1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Baron, 13/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống

    Tại sao phụ nữ khóc
    Một cậu bé hỏi mẹ:
    - Tại sao mẹ lại khóc?

    Người mẹ đáp:
    - Vì mẹ là một phụ nữ.

    - Con không hiểu - Cậu bé thốt lên.

    Người mẹ ôm chặt con và âu yếm:

    - Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy...

    Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:

    - Tại sao mẹ lại khóc hở cha?

    - Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.

    Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc?".

    Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.

    Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở... Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.

    Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta... Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.

    Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".
  2. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình từng đọc trong quyển QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG (present is present). Không biết bạn có đọc từ quyển đó không, nếu có thì post lên mọi người cùng đọc và suy ngẫm
  3. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cho mắt sạch hơn, long lanh hơn và đẹp hơn. Thế giới nhiều cái đẹp chắc rất nhiều người thích. Trong đó có tớ.
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc Vô Biên
    Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi.
    Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày trong một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.
    Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó - cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.
    Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê toả bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.
    Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.
    Ngày và đêm dần trôi...
    Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được cả bức tường nữa. Cô nói: "Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đảm hơn lên".
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Trái Tim Hoàn Hảo
    Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy.
    Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:
    - Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
    - Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
    Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh...
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cây Phiền Muộn
    Người thợ mộc mà tôi thuê để giúp tu sửa lại căn nhà cũ nát, chấm dứt một ngày làm việc đầu tiên với không ít phiền muộn và bực dọc. Đầu tiên là cái mái ngói nhà đã khiến anh ta loay hoay mất cả giờ đồng hồ, sau đó đến trò "đình công" của cái máy cưa và chiếc xe tải cũ kỹ. Khi tôi lái xe đưa anh ta về nhà, anh ngồi im như thóc, chẳng buồn cười nói suốt cả chặng đường. Đến nơi, anh mời tôi ghé thăm gia đình anh.
    Khi chúng tôi đến gần của, anh đột nhiên dừng chân bên cạnh một thân cây thấp bé và đưa cả hai tay vuốt nhẹ lên đầu ngọn cây. Lúc cánh cửa nhà bật mở, tôi ngạc nhiên thấy anh biến đổi hẳn thành một người khác hẳn. Gương mặt sạm nắng của anh rạng rỡ nụ cười. Anh siết chặt hai đứa con nhỏ vào lòng và dịu dàng hôn vợ. Sau một hồi hàn huyên, anh đưa tôi ra xe trở về nhà. Khi chúng tôi đi ngang qua cây thấp bé gần cửa, sự tò mò thôi thúc tôi đã khiến tôi buột miệng hỏi về hành động ban nãy của anh.
