1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi PNE đẹp nhất

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 11/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    E hèm, bắt đầu quảng cáo cái lào .
    Chỗ anh nhé, quanh năm suốt tháng ồn ào, tiếng người tiếng xe tiếng gà tiếng vịt ôi thôi đủ cả. Ban ngày cuối tuần thì buổi sáng có thể đi đánh điện tử nhé, đến trưa thì ăn một món ăn được coi là đặc sản của địa phương nhé, chỉ với số tiền vào khoảng 40 cents - 9K, bạn sẽ được một bữa ăn trưa vừa rẻ vừa chắc dạ, mà ngồi ăn xong cả người thơm luôn mùi đặc sản nhé - dạ vâng đó chính là Bún Chả ạ . Sau đó thì lững thững ra chỗ gần đó mua một tờ báo địa phương, gọi một cốc sấu đá, đọc báo, xem các bô lão người địa phương đánh cờ. Xong về nhà nghỉ một lát hoặc ngủ, chiều khoảng 2h vẫn lững thững ta đi, nếu là người thích yên tĩnh có thể ra bờ hồ thuê một cái võng, nằm nghe gió hát, nếu là người thích sôi động có thể đi Karaoke không ôm , đi chọc bi-a, hoặc đi đánh bowling, chị em thì có thể đi siêu thị ngay gần đó với một cái tên mỹ miều là Marko. Đến khoảng 5h thì đi làm cốc cafe, hứng thú thì làm tấm vé số (nếu muốn cảm giác mạnh có thể làm con đề hoặc con lô ). Sau đó thì đi ăn tối, ôi thôi, vô vàn của ngon vật lạ, cơm rang thập cẩm nhé, phở mì xào giòn nhé, tiết canh nhé, ngan chặt nhé, cơm dừa hay cơm niêu nhé chẹpppppp, chít các chú chưa. Đến tối thì tản bộ ra Nguyễn Chí Thanh ngắm các đôi hoặc chính mình làm đôi cho người khác ngắm, khung cảnh thì rất nên thơ và trữ tình nhé, kekeke (tôi thì chỉ dám ngồi thu lu một góc ăn cá chỉ vàng và nhắm Cocacola thôi ). Nếu có thể thì lên đê hoặc ra ven hồ Tây (phía đường Lạc Long Quân cho vắng) ngồi bãi cỏ vào những đêm trăng sáng. Đêm thì nếu khó ngủ thì phi lên Đê La Thành ăn đêm (nhất là chờ bóng đá), có cháo gà, phở bò, mì bò ..v.v và nhất là được bổ mắt với các kiều nữ Hà Nội về đêm.
    Vâng đó chính là khu Thành Công - Giảng Võ chỗ tôi hiện nay, các bác có muốn qua chơi .
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Sống đến hơn 20 năm ở cái phố này,chính xác hơn là 25 năm.Từ bé đã ở đây,chả bao giờ để ý một cái gì,mọi thứ đều quen thuộc,quen đến nỗi một ngày giật mình nhìn lại sao nó lại lạ đến thế.
    Nếu nhớ không nhầm thì phố nhà mình dài đến tận 800m,thời Pháp nó là phố Hàng Vôi,Kéo dài từ ngã đoạn Lò Sũ-Nguyễn Hữu huân cho đến tận Nhà Hát Lớn.Bây giờ thì nó mang tên một vị vua,người đã có công quá lớn đối với đất Hà Nội này Lý Thái Tổ.Hình như mình đã đọc ở một bài báo viết về con phố nhà mình như vậy,bài báo cũng lâu lắm rồi.
    Căn nhà bây giờ cũng là nhà của ông nội từ thời Pháp,đã là căn nhà thì gắn liền với con phố.Bố mình bảo ngày trước thời Pháp người vắng lắm,không đông đúc như bây giờ,thỉnh thoảng buổi tối có nhưng người đi bán mì vằn thắn dạo qua.Nghe thì có vẻ là phố nhỏ,nhưng ngay từ hồi đấy cái phố nhà mình đã là phố trung tâm rồi.Bố còn kể ngày trước cái Cung Thiếu Nhi bây giờ có một cái bể bơi,về sau người ta lấp tiệt,hồi đấy vẫn còn bé nên cứ tiếc mãi,nhĩ rằng người ta không lấp đi thì mình có phải có cái bể bơi gần nhà không.Chuyện bố kể hồi trước về con phố và những toà nhà nằm trên nó thì nhiều lắm,hồi trước cứ mỗi lần Bố kể chuyện là lại há hốc mồm nghe.Đấy là những chuyện được kể lại,còn nhiều lắm nhưng kể hết ra đay thì chắc là dài lê thê.
