1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi PNE đẹp nhất

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 11/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết để mà b-đ(dịch nôm na ra tiếng việt là nịnh bợ) vị tân hội trưởng một tí, nhẩy .
    Phải công nhận là phố nhà mụ đẹp thật, ở cạnh nó bao nhiêu lâu mà mình không nhận ra, đúng là có mắt mà như chột.
    Này nhé, phố xá vòng vòng vèo vèo, đủ cho người ta có thời gian chiêm ngưỡng toàn bộ phố phường khi đi vào trong đó. Ai bảo là như mê trận nào, tuy rắc rối một tí, nhưng phố nhà mụ để dành cho việc luyện trí nhớ. Cứ thử mà xem, cho dù có đần một tí, thì khi vào con phố ấy, người ta cũng phải khôn lên để tìm cho bằng được lối ra, há chẳng phải là quá tốt là gì. Phố xá tuy không có vỉa hè thật, nhưng đây quả thật là lò đào tạo điển hình cho các tay đua xe máy, tay đua xe đạp, các vận động viên đi bộ đánh võng tầm cỡ quốc gia.
    Này nhé, con sông ở phố ấy, tuy bốc mùi một tí, nhưng thử hỏi không có nó, thì hệ thống thoát nước của thành phố chắc không biết đường nào mà lần. Với lại, ở Hà nội, thiếu gì những con sông không bốc mùi, thử hỏi những ai muốn thưởng thức một tí hương vị thiên nhiên thì biết đi đâu, xin mời đến phố nhà mụ.
    Cạnh Uỷ ban nhân dân xã , người ta thấy một cái chợ, hàng ngày phục vụ cho nhu cầu ăn ở của người dân trong xã, tiện quá còn gì. Cái giếng đình ấy, kể ra thì cá chết cũng hơi nhiều, nhưng điều đó chứng tỏ ở đó còn tồn tại một sự sống mãnh liệt. Thì có cá sống thì mới có cá chết được chứ, nhỉ. Phải công nhận là nhất phố nhà mụ, các cụ dạy cấm có sai: Nhất cận thị, nhị cận giang .
    Thời buổi xe máy ô tô chạy rình rình, con phố ấy vẫn không có cây xăng nào. Thử xem nhé, cây xăng bây giờ đầy ra, mọc lên nhan nhản, phố ấy cần gì nữa, thế mới độc đáo chứ. Nếu mà có cây xăng, chẳng may vô phúc kẻ nào đó vẩy cái tàn thuốc lá vào, thì có mà cháy cả làng, cứu sao kịp. Không có cây xăng thật là chí lý.
    Phố tuy lượng dân cư đông thật, nhưng không có bệnh viện. Kể ra thì, người ta không đặt bệnh viện ở đây quả thật là biết nhìn xa trông rộng. Bây giờ thời buổi thế kỷ 21, dịch bệnh đầy ra, nhất là lại đang cái bệnh Sat hay Phạt gì đó hoành hành, nếu có đặt bệnh viện ở phố nhà mụ, nó mà lan từ đấy ra, thì có mà tèo cả làng. Không đặt là quá đúng.
    Còn nữa chứ, không có đồn công an, lại cũng quá tuyệt. Bây giờ tội phạm đầy rẫy, để đồn công an trong phố thì cũng buồn cười thật. Nhốt tội phạm vào đấy, nhỡ nó phá ***g chui ra thì ôi thôi ai tai.
    Phố nhà mụ chỉ có mỗi một nhược điểm nhỏ, rất nhỏ nữa. Do tầm nhìn hơi hẹp nên vẫn nhìn thấy ít sao quá .
    Túm lại, cuối cùng, phải công nhận một điều, một điều chân lý, phố nhà mụ đẹp thật, và còn nữa ? ối xồi ôi, hình như lưỡi không có xương thật?
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 08/04/2003
  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ngồi uống nước, bất giác nhận ra mình đang ngồi cạnh một phố nhỏ, trông có vẻ tối và mát mẻ, và yên lặng, sao thế nhỉ? À hoá ra ngõ cụt. Không phải, trời ạ, Đoàn Nhữ Hài, hoá ra nó ở đây, có thể vì thế mà mình chưa từng đi qua ngõ này, nó vẫn có một vẻ hoang vắng và rêu phong.
