1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi hướng tới kỷ niệm Box Phú Thọ tròn 1 tuổi. Thể lệ, Giải thưởng trang 1. Mời tất cả các bạn

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi hướng tới kỷ niệm Box Phú Thọ tròn 1 tuổi. Thể lệ, Giải thưởng trang 1. Mời tất cả các bạn tham gia và... tài tr

    Phát động cuộc thi viết về Box Phú Thọ và tất cả những gì liên quan

    Thưa toàn thể các anh chị em và các bạn thành viên trong và ngoài Box Phú Thọ!

    Chỉ còn gần 1 tháng nữa là Box Phú Thọ tròn 1 tuổi. Một tuổi so với cuộc đời của 1 con người là khá ngắn ngủi, so với tuổi của mạng TTVNOL thì được coi là trẻ nhưng những gì sân chơi Box Phú Thọ mang lại cho chúng ta là không nhỏ chút nào. Đó là nơi chúng ta để chúng ta có thể giải tỏa Stress sau những lo toan bộn bề của cuộc sống, đó là nơi chúng ta có thể chia sẻ những tâm sự mà đôi khi ở ngoài cuộc sống thực tại chúng ta không biết chia sẻ với ai, đó cũng là nơi chúng ta có thể chia sẻ những kiến thức hữu ích trên Net...
    Sau khi các Mod thảo luận và tham khảo ý kiến, hôm nay Box Phú Thọ chính thức phát động cuộc thi viết về Box Phú Thọ và tất cả những gì liên quan với chủ đề ?oCảm xúc Phú Thọ?.

    1. Nội dung và Thể lệ:
    - Khuyến khích các bài viết về Box Phú Thọ ví dụ như: Bạn đến với Box Phú Thọ như thế nào? Cảm xúc của bạn về một thành viên nào đó trong Box...
    - Những gì liên quan đến Box Phú Thọ như con người, văn hóa, xã hội... của tỉnh Phú thọ
    - Bài viết dự thi được thể hiện tự do, theo sở trường của mỗi người...
    - Mỗi thành viên có thể gửi nhiều bài viết tham gia
    - Bài viết tuyệt đối không được vi phạm các quy định của mạng TTVNOL, quy định của Box Phú Thọ và Pháp luật Việt Nam. Nếu bài viết có những trích dẫn từ các nguồn khác cần nói rõ nguồn như link, tên bài viết trích dẫn và nguồn gốc...
    - Bài viết dự thi là bài viết chưa từng được post ở bất kỳ một Topic hay một diễn đàn nào khác và được post ngay tại Topic này. Bài viết nào sau 24h cần chỉnh sửa có thể PM cho 2 Mod thường trực hiện nay là @hatxxihoi@all4country
    - Bài viết không nằm trong thể lệ sẽ bị coi là không hợp lệ và bị loại khỏi cuộc thi
    - Thời gian gửi bài từ ngày 08/09/2005 (Thứ 5) đến hết ngày 20/12/2005.

    2. Đối tượng dự thi:
    Tất cả các thành viên trong và ngoài Box Phú Thọ

    3. Cơ cấu giải thưởng
    01 Giải nhất:
    - Free mọi khoản đóng góp các buổi Offline của Box cho đến sinh nhật sau của Box
    - 01 CD-ROM phần mềm tiện ích, 01 CD nhạc, 01 VCD film hoặc nhạc
    - Phần quà của các nhà tài trợ (Sẽ được bổ sung vào danh sách phần thưởng)


    02 Giải nhì:
    - Free 50% mọi khoản đóng góp các buổi Offline của Box cho đến sinh nhật sau của Box
    - 01 CD-ROM phần mềm tiện ích, 01 CD nhạc
    - Phần quà của các nhà tài trợ (Sẽ được bổ sung vào danh sách phần thưởng)


    Ngoài ra còn một giải do khán giả bình chọn qua hệ thống Polls
    - 01 CD-ROM phần mềm tiện ích, 01 CD nhạc, 01 VCD film hoặc nhạc
    - Phần quà của các nhà tài trợ (Sẽ được bổ sung vào danh sách phần thưởng)

