1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống.....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ThAcH_ThUnG, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Cô gái có bông hồng
    John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.
    13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York.
    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.
    Cuối cùng cũng đến ngày anh từ châu Âu trở về. Họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19 giờ. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em vì em sẽ gài một bông hồng trên ve áo".
    Khi đó, anh thấy một người con gái bước lại phía mình, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng lộn xộn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như không tự chủ được, Blanchard bước thêm một bước tiến về phía cô gái, và đúng lúc ấy anh nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô gái ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Blanchard có cảm giác dường như con người anh lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục anh. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên Blanchard không còn lưỡng lự nữa. Tay anh nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra mình.
    Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà anh luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Blanchard đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói anh cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?".
    Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đoá hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!".
  2. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!Xúc động thật.Có bài nào hay như thế mọi người post lên cho tất cả cùng đọc với nhá.Thanks Thach_thung!
  3. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Hạc giấy
    Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
    Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
    Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải cZn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
    Chàng trai bật khóc.
    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
    Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.
    Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng tặng Rose
    Hoa hồng đỏ là loại hoa cô thích nhất, tên cô cũng là Rose, nghĩa là hoa hồng. Mỗi năm chồng cô thường gởi một bó hoa hồng đỏ buộc bằng những chiếc nơ xinh xắn vào ngày Valentine. Vào năm anh mất, một bó hoa hồng lại được gởi đến cho cô. Trên tấm thiệp ghi: ?oValentine của anh? như mọi năm về trước.
    Mỗi năm anh gởi hoa hồng cho cô và những lời chúc luôn là: ?oNgày hôm nay anh yêu em nhiều hơn ngày này năm trước. Tình yêu của anh dành cho em luôn tăng lên qua mỗi năm?. Cô biết rằng đó là lần cuối cùng hoa hồng xuất hiện.
    Cô nghĩ anh đã đặt trước hoa hồng cho ngày này. Người chồng yêu dấu của cô không biết rằng anh sẽ ra đi. Anh luôn thích làm sớm mọi việc trước khi nó xảy ra. Để rồi nếu anh quá bận rộn thì mọi việc vẫn xảy ra tốt đẹp.
    Cô cầm những cành hoa và cắm chúng vào cái lọ đẹp nhất. Cô ngồi đó hàng giờ đồng hồ, trên cái ghế chồng cô yêu thích nhất. Những cành hoa hồng được đặt trước bức hình của anh.
    Một năm trôi qua, thật khó khăn khi sống mà không có anh. Sự hiu quạnh và cô đơn đã trở thành số phận của cô.
    Vào ngày Valentine, chuông vang lên, và kìa những bông hồng đặt trước cửa. Cô cầm những bông hồng lên và sửng sốt nhìn. Cô chạy đến điện thoại để gọi cho cửa hàng bán hoa. Ông chủ cửa hàng bắt máy và cô muốn ông giải thích tại sao họ làm điều đó với cô, làm cho cô đau khổ. ?oTôi biết chồng tôi đã qua đời hơn một năm trước?.
    Ông chủ đáp: ?oTôi biết cô sẽ gọi và cô muốn biết điều gì. Những bông hoa cô nhận được hôm nay, đã được đặt hàng trước. Chồng cô luôn sắp đặt trước, ông ta đã ra đi nhưng không có điều gì thay đổi. Ông đã đặt hàng với chúng tôi và cô sẽ nhận được hoa hồng mỗi năm. Còn một điều khác tôi nghĩ cô muốn biết đó là ông ta đã viết một tấm thiệp đặc biệt và ông ta đã làm điều đó vào năm trước. Mãi đến bây giờ tôi mới biết ông ta không còn nữa?.
    Cô cảm ơn ông chủ và gác máy, nước mắt cô trào ra. Những ngón tay cô rung lên khi cô từ từ cầm lấy tấm thiệp. Bên trong tấm thiệp, cô thấy anh đã viết cô. Rồi cô đọc trong im lặng những điều anh viết:
    ?oChào người yêu của anh, anh biết rằng đã một năm kể từ ngày anh ra đi, anh hy vọng sẽ không quá khó khăn để em vượt qua. Anh biết em đã trải qua sự cô đơn và đau khổ thật sự. Tình yêu chúng ta dành cho nhau làm cho mọi điều trong cuộc sống tươi đẹp hơn. Anh yêu em nhiều hơn những lời có thể nói, em là một người vợ tuyệt vời. Em là bạn và là người yêu của anh, em đã làm tròn mọi điều anh cần.
