Cuộc sống Đêm nay mua được 3 gói xôi về tợp sau khi cày xong con đồ án . Rít vài phát thuốc lào ... ngồi mổ cò cấp tốc về chuyện 3 cái gói xôi hi vọng sẽ đắp chiếu ngon lành 1 giấc ngon lành đến trưa mai . Đek hiểu nó thuộc cái thể loại gì cho nên táng vào đây ... hê hê 1/ Bản năng ??? Đêm ngồi đói quá ,tôi lọ mọ dắt xe ra ngoài phóng đi mua xôi . Ra cửa hàng tôi hay ăn thì đóng cửa mất rồi . Tôi chợt sực nhớ ra là vẫn còn 1 nơi bán vào lúc khuya lắc lơ này là tại cổng KÍ Túc Xá trường tôi . -Bán cho cháu 2000đ cả xôi và ruốc . Tôi thấy có đứa chạc kém tôi 2-3 tuổi nói trong khi vẫn ngồi trên motor . Nói không kĩ thì bảo là nó vô lễ chứ thực ra mấy người phụ nữ ở đây là họ để thúng xôi của mình đằng sau chiếc xe đạp cà tàng và ngồi chở nó từ dưới quê lên . Vì thế ở đây mua bán đi bộ thì không nói làm gì còn đi xe thì cứ ngồi im trên xe . - đây , đây cháu ơi ... ... - Xôi cô ngon lắm này -Xôi Lạc , Đỗ hay Gấc ? Thực tình tôi chẳng biết là nên mua của ai khi mà ai cũng vẫy tay mời như thế cả . Họ đứng thành cả một hàng . Tôi liếc nhìn thật nhanh qua từng gương mặt . Đa số họ chạc trung niên . Tôi bất chợt thấy 1 đứa bé gái và tới gần nó : -Cho anh 2000đ xôi ruốc Ánh mắt nó sáng hẳn lên trên cái khuôn mặt lấm lem kia . Tôi thấy xôi của nó cũng còn không nhiều lắm vì chắc là có 1 số cũng nghĩ thương nó khi thấy nó nhỏ . Nó gói nhanh và thành thạo lắm , chắc là Ba ,Má nó cho nó đi bán xôi cũng lâu rồi .Tôi có cái tính đi đâu cũng quan sát khá kĩ . Cũng vì thế tôi thấy nó gói cho tôi ít hơn mấy người bên kia khi mua cùng tiền . Vâng , tôi hiểu ! Tôi hiểu nó đang chắt chiu thêm để kiếm tiền . Tôi ít khi thừa nhận là mình nhân hậu nhưng cũng kịp xuề xoà để cho nó khỏi ngượng : -Anh không đói lắm mày bớt lại xôi cho anh, chứ mày gói nhiều thế về vất cho lợn à ? Ở đâu cần sự nhẹ nhàng thì ở đó không có tôi ! Đáng nhẽ tôi nên nói trìu mến 1 tí để nhận lấy được ít nhất 1 tia nhìn biết ơn của nó . Nhưng không , tôi không thích nó nghĩ nhiều về 1 thằng khách mua hàng như bao thằng khác . Tôi chỉ thích nó nghĩ đơn giản tôi cũng như vài cái thằng bợm đi cờ bạc về và vung tiền toé loe rồi khi hết tiền thì kì kèo từng tí một . Quá nhiều người dạy dỗ đến sự biết ơn cho nên tôi không muốn thế . Chỉ đơn giản là nếu nó cứ nghĩ cuộc sống này đẹp như thế thì cái thúng xôi nhà nó không bao giờ trở thành cái nồi cơm điện được ! Tôi vù xe phóng về , trời đêm hơi se lạnh khi mang 1 chút gió cúa sương . Vài ngôi sao với 1 vầng trăng khuyết với 1 cái thở dài hình như phát ra từ tôi . Tất cả chỉ có thế và tôi trở về với cái thân xác tôi bình thường Tối ngày hôm sau tôi lại tình cờ đi ngang Kí Túc Xá vì phải lên chỗ mấy thằng bạn copy bản vẽ cho Đồ Án môn học thì tôi thấy cảnh 2 người phụ nữ bán xôi khắc khổ chửi nhau . Chí cha chí chóe tôi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nên lại gần nhỏ đêm qua tôi mua gặng hỏi -Me, em với cô Ba cãi nhau anh ạ Đôi mắt nó buồn , giọng nó trầm xuống như thể nó lớn lắm rồi vậy . So với khi tôi còn bé những thứ nó buộc phải cho vào trong lòng mắt thì quá sức hơn nhiều . Thế mà người ta cứ hay chối bỏ thực tế . Thực tế là ngày nay đôi mắt trẻ thơ không ít đứa đâu có thơ đâu ! Tôi nhìn về phía 2 người đàn bà chống tay bên hông chỉ chỏ rồi là chửi nhau tùm lum . Sau tôi hỏi thêm mới biết qua qua 1 chút là do chuyện tranh giành khách mà ra cả . Tôi không quan tâm tình tiết mấy vì đó là chuyện bình thường ở huyện rồi Thế mà cũng mất 15 phút của tôi . Mà