    Con phố ngày xưa cũng thế, hoang vắng và hơi rêu phong. Những ngôi nhà kiểu Pháp, những bức tường cũ kỹ mùi ẩm mốc, còn lũ trẻ thì thoải mái chơi đùa, chiều đến nào thì cầu lông nào thì bóng đá. Phía bãi cỏ trước nhà là nơi dùng để nuôi chuồn chuồn, cho đến mãi sau này thì nó trở thành đường bê tông, thế là khổ công nhà hàng xóm trồng rau mà không lấn chiếm được. Cây duối cũng chặt, cây nhãn cũng chặt, cây bàng cũng chặt, bây giờ là ngôi nhà mấy tầng. Thế mà ngày xưa tầm tháng 6-7 bọ xít ở cây nhãn bay đầy, cái loại to đùng màu nâu bây giờ không thấy nữa ---> Hà nội làm gì còn cây nhãn, có cần phải bảo vệ chúng cho khỏi tuyệt chủng không nhỉ? bọn trẻ con bắt về buộc vào miếng bọt biển làm xe kéo bay xè xè xè xè ... rồi đến lượt sâu róm trên cây bàng sinh sôi nảy nở bò đi khắp mọi nơi tường vách ... góc cột điện mình phải ngã đến 20 lần chứ không ít, lần nào cũng rách đầu gối, vết cũ chưa lành vết mới đã có ... Phố cũ chỗ nhà thằng M còn có giếng nước mát thật, còn nhớ cái lần mình mặc áo trắng của bà chị đi khai trường mẹ nó phát hiện ra, ối ...
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  3. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ngồi uống nước, bất giác nhận ra mình đang ngồi cạnh một phố nhỏ, trông có vẻ tối và mát mẻ, và yên lặng, sao thế nhỉ? À hoá ra ngõ cụt. Không phải, trời ạ, Đoàn Nhữ Hài, hoá ra nó ở đây, có thể vì thế mà mình chưa từng đi qua ngõ này, nó vẫn có một vẻ hoang vắng và rêu phong.
    Con phố ngày xưa cũng thế, hoang vắng và hơi rêu phong. Những ngôi nhà kiểu Pháp, những bức tường cũ kỹ mùi ẩm mốc, còn lũ trẻ thì thoải mái chơi đùa, chiều đến nào thì cầu lông nào thì bóng đá. Phía bãi cỏ trước nhà là nơi dùng để nuôi chuồn chuồn, cho đến mãi sau này thì nó trở thành đường bê tông, thế là khổ công nhà hàng xóm trồng rau mà không lấn chiếm được. Cây duối cũng chặt, cây nhãn cũng chặt, cây bàng cũng chặt, bây giờ là ngôi nhà mấy tầng. Thế mà ngày xưa tầm tháng 6-7 bọ xít ở cây nhãn bay đầy, cái loại to đùng màu nâu bây giờ không thấy nữa ---> Hà nội làm gì còn cây nhãn, có cần phải bảo vệ chúng cho khỏi tuyệt chủng không nhỉ? bọn trẻ con bắt về buộc vào miếng bọt biển làm xe kéo bay xè xè xè xè ... rồi đến lượt sâu róm trên cây bàng sinh sôi nảy nở bò đi khắp mọi nơi tường vách ... góc cột điện mình phải ngã đến 20 lần chứ không ít, lần nào cũng rách đầu gối, vết cũ chưa lành vết mới đã có ... Phố cũ chỗ nhà thằng M còn có giếng nước mát thật, còn nhớ cái lần mình mặc áo trắng của bà chị đi khai trường mẹ nó phát hiện ra, ối ...
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Phố Nhà anh em đẹp nhất.
    hí hí, hình như đây là bài đầu tiên của em trong topic này, anh trai nhỉ.
    Ngày xưa em chẳng biết phố Tân Mai là cái phố cóc khô khỉ mốc nào cả. Mang máng phố ấy xa lắm, nhà kê lên tỉnh lắm. Ấy là nghe thiên hạ đồn thế chứ đã thò được cẳng nào vào đấy đâu. Thế rồi em quen anh trai. Anh trai có nước da màu sôcôla tiêu chuẩn ISO9002, có hàng lông mi dài như cặp mi giả của mấy cô vũ nữ ở vũ trường News Century, và có đôi cẳng như người mẫu Naomi
    Ngày đầu tiên bước chân vào phố Tân Mai, cảm nhận duy nhất của em là nó giống y xì xì mấy cái ngõ quanh khu nhà em. Cũng bẩn bẩn... lôm nhôm, thi thoảng có một đống rác to như tổ bố thằng ăn mày vào mỗi chiều. Nhà cửa xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng... hình như nhà nào cũng cố tô vẽ cho mình nổi hơn một tí.
