1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống.....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ThAcH_ThUnG, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống.....

    Chú mèo không có miệng

    Cuộc sống của người Nhật rất tất bật. Trong thời đại công nghiệp, máy tính và tên lửa, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ thế hàng ngày, hàng tuần... Họ ít có thời gian để ý đến nhau. Cuộc sống tẻ nhạt, nhưng có lẽ họ không cảm thấy vậy, vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày.

    Một cô bé sống trong một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường, rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuốn quýt với những ca học, một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh ảo ba chiều như thật. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc. Nhưng cô cũng không được yên, vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa.

    Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi:

    - Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc?

    Cô bé lại òa lên tức tưởi:

    - Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói!

    - Vậy ông sẽ nghe cháu!

    Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.

    Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống.

    Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẽ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ...


    ***


    Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đã mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.

    Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng - Chú mèo hiện nay đã mang hiệu "Hello Kitty" (bạn đã bao giờ để ý mèo Hello Kitty không hề có miệng?) - chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người.

    Tôi không biết "sự tích" Hello Kitty này có thật hay không. Tôi cũng không phải nhà quảng cáo cho thương hiệu ấy. Tôi chỉ biết mỗi lần nhìn hình chú mèo Hello Kitty là một lần tôi được nhắc nhở phải biết lắng nghe người khác - thực sự lắng nghe.




    Hy vọng các bạn vui khi đọc câu truyện này.Các bạn có thể cùng tôi post những câu truyện đại loại như thế để chúng ta có thể yêu thương và hiểu về cuộc sống nhiều hơn.
  2. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    "Nói lời yêu thật là khó"
    Hai người họ yêu nhau rất nhiều, có thể khi họ chưa nói với nhau 1 lần câu "yêu" nhưng nhìn vào mắt nhau là họ hiểu được tất cả. Nhưng lúc nào chàng trai cũng mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình mình không được như nhà cô gái. Họ kô nhận được sự đồng tình của gia đình nhà cô gái. Vì chuyện này mà họ đã có những trận cãi vã, những lần đấy cô gái vẫn thường hỏi chàng trai: "Anh yêu em được bao nhiêu"? Nhưng chàng trai vốn là người kém ăn nói và chàng im lặng.
    Thế rồi đến 1 ngày chàng trai quyết định đi du học để chứng minh mình với gia đình cô gái. Cô đã khóc rất nhiều khi anh quyết định ra đi, buổi cuốii cùng họ đi chơi với nhau, cô gái lại hỏi chàng trai câu hỏi mọi khi. Và chàng trai trả lời:" Anh chẳng biết nói gì, chỉ biết rằng anh rất yêu em". Chàng trai đeo vào tay cô gái chiếc nhẫn và nói hãy đợi anh về.
    Cô gái ra trường và đi làm, còn chàng trai vẫn tiếp tục những buổi lên giảng đường tại 1 đất nước xa xôi. Họ vẫn an ủi nhau, động viên nhau bằng những lá thư, những cuộc điện thoại... cứ thế cho đến 1 ngày cô gái bị tai nạn. Khi cô tỉnh dậy thì những người thân đang ở bên cô, cô muốn nói với mẹ và lúc đó cô nhận ra mình kô thể cất lên lời. Bác sĩ nói cô bị tổn thương 1 phần não và cô kô thể nói được.
    Khi ra viện cô viết 1 lá thư gửi cho chàng trai, nói rằng cô kô thể chờ đợi được nữa, kèm theo lá thư là chiếc nhẫn. Chỉ vì cô kô muốn làm khổ anh. Cô sống trong im lặng và chỉ biết khóc khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh....Rồi mẹ cô quyết định chuyển nhà, và gửi cô vào 1 trường dạy đặc biệt. Với hi vọng cô sẽ bớt khổ đau.
    Một năm sau cô nghe tin chàng trai về nước nhưng lại kô có tin tức gì sau đó nữa. Và cô vẫn sống trong đau khổ. Rồi 1 ngày sau đó rất lâu, bạn thân của cô đến và đưa cho cô tấm thiệp cưới của chàng trai. Cô cảm thấy choáng váng, nhưng còn bất ngờ hơn vì tên cô dâu lại chính là tên của cô. Và anh xuất hiện trước mặt cô, anh dùng cử chỉ bằng tay để nói với cô rằng" Anh Yêu Em, Nhớ Em " Chàng trai đeo chiếc nhẫn vào tay cô gái.
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Truyện này vừa đăng trên HHT.1 câu truyện rất hay và cảm động.Dù đọc rồi nhưng khi đọc lại vẫn thấy hay.
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thanh âm diệu kỳ
    Đó là câu chuyện của Jimmy Durante, một diễn viên hài được mời tham dự buổi trình diễn hài phục vụ cho các cụư chiến binh trong thế chiến thứ hai. Ông báo với ban tổ chức rằng lịch diễn rất khít nên chỉ có thể tham diễn trong vài phút. Nhưng nếu họ cho phép ông sẽ độc diễn rồi đi ngay.
    Dĩ nhiên là ban tổ chức đồng ý. Nhưng khi Jimmy lên sân khấu, điều thú vị đã xảy ra. Độc diễn xong ông vẫn đứng lại . Tiếng hoan hô càng lúc càng lớn hơn và ông cứ đứng đấy trên sân khấu. 15, 20 phút rồi cả nửa tiếng. Cuối cùng ông cũng cúi đầu chào lần cuối rồi rời sân khấu.
    Tại hậu trường, một người hỏi ông: "Tôi ngỡ ông sẽ đi sau vài phút, chuyện gì xảy ra thế?". Jimmy trả lời: "Đúng là tôi sẽ đi nhưng tôi sẽ chỉ cho anh thấy tại sao tôi lại ở lại. Hãy nhìn vào hàng ghế trước".
    Đó là hai người đàn ông bị cụt mất một cánh tay. Một người mất cánh tay phải, một người mất cánh tay trái. Cùng với nhau họ có thể vỗ tay một cách nhiệt tình.