    Anh biết chỉ mới một năm thôi, nhưng em hãy cố gắng đừng đau lòng. Anh muốn em được hạnh phúc kể cả khi em rơi lệ. Vì sao hoa hồng sẽ được gởi đến cho em ư? Đó là vì khi em nhìn thấy những cành hoa ấy, hãy nghĩ tất cả về hạnh phúc. Khi đó chúng ta ở bên nhau và cả hai chúng cho được chúc phúc. Anh luôn yêu em và anh biết rằng sẽ mãi như thế. Em hãy vui lòng? đi tìm hạnh phúc khi chưa rời khỏi cuộc đời này.
    Anh biết rằng điều ấy không dễ dàng nhưng anh hy vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc. Hoa hồng sẽ được gởi mỗi năm và họ chỉ dừng lại khi tiếng gõ cửa không được trả lời. Vào ngày mà người bán hoa đã đến năm lần mà em không có ở nhà, sau lần đến cuối cùng đó ông ta sẽ không nghi ngờ mà cầm những bông hoa hồng đến một nơi mà anh đã chỉ cho ông ta và đặt chúng lên chỗ mà chúng ta sẽ ở bên nhau một lần nữa.?
    ~ A Valentine''''''''s Day Story ~
    Red roses were her favorites, her name was also Rose.
    And every year her husband had sent them, tied with pretty bows.
    The year he died, the roses were delivered to her door.
    The card said, "Be my Valentine," like all the years before.
    Each year he''''''''d sent her roses, and the note would always say,
    "I love you even more this year, than last year on this day."
    "My love for you will always grow, with every passing year."
    She knew this was the last time that the roses would appear.
    She thought, "He''''''''d ordered roses in advance before this day."
    Her husband could not have known, that he would pass away.
    He always liked to do things early; way before the time.
    Then, if he got too busy, everything would work out fine.
    She trimmed the stems, and placed them in a very special vase.
    Then, sat the vase beside the portrait of his smiling face.
    And then she sat for hours, in her husband''''''''s favorite chair;
    While staring at his picture, and the roses sitting there.
    A year went by, and it was hard to live without her mate.
    With loneliness and solitude, that had become her fate.
    Then, the very hour, as on Valentines before,
    The doorbell rang, and there were roses, sitting by her door.
    She brought the roses in, and then just looked at them in shock.
    Then, went to get the telephone, to call the florist shop.
    The owner answered, and she asked him, if he would explain,
    Why would someone do this to her, causing her such pain?
    "I know your husband passed away, more than a year ago,"
    The owner said, "I knew you''''''''d call, and you would want to know."
    "The flowers you received today, were paid for in advance."
    "Your husband always planned ahead, he left nothing to chance."
    "There is a standing order, that I have on file down here,
    And he has paid, well in advance, you''''''''ll get them every year.
    There also is another thing, that I think you should know,
    He wrote a special little card ... he did this years ago."
    "Then, should ever, I find out that he''''''''s no longer here,
    That''''''''s the card ... that should be sent, to you the following year."
    She thanked him and hung up the phone, her tears now flowing hard.
    Her fingers shaking, as she slowly reached to get the card.
    Inside the card, she saw that he had written her a note.
    Then, as she stared in total silence, this is what he wrote ...
    "Hello my love, I know it''''''''s been a year since I''''''''ve been gone,
    I hope it hasn''''''''t been too hard for you to overcome."
    "I know it must be lonely, and the pain is very real.
    For if it was the other way, I know how I would feel.
    The love we shared made everything so beautiful in life.
    I loved you more than words can say, you were the perfect wife."
    "You were my friend and lover, you fulfilled my every need.
    I know it''''''''s only been a year, but please try not to grieve.
