn giữ nguyên tư thế đó Dì hỏi tiếp và chờ đợi câu trả lời của tôi...
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    ...Trước câu hỏi bất ngờ của Dì, tôi cũng chưa biết trả lời ra sao, vì tôi ngại đến những chỗ đông người, hơn nữa lại là chỗ lạ ,tôi không ngại giao tiếp nhưng vào thời điểm này tôi chỉ muốn ở những nơi yên tĩnh. Tôi còn đang phân vân không biết viện lý do như thế nào, dường như Dì đọc thấy điều đó nên không làm tôi phải khó xử, Dì nói tôi ở nhà nghỉ ngơi vì đi cả ngày chắc mệt, lấy sức mai còn đi làm. Dì thật là tâm lý làm sao tôi không yêu quý Dì cho được. Có lẽ Dì nghĩ rằng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp cho tôi và anh bạn ấy gặp nhau, Dì e làm như vậy sẽ khiến tôi thấy khó chịu vả lại tôi cũng cần thời gian để ổn định tinh thần sau cú sock về tình cảm này, sợ rằng tôi khó chấp nhận những điều mới mẻ. Tuy nhiên tôi thấy khuôn mặt Dì hơi thất vọng nhưng tôi biết Dì không giận tôi chỉ là vì Dì muốn đưa tôi đến những nơi vui vẻ làm cho tinh thần tôi vui hơn. Tôi nói nếu Dì muốn tôi sẽ đưa Dì đến đó, nhưng tánh Dì không thích làm phiền ai cả, Dì nói là sợ không biết lúc nào về lại bắt tội người nhà đi đón nên Dì tự đón taxi để đi. Gần 9 rưỡi tối Dì về, Dì nói buổi tối ở Sài Gòn vẫn thật nhộn nhịp, hàng quán tấp nập chứ ở bên Pháp tầm giờ này người ta ít ra ngoài vì buổi tối trời lạnh. Dì cũng kể chuyện về bữa ăn tối ở nhà người bạn,Dì khen họ cũng rất nhiệt tình và hiếu khách, nấu ăn theo kiểu miền Nam rất ngon vì nhà tôi ăn theo vị Bắc. Dì còn khen anh bạn lai Pháp kia rất chu đáo định nhờ người nhà đưa Dì về tận nhà ( vì nhà họ có ô tô riêng)nhưng Dì bảo không cần thiết vì Dì không muốn làm phiền, tánh của Dì thì anh bạn ấy cũng quá  hiểu rồi vì đều là người quen biết nhau lâu năm ở bên Pháp. Hóa ra người bạn mà Dì nói với tôi sáng nay là anh bạn lai Pháp này đây. Dì biết nếu Dì nói rõ với tôi chắc gì tôi sẽ đi đến dó cùng Dì nhưng dì sao tôi cũng đã không đi. Khi biết được ý định của Dì tôi không cảm thấy khó chịu, tôi biết Dì muốn tốt cho tôi. Tối nay tôi ngủ cùng Dì, hai dì cháu lại được dịp tâm sự, Dì kế về cuộc sống của Dì ở bên Pháp cho tôi nghe, Dì bảo cuộc sống ở bên đó tuy đầy đủ vật chất nhưng vẫn không vui bằng ở Việt Nam, Dì còn kể những chuyện mà chỉ ở nước ngòai mới có như việc muốn nuôi chó, mèo cũng phải làm giấy tờ cho nó giống như làm giấy hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho người vậy để khi nó đi lạc còn biết mà tìm, tôi nghe những câu chuyện Dì kể mà thấy hứng thú lạ. Dì kể chuyện này đén chuyện khác, tôi không ngờ cuộc sống xung quanh tôi thật rộng lớn và thú vị biết bao chúe đâu chỉ bó hẹp trong những gì tôi đã từng nghe và nhìn thấy. Tôi sauy sưa nghe Dì kể mà quên rằng phải ngủ để mai còn đi làm. Tôi nghĩ thôi kệ mai ngủ trễ một tí thay vì 8 giờ sáng vào làm việc thì tôi phải dậy lúc 7 giờ 20 làm mấy việc linh tinh hoặc hôm nào đó thay mẹ đi chợ sáng. Sau một hồi kể chuyện Dì quay sang hỏi tôi xem thứ Bảy này có phài làm việc không. Tôi nói có. Dì hỏi thứ Bảy mà cũng phải làm việc sao. Tôi nói với Dì là công việc của tôi là công việc thiết kế không như những công việc văn phòng hành chánh khác vì vậy ý tưởng là chính, thường đến không làm gì nhiều nhưng cốt để nảy ra ý tưởng, có thể hôm nay nảy ra một chút ý tưởng, ngày mai nảy ra một chút ý tưởng. Công việc thiết kế không thể quy định bằng giờ giấc vì ý tưởng nó muốn đến luc