1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi PNE đẹp nhất

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 11/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Phố làng bình thường nhộn nhịp là thế vậy mà khi về đêm Phố làng im lặng đến đáng sợ. 23h, Phố làng đã vắng tanh. Vẫn con phố đó, vẫn cảnh vật ấy vậy mà có cảm giác Phố làng như rộng hơn, trống trải hơn, lạnh lẽo hơn và cô đơn hơn.
    Về đêm Phố làng mới thật sự là chính mình. Phố ở đó giữa đêm tối, đối diện với chính mình. U buồn và lặng lẽ. Khi ngày mới bắt đầu Phố làng như đổi khác. Tấp nập, đông vui hơn. Nếu gặp chuyện buồn Phố làng cũng thao thức không ngủ. Phố làng cũng bao lần tự nhủ rằng sẽ chẳng bận tâm đến những chuyện đó. Phố chỉ muốn sống bình yên bên những người mà Phố làng yêu mến.
    Nhưng mọi chuyện chẳng như Phố làng mong muốn. Thỉnh thoảng, người ta lại đào bới Phố làng lên để mong đạt được mục đích nào đó của mình. Và khi Phố làng vừa được cháp vá bởi những lớp bê tông chưa kịp khô thì người ta lại bắt đầu cuộc đào bới mới.
    Con người vô tình chẳng để ý đến sự đau đớn của Phố làng, nhẫn tâm quên hết những gì Phố làng đã ưu ái dành cho họ. Làn này qua lần khác, Phố làng dần trở nên lãnh cảm trước mọi nỗi đau.
    Rồi Phố làng được khoác trên mình những chiếc đèn sáng chói nhưng sao trông Phố làng lạnh lẽo thế. Những đêm trăng sáng lung linh không còn nữa. Phố làng tàn nhẫn gom hết ánh trăng kỳ diệu cất đi nơi khác. Phố làng hả hê nhìn đám người ngu muội đang sung sướng tận hưởng thứ ánh sáng đó, ca ngợi thứ ánh sáng mà họ cho rằng sáng hơn ánh trăng. Hoan hỉ khi nghĩ rằng Phố làng chỉ giành riêng điều đó cho họ mà không nhận ra rằng đó chỉ là thứ ánh sáng giả tạo.
    Mọi thứ giả tạo đều được lầm tưởng là tốt đẹp. Phố làng mỉm cười mà như không phải cười.
    Hờ hờ, Phố làng nhà mình đẹp quá

    Landai
  2. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Phố nhà em có được coi là trung tâm chưa nhỉ? Gần 1 cái chợ lớn nhất nhì Hà nội, 2 trường học, 1 thư viện, 1 nhà hát, 1 bùng binh, 1 nhà tang lễ, 2 bệnh viện, 1 nhà xác, đi bộ khoảng 15'' gặp một cái hồ nuôi rùa, đi bộ 30'' gặp một cái hồ lớn hơn, nuôi đủ thứ...
    Phố nhà em ngày xưa thật đẹp. Các dãy nhà xây từ thời Pháp thuộc, kiến trúc giống hệt nhau cho tới cả màu cửa sổ, khách tới thăm 1-2 lần đầu thế nào cũng bị nhầm nhà. Chắc nó nằm trong số ít những nhà còn màu đỏ của ngói thật sự chứ không phải là tôn Ausnam. Phố nhà em cũng thật đặc biệt, chỉ có một bên số nhà lẻ, còn một bên là vỉa hè rộng thênh thang với hàng hoa sữa thẳng tắp. Ngày xưa em vẫn tự hỏi "Phố nhà mình nhiều hoa sữa vậy mà sao không được nhắc tới trong bài hát nhỉ?"
    Ngày xưa... PNE chỉ có hoa sữa và vài cây bàng xen lẫn. Mùi hoa sữa đậm đặc đến nhức cả đầu, nhưng đi xa lại thấy nhớ da diết. Những hôm bố mẹ đi dạy, thế là trốn ngủ trưa, cầm búa lang thang cũng các anh chị lớn hơn đi dọc con phố để đập...hạt bàng. Đã có bác nào ăn nhân hạt bàng chưa nhỉ? Em chỉ còn nhớ mang máng là nó rất ngon.
