1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_le_yeu_em

    lang_le_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    ..."to be or not to be ",hẳn ai cũng đã từng nghe đến câu nói này rồi.Sống ư?Quá dễ,chẳng phải chúng ta đang sống đấy thôi.nhưng sống sao cho có ích kìa thì không phải ai cũng sồng được.

    Thử hỏi trong đời ai mà chả từng mắc lỗi.Có người được bỏ qua và đã vượt qua,co' người không,để rồi nó cứ dai dẳng đeo đuổi dằn vặt họ đến suốt cả cuộc đời mặc dù không ai bắt lỗi họ nữa.Vì sao vậy?....
    Ông nhạc sĩ họ Trịnh đã từng nói,sống ở trên đời cần nhất một cái "tâm".Vâng họ không thể vượt qua lỗi lầm của mình cũng vì lương tâm họ luôn day dứt,phải chăng họ đang tự xét xử chính mình?đúng như vậy nhưng họ đang sống,sống theo đúng nghĩa để trả nợ...và trong mỗi chúng ta,họ đáng được tha thứ.

    Ta vẫn thường bắt gặp đâu đó những kẻ lừa thầy phản bạn,anh em sát hại lẫn nhau...tất cả chỉ vì đồng tiền.Vì sao vậy?vì cuộc sống ư???không,họ chỉ đang tồn tại bên trong cái thân xác mà thượng đế đã ban tặngcho họ thôi.Không co' một lí do nào đẻ nguỵ biện cho những hành động đó,co' chăng cũng chỉ vì để thoả mãn cái nhu cầu thấp hèn của chính họ thôi.
    Thế đấy,cuộc sống là như vậy nhưng không phải là tất cả,cho nên mới nói cuộc sống là muôn màu muôn vẻ.Có khi nào bạn tự hỏi mình đang sống như thế nào chưa?ấy khoan đã,đừng hỏi vội,biết đâu bạn lại....
  2. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Lặng lẽ yêu em thấy ko còn gì để nói được nữa.Chỉ biết nghiêng minh` kính phục
  3. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Gò lưng , mồ hôi nhễ nhại mệt mỏi nhưng thị vẫn phải cố cọ cho xong đống dây cáp này vì đã chót nhận tiền của chủ hàng . Hôm nay , thị đã phải làm từ 5h sáng đến rtận bây giờ trời dần tối , có vài ánh sáng hắt ra từ những khung cửa sổ bên đường. Bỏ xuống chiếc nón mới mua , cũng một vài vết tay in của rỉ sắt , thị lại cặm cụi cầm bàn chải trà cọ cho nhanh mấy mét cáp còn lại.
    Sinh ra một nơi nghèo , vốn dĩ máu trong người là con nhà lao động tù nhỏ người đàn bà này đã phải lặn lội kiếm cơm cho cả gia đình . 22tuổi bắt đầu đi lấy chồng, cuộc sống nhàn nhã chồng chan vợ húp cũng chẳng được bao lâu thì con ma rượu chè cờ bạc nổi dậy trong chồng người đàn bà này và rồi là bất hạnh . Cuộc sống diễn ra như cơn ác mộng , từ gánh hàng rong cho qua ngày 2 bữa đến khi đỡ khó khăn chút thì đời bà lại là những đoạn dây cáp cọ cả ngày được 50 000 chẳng đủ để hạnh phúc của đời bà chơi đủ một canh bạc. Ở cái tuổi 38 bà có 2 đứa con , có lẽ đó là hạnh phúc lớn nhất mà bà có được .
    Đạp xe về đến nhà cũng vừa về đến nhà , thị bỏ xe chưa kịp cọ mông vào giường thì 2 cái vỏ chai đã được lẳng xuống đất , nồi cơm mở toang hoang lạnh ngằt, một cái bát một đôi đũa........... một quả trứng luộc lăn lốc trên mâm.Thị lại đứng dậy và lượm từng cái vỏ chai vỡ khi thằng con trai bà vát vẻo cầm điều khiển ung dung xem ti vi con chị của nó xì xà xì xồ với mấy dòng trung quốc.Qua đêm , trời lại sáng nhưng gà cũng chưa kịp kêu thì thị cũng đã có mặt ở chợ.Phiên chợ sớm , thị phải đến để ghi lại những đôi quang gánh cho dân quê thuê để gánh hàng rong rồi bán từng chiếc túi nylon. Đến khi mặt trời mọc cũng là lúc cái lưng theo thói quen gò xuống và một ngày như thế bắt đầu . Người chồng thị snág sớm đã thấty bưng trên tay bát bún vịt to đùng , một cốc caphê , giả đò khâu lại vài cái xảo chưa rách , lão ta xoè bang tay và ........... một ngày , công việc của lão là thẳng lưng xếp chân chữ ngũ . Thế rồi cũng chỉ nhìn lên rút túi thở dài và cứ thế , ở cái tuổi 38 mà người ta gọi thị bằng bà bởi cái dnág vẻ nhỏ bé yếu ớt ,mặt quắt , dám xanh lưng thị cũng đã gù dần với từng mét dây cáp ..................
    Cuộc sống thật đớn đau, nó đang xẩy ra ngay trước mặt tôi và tôi nhìn cũng chỉ nhìn rồi lặng lẽ bước .
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  4. lang_le_yeu_em

