1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rongden002, 10/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Great! bắt đầu bằng từ "cuộc sống". Tôi định mở một topic nào đó cho bản thân mình, rồi nghĩ mãi không ra nên đặt cái tittle là gì!

    Cuối cùng tôi viết lên từ "cuộc sống" từ mà xuất hiện nhiều nhất trong tôi, nhất là mỗi khi vào box tâm sự.

    Tôi tự dưng nảy ra một thắc mắc, tại sao "sống" là một động từ trong "sống" - "chết" trước nó lại là từ "cuộc". Tôi không giỏi dang chuyện chữ nghĩa lắm. Theo ý hiểu của riêng tôi hình như trong tiếng việt từ "cuộc" gọi là định từ? mà tại sao không gọi là cái sống, con đường sống, dải sống, đoạn sống,...?

    Thử ghép một vài từ với từ "cuộc" xem nào, cuộc đua, cuộc chạy, công cuộc, cuộc thi, thua cuộc, thắng cuộc...

    Không biết nó là từ Hán Việt hay thuần Việt? nhưng nghĩ thêm một loạt từ thế này cũng giúp cho người dốt chữ nghĩa như tôi hiểu được phần nào!

    Ngày cấp 2, lớp 9 lần đầu tiên tôi được cô giáo dạy cho từ "nhân sinh quan", thế là mỗi khi phân tích cách nhìn của một tác giả nào đó, đặc biệt những bậc nho gia thời trung cổ, tôi rất hay "táng" cụm từ này vào bài văn, bởi tôi có cảm giác 3 từ Hán Việt này nghe rất cổ kính, bác học, một loại "ngôn vị" không thể thiếu được trong những bài văn của tôi!

    Tôi bàn về cách nhìn cuộc sống, nó biến tôi thành một "triết gia" từ khi nào mà tôi chẳng ngờ đến. Kể từ khi tôi đã không còn "ngây ngô" (tức là không sống với bố mẹ),được tiếp xúc với đời sống bên ngoài. Sau một vài sự việc làm tôi "hơi" (!) buồn rầu. Thì cũng từ đó những câu hỏi về cuộc sống đặt ra cho tôi ngày càng nhiều, ngày càng liên tiếp, và tôi cần lời giải đáp. Ngoài suy nghĩ ra tôi không còn một sự lựa chọn nào khác cả!

    Câu hỏi của tôi thế này, cuộc đời nó thế, mình làm sao để sống cho hạnh phúc và cho vui vẻ? cho có lợi nhất? Nào cùng suy nghĩ...

    Tôi xin chia sẻ cách mà tôi đã nghĩ, đầu tiên tôi liệt kê về con người tôi, những thứ mà khiến tôi "tự ti" và những thứ làm tôi "tự tin".Rồi ai quan trọng nhất với tôi? Đó là ông bà, bố mẹ, tôi. Nhưng ai làm tôi cáu bực nhất? Bố tôi! ông ấy là một nhà giáo và thường cho tôi những phương pháp dạy dỗ rất cổ hủ.

    Tôi muốn làm đau ai nhất và sau đó cũng chẳng vui vẻ gì ? cũng chính là bố tôi! Tôi bảo với ông ấy rằng tôi đã lớn và thấy cách dạy dỗ của ông là sai! nếu ông phản đối là thì bây giờ, tôi đã "đủ lớn" để "lên mặt" với ông.

    Ai là người quan trọng với tôi nhất? ai là người tôi muốn trút giận lên đầu nhất? ai cũng là người tôi muốn tâm sự về cuộc sống nhất?
    cũng lại là bố mẹ của tôi!

    Rõ ràng không thể cãi được, cho dù nhiều lần tôi giận "ông bô bà bu", nhiều lẫn vẫn muốn trở về ngày xưa được đua võng cho bố, và cho mẹ, muốn kể cho họ nghe tất cả những thứ đang xảy ra trong cuộc đời mà tôi bị
    vấp phải, nhưng...giữa bố con tôi luôn có khoảng cách và chưa thể giảng hòa được trong ngày một ngày hai. Đây là một nỗi buồn lớn nhất của tôi? Có lẽ thế.

    Tôi tạm gọi đây là "niềm đau quý giá", có những thứ làm mình đau, làm mình giận, nhưng chỉ những thứ quan trọng với mình mới làm được như thế!

    Tôi xin tạm dừng để đi ngủ cái đã. Lời cuối cùng tôi muốn nói là mọi thứ sẽ được giải quyết nếu tìm được nguyên nhân, mọi buồn vui cũng chỉ từ suy nghĩ mà ra thôi, tìm được cách giải quyết coi như xong hết mọi nỗi buồn!

    Còn nhiều trăn trở trong cuộc đời mà tôi rất muốn tâm sự tiếp nữa... hy vọng tôi và các bạn cùng nhau trao đổi những suy nghĩ và kinh nghiệm trong cuộc sống, để tìm ra cách suy nghĩ lạc quan nhất! Thanks for reading.

Chia sẻ trang này