    Ở ngay trước cổng nhà tang lễ có một cây bàng mà có lẽ cả Hà Nội chẳng có cây thứ hai. Cây chỉ cho quả sinh đôi, nghĩa là có hai quả dính vào nhau thành một. Quả cũng ngon hơn tất cả các cây khác: Ngọt hơn, bùi hơn... Đấy là em nghe mọi người tả thế chứ em chả dám ăn vì papa em kể ngày xưa có một chú đã thắt cổ tự tử ở cây bàng này, và từ đó cây chỉ cho ra quả sinh đôi (hic... chẳng biết papa kể thật hay là doạ ma em). Cho đến giờ, mỗi lần đi qua nhà tang lễ, em phải "bắt quyết" rùi lấy hết can đảm đi thật nhanh qua đó (hic...lần nào cũng tưởng tượng cái chú tự tử đang treo lủng lẳng ở trên đầu)
    Hai hàng hoa sữa dễ phải tới mấy chục tuổi. Đối với bọn trẻ con hồi đó thì đó đúng là những người khổng lồ. Chung quanh gốc cây hoa sữa cũng có bao nhiêu trò chơi mà đến bây giờ chẳng còn nhớ gọi tên là gì nữa. Đến mùa hoa, cả lũ nhóc lang thang nhặt hoa sữa về xâu thành từng chuỗi đeo đầy cổ. Hoa rụng, quả nở tung, thả vào không khí từng chùm bông nhỏ bay phất phơ... Có hôm cả phố như được trải một lớp bông mềm dưới chân.
    Ngày xưa... PNE yên bình lắm, chưa có ai biết buôn bán, cả phố chỉ lác đác vài hàng bán nước nhỏ xíu ngồi bên gốc cây sữa. Vỉa hè là thiên đường của trẻ con mỗi khi mất điện. Không phải học bài, tất cả nhao ra đường. Trẻ con phố em hồi đó gần như chỉ có duy nhất một trò chơi: Công an bắt gián điệp. Người lớn thì kéo ghế, trải chiếu ở ngay vỉa hè trò chuyện rôm rả. Gần nửa đêm, điện vẫn chưa có. Lúc này chủ đề duy nhất của cả trẻ con lẫn người lớn là Chuyện ma...
    (To be continued...)
    L'AMOURC'EST POUR RIEN
  3. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Phố nhà em có được coi là trung tâm chưa nhỉ? Gần 1 cái chợ lớn nhất nhì Hà nội, 2 trường học, 1 thư viện, 1 nhà hát, 1 bùng binh, 1 nhà tang lễ, 2 bệnh viện, 1 nhà xác, đi bộ khoảng 15'' gặp một cái hồ nuôi rùa, đi bộ 30'' gặp một cái hồ lớn hơn, nuôi đủ thứ...
    Phố nhà em ngày xưa thật đẹp. Các dãy nhà xây từ thời Pháp thuộc, kiến trúc giống hệt nhau cho tới cả màu cửa sổ, khách tới thăm 1-2 lần đầu thế nào cũng bị nhầm nhà. Chắc nó nằm trong số ít những nhà còn màu đỏ của ngói thật sự chứ không phải là tôn Ausnam. Phố nhà em cũng thật đặc biệt, chỉ có một bên số nhà lẻ, còn một bên là vỉa hè rộng thênh thang với hàng hoa sữa thẳng tắp. Ngày xưa em vẫn tự hỏi "Phố nhà mình nhiều hoa sữa vậy mà sao không được nhắc tới trong bài hát nhỉ?"