    Cơ cấu giải thưởng còn có thể thay đổi sau

    3. Ban Giám Khảo
    @anhthao (Chị cả của Box Phú Thọ)
    @chungtm2000 (Cựu Sếp, một trong những thành viên sáng lập Box Phú Thọ)
    [nick]haxxihoi[/nick] (Mod Thường trực)
    [nick]faithful_forever[/nick] (Mod Box Thông Báo, ý kiến, hỏi đáp)
    @all4country (Mod Kỹ thuật)

    4. Các nhà tài trợ
    Tất cả ai có tấm lòng với cuộc thi. Nếu là thành viên của TTVNOL sẽ được set thêm Title: ?oTài trợ cho cuộc thi Online viết về Box Phú Thọ?. Có thể tùy vào mức tài trợ sẽ set thêm là Tài trợ vàng, bạc...
    Ngoài ra mỗi nhà tài trợ sẽ có thêm một món quà kỷ niệm cảm ơn của Box Phú Thọ
    Chú thích: Thể lệ cuộc thi có thể còn được thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh


    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 29/09/2005
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tốt rồi , hihihi , cho em hỏi là viết...nhiều bài dự thi có được ko ạh ? Và có....phần thưởng gì giành cho thí sinh có nhiều...bài dự thi nhất ko ?
  3. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi mình viết bài lập 1 topic riêng hay là nên có 1 topíc riêng để tất cả những ai tham gia đều viết vào đó còn sẽ có 1 BGK lọc và xem xét những bài viết ở topic đó.
  4. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0

