1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống.....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ThAcH_ThUnG, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fall_in_love

    fall_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác 5 *, bài viết có chất lượng trong box!
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang Hội trưởng thiên vị nhá Tớ cũng đóng góp hay thế sao ko bồi dưỡng cho tớ mấy ông [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] Ko động viên thì làm sao mà đóng góp được nữa đây
  3. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Anh Linh gay làm em súc động quá
  4. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Hì , ko sao anh.Từ Tiếng Việt mà em thích nhất ạ.hmm để xem nào ... đấy là từ "Mẹ"
    Mẹ cũng có lẽ là từ Tiếng Việt đầu tiên mà em nói từ khi mới cất tiếng khóc chào đời đến tận bây h và nó như 1 từ quen thuộc với em hàng ngày ,Mẹ cũng là người mà em yêu quý nhất , gần gũi nhất , em cảm ơn tất cả vì đã cho em 1 người Mẹ , Mẹ là từ Tiếng Việt và cũng là 1 cái gì đó thiêng liêng đối với em , có thể đối với 1 số người , từ đó có thể là ông , bà , bố .... nhưng với em từ Tiếng Việt mà em trân trọng ,yêu quý và thích nhất , đó là từ "MẸ"
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy vui vui,ko phải vì được 5 sao mà là vui vì có người thích bài này của mình.Kể cũng ko uổng công ngồi lọ mọ đêm qua gõ bài này.
  6. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Trở về
    1 người lính trở về nhà đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở VN. Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình.
    - Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng con có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình
    - Ồ, được thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn long đón tiếp bạn con.
    - Nhưng có điều này cha mẹ nên biết : anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và đôi chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa. Vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta.
    - Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được nơi trú ngụ.
    - Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.
    - Con không biết con đang đòi hỏi gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy là 1 gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ, không thể để 1 điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi.
    Nghe đến đó, người con trai gác máy. Vài ngày sau đó họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ 1 tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là 1 vụ tự sát.
    Người cha và mẹ đau buồn vội và đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra 1 điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn 1 tay và 1 chân.....
  7. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Món quà của cuộc sống
    Có một chàng trai bị bệnh ung thư, chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất cứ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải ở trong nhà, chịu sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù là một lúc cũng được. Sau nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc theo con phố- con phố nhà mình mà vô cùng mới mẽ- từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán đĩa CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp với nụ cười hiền lành đến thánh thiện- và chàng trai biết đó là tình yêu đến từ ánh mắt đầu tiên. Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn, nơi cô gái đang ngồi. Người đẹp ngẩng lên khi thấy bóng người, cô hỏi:
    - Tôi có thể giúp gì cho anh?
    Nụ cười trên môi cô có lẽ là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay chàng trai từng thấy.
    - Ơ..., chàng trai lúng túng, Tôi muốn tìm một CD country, nhờ cô lựa dùm tôi...
    - Tôi gói lại cho anh nhé?