    Ngày xưa... PNE chỉ có hoa sữa và vài cây bàng xen lẫn. Mùi hoa sữa đậm đặc đến nhức cả đầu, nhưng đi xa lại thấy nhớ da diết. Những hôm bố mẹ đi dạy, thế là trốn ngủ trưa, cầm búa lang thang cũng các anh chị lớn hơn đi dọc con phố để đập...hạt bàng. Đã có bác nào ăn nhân hạt bàng chưa nhỉ? Em chỉ còn nhớ mang máng là nó rất ngon.
    Ở ngay trước cổng nhà tang lễ có một cây bàng mà có lẽ cả Hà Nội chẳng có cây thứ hai. Cây chỉ cho quả sinh đôi, nghĩa là có hai quả dính vào nhau thành một. Quả cũng ngon hơn tất cả các cây khác: Ngọt hơn, bùi hơn... Đấy là em nghe mọi người tả thế chứ em chả dám ăn vì papa em kể ngày xưa có một chú đã thắt cổ tự tử ở cây bàng này, và từ đó cây chỉ cho ra quả sinh đôi (hic... chẳng biết papa kể thật hay là doạ ma em). Cho đến giờ, mỗi lần đi qua nhà tang lễ, em phải "bắt quyết" rùi lấy hết can đảm đi thật nhanh qua đó (hic...lần nào cũng tưởng tượng cái chú tự tử đang treo lủng lẳng ở trên đầu)
    Hai hàng hoa sữa dễ phải tới mấy chục tuổi. Đối với bọn trẻ con hồi đó thì đó đúng là những người khổng lồ. Chung quanh gốc cây hoa sữa cũng có bao nhiêu trò chơi mà đến bây giờ chẳng còn nhớ gọi tên là gì nữa. Đến mùa hoa, cả lũ nhóc lang thang nhặt hoa sữa về xâu thành từng chuỗi đeo đầy cổ. Hoa rụng, quả nở tung, thả vào không khí từng chùm bông nhỏ bay phất phơ... Có hôm cả phố như được trải một lớp bông mềm dưới chân.
    Ngày xưa... PNE yên bình lắm, chưa có ai biết buôn bán, cả phố chỉ lác đác vài hàng bán nước nhỏ xíu ngồi bên gốc cây sữa. Vỉa hè là thiên đường của trẻ con mỗi khi mất điện. Không phải học bài, tất cả nhao ra đường. Trẻ con phố em hồi đó gần như chỉ có duy nhất một trò chơi: Công an bắt gián điệp. Người lớn thì kéo ghế, trải chiếu ở ngay vỉa hè trò chuyện rôm rả. Gần nửa đêm, điện vẫn chưa có. Lúc này chủ đề duy nhất của cả trẻ con lẫn người lớn là Chuyện ma...
    (To be continued...)
    L'AMOURC'EST POUR RIEN
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi PNE xem chừng vắng vẻ. Phải chăng vì phố không đẹp hay bởi vì quá đẹp chẳng lời nào diễn tả hết. Thôi thì hết phố đẹp ta quay sang chê bai phố nhà người khác vậy, để còn giật giải PNE đẹp nhất.
    Cái gì đây kỳ này: Phố TÂN MAI.
    Phố Tân Mai hẳn nhiên là phố khẳm, bởi vì phố có một cái chợ họp ngay dưới lòng đường, rác thải và đủ thứ thập cẩm được các bà, các chị, các ông, các anh xả ngay ra đống rác to hơn cả cái xe ô tô nằm chình ình giữa chợ. Hương thơm của nó cộng với mùi nước hoa "Sông Sét" đủ để lũ ruỗi muỗi say quên cả đường bay đi nơi khác
    Và cũng hẳn nhiên là nhiều kim tiêm, nếu bạn vô ý sẽ có thể thấy nhói đau ở chân và tiếp theo đó là giật mình thảng thốt. Đảm bảo rằng 10 người như vậy thì có đến 9 người rưỡi vội đến bệnh viện để "kiểm tra sức khoẻ"
    Bạn tưởng tượng mùa thu sẽ dễ chịu hơn bởi mùi hoa sữa sẽ át đi tất cả các mùi trên ư? Hoàn toàn sai lầm. Hoa sữa chỉ là trong tưởng tượng. Tôi đi mòn cả con phố mà có thấy cây hoa sữa nào đâu.
