1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống vô vị!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dactanhanginlove, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thoát khỏi cách yêu chỉ bằng suy nghĩ. Bắt đầu bằng những cảm nhận thực sự. Để thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ, hay đúng hơn là để làm chủ những hoài niệm trong quá khứ...
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là tương lai hôm nay là hiện tại còn hôm qua đã là quá khứ......... Ngồi một mình trước cái máy tính vô tâm .. gõ những dòng chữ vô nghĩa và than vãn những điều vô vị ... Gậm nhấm những nuối tiếc của ngày hôm qua và hoài mong vô vọng vào cuộc sống tươi đẹp của ngày mai.. Còn hôm nay? Ta lại quên đi mình đang tồn tại và chạy theo những ảo vọng mơ hồ ... Hôm nay ta đang sống và cảm thấy nhẹ nhõm vì đã sống không uổng ? Hôm nay ta đã mỉm cười với một người lạ và chẳng có gì khủng khiếp xảy ra !! và ta lại mơ mộng ngày mai ta gặp lại người lạ đó và .... ta lại nuối tiếc sao hôm qua ta lại quá vô tư đến vậy ..... Cuộc sống là một chuỗi những câu chuyện cười nối tiếp nhau ... là 1 cuốn tiểu thuyết không có chủ đề mà nhân vật chính trong đó không bao giờ biết mình là ai? Không có anh hùng, không có mỹ nhân chỉ có những kẻ ngốc đâm đầu vào những thứ ,,, vô vị
  3. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mò mẫm vào các chủ đề khác, thấy ai cũng lụi cụi với những cảm xúc riêng mình, loay hoay sống, loay hoay bước. Mới thấy đâu phải chỉ riêng mình tâm tư đâu. Cái trò chia sẻ hay thật, vấn đề chưa được giải quyết, nhưng lòng nhẹ đi và tự chủ hơn, mình hiểu mình là ai, mình đang ở đâu.
    Loanh quanh mấy chủ đề có cùng nội dung: Mùi vị cuộc sống, life is beautiful, sống bức xúc... Vậy đây là hiện tượgn lứa tuổi hay là một vấn đề xã hội, hoặc một chuyện bình thường như bao điều bình thường khác của mọi người trên đường đi tìm kiếm hạnh phúc và chính bản thân mình, nói khác đi là đi tìm ý nghĩa của cuộc sống.
    Bây giờ thì mình biết rồi, rõ ràng cuộc sống vô vị là vì mình vô vị, skept nói đúng đấy.
    Nhiều bạn nói với mình về cảm xúc của mình do mình tạo ra, đúng thật. Có ai dám nói hạnh phjúc là gì? Hạnh phúc là nghệ thuật biết chấp nhận? Hạnh phúc là sống một cuộc sống có ý nghĩa, thế nào là cuộc sống có ý nghĩa.
    Ngày xưa, mỗi lần cảm nhận được điều gì đó hay và đẹp, mình lại nghĩ đến người ta, vì người ta la những gì đẹp nhất của mình. Nhưng rồi mình phát hiện ra "người ta" đó chỉ là do mình tự vẽ vời, nghĩ ngợi mà ra, để ròòi mượn con người thật của họ mà yêu chứ không phải là cảm nhận từ cuộc sống thực sự. Bây giờ thì mình hiểu, phải bước đi bằng đôi chân mình và phải cảm nhận cuộc sống từ cảm nhận của mình. Và phải có thái độ sống lạc quan, tích cực.
    Thế chưa đủ, phải biết mình cần gì, ở lứa tuổi này, mình cần tình yêu và sự chia sẻ, sự thành công trong công việc, biết sống quan tâm đến người khác hơn, như là nhu cầu tình cảm tự nhiên, như là bản chất của con người mỗi người.
    Kể từ ngày bắt đầu chủ đề này. Mình đã đi được một quãng đường khá dài. Cảm ơn những ai đã quan tâm và chia sẻ với mình. Mong các bạn cũng sẽ tìm được con đường riêng của mình.
    Chủ đề này sẽ tiếp tục là nơi để mình chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với các bạn.
  4. peobubam

    peobubam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    I open my eyes
    I try to see but I?Tm blinded by the white light
    I can?Tt remember how
    I can?Tt remember why
    I?Tm lying here tonight
    And I can?Tt stand the pain
    And I can?Tt make it go away
    No I can?Tt stand the pain
    How could this happen to me
    I made my mistakes
    I?Tve got no where to run
    The night goes on
    As I?Tm fading away
    I?Tm sick of this life
    I just wanna scream
    How could this happen to me
    Everybody?Ts screaming
    I try to make a sound but no one hears me
    I?Tm slipping off the edge
    I?Tm hanging by a thread
    I wanna start this over again
    So I try to hold onto a time when nothing mattered
    And I can?Tt explain what happened
    And I can?Tt erase the things that I?Tve done
    No I can?Tt

