1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống vô vị!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dactanhanginlove, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Skept82 nói đúng, đôi khi cuộc sống cũng giống như một món ăn, không nên nhàn nhạt, phải có vị chủ đạo, dù là chua thật chua, cay thật cay,....
    Có đôi khi tôi rất ngưỡng mộ những người cực đoan, bởi họ luôn đặt mình ở một mặt của vấn đề, họ chán ghét cái cuộc sống nhờ nhờ, nhàn nhạt, vui không ra vui, buồn cũng chẳng ra buồn, họ muốn sống đến tận cùng của đau khổ cũng như tận cùng của hạnh phúc. Một người bạn đã nói với tôi nếu như anh không đi đến tận cùng của đau khổ, chắc anh cũng sẽ không cảm nhận hết được niềm hạnh phúc đang có trong tay.
    Nếu như ai cũng có thể sống như thế, nếu như ai cũng có thể sống hết mình vì đam mê mà chẳng hối hận gì, ai cũng biết cuộc sống của mình thiếu vị gì, thì đâu còn gì để nói. Lúc ấy người ta sẽ tự biết cách giải quyết vấn đề của mình một cách dễ dàng hơn, thì lúc ấy sẽ chẳng còn có những băn khoăn, những suy tư và câu hỏi cần người chia sẻ...
    Nói thì dễ, tôi sống như thế này, tôi sống như thế kia, nhưng làm đâu có dễ. Thiết nghĩ trong cả dòng chảy của cuộc đời, cũng phải có lúc này lúc kia, lúc hạnh phúc, lúc khổ đau, có lúc thấy mình lạc lối thì mới có lúc tìm được cho mình con đường đi đúng đắn.....
    Hình như tôi đang giữa dòng, phải không Skept82?
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    @ matcafe, cuộc sống của chúng ta do nhận thức của chúng ta quyết định...
    Đọc ở đâu đó và thấy đúng.
  3. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một món nộm!
  4. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một món nộm! Đủ cả chua cay, ngọt bùi. Nếu tôi ăn mãi đồ ngọt, tôi cũng sẽ chán. Tôi chỉ có thẻ thích ngọt bùi nếu tôi được nếm trải chua cay, và ngược lại, tôi sẽ chẳng biết thế nào là hạnh phúc nếu tôi không đau khổ.
    Cuộc sống là một món nộm! Nếu một lúc nào đó, anh muốn ăn thật mặn, hay anh đang thèm đò chua hoặc muốn uống một ly rượu thật cay, đó là lúc bản thân anh đang cực đoan đó.
    Hì hì, cuộc sống đích thị là một món nộm!
  5. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mỗi người là do chính họ tạo nên. Khổ đau hay hạnh phúc, thanh thản hay dằn vặt, lo âu hay lạc quan... ngwời ta có quyền chọn kia mà. Cảm nhận của mình về cuộc sống phụ thuộc vào cách mình nhìn nhận chính mình, nhìn nhận mọi người và những thứ xung quanh mình.
    Có một cô gái thi trượt, Đại học, cô ấy cho rằng đó là sự tủi hổ và mình không thể vượt qua được. Cô dần xa lãnh mọi người, đóng kín lòng mình lại. Và đó chính là cách cô giam hãm mình trong những cách nhìn nhận sai lầm, định kiến. Có một anh chàng đau khổ vì cô gái anh ta yêu không nhận tình yêu mà anh ta trao cho và anh ta cho rằng, chỉ có cô gái ấy mới phù hợp với mình. Anh ta giam hãm trái tim, tâm hồn mình trong tuyệt vọng, theo đuổi một điều mà anh ta không bao giờ có được.
    Có một người bị mất hai chân sau một tai nạn thảm khốc. Cô ấy nghĩ rằng mình đã khác mọi người, mọi người đang thương hại mình, cuộc đời mình thật bất hạnh và mọi thứ đã chấm dứt...
    Cảm nhận của mình là do cách mình nhìn nhận thế giới xung quanh. Hôm qua đọc lại Cuốn theo chiều gió, thấy được một Scarlet đầy nghị lực, không bao giờ chấp nhận thất bại, kể cả khi nhận ra người mà mình yêu chính là Ret, chứ không phải anh chàng Asly mãi theo đuổi một quá khứ đã chết, quá yếu đuối để thích nghi với một thực tại đang không ngừng vận động.
    Hình ảnh Asly, và ông bố của Scarlet - những người thấy cuyoọc sống không còn một chút hạnh phúc nào khi những điểm tựa của họ mất đi: Asly là những ngày êm ả bên những cánh đồng bông, những con gnười miền Nam và chế độ cũ va Mellony, ông bố Scarlet là ngưòi vợ yêu quyd, là điểm tựa của cả gia đình - hình ảnh của những con người yếu đuối, không tìm được bản thân mình trong sự vận động không ngừng của thời cuộc.