    Cũng chưa hết. Nếu bạn vô ý dựng chiếc xe trước cửa nhà, chiếc xe của bạn sẽ bốc hơi sau 30 giây mặc dù bạn đã có biện pháp bảo vệ nó. Bằng chứng là cách đây 4, 5 năm tớ dựng chiếc "Dream Phượng Hoàng" trước cửa nhà tớ, tớ đã cẩn thận mở hẳn cửa nhà để nhìn cho rõ chiếc xe thân yêu, vậy mà nó vẫn bỏ tớ để đi theo thằng giời ơi đất hỡi nào đó.
    Hờ hờ, một con phố mà điểm qua đã thấy bao nhiêu tệ nạn và ô nhiễm như thế thì không thể coi là phố đẹp được, nhỉ, mọi người nhỉ.
    Hơ hơ, chung quy thì Phố Làng là đẹp nhất.

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 29/10/2002
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi PNE xem chừng vắng vẻ. Phải chăng vì phố không đẹp hay bởi vì quá đẹp chẳng lời nào diễn tả hết. Thôi thì hết phố đẹp ta quay sang chê bai phố nhà người khác vậy, để còn giật giải PNE đẹp nhất.
    Cái gì đây kỳ này: Phố TÂN MAI.
    Phố Tân Mai hẳn nhiên là phố khẳm, bởi vì phố có một cái chợ họp ngay dưới lòng đường, rác thải và đủ thứ thập cẩm được các bà, các chị, các ông, các anh xả ngay ra đống rác to hơn cả cái xe ô tô nằm chình ình giữa chợ. Hương thơm của nó cộng với mùi nước hoa "Sông Sét" đủ để lũ ruỗi muỗi say quên cả đường bay đi nơi khác
    Và cũng hẳn nhiên là nhiều kim tiêm, nếu bạn vô ý sẽ có thể thấy nhói đau ở chân và tiếp theo đó là giật mình thảng thốt. Đảm bảo rằng 10 người như vậy thì có đến 9 người rưỡi vội đến bệnh viện để "kiểm tra sức khoẻ"
    Bạn tưởng tượng mùa thu sẽ dễ chịu hơn bởi mùi hoa sữa sẽ át đi tất cả các mùi trên ư? Hoàn toàn sai lầm. Hoa sữa chỉ là trong tưởng tượng. Tôi đi mòn cả con phố mà có thấy cây hoa sữa nào đâu.
    Cũng chưa hết. Nếu bạn vô ý dựng chiếc xe trước cửa nhà, chiếc xe của bạn sẽ bốc hơi sau 30 giây mặc dù bạn đã có biện pháp bảo vệ nó. Bằng chứng là cách đây 4, 5 năm tớ dựng chiếc "Dream Phượng Hoàng" trước cửa nhà tớ, tớ đã cẩn thận mở hẳn cửa nhà để nhìn cho rõ chiếc xe thân yêu, vậy mà nó vẫn bỏ tớ để đi theo thằng giời ơi đất hỡi nào đó.
    Hờ hờ, một con phố mà điểm qua đã thấy bao nhiêu tệ nạn và ô nhiễm như thế thì không thể coi là phố đẹp được, nhỉ, mọi người nhỉ.
    Hơ hơ, chung quy thì Phố Làng là đẹp nhất.

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 29/10/2002
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Khu phố nhà mình thì có lẽ phải viết đến cả ngày mới xong mất.

    Mô tả khu phố đang ở vậy.
    Phố có căn nhà đang ở là một con dốc. Phố không lớn, chỉ đủ cho hai làn xe hơi thôi. Hai bên đường là những ngôi nhà hai tầng có từ khá lâu, áng chừng trên dưới trăm năm.
