1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống với những niềm vui... khoa học.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Quan hệ yêu đương 3
    ................................
    THỜI GIAN PHÂN TÍCH
    Hôm sau nàng gọi điện cho cô bạn thân nhất của mình; có thể là một cô bạn thân mà cũng có thể là hai; rồi họ nói chuyện với nhau về vấn đề này trong sáu tiếng đồng hồ liền. Ði sâu vào từng chi tiết cụ thể nhất, họ cùng nhau chia chẻ từng câu từng chữ mà Elaine đã nói, cũng như từng câu từng chữ mà Roger đã nói; phân tích đi rồi phân tích lại; khảo sát từng lời nói, từng cử chỉ, từng động tác để rà soát những ý nghĩa biểu cảm thầm kín nhất, và lật đi lật lại xem xét vấn đề từ mọi khía cạnh có thể. Rồi họ tiếp tục quay lại đề tài này liên tục trong nhiều tuần, và cũng có thể là trong nhiều tháng. Không bao giờ họ nhàm chán dẫu rằng không bao giờ họ đến được một kết luận cụ thể nào cả. Trong khi đó Roger, vào một ngày đẹp trời, khi đang chơi bóng với một cậu bạn của cả Roger và Elaine, khẽ chau mày giữa lần nghỉ và hỏi: "Norm này, Elaine đã từng nuôi ngựa à?"
    Chúng tôi không định đề cập đến sự khác biệt tần số hay chu kì giữa chàng và nàng. Chúng tôi muốn nói đến hai hành tinh khác nhau, đến hai Thái dương hệ hoàn toàn khác biệt. Nàng không thể nói chuyện với chàng về quan hệ giữa hai người, cũng giống như tình huống người ta đâu có thể chơi cờ Ðam với một con vịt bầu vậy. Bởi vì tất cả những gì mà Roger nhìn nhận về đề tài này có thể tóm lại như sau:
    "Hả?"
    Những gì mà tôi muốn nói ở đây là: Nếu quí vị thuộc về giới nữ, và nếu quí vị muốn thành công trong việc thiết lập mối quan hệ với một người đàn ông, thì đây là quy tắc quan trọng nhất mà quí vị nên ghi nhớ:
    1. Dừng bao giờ mặc định rằng anh chàng của quí vị ý thức được rằng giữa quí vị và anh ấy đang có một quan hệ nam nữ. Anh ta không tự nhận ra điều ấy đâu! Quí vị cần phải gieo rắc cái ý niệm ấy vào đầu của anh ta bằng cách nhân những lúc chuyện trò hàng ngày mà thường xuyên nhắc nhở và ám chỉ đến quan hệ giữa hai người, ví dụ:
    "Roger, anh làm ơn đưa cho em lọ đường, đấy là vì chúng mình có quan hệ với nhau."
    "Dậy, dậy mau Roger! Hình như có ai mò vào lều chúng mình đấy, mà mình lại đang có quan hệ với nhau"
    "Em có tin mừng cho anh đây, Roger! Bác sĩ nói rằng chúng ta sắp có đứa con thứ tư, đấy là một bằng chứng nữa cho quan hệ hai ta."
    "Bởi vì máy bay sắp nổ tung và chúng mình chỉ còn sống thêm được mấy phút nữa, em muốn anh ý thức được một điều rằng chúng ta đã cưới và chung sống trong 53 năm hạnh phúc, điều ấy rõ ràng là nền tảng của quan hệ hai đứa mình."
    Vâng, phải làm như vậy. Quí vị đừng bao giờ bỏ cuộc. Quí vị hãy luôn luôn nhắc đi nhắc lại như xoáy vào tai của anh ấy. Biết đâu đến một lúc nào đó anh chàng của quí vị sẽ tự mình nhận ra một điều gì đó. Rồi anh ấy sẽ chuyện trò với những bạn trai của mình về đàn bà, và một lúc nào đó đột nhiên nói, "Tôi và Elaine, chúng tôi... ờ... ờ... chúng tôi có... ờ...ờ..."
    Vậy là anh ta đã thực lòng nói về chuyện ấy đấy.
    Còn đây là quy tắc nâng cao trong việc xây dựng quan hệ nam nữ, xin cống hiến cho quí vị:
    2. Ðừng nên đòi hỏi ở bạn trai của quí vị một cam kết hay hứa hẹn nào đó quá vội vã. Chữ "quá vội vã" tôi muốn nói ở đây có nghĩa là "trong khi còn sống". Ðàn ông thường rất ngập ngừng mỗi khi phải hứa hẹn hay cam kết những điều gì đó. Ðơn giản là vì họ luôn luôn cảm thấy chưa sẵn sàng.
    "Anh rất lấy làm tiếc," con trai thường nói như vậy, "nhưng anh chưa sẵn sàng để hứa hẹn hay cam kết bất cứ điều gì". Nếu đàn ông mà là cái đùi gà tây, thì khi quí vị đặt cái đùi ấy vào lò vào ngày 4 tháng 7 và vặn lò lên đến 350 độ thì có đến lễ Tạ ơn, chiếc đùi ấy vẫn chưa chín, tức là chưa sẵn sàng.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Học Để Làm Gì?