    Từ bé lớn lến ở đây,con phố này.Nó đầy nhưng cây là cây,xà cừ và sấu cứ hồi trước cứ đến mùa hè là đi nhặt sấu,không trèo được thì nhặt thôi,hồi đấy bọn trẻ còn thằng nào trèo được cây thi ngưỡng mộ lắm.Nhiều cây thì mát thật nhưng cũng ghê.Nhớ hồi năm chín mươi có trận bão to,cây trong phố thi nhau đổ.Đứt hết cả dây điện,đổ dựa vào nhà bên cạnh,mất điện thế là oi bức,cả phố kéo nhau ra ngoài đường ngồi hóng mát,chả hiểu thế nào cây lại đổ tiếp mọi người chạy toán loạn,may chả ai bị sao.Lại chuyện mất điện,số là Sở Điện lại cũng nằm ở phố mình,thế là buổi tối cả lũ trẻ con trong phố đi ra cửa điện hô"ì ê Sở Điên làm phố mất điện...."rồi chạy song phi vào cái cánh của sắt to tướng của Sở,nghĩ lại hồi đấy cũng nghịch,nhưng mà vui thi phải biết,trẻ con bây giờ đâu được những cái thú đấy.Rồi đi nhặt hoa Phượng,đấy còn quên phố ngày trước có hoa Phượng nữa,nhưng bây giờ đổ ráo hết cả.Hồi đấy bọn trong phố nhặt hoa Phượng kết thành cái vòng cổ,thế là bắt đầu một cuộc thi chạy,chạy từ cái cột đèn này đến cái cột đèn kia.Đứa nào về nhất được trao huy chương hoa Phượng.Rồi bao nhiêu lần đi học về,bao nhiêu lần trốn ngủ trưa chỉ để lang thang ra ngoài đường.Gần nhà có cây đa già,hồi trước nó đã xù xì thế rồi,bây giờ người ta xây ngay một cái nhà hàng to tướng ở đấy,may mà họ cũng biết cây đó quý không chặt,nhưng hơn hai mươi năm mà trông nó vẫn vậy.
    Nếu ngồi kể lại từng kỷ niệm về con phố của mình,có lẽ nó thành một câu chuyện tường thuật về cuộc đời mình.Con phố quá quen thuộc đển đến nỗi nhưng biến đổi của nó thành cuộc sống.Rồi đến một ngày chợt giật mình nhận ra ừ nó khác trước thật nhỉ!...
    Nếu có người hỏi mình về con phố nhà mình thì trả lời sao nhỉ.Nó vẫn đẹp,vẫn là một con phố giữ được cái vẻ yên tĩnh về đêm của phố Hà Nội.Các hàng cây không còn như xưa,nhưng vân luôn toả bóng mát,vẫn còn luôn làm cho bất cứ người nào có thể ngẩn ngơ,ngẩn ngơ ngắm nhìn nhưng tán cây ướt lá của nhưng chiều mưa.Mưa xuống,cả con phố được gột rửa lớp bủi mỏng manh đỏ bừng lên,đỏ vì lớp gạch lát nền hè,mình cũng tự hỏi không hiểu ai nghĩ ra cái gạch này mà hay thế.Nghĩ đến đây mình lại thấy buồn cười vì nhớ lại cai tên con phố bị ai đó xuyên tạc đi"Lý Khốn Khổ".
    Nếu kể tên những công trình khá nổi tiếng nằm trên con phố mình thì cũng khá nhiều:Viện Văn Học,Viện Ngôn Ngư Học,Ngân Hàng Nhà Nước,nơi làm việc của Thành Uỷ trung ương,vườn hoa Con Cóc,vườn hoa Chí Linh,cung Thiếu Nhi,khách sạn năm sao Metropol,Sở Điên nặng(điện),Sở thương binh Xã Hội,gần đây có thêm nhà hàng Đại Thống......v...v.....
    Đến bây giờ thì mình vẫn sống với con phố,đớn giả là mình thì phải sống ở nhà mình,mà nhà mình thì ở phố này,chạy đâu được.Tất cả nhưng gì đã qua là một kỷ niệm,một phần của cuộc sống của mình.Nhưng gì sắp qua sẽ sắp thành kỷ niệm,sắp thành cuộc sống của mình.Còn lại hiện tại vẫn là cuộc sống,sống với chính mình và con phố.
    Nhiều người cứ nghĩ rằng người ta nhiều người sống bằng kỷ niệm.Đâu có phải vậy,con người ta đâu có sống bằng kỷ niệm,thực tế là kỷ niệm sống với con người đấy chứ...............nó là một phần của con người vậy thôi.
    Goatee
    [​IMG]
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Sống đến hơn 20 năm ở cái phố này,chính xác hơn là 25 năm.Từ bé đã ở đây,chả bao giờ để ý một cái gì,mọi thứ đều quen thuộc,quen đến nỗi một ngày giật mình nhìn lại sao nó lại lạ đến thế.