    Vì phố dốc về cuối nên dẫy nhà cũng dốc theo. Một dẫy liền 10 ngôi nhà kiến trúc giống nhau, căn này sàn và mái chênh với căn kia khoảng 30 phân, trông thật lạ, giống như những bậc thang lớn rất thoải trải dài xuống dưới.
    Vỉa hè chỉ đủ để cho người đi bộ, đã thế buổi chiều thì xe đều đỗ bên đường, nửa trên vỉa hè nửa dưới lòng đường, thành một dẫy dài đến cuối dốc.
    Thế nhưng trước mỗi ngôi nhà đều là một mảnh vườn rất đẹp, không nhà nào giống nhà nào. Có thể nói ngắm không chán những bồn hoa, chậu cảnh, thảm cỏ hai bên.
    Cỏ này có lẽ làm sân bóng được, mọc rất đều đẹp, mà hình như họ phải cắt thường xuyên. Các cây trong vườn đủ kiểu. Hoa nở quanh năm, đủ màu sắc. Hoa hồng, thưọc dược, cẩm tú cầu,... cùng vô số loại hoa không biết tên đầy mầu sắc. Những bông hoa tự nhiên sống, mạnh mẽ trong tiết trời lạnh, mọc ra cả ngoài rào.
    Trên cả những cây đèn đường cũng có những bồn hoa treo. Và cả những ngôi nhà cũng treo những bồn hoa. Lưu ly, thạch thảo, mười giờ... có khi vây quanh cột đèn đường trên độ cao quá tay với là 3-4 loại hoa chen nhau.
    Những cây leo bám trên trường nhà lá đỏ hoặc cũng trổ hoa. Dường như ở đâu cũng có thể thấy hoa.
    Mà hàng rào cũng là những tác phẩm. Có cái bằng gạch, cái bằng gỗ, bằng xi măng, bằng chính cây cối, bằng sắt.... không nhà nào giống nhà nào. Có rào cao không nhìn thấy nhà, có căn nhà lại không có rào, ai cũng có thể bước vào thảm cỏ. Cỏ xanh non mượt mà. Có cái uốn lượn mềm mại, cái thô kệch nhưng rất thẩm mỹ....
    Những cây to cũng rất nhiều. Trong vườn nhà nào thường cũng có ít nhất một cây to. Mùa này cây vàng lá, rụng khắp nơi. Lá vàng rụng ngập vỉa hè, ướt nước mưa nhưng không mục nát, lạ thật.
    Phố vào chiều.
    Một vài chiếc xe phóng vội. Vẫn thấy giật mình vì xe toàn đi bên trái đường. Bóng chiều tối nhập nhoạng, một hai người hối hả đi về.
    Nhìn qua khoảnh vườn vào trong các ngôi nhà. Trong nhà chỉ toàn đèn dây tóc sáng màu vàng, ấm cúng, chứ không dùng đèn trắng lạnh lẽo. Những căn phòng trông ra phố bao giờ cũng là cửa kính rất rộng. Cái kéo rèm che kín, cái trong suốt để thấy được bên trong, là một căn phòng nhỏ ấm áp, với tivi, tủ sách, hay là một bộ bàn ghế nhỏ, hoặc một căn bếp tinh tươm.
    Khung cảnh đó chỉ khiến ai đó còn trên đường hãy nhanh chân hơn để về đến nhà....
    Lá rụng, ngập đường. Chỉ tháng sau là tất cả cây cối sẽ trụ lá hết. Không biết những bồn hoa kia sẽ ra sao ???
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Khu phố nhà mình thì có lẽ phải viết đến cả ngày mới xong mất.

    Mô tả khu phố đang ở vậy.
    Phố có căn nhà đang ở là một con dốc. Phố không lớn, chỉ đủ cho hai làn xe hơi thôi. Hai bên đường là những ngôi nhà hai tầng có từ khá lâu, áng chừng trên dưới trăm năm.