    Vâng thưa các bạn, học Đại Học không phải là vấn đề cơ bản để giúp chúng ta bước vào đời. Trường học lớn nhất là Cuộc Sống Đời Thường phải không bạn. Dưới đây là bài diễn văn của Larry Ellison (Chủ tịch Oracle) tại ĐH Yale vào lễ tốt nghiệp năm 2000 và cũng vì nó, ông bị lôi ra khỏi sân khấu khi đang diễn thuyết. Tất nhiên vẫn dựa trên tinh thần hài hước trí tuệ, còn kiểu gì chúng ta vẫn phải học, học bằng cách nào đó, bằng phương tiện nào đó miễn không phải bằng tiền. Các cụ đã bảo rồi: Nhân Bất Học, Bất Tri Lý- Ngọc Bất Trác, Bất Thành Khí. Hé hé...
    "Là SV tốt nghiệp từ Đại Học Yale, tôi xin lỗi nếu các bạn có thể chịu đựng được phần mở đầu trước, nhưng tôi muốn các bạn làm một điều gì đó cho tôi. Xin hãy nhìn chung quanh bạn. Hãy nhìn người bạn cùng lớp bên trái bạn. Bây giờ, hãy xem xét điều này: 5 năm nữa, 10 năm nữa, thậm chí 30 năm nữa, kì quặc là những người bên trái bạn sẽ trở thành người thua cuộc.
    Người ngồi bên phải bạn lúc đó cũng là người thua cuộc. Và bạn, người ở giữa sẽ như thế nào? Bạn có thể mong mỏi điều gì hơn? Rốt cục bạn cũng sẽ là một gã tồi mà thôi. Tất cả đều thua. Tất cả. Thực tế, khi tôi tìm kiếm trước trong số những người trước mặt tôi hôm nay tôi không thấy được hàng ngàn tia hi vọng cho một ngày mai tươi sáng. Tôi không thấy hàng ngàn người lãnh đạo tương lai trong hàng ngàn ngành công nghiệp. Tôi chỉ thấy hàng ngàn kẻ thua cuộc. Bạn lo lắng ư? Dễ hiểu thôi. Sau cùng, tôi Lawrence "Larry" Ellison, người bỏ học đại học nửa chừng, cả gan hùng hồn thốt ra những điều trái lẽ phải như thế trước khóa tốt nghiệp của một trong những viện có uy tín nhất đất nước này?
    Tôi sẽ nói cho các bạn biết tại sao?
    Bởi vì tôi, Lawrence "Larry" Ellison, người giàu thứ hai trên hành tinh, là một kẻ bỏ học giữa chừng, mà các bạn thì không. Bởi vì Bill Gates, người giàu nhất thế giới dù sao đi nữa cũng là một kẻ bỏ học giữa chừng, mà các bạn thì không. Bời vì Paul Allen, người giàu thứ ba trên thế giới, cũng bỏ học đại học giữa chừng, và bạn thì không làm điều đó. Và cứ tính như thế tiếp tục đi. Cho đến Michael Dell, người giàu thứ 9 trên thế giới và ngày càng đi lên rất nhanh, cũng là thằng bỏ học giữa chừng và bạn, vâng chính lại là bạn, không như thế. Bạn thấy đảo lộn rồi ư? Có thể hiểu được mà.
    còn tiếp...
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vì vậy hãy để tôi chọc giận cái tôi trong bạn bằng cách chỉ ra, một cách thẳng thắn, là bằng cấp của bạn chẳng có giá trị gì hết. Phần lớn các bạn, tôi tưởng tượng là, đã trải qua 4,5 năm ở đây, bằng nhiều cách bạn cố gắng học và chịu đựng những gì sẽ có lợi cho bạn trong những năm sắp tới. Bạn đã lập ra một thói quen làm việc tốt. Bạn đã thiết lập nên một mạng lưới các quan hệ để có thể giúp đỡ bạn khi bạn vấp ngã trên con đường của mình. Và bạn đã tạo ra những gì có quan hệ suốt đời với từ "cách chữa bệnh".
    Tất cả điều đó đều tốt. Sự thật bạn sẽ cần đến mạng lưới đó. Bạn sẽ cần những thói quen làm việc chăm chỉ. Bạn sẽ cần "cách chữa bệnh". Bạn sẽ cần nó vì bạn không bao giờ bỏ học nửa chừng, và chính vì thế, vâng, bạn sẽ không bao giờ ở trong số những người giàu nhất thế giới. Oh, chắc chắn là làm theo cách của bạn sẽ không bao giờ vươn tới số 10, 11 như Steve Ballmer. Nhưng mà, tôi chưa nói cho bạn biết là thực sự ông ta đang làm cho ai phải không?
    Và để có được thành tích đó, ông ta đã bỏ học. Hơi trễ, đó là sai lầm lớn. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, nhiều bạn ở đây, hi vọng là đa số các bạn, tự hỏi rằng: "Tôi có thể làm cái gì đây? Không còn hi vọng cho tôi nữa sao?"
    Thật sự là không. Quá trễ rồi. Bạn đã miệt mài quá nhiều, tôi nghĩ là bạn biết quá nhiều. Bạn sẽ không là người thứ 9. Bạn có một cái mũ dính liền, tôi không ám chỉ đến cái mũ vuông (trong đồng phục lễ tốt nghiệp) mà bạn đang đội trên đầu. Hmm... Bạn thực sự thấy lo lắng ư? Dễ hiểu mà. Vì thế đây có lẽ là dịp tốt để nuôi dưỡng niềm hi vọng. Không phải cho các bạn mà là cho khoá mới sắp tới kia. Các bạn là đồ phế thải rồi, vì thế tôi sẽ để các bạn lãnh mức lương thảm hại 200,000 đô la một năm, nơi mà đơn xin vào làm của các bạn sẽ được những thằng bỏ học hai năm trước đây kí. Thay vào đó, tôi muốn mang lại hi vọng cho những bạn mới vào trường. Tôi muốn nói với các bạn, là tôi nhấn mạnh điều này: nên bỏ học. Hãy xếp đồ đạc và cả những ý tưởng lại và đừng quay trở lại nữa. Bỏ học đi. Đứng dậy đi.
