1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sueinlove, 26/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sueinlove

    sueinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống này. Tưởng là sống có nguyên tắc thì cuộc sống sẽ trật tự hơn. Vậy mà chỉ vài tháng sau hôn nhân, những nguyên tắc ấy đã bị phá vỡ suốt 30 năm giữ gìn.

    Mỗi sáng mở mắt ra là chữ tiền cứ quay quắt không làm sao mà thoát khỏi. Mấy chục năm nay chẳng bao giờ nợ ai, chỉ có người nợ mình, sống khá thoải mái và đẹp lòng mọi người trong gia đình và bè bạn. Vậy mà giờ phải tính từng xu trong chi tiêu hàng ngày, nợ nần chồng chất, bán hết cả trang sức cưới cũng không đủ để trả nợ.

    Tất cả cũng vì hai chữ "thất nghiệp". Vừa cưới được ít tuần, chồng bị giảm biên chế do Cty làm ăn thua lỗ. Những ngày tháng đầu ráng cầm cự với khoản lương chỉ vừa nuôi đủ bản thân, trả tiền nhà, tiền hụi, tiền học, điện, nước, ăn uống, sinh hoạt,... tại một nơi ở thành phố. Vừa dành cho đứa con trong bụng khẩu phần dinh dưỡng, thuốc men, thăm khám của thai kỳ. Mọi gánh nặng đều đổ ập xuống cùng một lúc khiến tâm trạng mình thật sự trĩu nặng. Nhưng tất cả những gánh nặng trên hình như vẫn chưa đủ nên ông Trời lại thử thách mình, muốn mình phải gồng thêm khoản nợ khủng và niềm tin bị đánh mất.

    Nhìn hình dáng chồng trong buổi tối hôm ấy thật sự thê thảm mà đến giờ mình cũng không thể nào quên được.

    9 giờ tối, người nồng nặc mùi rượu, chồng trong bộ quần áo dơ bẩn, tóc tai rối bời, mắt đỏ ngầu thất thểu bước vào nhà. Tưởng rằng anh đi công việc với người bạn như tin nhắn anh gửi lúc chiều, thương anh bơ phờ vì nắng gió ngoài đường nên mình cũng chẳng trách anh mà chỉ giục anh đi tắm. Ai dè anh nhìn vào mắt mình và nói muốn nói chuyện.

    Bỗng nhiên lúc đó, mình linh cảm có chuyện gì đó ko hay đã xảy ra với anh, nên tức tốc mình ngó ra nhà ngoài chỗ để xe của anh thì chẳng thấy đâu. Hỏi anh xe đâu thì bỗng nhiên anh ôm mặt khóc òa.

    Túng quá làm liều, anh không những cầm xe, cầm laptop của mình mà cầm luôn cả nhẫn cưới. Chiếc nhẫn cưới linh thiêng mà mình đã trao vào ngón tay anh khi cả hai cùng đọc lời thề trước Chúa trong nhà thờ cách đó có vài tháng. Tất cả anh đã nướng vào cờ bạc trong những phút giây rảnh rỗi ngồi cafe cùng đám bạn xấu. Anh đã lừa dối mình và đánh mất niềm tin yêu của mình.

    Đêm đó, hai vợ chồng chằng biết làm sao, chỉ biết ôm nhau mà khóc đến 1h sáng. Bao nhiêu kế hoạch được vạch ra để tìm cách chuộc những món đồ đó nhưng bức bối làm sao khi cả hai đều muốn dấu hai bên gia đình.

    Anh sợ mẹ anh sẽ chết khi biết chuyện, mình sợ gia đình mình coi thường anh và sẽ rất buồn. Trong lúc bế tắc anh xuống nhà tắm ngồi bệt xuống sàn trên tay cầm con dao muốn tự kết liễu. Mình khuyên anh hãy nghĩ đến đứa con trong bụng mà dũng cảm lên đối mặt với sự thật.

    Ngay hôm sau, hai vợ chồng tất tả đi các tiệm vàng để bán hết quà cưới mà vẫn ko đủ chuộc lại đồ. Cũng may, mình còn dây hụi mới chơi nên hốt luôn, mỗi tháng đành ráng gồng đóng hụi chết. Tính dành tiền hụi cho việc sinh nở vào năm tới. Vậy mà...thôi đành vậy....Thật sự sợ nếu để cả nhà phát hiện.

    Rồi hai tuần sau, mọi việc đâu vào đó, nhưng anh vẫn thất nghiệp. Thương anh cực độ vào mỗi buổi sáng mình đi làm, nhìn anh tiễn mình ra xe mà mình muốn nghỉ ở nhà để cận kề bên anh, an ủi và động viên anh. Chỉ ước giá như anh có thay thế mình đi làm tại Cty, còn mình thì ở nhà để nếm trải cái vị chán chường của cảnh thất nghiệp.