    Vì phố dốc về cuối nên dẫy nhà cũng dốc theo. Một dẫy liền 10 ngôi nhà kiến trúc giống nhau, căn này sàn và mái chênh với căn kia khoảng 30 phân, trông thật lạ, giống như những bậc thang lớn rất thoải trải dài xuống dưới.
    Vỉa hè chỉ đủ để cho người đi bộ, đã thế buổi chiều thì xe đều đỗ bên đường, nửa trên vỉa hè nửa dưới lòng đường, thành một dẫy dài đến cuối dốc.
    Thế nhưng trước mỗi ngôi nhà đều là một mảnh vườn rất đẹp, không nhà nào giống nhà nào. Có thể nói ngắm không chán những bồn hoa, chậu cảnh, thảm cỏ hai bên.
    Cỏ này có lẽ làm sân bóng được, mọc rất đều đẹp, mà hình như họ phải cắt thường xuyên. Các cây trong vườn đủ kiểu. Hoa nở quanh năm, đủ màu sắc. Hoa hồng, thưọc dược, cẩm tú cầu,... cùng vô số loại hoa không biết tên đầy mầu sắc. Những bông hoa tự nhiên sống, mạnh mẽ trong tiết trời lạnh, mọc ra cả ngoài rào.
    Trên cả những cây đèn đường cũng có những bồn hoa treo. Và cả những ngôi nhà cũng treo những bồn hoa. Lưu ly, thạch thảo, mười giờ... có khi vây quanh cột đèn đường trên độ cao quá tay với là 3-4 loại hoa chen nhau.
    Những cây leo bám trên trường nhà lá đỏ hoặc cũng trổ hoa. Dường như ở đâu cũng có thể thấy hoa.
    Mà hàng rào cũng là những tác phẩm. Có cái bằng gạch, cái bằng gỗ, bằng xi măng, bằng chính cây cối, bằng sắt.... không nhà nào giống nhà nào. Có rào cao không nhìn thấy nhà, có căn nhà lại không có rào, ai cũng có thể bước vào thảm cỏ. Cỏ xanh non mượt mà. Có cái uốn lượn mềm mại, cái thô kệch nhưng rất thẩm mỹ....
    Những cây to cũng rất nhiều. Trong vườn nhà nào thường cũng có ít nhất một cây to. Mùa này cây vàng lá, rụng khắp nơi. Lá vàng rụng ngập vỉa hè, ướt nước mưa nhưng không mục nát, lạ thật.
    Phố vào chiều.
    Một vài chiếc xe phóng vội. Vẫn thấy giật mình vì xe toàn đi bên trái đường. Bóng chiều tối nhập nhoạng, một hai người hối hả đi về.
    Nhìn qua khoảnh vườn vào trong các ngôi nhà. Trong nhà chỉ toàn đèn dây tóc sáng màu vàng, ấm cúng, chứ không dùng đèn trắng lạnh lẽo. Những căn phòng trông ra phố bao giờ cũng là cửa kính rất rộng. Cái kéo rèm che kín, cái trong suốt để thấy được bên trong, là một căn phòng nhỏ ấm áp, với tivi, tủ sách, hay là một bộ bàn ghế nhỏ, hoặc một căn bếp tinh tươm.
    Khung cảnh đó chỉ khiến ai đó còn trên đường hãy nhanh chân hơn để về đến nhà....
    Lá rụng, ngập đường. Chỉ tháng sau là tất cả cây cối sẽ trụ lá hết. Không biết những bồn hoa kia sẽ ra sao ???
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Phố nhà em! Em còn nhớ, hồi em còn nhỏ, nhà em mới chuyển về đây em còn lạc cả lối, chả biết đi đường nào. Đường phố gì mà toàn là sỏi không thôi à! Chán lắm! Cứ mỗi lần mà phóng xe đạp vào phố là lại phải đứng cả hai chân lên hai cái bàn đạp. Chả dại!
    Giữa phố có một cái ao toàn bèo là bèo - cứ sau mỗi trận mưa hè cái ao lại tím ngắt cả hệt như một vườn hoa. Tối ngủ, ếch từ cái ao kêu uôm uôm bực cả mình. Hồi đó, muỗi to như con ruồi và cái ao dường như là một nhà hộ sinh khổng lồ cho bọn muỗi.