  5. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hehe!
    Thằng Linh suốt ngày bóng bánh lô đề cơ mà,tao có nhầm ko đấy?
  6. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào dùng nick anh Linh gay của tao post bài linh tinh thế ?
  7. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đá chẻ tu cả 2 thằng ra bây h.2 đứa ko biết là khi anh mua tờ HHT về thì trang yêu thích nhất là Cafe chiều thứ 7 sao? Ko biết đừng nói linh tinh nhé.
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Một câu chuyện cảm động
    Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. ?oTeddy trông thật khó ưa.?
    Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: ?oTeddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan? Em là nguồn vui cho người chung quanh?. Cô giáo lớp 2 nhận xét: ?oTeddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu?. Giáo viên lớp 3 ghi: ?oCái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ?. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: ?oTeddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp?.
    Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.
    Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: ?oThưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa?. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.
    Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: ?oCô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em?. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và ?oCô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em?. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng ?oCô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời?. Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. ?oCô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em?, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.
    Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?
    Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: ?oCám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ?. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: ?oTeddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em
  9. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Up !!! Ủng hộ anh Linh fát !
  10. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Quà tặng tình yêu của anh lính thủy
    Kính gửi: Đô đốc David L. McDonald - Lực lượng Hải quân
    "Thưa ngài đô đốc,
    Tôi biết lá thư này đến tay ngài chậm mất một năm, nhưng dù sao, điều quan trọng nhất là ngài nhận được nó. Vì có đến mười hai người yêu cầu tôi viết lá thư này gửi ngài.
    Tết năm ngoái, tôi và bạn gái đến Mỹ du lịch. Trong suốt năm ngày khốn khổ, mọi thứ đều rối tinh lên. Chúng tôi không có lấy một phút được thở phào. Ngay đúng đêm giao thừa, chúng tôi còn bị mất cắp tiền nên phải vào dùng bữa ở một nhà hàng bình dân cũ kỹ. Chẳng có một chút không khí năm mới nào, cả trong tiệm ăn lẫn trong tim chúng tôi!
