1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Baron, 13/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Những cậu bé ăn kem
    Tôi đã đến thị trấn nhỏ này nhiều lần và chặng còn lạ gì với cái cảnh những đứ bé ăn xin mặt mũi lấm lem chạy hết quán này đến quán khác xin tiền của khách du lịch. Tôi không phải lá khách du lịch, tôi đến đây để làm việc nhưng cũng không ít lần khó chịu vì một vài đứa bé cứ lẵng nhẵng đi theo xin một vài đồng bạc lẻ.
    Hôm nay, cũng như mọi khi, sau khi rời sân bay, tôi đến một quán giải khát nhâm nhi một vài cốc bia trước khi trở về khách sạn. Quán hôm nay khá đông nhưng không thấy bóng dáng của một đứa trẻ ăn xin nào. Tôi nghỉ chân được một lúc thì thấy hai thằng bé ăn mặc khá luôm thuộm bước vào quán. Đây chắc chắn là hai đứa trẻ ăn xin nhưng tôi không bận tâm lắm vì tôi biết rằng ông chủ quán sẽ đuổi bọn chúng ra ngoài ngay thôi. Nhưng tôi đã lầm! Ông chủ quán vẫy tay về phía bọn trẻ và gọi to:
    - Cần gì vậy hai chàng trai?
    - Ở đây có kem hoa quả không ạ?
    - Tất nhiên là có. Vậy hai cậu cần loại gì?
    - Dạ có những loại thế nào ạ?
    Tôi nghe ông chủ giới thiệu về từng loại kem, giá cả, mùi vị và thậm chí còn phân tích cho chúng thấy loại nào được người ta ưa chuộng hơn. Cuối cùng thì hai cậu bé chon hai cốc kem dứa, loại kem trung bình về giá cả trong tiệm. Chúng ăn có vẻ rất ngon lành. Thì như các bạn biết đấy, những đứa trẻ ăn xin như thế này hiếm khi được ăn những món mà mọi người cho là bình thường. Khi ăn xong, đứa trẻ lớn hơn rút trong túi ra những đồng tiền lẻ, vừa vặn tiền hai cốc kem đưa cho chủ quán. Người chủ vừa đếm tiền vừa nói:
    - Hai cậu đã chuẩn bị tiền rồi cơ đấy, thật sòng phẳng!
    Lũ trẻ tạm biệt ông chủ quán ra về. Chúng không còn vẻ sợ sệt như lúc mới bước vào quán nữa. Khi chúng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, ông chủ tiệm còn cố với theo:
    - Cảm ơn hai cậu, lần sau lại đến nhé!
    Tôi tiến lại gần chỗ thanh toán tiền và nói:
    - Này anh bạn, tôi thích cái cách mà anh đối xử với những đứa trẻ.
    - Anh biết đấy, những đứa trẻ ở thị trấn này sống rất khó khăn. Chắc chắn ăn một cốc kem là một quyết định khá táo bạo, nhất là phải vào những nơi mà chúng thường bị xua đuổi. Chúng ăn và vẫn trả tiền cơ mà, tại sao chúng lại không được đối xử bình thường như những người khách khác? Nếu anh đối xử với chúng như những thằng ăn cắp, chắc chắn chúng sẽ thừa lúc sơ hở và "chôm" của anh thứ gì đó. Nhưng nếu được đối xử như những khách hàng tử tế, chúng sẽ cư xử như những khách hàng lịch thiệp khác.
    Người chủ cửa hàng không phải là người quen của tôi, tôi cũng không đến quán của anh ta thường xuyên nhưng qua cách hành xử của mình, anh ấy đã khiến tôi tâm phục khẩu phục. Cửa hàng của anh ấy tuy nhỏ nhưng luôn đông khách bởi vì anh ấy biết làm cho khách hàng cảm nhận được giá trị đích thực của mình.
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ùằ HỏĂnh phúc là gơ?

    Khi còn nhỏằ,tôi hay hỏằi bỏằ' mỏạ tôi rỏng: "hỏĂnh phúc là gơ thỏ bỏằ'?"... Mỏạ tôi không trỏÊ lỏằi, chỏằ? Âu yỏm nhơn tôi và mỏằ?m cặỏằi,còn bỏằ' thơ xoa 'ỏĐu tôi và bỏÊo"'iỏằu hỏĂnh phúc nhỏƠt 'ỏằ'i vỏằ>i bỏằ' mỏạ chưnh là có con 'ỏƠy, con trai ỏĂ..".