    Lại còn mưa nữa chứ... mưa làm cho các bức tường loang lổ. Người ta có cảm giác như đó là một tấm bảng pha màu của các ông hoạ sĩ bình dân. Nhà ngói, nhà tôn, nhà mái bằng, nhà một tầng, nhà hai ba tầng xen kẽ nhau, nếu nheo mắt và nhìn xa xa, sẽ thấy nó lô nhô chẳng ra một cái hệ thống cống rãnh nào hết.
    Ối xời, nhà anh trai em lại còn ở trên khoảng không của một cái chợ tầm cỡ của phường. Nhá, sáng sáng anh trai em đánh răng rửa mặt trong tiếng quát lác mặc cả của các bà bán rau, bán thịt, trong tiếng dao thớt bùm bụp, và cả tiếng the thé của các chị bán cá đang tranh nhau nước. Hàng đêm anh trai em vẽ những bản thiết kế các toà nhà, đường phố trong mùi hoa sữa xen với mùi tanh nồng ẩm ướt của thịt thà cá mú rau cỏ bốc lên từ các lán chợ.
    Và có lẽ, người xưa nói đúng. Những người làm nghệ thuật thường được sinh ra từ những nơi mà người ta ko ngờ tới. Nghệ thuật được nở hoa kết trái chính từ nơi tầm thường như phố làng ngõ chợ. Anh em đã trở thành một nhà văn suất sắc(trong lòng em và nhiều người khác) khi anh đã nâng cao con phố Tân Mai bình dị thành một nơi lãng mạn với hoa sữa thơm nồng, với cây bàng tán rộng... và nhất là cho dù nó có thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là một phần ko thể nào quên trong anh, anh trai nhỉ.
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Phố Nhà anh em đẹp nhất.
    hí hí, hình như đây là bài đầu tiên của em trong topic này, anh trai nhỉ.
    Ngày xưa em chẳng biết phố Tân Mai là cái phố cóc khô khỉ mốc nào cả. Mang máng phố ấy xa lắm, nhà kê lên tỉnh lắm. Ấy là nghe thiên hạ đồn thế chứ đã thò được cẳng nào vào đấy đâu. Thế rồi em quen anh trai. Anh trai có nước da màu sôcôla tiêu chuẩn ISO9002, có hàng lông mi dài như cặp mi giả của mấy cô vũ nữ ở vũ trường News Century, và có đôi cẳng như người mẫu Naomi
    Ngày đầu tiên bước chân vào phố Tân Mai, cảm nhận duy nhất của em là nó giống y xì xì mấy cái ngõ quanh khu nhà em. Cũng bẩn bẩn... lôm nhôm, thi thoảng có một đống rác to như tổ bố thằng ăn mày vào mỗi chiều. Nhà cửa xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng... hình như nhà nào cũng cố tô vẽ cho mình nổi hơn một tí.
    Lại còn mưa nữa chứ... mưa làm cho các bức tường loang lổ. Người ta có cảm giác như đó là một tấm bảng pha màu của các ông hoạ sĩ bình dân. Nhà ngói, nhà tôn, nhà mái bằng, nhà một tầng, nhà hai ba tầng xen kẽ nhau, nếu nheo mắt và nhìn xa xa, sẽ thấy nó lô nhô chẳng ra một cái hệ thống cống rãnh nào hết.
    Ối xời, nhà anh trai em lại còn ở trên khoảng không của một cái chợ tầm cỡ của phường. Nhá, sáng sáng anh trai em đánh răng rửa mặt trong tiếng quát lác mặc cả của các bà bán rau, bán thịt, trong tiếng dao thớt bùm bụp, và cả tiếng the thé của các chị bán cá đang tranh nhau nước. Hàng đêm anh trai em vẽ những bản thiết kế các toà nhà, đường phố trong mùi hoa sữa xen với mùi tanh nồng ẩm ướt của thịt thà cá mú rau cỏ bốc lên từ các lán chợ.