    Đã sửa một chút ở phần Thể lệ cuôc thị, mỗi người có thể gửi nhiều bài dự thi. Và cơ cấu giải thưởng cũng có thể thay đổi nếu là hợp lý
    Trả lời:
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 08/09/2005
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hế , phải bảo đứa em mình viết bài , giật giải cao rồi chia sẻ quà cho mình vậy .
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nơi bình yên trở về
    (Ủng hộ cuộc thi của box Phú Thọ.
    (Bài chỉ mang tính chất demo, không tham gia dự thi)​
    Năm ấy, ông ngoại mất.
    Con bé mới lên 7, tất cả những nơi nó đi qua là quê ngoại, quê nội và chính nơi mà nó đang sống. Thị xã nhỏ bé và bình yên. Bố vừa đưa nó về nơi ở mới, và thế là nó không được nhìn mặt ông ngoại thân yêu lần cuối cùng? Nó đâm ra ghét cái nơi nó vừa đến.
    Thứ đầu tiên làm nó hoảng hốt là cây cầu Việt Trì. Bố xuống dắt xe, còn nó thấp thểnh đi sau chiếc xe đạp của bố. Mắt nó dán xuống các miếng bê tông mỏng mảnh với những khe hở toang hoác, chỉ sợ bàn chân nhỏ xíu của mình lọt xuống những cái mồm đang há hốc ấy. Nó run rẩy nhìn qua các khe hở, dưới ấy là dòng sông trong vắt với những cuộn xoáy như chực nuốt chửng tất cả những gì rơi xuống. Cây cầu dài hun hút, người ta qua lại rất nhanh, cơ hồ như không để tâm đến những nguy hiểm dưới chân mình. Còn với nó, đây thực sự là một đòn cân não.
    Thành phố rộng thênh thang và buồn đến não lòng. Nó đâm nhớ cái thị xã êm đềm của nó. Những đường phố nhỏ bé, những hàng cây rợp mát. Qua con dốc cuối đoạn đường từ nhà là đến ngôi trường Tô Hiệu nơi nó học. Sao mà nhớ đến thế. Vừa hai năm trước còn lũn cũn theo mẹ tới trường, rồi cuối năm xấu hổ đến phát khóc khi lên nhận phần thưởng học sinh giỏi mà bị cả trường cười ồ lên vì nó bé quá, rồi oán mẹ vì không mua cho một đôi guốc thật cao. Cả cái ngày đầu tiên ở lớp vỡ lòng, nó phải đi thương lượng với những đứa bạn cùng mẫu giáo để được gọi chúng là bạn. Chỉ vì nó đi học sớm.
    Bỗng dưng nó thấy mình thật bất hạnh. Nó buộc phải xa cái nơi mà nó đã sinh ra và lớn lên. Mỗi lần về lại thị xã, nó thấy người ta thật hạnh phúc, ai cũng rạng rỡ và vui vẻ làm sao. Mà ngày ấy nơi cũ và nơi mới vẫn cùng một tỉnh, tỉnh Vĩnh Phú, ấy vậy mà nó đã thấy xa lạ nhường nào?
    Đường phố rộng rãi, lạnh lùng đến vô cảm. Những ống khói từ các nhà máy tuôn ra những làn khói đen kịt, tựa hồ như những chiếc vòi bạch tuộc vươn ra những chiếc vòi gớm ghiếc để thít chặt lấy bầu trời xanh thăm thẳm. Cây cối lùn xịt và còi cọc trên những vỉa hè bụi bặm. Người người đều xa lạ. Hàng xóm xa lạ. Lũ trẻ con xa lạ. Lớp học xa lạ. Duy có cô giáo là quen thuộc vì cô lại chính là người đã cho nó ngồi vào lòng trên chuyến xe đi Việt Trì hồi nào. Vô tình nó ngước nhìn dòng chữ ?oĐỗ Thị Xuyến? trên vành nón của cô. Ôi cô giáo thân yêu, đến bây giờ cô vẫn là hình ảnh thân thương nhất trong số những người thầy em đã từng học.
    Một nỗi kinh hoàng khác mà nó phải chịu đựng là lũ trẻ con chuyên trấn lột và bắt nạt nó trên đường đi học về. Hôm thì phải nộp cho chúng mấy cục phấn, hôm thì cục tẩy, cái bút chì? Hồi ấy nó ao ước giá như mình có anh hoặc chị, sẽ yên ổn biết bao. Đến lớp, những thằng con trai tai quái cứ nhè tên bố mẹ nó ra mà réo. Nó chỉ biết tức và? khóc. Nó lại ước mình là con trai, nó sẽ đấm vỡ mồm thằng Trường còi láo toét ấy. Nó ức vì luôn đứng đầu lớp mà chức lớp trưởng vẫn rơi vào tay thằng Việt tu, đơn giản, vì nó nhát quá, không lãnh đạo lớp được. Cô giáo bảo thế. Nếu là lớp trưởng, chắc nó sẽ không bị bắt nạt như thế nữa.
    Cũng may mà lớp 5 nó phải đi thi học sinh giỏi liên miên, nên thoát được cái nạn bị bắt nạt. Lễ trao giải được tổ chức trọng thể tại Rạp chiếu bóng Long Châu Sa. Lúc ấy phía dưới đông người quá, cái bục lại quá cao, người ta bắc ghế lên mà vẫn ngút đầu nó. Mãi rồi cũng kiếm được cái ghế cao để nó dướn lên để phát biểu cảm tưởng vào chiếc micro, nó bắt đầu run run khi người ta trao trọng trách đại diện tỉnh Vĩnh Phú đi thi học sinh giỏi?