    Vài nfm sau, tôi vỏôn hỏằi cÂu hỏằi 'ó, và câng chưnh cÂu trỏÊ lỏằi 'ó bỏằ' dành cho tôi!!
    Và 'ỏn bÂy giỏằ, khi 'Ê là mỏằTt ngặỏằi thành 'ỏĂt, tôi vỏôn hỏằi bỏằ' bỏng chưnh cÂu hỏằi 'ó, và mỏằTt lỏĐn nỏằa, cÂu trỏÊ lỏằi 'ó lỏĂi dành cho tôi chỏằâ không phỏÊi là thỏằâ gơ khĂc!! "i! Tôi yêu bỏằ' mỏạ mơnh biỏt bao!!!
    Thỏằi gian có thỏằf lỏÊm thay 'ỏằ.i mỏằi thỏằâ nhặng có mỏằTt thỏằâ không bao giỏằ thay 'ỏằ.i 'ặỏằÊc, 'ó chưnh là tơnh thặặĂng yêu cỏằĐa bỏằ' mỏạ dành cho chúng ta. HÊy cỏằ' gỏng 'ỏằf ngặỏằi thÂn và bỏĂn bă có thỏằf cỏÊm thỏƠy hỏĂnh phúc khi có bỏĂn, bỏĂn nhâ!
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Xa Mẹ
    Có một cô gái nhỏ đang đi trên đường với một chồng báo trên tay, chợt cô thấy một người đang bê chiếc hộp, bên trong là những con mèo nhỏ. Vốn rất yêu động vật, cô liền bước lại.
    -Những con mèo dễ thương quá! Bác mang chúng đi đâu vậy?
    Người đàn ông nhìn cô:
    -Chúng... chết cả rồi cháu ạ!
    Cô bé, với đôi mắt mở to như không tin vào điều đó, cúi xuống nhìn những con mèo bé nhỏ đang nằm im, mắt nhắm nghiền trong hộp rồi run run hỏi:
    -Sao chúng...chết hả bác?
    -Mẹ của chúng chết rồi, bác đã rất cố gắng nhưng không nuôi nổi.
    Cô gái lặng im, nhè nhẹ đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của những con mèo đang nằm im. Chợt cô thấy một con đang động đậy, rất yếu ớt. Cô reo to lên vui mừng:
    -Con mèo này còn sống bác ơi! Cháu thấy nó còn động đậy.
    Người đàn ông nhìn vào hộp.
    -Thế à?...Nhưng chắc rồi nó cũng chết thôi.
    -Không nó sẽ không chết đâu...Hay bác...bác cho cháu đi, cháu sẽ chăm sóc nó, nó sẽ sống...
    -Không được đâu cháu ạ. Không có mẹ chăm sóc rồi nó cũng chết thôi.
    Cô gái ngẩng lên nhìn người đàn ông, rồi cô mở túi chìa ra cho ông ta một cái thẻ nhỏ trên có hai chũ to màu xanh: Xa Mẹ. Mắt cô chợt rơm rớm lệ:
    -Cháu...cháu cũng xa mẹ từ nhỏ...
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mẹ
    Khi bạn lên một, mẹ chăm sóc bú mớm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm.
    Khi bạn lên hai, mẹ dạy bạn chập chững tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy thật xa khi mẹ gọi.
    Bạn lên ba, mẹ sửa soạn cho bạn những bữa ăn ngon với tất cả lòng yêu thương. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hất tung thức ăn xuống sàn.
    Bạn được bốn tuổi, mẹ cho bạn những mẩu bút chì. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô vẽ lung tung lên bàn ăn.
    Bạn được năm tuổi, mẹ mặc cho bạn thật đẹp để đi nghỉ. Bạn cảm ơn bằng cách rơi tỏm vào vũng nước bẩn.
    Khi bạn được sáu tuổi, mẹ dẫn bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào toáng lên: "Không đi! Không đi!"
    Khi bạn được bảy tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn bằng cách ném nó vào cửa kính nhà bên.
    Khi bạn tám tuổi, mẹ cho bạn một que kem. Bạn cảm ơn bằng cách để kem dây bẩn đầy váy áo.