    "Ồ! Đó là cây phiền muộn của tôi". Anh ta vui vẻ đáp. "Tôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền toái trong công việc và chắc chắn rằng không nên đem về nhà những phiền toái ấy để gây khó chịu cho vợ con, những người đã đợi tôi cả một ngày dài. Vì vậy, mỗi khi buổi chiều về nhà, tôi đã đem hết mỗi buồn phiền và bực dọc của mình gửi lên ngọn cây rồi sáng hôm sau khi đi làm tôi lại mang chúng đi".
    "Nhưng anh biết không, thật buồn cười", người thợ mộc kể tiếp: "Khi tôi ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mang chúng đi thì dường như chúng đã vơi đi khá nhiều so với lúc tôi gửi chúng lên ngọn cây đêm hôm trước".
    Trong cuộc sống, chẳng ai có thể thường xuyên đem lại sự bình an cho bạn ngoài chính bản thân bạn.
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh
    Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng 1 cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn 1 que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.
    Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy 1 khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.
    Người thứ 2 lướt qua các bộ mặt qanh đống lửa, thấy 1 người trong số đó ko đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.
    Người thứ 3 trầm ngâm trong 1 bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: "Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?"
    Người đàn ông giàu lui lại 1 chút, nhẩm tính: "Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?"
    Ánh lửa bùng lên 1 lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: "Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng!"
    Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: "Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước".
    Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn.
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cứ giữ trong em Lòng Tin Yêu
    1.Một sáng chủ nhật .Một cô bé con 3 tuổi .Một chú bé đánh giày và 14 đôi giày .Chú bé chăm chú đánh từng chiếc .Xi đen,xi nâu,xi đỏ cho những đôi giày da,cả cồn pha loãng để đánh những đôi giày thể thao .Cô bé con ngồi hết sức chăm chú theo dõi,nghịch ngợm,chỉ trỏ nào giày của bố,nào giày của mẹ,đôi nào của chị,đôi nào của chính cô .Cậu bé cũng thích trò chuyên ,hết trả lời câu hỏi giày của anh đâu cho đến ngày sinh nhật của anh là ngày nào
    2.Chú bé ôm vào lòng những chiếc giày,2 tay kéo tấm giẻ xát mạnh để đánh bóng từng chiếc một .Này chú bé ơi,mỗi ngày chú ôm vào trong lòng bao nhiêu đôi giày ?Đoi giày nào của người lương thiện,đôi giầy nào của kẻ thủ ác ?Đôi giày nào của người lao động,đôi giày nào của kẻ ăn chơi ?Đôi giày nào của người thầy giáo chiều nay sẽ lên bục giảng ?Đôi giày nào của tên trộm vùă đánh cắp tiền bạc,danh dự và lương tâm ?Đôi giày nào của bạn sinh viên vừa trở về sau 1 chiến dịch tình nguyện ?Đôi giày nào của kẻ vừa đi săn,tận diệt những loài trong sách đỏ ?Đôi giày nào chở những người cao thượng,đôi giày nào chở những kẻ tầm thường ?Đôi giày nào chở những người dũng cảm,đôi nào chở kẻ ươn hèn ?Đôi nào chở dự án,đôi nào chở mưu mô ?Đôi giày nào đẹp,đôi giày nào xấu ?Đôi nào mấy chục ngàn đồng,đôi nào mấy trăm đô ?Đôi nào dính cỏ ở làng,đôi nào vướng bùn đô thị ?Đôi giày nào vừa về giúp quên em làm giàu ?Đôi giày nào vừa xà xẻo,thắng quả từ những con đường trên bản cao ?Đôi giày nào của kẻ móc nối tội ác,đôi giày nào của vị quan toàn nghiêm minh ?
    3.Hôm trước tôi bị trẻ đánh giày lấy mất đôi giày .Hôm qua trong quán cà phê bạn tôi cũng thất trận trở về với "chiến lợi phẩm "là 1 đôi dép tổ ong .Những mánh lưới của dân đánh giầy đường phố mà chắc rằng chú bé ti-co-lo nào cũng biết hoặc đã nghe nói tới .Chú bé nào láo lếu,chú bé nào ngoan ?