tôi thì làm sao lê la thêm nữa được khi đang cầm ĐÁ chứ . Tôi liếc nhanh sang đứa nhỏ bán xôi một lần nữa ,vẫn chỉ thấy nó bám vào thúng xôi xe nó với khuôn mặt bầu bầu và đôi mắt rủ xuống . Chuyện đời có lẽ như thế với nó mới chỉ bắt đầu mà thôi . Lần thứ 2 trong 2 ngày tôi thở dài . Nhưng ở đời còn nhiều cái phải lo và việc cúa tôi tôi cũng còn chưa lo xong . Quên ngay í nghĩ đó đi và tôi vút về nhà Bẵng đi 3 ngày tôi hì hụi làm ĐÁ . Cũng chẳng còn chừa chỗ mà nghĩ mấy cái việc linh tinh đó nữa . Thì đến ngay thứ tư 2 thằng bạn nữa đến nhà tôi cùng làm ĐÁ . Giữa đêm cả bọn làm xong , thở phào nhẹ nhõm , thằng nào cũng muốn tợp cái gì đó xả hơi . Xe thì có mỗi 1 chiếc mà đi 3 người thì không ổn ,các cụ công an ngứa mắt ngay . Thoáng 1 cái tôi lại nghĩ về câu chuyện mấy ngày hôm trước mà tôi vứt nó vào xó xỉnh nào trong bộ não mình mấy ngày vừa qua . Tôi lập tức xung phong : -Thôi chúng mày ở nhà để tao đi mua xôi với mấy điếu thuốc 2 thằng bạn há hốc mồm vì ...sợ . Chẳng bao giờ chúng nó tin 1 thằng như tôi mà lại xung phong đi mua đồ về cho chúng nó ăn . Các "bé chai " còn đang mắt chữ A mồm chữ O chưa hiểu gì thì tôi đã dắt xe ra tới ngoài và té đi luôn để mặc 2 thằng ở lại . Chắc tí vào nhà tha hồ mà ca bài ngơ ngác Tôi chủ định đến mua xôi cúa nhỏ mấy hôm trước lên nhìn thấy nó từ xa . Tôi từ từ tiến vào chỗ nó ,mặc lời mời cúa mấy người leo lẻo từ đằng xa . -Anh lại 2000đ xôi ruốc như hôm trước hả anh ? Nhìn nó cười rạng rỡ mà xem , đáng yêu ghê lên được . Tôi cũng thấy vui vui ,thế mới lạ chứ . -Không ... cho anh 3 gói như thế em ạ Mà cũng phải nhìn nhận cuộc sống dạy cả những nụ cười đáng yêu kia lanh lẹ thật .Mới đó mà đã nhớ mặt tôi còn nhanh mồm nhanh miệng thế . Tôi nhìn quanh quanh như 1 cử chỉ rất bình thường thì không thấy Mẹ con nhỏ đâu cả . À ... mà tôi quên chưa nói là Mẹ nó hay đứng cạnh nó khi mà lần trước trong vụ cãi vã nhau nó bảo thế .Thấy mỗi cái xe cà tàng với cái thúng chỏng ỏng đấy . Mà có cả 1 cái bên cạnh như thế nữa . Tôi thấy một người phụ nữ vận quần thun đen với cái áo vải thô màu xanh đục đang ngồi bệt bên cạnh gốc cây Gạo mặt nhăn nhó hình như đang đau . Nhìn dáng dáng đó rất quen , hình như ... đúng rồi ! 1 trong 2 người cãi nhau hôm nọ . Tôi nghĩ ngay đấy là Mẹ nó vì hôm trước tôi có biết Mẹ nó là ai đâu -Này ,Mẹ em làm sao thế ? Tôi hay suy đoán gì là tự tin hỏi luôn điều mà tôi nghĩ . Dường như hiểu tôi đang muốn hỏi cái gì Nó đưa ánh mắt nhìn người phụ nữa kia nói : -Không anh ạ , Mẹ em chạy đi xin ít bông , băng về rịt vết rách chân cho cô Ba lúc nãy bị mấy chú say rượi đi xe máy quyệt vào anh ạ Cái gì ? tôi tự hỏi . Mới hôm trước còn cãi nhau ỏm tỏi cơ mà ? Thực ra chuyện cãi vã rồi làm lành thì có gì đâu mà lạ . Nhưng trong hoàn cảnh này có 1 chút khác biệt . Tôi hơi xúc cảm như thế 1 phần là do bản năng thôi . 1 phần là tôi vừa nhận ra 1 điều ... mà thú thực hôm đó đến nay tôi nghĩ 2 người phụ nữ này thật là ích kỉ khi mà có vài nghìn xôi lãi được có mấy trăm đồng là cùng mà cũng ì èo tranh nhau . Tôi nông cạn thế đấy ! Cuộc sống tôi thì không phải sung sướng quá mức . Nhưng tôi tự cho là Gia Đình đã cho mình có được 1 cuộc sống như thế là thoải mái . Nên tôi chưa bao giờ hiểu cái bản năng sinh tồn của con người khi phải đối diện với miếng cơm manh áo .