    Cấp 2. Nó lên trường chuyên học. Con đường dài như bất tận. Nó chưa ngồi được lên cái yên xe cao nghều, thành thử phải loi cha loi choi trên chiếc khung xe đạp. Mỗi buổi sáng, nó tự mình buộc cặp sách sau gác ba ga bằng một chiếc dây chun đen có móc. Hôm nào đến phiên trực nhật, cái gác ba ga phải buộc thêm chiếc chổi như một cái đuôi dài loằng ngoằng. Đường phố lầm bụi. Thỉnh thoảng khí clo từ nhà máy hoá chất bay ra đến tắc thở. Những ổ gà ổ vịt làm nó nảy tưng tưng. Những hôm phải học chiều, mẹ buộc cho nó cặp ***g cơm vào ghi đông, nó xấu hổ giúi vào chiếc cặp vốn đã căng phồng. Buổi trưa, lũ nhà xa lôi cơm ra ăn và chia nhau từng miếng thịt, cọng rau?
    Nó bắt đầu yêu mến nơi nó ở khi mân mê tờ báo Vĩnh Phú đăng bài viết của nó hồi lớp 7. Nhuận bút hồi ấy mua được vài nón bỏng ngô khao cả lớp, ấy vậy mà nó sung sướng lắm?
    Cấp 3. Lại trường chuyên nên con đường vẫn xa lắm. Nhưng đỡ bụi và đỡ xóc hơn nhiều vì người ta đã trải lên nó một lớp nhựa dày và phẳng lì. Chợ trung tâm, bưu điện, bể bơi lần lượt được xây dựng, khang trang hơn. Cái cây tre barrier chắn ngang đường sắt ở gần bưu điện đã được thay bằng cái barrier bằng sắt có bánh xe. Các thảo cầm viên cũng lần lượt mọc lên. Thích nhất là cái thư viện tỉnh mới xây ở gần bệnh viện. Vào đó toàn thấy học sinh trường nó. Nó cảm thấy Việt Trì đang cựa quậy mình?
    Nó yêu Việt Trì hơn. Mỗi sáng đi học, nó nghiêng ngó từng cái cây mọc trên đường. Lần đầu tiên nhìn thấy bông hoa sữa đầu tiên ở gần sân vận động, nó đã reo ầm lên như một phát kiến vĩ đại. Hoa sữa ở Việt Trì từ dạo ấy bắt đầu nở rộ. Việt Trì có hai hàng cây keo hoa vàng đoạn gần bể bơi bây giờ mà nó rất thích. Những bông hoa vàng rực rỡ như đuôi sóc duyên dáng lấp ló bên những chiếc lá nhỏ và dài. Ở Tiên Cát có những cây lá như lá me với chùm hoa màu vàng nhạt hơn, như những túm bông xoè ra, thơm dịu dịu. Mùa hè, buổi tối đi học về, nó và mấy đứa bạn rủ nhau trèo qua rào vào Khách sạn sông Lô và Ngân hàng Công thương để bẻ trộm hoa phượng. Giỏ xe đứa nào cũng rực rỡ đầy phượng.
    Nhưng rồi? Một cảm giác đau khổ ập đến với nó. Đó là khi Vĩnh Phú bị tách thành Phú Thọ và Vĩnh Phúc.
    Bạn bè nó không đứa nào có suy nghĩ như thế cả, đơn giản chỉ là sự thay đổi cách gọi địa danh thôi. Riêng nó, nó thấy khúc ruột như bị chia lìa, bởi bên kia là quê ngoại nó, từ nay đã là một tỉnh khác, một nơi khác, xa lạ hơn. Con sông Lô vô tình trở thành đường biên giới ngăn cách nó và quê ngoại. Nó ghét cái tên Phú Thọ. Đi đâu nó cũng bảo mình quê ở Vĩnh Phú. Chỉ Vĩnh Phú thôi, không Phú Thọ, không Vĩnh Phúc gì hết.
    Vào đại học, nó phải quen dần khi điền vào các loại hồ sơ giấy tờ, phải là Phú Thọ, thay vì Vĩnh Phú. Nó buồn lắm. Mãi cũng quen. Hóa ra người ta có thể quen với mọi chuyện, kể cả những việc mình rất ghét, rất dị ứng.
    Nó xa Việt Trì từ dạo đó. Mỗi lần về là một lần thay đổi. Cây cầu thấp thểnh ngày xưa đã bị phá đi, thay vào đó là cây cầu mới tinh, an toàn hơn nhiều. Mỗi lần nhìn sang cái trụ cầu cũ, nó không khỏi nao lòng? Người ta qua cầu bây giờ nhanh hơn, không còn cảnh rón rén lần từng miếng bê tông ghép như nó trước kia. Và có lẽ cũng vì thế mà trẻ con bây giờ không thể biết được sông Lô xanh và nhiều chỗ xoáy đến thế nào?
    Những con đường mới bắt đầu được mở rộng ra và trải nhựa. Con đường Nguyễn Tất Thành ngày xưa chỉ là một đoạn đường đất đỏ gồ ghề từ Thọ Sơn đến Uỷ ban tỉnh, hai bên là những quả đồi lênh khênh đang được phá dang dở, có quả còn nguyên vẹn. Bây giờ đã bằng phẳng và chạy xa tít tắp. Đèn xanh, đèn đỏ cũng xuất hiện khắp các ngã tư. Đèn đường thay hàng loạt. Những tòa nhà mới mọc lên. Các nhà máy liên doanh mọc lên. Ngay cả ngôi trường cấp 3 ngày xưa cũng khác lắm rồi. Tất cả đã đổi khác. Thay đổi đến nao lòng?
    Nó không còn được cảm nhận những cái cựa mình của Việt Trì nữa?
    Việt Trì đã là nơi trở về sau những chuyến đi tự lúc nào.
    Sau những hành trình mệt mỏi và đầy chông gai, ta lại trở về?
    Tìm lại cảm giác bình yên và thanh thản.
    Để rồi sẽ lại đi, tiếp tục đi?
    Đi để sống?