    Điều tôi muốn nói với bạn là cái mũ và áo choàng tốt nghiệp sẽ kéo bạn xuống chắc chắn như là những người bảo vệ kia sẽ lôi cổ tôi xuống khỏi sân khấu này..."
    (Đến lúc này thì chủ tịch của Oracle bị mời xuống khỏi sân khấu)
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Chọn Việc Làm I
    Mỗi người chúng ta nên chọn cho mình một nghề nghiệp. Một công việc ổn định sẽ đem đến cho quí vị tiền bạc để tiêu, và một cái gì đó để làm từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, khi mà chương trình ti vi chẳng có gì thú vị.
    Có một thực tế: mặc dù nhiều bạn trẻ rất muốn, nhưng tìm cho được một việc làm tốt để mở đầu cho sự nghiệp tiến thân lâu dài, là một trong những khó khăn bậc nhất hiện nay. Hãy tin tôi, dẫu thế nào đi nữa, hoàn cảnh bây giờ vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Thí dụ thời Trung Cổ chẳng hạn, chỉ có hai việc làm tốt, đó là làm vua và quí tộc. Hơn nữa, hầu như không có cơ may nào cho quí vị thi tuyển vào những chức vụ này. Vì vậy người ta hầu hết đành chọn vào làm nông nô hoặc chiến binh. Mục "Tìm Việc" ở một tạp chí thời Trung Cổ thường có nội dung kiểu như sau:
    CẦN TUYỂN NÔNG NÔ - Yêu cầu thành thạo chăn dắt và ăn ngủ với cừu; biết làm đất và gieo hạt bằng que. Phải tự trang bị que. Cừu sẽ được giao khi nhận việc.
    CẦN TUYỂN CHIẾN BINH - Yêu cầu thành thạo đâm chém và cướp bóc. Có thói quen sống tập thể và ở ngoài trời.
    Những việc làm như vậy nói chung không hứa hẹn tiến thân là mấy. Cứ cho là quí vị làm xuất sắc công việc của một nông nô đi nữa, thì cùng lắm là quí vị dành dụm được ít tiền và trở thành nông dân. Còn nếu quí vị là một chiến binh tận tuỵ? May mắn là sau hai mươi năm chinh chiến, tiểu đội trưởng sẽ tặng quí vị một chiếc đồng hồ vàng, và rồi sẽ giết quí vị để đoạt lại.
    Tình hình bây giờ đã khá hơn nhiều. Nhưng quí vị vẫn phải hết sức thận trọng khi lựa chọn công ăn việc làm, bởi vì rất dễ bị thông tin đánh lừa. Chẳng hạn nếu quí vị xem quảng cáo trên ti vi để tìm việc, quí vị sẽ được thuyết phục rằng nếu gia nhập quân đội, thì khi giải ngũ quí vị đã tiếp thu được rất nhiều kĩ năng nghề nghiệp. Chắc quí vị hiểu tôi muốn nói cái quảng cáo nào rồi chứ: họ chiếu những người lính đang sửa chữa xe tăng hoặc đang nhảy dù ở trên ti vi. Tôi không định nói rằng những kĩ năng nghề nghiệp ấy là không hữu ích. Tôi chỉ muốn nói rằng những nhân vật tầm cỡ ngoài xã hội, ví dụ như tổng giám đốc điều hành IBM, hầu như không bao giờ có nhu cầu phải sửa xe tăng hay nhảy dù gì cả. Những doanh nhân thực sự thành đạt bao giờ cũng đợi hạ cánh an toàn rồi mới bước ra khỏi máy bay.
    Một nguồn thông tin sai lệch nữa là trường học. Thầy giáo ở cổng trường luôn dạy học sinh, nếu muốn thành công trong sự nghiệp, thì học sinh phải học và ghi nhớ rất nhiều kiến thức, ví dụ thủ đô của Bolivia tên là gì. Quí vị có thực sự tin rằng một người thành đạt có thể nói được tên thủ đô của Bolivia? Tất nhiên là không. Chỉ có mỗi một người có thể nhớ được tên thủ đô của Bolivia: đó chính là thầy giáo. Liệu quí vị có muốn trở thành giáo viên hay không? Liệu quí vị có muốn dành trọn thời gian còn lại của cuộc đời mình để đứng trên bục và giảng dạy cho một lũ trẻ thò lò mũi xanh rằng chúng phải nhớ tên thủ đô của Bolivia là gì hay không? Tất nhiên là không. Ðiều quí vị muốn là làm thế nào kiếm được nhiều tiền, được ngồi trong một văn phòng sang trọng, tiện nghi đầy đủ, có nhiều nút ấn và chỉ cần ấn một nút là có ngay một tách cà phê. Kết luận: quí vị nên ghi nhớ càng ít càng tốt những kiến thức vô bổ ở học đường và sau khi tốt nghiệp hãy kiếm ngay một công việc trong chính phủ.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, thêm nhiều niềm vui mới, những khát khao hoài bão có thể sẽ lớn hơn hoặc phai nhạt dần... Những lo toan của cuộc sống đôi khi khiến con người ta mệt mỏi, dừng lại một chút để tìm kiếm những niềm vui - những thức ăn cần thiết nuôi tâm hồn - giải toả những bức xúc của cuộc sống...