Đấy là còn chưa kể trong đó có cả người thân . Bất giác tôi thấy mình ... Họ nhân hậu quá đi đấy chứ , quý hóa hơn là khi người ta đói rách người ta vẫn quan tâm cho nhau . Chả thế mà tục ngữ có câu " Một miếng khi đói hơn 1 gói khi no " . Tôi thì văn ngu chữ ít chỉ hiểu nôm na câu đó là khi đói thì dành cho nhau 1 chút cũng còn quý hơn cả là khi ta giàu có mà ban phát nhiều nhiều với thái độ rất vui vẻ . Nhỏ đang gói đến gói thứ 3 thì Mẹ nó hơ hải chạy về -Cô Ba vén ống quần lên xem nào ? mẹ cái thằng nào đi ngu thế . Đứng lù lù thế mà cũng tông vào , đã thế còn chạy ... ... -Thế này mai làm sao bán hàng được ? ... Không như hôm qua , tôi nhìn 2 người phụ nữ đầy thương cảm . Giá mà họ cơm lo áo ấm chắc họ sẽ được người ta ca ngợi cái nhân loại gọi là "nhân hậu " ngay thôi ! Ấy thế mà vì miếng cơm họ bị ít nhất 1 người -tự cho mình là quan sát kĩ , nghĩ sâu phán là ích kỉ và tham lam cơ đấy . Bản năng ! vâng ! bản năng sinh tồn nhiều khi nó đè bẹp những đức tính tốt đẹp cúa con người . Tự dưng tôi nghĩ ... một con người bị tha hóa , biến chất chính là do bị quá nhiều cái bản năng đó nó vùi dập mà không phải người nào cũng có thể vượt qua . Bản năng sinh tồn , bản năng thích hưởng thụ ...v.v.v -Anh ơi của anh xong rồi Tôi bị cắt ngang dòng suy nghĩ . Rút vội ra 6000đ đưa trả nó rồi nhanh chóng thoát khỏi nơi đó . Tôi đang cần 1 không gian để ngẫm nghĩ ? Trời cao ,gió mát với nhi nhít các vì sao . Cuộc sống bên cạnh với vô vàn điều thú vị cũng không ít những điều khiến ta phải suy ngẫm . Đối diện với chính mình tôi không thể phủ nhận là tôi máu lạnh nếu không muốn nói là ... Tôi ảnh hưởng rất nhiều từ Mẹ tôi -người có một trái tim nhân hậu . Tôi còn được Mẹ dạy cho làm người . Cho nên thoải mái đôi lúc tôi cũng nghĩ mình cũng nhân hậu lắm chứ . Tôi thi thoảng cho tiền những cụ xin ăn nè , mua đồ cho người nghèo nè ... nhưng đấy là khi tôi sung sướng . Tôi tự hỏi mình nếu như gia đình tôi như thế ? tôi phải bươn chải ngoài đời khi còn chưa nói sõi mấy tiếng đạo đức kia thì sao ? Liệu tôi có còn 1 chút đạo đức gì không nhỉ ? hay thoải mái ra là "nhiều " đạo đức như bây giờ đi , có không ? Tôi cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình !? ...ngày mai sẽ nở hay tàn nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao... (thơ away )
Càng nhiều câu hỏi càng phải tự trả lời , trả lời hết những câu hỏi trong đời cũng là lúc ta xuống tiểu sành và trở về với đất . Nhưng tôi thấy rất chân thật và có đôi chút đáng phải suy nghĩ . Lại nhất nhé ?
Thằng em học Kiến trúc hoặc xây dựng, đúng không? Anh cũng dân Kiến đây, ra trường được 10 năm rồi, chưa lên được cái bàn chân voi nào nhưng xuống bọ chó cũng đã vài lần. Và cái cuộc đời anh đến tận giờ này đây, anh cũng chưa hiểu nổi cái thằng tôi trong anh nó như thế nào nữa. Đã có lúc anh hào hứng nghĩ là mình cao thượng, sau đó rất nhanh lại nghĩ mình như thế có dại dột không? rồi có lúc nghĩ rằng mình chả phải làm điều này điều nọ, vì bao nhiêu người có làm thế đâu, sau đấy tích tắc lại nghĩ sao mình ác độc thế, dã man thế, bất nhân thế... Nói chung luôn luôn là một khối mâu thuẫn to tổ bố trong con người anh, giữa Thiện và Ác, giữa Đúng và Sai, giữa Đạo đức và vô đạo đức...giữa lương tâm nghề nghiệp của một kiến trúc sư và cái đói cồn cào của một "ca ve thiết kế" Chắc là nhiều người cũng như vậy! Chắc là phải sống nhiều nữa, bầm dập nhiều nữa mới ngộ thêm ra cái lẽ đời này. Thằng em đọc cuốn "cuộc đời của Pi" chưa? Đáng để suy ngẫm về ý nghĩa cuộc sống lắm, nhất là khi chúng ta bị dồn đến phải sử dụng cái bản năng sinh tồn cuối cùng. Phải thú nhận là nhiều lúc kinh tởm chính mình!!!!!