1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về Nam Định (đã bình và trao giải đợt một)

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về Nam Định (đã bình và trao giải đợt một)

    Trong thời gian gần đây. Box Nam Định có một số thành viên rất nhiệt tình nhưng lại thiếu lửa để hoạt động. Các cuộc thi bình bầu Miss hay Man thì số lượng thành viên lại ít quá.

    Với cuộc thi này. Bất cứ ai cũng có thể tham gia.

    Bạn hãy viết những cảm xúc, tình cảm, kỷ niệm của mình về miền quê Nam Định cùng với những con người làm bạn nhớ đến nó.

    Thời gian tổ chức trong 3 tháng.

    Tất nhiên đã thi thì sẽ có quà. Ngoài Hà Nội sẽ tổ chức một buổi offiine do Mod Rag, chị Songda và mọi người ngoài đó. Có thể chỉ là được trả tiền nước hôm đó nhưng món quà lớn nhất chúng ta nhận được là được biết thêm một phần của cuộc sống - những người bạn.

    Trong TP.HCM có Silver_place và anh Hoanglong. Hình thức cũng tương tự như vậy.

    Ban giám khảo chấm bài bao gồm ba Mod và một số thành viên kỳ cựu của box như Newfammer, mothoanghanoi...

    Cám ơn vì đã đọc.