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 09/09/2005
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng PT sắp tròn 1 tuổi
    (Tặng các bạn bài con cóc )
    Phú Thọ thấm thoắt tuổi thôi nôi,
    Mừng đã thành công quá sức rồi
    Cốc chủ khéo tài chèo vững nghiệp
    Bằng hữu ra sức giúp bền ngôi
    Diễn đàn thảo luận văn với võ
    Giữ cho trong sáng tiếng để đời
    Cứ dùng bí cấp làm vũ khí
    Chung sức cùng nhau quyết không thôi​
  8. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Tớ rất ủng hộ vụ này và xin phép tài trợ toàn bộ địa phần mềm tiện ích để phục vụ cho giải thưởng của chúng ta nhé.
    Từ bây giờ chúng ta đề xuất ra một vài giải thưởng như thế này là cũng rất hay đấy chứ nhỉ. Mong các mod liên tục xây dựng nhé.
    Chúc cả nhà một ngay tốt lành!
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic , ko biết đây là lần thứ bao nhiêu em type 1 bài để dự thi rồi nữa , lần nào cũng vậy , đang viết dở thì gặp một số....lỗi ( cả chủ quan và khách quan ) khiến em ko thể hoàn thành " tác fẩm " của mình được ! Thành thật gửi 1 lời xin lỗi đến BGK vì sự chậm trễ ! Đây là bài dự thi thứ 1 của em ạh ( - chắc là còn vài bài nữa đấy , hehe , kiểu này chẳng có ai tham gia cả , có nhõn em = em ôm hết các giải của BTC => Quá Hay , cảm ơn các bác trong box vì tinh thần vì thế hệ trẻ này . Kiss mỗi bác 1 phát )
    Bài này của em có tên là ( cực sát đề nhá ): Cảm Xúc Phú Thọ
    Một ngày chưa xa , theo lời " chỉ dẫn " của đại ca lovecactus , nó lò dò vào Trái Tim Việt Nam Online với mục đích chỉ là để...chiêm ngưỡng các bài viết của....her boyfriend ( ) . Nó đăng ký , bằng cái nick Sleeping_Sun với một ý nghĩa thật buồn . Với nó lúc ấy , cả thế giời dường như đều chìm vào trong bóng tối cả rồi , Mặt Trời đã Ngủ , mắt nó chẳng còn nhìn thấy gì nữa , ngoài sự bi quan đến tột độ về cuộc sống hiện tại . Nó bắt đầu đến với TTVN , ko mục đích , đơn giản , chỉ để giết thời giờ ! Lần đầu tiên đến với một diễn đàn vào bậc lớn nhất , nó choáng ngợp trước hàng trăm diễn đàn lớn nhỏ , hoa cả mắt , nó nhìn vào mục " gặp gỡ , giao lưu " và nó quyết định click chuột vào hai chữ " Phú Thọ " . Uh ! Phú Thọ ! Nơi có thành phố Việt Trì - nơi gia đình nó đã ở suốt 7 năm qua , nơi có quê nội nghèo xơ xác của nó , có dòng sông đỏ nặng phù sa mà ngày bé , mỗi lần về quê , nó vẫn thắc mắc hỏi bố " Sao sông lại đục thế ạh ? "
    Nó sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc - một nửa tâm hồn nó vẫn gửi ở Vĩnh Phúc - nơi nó đã trải qua tuổi thơ êm đềm và bình yên biết mấy , nhưng nó vẫn nhớ , vẫn luôn nhớ một nữa còn lại , là Phú Thọ - là Phú Thọ quê mình ! Trong CMTND của nó , nguyên quán của nó ở Phú Thọ , hộ khẩu thường trú của nó cũng ở Phú Thọ cơ mà ! Rõ ràng Phú Thọ là hai chữ rất đỗi thân thương với nó rồi ! Nó bắt đầu sống ở PT ( Việt Trì ) từ hồi lớp 7 , có nghĩa là quãng thời gian đẹp nhất , ít phải lo nghĩ nhất nó đã trải qua ở đây - ở thành phố Việt Trì nhỏ bé nhưng yên bình và rất đỗi thân thuộc này . Uh , nó nhớ lắm chứ , nhớ cái cảm giác đầu tiên lạ lẫm khi nó đến thành phố , thành phố trong mắt nó lúc ấy náo nhiệt và đông đúc lắm . Cả những con đường mới , đẹp và rộng thênh thang , mà hai bên lại chẳng có nhà cửa . Đường Hùng Vương , đường Trần Phú , đường Nguyễn Tất Thành , đường Tân Bình và cả đường.....