    Khi bạn chín tuổi, mẹ cho bạn học đàn piano. Bạn cảm ơn bằng cách chẳng khi nào màng đến việc luyện tập.
    Khi bạn tròn mười tuổi, mẹ luôn mang bạn theo cùng, từ sân chơi thể thao đến những bữa tiệc sinh nhật. Bạn cảm ơn bằng cách nhảy ra khỏi xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại bao giờ.
    Khi bạn mười một tuổi, mẹ dẫn bạn và cả bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn bằng cách đòi ngồi ở dãy ghế khác.
    Khi bạn mười hai, mẹ khuyến cáo bạn không được xem một vài chương trình truyền hình. Bạn cảm ơn bằng cách chờ cho mẹ đi khỏi là xem cho thỏa thích.
    Khi bạn mười ba, mẹ muốn tự cắt tóc cho bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng mẹ không khéo tay gì cả.
    Khi bạn mười bốn, mẹ cho bạn được đi cắm trại hè cả tháng dài. Bạn cảm ơn bằng cách quên không viết cho mẹ một dòng nào.
    Khi bạn mười lăm, mẹ chỉ mong được ôm con khi từ sở làm trở về. Bạn cảm ơn bằng cách luôn khóa cửa phòng riêng im ỉm.
    Khi bạn mười sáu, mẹ dạy bạn lái xe. Bạn cảm ơn bằng cách giành lấy xe mỗi khi có dịp.
    Khi bạn mười bảy, mẹ đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn bằng cách gọi phone cho bạn bè suốt tối.
    Khi bạn mười tám, mẹ sung sướng reo to ở lễ tốt nghiệp trung học của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách mải vui chơi với bè bạn đến tận sáng hôm sau mới trở về.
    Khi bạn mười chín, mẹ trả tiền học phí cho bạn, chở bạn đến tận trường đại học, mang vác giỏ xách cho bạn đến tận ký túc xá. Bạn cảm ơn bằng cách chào mẹ tít bên ngoài cổng để khỏi phải xấu hổ trước bạn bè.
    Khi bạn đã hai mươi, mẹ dò hỏi bạn có để ý đến ai chưa. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Đó không phải là việc của mẹ".
    Khi bạn hai mươi mốt, mẹ gợi ý một vài nghề nghiệp chuẩn bị cho tương lai. Bạn cảm ơn bằng cách đáp lại rằng: "Con không muốn làm nghề giống mẹ".
    Khi bạn hai mươi hai tuổi, mẹ ôm chặt bạn trong lễ tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn bằng cách hỏi xem mẹ có thể thưởng bạn một chuyến du lịch châu Âu.
    Khi bạn hai mươi ba, mẹ sắm sanh vật dụng cho căn hộ riêng của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói với bạn bè chúng thật xấu xí.
    Khi bạn hai mươi bốn, mẹ gặp mặt người bạn đời tương lai của bạn và hỏi han bạn về kế hoạch mai sau. Bạn cảm ơn bằng cách nổi cáu rền rĩ: "Thôi mà, mẹ, xin mẹ...".
    Khi bạn hai mươi lăm, mẹ giúp bạn trang trải chi phí tiệc cưới, và mẹ vừa khóc vừa nói rằng mẹ yêu bạn biết chừng nào. Bạn cảm ơn bằng cách đi hưởng tuần trăng mật một vòng đất nước.
    Khi bạn đã ba mươi, mẹ gọi điện cho bạn để khuyên bảo về chuyện con cái. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời: "Thời nay mọi việc đã khác xưa!"
    Khi bạn bốn mươi, mẹ gọi điện cho bạn để nhắc nhở sinh nhật của một người họ hàng. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng bạn đang bận rộn ghê lắm.
    Khi bạn năm mươi, mẹ cảm thấy tuổi già cần được sự chăm nom của con cái. Bạn cảm ơn bằng cách đọc cho mẹ nghe về gánh nặng cha mẹ già đối với con cái như thế nào.
    Và rồi, một ngày, mẹ đi xa. Và mọi điều bạn chưa kịp làm như một cái gì thật khủng khiếp dội vào tim bạn.
    Nếu mẹ vẫn còn, đừng bao giờ quên yêu mẹ hơn bao giờ hết...