    Và có lẽ, người xưa nói đúng. Những người làm nghệ thuật thường được sinh ra từ những nơi mà người ta ko ngờ tới. Nghệ thuật được nở hoa kết trái chính từ nơi tầm thường như phố làng ngõ chợ. Anh em đã trở thành một nhà văn suất sắc(trong lòng em và nhiều người khác) khi anh đã nâng cao con phố Tân Mai bình dị thành một nơi lãng mạn với hoa sữa thơm nồng, với cây bàng tán rộng... và nhất là cho dù nó có thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là một phần ko thể nào quên trong anh, anh trai nhỉ.
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Phố nhà tôi cũng có chữ Hàng nhưng lại không nằm trong khu "Phố cũ". Chỉ vắt qua mấy làng Hà Nội cũ thôi.
    Phố nhà tôi chẳng dài cũng chẳng ngắn. Chỉ như một dải thẫm màu, kéo suốt một đường từ chân đê đến chân thành cổ.
    Phố ngày xưa là phố của biệt thự và nhà Tàu. Phố ngày nay là phố của ngổn ngang những hộp diêm, ngộ nghĩnh có, ngây ngô có.
    Phố bốn mùa đẹp và buồn. Mùa xuân với những lộc tím biếc của bằng lăng. Ai đó ngắt chơi cắm bên song gỗ cửa cũ.
    Mùa hè rợp bóng xanh của lá bàng. Vụt cơn mưa hạ tầm tã, ai đó nhẩn nha nhúm xôi lạc muối vừng chông chênh trên lá. Đượm hương
    Mùa thu cũng nồng nàn hoa sữa. Cũng ngọt ngào, cũng làm ai đó chậm bước qua ngõ rêu đầu phố.

    Mùa đông, phố cũng còm cõi như tôi. Lom khom trời ủ mây trên cành khô. Góc ngã tư, ai đó lại cùng ai đó, má hồng lên bên bếp than, bên ngô nướng, mía hấp.
    (Ngoài đề: Phố nhiều hàng ăn, vui mỗi chuyện đó thôi. Gần như hàng quà nào cũng đủ. Sáng sớm đến đêm thâu. Ngay cái tên phố thôi đã thấy... chẹp chẹp. Giờ phố đông là vì thế!)
    Chỉ nhớ mãi mỗi lần về khuya. Mùa đông, gió bấc và sương. Quẩn quanh lấy tiếng rao bằn bặt.
    Vẫn muốn phố là phố của ngày xưa, của thanh vắng và của tĩnh lặng những mảnh trời riêng & của màu khăn len ai đó.
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Phố nhà tôi cũng có chữ Hàng nhưng lại không nằm trong khu "Phố cũ". Chỉ vắt qua mấy làng Hà Nội cũ thôi.
    Phố nhà tôi chẳng dài cũng chẳng ngắn. Chỉ như một dải thẫm màu, kéo suốt một đường từ chân đê đến chân thành cổ.
    Phố ngày xưa là phố của biệt thự và nhà Tàu. Phố ngày nay là phố của ngổn ngang những hộp diêm, ngộ nghĩnh có, ngây ngô có.
    Phố bốn mùa đẹp và buồn. Mùa xuân với những lộc tím biếc của bằng lăng. Ai đó ngắt chơi cắm bên song gỗ cửa cũ.
    Mùa hè rợp bóng xanh của lá bàng. Vụt cơn mưa hạ tầm tã, ai đó nhẩn nha nhúm xôi lạc muối vừng chông chênh trên lá. Đượm hương
    Mùa thu cũng nồng nàn hoa sữa. Cũng ngọt ngào, cũng làm ai đó chậm bước qua ngõ rêu đầu phố.

    Mùa đông, phố cũng còm cõi như tôi. Lom khom trời ủ mây trên cành khô. Góc ngã tư, ai đó lại cùng ai đó, má hồng lên bên bếp than, bên ngô nướng, mía hấp.
    (Ngoài đề: Phố nhiều hàng ăn, vui mỗi chuyện đó thôi. Gần như hàng quà nào cũng đủ. Sáng sớm đến đêm thâu. Ngay cái tên phố thôi đã thấy... chẹp chẹp. Giờ phố đông là vì thế!)
    Chỉ nhớ mãi mỗi lần về khuya. Mùa đông, gió bấc và sương. Quẩn quanh lấy tiếng rao bằn bặt.
    Vẫn muốn phố là phố của ngày xưa, của thanh vắng và của tĩnh lặng những mảnh trời riêng & của màu khăn len ai đó.
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Phố nhà anh
    Con phố ngoằn nghèo và dài lê thê như búi ruột một con heo sữa.