Âu Cơ nữa có lẽ là những con đường nó hay đi qua nhất , mỗi con đường đều có một vẻ đẹp riêng , đường Hùng Vương cho nó thấy dáng vẻ công nghiệp và hiện đại của một thành phố , đường Trần Phú và Nguyễn Tất Thành lại cho nó thấy được vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn của TP ! " Mỗi đường một vẻ mười phân vẹn mười " . Nó yêu cả cây cầu theo phong cách Anh rất đặc biệt của riêng TP nữa . Có một lần , nó và 2 cô bạn thân , một buổi chiều tan học sau cơn mưa đã tạnh , đã nổi hứng đạp xe từ trường ra đến tận cầu , để thấy vẻ đẹp của trời , của nước , của mây và của lòng người đang chan hoà vào nhau ! Nó thích cảm giác đứng trước vũ trụ bao la rộng lớn , để thấy mình nhỏ bé một chút , cô đơn một chút , và yên bình một chút ! Bây giờ đi đến đâu , cũng thấy thân thuộc . Mỗi một lần về nhà , ko lần nào nó chịu ngồi yên bó gối ở nhà . Ờh ngày xưa nó có được phép đi con xế nổ lang thang như bây giờ đâu cơ chứ , nhưng đi dạo bằng xe đạp cũng có những điều thú vị rất riêng ! Nó cũng thích cái cảm giác ngửa mặt lên trời và đón gió thẳng vào ***g ngực mình lắm ! Nhưng đi xe máy quen , giờ nhìn thấy xe đạp là nó.....ngại , cho nên , lâu lắm rồi , nó chỉ quen ngắm thành phố khi đang ung dung lướt trên con xế nổ của...mom or dad mà thôi !
    Hình như vào ban đêm , ở thành phố nào cũng đẹp hơn ban ngày . Và có không khí hơn . Bây giờ TP đã có thêm nhiều quán xá phục vụ cho giới trẻ rồi , chứ ngày trước , hồi nó còn nhỏ nhỏ một chút , cũng chẳng nhiều lắm . Nó ko rõ về quán xá ở VT lắm , chỉ hay đi cùng Yến ! Có lẽ các quán ăn vặt ở VT nó rành hơn . Ôi , thời cấp 3 ! Những buổi chiều mùa đông ngồi cùng bạn bè ăn ốc , ăn bánh ở " quán phi lao " ( chẳng hiểu sao quán dựng trước 1 rừng bạch đàn mà tất cả chúng nó đều nhất trí gọi là " quán phi lao " ) hay ở chợ Mộ Xi , ăn kem ở " quán bà già " " ôi nhớ quá Eva ơi ) .....hay ở bất cứ nơi đâu , mỗi lần đi qua nhìn lại , thấy các cô cậu học trò - bằng tuổi nó năm kia thôi - ngồi ấy - lại nhớ lại - miên man....Cái tuổi học trò ! Sao mà yêu thế nhỉ? Hồi cấp 2 còn nhỏ quá , chưa biết quan tâm đến nhau , lên ĐH thì sự quan tâm được chia sẻ nhiều quá nên mất bớt giá trị , rốt cuộc , chỉ còn lại thời cấp 3 , ngây thơ và trong sáng , êm đềm và đẹp đẽ nhất - Tình Bạn ! Trường Chuyên Hùng Vương ! Những hàng cây , bạn bè , thầy cô...