    Đêm hôm đó trời mưa và lạnh. Trong tiệm ăn chỉ có 5 bàn có người, tóm lại là rất tẻ nhạt. Có hai cặp vợ chồng người Đức ngồi hai bàn. Một gia đình người Pháp ngồi một bàn. Một người lính thuỷ đang ngồi một mình. Trong góc có một ông cụ đang chơi piano một bản nhạc chậm chạp. Tôi nhìn quanh và để ý ai cũng cặm cụi ăn, im như đá. Người duy nhất có vẻ vui là anh lính thuỷ. Vừa ăn, anh ta vừa viết một lá thư, rồi lại mỉm cười nữa.
    Bạn tôi gọi một món Pháp, nhưng do không biết tiếng Pháp nên khi họ mang ra, đó là một món chúng tôi không sao nuốt nổi. Tôi bực quá nên hơi to tiếng, và bạn tôi tấm tức khóc! Thật kinh khủng! Còn ở bàn của gia đình người Pháp, ông bố vừa đét cho cậu con trai một cái và nó khóc ré lên. Còn cô gái người Đức lại mắng mỏ chồng cô ta suốt.
    Một bà cụ cầm giỏ hoa bước vào. Bà ta đi đôi giầy ướt bết lại và mang giỏ hoa đến từng bàn mời mua. Chẳng ai gật đầu. Mệt mỏi ngồi xuống một chiếc bàn, bà quay ra gọi người phục vụ: ?oXin cho một bát súp rau!?, rồi quay sang người chơi đàn piano, bà thở dài: ?oJoseph, anh có tưởng tượng được không này, một bát súp rau để đón giao thừa? Cả chiều nay tôi không bán được bông hoa nào!?. Ông cụ chơi đàn ngừng tay chỉ vào chiếc đĩa đựng tiền ?oboa? vẫn đang trống không.
    Lúc đó, anh lính thủy trẻ đã ăn xong và đứng dậy. Vừa khoác áo, anh vừa bước lại gần giỏ hoa:
    - Chúc mừng năm mới! - Anh mỉm cười rồi cầm hai bông hồng - Bao nhiêu tiền ạ ?
    - Hai đôla thưa ông!
    Ép phẳng một bông hoa để kẹp vào lá thư vừa viết, anh lính thuỷ đưa bà cụ một tờ 20 đôla.
    - Tôi không có tiền trả lại, thưa ông - Bà cụ nói - Để tôi đi đổi.
    - Không, thưa bà - Anh đáp và cúi xuống hôn lên gò má nhăn nheo - Đó là món quà năm mới.
    Rồi anh cầm bông hoa kia đi về phía chúng tôi và lịch sự nói:
    - Thưa anh, có thể cho phép tôi tặng bông hoa này cho người bạn xinh đẹp của anh được không ?
    Anh đặt bông hoa vào tay bạn tôi, quay ra chúc tất cả mọi người một năm mới tốt lành rồi đi khỏi tiệm ăn.
    Tất cả mọi người ngừng ăn. Ai cũng nhìn theo anh lính thuỷ. Ai cũng im lặng. Chỉ vài giây sau, không khí năm mới tràn ngập tiệm ăn, nở bừng như pháo hoa.
    Bà cụ chạy đi đổi tờ 20 đôla ra hai tờ 10 đôla rồi đặt một tờ vào đĩa của ông Joseph:
    - Joseph, quà năm mới của tôi, anh cũng phải nhận một nửa, quà của tôi cho anh đấy!
    Ông cụ mỉm cười và bắt đầu chơi bài ?oHappy New Year?. Không khí trở nên nhộn nhịp. Thậm chí gia đình người Pháp còn gọi rượu vang mời mọi người.
    Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ trước, chúng tôi còn là một trong số những người đang bị hành hạ trong một tiệm ăn tồi tàn, thì cuối cùng, đó lại là đêm giao thừa tuyệt nhất chúng tôi từng có.
    Thưa đô đốc, trên đây là tất cả những gì tôi muốn kể cho ngài nghe. Là người đứng đầu lực lượng hải quân, tôi nghĩ hẳn ngài muốn nghe về món quà đặc biệt mà người lính thuỷ đó đã mang tới cho chúng tôi. Anh ta mang tâm hồn của tình yêu, tâm hồn của năm mới và đã tặng nó cho chúng tôi vào đêm giao thừa năm ngoái ấy.
    Xin cảm ơn ngài đã đọc, và chúc mừng năm mới".

Chia sẻ trang này