1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống vô vị!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dactanhanginlove, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mỗi ngày lại có thêm một niềm vui mới. Mở diễn đàn ra và chờ đón những dòng tâm sự của những người bạn chưa quen biết, nhưng mình cảm thấy họ rất giống mình. "mỗi ngày phải sống với hai phần con người khác nhau", một cho chính mình và một để gồng lên với cuộc sống. Mỗi một lời tâm sự là một niềm vui, sự động viên, khiến mình bớt trống trải, cô đơn. Thật ấm áp và trìu mến.
    Trong mỗi tâm hồn, đều có một phía tối, như phía bên kia của mặt trăng mà ta ít khi nhìn thấy đwợc và dường như không bao giờ có thể thấu hiểu hết. Thế nhưng phí tối ấy lại thôi thúc ta tìm hiểu, như mỏ quặng quý giá chỉ lộ phần nhỏ ra bên ngoài. Cuộc sống vì thế mà cũng thêm phần tốt đẹp.
    Tâm tình của ta như sợi dây đàn, thanh trầm bất thường, lúc vui lúc buồn, nhưng nếu được cộng hưởng cùng những sợi dây ddàn khác, thì sẽ có một thanh âm tuyệt vời, dù cho là thanh âm của nỗi buồn. Những bản nhạc buồn nhất, là những bản hay nhất, nốt nhạc trầm bao giờ cũng ngân vang sâu lắng hơn.
    Vậy thì còn chần chờ gì nữa, ta sẽ góp "một nốt trầm xao xuyến" cho mọi người!
  2. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chắc h này mày đã đến nơi rùi , cũng không biết là mày sẽ xoay sở thế nào nữa .Có thể là tao đã hơi nóng tính nhưng có bao h mày nghĩ cho tao được một chút không ? Mỗi khi mày buồn, mày có chuyện ,tao luôn ở bên cạnh mày cũng như hôm nay mưa gió như vậy, tao vẫn nghỉ học để đi cùng mày , không phải tao kể lể gì đâu, nhưng mày làm ơn nghĩ cho tao nữa được không, mày biết từ nhà tao đến station cũng đâu có gần gì, phải đổi những 2 lần bus, đợi thì lâu cả tiếng đồng hồ...đến nơi vừa lạnh vừa ướt, tao hỏi mày ở đâu thì mày nói ở station khác, kêu tao ra đó, bình thường mình hay đi station này kia mà? mày trả lời 1 câu đơn giản như vốn dĩ nó là như vậy " vì nó ở gần nhà tao" vậy còn tao thì sao chứ? Hơn 1 tiếng đợi bus và đến nơi, còn mày chỉ đi có 1 bến bus thui điều đó cũng quá khó với mày sao???
    Tao đã quay về và nói mày tự giải quyết việc của mày đi, thực sự tao giận mày lắm, có thể tao cũng đã sai trong cách cư xử của mình nhưng mày cũng hãy bỏ chút thời gian để nhìn lại mình nhé. Mày luôn than thở là cuộc sống này thật vô vị...lúc này đây với tao tất cả trở nên vô vị và vô nghĩa hơn bao giờ hết..có lẽ không bao giờ mày hiểu và quan tâm đến cuộc sống của tao ra sao, tao buồn or vui đâu bởi câu nói " vô vị" của mày cũng đủ chiếm hết thời gian rùi.
    Tao sẽ contact mày sau nhé, mong sao cho mọi chuyện của mày hôm nay được như ý không tao cũng sẽ cảm thấy mình có lỗi. Một ngày vô vị !!!
  3. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn là ai thế? Mình không quen bạn. Bài viết trên chắc không phải cho mình?
  4. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sori` bạn nha, mình không có ý muốn nói bạn đâu, hôm qua giận nhỏ bạn quá, tức không biết trút giận ở đâu, tình cờ nhìn thấy cái tittle này, giống y chang câu cửa miệng của nhỏ bạn hay nói , cú quá vào xả 1 tràng cho hả giận mà không để ý đến ai cả . Bạn rộng lượng chắc không để bụng hén
  5. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Con người đâu có hoàn thiện. Phải đó, vẻ hoàn thiện bên ngoài chỉ giống như sự che phủ của quặng quý. Ở đâu có quặng, ở đấy chẳng có cát bụi. Ờ, vi như vậy chưa được. Chính nhờ có những gì không hoàn thiện mà mình mới còn là Người, nếu không thì đã lên trển ở rồi. Song cái quan trọng nhất là phải hướng thiện, phải có niềm tin vào con người, và điều này tưởng như rất dễ.
    Đã có thời gian, mình mất niềm tin vào những người xung quanh?
    Đọc bài của xì kẹp, tự dưng lại nghĩ, người ta nhạy cảm quá như là cái nợ vậy. Giống quan niệm của Phú Quang về cái nghiệp nhạc sĩ: "một cuộc kiếm tìm, một sự hành xác..."Người tốt là gì, người ta sao lại chỉ có thể yêu được có một người nhỉ? Yêu hai người thì sao?
    Sống hài hoà giữa bản năng và lý trí, đâu phải là chuyện dễ dàng gì.
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta lên mạng và nói chuyện với nhau như tìm nơi trú ngụ cho tâm hồn và những suy nghĩ sau 1 ngày làm việc căng thẳng.
    Skept vẫn thường nghĩ hãy sống để tận hưởng cái đẹp của cuộc sống, sống hết mình, cho hết những đam mê và mong muốn của mình. Sống để đến khi cuối đời, có thể cười và nói rằng tôi đã sống như thế đấy. Có vui có buồn, có hạnh phúc,có sai lầm nhưng không hối tiếc. Và nếu có chọn lại tôi vẫn đi con đường đó.