    I want you to be happy, even when you shed your tears.
    That is why the roses will be sent to you for years."
    "When you get these roses, think of all the happiness,
    That we had together, and how both of us were blessed.
    I have always loved you and I know I always will.
    But, my love, you must go on, you have some living still."
    "Please ... try to find happiness, while living out your days.
    I know it is not easy, but I hope you find some ways.
    The roses will come every year, and they will only stop,
    When your door''''''''s not answered, when the florist stops to knock."
    "He will come five times that day, in case you have gone out.
    But after his last visit, he will know without a doubt,
    To take the roses to the place, where I''''''''ve instructed him,
    And place the roses where we are, together once again
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Lá thư tuyệt vời
    Đây là lá thư tình của một chàng trai. Bố của cô gái không tán thành mối quan hệ của 2 người và ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Buồn....tuyệt vọng.....Chàng trai quyết địnhgửi cho cô bạn gái lá thư chia tay này :
    1.Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
    2. Đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em
    3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau
    4. Anh thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt em đâu.
    5. Điều duy nhất anh muốn là
    6. Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
    7. Kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
    8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
    9. Làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa
    10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
    11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được
    12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy
    13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim
    14. Nhưng chắc chắn không phải
    15. Để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
    16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng
    17. Có khả năng ôm trọn trái tim anh
    18. Anh thật sự muốn em hiểu rằng
    19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
    20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
    21. Trả lời anh. Lá thư này toàn những điều
    22. Anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
    23. Về tình yêu thật sự với anh. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.
    24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu. Và xin em đừng nghĩ rằng :
    25. Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.
    Thật là một bức thư quá tồi fải không? Tuy vậy, cuối thư chàng trai chỉ yêu cầu cô gái đọc những dòng thư lẻ. Bạn thử đọc lại một lần nữa xem, bảo đảm sẽ rất thú vị đấy! Và bạn cũng đoán được thái độ của người bạn gái kia chứ?
    Đây là 1 lá thư tuyệt vời đúng ko? Tôi đã đọc được nó trên báo HHT2 những số đầu tiên và tôi hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thích khi đọc nó.
  6. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    7 ups cho cuộc sống
    1> Wake Up: Hãy nghĩ là mình có 1 ngày mới tốt đẹp, hãy chuẩn bị một tâm trạng vui vẻ cho ngày mới mà bạ được ban tặng.
    2> Dress Up: Cách tốt nhất để bạn chải chuốt là hãy mỉm cười.
    3> Shut Up: Hãy nói những điều tử tế và học cách lắng nghe. Chúng ta có 2 tai và 1 miệng, đồng nghĩa với việc, chúng ta phải nghe gấp đôi nói. "Listen to advive, accept instruction and the end, you will be wise"
    4> Stand Up: Đứng lên vì những gì bạn tin tưởng. Đứg lên vì mục đích nếu kô bạn sẽ "ngã" vì bất kì điều gì.
    5> Look Up: Kính trọng những người lớn tuổi, và những người mà mình có thể lắng nghe.
    6> Reach Up: Hãy với tay lên với những gì cao cả, thậm chí có vẻ cao hơn tầm với. Đừng quá dễ thoả mãn.
    7> Lift Up: Giương cao những ước mơ của bạn. Đừng lo lắg. Thay vì lo lắng vì bất kì điều gì, hãy cầu nguyện cho tất cả những ước mơ của mọi người.
    Được hippi_trex sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 25/02/2005
  7. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Chúc con đủ
    Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi phải mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích vừa ghét việc đó. Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lí do tôi ghét: phải nhìn mọi người "chào" và "tạm biệt". Nó làm tôi xúc động đến phát mệt.
    Cho nên, mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn có rất nhiều thứ quý giá. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn hai đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.
    Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt".
    Có một lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: "Ba yêu con. Ba chúc con đủ". Rồi cô con gái đáp: "Ba ạ, con cũng yêu ba lắm. Và con cũng chúc ba đủ".
    Và cô con gái đi. Tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng rồi không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông ấy quay sang chào tôi và:
    ?" Đã bao giờ anh nói tạm biệt với một người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa chưa?