    Nếu mẹ không còn nữa, hãy luôn nhớ đến tình yêu vô điều kiện của mẹ và hãy mãi khắc ghi... Hãy luôn kính yêu mẹ, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất mẹ trong đời
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cây roi của ba
    Đã gần 10 năm xa quê, xa gia đình, xa những kỷ niệm của thời niên thiếu. Đôi khi thèm một tiếng rầy la của bố, một lời mắng yêu của mẹ...
    Nhớ những ngày còn sống ở quê nhà, sợ lắm "cây roi trị" của ba. Roi làm bằng cây mây ba chặt trên núi, loại cây nhỏ, bóng, lại rất dẻo, quất vào mông thì đau đến khiếp. Mỗi lần mấy anh em phạm lỗi gì là ba bắt về nằm úp trên giường, ba vừa kể tội vừa đánh. Đau quá, mấy anh em la khóc, má thấy vậy vào can ngăn đôi khi cũng bị "vạ lây".
    Sau những lần bị đòn như thế, mấy anh em ai nhìn vào cây roi của ba cũng sợ. Có hôm, anh Hai bày mưu đem giấu cây roi của ba đi để khỏi bị đòn, ai dè, khỏi đâu không thấy, khi ba phát hiện thì tôi - thằng út là đứa sợ nhất đã khai ra hết, báo hại anh Hai bị một trận đòn nên thân.
    Kể từ đó, cây roi của ba nghiễm nhiên nằm trên bức vách mà chẳng đứa nào dám đụng vào. Mỗi khi ăn cơm, nhìn thấy cây roi, mấy anh em ai cũng sợ rồi tự dặn lòng từ nay phải để cây roi của ba bị "ế". Nhưng cây roi của ba chỉ thật sự "ế" khi mấy anh em trưởng thành, anh Hai, chị Ba rồi anh Tư lập gia đình ra ở riêng, còn thằng út là tôi vào Sài Gòn ăn học...
    Những tháng ngày sống xa quê, tự do như con chim sổ ***g, đôi khi phạm phải lỗi lầm bỗng sực nhớ đến cây roi của ba mà dặn lòng phải biết tự sửa đổi để hoàn thiện, để vươn lên.
    Chiều nay, đứa bạn thân là dân Sài Gòn gọi gấp ra quán quen. Nó buồn vì vừa bị bố mẹ la rầy bởi cái tội nhậu nhiều rồi về nhà khuya, báo hại mẹ già phải thức đêm đợi cửa. Tâm tình với nhau thật nhiều, cuối cùng bạn cũng hiểu ra. Bạn hạnh phúc là vậy mà còn buồn chi nữa, như tôi, thèm được một lời la mắng, một ngọn roi từ tay của bố mà nào có được đâu!
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Điỏằu 'ặĂn giỏÊn nhặ vỏưy nhặng không phỏÊi ai câng hiỏằfu. CĂch 'Ây 2 nfm tôi câng không hiỏằfu 'iỏằu này . CĂch 'Ây 2 nfm khi tôi còn ỏằY nhà. Tôi luôn coi gia 'ơnh nhặ " 1 nhà tạ thu nhỏằ" , mà bỏằ' mỏạ tôi là " nhỏằng ngặỏằi quỏÊn ngỏằƠc ". Ghât cay ghât 'ỏng. CĂi gơ câng có lư do cỏÊ nó, chỏng là khi tôi hỏằc PT, bỏằ' mỏạ tôi cỏƠm 'oĂn rỏƠt nhiỏằu, ko 'i chặĂi tỏằ'i, ko 'c gỏằi 'iỏằ?n thoỏĂi, hỏĐu nhặ không muỏằ'n tôi quan hỏằ? vỏằ>i bỏĂn bă, .... Mỏãc dạ, bỏằ' mỏạ tôi câng không có tỏĂo Ăp lỏằc gơ lỏằ>n vỏằ>i viỏằ?c hỏằc hành chỏằ? là vơ lo tôi sỏẵ hặ hỏằng. Bỏằ' mỏạ biỏt tôi và 1 ngặỏằi bỏĂn ỏằY lỏằ>p thưch nhau. Nên mỏằ>i cỏƠm 'oĂn nhặ vỏưy. Tưnh tôi thơ ngang bặỏằ>ng nên càng cỏƠm tôi càng 'i chặĂi. Mỏằ-i lỏĐn 'i chặĂi thơ bỏằ' tôi 'ỏằu biỏt ( trỏằ'n hỏằc thơ thỏĐy chỏằĐ nhiỏằ?m bĂo lỏĂi vỏằ>i bỏằ' tôi mà ). Bỏằ' tôi biỏt , bỏằ' tôi lỏĂi 'Ănh dòn . CỏÊm giĂc cỏằĐa bỏằi tôi bÂy giỏằ , Gia 'ơnh là 'iỏằu quan trỏằng nhỏƠt. Tôi yêu quư gia 'ơnh, bỏằ' mỏạ, anh chỏằi gia 'ơnh sỏẵ là nặĂi bơnh yên nhỏƠt mà ta có , khi cỏÊm nhỏưn 'c " sỏằ yêu thặặĂng cỏằĐa gia 'ơnh ">.