    4.Em thân mến !Hằng ngày báo đưa tin chỗ nọ,truyền hình trực tiếp chỗ nọ .Truyền thông mang đến cho em bao niềm vui,nỗi buồn .Dĩ nhiên là vậy,cuộc sống có rất nhiều tín hiệu tốt đẹp nhưng cũng ko ít những điều ko lương thiện,ko bình thường .Đó mới chính là hiện thực muôn màu muôn vẻ của cuộc sống ,à em ko thể ko biết .Biết để chọn lối đi,biết để phấn đấu cho cho những giá trị lương thiện ngày càng nhiều,ngày càng mạnh mẽ .Biết để sống vì lí tưởng của những điều tốt đẹp mà bao thế hệ đã dày công vun đắp .Tuổi của em,đã muộn để gọi là nhóc con và ko còn sớm để nói chuyện trưởng thành .Đã từ lâu rồi em giã từ ngôi nhà ấm cúng nhất,ấm đến 37 độ của lòng mẹ .Và tiếp đó,mái ấm gia đình đã nối em với học đường,rồi nối em với xã hội,và quăng thân vào xã hội .Có nghĩa là khi ta đã lớn,ta ko thể ko đối mặt với cuộc sống dài rộng,với nắng gió,cũng để rồi từ đó ta rèn luyện bản lĩnh để ta nên người .
    5.Thế thôi .Cho nên đôi khi em có gặp 1 chút thất vọng ko có nghĩa như thế đã là hoang mang .Đôi khi em ôm vào lòng điều đáng giận thì ko có nghĩa là đã mất niềm tin vào con người .Cũng như tôi ,đã nhiều lần bị lấy mất giày nhưng ko vì thế mà e ngại,mà ko dám giao cho em 14 đôi giày,1 cô gái cưng và một chủ nhật đẹp trời
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một ít
    Đó là một ngày mưa và đầy gió, tôi không hề muốn lái xe từ bãi biển đến ngọn núi lạnh lẽo ở hồ Arrowhead nơi mà con gái tôi - Carolyn ở. Trước đó một tuần, Carolyn đã gọi điện mời tôi đến xem những cây thủy tiên hoa vàng mà một người phụ nữ đã trồng trên những đỉnh núi. Vì thế, giờ đây, tôi đang miễn cưỡng thực hiện chuyến đi hai giờ đồng hồ.
    Đến khi tôi thấy sương mù đã dày đặc trên con đường đầy gió thì đã quá xa để quay trở lại, thế là tôi nhích chiếc xe đi từng bước đến đầu đường cao tốc đến nhà con gái tôi. Sau khi lái tiếp mười phút, tôi cũng đến nơi. Tôi và Carolyn bắt đầu lên núi.
    Chúng tôi trở lại con đường núi, trông sương mù như một tấm màn dày. Không có gì đáng để làm điều này, tôi nghĩ. Nhưng đã quá muộn để quay lại. Chúng tôi đi xuống một con đường hẹp vào nơi đỗ xe cạnh một nhà thờ đá nhỏ bé. Sương mù tan dần và những tia nắng mặt trời ẩm ướt, xám xịt đang cố gắng xuyên thủng tấm màn sương đó.
    Carolyn ra khỏi xe và tôi miễn cưỡng theo nó. Con đường mòn dẫn chúng tôi đến một nơi đầy những ngọn thông. Màu xanh đen vĩnh cữu đó bao hàm chúng tôi và ngọn núi dốc phía bên phải.
    Sự yên tĩnh hiền lành của nơi này dần dần làm tôi thoải mái. Ngay lúc đó, lúc đi vào một khúc quanh, tôi đã há hốc mồm ngạc nhiên. Từ đỉnh núi, trải dài xuống là các khe núi và thung lũng, giữa những hàng cây và bụi rậm, theo địa thế vùng là những dòng sông hoa thủy tiên vàng rực. Đủ loại sắc vàng, từ màu vàng nhợt nhạt của ngà voi đến vàng đậm của chanh hay vàng chói lọi nhất của cá hồi màu cam, đều đang rực rỡ như một tấm thảm trước mắt chúng tôi.
    Dường như mặt trời khẽ nghiêng và rót vàng trên những dòng sông xuống sườn núi. Tại trung tâm của sắc màu hoang dã này là một thác nước đổ xuống màu xanh tía. Xuyên suốt khu vườn là những bậc thềm nhỏ trầm ngâm nằm trang nhã với những cụm tulip đỏ hồng. Và dường như sự phồn vinh của những sắc màu nơi đây là chưa đủ, trên ngọn những cây thủy tiên còn có những chú chim phương Tây đến vui đùa, chiếc ngực màu đỏ thẫm và cánh màu xanh ngọc của chúng như những trang sức châu báu lấp lánh.
    Hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Ai đã tạo nên khu vườn đẹp tuyệt vời đến như thế? Tại sao? Tại sao lại ở đây, tại nơi không có lối đi vào thế này? Bằng cách nào?