nào thì nó đến và không ai có thể điều khiển được nó như mình muốn, nhưng nếu không có giờ giấc cụ thể chẳng lẽ suốt ngày cứ ngồi ở công ty chờ ý tưởng xuất hiện, nên dù có đi làm ngày thứ bảy nhưng nội quy sẽ thoải mái hơn những ngày trong tuần. Tôi thắc mắc sao Di hỏi thứ bảy tôi có đi làm không nên tôi hỏi Dì có chuyện gì nhờ tôi giúp không. Dì nói không có gì, chỉ dặn tôi thứ bảy đi làm về sớm. Nếu Dì không nói thì tôi cũng về sớm vì có Dì ở nhà mà. Thông thường thú bảy tôi hay cùng các anh chi trong công ty đi đâu đo ăn uống để xả hơi sau một tuần làm việc nhưng thứ bảy này sẽ là ngoại lệ có lẽ các anh chị sẽ thông cảm cho tôi. Dì không nhắc gì đến ngày thứ bảy nữa và tôi cũng không muốn hỏi kĩ nhưng tôi đoán được rằng Dì đang có ý định gì đó, nhưng không sao vì trái tim tôi giờ đây đang tạm thời khép kín, tôi chẳng muốn quan tâm đến chuyện gì liên quan đến hai chữ "tình cảm". Dì lại nhẹ nhàng gợi chuyện và tôi chỉ biết nằm lắng nghe, Dì kể về những người bạn của Dì ở bên Pháp, Dì nói ở bên Pháp tuy cách sống không như ở Việt Nam mình nhưng gọ cũng rất hiếu khách nhất là những gia đình người Việt sang định cư ở nước ngòai họ vẫn giữ được phần nào nét sinh họat của người Việt khi tiếp xúc với họ mình vẫn cảm thấy như đang sống ở quê nhà. Dì kể ở bên Pháp Dì chơi thân với một gia đình người Pháp, họ có một cô con dâu người Việt nghe nói đâu quê ở Đồng Tháp, sang đây sinh sống với chồng hơn mười mấy năm. Năm nào cũng về thăm Việt Nam, nhưng hè năm nay họ không được nên để con trai họ về trước, cận Tết họ mới về. Vậy là giờ tôi mới biết anh bạn lai Pháp về cùng Dì là con lai giữa một ông bố Pháp và một người mẹ Việt, nhưng ông anh ruột của ông bố Pháp ấy là bạn thân của chồng Dì ( là một Việt Kiều Pháp)nên hai gia đình hay qua lại với nhau như người nhà. Tôi nghe cho biết vậy thôi chứ chẳng chút bận tâm...
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    ...Ngày thứ bảy trôi qua như bình thường, hầu như chẳng có dấu hiệu gì khác lạ khiến tôi chú ý. Chiều hôm đó tôi từ chối cuộc hẹn ăn uống cùng các anh chị trong phòng. Tôi thong thả chạy xe về nhà, trong đầu nghĩ xem tối nay sẽ đưa Dì đi đâu. thường thì mọi thứ bảy tôi sẽ không có mặt ở nhà vì sao thì chắc mọi người đã hiểu, nhưng bây giờ ngày thứ bảy đối với tôi thật buồn tẻ , tôi sẽ dành hết thời gian cho Dì. Vừa dừng xe trước cửa tôi thấy không khí trong nhà hôm nay có gì khang khác, bố mẹ tôi đều cá mặt đầy đủ ở phòng khách, tôi kịp nhác thấy một đôi giày lạ trước thềm cửa, một đôi giày của đàn ông. Vừa nghe thấy tiếng xe tôi về , Dì tôi ngoái cổ lại phía tôi và ngoắc tay ra hiệu bảo tôi vào. Dắt xe vào đến sân, đập vào mắt tôi là một lẳng trái cây được trang trí rất khéo đặt trên bàn khách, tiếp đến là một thanh niên trẻ ngồi ngay ghế đối diện nhìn ra sân, ấn tượng đầu tiên của tôi về người thanh niên ấy là chiếc mũi khá cao, đôi mắt sâu, to và lông mày rậm, tôi thầm nghĩ đúng là con lai . Dựng chống xe xong tôi đi vào nhà chào Bố, Mẹ, Dì và khẽ cúi đầu chào người thanh niên trẻ. Người thanh niên cũng đứng dậy khẽ gật đầu chào tôi rất lịch sự . Tôi bước nhanh vào phòng minh và suy nghĩ vẩn vơ , tôi không phủ nhận anh ta khá đẹp trai nhưng không vì thế mà tôi sẽ phải lòng anh ta, vì người đẹp trai là của thiên hạ chứ không phải của mình, điều này tôi học được từ mối tình đã qua, giờ đây tôi cho rằng những người đẹp trai không đáng để mình tin tưởng...