    Nếu nhớ không nhầm thì phố nhà mình dài đến tận 800m,thời Pháp nó là phố Hàng Vôi,Kéo dài từ ngã đoạn Lò Sũ-Nguyễn Hữu huân cho đến tận Nhà Hát Lớn.Bây giờ thì nó mang tên một vị vua,người đã có công quá lớn đối với đất Hà Nội này Lý Thái Tổ.Hình như mình đã đọc ở một bài báo viết về con phố nhà mình như vậy,bài báo cũng lâu lắm rồi.
    Căn nhà bây giờ cũng là nhà của ông nội từ thời Pháp,đã là căn nhà thì gắn liền với con phố.Bố mình bảo ngày trước thời Pháp người vắng lắm,không đông đúc như bây giờ,thỉnh thoảng buổi tối có nhưng người đi bán mì vằn thắn dạo qua.Nghe thì có vẻ là phố nhỏ,nhưng ngay từ hồi đấy cái phố nhà mình đã là phố trung tâm rồi.Bố còn kể ngày trước cái Cung Thiếu Nhi bây giờ có một cái bể bơi,về sau người ta lấp tiệt,hồi đấy vẫn còn bé nên cứ tiếc mãi,nhĩ rằng người ta không lấp đi thì mình có phải có cái bể bơi gần nhà không.Chuyện bố kể hồi trước về con phố và những toà nhà nằm trên nó thì nhiều lắm,hồi trước cứ mỗi lần Bố kể chuyện là lại há hốc mồm nghe.Đấy là những chuyện được kể lại,còn nhiều lắm nhưng kể hết ra đay thì chắc là dài lê thê.
    Từ bé lớn lến ở đây,con phố này.Nó đầy nhưng cây là cây,xà cừ và sấu cứ hồi trước cứ đến mùa hè là đi nhặt sấu,không trèo được thì nhặt thôi,hồi đấy bọn trẻ còn thằng nào trèo được cây thi ngưỡng mộ lắm.Nhiều cây thì mát thật nhưng cũng ghê.Nhớ hồi năm chín mươi có trận bão to,cây trong phố thi nhau đổ.Đứt hết cả dây điện,đổ dựa vào nhà bên cạnh,mất điện thế là oi bức,cả phố kéo nhau ra ngoài đường ngồi hóng mát,chả hiểu thế nào cây lại đổ tiếp mọi người chạy toán loạn,may chả ai bị sao.Lại chuyện mất điện,số là Sở Điện lại cũng nằm ở phố mình,thế là buổi tối cả lũ trẻ con trong phố đi ra cửa điện hô"ì ê Sở Điên làm phố mất điện...."rồi chạy song phi vào cái cánh của sắt to tướng của Sở,nghĩ lại hồi đấy cũng nghịch,nhưng mà vui thi phải biết,trẻ con bây giờ đâu được những cái thú đấy.Rồi đi nhặt hoa Phượng,đấy còn quên phố ngày trước có hoa Phượng nữa,nhưng bây giờ đổ ráo hết cả.Hồi đấy bọn trong phố nhặt hoa Phượng kết thành cái vòng cổ,thế là bắt đầu một cuộc thi chạy,chạy từ cái cột đèn này đến cái cột đèn kia.Đứa nào về nhất được trao huy chương hoa Phượng.Rồi bao nhiêu lần đi học về,bao nhiêu lần trốn ngủ trưa chỉ để lang thang ra ngoài đường.Gần nhà có cây đa già,hồi trước nó đã xù xì thế rồi,bây giờ người ta xây ngay một cái nhà hàng to tướng ở đấy,may mà họ cũng biết cây đó quý không chặt,nhưng hơn hai mươi năm mà trông nó vẫn vậy.
    Nếu ngồi kể lại từng kỷ niệm về con phố của mình,có lẽ nó thành một câu chuyện tường thuật về cuộc đời mình.Con phố quá quen thuộc đển đến nỗi nhưng biến đổi của nó thành cuộc sống.Rồi đến một ngày chợt giật mình nhận ra ừ nó khác trước thật nhỉ!...
    Nếu có người hỏi mình về con phố nhà mình thì trả lời sao nhỉ.Nó vẫn đẹp,vẫn là một con phố giữ được cái vẻ yên tĩnh về đêm của phố Hà Nội.Các hàng cây không còn như xưa,nhưng vân luôn toả bóng mát,vẫn còn luôn làm cho bất cứ người nào có thể ngẩn ngơ,ngẩn ngơ ngắm nhìn nhưng tán cây ướt lá của nhưng chiều mưa.Mưa xuống,cả con phố được gột rửa lớp bủi mỏng manh đỏ bừng lên,đỏ vì lớp gạch lát nền hè,mình cũng tự hỏi không hiểu ai nghĩ ra cái gạch này mà hay thế.Nghĩ đến đây mình lại thấy buồn cười vì nhớ lại cai tên con phố bị ai đó xuyên tạc đi"Lý Khốn Khổ".