    Làm chủ Stress
    Khi đang ngồi ở văn phòng với hàng đống việc phải làm, kể cả việc phải viết một bài đăng báo cho kịp hạn, tôi nhận được một cú phone thông báo Công ti Ðiện lực vừa cắt điện nhà tôi.
    Nếu tình huống khó chịu kiểu như vậy xảy ra mấy năm trước đây, tôi hẳn sẽ không thể nào kiềm chế được mình với hàng chuỗi những cáu giận bực tức không đâu vào đâu. Nhưng bây giờ tôi đã ý thức một điều rằng Làm Chủ STRESS là một nghệ thuật sống mang tính quyết định cho việc bảo vệ và giữ gìn sức khoẻ. Vì thế tôi gác điện thoại, hít một hơi thật sâu, tiếp đó từ từ thở ra, rồi đấm một cái xuống bàn với một sức mạnh đến nỗi ba ngày sau tôi không nắm tay lại được.
    Sau đó tôi dùng tay kia để gọi điện đến Công ti Ðiện lực, cái công ti sử dụng hệ thống điện thoại do những kẻ quá khích thiết kế với sự trợ giúp của Hãng Dịch vụ Kiểm tra Trình độ Học vấn, vì thế muốn gọi vào Công ti Ðiện lực, khách hàng phải dùng hàng loạt những phím ấn này nọ để trả lời hàng đống câu hỏi lựa chọn ("...nếu quí khách biết tên của mình nhưng không biết họ của mình, xin vui lòng ấn số...") - tất cả chỉ để Công ti Ðiện lực tin chắc rằng người gọi là một khách hàng xứng đáng được tiếp chuyện qua phone.
    Trong khi chờ đợi, tôi chế ngự stress bằng cách bình tĩnh vạch ra những luận điểm để nói:
    1. Ðồ ngu.
    2. Hãy đóng điện trả cho nhà tôi ngay lập tức.
    3. Cái đầu của các người dùng để làm gì?
    4. Pez?
    Tôi đang mài giũa cho bén nhọn những luận điểm trên thì người đại diện dịch vụ khách hàng trả lời điện thoại và lập tức làm tôi bực mình bằng cách - tôi đoán chắc rằng đấy là chiến thuật có chủ tâm của cô ta - tỏ ra lịch sự. Cô ấy giải thích cho tôi rằng nhà tôi bị cắt điện bởi vì - kèm theo hàng đống lời xin lỗi - tôi chưa trả tiền điện.
    Thật quá thể. Tôi chắc chắn sẽ thuê một đội đầu gấu đến san phẳng và lấy sạch đến từng volt cuối cùng của Công ti Ðiện lực nếu như không vì một lí do duy nhất đã làm tôi suy nghĩ lại, đó là một thực tế rằng tôi vẫn nợ hoá đơn tiền điện. Người ta lắm khi xếp lại thành đống những giấy tờ thực sự phải xử lí ngay nhưng lại cứ lần lữa không mó đến với một hi vọng thầm kín - sự lạc quan điên rồ - rằng một sao chổi khổng lồ nào đó sẽ đến quét sạch tất cả và như thế sẽ thoát nợ. Ðấy chính là tình huống giống hệt chồng hoá đơn của tôi.
    Cô đại diện dịch vụ khách hàng lịch sự đến mức khó chịu kia nhắn rằng nhà tôi sẽ có điện trở lại trong ngày nếu tôi thanh toán hoá đơn trước 2 giờ chiều. Cô ta yêu cầu tôi thanh toán ở một hiệu thuốc gần nhà. (Tôi không li giải được tại làm sao người ta không đề nghị tôi thanh toán tại chính Công ti Ðiện lực; phải chăng họ muốn giấu kín bí quyết sản xuất điện, mà có lẽ đó là cọ vào thảm bằng những chiếc giày khổng lồ).
    Vậy là tôi phải quay gấp về nhà để lấy hoá đơn, và như lệ thường, chiếc ô tô của tôi lại hết xăng. Tôi dừng xe tại một trạm xăng đa dụng, nơi người ta kết hợp bán đủ mọi thứ như bia, thuốc lá, tạp chí, mũ, bít tết dai, và bánh sandwich cứng ngắc. Như lệ thường tôi xếp hàng ngay sau một gã nhà quê đang mải nướng nốt những đồng tiền cuối cùng của gia đình hắn vào quầy xổ số để tham dự Xổ số Quốc gia kèm theo những toan tính rắc rối đến mức cả ba tay bán hàng phải phục vụ hắn chăm chút trong những 15 phút liên tục. Trong lúc đó tôi hoàn toàn làm chủ stress của mình bằng cách chằm chằm ánh mắt laser dường như có thể khoan thủng hộp sọ của hắn, đồng thời không ngừng rên xiết âm thầm trong đầu: Sao lão không biết tiếc thời gian ư? Sao lão không quẳng quách chỗ tiền kia vào lửa có nhanh hơn không?