    lang_le_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tiếng nhạc chuông bài hát ưa thích đã đánh thức nó dậy,thò tay xuống dưới gối lấy chiếc di động,hắn càu nhàu: "ai gọi vào giò này thế không biết","10h giờ rồi cơ àh..",có dòng tin nhắn:''đến quán 343,tụi tao đang ở đó".Tung chăn ra khỏi giường,hắn vội vàng đi vào nhà tắm...

    Không phải mọi ngày như một ngày nhưng một ngày mới với hắn thường bắt đầu như thế.Sinh ra và lớn lên ở một gia đình giàu có,lại là con trai duy nhất trong một gia dình có 3 người con nên tất nhiên 2 chị của nó không được cưng chiều như nó.
    Bố nó là nhân viên cao cấp trong nghành hải quan,ngày nào cũng sớm đi tối mịt mới về đó là chưa kể đến những chuyến công tác liên miên,nên mẹ nó phải từ bỏ công việc ưa thích đẻ về chăm sóc 3 đứa con.Thiếu vắng sự nghiêm nghị của người cha nên chuyện gì đén ắt sẽ đến.15 tuổi no' đã biết bắn xe đẻ đi bụi với lũ bạn khiến một người yếu đuối như mẹ nó phải ngất lên ngất xuống,còn bố nó chỉ biết nói một câu:" con hư tại mẹ mà..".