    Nếu kể tên những công trình khá nổi tiếng nằm trên con phố mình thì cũng khá nhiều:Viện Văn Học,Viện Ngôn Ngư Học,Ngân Hàng Nhà Nước,nơi làm việc của Thành Uỷ trung ương,vườn hoa Con Cóc,vườn hoa Chí Linh,cung Thiếu Nhi,khách sạn năm sao Metropol,Sở Điên nặng(điện),Sở thương binh Xã Hội,gần đây có thêm nhà hàng Đại Thống......v...v.....
    Đến bây giờ thì mình vẫn sống với con phố,đớn giả là mình thì phải sống ở nhà mình,mà nhà mình thì ở phố này,chạy đâu được.Tất cả nhưng gì đã qua là một kỷ niệm,một phần của cuộc sống của mình.Nhưng gì sắp qua sẽ sắp thành kỷ niệm,sắp thành cuộc sống của mình.Còn lại hiện tại vẫn là cuộc sống,sống với chính mình và con phố.
    Nhiều người cứ nghĩ rằng người ta nhiều người sống bằng kỷ niệm.Đâu có phải vậy,con người ta đâu có sống bằng kỷ niệm,thực tế là kỷ niệm sống với con người đấy chứ...............nó là một phần của con người vậy thôi.
    Goatee
    [​IMG]
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn thường gọi là Đường làng, riêng tôi vẫn thích gọi nó bằng cái tên "Phố Làng".
    Vì nằm ở ngoại thành Hà Nội nên ít người biết đến Phố Làng. Phố Làng không rực rỡ ánh sáng của những ngọn đèn khi đêm xuống, Phố Làng cũng chẳng có những hàng cây rợp bóng mát mà chỉ có những rặng tre quanh năm rì rào như hát ru, vỗ về những người con của Phôsau một ngày làm việc mệt nhọc và những hàng rào Dâm bụt với những bông hoa đỏ chói mà lũ trẻ vẫn thường hái về kết thành những vòng hoa rực rỡ nhưng Phố Làng đẹp theo cách riêng của nó mà không con phố nào có được.
    Buổi sáng, Phố Làng cũng ồn ào bởi tiếng trẻ em ríu rít đến trường, tiếng các bà các chị đi chợ buổi sớm... Phố Làng thật sự yên tĩnh vào buổi trưa. Mọi thứ dường như chìm vào giấc ngủ, chỉ nghe tiếng xào xạc của những rặng tre.
    Phố Làng trở nên sôi động hơn vào buổi tối. Người lớn gặp nhau dăm ba câu chào hỏi về công việc ngày hôm nay và cũng để tận hưởng cái không khí trong lành mát dịu và Phố Làng ưu ái dành cho họ. Trẻ em thì tinh nghịch với những trò chơi "Bắn bùm", "Trốn tìm"... Còn nam thanh nữ tú thì từng tốp từng tốp nói cười vui vẻ. Nhóm này đi qua nhóm kia, buông vài lời chọc ghẹo vậy là tiếng cười vang khắp phố. Và Phố Làng cũng đã ngàn lần chứng kiến "Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng..."
    Phố Làng thật sự huyền ảo vào những đêm trăng sáng, không ánh đèn đường, chỉ có ánh trăng thơ mộng chiếu xuống như một dải bạc. Nếu ở trong nhà, mở cửa sổ ra mới thấy ánh sáng đó có sức hút đến kỳ lạ. Những đêm trăng sáng đó, Phố Làng như đổi khác, Phố Làng tấp nập hơn, câu chuyện rôm rả hơn, câu nói ngọt ngào hơn, ánh mắt nhìn cũng khác hơn... Mọi thứ đều như cuốn hút và say lòng người hơn.
    Bạn bị cuốn hút bởi con phố tôi kể, bạn sẽ hỏi "Phố nào mà đẹp vậy?" . Xin thưa rằng đó là Đuôi Cá, nhưng riêng tôi, tôi vẫn gọi bằng cái tên mà tôi yêu thích "Phố Làng"

    Landai
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn thường gọi là Đường làng, riêng tôi vẫn thích gọi nó bằng cái tên "Phố Làng".
    Vì nằm ở ngoại thành Hà Nội nên ít người biết đến Phố Làng. Phố Làng không rực rỡ ánh sáng của những ngọn đèn khi đêm xuống, Phố Làng cũng chẳng có những hàng cây rợp bóng mát mà chỉ có những rặng tre quanh năm rì rào như hát ru, vỗ về những người con của Phôsau một ngày làm việc mệt nhọc và những hàng rào Dâm bụt với những bông hoa đỏ chói mà lũ trẻ vẫn thường hái về kết thành những vòng hoa rực rỡ nhưng Phố Làng đẹp theo cách riêng của nó mà không con phố nào có được.
    Buổi sáng, Phố Làng cũng ồn ào bởi tiếng trẻ em ríu rít đến trường, tiếng các bà các chị đi chợ buổi sớm... Phố Làng thật sự yên tĩnh vào buổi trưa. Mọi thứ dường như chìm vào giấc ngủ, chỉ nghe tiếng xào xạc của những rặng tre.