    ?" Xin lỗi ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa "vĩnh biệt" với con gái ông? Tại sao vậy?
    ?" Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng Trái Đất ?" Người cha nói ?" Thực tế, tôi biết, lần sau con tôi quay về đây có thể tôi đã mất.
    ?" Khi ông tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: "Ba chúc con đủ". Tôi có thể hỏi điều đó nghĩa là gì không?
    Người cha mỉm cười:
    ?" Đó là lời chúc "gia truyền" của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi ?" Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn ?" Khi tôi nói "Ba chúc con đủ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
    Rồi ông lẩm nhẩm đọc: "Ba chúc con đủ ánh Mặt Trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh Mặt Trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc cho con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con đang có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời "tạm biệt" cuối cùng".
    Ông khóc và quay lưng bước đi.
    Tôi nói với theo: "Thưa ông, tôi chúc ông đủ".
    Và các bạn của tôi, tôi cũng chúc các bạn như vậy!
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Điều bí mật
    Những câu chuyện, những kỷ niệm, dù vui, dù buồn, nhưng đều đủ xúc động để chạm tới trái tim bạn.
    Tôi có thể thật thà mà nói rằng tôi luôn luôn đói, cái hồi mà tôi sống ở trại trẻ mồ côi ở Jacksonville, bang Florida. Điều ước duy nhất của tôi hồi đó là có thêm thức ăn, vì đêm nào bụng tôi cũng sôi lên òng ọc.
    Hằng ngày, chúng tôi đều được đưa đến một trường dành riêng cho trẻ mồ côi, hết giờ lại đi bộ về. Hôm đó, khi đi bộ về trại trẻ, tôi nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi trên bãi cỏ trước nhà ăn bánh. Chắc có lẽ hồi đó tôi quá bé và quá ngốc nên mới làm như thế: Đứng nhìn cô ta chăm chăm.
    - Có chuyện gì thế cháu? ?" Cô ấy hỏi.
    - Không ạ - Tôi e ngại đáp ?" Cháu chỉ nhìn cái bánh một chút?
    - Cháu có muốn ăn một cái không?
    - Vâng, có ạ!
    Cô ấy vào nhà rồi quay ra ngay, cầm theo một cái bánh cho tôi. Lần đầu tiên tôi biết trên đời có một thứ ăn ngon đến thế.
    - Đây là bánh gì mà ngon thế ạ? ?" Tôi hỏi cô ấy.
    - Bánh kẹp thịt! ?" Cô ấy đáp.
    - Ở trại trẻ mồ côi, bọn cháu không được ăn thịt mấy? -Tôi ngại ngùng thú nhận.
    - Nếu lúc nào cháu muốn ăn bánh kẹp thịt thì cứ qua đây! - Người phụ nữ nói rồi vào nhà và đóng cửa.
    Tôi đi về trại trẻ mồ côi, lau sạch miệng để không ai biết tôi vừa ăn gì ngoài đường. Ngày hôm sau đi học về, tôi lại đi qua con phố đó xem người phụ nữ tử tế đó có nhà không. Lần này, tôi được mời vào nhà ăn bánh. Trong nhà cô có một con chim màu đen trong chiếc ***g ở góc phòng.
    - Kia là con phượng hoàng đen ạ? ?" Tôi hỏi bừa.
    - Không, chỉ là con sáo biết nói.
    - Chim chóc làm gì biết nói ạ? Tôi ngạc nhiên nhướn cả lông mày.
    - Có chứ, cháu chỉ cần lặp đi lặp lại một điều gì đó hằng ngày là nó sẽ bắt chước và nói hệt như thế!
    Trong suốt một tuần sau đó, hôm nào tôi cũng ghé qua nhà người phụ nữ ấy để được mời một chiếc bánh trước khi về trại trẻ. Cô ấy kể rằng hồi anh trai cô ấy bằng tuổi tôi thì bị tai nạn qua đời nên mẹ cô ấy trăn trối lại là phải đối xử tốt với tất cả những cậu bé lang thang.
    Chỉ có điều làm tôi ngạc nhiên là mỗi khi tôi gõ cửa nhà cô ấy, cô ấy đều bảo: ?oChờ một phút, để cô đậy ***g chim lại?.