    Cô gái tìm ngay ra một đĩa CD, cô hỏi với nụ cười vẫn nở trên môi. Khi chàng trai gât đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong, khi cô quay ra thì chiếc CD đã được gói trong một chiếc bọc xinh xắn. Kể từ hôm đó, chàng trai ngày nào cũng đến cửa hàng, nhìn nụ cười xinh đẹp của cô bán hàng và nhờ cô lựa giúp một chiếc CD. Lúc nào chàng trai cũng ra về với một chiếc CD được gói lại đẹp đẽ như một món quà. Chàng trai ngại không hỏi tên hay làm quen với cô gái, tất cả những gì anh làm một hôm, khi cô gái mang CD đi gói, chàng nhét dưới chiếc đồng hồ thủy tinh trên bàn cô một tờ giấy ghi tên và số điện thoại nhà mình... Khi cô gái ra, chàng trai cầm lấy chiếc CD của mình và ra về với khuôn mặt đỏ bừng khác hẵn mọi khi (!).
    Vài ngày sau...
    "Reeeeeeng!!!"
    Mẹ chàng trai nhấc điên thoại lên và đầu dây bên kia là giọng nói của cô gái của cô gái ở cửa hàng CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà khóc:
    - Cháu không biết gì sao? Nó đã mất rồi... hôm qua...
    Im lặng một lúc, cô gái xin lỗi, chia buồn và đặt máy. Chiều hôm đó, bà mẹ vào phòng con trai, đã đến lúc dọn dẹp kỹ vật của người đã khuất. Bà sững người khi nhìn thấy hàng chồng đĩa CD được gói bọc cẩn thận, xếp ngay ngắn trên bàn của con mình. Bà đến bên và mở thử một chiếc ra... Bên trong lơp giấy bọc của chiếc đĩa là một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ gọn gàng: "Chào anh, anh dể thương lắm!- Jacelyn". Bà mẹ mở thêm một chiếc đĩa nữa, lại một mãnh giấy ghi: "Chào anh, anh khoẻ không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn". Một chiếc CD nữa được mở ra, một chiếc nữa... Trong lớp bọc xinh đẹp của mỗi chiếc CD là một mãnh giấy...
  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cà fê Muối
    Chàng trai gặp cô gái trong 1 buổi tiệc...cô gái vô cùng xinh đẹp và hơn 1/2 số người trong buổi tiệc để ý đến cô..chàng trai cũng ko nằm ngoài những ngươì đó....Nhưng chàng chỉ là 1 người rất bình thường ..ko ai buồn để ý tới....Đến khi buổi tiệc gần kết thúc chàng trai mới lấy hết can đảm để đến gần cô...anh định mời cô 1 li cà phê...Cô gái vì lịch sự nên đồng ý...Đáng tiếc là chàng trai quá lo lắng nên ko nói được gì cả...chính vì thế khi người phục vụ tới anh hỏi xin thêm 1 ít muối để bỏ vào cà phê...vô cùng ngạc nhiên..cô gái hỏi vì sao lại thế...Chàng trai giải thích rằng ngày nhỏ chàng sống ở gần biển...chàng đã yêu tha thiết cái vị mặn mòi của biển...và vì thế mỗi khi uống cà phê chàng lại bỏ thêm 1 ít muối vào để nhớ về tuổi thơ với những kí ức buồn vui và về quê hương mình...
    Cô gái chăm chú lắng nghe .....sau đó họ yêu nhau...lý do để cô gái yêu chàng trai tha thiết là bởi cô cho rằng chỉ có 1 người yêu quê hương mình như thế thì chắc chắn sẽ yêu gia đình mình và sẽ có trách nhiệm với nó...Tất nhiên...qua tìm hiểu cô gái cũng phát hiện ra nhiều điểm tốt đẹp khác nữa của chàng trai...
    Rồi họ cũng đi tới 1 cái happy ending...mỗi buổi sáng cô đều pha cho chồng 1 ly cà phê với 1 thìa muối..cô biết chắc rằng chàng rất thích điều đó...Suốt những năm tháng chung sống...người chồng bao giờ cũng uống và cảm ơn vợ vì ly cà phê mỗi sáng...
    Một buổi sớm ngày kia...người chồng lặng lẽ qua đời...trên môi nở 1 nụ cười thanh thản...ang gửi lại cho vợ 1 bức thư...Bức thư viết rằng ông xin vợ tha thứ cho1 lời nói dối ...lời nói dối duy nhất trong suốt nhưng tháng năm chung sống...đó là cốc cà phê muối..Ông nói rằng lần đâu tiên khi gặp vợ...ông đã lo lắng đến nỗi đã nói nhầm đường thành muối..và cũng vì quá lúng túng mà ông ko thể sửa lại được câu nói nhầm đó...Chính vì thế ông đã tiếp tục bỏ muối vào cốc của mình và bịa ra câu chuyện và tuổi thơ về biển...Ông đã định nói thật nhiều lần nhưng lại sợ bà ko tha thứ...Giờ đây..khi ông đã đi đến 1 nơi rất xa ông muốn nói rằng thực sự ông ko thích cà phê muối..nhưng mỗi sáng được uống tách cà phê bà pha..ông chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc cả...nếu như được làm lại từ đầu ông cũng sẽ vẫn nói như thế để có thể bên bà..và uống cà phê muối suốt cả cuộc đời....
    Đọc xong lá thư bà bật khóc..và nếu như có 1 người hỏi bà vị của cà phê muối thế nào...bà sẽ trả lời..." Ngọt lắm"!
  9. Genie86

    Genie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình...(Hót)
  10. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn ủng hộ bác bằng vài bài, nhưng dạo này em bận quá bác ah. Để bác đơn thương độc mã nhé.

Chia sẻ trang này