    Bỏằ' mỏạ ặĂi ! BÂy giỏằ , con hiỏằfu sÂu sỏc lỏm, tơnh yêu thặặĂng, sỏằ quan tÂm cỏằĐa bỏằ' mỏạ. CON YSU Bỏằ Mỏá . To Baron : BỏĂn post rỏƠt nhiỏằu ( kưnh nỏằf ) , vote ***** , vỏằ nhỏằng " giĂ trỏằ< "mà bỏĂn mang 'ỏn . ThÂn !
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Dưới mái nhà dột
    Nhà tôi dột đến thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn dành mọi thứ để chở che cho mái đầu chị em tôi.
    Mẹ luôn muốn chúng tôi hiểu rằng, ba mẹ vất vả cả đời không mong để lại cho con cái của cải, chỉ mong cho chúng tôi ăn học thành tài để rồi khi ra đời có thể sống được bằng chính sức mình.
    Nhà tôi bị dột. Nó dột từ hồi ba đi làm xa, mẹ ở nhà nuôi hai chị em tôi ăn học. Mẹ tạm nghỉ làm ở cơ quan quận vì đồng lương không đủ trang trải. Mẹ buôn bán ngoài chợ, cái nơi mà những may rủi, những bon chen giành giật, những lời qua tiếng lại càng làm hằn thêm những nếp nhăn trên trán mẹ mỗi chiều tan chợ. Tôi và nhỏ em vẫn ngày ngày đến trường. Mỗi đứa được mẹ tặng một chiếc xe đạp mi-ni khi bước vào cấp hai. Trường cũng không gần nhà, lại phải đi học thêm nhiều, không có xe đạp mẹ sợ hai con trễ học. Rồi quần áo, sách vở, bút viết, ngay cả tiền ăn quà vặt mẹ cũng không để con thua kém bạn bè.
    Nhà tôi vẫn dột đến lúc ba tôi về. Ba bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mẹ trở về làm cán bộ. Tôi không thể quên được những ngày, nhất là những ngày cận Tết, tiền thầu xây nhà ba chưa được ứng mà tiền nợ thì người ta cứ đến đòi. Ba nhiều khi không có nhà để mẹ nghe những lời nặng nhẹ mà vẫn phải ráng gượng cười. Lên cấp ba, hai chị em tôi mỗi đứa đi học bằng một chiếc xe honda đời mới. Mẹ nói vì trường cấp 3 xa nhà, mua xe tốt sẽ dùng được lâu mà gặp trời mưa đường ngập nước xe sẽ không bị chết máy.
    Nhà tôi vẫn còn dột khi tôi và nhỏ em đã du học sang Đức một thời gian. Đến khi công việc làm ăn của ba phát đạt thì mẹ đã nghỉ hưu. Hai đứa con không ở nhà, ba nhiều khi đi công tác xa để mẹ ở lại buồn một mình.
    Hôm rồi mẹ nói, ba mẹ chuẩn bị xây nhà mới để đón hai con về.
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 17/01/2005
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Người mẹ và ngọn núi
    Có hai bộ lạc là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Một sống ở vùng đồng bằng và một ở trên núi cao. Một hôm, những người ở núi cao đột ngột đổ xuống tấn công bộ lạc ở đồng bằng. Họ không chỉ cướp bóc của cải, lương thực mà còn bắt một đứa bé 3 tuổi mang về.
    Những người sống ở đồng bằng không biết cách vượt qua những ngọn núi cao để tìm ra nơi kẻ thù đang sống. Họ cũng không thể lần theo dấu vết của đối phương. Tuy nhiên, bộ lạc cũng cử một đội gồm những chiến binh xuất sắc nhất đi tìm đứa bé mang về.