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tôi khẽ cười và tự nói với mình " Dì tôi ơi, Dì làm như vậy chẳng ích lợi gì đâu, cháu biết Dì thương cháu mà nhưng không phải bằng cách này đâu". Tôi công nhận tôi là một đứa hơi cứng đầu không thích sự sắp đặt sẵn của người khác, tôi thích tự làm chủ cuộc đời mình, cũng như chuyện đi làm, tôi có người quen giới thiệu vào làm trong một công ty thiết kế quảng cáo,những tháng đầu chỉ là thực tập viên nếu có năng lực sẽ được nhận vào làm chính thức. Thật ra tôi không muốn phải dựa vào ai hết để có việc làm nhưng với kinh nghiệm ít ỏi của một sinh viên mới ra trường lại chưa được va chạm thực tế thì công ty nào dám nhận tôi, vì vậy tôi xem đây là bước đệm khởi động cho mình. Những tháng thực tập đầu tiên tôi không nhận một đồng lương, tuy nhiên tôi đã học hỏi được kha khá kinh nghiệm trong công việc song đối với một Đồ Họa Vi Tính viên thì chưa là gì. Tôi tự nhủ phải quyết tâm cố gắng thật nhiều để người ta thấy được năng lực của mình, tôi học hỏi , mày mò và chú ý đến cách làm việc của các anh chị đồng nghiệp cùng phòng. Tôi nghĩ mình cũng may mắn được thực tập trong một môi trường khá tốt, các anh chị rất vui vẻ, dễ thương, tận tình chỉ bảo mỗi khi tôi hỏi. Song ở đời nhiều khi sống đàng hoàng tử tế qua người ta lại lợi dụng mình. Tôi không biết có ai như tôi không, đi thực tập gần 1 năm mà không nhận được đồng lương nào trừ số tiền trợ cấp ( theo lời bà Sếp)ít ỏi chỉ khi nào công ty có nhiều việc để chi vào tiền xăng xe, đi lại và tiêu vặt của tôi. Có lẽ Sếp thấy áy náy khi thấy tôi làm nhiều việc mà không được hưởng những chế độ như nhân viên chính thức, đúng là một sự lợi dụng trắng trợn, vậy khác gì đi làm không công cho người ta, làm công việc thực tập ở đó gần 1 năm chẳng lẽ tôi không có suy nghĩ gì, tôi biết có được một chỗ thực tập trong công ty này là may mắn cho tôi lắm rồi, vậy tôi mới càng phải cố gắng để được trở thành nhân viên chính thức của công ty, tôi biết là đu thực tập đâu có quyền đòi hỏi lương lậu, người ta chịu giao công việc cho mình làm là phước lắm rồi, hơn nữa tôi chưa mang tư tưởng đi làm là vì tiền vì gia đình còn có thể lo cho tôi được nhưng tôi muốn họ nhìn nhận năng lực của mình, đó chính là mục đích của tôi. Đúng là khi đi làm ai cũng muốn được trả lương xứng đáng, nhưng khi đó tôi chỉ là một con bé đi thực tập, có nghĩa là đang nhờ vả người ta vì vậy tôi phải chịu đựng. Tôi biết mình đã có tiến bộ nhiều so với trước đây, đã làm cho công ty được nhiều việc quan trọng nhưng phía công ty vẫn im lặng không tỏ thái độ gì về việc nhận tôi vào làm chính thức, vẫn làm không lương và tiền trợ cấp nhỏ giọt, tôi không chấp nhận được thái độ lập lờ này. Tôi biết với năng lực hiện giờ của tôi, tôi có thể xin tuyển vào một công ty khác với mức lương nào đó phù hợp với khả năng của mình chứ không phải coi thường như ở đây, tôi biết mình xứng đáng được như