    Giờ đây ở cái tuổi đôi mươi,nhìn những đứa bạn cùng trang lứa ngày ngày cắp sách đến trường trong lòng nó dấy lên một nỗi ân hận,xót xa.Đôi lúc nó muốn hét toáng lên rằng:'' ba,mẹ ơi con không muốn như thế này...",nhưng ai nghe nó đây?Ba nó ư?Hình như đă từ lâu lắm rối ba mẹ nó không ngủ chung phòng,sáng sớm trước khi ông đi thường vào phòng nó để lại ít tiền và một chút hương thơm,nước hoa thì phải -nó tự nhủ,nghe đâu ba nó co' bồ nhí mà.Còn mẹ nó ?ôi người dàn bà yếu đuối đang cố gắng níu kéo và vớt vát lại cái mà xã hội vẫn gọi là hạnh phúc gia đình."HỪ,"-nó vẫn cười như vậy,"gia đình ư?đây mà gọi là gia đình àh".
    1h40' nó dừng xe trước quán cafe quen thuộc,dựng chiếc DH xuống nó lặng lẽ đi vào trong mặc cho anh giữ xe ngơ ngác chìa tấm thẻ ra,có một cánh tay giơ lên và nó đi về hướng đó.Thằng bạn ngồi bên cạnh hỏi nó :" con Vân đâu mà dạo này không thấy mày đi với nó",,"thôi rồi"-nó vừa trả lời vừa châm diếu thuốc.
    Cô gái tóc váng ngồi đối diện vói nó nói:"nó mới bắt được một thằng già,nghe đâu thàng chả làm bên hải quan,to lắm".Long mày nó giật giật,miệng buột ra một cách vô thức:"Hắn tên gì?"
    ,,"hình như tên Miền",ly cafe trên tay nó vụt rơi...
    Hôm nay một ngày mới của hắn bắt đầu như thế đấy,không biết ngày mai như thế nào nhỉ?Nhủng giò đây nó đang trên đường về nhà thì phải,nơi mà hắn vẫn cho là địa ngục....
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu! đừng giận anh khi anh gọi em như thế. Em có được khoẻ không em? vẫn đi học đều chứ , bố mẹ em và những người trong nhà sao rồi ? Anh rất nhớ em ,muốn được ôm em vào lòng nhưng giờ anh không thể. Ngày anh đi cách đây không lâu anh đã không chào em mà chỉ dám đứng từ xa nhìn lại ........... em gầy quá , tận đáy lòng anh thật đau xót. Anh là người mà em đã nói yêu ,yêu ngay cả khi em biết rằng anh lừa dối em.Tháng ngày qua anh đã biết thế nào là ân hận , từng cơn đói thuốc làm anh vật vã , đau đớn , anh đã không thể kiểm soát nổi chính mình nhưng ..... em đã hiện lên .Đầu anh đau buốt ,anh gầm thét ,từng thớ cơ bắp trong con người anh muốn nổ tung lên,xương như nó sắp gãy rời , ruột gan lộn ngược ......anh đã không còn là con người và anh lúc đó lại cầm đền nó. Những người nơi đây thật tốt , họ đã giúp đỡ anh và cả em những gì em dành cho anh đã giúp anh vượt qua nổi chính mình. Bây giờ anh đã và đang trở lại một con người bình thường , viết thư này cho em anh chỉ mong em đón nhận nó như từ lá thư của một người bạn, hãy đừng ruồng bỏ anh ,dù anh từ khi quen em cho đến tận bây giờ chưa giờ phút nào anh xứng đáng với em , anh đã làm em đau khổ. Từ giờ anh sẽ không thế nữa , trong trại nhìn thằng bạn thân và vô số những thằng khác anh cảm thấy mình quá hèn hạ , yếuđuối và vô liêm xỉ. Ngày hôm nay anh xin phép để đi cùng một cán bộ ra thành phố mua đồ về trại , và anh đã có chút thời gian viết mail này cho em , anh chẳng biết gì về cái này cả nhưng điạ chỉ ve hộpmail một lần em nghịch viết trong cuốn sổ nhỏ của anh vẫn còn và anh đang nhờ người ta đánh hộ những gì anh viết trong thư. ..............
    Đây là lá thư của một người gầy còm cách đây ít phút đã nhờ tôi đánh hộ , anh ta cũng trẻ thôi , nhưng anh ấy là một người khoẻ mạnh.Đi cùng anh ấy là một người giản dị , họ khoác tay nhau vào quán internet, thì thào tranh luận gì đó và rồi mỗi người phải ngồi một góc.
    Cuộc sống vẫn còn là những điều rất hạnh phúc
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  6. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Khi sinh ra con đã được bố mẹ mong chờ biết bao nhiêu , giờ đây con lại đang nằm trước mặt bố mẹ ......... con lại để mẹ khóc rồi mẹ ơi!
    Nước mắt mẹ chảy dài trên gối , mẹ đã không thể làm gì khi nhìn con từng cơn quằn quại , mẹ thương con quá . Sức lực con như đã dần mòn , như có cái gì đó đang từng ngày , từng giờ rút đi sự sống của con mẹ , giá mà mẹ có thể thay con chịu đựng thì ông trời không phải là bất công
    Mẹ yêu quý! con là con gái của mẹ , con xin mẹ đừng khóc , con xin lỗi mẹ, con muốn nói là con yêu mẹ nhất trên đời
    Con ơi! mẹ sống sao đây khi không có con , niềm tin hy vọng của mẹ đã vụt tắt , mẹ phải làm gì để giúp con bớt đau đớn, từng cơn đau của con vây lấy lòng mẹ , quặn thắt . Dũng cảm lên con yêu của mẹ , rồi con sẽ vượt qua thôi , mẹ luôn bên cạnh con , con gái
    ...................................
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  7. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa, bố mẹ mới giơ roi lên, nước mắt đã lưng tròng, chỉ sợ đòn roi đau đớn.
    Bây giờ bố mẹ đã già rồi, mình cũng lớn rồi, bố mẹ đâu còn có thể dùng đòn roi để răn dạy con cái nữa. Mình cũng va chạm cuộc đời nhiều rồi, nghĩ lại cuộc sống hiện tại, đôi khi cũng cảm thấy hờn thấy trách...
    Ôi, giá như bây giờ vẫn còn biết sợ bố mẹ. Vẫn biết là đòn roi của cuộc đời còn đau đớn hơn nhiều, mà sao nhiều lúc còn cứng đầu cứng cổ, luôn nghĩ là mình đúng.
    Giá như...

    Innocent
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    toàn những tuyệt tác nghệ thuật , đáng phải học tập quá ...không hiểu ngày xưa đi học văn các bác chắc toàn đội tuyển thành phố quá .
    Hiện thực nhưng lại lãng mạn quá hihihi
    Nhưng cái này chỉ là 1 góc quá nhỏ của cuộc sống , mà lại nhìn ở cái mặt trái của nó .
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi đã chết rồi
  9. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế, nhưng điều quan trọng là phải nói lên được những mặt trái của cuộc sống. Giống như là một cuộc tự xét lại mình, nhờ đó mà mỗi con người sẽ trở lên tốt đẹp hơn và trưởng thành hơn.

    Innocent

Chia sẻ trang này