    Chiều thứ 7 đông nghịt người. Tôi đi xe ôm đến nhà anh. May mà là xe ôm chứ tự lái thì đừng hòng tới nơi mà mặt mũi không đen nhẻm. Đột nhiên tôi nghĩ ra tại sao anh lại có làn da đặc biệt đến vậy.
    Tụi trẻ đi học về chạy đùa và la hét rượt đuổi nhau ầm ĩ. Anh xe ôm chăm chú hơn, cái cổ ngỏng dậy, vươn người cao hơn, thỉnh thoảng lẩm bẩm câu gì đó. À, hoá ra anh cao vì thường được luyện dáng trên xe. Tôi khẽ cười, ung dung vì được ngồi đằng sau.
    Thế rồi, người lái xe ôm cũng quẹo được vào một cái chợ nhỏ, không nhiều lắm tiếng người eo xèo vào cái giờ gà đã chấm muối tiêu chanh ớt này. Lác đác nhiều người bán đã dọn hàng. Một đôi người đi chợ muộn vội vã với những túi rau hành, cà chua, thịt cá. Chúng tôi dừng lại trước một trạm bưu điện nhỏ. Tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để làm cho con phố trở nên sáng sủa và tiện nghi hơn. Anh xe ôm bảo tôi xuống chờ. Tôi tưởng anh vào gọi điện nhưng lại thấy anh rẽ sang đường vào một hàng bán gà. Hoá ra anh mang gửi xe.
    Phải nói rằng cái phố văn minh với hai ngôi trường, một bưu điện, một cái chợ (còn bệnh viện thì tôi chưa thấy) và n những cái mà tôi chưa kịp biết đúng là toàn nhà cẩn thận, lại đang thực hiện văn minh nếp sống đô thị. Có đi từ cuối phố đến đầu phố rồi đi ngược lại cũng tuyệt nhiên chả thấy cái biển nhận giữ xe nào. Xe nhà tự bảo quản, xe học sinh khoá lại trong trường cũng tự bảo quản, xe khách đến càng phải tự bảo quản?..
    Anh xe ôm đi ra, răng trắng loá dưới ánh đèn điện. Anh cười chào cô bán đậu phụ, gật đầu chào chị bán rau, tóm tay trêu thằng bé chạy qua. Đúng là tình người tương thân tương ái ở đây ngập tràn lênh láng? Ôi cái phố Tân Mai của anh, anh nhỉ

    Nếu được một điều ước, tôi sẽ ước mình khoẻ như Jackie Chan
  9. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Phố nhà anh
    Con phố ngoằn nghèo và dài lê thê như búi ruột một con heo sữa.
    Chiều thứ 7 đông nghịt người. Tôi đi xe ôm đến nhà anh. May mà là xe ôm chứ tự lái thì đừng hòng tới nơi mà mặt mũi không đen nhẻm. Đột nhiên tôi nghĩ ra tại sao anh lại có làn da đặc biệt đến vậy.
    Tụi trẻ đi học về chạy đùa và la hét rượt đuổi nhau ầm ĩ. Anh xe ôm chăm chú hơn, cái cổ ngỏng dậy, vươn người cao hơn, thỉnh thoảng lẩm bẩm câu gì đó. À, hoá ra anh cao vì thường được luyện dáng trên xe. Tôi khẽ cười, ung dung vì được ngồi đằng sau.
    Thế rồi, người lái xe ôm cũng quẹo được vào một cái chợ nhỏ, không nhiều lắm tiếng người eo xèo vào cái giờ gà đã chấm muối tiêu chanh ớt này. Lác đác nhiều người bán đã dọn hàng. Một đôi người đi chợ muộn vội vã với những túi rau hành, cà chua, thịt cá. Chúng tôi dừng lại trước một trạm bưu điện nhỏ. Tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để làm cho con phố trở nên sáng sủa và tiện nghi hơn. Anh xe ôm bảo tôi xuống chờ. Tôi tưởng anh vào gọi điện nhưng lại thấy anh rẽ sang đường vào một hàng bán gà. Hoá ra anh mang gửi xe.
    Phải nói rằng cái phố văn minh với hai ngôi trường, một bưu điện, một cái chợ (còn bệnh viện thì tôi chưa thấy) và n những cái mà tôi chưa kịp biết đúng là toàn nhà cẩn thận, lại đang thực hiện văn minh nếp sống đô thị. Có đi từ cuối phố đến đầu phố rồi đi ngược lại cũng tuyệt nhiên chả thấy cái biển nhận giữ xe nào. Xe nhà tự bảo quản, xe học sinh khoá lại trong trường cũng tự bảo quản, xe khách đến càng phải tự bảo quản?..