vậy mà vì để được như ngày hôm nay tôi đã nỗ lực rất nhiều bằng chính sức của mình, tôi không thể tiếp tục bị lợi dụng như vậy. Tôi đã nuôi một quyết tâm đó là phải giỏi hơn nữa để họ thấy được năng lực của mình, khi họ cần mình, lúc đó tôi sẽ ra đi. Phải, giờ đây tôi đã làm cho một công ty khác cũng chính tự tôi nộp đơn dự tuyển, tôi hài lòng với cách họ nhìn nhận năng lực của tôi. Tôi còn nhớ luc tôi xin nghỉ bên công ty cũ , Sếp đã rất sửng sốt, lại còn định tăng tiền "trợ cấp" của tôi lên để giữ chân tôi, thậm chí còn ngọt nhạt hứa rằng sẽ đưa tôi vào chế độ nhân viên chính thức, nhưng tiếc rằng tôi không còn mong đợi điều đó nữa, tôi đã mất niềm tin ở cái chỗ này. Tôi vẫn biết họ không phải là không nhìn thấy năng lực của tôi, nhưng họ im lặng để họ lợi dụng được đến đâu hay đến đó. Vì vậy tôi cần có một quyết định riêng cho mình, vì tôi muốn làm chủ cuộc đời mình chứ không phải dựa vào ai hết. Chính cách nghĩ này cũng là một trong những lí do tôi phải chia tay với tình yêu của tôi, nhưng đây không phải là lý do chính, dù sao thì cuộc sống này vẫn đẹp , tôi đâu cần nhốt mình trong vỏ ốc với những suy nghĩ bi quan...
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với câu chuyện hiện tại của tôi. Bữa cơm hôm đó mẹ tôi nấu nhiều món thật ngon để đãi khách, trong lúc ăn cơm tôi nói chuyện ít hơn mọi ngày có lẽ vì hôm nay nhà tôi có khách, bữa cơm khá ấm cúng và thân mật, tôi thấy anh bạn lai Pháp kia ăn cũng ngon miệng lắm, đương nhiên là tôi chỉ lén nhìn thôi. Anh ta có vẻ khá rành tiếng Việt tuy âm điệu cũng có phần lơ lớ chút đỉnh nhưng đối với người đới với người định cư bên nước ngòai từ bé và sống ở đó một thời gian dài mà nói được như vậy là khá chuẩn rồi. Anh ta nói với Bố Mẹ tôi anhta rất thích ăn món Việt Nam, ở bên Pháp mẹ của anh ta vẫn thường hay nấu cho ăn những món Việt và anh ta cũng biết cách làm một số món ăn Việt. Tôi để ý thấy trong bữa cơm anh ta có vẻ khóai khẩu món chả giò mẹ tôi làm, anh ta luôn miệng khen, chắc mẹ tôi vui lắm. Xong bữa cơm tôi định phụ chị giúp việc một tay dọn dẹp bát đĩa, nhưng Dì tôi bảo tôi lên phòng khách ngồi chơi tiếp chuyện với anh ta. Chắc bố mẹ tôi cũng đã biết ý nên tránh mặt. Nếu bảo là đi hẹn gặp mặt thì tôi còn viện cớ này nọ được, còn bây giờ tôi không nghĩ ra được lý do nào để từ chối, vì phép lịch sự tôi đành nghe lời Dì. Người thanh niên ngồi trong phòng khách đang giở mấy cuốn tạp chí ra xem, thấy tôi bước vào anh ta ngẩn lên nhìn tôi và mỉm cười thân thiện, tôi cũng cười đáp lại, tôi hỏi anh ta về Việt Nam chơi có lâu không, anh ta nói về trong ba tuần vì được nghỉ hè một tháng, sau đó phải về Pháp để đi làm vì công ty nước ngòai tính kỉ luật họ cao lắm không nghỉ bừa bãi được. Anh ta cũng hỏi tôi những câu hỏi xã giao và hỏi tôi rằng ở Việt Nam tôi thường hay đi chơi ở đâu, làm gì khi rãnh rỗi. Anh ta kể tôi nghe về cuộc sống của thanh niên bên Pháp, tôi tháy