    nỗi sợ hãi tràn ngập....
    khóc ....
    cô đơn quá,,lạnh lẽo...
    ko hiểu mình la con ng gì...5 phut cười rồi 5 phut sau khóc ...
    tự lừa dối bản thân đến bao giờ
    ko hiểu sau này nếu như chuyện nào cũng kết cục thế này thì sống có thiết chăng,,,
    im fading away...im sick of this life
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    dạ thấy cuộc sống vo vị quá thì mời các bác xem hình này tí cho đỡ bùn ạ!!!
  6. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Tìm một chủ đề đồng cảm mà không thấy.
    Ta đang sống cho ngày mai, nhưng quá khứ, những kỷ niệm mới là thứ tạo ra mình hôm nay. Trời ạ! Sao lại có những lúc buồn thê lwơng như thế này! Cả người mình cứ ngây ngất vì nỗi buồn. Có lẽ phải rời khỏi cái máy tính, ra ngoài lang tháng tí ngắm người cho đỡ buồn. Cứ tưởng mình đã hết thấy buồn rã rời mà không phải, cuộc sống đã bớt vô vị rồi, nhưng vẫn buồn thế!
    Ngoài hiên những hạt mưa thánh thót rơi...
    Ô hay buồn trông cây ngô đồng.
    Vàng rơi, vàng rơi, thu mênh mông...
    Ước gì mình đừng có ngây người ra vì nỗi buồn thế này, mà được tan biến vào trong sắc vàng kia...
    Nói ra một lúc, thấy tỉnh người hơn rồi. Cứ như là đang bị bệnh ấy. Nhưng hôm nay khác, nỗi buồn ngọt ngào hơn và không còn day dứt nữa. Mình không biết vì sao mình buồn, mình thấy cô đơn nhưng thanh thản. Có một cảm giác thật bình yên.
    Ôi nỗi buồn bình yên. Cái thế giới bình yên của ta, giá như có cái gì đó đến khuấy động lên nhỉ?
    Chiều về thương nửa vầng trăng
    Vàng rơi ngấn nước, sầu dâng ngập lòng...
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    tìm kiếm 1 việc gì mình say mê mah làm dactanhang ah. Sẽ thấy cuộc sống thật sự thú vị.
  8. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Khốn kiếp!
    Vừa mới phát hiện ra những thằng con trai mà mình đang coi là bạn,là anh-những thằng cư xử với mình tốt ,rất tốt-hoá ra cũng chỉ vì nghe tiếng mình.
    Hôm nay nghe thấy chán khủng khiếp.
    Chẳng biết bọn nó có coi mình là bạn không.Nhưng bây giờ mình mới hiểu tại sao mình quen bọn nó dễ dàng như vậy,dù mình vốn là đứa nhút nhát và không hoà đồng.
    Thảo nào mình cảm thấy bọn nó có cảm tình với mình.
    Mình đúng là đồ ngu mới coi tụi nó là bạn.Đúng là đồ ngu...
  9. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, skept. Vẫn là những câu nói ngắn gọn nhưng đồng cảm với bọn tớ. Có lúc chợt nhận ra mình cứ làm việc hùng hục, chẳng biết là vì cái gì, để đi đến đâu cả. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, mới thấy mình phải làm điều gì đó mà mình thực sự thích, chứ không phải những chuyện mình phải làm, mà tìm mãi chẳng có.
    Lao đầu vào chơi game, đứng lên mới thấy mình rã rời, mệt mỏi và chẳng hề nguôi ngoai sự cô dơn chán chường. Có ai đó sẽ bảo: hãy làm việc gì có ý nghĩa một chút, cho bản thân, cho gia đình, cho mọi người quanh mình - Biết là đúng đấy những có làm được đâu. Cuối cùng thì vẫn là nghĩ cho bản thân mình trước tiên.
    Con người là vậy đó, yếu đuối và cố đơn, không hoàn thiện. Và mình đang sống khá ích kỷ.
  10. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sau bao nhiêu năm quay lại đọc những tâm sự của chính mình và của mọi người, thấy trân trọng những trải nghiệm đó. Chúng ta đã sống, đã lớn lên cùng nhau, đã chia sẻ với nhau những tâm sự của tuổi trẻ. Điều đó thật đáng quý, cám ơn tất cả các bạn! Mong rằng trên con đường mỗi người trong chúng ta luôn tìm được những góc bình yên thế này nhé!
    Từ ngày ấy, tôi đã đi rất xa, xa hơn bất kỳ nơi đâu trên trái đất này. Và trong chuyến đi ấy, tôi đã gặp những con người mới, những vùng đất mới. Ở đâu cũng thế, con người ta luôn cần nhau và có những nỗi niềm riêng. Nhưng nhờ có những dòng tâm sự của các bạn, tôi đã không hoảng sợ phải đối mặt với nỗi buồn, sự cô đơn, vì tôi biết điều đó cần thiết để lớn lên. Vì đó chính là cuộc đời. Tôi đã có thể hiểu Tôi của ngày ấy, và của bây giờ.
    Một lần nữa, cám ơn các bạn và hãy để tôi khép lại chủ đề này ở đây khi nói với các bạn rằng: Các bạn ơi, cuộc sống không vô vị! Hãy đem đến nhiều niềm vui cho mọi người, hãy cho mình một vài niềm vui nho nhỏ, hãy chia sẻ với nhau nữa nhé, khi ta còn trẻ, khi ta mất cân bằng trong cuộc sống, khi ta phải chịu đựng quá nhiều, chúng ta sẽ vượt qua, hãy tin tôi! :)

Chia sẻ trang này