đã qua rồi mới thấy nhớ , thấy tiếc....nhưng dù sao , nó cũng đã có một thời cấp 3 thực sự đáng nhớ ! Phải rồi , hôm đầu tiên vào box PT , topic đầu tiên khiến nó chú ý chính là topic " Học sinh Chuyên Hùng Vương " của anh captain . Mới mẻ và rất đỗi lạ lẫm ! Đó là cảm xúc của nó khi lần đầu tiên đến với box PT - nơi đã trở nên quá quen thuộc với nó hiện giờ ! Nó ngơ ngác , và bối rối ! Đã từng tham gia nhiều 4rum nhưng đây là lần đầu tiên nó tham gia 1 4rum với...nhiều đồng hương thế này . Rất vui ! Nó vẫn nhớ người đầu tiên PM cho nó chính là chú Jonhsteve , chú John cũng là người đầu tiên nó quen trong box , và đến bây giờ , vẫn là một người hay giúp đỡ , chỉ bảo cho nó trong nhiều chuyện , cả trong thế giới online lẫn thế giới thực ! Những thành viên trong box tiếp sau chú John là anh captain , anh whynotmoney , Teta , chị hatxihoi , chị rain_tear rồi sau nữa là anh linh_kotex , anh traitimthamlanglove , và gần đây nhất là anh trai all4country - đó là những con người nó đã gắn bó khá nhiều kể từ ngày vào box , àh tất nhiên là ko thể ko kể đến bạn hiền danie_eva của nó nữa rùi ! Mỗi con người là một tính cách khác nhau , tốt đẹp có , chưa tốt đẹp cũng có , đúng như một thành viên nào đó đã từng nói dường như box là cả một xã hội thu nhỏ , tất nhiên ko thể toàn diện , nhưng một phần nào đó , nó đồng ý ! Nó quen dần với môi trường online này , nó thân hơn với mọi người , hiểu họ hơn , dần dần , nó học được rất nhiều thứ . Có một người trong box , nó phải cảm ơn người đó nhiều lắm , và thật tiếc là nó đã bỏ lỡ cơ hội để gặp và nói lời cảm ơn trực tiếp với người ta ! Người đó đã cho nó rất nhiều bài học , rất nhiều những bài học đáng quý trong cuộc sống , và một phần nhờ người ấy , nó vững vàng và trưởng thành hơn rất nhiều . Nó rất thích một câu mà người ấy đã từng nói với nó " Uh - thế giới ảo - nhưng là những con người thật ! " ! Nó hiểu chứ , đằng sau một câu chuyện là một câu chuyện khác , đằng sau mỗi con người là một con người thật sự , dù họ chị hữu danh với những nickname . Nó đã viết rất nhiều , dường như thế giới online sinh ra là để dành cho những người như nó thì phải . Tất cả những gì khó nói , khó bộc bạch nó đều type ra được hết cả , và , nó nhận được những sự quan tâm - nó cảm nhận được sự đồng cảm và chân thành trong ấy . Mọi người đã vui cùng nó , buồn cùng nó , chia sẻ cùng nó - còn hơn cả những người bạn , đôi lúc nó cảm thấy TTVN - box PT này như là gia đình của nó vậy . Có những lần lâu lâu ko thể ghé thăm box , lúc vào lại , nó cũng có một cảm giác - cái cảm giác từa tựa như lúc trên xe từ HN về , lúc nhìn thấy cầu VT vậy !
    Cảm ơn những con người ấy - những con người thật trong một thế giới ảo - những con người cũng giống như nó thôi - hàng ngày vẫn lăn lộn bon chen với cuộc sống và những giây phút online , vẫn sống thật với mình , với mọi người , vẫn mở rộng trái tim để cho và nhận những THƯƠNG YÊU !!!! Love you all !!!!
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 16/09/2005
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài duy nhất tham dự cuộc thi thì phải.
    Các bác ở ban tổ chức xem xét lại tình hình cổ động,hô hào phong trào trong quần chúng,cuộc thi mà chỉ có 1 bài viết thế này thì người viết bài nhận luôn từ giải nhất đến giải phong cách mất thôi.

Chia sẻ trang này