    Như vậy quí vị có thể hình dung được là tôi đã trong trạng thái hoàn toàn không stress trong khi thời hạn 2 giờ chiều đang mau xích lại gần. Cuối cùng tôi cũng quay được ra đường cao tốc và nhanh chóng chui vào đoạn tắc đường, xếp ngay sau xe của một gã có cái tai to như cái đĩa bánh. Hắn chắc hẳn vừa từ năm 1937 đến thế giới văn minh này và chưa từng bao giờ được nhìn thấy đèn hiệu rẽ trái. Quí vị có thể thấy hắn đang chăm chú nhìn, nghiên cứu ý nghĩa của nó - đèn hiệu màu vàng, hình mũi tên chỉ sang trái, ngay ở làn đường bên trái, vậy cái đó có ý nghĩa như thế nào ấy nhỉ...? - trong khi bao nhiêu công dân chúng tôi phải vất vả làm chủ stress của mình bằng cách đấm mạnh vào nút còi để rồi phải rít lên đau đớn vì vừa vô tình sử dụng đúng cái tay trước đó đã dùng để đấm mạnh xuống bàn.
    Vào phút chót tôi cũng mò đến được hiệu thuốc, một cửa hàng chật hẹp, tối tăm, xấu xí bên đường, và xếp hàng cuối cùng sau một dãy dài những người đến thanh toán các khoản chi phí bằng tiền mặt: họ rút lần lượt từng tờ 1 đô ra khỏi ví với tốc độ vô vàn chậm rãi cứ như để chứng tỏ rằng họ không nghe được những tiếng rên xiết trong đầu tôi - Nhanh lên, đồ ngốc - nhưng kì tình họ biết thừa họ đang làm gì, bởi vì tất cả đều cùng một bọn: cả Công ti Ðiện lực, cả tay lái xe tai to, cả gã nhà quê chơi xổ số, cả trực thăng Liên bang luôn theo dõi những công dân như tôi, vâng, tất cả bọn chúng. Chúng phối hợp hòng để làm tăng stress chúng tôi, tôi biết tỏng những âm mưu của chúng và âm mưu của chúng tất yếu sẽ thất bại, Ha ha ha.... mà này, các người hãy tránh xa tôi ra....
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Chọn việc làm II
    Chính phủ là nới có rất nhiều công việc hấp dẫn. Ví dụ nếu quí vị được làm cựu tổng thống Hoa Kì chẳng hạn. Ðây là công việc rất hời, quí vị được trả lương hậu hĩ và hầu như không phải làm gì cả. Việc duy nhất quí vị phải làm là viết hồi kí, và thực ra hồi kí ấy cũng sẽ chẳng có ai đọc. Nếu được làm cựu tổng thống, quí vị chỉ cần giở một trang ở tập bốn bộ Bách Khoa Toàn Thư Liên Hiệp Anh và chép ra, rồi tuyên bố đó là hồi kí của quí vị.
    Quí vị cũng nên thử vào làm chánh án toà án tối cao quốc gia. Lương cũng cực kì hấp dẫn và quí vị hầu như sẽ không bao giờ bị đuổi việc, trừ khi quí vị bị phóng viên đưa lên báo là đang ở trần truồng ngoài đường hoặc một cái gì đó tương tự. Quí vị cũng sẽ không nhất thiết phải hiểu biết gì về Pháp luật. Nếu bị ai hỏi, một chánh án toà án tối cao chỉ cần nói: "Tôi chưa thể kết luận được. Hãy để tôi tham khảo ý kiến hai bên và ý kiến các luật sư khác." Sau đó quí vị chỉ cần bỏ phiếu theo số đông là xong. Công việc thực sự duy nhất mà quí vị phải làm là mặc bộ đồ váy của chánh án.
    Nếu không thể kiếm được việc làm trong Chính phủ, quí vị có thể thử sang làm việc bên các hãng tư nhân và cổ phần. Tất nhiên, công việc ở đây không được hời lắm như công việc trong Chính phủ, bởi vì đa số các hãng đều đòi hỏi quí vị phải thực sự làm việc. Hiển nhiên công việc tốt nhất là làm Tổng Giám đốc Điều hành, mặc dù chức vụ này cũng tiềm tàng nhiều cạm bẫy. Chẳng hạn khi Lee Iaccocca được làm tổng giám đốc điều hành hãng Chrysler, ông ấy cứ tưởng rằng sẽ được ngồi yên suốt ngày trong văn phòng, ăn vận và chi tiêu những thứ đắt tiền, thỉnh thoảng mới phải kí vào các giấy tờ do thư kí đưa lên. Nhưng thay vào đó, thỉnh thoảng ông lại phải xuất hiện trước công chúng, trước những phóng viên truyền hình, rồi phải bị bẽ mặt trước hàng loạt câu hỏi, và cuối cùng phải tuyên bố rằng nếu ai mua ôtô của ông, ÔNG SẼ TRẢ TIỀN cho người ấy.