    Khác hẳn với Rét Bất lơ - mẫu hình của sự khôn khéo, giỏi luồn lách, có phần hơi lưu manh nhưng không thể chối bỏ được bản chất tốt đẹp của anh ta.
  6. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lol, những gì bạn viết hay lắm ;) Nhưng tớ nghĩ cái này cậu đi cop nhặt ở đâu chứ không phải là của con người cậu. Lý thuyết và cuộc sống nó khác nhau nhiều lắm cậu ạ, nói và nghĩ thì rất dễ nhưng làm được thì mới khó. Nếu cậu suy nghĩ và sống được như những gì cậu nói ở trên thì cậu đúng là một vĩ nhân rồi đó, và tớ tin rằng cậu sẽ rất hạnh phúc !!!
  7. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đang nghĩ gì nhỉ? Một ngày mới trong đời mình. Rồi sẽ có một lúc nào đó, sẽ là ngày cuối cùng. Điều đó có làm cho mình lo sợ không nhỉ? Mình sẽ già, mình sẽ càm nhận dấu chấm hết đang đến từng ngày, từng giờ. Một ngày mình sẽ tỉnh dậy và thấy mái đầu mình đã bạc trắng. Một ngày mình sẽ đọc lại những gì mình đang việt ngày hôm nay , khi ấy mình sẽ mỉm cười hay mình khóc?
    Đời người quá ngắn để làm được việc gì đó có ý nghĩa, những lại quá dài đối với những nỗi cô đơn.
    Nghĩ cũng hay, có những lúc ngồi nói chuyện với chính mình, quan tâm xem bản thân mình đang thực sự cảm thấy như thế nào. Chép một vài câu nói của ai đó để suy ngẫm, nhớ xem có một ai đó đang cần đến mình không....
    "Ngoài công việc ra, anh ấy chẳng có gì cả!" Mình không muốn có ai đó nói với mình như vậy. Mikhông muốn cuộc sống chỉ là một chuỗi ngày trong đó ta tồn tại, mà, cuộc sống phải là được sống những ngày, mình càm nhận được sự tồn tại của mình và của mọi người, của một cọng cỏ, một áng mây, của một số phận, miột cảnh đời, một sự chia sẻ, một cái bắt tay thật chặt, một vòng tay êm ái, một đêm cô đơn với ánh trăng....
    Mình đang sống. Mình muốn hét thật t lên, mình đang sống.
    Đã quá, quá đã!
  8. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc một vài chủ đề khác, thấy nhiều người có tâm sự buồn quá. Thật khó để quên đi nhiều điều. Muốn quên được điều gì đó, người ta phải hiểu hết về nó và chấp nhận nó. Nhưng cũng thật may vì con người ta cón có nhiều điều để mà nhớ. Một ai đó không có quá khứ, chỉ có twơng lai và hiện tại thì thật đáng sợ, lạnh lùng quá. Vậy mà có đôi khi, ta lại là người như vậy đó.
    Mấy ngày nay là liên tiếp những chuyện buồn. Bố bạn học cùng đại học mất trong chuyến đi thăm lại chiến trường xưa, bạn cấp ba mất do bị ngã từ tầng cao xuống. Tâm tư của mình có nhiều xáo trộn. Mìnhnghĩ đến cái chết và sự giải thoát. Mình thấy lờ mờ hiểu câu hát: "Mệt quá đôi chân này...tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi... Mệt quá thân ta này... nằm xuống với đất muôn đời.." Mình chẳng hiểu cái chết là gì, và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được. Sao lại có thể mất mát thế, đau đớn thế. Bạn cứ hỏi mình: ...Sao lại thế? Mình biét trả lời sao đây.
    Trông thấy mình còn nhiều điều phải nghĩ lắm, khi mình chết đi, người ta sẽ nói gì về mình: một người con hiếu thảo, một người bạn tốt... Cuộc sống thật nhỏ nhoi, mình đang có những thứ mà mình quên mất sự quý giá của nó.
    Không muốn viết tiếp những dòng ảm đạm nữa. Sao mình không viết ve những niềm vui nhỉ? Mỗi sáng tỉnh giấc, mình lại tự hỏi: Cái gì đang chờ ta ở phía trwớc, có niềm vui, niềm hạnh phúc nào đang chờ ta không: Câu tự trả lời thường làm cho mình thất vọng. Quả thực, mình chưa biết cách làm cho mình hạnh phúc.