    Khi giai đoạn shock của mình đã tạm thời lắng lại, anh lại bắt đầu bằng câu nói: "Có chuyện này anh tính nói với em". Khi nghe đến câu nói này của anh, mình chỉ biết phản xạ: Nợ nữa hả? Bao nhiêu?. Vậy mà không ngờ nó là sự thật, lại một khoản tiền nữa bằng lần trước mà đối với mình nó lớn như một gia tài anh lại giáng xuống đầu mình.

    Mình đã thực sự nghẹt thở cùng đứa con trong bụng. Mình đã không thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa mà im lặng lắng nghe anh trình bày. Anh nói, món nợ này là anh đã vay nóng để chơi bài, thua sạch nên ba ngày sau anh mới cầm đồ để chơi gỡ lại, ai dè cũng thua luôn. Bây giờ mới hai tuần mà tiền lãi đã lên con số khủng nên anh đành phải nói với mình.

    Quả thực, sức chịu đựng của mình đã vượt giới hạn nhưng ko biết sao nó không còn shock như lúc đầu. Mình đã tính tới nhà chị gái anh để báo tình hình, anh lại can ngăn. Lần này lại phải cầm xe để trả nợ. Sau đó mình lại phải muối mặt đi mượn tiền gia đình, bạn bè để mà chuộc xe về. Hết bịa chuyện rồi nói dối quanh co cũng chỉ vì bao che cho chồng. Giờ ôm cục nợ sắp đến kỳ hạn phải trả mà lòng rối bời.

    Sau bao nhiêu nỗ lực, giờ anh mới tìm được việc. Chưa đến ngày lãnh lương mà cuối năm đám cưới chồng chất. Thấy buồn cho cuộc sống của mình quá dù vẫn tin rằng anh không bao giờ phạm phải sai lầm này một lần nữa. Thật sự, nó đã quá đủ, quá đủ đối với em và con rồi anh ạ.
  2. pluck92vnn

    pluck92vnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    2.100
    Đã được thích:
    5.271
    Sông có khúc - Người có lúc bạn ah. Khi khó khăn thì nên tìm người thân cùng chung tay gánh vác chia sẻ bạn ah. Chúc bạn vui và tin tưởng vào cuộc sống.
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    mong vợ chồng bác sớm qua giai đoạn khó khăn này :(
  4. sueinlove

    sueinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, thấy ai ai cũng rộn ràng, bận bịu, còn mình thì rảnh rang quá sức. Bầu mà! bầu thì luôn được ưu tiên số một, được ăn uống thoải mái mà ko ngại ý tứ, được nằm phè sau mỗi lần ăn xong còn mọi người thì cong mông ra dọn dẹp, được ngủ nướng, được lười biếng đủ trò, nhưng cũng có lúc lại thấy tủi vô cùng vì sự phân biệt đối xử. Có lúc chỉ muốn mọi người hãy cứ xem mình như bình thường, được giao việc để làm, được phân công những trọng trách và đừng xem mình như một người mong manh dễ bể.

    Tối gục đầu vào ngực chồng mà khóc nức nở, buồn nhiều vì mình dường như là kẻ thừa thãi trong Cty, tủi nhiều vì mọi người đã ko còn xem trọng mình nữa. Mỗi ngày nhìn gương là thấy mỗi khác nhưng mình ko lấy làm buồn vì sự thay đổi bên ngoài vì luôn nghĩ đó chỉ là sự đổi thay nhất thời mà chỉ tủi thân vì lúc trước năng động là thế, được giao việc nhiều đến thế giờ thì hoàn toàn bị loại ra khỏi "cuộc chơi".

    Những lúc như vậy, cái máu anh hùng rơm của mình lại nổi lên khi nhận được những đồng lương, thưởng từ Cty vì thấy mình chẳng làm được gì mà vẫn cứ nhận tiền đều đều. Cuối năm Cty thưởng cũng kha khá, chẳng phải vì thành tích gì mà đơn giản chỉ là chế độ chung. Thôi thì dù có áy náy, nhưng cũng có tiền để lo cho con khi sinh nở.

    Khi còn độc thân, mình vẫn luôn thắc mắc và có phần chê bai những người bạn gái, người chị đã có gia đình vì sự tính toán quá kỹ lưỡng khi đi chơi, giờ đây khi ở trong trường hợp của họ mình mới hiểu được cuộc sống hôn nhân sẽ phải chi tiêu rất nhiều. Nếu cả 2 vợ chồng ko vững vàng về kinh tế sẽ rất dễ xảy ra những mâu thuẫn, có khi cả đổ vỡ dù cả 2 đến với nhau từ tình yêu.

    Trong cuộc đời mình, mình không thù cái nghèo, mà chỉ căm cái sự "thất nghiệp". Mai này khi con mình ra đời, mình sẽ dạy con trở thành một người đàn ông bản lĩnh, ý chí mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, cực khổ để có thể sống ở bất cứ đâu với hai bàn tay trắng và trở thành một người đàn ông vững vàng, kiên định trước những cám dỗ của cuộc sống.

    Sam của mẹ, hãy tiếp sức thêm cho mẹ trong những ngày sắp tới con nhé.
  5. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này