    Có lẽ công việc tốt nhất trong lãnh vực công ti tư nhân và cổ phẩn, là làm công nhân xây dựng. Thoạt nghe thì đó có vẻ là một công việc nặng nhọc, suốt ngày bưng bê các đồ vật nặng để xây nhà cao ốc. Nhưng quí vị thử quan sát thật kĩ những công nhân xây dựng xem, họ có làm gì đâu. Họ chỉ đi đi lại lại, uống cà phê và hò hét với nhau. Chứ tôi có thấy họ xây dựng toà cao ốc nào đâu. Tôi cũng thật sự không biết ai xây dựng những toà nhà ấy. Phải chăng chúng được xây vào đêm. Có lẽ là do những bàn tay của nông nô.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cần biết gì khi chơi thú kiểng
    Vật kiểng đầu tiên của tôi chính là món quà Noel mẹ tôi cho thằng con mười tuổi: một đàn kiến. Một món quà hết sức không bình thường - tất nhiên, tôi rất thông cảm vì đấy là hậu quả của sức ép ngày lễ Noel đang đến gần trong khi người ta không còn nghĩ nổi là nên tặng cái gì cho thật đặc biệt và bất ngờ. Khi đó nhà tôi vốn đã phát sốt lên vì nhiều kiến quá, và mẹ tôi rất ghét chúng. Bà phải lấy chổi để xua chúng đi.
    Nhưng đàn kiến kiểng của tôi hoàn toàn không phải là đám kiến nhà thông thường. Chúng là những con kiến có giáo dục và có chuyên môn. Chúng được mua về với mong muốn là tôi nuôi chúng bằng nước đường và chúng sẽ dạy tôi xem cách thức các con kiến sẽ làm gì trong không gian riêng tư của mình, ví dụ cách chúng tranh nhau một miếng thịt thối như thế nào. Thế là tôi cho chúng uống nước đường, đặt tên cho từng con trong đàn... và hai ngày sau chúng lăn đùng ra chết, có lẽ vì bệnh sâu răng. Tôi vẫn nhớ là đã rất buồn và luyến tiếc vì hồi đó tôi chưa biết rằng người ta vẫn thường dùng một quyển sách bìa cứng để đập chết những con kiến trong nhà.
    Ðấy là tất cả những gì cần biết khi chơi thú kiểng. Ngay khi quí vị đặt cho con vật nào đó một cái tên, chúng đột nhiên không còn là một con vật thông thường mà quí vị ngẫu nhiên gặp trên đường - chúng đã là một thành viên trong gia đình - và quí vị không thể đem chúng ra để đập chết hay ăn thịt được nữa. Lấy bò làm ví dụ. Quí vị chắc chẳng áy náy tí nào khi chén một miếng bít tết. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi quí vị đã có mấy phút dạo chơi sánh đôi với một chú bò nào đó, quí vị sẽ yêu mến chính con bò ấy, để rồi biết đâu lại chẳng muốn bắt chuyện thân mật với nó nữa chứ.
    Chị tôi, Kate, cũng có cái thứ tình cảm yêu thương sinh vật chóng vánh như vậy. Hồi tôi còn nhỏ, gia đình cùng nhau đi ăn đồ biển; ở đó có một cái bể kính chứa rất nhiều tôm hùm. Chúng luôn ngoe nguẩy đôi càng và hé mắt ngó nhìn thực khách. Chị Kate đã nhanh chóng đặt tên cho từng con tôm hùm, rồi chỉ sau vài phút đã chúi mũi vào bể và bắt đầu tỉ tê đủ chuyện tâm tình trên đời. Kết quả là mọi người không ai còn dám ăn nữa. Họ tần ngần nhìn vào đĩa và băn khoăn tự hỏi không biết con tôm trên đĩa được Kate đặt tên là gì. Bây giờ chị Kate đã hoàn toàn ăn chay.
    Nhờ những cố gắng của chị tôi mà hồi nhỏ chúng tôi đã từng có đủ loại thú kiểng khác nhau. Ví dụ những con vật lông mịn ngớ ngẩn như chuột bạch hay là thỏ. Chúng chẳng biết làm gì ngoài việc chạy lóc cóc đó đây rồi đứng lại nhìn quanh, trông rất tội nghiệp. Chị em tôi không bao giờ nuôi chúng được lâu vì chẳng mấy chốc chị tôi cảm thấy thương hại cho cuộc sống trong cũi và thả chúng ra để chạy về rừng. Chị cho rằng đó là một ân huệ to tát, nhưng có lẽ chúng cũng chẳng sống được lâu vì phải yếu đuối lần mò kiếm tìm các viên thức ăn xưa vẫn luôn sẵn có trong nhà.
    (còn tiếp...)
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé, chị em tôi cũng đã từng nuôi nhiều loài bò sát, như rắn, cóc hay kì nhông. Nhưng chị Kate có lẽ không thành công lắm khi chuyện trò với những loài bò sát này. Các nhà bác học xếp bò sát vào loại "động vật máu lạnh", nghĩa là chúng chỉ nghĩ đến tàn sát và bạo lực. Không biết quí vị còn nhớ một bộ phim của Nhật Bản sản xuất vào những năm 50 không: sau một thảm hoạ nguyên tử, những chất phóng xạ thất thoát đã biến những loài bò sát trở thành khổng lồ như những con khủng long thời tiền sử. Chúng liền lan rộng đến những thành phố lân cận, lật đổ những đoàn tàu và ăn thịt người. Ðấy chính là mong ước của những loài bò sát. Nếu quí vị nuôi một con thằn lằn, quí vị sẽ thấy nó thầm lặng suốt ngày trong chuồng, giương cặp mắt tinh ranh nhìn quí vị, trong trái tim băng giá chỉ có một ý nghĩ: "Ta muốn hôm nay chuyện ấy sẽ xảy ra. Sẽ có một tai nạn nguyên tử. Ta sẽ được tắm mình trong những tia phóng xạ. Ta sẽ ăn tươi nuốt sống tất cả bọn ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Nghe đến mà rợn cả người, nhưng hãy tin tôi đi, vì đó là sự thật.
