1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống vô vị!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dactanhanginlove, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Những điều bạn nghĩ tác động tới những gì bạn cảm nhận ......Có người cảm thấy lạnh lẽo khi trời đang nắng ấm áp , cũng có người lại cảm thấy bầu trời ban đêm thật đẹp trong khi cái đêm đó không trăng , không sao ....vậy là sao ?Cuộc đời sẽ không bao giờ có ý nghĩa nếu bạn nghĩ nó vô vị......Bạn nói mọi thứ diễn ra điều giống hệt nhau từ ngày này sang ngày khác ....nhưng tôi không tin rằng những người bạn gặp lại giống nhau như mọi ngày......Hãy mỉm cười cho dù bạn không vui hay đang cô đơn......Bạn biết không ?Tôi thật chất là một con người rất thích đám đông nhưng những lúc tôi ngồi một mình tôi vẫn cảm nhận được một niềm vui đặc biệt từ cái mà bạn gọi là "cô đơn" đó....Bạn không hề cô đơn , bạn chỉ nghĩ vậy....Bạn đâu biết rằng có thể đang có một ai đó đang nhìn về phía bạn , nghĩ cho bạn,lo lắng cho bạn...Ngồi và ngẫm lại những niềm vui mà bạn đã tạo ra cho người khác ,và khám phá ra rằng bạn không hề cô đơn và vô dụng....
  2. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Món sườn của bạn skept làm cho tôi khá ấn tượng, tôi thích sự so sánh này. dieu_nhay_hip_hop85 giống tôi, ở chỗ tôi đã từng yêu đơn phương mấy năm trời, không phải vì tôi không dám bày tỏ tình cảm của mình (tôi đã làm điều này, mà theo tôi nghĩ là khá thành công), và bây giờ cảm thấy khá mệt mỏi. Mệt mỏi không phải vì đã chán yêu thương, hay nhàm vì không có được kết quả gì, mà là vì những điều mình hi vọng, tin cậy và chia sẻ không được trân trọng, vì mình bắt đầu cảm thấy quá sức để chấp nhận những nhược điểm của bạn gái đó. Tôi sẽ chấm dứt khóc than cho bản thân và bắt đầu những chuyến đi mới với những người đồng hành mới.
    Tôi rất thích những chuyến phiêu lưu, thám hiểm điều mới lạ, và cũng không thể thiếu được người đồng hành, still_alone1979 ạ!
    Cuộc sống với tôi như những chuyến đi, luôn có những điều mới mẻ đợi chờ ta, làm cho ta biết trân trọng những gì mình đang có và tôi tin, cuộc sống sẽ không làm cho chúng ta thất vọng.
    Đến đây, có vẻ ngược với chủ đề cuộc sống vô vị phải không? Tôi đang tìm câu trả lời cho điều này: tôi là một người biết sống hết mình cho cái gì mà mình thấy có ý nghĩa, đôi khi chỉ là vui cho hết mình với bạn bè thôi(nếu tôi không nhầm về bản thân). Vậy thì tại sao vẫn thấy buồn và cô đơn thế!
    "Có nhiều khi tôi quá buồn...tôi ước mơ trở về dưới bóng cây xưa...
    Bạn Skept chắc là một người thích nấu ăn đúng không?
  3. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Từ khi mình được chia sẻ với các bạn trong box này, mình thấy vui lên rất nhiều. Có lẽ là do lúc nào cũng có ái đó đang nhìn mình, đang yêu quý mình vì những điều mình đã làm cho họ, thậm chí khi mình chưa làm điều gì cho họ. Giống như bây giờ, mình đang muốn cám ơn các bạn vì đã quan tâm và chia sẻ với mình trong mấy ngày qua.
    Khi nghĩ về những ngày đã qua, mình thấy ấm lòng hơn vì những kỷ niệm. Có lẽ điều mình luôn lo sợ là không có ai quan tâm và chia sẻ cùng mình. Điều này nhiều khi lại là động lực để mình chứng tỏ về mình, đôi khi tốt, đôi khi không tốt, vì điều tốt nhất vẫn là phải sống thật với bản thân mình phải không?
    Những khi ngồi một mình, vẫn tự nhủ, chỉ có thể là chính bản thân mình thôi, đó là điều tốt nhất. Nhưng các bạn biết không, đó là khi mình cô đơn nhất.
    Có thể đi tìm niềm vui trong những việc mình sẽ làm, nhưng sao mình thấy hoang mang thế!
  4. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ ta về nay đã thu
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi vần theo gió xa
    Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ mây
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết tình ai có đổi thay
    (Hoa cỏ may - Xuân Quỳnh)
    Trong không gian có gì mỏng mảnh lắm, dịu dàng lắm! À, hình như mùa xuân đang đi qua. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già...
    Năm nay Tết đến muộn. Mái đến giao thừa, khi nhìn những bông pháo hoa oà vỡ trên bầu trời đen sẫm, mình mới cảm nhận có cái gì đó đã đi qua, một năm mới đến với chứa chan hy vọng...
    Xét cho cùng", mai là một ngày mới...", phải đó, mình có thể cảm nhận được từ trong lòng đất nâu sẫm, những len lỏi, những gượng dậy, những oà vỡ trào dâng trong đêm. Dù biết, chỉ ngày mai thôi, những bông hoa đào tươi sắc kiêu hãnh trong màu áo mới kia sẽ tàn úa, héo khô và ra đi trong lặng lẽ không ai biết. Thôi thì cũng là một kiếp hoa, kiêu sa là thế, rực rỡ là thế...