    Đi tìm sự hài hoà nhưng không đi tìm sự hoàn hảo trong cuộc sống. Người lữ hành mệt mỏi trên lưng ngựa cũng muốn được bình yên trong một bóng cây nào đó. Khó lắm thay...
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta muốn học thật nhiều từ cuộc sống này , cái gì cũng cảm thấy thiếu thốn mà ta muốn nạp thêm , muốn trang bị kiến thức như cuốn từ điển .Và rồi cũng một ngày ta chợt nhân ra ta chán ghét tất cả . muốn bỏ bê, tung hê tất cả ở cuộc đời này .Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm từng ngày .
  8. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ quá chứ nhỉ?Hôm nay mình được chọn rùi
    Được siro-ngot-ngao sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 04/03/2005
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện ngoài lề chút nhé cho đổi không khí?
    dactanhang thích nghe nhạc Phú Quang? Tôi cũng thích nhạc PQ. Nhớ có lần đi xem chương trình "Cha và COn" ở NHL-chương trình của Phú Quang và có phần trình diễn của Trinh Hương- con nhạc sỹ. Buổi biểu diễn khá hoàn hảo, không có gì đáng chê, ngoại trừ 1 điều.......Cha và con xuất hiện khá nhiều ở sân khấu với nhiều vai trò khác nhau nhưng không hề nói 1 lời với khán giả - những ng yêu nhạc PQ. Không nói 1 lời dù là chỉ 2 chữ đơn giản" cảm ơn" hay "xin chào". Họ đi ra, đi vào ở vị trí này rồi ở vị trí khác nhưng như cái bóng câm lặng. Cứ như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ. Chỉ có người dẫn chương trình nói....Có thể đó là ý đồ của đạo diễn, ng làm chương trình chăng??? Tôi không hiểu nhưng ở góc độ khán giả-1 ng yêu nhạc PQ, tôi cảm thấy ý tưởng đó không tốt lắm.
    Tất nhiên là đến bi j tôi vẫn nghe nhạc PQ nhưng ấn tượng không tốt đó vẫn còn.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 04/03/2005
  10. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    " Bạn nói mọi thứ diễn ra điều giống hệt nhau từ ngày này sang ngày khác ....nhưng tôi không tin rằng những người bạn gặp lại giống nhau như mọi ngày......Hãy mỉm cười cho dù bạn không vui hay đang cô đơn......Bạn biết không ?Tôi thật chất là một con người rất thích đám đông nhưng những lúc tôi ngồi một mình tôi vẫn cảm nhận được một niềm vui đặc biệt từ cái mà bạn gọi là "cô đơn" đó....Bạn không hề cô đơn , bạn chỉ nghĩ vậy....Bạn đâu biết rằng có thể đang có một ai đó đang nhìn về phía bạn , nghĩ cho bạn,lo lắng cho bạn...Ngồi và ngẫm lại những niềm vui mà bạn đã tạo ra cho người khác ,và khám phá ra rằng bạn không hề cô đơn và vô dụng...."
    Thế là chuyến đi miền Nam của tôi đã kết thúc. Một chuyến đi với nhiều con người, cảnh sác mới lạ - những cảm nhận mới lạ. Những kỷ niệm, hồi ức vẫn còn nóng hổi trong tâm trí.
    Đất nước mình thật là đẹp! Những dãy núi hùng vĩ, những bờ biển quanh co. Khắp nơi nơi, đâu cũng là quê hương mình cả. Ngồi trên xe mà mình muốn hát lên: Tự hào quá, quê hương ơi, Việt Nam ơi, nơi đây có những cánh đồng xanh tận chân trời, những bờ biển dạt dào sóng vỗ, những rặng núi xanh biếc, những con người cần cù, giản dị. Biết bao điều được học từ khi vỡ lõng: Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi.... Những cánh đồng bát ngát, những dòng sông chở nặng phù xa....
    Ấn tượng lớn nhất của mình trong cả chuyến đi vẫn là Biển. Mình đã được đi Huế, đi Phong Nhà, song dư âm của chuyến đi với mình vẫn là tiếng sóng rì rào, bầu trời và mặt biển xanh bất tận. Những triền cát, nhũng con sóng bạc đầu ru hoài đã cả ngàn năm...
    Ôii, làm sao có thể diễn tả hết những cảm xúc đang dạt dào trong lòng...
    Biển rất xanh và cát trắng dịu êm
    Con sóng ru lời hát ru bình yên.
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Bên mạn thuyền sóng vỗ
    ....
    Biển xanh và mắt em xanh
    Biển xa ngái và mắt em gần quá...
    Anh chỉ là một hải cảng vô danh...
    Anh rất sợ một mình nơi biển cả
    Nhưng lại muốn được một mình trong mắt em...
    ....
    Biển biển ơi!
    Giữa trời đêm lông gió tìm ai..
    Tôi muốn hát lên trong tiếng sóng dạt dào. Tôi muốn bay lên trong không gian đây nắng nhạt và bầu trời xanh bất tận. Tôi muốn tan ra, tan ra vào không gian và thời gian
    Làm sao được tan ra
    Thanh trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ
    Phú Quang có một bản nhạc rất hay về chuyện tình của biển, sao sa diết thế, sao đớn đau thế! Mình chỉ nghỉ rằng, nhạc sĩ tin rằng âm nhạc sẽ nói lên tất cả, những gì con người muốn nói là quá bé nhỏ, qú hữu hạn. Thay cho những lời khác sáo, anh muốn thể hiện hết mình qua âm nhạc. Chỉ vậy mà thôi, mình không nghĩ Phú Quang lại thiếu văn hoá đến mức bất lịch sự với khán giả. Dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của mình.
    Đã lâu lắm rồi nhỉ, mình không viết trong chủ đề này!

Chia sẻ trang này