1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống vẫn tiếp diễn.....tất cả còn đều đang ở phía trước!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mot_ngay_lang_le, 21/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mot_ngay_lang_le

    mot_ngay_lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn.....tất cả còn đều đang ở phía trước!

    Tôi buồn, thực sự là buồn quá. Thời gian trôi đi lặng lẽ chẳng chờ đợi ai. Tôi đã bỏ lỡ qua nhiều và bây giờ dù hối hận tôi cũng biết không thể lấy lại được.Có lẽ chỉ nên lấy đó làm bài học và cố gắng đừng để lặp lại những điều đó trong những ngày tháng tiếp sau đây. Mặc dù đã tự an ủi mình như vậy nhưng quả thât tôi không thể thoát ra khỏi nhưng gì đang lẩn quất trong đầu tôi được. Nhưng con số cứ ong ong, rồi bao suy nghĩ, bao bộn bề của cuộc sống mà sắp tới tôi phải đối mặt. Quả thật có những lúc tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng.Nỗi sợ không thể bày tỏ cùng ai. Đã có lúc tôi muốn nói với một ai đó, muốn hét toáng lên và muốn được khóc, nhưng chỉ là mong muốn. Tôi đã thèm biết bao, giá kể có thể khóc thành tiếng, không phải chỉ là sự nghẹn ngào sâu trong nơi cổ họng. Cuộc sống buồn.
    Khi bắt đầu con đường của mình, tôi đã thầm nhủ, sẽ rất khó khăn, vì sự bắt đầu của tôi không mấy suôn sẻ, những gì tôi muốn ngay từ đầu đã không được như vậy. Tôi đã phải đi một quãng đường vòng xa hơn. Nhưng rồi những điều mà tôi muốn cũng đã có được. Tôi hăm hở bắt tay vào thực hiện, tôi biết và hơi tin là mọi thứ với tôi thường không dễ dàng từ đầu, nhưng nhất định tôi sẽ làm được. Bao dự định và bao ước mơ. Nhưng dường như tất cả chỉ dừng ở đó, tôi không chiến thắng nổi chính bản thân mình, chưa bao giờ tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình làm được vì có vẻ như lúc nào nó cũng là kết quả của một sự vội vàng. Tôi cũng thấy mình có chút ít may mắn vì có nhiều thứ mà tôi đạt được khiến nhiều người khác phải thèm. Duy chỉ có một điều mà vì thế tôi cảm thấy được an ủi, đó là tình yêu mà tôi đang có.Tôi chưa bao giờ lên kế hoạch cho nó cả, thậm chí khi mới bắt đầu bước chân vào cổng trường đại học, tôi đã tuyên bố sẽ không yêu. Rồi cái gì đến nó phải đến, tình yêu đến với tôi vào năm thứ ba trong trường đại học. Tôi đã luôn cảm thấy mình hạnh phúc vì có nó. Nhưng không phải chuyện gì tôi cũng chia sẻ cùng anh được, tôi biết, khi tôi nói anh sẽ sẵn sàng nghe, anh luôn cho tôi những lời khuyên, những hướng đi ra khỏi bế tắc, nhưng quả thật có những điều không thể. Đó là những lo lắng về cuộc sống, vì tôi biết có nhiều khi anh cũng mang nặng những bộn bề, lo toan. Có nhứng điều trong cuộc sống tưởng chừng như dễ hiểu mà thực ra lại rất khó hiểu, không phải chỉ dùng ngôn ngữ mà có thể diễn tả tất cả, bởi vì mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình mà, một hoàn cảnh sống riêng. Có phải sự đồng cảm và chia sẻ cũng chỉ là tương đối. Rồi cuối cùng ai cũng vẫn phải sống cuộc sống của riêng mình thôi. Tôi bế tắc và phải suy nghĩ, tôi chán ghét cái cảm giác này, nỗi lo lẩn quẩn về những vấn đề của cuộc sống. Ngày hôm qua tôi đã quyết định dừng công việc mà mình đang làm. Không hối hận, tôi chỉ tiếc về những gì đã qua, về ước mơ mà khi tốt nghiệp đại học tôi không đạt được. Có cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng tại sao ngay từ đầu đã xác định con đường đi của tôi không hề dễ dàng, vậy mà tôi đã không làm được gì cả để cải thiện. Buồn vì bản thân mình quá.
  2. mot_ngay_lang_le

    mot_ngay_lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã dừng lại dở dang vì không đủ thời gian để viết tiếp ra những điều mình muốn viết. Đến lúc này tôi đã cảm thấy mọi thứ dường như khá hơn đôi chút so với lúc trước, chỉ bởi vì tôi biết mình cũng phải cố gắng để quen, để không nghĩ đến những điều tệ hại quá.
    Tôi là một người đặc biệt, bản thân tôi cảm thấy thế và bạn bè tôi cũng nói thế. Khi bước chân vào năm thứ nhất ĐH, rõ ràng là tôi nổi trội hơn nhiều người trong lớp, tôi biết mình có được khá nhiều những tình cảm quý mến của bạn bè cùng học. Tôi cao nhất trong số con gái trong lớp:1,69m, tôi trắng và tôi sống rất hoà đồng. Ngay khi mới vào lớp, tôi đã có được địa chỉ nơi ở hoặc trọ của các bạn trong lớp, ngày sinh nhật... và rất rất nhiều những thứ khác nữa. Còn nhớ ngay năm đầu tiên tôi đã có một cái sinh nhật thật đặc biệt, có bánh, có đủ số hoa hồng bằng số tuổi của tôi khi đó, có bạn bè đông, có nhạc... do một bạn trai mà tôi biết rõ là rất rất thích tôi tổ chức. Không hiểu sao hồi đó tôi ghét bạn ấy thế, thường thì con gái khi biết có ai đó thích mình mà mình không thích sẽ có thái độ như vậy, nhưng quả thật tôi ghét bạn ấy vì điều khác. Vì bạn ấy có nhà ở Hà Nội thật nhưng thực ra bạn ấy mới chuyển từ nơi khác đến, điều đáng ghét là ở chỗ bạn ấy không nhận điều đó. Còn một lý do nữa, đó là bạn ấy thấp hơn tôi. Bởi vì tôi đã nghĩ sẽ chỉ yêu người cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng.
    Hồi mới vào năm nhất ĐH cũng ước mơ nhiều, hoài bão nhiều lắm, và còn nghĩ rằng mình sẽ không yêu trong thời gian đi học ĐH cơ.

Chia sẻ trang này