    Nghe những con sông đang lấy lại dần sức sống. Những phù sa trăn trở trong lòng, cuộn mình giữa hai bờ khao khát. Nghe đâu đây, sương đêm cùng hương mùa xuân đang xuống dần, xuống dần, ướt đẫm đôi bờ vai...
    ...Xuân về...
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hi dactanhanginlove,
    Tôi ít khi nấu ăn nhưng nấu ăn cũng không đến nỗi tệ
    Chia sẻ với bạn 1 chút suy nghĩ về cuộc sống và vì làm sao tôi lại bảo bạn đổ thêm vị vào nó.
    Ngày trước thời còn đi học, tôi có chơi với 1 ng bạn-con út trong 1 quan chức khá lớn ở địa phương, gia đình khá giả, hạnh phúc. Bạn tôi học cũng khá và hình thức thì rất được. Bạn bè chơi vui vẻ, 1 số chàng trai vây quanh. Nói chung là chẳng có gì buồn phiền cả nhưng đôi lúc ngồi trong lớp, mặt cô cứ thuỗn ra rồi kêu buồn, chán. Chúng tôi hay ngồi nói chuyện với nhau và cô bạn nói rằng nhiều khi cô thấy chán và cuộc sống thật vô vị. Tôi hỏi sao mah vô vị, cô trả lời vì thấy vô vị thôi, mọi thứ đều chán. Muốn nghĩ đến tự tử nhưng cô biết rằng cô không đủ cam đảm để làm chuyện đó vì gia đình và bố mẹ. Bố mẹ sẽ nghĩ bị mang tiếng ntn nếu con mình tự tử mah hơn nữa tự tử chẳng vì cái gì cả, chỉ vì chán. Cô cũng bảo rằng khéo có 1 lý do nào đó, cô sẽ tự tử ngay lập tức. Tôi hiẻu cô có rất nhiều thứ so với XH nhưng cuộc sống cứ lặp đi lặp lại ngày nào cũng như ngày nào làm cô cảm thấy cuộc sống vô vị
    Cô cũng hay kêu ca là: xì kep kia, sao mày lúc nào cũng vui nhộn thế?
    Cô đâu biết cũng có lúc (thậm chí nhiều lúc) tôi thấy cuộc sống vô vị và mệt mỏi chứ nhưng khi đó tôi fải thay đổi ngay gia vị để mình thấy sống có ý nghĩa hơn.
    Nhưng có thể đến 1 ngày nào đó tôi không thể thay đổi gia vị cho chính mình được nữa.......
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 24/02/2005
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em skept82 này ghét vật . Chả biết có xinh xắn gì không mà nhắng thế không biết . Thèm quá
  7. chiot

    chiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sống xa nhà gần 3 năm . ..............
    Năm đầu tiên là một chuỗi những điều mới mẻ . Một năm của sự bận rộn , phấn đấu ,cố gắng và nuôi dưỡng một tình yêu trong sáng .
    Năm thứ hai , một năm có nhiều xáo trộn trong cuộc sống . Mọi suy nghĩ thay đổi . Tình yêu chuyển từ gam màu hồng sang một màu hỗn độn , lúc sáng lúc tối . Quan niệm tình yêu trưởng thành hơn ..........Buồn nhiều hơn ....Khóc nhiều hơn ......trầm lặng hơn ......khép kín hơn . Thấm thía cái cảm giác buồn , cô độc ..........và cuộc sống vẫn cứ tiếp tục trôi .
    Gần hết một năm nữa , cuộc sống cứ trôi đều đều .......và cảm giác về một cuộc sống nhạt nhẽo cứ tăng dần dần ........
    Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục và có nhiều việc chờ mình phải hoàn thành .............
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đó là 1 lời khen hay chê, anh giai tdna?
  9. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cuộc sống của mình khá ổn, đem lại cho tôi khá nhiều. Không phải tôi ngồi chờ mọi thứ đến với mình., mà chủ động tìm những gì tôi thiếu. Và bây giờ tôi không biết tôi đang thiếu cái gì, chỉ thấy những thứ mà mình đang có là chưa đủ: công việc, hy vọng, tương lai, bạn bè, gia đình. Nhiều khi tự hỏi, hay do mình quá mất cân bằng, khiến cho không thể trở về với trạng thái tĩnh tại, mình là mình. Đúng rồi, hình như mình thiếu một cái gì đó để say mê, một cái gì đó lôi cuốn cả tâm hồn, thể xác,, trí tuệ của mình.
    Sao có lúc mình có thể tồi tệ như thế này nhỉ?
  10. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Hehe, đọc tâm sự của bạn này cảm giác như thấy lại mình cách đây một năm. Có thể nói giờ đây tôi đã tìm được "gia vị" cho mình và cho cuộc sống của mình. Cô đơn hử, trống trải hử...thấy cô đơn trong hạnh phúc, trống trải trong sự ồn ào náo nhiệt xung quanh hử....hehe ...Tâm trạng của dactanhang là một dạng của trầm cảm mà thôi, và nói chung ai ai trên thế giới này dường như đều trải qua tâm trạng này (hehe, tôi đã từng đọc một bài phân tích chính thống đấy nhé), giờ chẳng có gì làm bạn hết ngay được các suy nghĩ "chán" này đâu. Thôi thì kệ nó, tất cả rồi sẽ qua đi, có thể là ngay ngày mai, hay ngày kia hoặc một ngày nào đó.....
    Yên tâm đi, đó gọi là "chặng đường phát triển tâm lý và trí tuệ của mỗi con người"
    Thế nhé, chúc bạn sớm vui

Chia sẻ trang này