    Phố Làng trở nên sôi động hơn vào buổi tối. Người lớn gặp nhau dăm ba câu chào hỏi về công việc ngày hôm nay và cũng để tận hưởng cái không khí trong lành mát dịu và Phố Làng ưu ái dành cho họ. Trẻ em thì tinh nghịch với những trò chơi "Bắn bùm", "Trốn tìm"... Còn nam thanh nữ tú thì từng tốp từng tốp nói cười vui vẻ. Nhóm này đi qua nhóm kia, buông vài lời chọc ghẹo vậy là tiếng cười vang khắp phố. Và Phố Làng cũng đã ngàn lần chứng kiến "Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng..."
    Phố Làng thật sự huyền ảo vào những đêm trăng sáng, không ánh đèn đường, chỉ có ánh trăng thơ mộng chiếu xuống như một dải bạc. Nếu ở trong nhà, mở cửa sổ ra mới thấy ánh sáng đó có sức hút đến kỳ lạ. Những đêm trăng sáng đó, Phố Làng như đổi khác, Phố Làng tấp nập hơn, câu chuyện rôm rả hơn, câu nói ngọt ngào hơn, ánh mắt nhìn cũng khác hơn... Mọi thứ đều như cuốn hút và say lòng người hơn.
    Bạn bị cuốn hút bởi con phố tôi kể, bạn sẽ hỏi "Phố nào mà đẹp vậy?" . Xin thưa rằng đó là Đuôi Cá, nhưng riêng tôi, tôi vẫn gọi bằng cái tên mà tôi yêu thích "Phố Làng"

    Landai
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    "Quê tôi ai cũng có, một dòng sông bên nhà"
    Phố nhà em cũng thế, ai cũng có một dòng sông bên nhà.
    Nhưng con sông này thì không thể tắm mát được như lời bài hát. Nó nằm trong hệ thống thoát nước của thành phố.
    Không biết nó bắt đầu từ đâu, và kết thúc tận đâu, em chỉ biết rằng nó nằm trong một hệ thống sông dài nhất Hà nội, kéo dài bởi một loạt sông Tô lịch , sông Lừ ...., qua một loạt con phố như Kim Ngưu, Truờng chinh, Thái Hà ...và đến phố nhà em thì nó gọi là sông Sét.
    Quả thật là những gia đình nào mà xây bên cạnh con sông này đến mùa hè đều nhận được một mùi man mác, vậy mà nhà cửa vẫn mọc lên cạnh con sông này san sát.
    Cư dân của con sông cũng thật phong phú và đa dạng, cứ chiều chiều chiều, từng đàn chuồn chuồn, và những con bé bé nhỏ nhỏ li ti bay đầy mặt sông. Buổi tối, nếu đi trên con đường cắt ngang sông, không cẩn thận bạn rất có thể gây ra tai nạn giao thông, mà nạn nhân là một chú chuột.
    Bây giờ thì không còn những cảnh như thế nữa, trước khi thành phố có dự án cải tạo mạng lưới thoát nước, người dân khu phố đã biết kè sông, kè bằng kè gỗ nhưng hiệu quả ra phết.
    Biết là như vậy nhưng không hiểu thiếu con sông phố em thì cư dân thành phố sẽ sống ra sao nhỉ.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 15/10/2002
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    "Quê tôi ai cũng có, một dòng sông bên nhà"
    Phố nhà em cũng thế, ai cũng có một dòng sông bên nhà.
    Nhưng con sông này thì không thể tắm mát được như lời bài hát. Nó nằm trong hệ thống thoát nước của thành phố.
    Không biết nó bắt đầu từ đâu, và kết thúc tận đâu, em chỉ biết rằng nó nằm trong một hệ thống sông dài nhất Hà nội, kéo dài bởi một loạt sông Tô lịch , sông Lừ ...., qua một loạt con phố như Kim Ngưu, Truờng chinh, Thái Hà ...và đến phố nhà em thì nó gọi là sông Sét.
    Quả thật là những gia đình nào mà xây bên cạnh con sông này đến mùa hè đều nhận được một mùi man mác, vậy mà nhà cửa vẫn mọc lên cạnh con sông này san sát.
    Cư dân của con sông cũng thật phong phú và đa dạng, cứ chiều chiều chiều, từng đàn chuồn chuồn, và những con bé bé nhỏ nhỏ li ti bay đầy mặt sông. Buổi tối, nếu đi trên con đường cắt ngang sông, không cẩn thận bạn rất có thể gây ra tai nạn giao thông, mà nạn nhân là một chú chuột.
    Bây giờ thì không còn những cảnh như thế nữa, trước khi thành phố có dự án cải tạo mạng lưới thoát nước, người dân khu phố đã biết kè sông, kè bằng kè gỗ nhưng hiệu quả ra phết.