    Những người đàn ông đã thử hết cách này đến cách khác, tìm hết lối đi này đến lối đi khác, nhưng sau nhiều ngày nỗ lực hết sức họ cũng chỉ leo lên được lưng chừng ngọn núi hiểm trở. Cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, họ đành bỏ cuộc và quyết định quay về. Khi đang thu dọn đồ đạc, họ kinh ngạc thấy người mẹ trẻ mất con đang từ phía đỉnh núi cao băng xuống. Và họ như không tin vào mắt mình khi thấy đứa bé bị bắt cóc đang được người mẹ cõng trên lưng. Làm sao mà điều đó có thể xảy ra?
    Những chiến binh đón chào người mẹ trẻ và hỏi: "Dù đã cố hết sức chúng tôi vẫn không thể vượt lên được ngọn núi này. Làm cách nào mà cô làm được điều đó trong khi chúng tôi - những người đàn ông mạnh mẽ và có khả năng nhất của bộ tộc - đã không thể?". Người mẹ trẻ nhún vai đáp: "Đứa bé không phải là con của các anh!".
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chiếc hộp kỳ diệu
    Jack là một cậu bé mồ côi. Cậu bé sống với người cô , mặc dù không nhận được sự yêu thương , chỉ là những lời la mắng , và sự keo kiệt của cô , nhưng Jack vẫn rất vui vẻ , cậu bé rất ngoan . CẬu bé tự nghĩ : " Nếu không có cô , chắc chắn cậu đã không còn được đi học rồi , và chắc chắn cậu đã trở thành đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ "
    Trong lớp , các bạn không thích chơi với Jack , một đứa trẻ mồ côi , duy nhất chỉ có một bạn , cô bé rất dễ thương , cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế lại . Jack cũng ở lại phụ bạn ấy , cả hai không nói gì với nhau nhưng cứ làm việc như vậy và cảm thấy rất vui.
    Giáng sinh sắp đến rồi, mọi người rục rịch chuẩn bị mọi thứ, bàn tán vế những món quà. Jack không có gì cả. Cô bé không thấy Jack còn ở lại giúp cô, tan học là cậu lại chạy về vội vã. Một hôm, cô bé hỏi cậu :
    -SAo cậu không ở lại nữa, cậu có biết là tớ rất vui nếu có cậu giúp tớ không?
    -Thật à? Tớ quan trọng với cậu như thế à?
    -Ừ
    -Vậy giáng sinh này, cậu ở lại nhé, tớ có món quà tặng cậu
    Giáng sinh đến, khi mọi nguời đã về hết. Jack đến bên cô bé , Đưa ra một món quà nhỏ được gói rất cẩn thận . Cô bé mở ra :
    -Xinh quá , chiếc hộp xinh quá. Nó dựng gì bên trong thế
    -Bạn cứ mở ra đi.
    Jack nhìn cô bạn, cười.
    Cô bé tò mò mở ra, thật kỳ lạ, trong hộp không hề có một cái gì hết. Đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía Jack, cô bé hỏi:
    -Không hề có gì trong hộp này hết , Jack ạ?
    -Bạn sẽ không bao giờ thấy được nó, không nhìn thấy nó , không sờ thấy nó, không nếm được nó đâu, vì nó là tình yêu đấy, mẹ tớ đã bảo thế, bạn chỉ cảm nhận được tình yêu thôi , mẹ đã tặng nó cho tớ, giờ tớ tặng lại cậu. Cám ơn vì tất cả.
    Trên chiếc đàn piano của cô bé lúc nào cũng có một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh , mở chiếc hộp ra ai cũng thắc mắc , là một chiếc hộp rỗng . Cô bé chỉ mỉm cười và nói : "Sẽ chẳng thể nhìn thấy nó đâu , không cầm được nó đâu , nhưng nó rất quan trọng , rất đặc biệt , bởi nó là tình yêu đấy "
    Tôi rất thích câu chuyện đó , đã bao giờ bạn thấy được tình yêu đâu, nhưng tình yêu lúc nào cũng ở bên chúng ta , tình yêu tồn tại trong trái tim mỗi người .
    Hãy biết trân trọng nó!!

Chia sẻ trang này