đúng là thanh niên ở nước ngòai họ xem trọng tính tự lập thật, anh ta kể 22 tuổi anh ta dọn ra nhà thuê ở riêng, vừa đi học, vừa đi làm thêm để trang trải học phí mặc dù bố mẹ anh ta vẫn có đủ khả năng chu cấp tiền cho anh ta học hết Đại Học, nhưng vì là con cả trong gia đình nên anh ta muốn nỗ lực bằng chính sức của mình. Nói chuyện với anh ta tôi thấy mình đáng học hỏi anh ta ở nhiều cái. Tôi hỏi anh ta đã sống bên Pháp mấy năm rồi, anh ta nói gần 13 rồi. Vậy thì theo tôi phỏng đóan anh bạn này có lẽ hơn tôi 4,5 tuổi gì đó vì nghe Dì tôi nói anh ta theo gia đình sang Pháp năm 14 tuổi. Câu chuyện của chúng tôi cứ thế mà phát triển, tôi quên cả việc để ý đến thời gian, đã gần 1 tiếng trôi qua, có lẽ anh ta biết ý nên xin phép về, trước khi về anh ta hỏi tôi có số di động không vì anh ta muốn xin số của tôi để khi nào đó liên lạc, anh ta nói là hôm nay nói chuyện với tôi rất vui và anh ta cám ơn về bữa ăn. Trước thái độ lịch sự như vậy làm sao tôi có thể từ chối được, tôi cho anh ta số di động và chúc anh ta một buổi tối vui vẻ. Vậy là chúng tôi đã gặp mặt nhau trong hòan cảnh như vậy đó...
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    ...Sau lần gặp mặt đó, thì một buổi tối tôi nhận được cú điện thoại của anh ta. Anh ta nói người nhà bận đi viếng đám ma ai đó nên anh chỉ có anh ta ở nhà một mình không biết làm gì nên có ý rủ tôi ra ngoài uống nước và nói chuyện. Tôi nghĩ mình giờ cũng rảnh không làm gì nên nhận lời. Vậy là chúng tôi hen nhau ở quán nước Windows trên đường Sương Nguyệt Ánh. Anh ta vận áo sơ mi trắng tay dài xắn lên 2 nếp và quần kaki màu cafe sữa, dáng dong dỏng cao trông như một thư sinh vậy. Tôi nhận ra anh ta giữa đám người lố nhố nhờ vào cặp kính cận màu trắng lóa và khuôn mặt lai của anh ta. Nhìn thấy tôi anh ta vội bước lại và mỉm cười rất thân thiện với tôi. Tôi hỏi sao anh ta biết quán cafe này, anh ta nói lần trước về Việt Nam có người giới thiệu nên mới biết, đây là lần thứ hai anh ta tới đây, vì không nhớ rõ đường nên anh ta chỉ cần nói với tài xế taxi là quán cafe Window trên đường Sương Nguyệt Ánh thế là họ chở anh ta tới đây. Chúng tôi bước vào quán, tầm giờ này quán khá đông, khó tìm được bàn nào trống, may thay vừa có một đôi đi ra nên chúng tôi lấp vào chỗ trống đó luôn. Cũng lâu rồi từ ngày chia tay, tôi hầu như không bước vào mấy quán cafe như thế này, hôm nay vào uống nước cùng với một người mà tôi chỉ mới gặp mặt hai lần khiến tôi có một cảm giác vừa quen vừa lạ. Không khí nhộn nhịp ở các bàn xung quanh cùng với âm thanh sôi động của một ban nhạc đang chiếu trên tivi truyền hình cáp làm tôi bớt ngượng ngập hơn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, dưới ánh sáng tỏa ra từ ngọn nến thơm đặt giữa bàn, tôi có thể nhìn và khám phá những đường nét trên khuôn mặt anh ta một cách khá tỉ mỉ mà không sợ anh ta phát hiện ra vì chỗ tôi ngồi khá sấp bóng...

Chia sẻ trang này