    Biết là như vậy nhưng không hiểu thiếu con sông phố em thì cư dân thành phố sẽ sống ra sao nhỉ.


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 15/10/2002
  8. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Phố nhà tôi tự nhận là xấu quá, tôi không muốn dối lòng là tôi thích nó, cho dù tôi có thể làm vậy, nhưng làm thế thật tốn thời gian vô nghĩa, vậy xin kể về phố của thằng bạn :)
    Phố ấy có nhiều cây xanh, đủ loại, có bãi cỏ, có vườn hoa, có hồ nước với khoảng không gian rộng lớn. Những người trên phố thuộc đủ mọi tầng lớp, nhưng không có ăn xin, không có đánh giầy, mọi người đến đây không phải để kiếm tiền mà chỉ để nghỉ ngơi, và chơi cho đến khi mồ hôi túa ra như tắm, đổi lại họ có những nụ cười tươi tắn.
    Tôi thích gốc si già, trong khi ta phải mất công nhìn chăm chú vào những hòn non bộ bé tí để tìm ra cái đẹp của nó, thì cây si đủ lớn để tôi có thể nhìn nó mà không phải trợn mắt. Khi nước phun lên từ những vòi phun cũ kỹ rồi rơi tí tách trên tán lá xanh mướt, trên những phiến đá rêu phong hay chảy cuộn thành dòng theo rễ cây lòng thòng, tôi thấy nó đẹp như trong truyện cổ tích, đẹp hơn những ngôi nhà nhiều tầng ngoài phố.
    Ngày xưa phố có một cái "nhà phi ngựa" có đủ các loại thú, có một lần mẹ mua vé cho tôi cưỡi lên một con, không còn nhớ được là con gì, chỉ nhớ cảm giác hơi loạng choạng khi bước lên sàn gỗ đang bắt đầu quay chầm chậm, khuôn mặt mẹ lướt qua hơi lo lắng, còn tôi thì cảm thấy quá hạnh phúc, hạnh phúc đến choáng váng lấn át cả trí óc non nớt, và khi bước xuống tôi chỉ nhớ được cảm giác ấy mà không nhớ nổi chính xác cái nhà ấy thực sự như thế nào. Bây giờ cái nhà ấy vẫn còn nhưng đã được sửa lại trông đẹp và hiện đại hơn, nhưng tôi vẫn không thích nó lắm vì nó không phải cái thực sự gắn với những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi.
    Phố ấy có một cái nhà gương, nhìn vào cái này thì thấy mình béo ị, nhìn vào cái bên cạnh và thấy mình cao nghều, chẳng hiểu tại sao lại thế? tôi chạy giữa chúng và một lát lại đâm sầm vào chính mình, cuối cùng chị gái phải dắt tay tôi đưa ra cửa.
    Mặt nước hồ yên lặng không phải lúc nào cũng đẹp, nhất là vào những ngày trời nóng, nhiệt độ làm hỏng đi sự ổn định của dân cư dưới ấy, phế thải và mùi của nó trồi lên làm tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng khi trời mưa xuống mặt nước lại trở lại một mầu xanh thẫm phẳng lặng của sức sống tự nhiên. Trên hồ có một hòn đảo ngày xưa đã từng là nơi trú ngụ của những đàn cò trắng, nhưng sự ồn ào và phá hoại của con người đuổi chúng đi mất. Đến mùa đông năm ngoái thì chúng lại trở lại, có thể con người đã hiền lành và bao dung hơn với chúng? Mùa hè chúng lại bay đi đâu mất để tránh cái nóng nực, và bây giờ những cánh trắng đầu tiên đã trở về. Khi hoàng hôn buông xuống, có khi ánh nắng đang tắt dở vẽ nên tán cây trên đảo những mảng sáng tối, trông đẹp như tranh.
    Ở ngã ba phố có 2 cây phi lao rì rào, gốc cây thuộc về bà bán nước còn ngọn cây thuộc về lũ chim sẻ. Chúng bay lượn ríu rít, truyền đi truyền lại trên những cái cành bé xíu chỉ cứng cáp hơn những cành liễu. Đấy là chuyện của mùa đông năm ngoái, sang hè không thấy chúng đâu nữa, mùa đông sắp đến rồi chúng mày có về không?