    Theo suy nghĩ của một người am tường thú vật kiểng như tôi, thì chỉ có loài chó là loại thú kiểng tuyệt vời nhất. "Chó" ở đây tôi muốn nói đến là một con "chó" thật sự: to lớn, răng nhọn, luôn chảy dãi và có hơi thở hôi thối; chứ không phải cái đồ bé tẹo kêu ót ót, cứ thích ngồi trong lòng mọi người, rồi lại hay nhảy cẫng lên hệt như một kẻ bợ đỡ - những nhà sinh vật học cho rằng đó không phải là loài chó, mà nên xếp vào họ gối nệm.
    Ðiều tôi khoái nhất là chó thường có khả năng nghe chuyện của con người. Tôi thường bỏ ra hàng giờ để tâm sự về mọi quan điểm nhân sinh với Shawna, con chó chăn cừu nòi Đức của tôi. Shawna nuốt từng lời tôi nói: còn tôi chỉ tiếc là không hiểu được những gì Shawna nói mà thôi:
    Tôi: Mày biết không, Shawna, tao rất quan tâm đến những sự kiện xảy ra ở Châu Phi thời gian gần đây.
    Shawna: Không biết có gì bỏ bụng không nhỉ.
    Tôi: Tình hình phát triển và quan hệ song phương với Việt Nam cũng rất quan trọng và đáng lưu ý.
    Shawna: Sắp được ăn rồi đây.
    Tôi: Tất nhiên, phản ứng vừa rồi của Cuba cũng có ảnh hưởng nhất định.
    Shawna: Ông ấy chuẩn bị vào bếp lấy xương thì phải.
    Theo kinh nghiệm của tôi thì loài mèo không thể có được tình cảm sâu sắc như vậy. Nếu một con mèo thích quí vị, nó sẽ thể hiện tình cảm bằng cách găm những móng nhọn vào da thịt quí vị, sau đó leo tót lên chân và rồi làm một-cái-gì đó-mà-chỉ có-Chúa-mới-biết lên mặt quí vị. Vì vậy tôi không có quan hệ gần gũi lắm với loài mèo.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Hiểm hoạ người ngoài Trái Đất.
    Tôi không hề có ý hù doạ quí vị, nhưng thực sự có khả năng trái đất của chúng ta sẽ bị tiêu huỷ hoàn toàn trong vài ngày. Quốc Hội đang muốn cắt giảm ngân sách chương trình Liên Bang về đề tài phát sóng cho người ngoài trái đất. Ðấy sẽ là một sai lầm vô cùng to lớn. Người ngoài trái đất có rất nhiều đại bác laser nguyên tử. Chúng ta không thể cắt giảm chương trình đó được, ngay cả khi gặp phải những khó khăn lớn nhất về tài chính.
    Một vài quí vị có thể không tin rằng người ngoài trái đất đang tồn tại. Nhưng thử hỏi, ở đâu ra các hiện tượng lạ không giải thích được mà ta luôn bắt gặp, như những vệt sáng trên trời, như những đĩa bay. Ồ, tất nhiên một số nhà chức trách tuyên bố, đó là do các "quả bóng thám không". Bóng thám không? Ðó là cái cóc khô gì vậy?
    Hãy nhìn thẳng vào sự thật: đã có ai trong quí vị, hay họ hàng, hay bạn bè của quí vị từng một lần trong đời nhìn thấy quả bóng thám không đó chưa? - CHƯA. Chưa có ai. Nếu những "nhà chức trách" kia nói thật, phải chăng họ muốn nói bầu trời đất Mĩ này đầy bóng thám không, và rồi các chuyến bay phải thường xuyên đình lại? Không thể như thế được, đấy chỉ là những chuyện bịa cũ mèm, ngu ngốc bậc nhất họ dựng lên mỗi khi có báo cáo nhìn thấy một đĩa bay.
    Hãy tỉnh lại đi; những người Mĩ! Không phải là các bóng thám không đâu! Chính đó là người ngoài trái đất! Họ ở khắp quanh ta! Quí vị hẳn đã từng xem cuốn phim E.T., kể về một người ngoài trái đất suýt bị chết khi rơi vào nanh vuốt của Liên Hội Y Khoa Hoa Kì, nhưng đã được cứu sống nhờ một cậu bé. Mọi người đều tưởng rằng người ngoài trái đất kia là đồ giả, là sản phẩm của công nghệ điện ảnh. Không đâu, người ngoài trái đất là thật, chỉ cậu bé kia mới là giả. Một cậu bé thật sự chắc chắn sẽ lấy cục gạch đập sinh vật lạ kia cho đến chết.
    Vâng, thực sự có người ngoài trái đất. Những kẻ chủ chốt trong chính phủ cũng biết điều này. Nhưng họ phải kín miệng. Ðây là câu chuyện bí mật ấy:
    Nhiều năm trước, khi chương trình phát sóng của Liên Bang bắt đầu, các nhà khoa học đã gửi một thông điệp hữu hảo, thiện chí cho những người ngoài trái đất: "Xin chúc sức khoẻ". Họ gửi đi gửi lại, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cho đến một hôm họ nhận được thông điệp phản hồi:
    "Chào người trái đất,
    OK. Chúng tôi vẫn khoẻ. Chúng tôi còn có một số vũ khí tối tân, và nếu các bạn không thay ngay cái thông điệp ngớ ngẩn kia bằng một cái gì đó thú vị hơn, chúng tôi sẽ thu nhỏ trái đất của các bạn thành một hòn bi.