    Anh xe ôm đi ra, răng trắng loá dưới ánh đèn điện. Anh cười chào cô bán đậu phụ, gật đầu chào chị bán rau, tóm tay trêu thằng bé chạy qua. Đúng là tình người tương thân tương ái ở đây ngập tràn lênh láng? Ôi cái phố Tân Mai của anh, anh nhỉ

    Nếu được một điều ước, tôi sẽ ước mình khoẻ như Jackie Chan
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Vào đây xem mới giật mình nhớ rằng đã lâu rồi mình ko để ý tới khu phố nhà mình,cái khu phố mà 25 năm qua mình luôn bước trên với biết bao niềm vui của thời học trò và cả những nỗi buồn,nỗi thất vọng trong cuộc mưu sinh...
    Khu phố nhà mình nằm trên một con phố ở ngay trung tâm Hà Nội.Nó bắt đầu từ ngã năm Bạch Mai_Đại Cồ Việt,chạy qua một cái chợ lớn,thẳng tiến tới hồ Gươm.Vâng,đó chính là phố Huế,con phố có cái tên rất ngắn,rất dễ nhớ nhưng thú thật đến giờ mình cũng chưa rõ tại sao nó lại mang tên như vậy.
    Khu phố nhà mình nằm ở đoạn giữa hai phố Nguyễn Du và Trần Xuân Soạn,đoạn có cái chợ Hôm nổi tiếng...bán đắt,có cái quán mỳ vằn thắn Tàu mà tuổi của nó phải gấp đôi tuổi mình,có khu nhà tập thể 96a,nơi từng có rất nhiều văn nghệ sỹ sinh sống (như nhà văn Đồ Phồn,nhạc sỹ Văn Ký,Văn Tí,vợ chồng nhà viết kịch,nhà thơ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh...)
    Mình vẫn nhớ cái chợ Hôm hồi trước trông nó..bẩn lắm,nhìn bên ngoài trông lụp xụp,nhưng vào trong mới thấy nó rộng vô cùng,bao nhiêu là hàng quán,vô số những ngóc ngách để tụi trẻ con chúng mình chơi trốn tìm.Có hôm mải chơi quá,tối mịt rồi mới mò về,cổng chợ khoá,cả lũ phải treo tường ra,mình móc phải cái đinh rách mất cái quần đùi đẹp nhất,tiếc đến phát khóc lên được.
    Khi trước khu phố nhà mình có đông trẻ con lắm.Mùa hè,cứ sáng ra là cả lũ hò nhau đi tâp thể dục,cả trai lẫn gái đứng chật cả góc phố.Đến đêm chờ bố mẹ ngủ là lại lỉnh xuống đường đá bóng,hò hét ầm ỹ,lúc bị công an đuổi cả lũ bỏ chạy tán loạn,có đứa mất cả dép,cả khoá nhà khóc hu hu..Có những buổi tối mất điện,cả phố tối om,lại rủ nhau ra ngõ Tràng An ngồi hóng mát.Gió thổi lộng,mát đến rợn người,chỉ muốn ngồi mãi đấy.Tán phét chán lại quay sang kể chuyện ma,con bé hàng xóm ngồi cạnh sợ quá tè cả ra quần,về nhà mới biết.
    Bây giờ thay đổi nhiều quá,hai bên đường toàn là cửa hàng,cửa hiệu sang trọng,lúc nào cũng đông nghẹt người,lúc nào cũng ồn ào,ầm ỹ...Nếu có một điều ước,mình ước gì...mà có lẽ chả ước thì hơn,nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn nhớ đến cái ngày xưa,cái ngày mà khu nhà 96a nơi mình ở là một trong những cái nhà cao nhất Hà Nội.Đứng trên sân thượng có thể phóng tầm mắt đi rất xa,cảm thấy xung quanh cái gì cũng nhỏ bé,cũng hèn mọn,tưởng như mình đang đứng trên đỉnh cao của thế giới,ở trong trung tâm của vũ trụ, quay cuồng giữa những ý tưởng vĩ đại,mê mẩn với những mộng ước điên rồ chỉ chợt bừng tỉnh lại khi...nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm

Chia sẻ trang này