    Nhà nào hầu như cũng nuôi chó. Cũng phải thôi vì phố nhà em ở ngay bên cạnh xóm liều, lơ mơ là mất trộm như chơi! Có nhà còn mất trộm cả chó nữa ý chứ! Mà kể ra thì cái phố cũng thích hợp cho việc nuôi chó. Bọn chó vốn được nuôi trong nhà nhiều nên cũng ý thức lắm: chúng chả dại mà bậy ra những chỗ sạch đâu nhé! Ấy thế nhưng chúng chả phải lo lắm về chỗ vệ sinh của chúng vì cứ ra khỏi cửa là chúng tha hồ mà chọn. Cả con phố giống nhà vệ sinh miễn phí của chó...
    Ấy thế mà thấm thoắt thoi đưa, Em giờ đây đã nhớn thành Anh (của một vài người). Con phố cũng đã đổi khác. Con phố đã được giải nhựa. Cái ao bèo không còn nữa. Một vài nhà vẫn nuôi chó nhưng người ta không thả chó rông ngoài đường nữa. Không biết có phải người ta sợ làm mất vệ sinh con phố hay không, nhưng chắc chắn họ nhốt chó trong nhà còn vì ngày ngày có bao kẻ lượn đi lượn lại sẵn sàng đưa chúng lên Nhật Tân.
    Rồi một ngày trong số những ngày đã qua, bỗng nhiên em nhận thấy những nhà xung quanh toàn con gái. Nhà đối diện 3 cô, nhà chếch bên tay phải 2 cô...
    Rồi một ngày sau ngày đó, em nhận thấy rằng chưa vào nhà ai trong số những nhà hàng xóm cả! Mà người ta cũng thế: đã ai vào nhà em đâu. Mỗi nhà từ một nơi chuyển đến. Nhớ hôm có trộm nhà bên cạnh, nhà nào cũng đóng chặt cửa đợi mọi chuyện xong xuôi mới ra hỏi thăm, may mà có anh em nhà em...
    Thế đấy, phố nhà em đấy! Có giời mới biết được, em vẫn yêu phố nhà em. À mà quên mất, phố nhà em chưa có tên ?" như thế có phải là phố không nhỉ? Mà chả sao, phố nhà em sẽ có tên. Hồi xưa, ông nội em còn dặn em phải thật cố gắng để sau này có cái tên trên biển đề tên phố cơ mà!!!!!

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  9. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Phố nhà em! Em còn nhớ, hồi em còn nhỏ, nhà em mới chuyển về đây em còn lạc cả lối, chả biết đi đường nào. Đường phố gì mà toàn là sỏi không thôi à! Chán lắm! Cứ mỗi lần mà phóng xe đạp vào phố là lại phải đứng cả hai chân lên hai cái bàn đạp. Chả dại!
    Giữa phố có một cái ao toàn bèo là bèo - cứ sau mỗi trận mưa hè cái ao lại tím ngắt cả hệt như một vườn hoa. Tối ngủ, ếch từ cái ao kêu uôm uôm bực cả mình. Hồi đó, muỗi to như con ruồi và cái ao dường như là một nhà hộ sinh khổng lồ cho bọn muỗi.
    Nhà nào hầu như cũng nuôi chó. Cũng phải thôi vì phố nhà em ở ngay bên cạnh xóm liều, lơ mơ là mất trộm như chơi! Có nhà còn mất trộm cả chó nữa ý chứ! Mà kể ra thì cái phố cũng thích hợp cho việc nuôi chó. Bọn chó vốn được nuôi trong nhà nhiều nên cũng ý thức lắm: chúng chả dại mà bậy ra những chỗ sạch đâu nhé! Ấy thế nhưng chúng chả phải lo lắm về chỗ vệ sinh của chúng vì cứ ra khỏi cửa là chúng tha hồ mà chọn. Cả con phố giống nhà vệ sinh miễn phí của chó...