    Kính thư,
    Người ngoài trái đất".
    Các nhà khoa học đành phải chiều lòng người ngoài trái đất, thế là từng tập phim "Tôi yêu Lucy" được phát sóng, và người ngoài trái đất rất thích. Họ lại đòi hỏi thêm, dần dần đến nay họ đã được có ba kênh truyền hình. Thế là trái đất thoát nạn. Trục trặc duy nhất là: sở thích của họ rất thối! Họ thích xem các buổi tường thuật mà kết quả có lẽ phải ba tháng sau mới biết, họ muốn xem opera xà phòng, họ muốn xem các phim dai như kẹo cao su Wrigley! Mỗi khi có ai đó muốn đổi đi thì họ lập tức doạ tiêu huỷ trái đất.
    Vì vậy quí vị chớ ngạc nhiên vì sao các kênh truyền hình lại tẻ nhạt đến như vậy. Chúng không phải dành để phục vụ quí vị đâu, chúng dành để phục vụ sinh vật ở thiên hà khác. Quí vị hẳn còn nhớ chương trình quảng cáo cho Wisk, với cái thằng mang vòng quanh cổ, diễn xuất nhạt nhẽo, vô vị và ngu xuẩn đến mức ngay trong ác mộng chắc quí vị cũng không định mua sản phẩm ấy. Người ngoài trái đất lại thích chính cái chương trình ấy. Chúng ta phải thật sự biết ơn Wisk. Trong 14 năm ròng, không ai mua một chai Wisk, nhưng Wisk đã cứu trái đất.
    Rất ít người biết được bí mật này. Tất nhiên là Quốc Hội cũng không biết. Các quan chức Quốc Hội cũng không biết. Hầu hết các quan chức Quốc Hội phải có người giúp mới ăn được bữa sáng, thử hỏi làm sao họ biết được những chuyện đang xảy ra ngoài khoảng không kia chứ. Nếu họ vẫn định cắt giảm ngân sách, để rồi người ngoài trái đất không được xem tiếp bộ phim "Bệnh viện đa khoa", thì hỏi điều gì xảy ra? Quí vị thử hình dung xem.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Máy tính đã thay đổi đời tôi
    Máy tính không còn là một thiết bị cồng kềnh, phức tạp, đắt tiền mà nhiều hãng lớn phải kêu trời mỗi khi đặt hàng. Nhờ có những thành tựu của điện-điện tử, máy tính hôm nay là một thiết bị gọn gàng, đơn giản, rẻ tiền mà quí vị có thể dùng tại nhà.
    Nếu quí vị đọc những tạp chí về các xu hướng phát triển hiện nay trên thế giới như Time hay Newsweek, quí vị sẽ thấy trong những năm gần đây hầu như mỗi công dân, đàn ông, đàn bà, trẻ em, đều đã có một chiếc máy tính cá nhân tại nhà. Quí vị cũng gặp rất nhiều bài nói về những người bình thường như quí vị đã tìm thấy ở máy tính sự trợ giúp đắc lực cho công việc tại nhà ra sao.
    ''''''''Bob và Dorris Pullet ở Full House, Texas, đã sử dụng máy tính cá nhân vào nhiều việc gia đình khác nhau. Chẳng hạn quản lí các món trong phòng ăn. "Máy tính thực sự rất tiện dụng," Dorris nói, "Trước đây chúng tôi phải chạy ra mở cửa phòng ăn và đếm xem còn các đồ ăn nào, ví dụ còn bao nhiêu súp mướp gà. Bây giờ rất đơn giản, tôi chỉ cần bật máy lên, gõ mật khẩu, đưa vào một vài câu lệnh và nhận được câu trả lời, ví dụ GAMUOP 2;87;74, nghĩa là tôi còn 2 nồi súp mướp gà, trị giá 84 xu một nồi. 74 xu là giá ước định theo lạm phát. Bob đang thiết kế một chương trình quản lí các loại đĩa ăn còn tốt trong nhà."''''''''
    Sau khi đọc khoảng ba chục bài như vậy, tôi quyết mua một chiếc máy tính cá nhân. Ban đầu tôi muốn dùng để quản lí các số liệu. Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong quản lí số liệu của mình. Ðại thể thế này: Tôi nhận được một bức thư từ bưu điện giải thích rằng, "để nhân viên luôn trong môi trường làm việc năng động họ sẽ tính cước hai tuần một lần." Tôi cho thư đó vào cặp tài liệu, nhãn ''''''''Bưu điện'''''''' sau đó cho vào tủ giấy tờ. Nay tôi có tất cả 300 cặp tài liệu, trong đó khoảng 200 chiếc mang nhãn ''''''''Bưu điện''''''''. Kết quả là tôi không còn có thể tìm được cái gì nữa. Vì thế tôi đã nghĩ đến máy tính.
    Tay bán hàng nói rằng máy tính không chỉ giúp tôi theo dõi tài liệu mà còn làm được rất nhiều hơn thế, ví dụ quản lí các khoản thu nhập và tính thuế. Tôi rất ngỡ ngàng vì chính tôi đã rất đau đầu trong lần tính thuế năm ngoái. Không ngần ngừ thêm một giây tôi mua ngay một chiếc với khoản tiền dư cho một chuyến sang Hawaii dài ngày.
    ............................

Chia sẻ trang này