    Đôi khi mình chẳng phải là mình!
  9. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngoài của sổ, nắng đổ vàng rực rỡ. Mùa Hè đến thật rồi. Trời cao quá, khác hắn với bầu trời u ám mấy ngày trwớc đây. Cái nắng đầu hè tuy gay gắt, nhưng không khí vẫn man mát hơi ẩm từ cơn mưa hôm trước. Hay thật đây, một năm có bốn mùa, mỗi mùa có 90 ngày, mỗi ngày là một sắc thái mới. Cuộc sống luôn bắt đầu từ một ngày mới. Ngày hôm qua chỉ còn trong kỷ niệm. Ngày hôm qua, nghe vậy thôi mà đã xa lắm rồi, không với được. Nhìn bầu trời trong xanh mà lòng thấy nhẹ nhàng hơn.
    Cảm nhận về cuộc sống như thế nào bị ảnh hwởng rất nhiều từ cách mình nghĩ về bản thân mình. Mình hài lòng ư: thật dễ chịu, và mọi thứ cói vẻ tốt hơn. Ngược lại, chán nản, thất vọng, thậm chí coi thường hay chẳng có gì đáng quan tâm ư: cuộc sống thật nặng nề, vì ít nhất ta cũng không chịu nổi suy nghĩ đó, chứ chưa nói gì đến chuyện khác. Cách ta giao tiếp với mọi ngưòi, đón nhận mọi chuyện cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào điều này.
    Hôm nay là một ngày trời cao và trong xanh! Chúc moij người một buổi chiều vui vẻ!
  10. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đối với tôi bây giờ thật kinh khủng. Những chuỗi ngày chìm dài trong mệt mỏi và căng thẳng. Tôi sợ viết ra những dòng này vì có thể một ai đó biết tôi mà đọc được, thì tôi sẽ xấu hổ lắm. Nhưng mà tôi buồn lắm, buồn đến nát lòng nát ruột. Không biết từ bao giờ tôi đi tin vào số phận, dù ngày xưa ấy là điều tôi không bao giờ nghĩ đến. Nhưng dường như con người sinh ra ai cũng có cái duyên, cái phận định sẵn cho mình. Bạn cứ hỏi đi, bất k ỳ một ngưòi già nào, họ cũng sẽ nói rằng số phận của mỗi người định sẵn rồi, giời cho bằng nào thì hưởng bằng ấy, chấp nhận và bằng lòng với những gì mình có đi, càng tham vọng lắm càng đau khổ nhiều.Những điều ấy ngày xưa đối với tôi là một sự sỉ nhục với bầu máu nóng của tôi, với bầu nhiệt huyết dào dạt của tôi, với cả tuổi thanh xuân của tôi. Ngày xưa tôi không mong mình có một cuộc sống bình lặng yên ả, tôi căm ghét cuộc sống khi không có điều gì phải bận lòng, phải suy nghĩ, phải đau đớn, phải khổ sở, phải cay đắng.
    Nhưng bây giờ tôi sợ, tôi quá kinh sợ vì ước muốn của tôi, những ý nghĩ nung nấu trong máu tôi đã trở thành hiện thực, tôi đã thoả nguyện rồi, tôi đã được sống đúng như những gì tôi hình dung trưóc đây. Tôi đang trong những ngày như thế, tôi đang được trải nghiệm tất cả mọi nỗi khốn nạn đau đớn tột cùng trên cái cõi trần gian này. Và tôi đang chìm dần, chìm dần, tôi đang đuối dần rồi, nhưng tôi chưa chết đuối được, tôi không chết dễ dàng thế đâu, vì cuộc sống còn đày đoạ tôi, còn hành hạ tôi nhiều lắm.Tôi đã biết trước như thế mà, và bây giờ, tôi có xu hướng chấp nhận, chấp nhận tất, tất cả những điều tồi tệ nhất, dù tôi biết rằng để làm được điều này, lòng tôi đau như dao cứa muối xát, có những lúc chết đi là một sự giải thoát với tôi. Tôi đã từng nghĩ đến như thế đấy. Nhưng tôi thừa biết rằng mình còn lâu mới đủ dũng cảm để làm điều đó. Tôi còn tham sống lắm. Vả lại tôi còn phải sống để ngẫm xem cuộc đời sẽ đưa tôi về đâu, đi đâu chứ, xem rằng có đúng như những gì tôi tự kỷ ám thị vào mình không chứ!
    Mọi chuyện đều có thể xảy ra! Cuộc sống có những quy luật mà trí tuệ chủ quan và nhỏ nhoi của con người chưa bao giờ khám phá hết!

Chia sẻ trang này