    Khi đến ngôi nhà ở giữa khu vườn đó, chúng tôi thấy một tấm bảng: "Trả lời những câu hỏi mà tôi biết bạn đang thắc mắc".
    Câu trả lời thứ nhất là một người phụ nữ bằng hai tay, hai chân và bộ óc nhỏ bé. Câu thứ hai là một lần một ít. Thứ ba là bắt đầu năm 1985.
    Trên đường trở về tôi im lặng. Tôi đang dao động vì những gì tôi nhìn thấy. "Bà ta đã thay đổi thế giới", cuối cùng tôi lên tiếng. "Một hạt giống cho thời gian. Nghĩ xem. Bà ấy đã bắt đầu cách nay gần 40 năm. Và thế giới luôn khác biệt và tốt hơn vì bà ta đã làm một điều thật nhỏ với lòng kiên định của mình".
    Sự kinh ngạc vẫn chưa hết trong tôi: "Tưởng tượng xem - nếu mẹ có một ước vọng và làm việc vì nó, chỉ một ít mỗi ngày thôi trong suốt những năm qua, thì hôm nay mẹ được gì nào?". Carolyn nghiêng nhìn sang tôi mỉm cười. "Bắt đầu ngày mai đi", nó bảo. "Tốt hơn hết, hãy bắt đầu hôm nay".
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ
    Đó là một cuộc chạy đua tại địa phương - cuộc đua mà chúng tôi đã phải tập luyện gian khổ để được tham dự. Vết thương mới nhất ở chân của tôi vẫn chưa kịp lành. Thật sự tôi đã phải tự đấu tranh xem mình có nên tham gia cuộc đua không. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đang chuẩn bị tham dự vòng chạy 3,200m.
    "Chuẩn bị... sẵn sàng...". Tiếng súng lệnh vang lên và chúng tôi xuất phát. Những đứa con gái khác đều chạy trước tôi. Tôi nhận ra rằng mình đang cà nhắc một cách đáng xấu hổ ở đằng sau mọi người và càng ngày tôi càng bị tụt lại phía sau.
    Người chạy đầu tiên đã về đích trước tôi đến hai vòng chạy. "Hoan hô!" Đám đông hét lớn. Đó là tiếng hoan hô lớn nhất mà tôi từng nghe ở một cuộc đua.
    "Có lẽ mình nên bỏ cuộc," tôi thầm nghĩ khi đang cà nhắc từng bước.
    "Những người kia thật không muốn chờ cho đến khi mình chạy tới đích". Nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết định chạy tiếp. Hai vòng chạy cuối cùng tôi đã chạy trong đau đớn. Trong phút chốc, tôi quyết định không tham gia chạy vào năm tới. Vì dù cho cái chân đau của tôi có khỏi hay không, tôi cũng không thể thắng nổi cô bé đã thắng tôi đến hai lần.
    Khi tới đích, tôi nghe vang tiếng hoan hô - cũng lớn như lần trước khi cô bé kia tới đích. "Gì đây?" Tôi tự hỏi. Tôi quay lại nhìn và thấy bọn con trai đang chuẩn bị vào vòng chạy. "Đúng rồi, họ đang hoan hô mấy đứa con trai".
    Tôi liền chạy thẳng vào nhà tắm thì có một cô gái đâm sầm vào tôi. "Chao, bạn thật là dũng cảm!" cô gái nói với tôi.
    Tôi nghĩ thầm "Dũng cảm ư? Cô này chắc nhầm mình với ai rồi. Tôi thua mà!"
    "Nếu là tôi, tôi đã không thể chạy nổi hai dặm như bạn vừa làm. Tôi chắc mình sẽ bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân bạn có sao không? Chúng tôi đã hoan hô cổ vũ bạn lúc nãy. Bạn có nghe không?", cô gái tiếp lời.
    Tôi không thể tin nổi. Một người lạ hoắc hoan hô tôi - không phải vì cô ấy muốn tôi thắng, mà vì cô ấy muốn tôi tiếp tục mà không bỏ cuộc. Tôi đã lấy lại được niềm hy vọng. Tôi quyết định sẽ tham gia kỳ thi đấu năm tới. Chính cô gái ấy đã trao lại cho tôi ước mơ của mình.
    Vào hôm đó tôi học được hai điều: Thứ nhất, một chút thân ái và tin tưởng vào người khác có thể làm thay đổi người đó rất nhiều. Thứ hai, sức mạnh và dũng khí không phải luôn được đo bằng những huy chương và chiến thắng. Chúng được đo bằng những thử thách mà chúng ta vượt qua được. Những người mạnh nhất không phải lúc nào cũng là những người thắng cuộc mà có khi là những người không bỏ cuộc khi họ đã thua.

Chia sẻ trang này