    Ấy thế mà thấm thoắt thoi đưa, Em giờ đây đã nhớn thành Anh (của một vài người). Con phố cũng đã đổi khác. Con phố đã được giải nhựa. Cái ao bèo không còn nữa. Một vài nhà vẫn nuôi chó nhưng người ta không thả chó rông ngoài đường nữa. Không biết có phải người ta sợ làm mất vệ sinh con phố hay không, nhưng chắc chắn họ nhốt chó trong nhà còn vì ngày ngày có bao kẻ lượn đi lượn lại sẵn sàng đưa chúng lên Nhật Tân.
    Rồi một ngày trong số những ngày đã qua, bỗng nhiên em nhận thấy những nhà xung quanh toàn con gái. Nhà đối diện 3 cô, nhà chếch bên tay phải 2 cô...
    Rồi một ngày sau ngày đó, em nhận thấy rằng chưa vào nhà ai trong số những nhà hàng xóm cả! Mà người ta cũng thế: đã ai vào nhà em đâu. Mỗi nhà từ một nơi chuyển đến. Nhớ hôm có trộm nhà bên cạnh, nhà nào cũng đóng chặt cửa đợi mọi chuyện xong xuôi mới ra hỏi thăm, may mà có anh em nhà em...
    Thế đấy, phố nhà em đấy! Có giời mới biết được, em vẫn yêu phố nhà em. À mà quên mất, phố nhà em chưa có tên ?" như thế có phải là phố không nhỉ? Mà chả sao, phố nhà em sẽ có tên. Hồi xưa, ông nội em còn dặn em phải thật cố gắng để sau này có cái tên trên biển đề tên phố cơ mà!!!!!

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... lôi cái này lên chê bai cái nhể
    Đang đi, hắn quay lại bảo: Thấy phố nhà tớ đẹp không? Vừa nói xong thì một cái ổ gà to tướng hiện ra trước mặt khiến chiếc xe yêu quý của mình không kịp tránh, xóc lên xóc xuống đau hết cả xe.
    Hờ hờ, không đẹp bằng Phố Làng của tớ, vì Phố Làng không có ổ gà, đường nhẵn mịn vì mới được đổ một lớp bê tông dày, giờ thì đố ai đào bới lên nhá. "Nhưng phố Tân Mai là đường nhựa, còn Phố Làng đổ bê tông", "Quan trọng gì chuyện đó, miễn là nó không có ổ gà, hờ hờ..."
    Và biết rằng không thể chối cãi một sự thật quá rõ ràng và có phần phũ phàng đối với hắn, hắn gân cổ nói "Thế phố nhà ấy có cây xăng không?". Ối trời, ai lại kể cái cây xăng ra đây thế. Uh thì không có đấy nhưng như thế cũng chẳng sao, dân làng càng yên tâm mà ngủ ngon giấc. Có cây xăng trong phố nhỡ có đứa dở hơi nào mua xăng rồi tiện tay vẩy tàn thuốc lá vào đấy thì có mà cả phố nhốn nháo, nhộn nhạo lên à, lúc đấy có mà chạy quên cả đường về quê mẹ ý chứ.
    Mà sao không kể nốt ngoài cây xăng ra, phố còn có một con lạch nhỏ chảy dọc theo phố cực lãng mạn cùng với những hàng cây bên đường. Chỉ có điều, những hôm trời mát mẻ thì không sao, những hôm trời nắng thì đừng nói một cái khẩu trang chứ 10 cái cũng không thể ngăn nổi mùi "nước hoa Thanh Hương" xông vào mũi. Đã thế nước sông chẳng trong cũng chẳng xanh mà cứ đen xì xì. Các hàng cây thì toàn cành trơ trụi khẳng khiu, chẳng thấy chiếc lá nào. Đấy, thơ mộng thế đấy, lãng mạn thế đấy...

    Landai

Chia sẻ trang này