    Phố có nhiều cây xanh, nên thú vị nhất là nhìn nó vào những khoảng thời gian thay đổi thời tiết. Mùa hè ở chỗ 2 hòn đảo sát nhau gió thổi mát rượi, cả bọn lớn lẫn bọn bé thi nhau nhảy xuống bơi, sang đến phía bên kia thì bám theo rễ si leo lên cành cây đu đu như mấy con nhái bén. Nhưng tôi không thích mùa hè phố vì đông người quá, và chỗ nào đông người quá thì chỗ đó không còn là thiên nhiên. Cuối hè sang thu, không khí mát mẻ, lá thổi xào xạc trên các tán cây. Cuối thu sang hè, các loại cây lá trở nên vàng úa già cỗi, rồi những cơn gió mùa đông từng đợt làm chúng rụng như mưa lất phất đầy trên những con đường nhỏ yên ắng, cuốn chúng chạy lăn tăn xào xạc. Tại sao người ta phải quét chúng đi chứ? Tôi nghĩ ở nước ngoài họ không quét đi những thứ như thế, tôi vẫn thấy những con đường đầy lá như thế trên tranh ảnh. Sang đông phố trở nên vắng vẻ, người thưa thớt, không khí như trở nên đặc quánh, những cơn gió lạnh thổi như cắt vào da thịt, âm thanh ở đâu đó xa tít, đó là thế giới của những kẻ hay tha thẩn nhìn vào một điểm vô định trên bầu trời rồi cười một mình, hay vừa đi vừa huýt sáo. Sang xuân người vẫn thưa thớt thế, còn những mầm cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc, phủ một mầu xanh mướt. Cuối xuân sang hè, có một loài cây chỉ trong một hai ngày toàn bộ tán lá bỗng hoá một màu đỏ ối trước khi rụng xuống như tín hiệu SOS của mùa xuân.
    Phố ấy vẫn chưa có tên, nhưng khi mùa đông đến tôi sẽ thầm gọi nó là phố Thanh Bình.
    A Different Beat
  9. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Phố nhà tôi tự nhận là xấu quá, tôi không muốn dối lòng là tôi thích nó, cho dù tôi có thể làm vậy, nhưng làm thế thật tốn thời gian vô nghĩa, vậy xin kể về phố của thằng bạn :)
    Phố ấy có nhiều cây xanh, đủ loại, có bãi cỏ, có vườn hoa, có hồ nước với khoảng không gian rộng lớn. Những người trên phố thuộc đủ mọi tầng lớp, nhưng không có ăn xin, không có đánh giầy, mọi người đến đây không phải để kiếm tiền mà chỉ để nghỉ ngơi, và chơi cho đến khi mồ hôi túa ra như tắm, đổi lại họ có những nụ cười tươi tắn.
    Tôi thích gốc si già, trong khi ta phải mất công nhìn chăm chú vào những hòn non bộ bé tí để tìm ra cái đẹp của nó, thì cây si đủ lớn để tôi có thể nhìn nó mà không phải trợn mắt. Khi nước phun lên từ những vòi phun cũ kỹ rồi rơi tí tách trên tán lá xanh mướt, trên những phiến đá rêu phong hay chảy cuộn thành dòng theo rễ cây lòng thòng, tôi thấy nó đẹp như trong truyện cổ tích, đẹp hơn những ngôi nhà nhiều tầng ngoài phố.
    Ngày xưa phố có một cái "nhà phi ngựa" có đủ các loại thú, có một lần mẹ mua vé cho tôi cưỡi lên một con, không còn nhớ được là con gì, chỉ nhớ cảm giác hơi loạng choạng khi bước lên sàn gỗ đang bắt đầu quay chầm chậm, khuôn mặt mẹ lướt qua hơi lo lắng, còn tôi thì cảm thấy quá hạnh phúc, hạnh phúc đến choáng váng lấn át cả trí óc non nớt, và khi bước xuống tôi chỉ nhớ được cảm giác ấy mà không nhớ nổi chính xác cái nhà ấy thực sự như thế nào. Bây giờ cái nhà ấy vẫn còn nhưng đã được sửa lại trông đẹp và hiện đại hơn, nhưng tôi vẫn không thích nó lắm vì nó không phải cái thực sự gắn với những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi.
    Phố ấy có một cái nhà gương, nhìn vào cái này thì thấy mình béo ị, nhìn vào cái bên cạnh và thấy mình cao nghều, chẳng hiểu tại sao lại thế? tôi chạy giữa chúng và một lát lại đâm sầm vào chính mình, cuối cùng chị gái phải dắt tay tôi đưa ra cửa.
    Mặt nước hồ yên lặng không phải lúc nào cũng đẹp, nhất là vào những ngày trời nóng, nhiệt độ làm hỏng đi sự ổn định của dân cư dưới ấy, phế thải và mùi của nó trồi lên làm tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng khi trời mưa xuống mặt nước lại trở lại một mầu xanh thẫm phẳng lặng của sức sống tự nhiên. Trên hồ có một hòn đảo ngày xưa đã từng là nơi trú ngụ của những đàn cò trắng, nhưng sự ồn ào và phá hoại của con người đuổi chúng đi mất. Đến mùa đông năm ngoái thì chúng lại trở lại, có thể con người đã hiền lành và bao dung hơn với chúng? Mùa hè chúng lại bay đi đâu mất để tránh cái nóng nực, và bây giờ những cánh trắng đầu tiên đã trở về. Khi hoàng hôn buông xuống, có khi ánh nắng đang tắt dở vẽ nên tán cây trên đảo những mảng sáng tối, trông đẹp như tranh.