    Tôi chưa bao giờ nghe thấy con chim đó nói một từ nào. Khi tôi hỏi thì cô ấy bảo bọn chim nếu bị phủ vải bịt kín ***g thì sẽ không nói đâu. Và bởi cô ấy đã đậy ***g chim lại trước khi tôi bước vào nên dĩ nhiên là tôi không thể nghe thấy nó nói.
    Một hôm, khi tôi đến nhà cô và gõ cửa thì không ai ra mở. Tôi thấy cửa chỉ khép hờ và đẩy ra. Ngay trên bàn, tôi thấy một miếng bánh kẹp thịt và một mảnh giấy, trong đó cô ấy ghi đại ý là cô ấy có việc bận đột xuất, bảo tôi ăn xong nhớ đóng cửa.
    Nhưng khi tôi ăn bánh xong cũng là khi tôi nhìn thấy cái ***g phủ vải kín mít. Tôi tò mò kéo tấm vải phủ ***g chim ra. Con sáo nhảy nhót loạn cả lên và hét bằng giọng the thé: ?oLại thằng nhãi rang đáng ghét ấy! Lại thằng nhãi ranh đáng ghét ấy!?.
    Tôi hoảng hốt chụp đại tấm vải lên ***g chim và chạy ù ra cửa trước. Tôi ra ngoài và nhìn quanh thật kỹ. Nhưng sao tôi chẳng thấy thằng nhãi ranh đáng ghét nào ở quanh đó cả!
    Rồi tôi chợt nhớ những lời cô ấy nói: ?oCháu chỉ cần lặp lại một điều gì đó hằng ngày là nó sẽ bắt chước và nói hệt như thế?.
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
  10. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Nếu thu gọn nhân loại toàn thế giới xuống thành một cái làng nhỏ, ta sẽ có một cái làng như sau :
    - 57 người châu Á
    - 21 người châu Âu
    - 14 người châu Mỹ (Nam Mỹ và Bắc Mỹ)
    - 8 người châu Phi
    - Sẽ có 52 phụ nữ
    - 48 đàn ông
    - 70 người da màu
    - 30 người da trắng
    - 80 người có giới tính bình thường
    - 11 người lưỡng tính
    - 6 người sẽ sở hữu 59% tổng tài sản của làng, và cả
    6 người dều là người Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
    - 80 người sẽ ko có nhà ở tử tế
    - 70 người mù chữ
    - 50 người sẽ ko đựơc ăn no
    -1 người sẽ chết
    -2 người được sinh ra
    - 1 người sẽ có máy tính
    - 1 (chỉ có 1 người) có trình độ đại học
    Nếu như nhìn thế giới với góc độ như thế này sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự đồng cảm, đoàn kết, sự nhẫn nại, và tri thức đến mức nào !
    Bạn hãy nghĩ về điều đó!
    Nếu sáng nay bạn thức dậy khỏe mạnh, vậy là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.
    Nếu bạn chưa bao gio phải trải qua chiến tranh, hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù, nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên thế giới này.
    Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về một ngày tận thế, hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên thế giới.
    Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có một mái nhà và một cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.
    Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví, và một ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc vào 8% no đủ của toàn thế giới.
    Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ trở nên hạnh phúc gấp 2 lần vì:
    - Ai đó nghĩ đến bạn.
    - Bạn không nằm trong số 2 tỷ người mù chữ.
    - Bạn có máy tính.
    Có ai đó đã nói rằng :
    - Hãy hát như chẳng có ai đang nghe.
    - Hãy nhảy múa như không có ai nhìn.
    - Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền.
    - Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn.
    - Và hãy sống, như thể trái đất này là thiên đường của bạn !!!
    Bạn hãy gửi bài này đến những người bạn của mình. Nếu bạn không gửi, sẽ chẳng có điều không may nào đến với bạn cả.
    Nếu bạn gửi - sẽ có một ai đó mỉm cười !!!!!!!!!! :-)
    Và đó mới là điều quan trọng nhất trong tình bạn

Chia sẻ trang này