    Ở ngã ba phố có 2 cây phi lao rì rào, gốc cây thuộc về bà bán nước còn ngọn cây thuộc về lũ chim sẻ. Chúng bay lượn ríu rít, truyền đi truyền lại trên những cái cành bé xíu chỉ cứng cáp hơn những cành liễu. Đấy là chuyện của mùa đông năm ngoái, sang hè không thấy chúng đâu nữa, mùa đông sắp đến rồi chúng mày có về không?
    Phố có nhiều cây xanh, nên thú vị nhất là nhìn nó vào những khoảng thời gian thay đổi thời tiết. Mùa hè ở chỗ 2 hòn đảo sát nhau gió thổi mát rượi, cả bọn lớn lẫn bọn bé thi nhau nhảy xuống bơi, sang đến phía bên kia thì bám theo rễ si leo lên cành cây đu đu như mấy con nhái bén. Nhưng tôi không thích mùa hè phố vì đông người quá, và chỗ nào đông người quá thì chỗ đó không còn là thiên nhiên. Cuối hè sang thu, không khí mát mẻ, lá thổi xào xạc trên các tán cây. Cuối thu sang hè, các loại cây lá trở nên vàng úa già cỗi, rồi những cơn gió mùa đông từng đợt làm chúng rụng như mưa lất phất đầy trên những con đường nhỏ yên ắng, cuốn chúng chạy lăn tăn xào xạc. Tại sao người ta phải quét chúng đi chứ? Tôi nghĩ ở nước ngoài họ không quét đi những thứ như thế, tôi vẫn thấy những con đường đầy lá như thế trên tranh ảnh. Sang đông phố trở nên vắng vẻ, người thưa thớt, không khí như trở nên đặc quánh, những cơn gió lạnh thổi như cắt vào da thịt, âm thanh ở đâu đó xa tít, đó là thế giới của những kẻ hay tha thẩn nhìn vào một điểm vô định trên bầu trời rồi cười một mình, hay vừa đi vừa huýt sáo. Sang xuân người vẫn thưa thớt thế, còn những mầm cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc, phủ một mầu xanh mướt. Cuối xuân sang hè, có một loài cây chỉ trong một hai ngày toàn bộ tán lá bỗng hoá một màu đỏ ối trước khi rụng xuống như tín hiệu SOS của mùa xuân.
    Phố ấy vẫn chưa có tên, nhưng khi mùa đông đến tôi sẽ thầm gọi nó là phố Thanh Bình.
    A Different Beat
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Phố làng bình thường nhộn nhịp là thế vậy mà khi về đêm Phố làng im lặng đến đáng sợ. 23h, Phố làng đã vắng tanh. Vẫn con phố đó, vẫn cảnh vật ấy vậy mà có cảm giác Phố làng như rộng hơn, trống trải hơn, lạnh lẽo hơn và cô đơn hơn.
    Về đêm Phố làng mới thật sự là chính mình. Phố ở đó giữa đêm tối, đối diện với chính mình. U buồn và lặng lẽ. Khi ngày mới bắt đầu Phố làng như đổi khác. Tấp nập, đông vui hơn. Nếu gặp chuyện buồn Phố làng cũng thao thức không ngủ. Phố làng cũng bao lần tự nhủ rằng sẽ chẳng bận tâm đến những chuyện đó. Phố chỉ muốn sống bình yên bên những người mà Phố làng yêu mến.
    Nhưng mọi chuyện chẳng như Phố làng mong muốn. Thỉnh thoảng, người ta lại đào bới Phố làng lên để mong đạt được mục đích nào đó của mình. Và khi Phố làng vừa được cháp vá bởi những lớp bê tông chưa kịp khô thì người ta lại bắt đầu cuộc đào bới mới.
    Con người vô tình chẳng để ý đến sự đau đớn của Phố làng, nhẫn tâm quên hết những gì Phố làng đã ưu ái dành cho họ. Làn này qua lần khác, Phố làng dần trở nên lãnh cảm trước mọi nỗi đau.
    Rồi Phố làng được khoác trên mình những chiếc đèn sáng chói nhưng sao trông Phố làng lạnh lẽo thế. Những đêm trăng sáng lung linh không còn nữa. Phố làng tàn nhẫn gom hết ánh trăng kỳ diệu cất đi nơi khác. Phố làng hả hê nhìn đám người ngu muội đang sung sướng tận hưởng thứ ánh sáng đó, ca ngợi thứ ánh sáng mà họ cho rằng sáng hơn ánh trăng. Hoan hỉ khi nghĩ rằng Phố làng chỉ giành riêng điều đó cho họ mà không nhận ra rằng đó chỉ là thứ ánh sáng giả tạo.
    Mọi thứ giả tạo đều được lầm tưởng là tốt đẹp. Phố làng mỉm cười mà như không phải cười.
    Hờ hờ, Phố làng nhà mình đẹp quá

    Landai

Chia sẻ trang này