    Note: Những bài mang tính chất spam, không có ý đóng góp silver sẽ xoá.
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bài đã đăng rồi có được gửi dự thi không ?
    Cho Sì tớ gửi lại bài này
    Bạn là người Nam Định.
    Ừa, tớ có cái thú suy ngẫm xem mỗi người mỗi vùng có tính cách như thế nào.
    Ấn tượng nhất đối với tớ là dân xứ Nghệ. Không thích nhất là dân ?
    Còn rất có cảm tình là dân Bắc Ninh (vì cái chất nhẹ nhàng, quan họ) và dân Nam Định.
    Tớ tả chân người Nam Định này: Với tớ đặc trưng lớn nhất của người Nam Định có lẽ là hiếu học. Không tới mức gàn như dân xứ Nghệ, nhưng cũng đầy ý chí và lòng quyết tâm. Không hoa lá, hào hoa. Thẳng thắn và trung thực. Biết mình biết người. Biết giữ lời. Và không thể thiếu được là tấm lòng đôn hậu. Tớ chưa gặp một người Nam Định nào lèo lá. Thường là những người có trách nhiệm với điều mình làm, thực tế, ít mơ mộng viển vông. Tớ cố nhớ mà chưa nghĩ ra ca sỹ thời thượng nào người Nam Định. Chỉ còn có mảng chèo là tớ không nắm được.
    Làm sao nhận biết được có phải là người Nam Định ? Bề ngoài không tới mức nhà quê, nhưng có một vẻ chân chất, dễ gần, không lịch thiệp, không hiền, không dễ dãi, nhưng thường cởi mở, có lòng thương người, cư xử có trước có sau. Thường ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng không cầu kỳ, không là nô lệ của mốt. Ít biến chất khi ra thành thị. Cất giọng lên thì đến 80% là lẫn L với N, hoặc không phát âm được một chữ (thường là chữ L). Tư duy sáng, cày trâu. Lời lẽ không văn hoa. Con trai thường có bề ngoài ít hấp dẫn chị em.
    Mấy đứa bạn Nam Định ngoài đời của tớ đều siêu hóm. Nhưng tớ chưa kết luận là người Nam Định hóm. Tớ thiên về cho là vẻ đặc trưng của người Nam Định là sự khắc khổ.
    À về chuyện tiền nong, quan trọng đấy nhá. Người Nam Định khá căn cơ chặt chẽ, nhưng biết chi tiêu đúng chỗ, chứ không quá tiết kiệm như dân Nghệ.
    Thích nhất ở người Nam Định: Lòng đôn hậu
    Ghét nhất ở người Nam Định: Tớ chưa nghĩ ra, mặc dù tay bạn Nam Định của tớ, cứ dăm bữa nửa tháng lại chọc tớ tức phát điên.
    KẾT LUẬN này: Đại khái nếu ông Putin mà là người Việt Nam thì tớ cam đoan ông ấy là người Nam Định. À nhân thể, tay Bush là người Thanh hoá, còn tay Clinton thì người Bắc Ninh.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tất cả các bài các bạn đã viết ở bất cứ đâu về quê hương đều có thể lấy làm dự thi.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Rời thành phố trong một đêm mưa phùn nhẹ. Thật là lạ bởi thật giống những cơn mưa vào mùa xuân trên quê hương . Nó khóc ròng như lần ra đi tại sân ga từ hai mùa xuân trước. Nơi đấy đâu phải là nơi nó sinh ra, lớn lên. Ở cái thành phố ấy đâu có gì là của nó ngoài một số người bạn thật sự thân thiết, có một số người quen trong họ hàng, gia đình. Mà bạn thì ở quê nó cũng có nhiều vậy. Ở trên quê hương của nó còn có tuổi thơ, có kỷ niệm, có gia đình, có ông bà, có những nụ cười, sự chào đón của những người làng xóm mà trước kia nó cũng đã từng khóc rất nhiều vì nhớ họ. Chuyến tàu lao đi rồi bắt đầu dừng lại ở các ga nhưng sau đó lại lao đi tiếp. Không khí lạnh dần đến với Tầm Thường, cả bên ngoài lẫn bên trong đang hiện hữu. Lạnh lại càng lạnh hơn! Ngồi thu mình lại bên cửa sổ mông lung nhìn ra ngoài, chẳng một điểm nào cố định để mặc mọi thứ cứ vun vút đi qua. Suốt gần 40h đồng hồ liên tục hầu như không ngủ, không ăn. Thỉnh thoảng nó lại dùng khăn giấy lau nhẹ từng giọt nước đang rơi trên má mà chính nó cũng chẳng biết mình đang khóc cho điều gì.
    Nhưng bây giờ Nó đang đứng trên miền bắc, đang có một niềm vui nhè nhẹ vì được tận hưởng cái cảm giác vào giữa mùa đông. Đã 4 năm rồi nó không hề thấy. Nó đã mong đợi cái không khí này biết chừng nào. Mọi thứ giờ lại trở nên nhẹ tênh bởi gió mùa đông bắc đang thổi qua tai nó. Tóc nó đang rối lại, đùa vui với gió. Nó đang mặc áo len, đang được ủ bàn tay mình trong túi áo và quàng một chiếc khăn thật mỏng, thật nhẹ vừa sát với cổ mà cô bạn Lan Lùn Bắp Ngô của nó gửi vào nơi nó đang sống làm quà cho từ khi mùa đông mới về. Hơi ấm của cơ thể nó đang lan tỏa ra bên ngoài. Nó yêu cái lạnh, yêu cái không khí này biết bao nhiêu. Nó đang được ngồi ăn giữa nhà với nồi cơm ấm nóng bốc khói nồng nghi ngút cùng ông bà ngoại của mình. Nó được tận mắt nhìn thấy, tận tay nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà và vòng tay qua ôm ngang lưng rồi tì cằm lên vai bà nó khi nó muốn mà chẳng có ai coi đó là hành động kỳ quặc để nó phải thấy xấu hổ. Được cười nói với ông và chào hỏi những người hàng xóm đợi bạn bè học xa vẫn chưa về. Được nhẹ bước trên những con đường nhỏ xinh quen thuộc như đang bước đi trong một giấc mơ. Được nghe những giọng nói mà khi ra đi, trở lại mỗi lần nghe nó lại phì lên cười vì không sao kiềm chế lại được. Bởi toàn là: ?ocái nọ nục bình năn nông nốc?. Khi cố gắng sửa cho bạn bè, cho người thân không được, nó lại lấy đó là niềm vui bởi thấy một sự đáng yêu vì con người ta ai cũng có những khiếm khuyết.
    Ờ! Những con người trên quê hương của Nó. Hầu hết họ đều nói ngọng từ ?on? và ?ol?! Nhưng nó đang lâng lâng bước đi, sống trong lòng của họ. Nó đang đứng trên miền quê của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn - Vị tướng đã làm chói lòa những trang lịch sử cùng thế giới với ba lần lãnh đạo, cầm quân và chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Nó đã về tới thành Nam yêu dấu. Nơi nghèo thật nghèo với những cánh đồng đang mùa phơi đất, những mảnh vườn nhỏ đầy màu vàng của hoa cải cúc. Nơi mà có lúc một người xa lạ vô tình hỏi nó quê ở đâu. Nó bảo: ?oQuê cháu ở Nam Định?. Họ lại bảo, Nam Định gần Hà Nội, gần thủ đô mà chẳng phát triển được gì. Nó bỗng thấy lòng se lại, ngậm ngùi nhớ đến cái nghèo của quê mình. Dù có đi bao năm vẫn thế. Chẳng có mấy ngành công nghiệp nào tới, chẳng có mấy ngành dịch vụ nào đáng kể ngoài cái nhà máy dệt đã đi vào lịch sử, đi vào dĩ vãng sau một thời vang bóng. Nơi có cây cầu Đò Quan đã đi vào trong những câu hát dân ca. Tầm Thường chỉ loáng thoáng nghe vài lần từ lúc còn nhỏ xíu nhưng đi xa rồi bỗng dưng lúc nào thấy nhớ. Nơi chỉ có những con người lam lũ quanh năm gắn liền, chỉ biết đến ruộng đồng nhưng khi thấy nó lại bảo: ?oÔi giời ơi! Bố con nhà mẹ Dung. Nhớn thế này rồi cơ à! Về bao giờ thế? Vào đây chơi với bà đã!?. Nơi có một phần con sông Hồng chảy đến với bờ đê cao ngất. Chẳng có gần nhà nhưng cũng đi vào nỗi nhớ lúc cất bước ra đi bởi một ngày đông nào đó, Tầm Thường đứng giữa thủ đô. Nó đã đứng trên cầu Chương Dương, chụp một tấm hình rồi nhìn theo dòng chảy của con sông, xa xăm nhìn về phía quê hương của nó.
    Nơi đây - quê hương. Nơi đã chất chứa bao kỷ niệm để khi ra đi, nó kể triền miên từ ngày này sang ngày khác cho bạn bè nghe mà vẫn không thấy hết. Nó đang đứng ở nơi đã bắt đầu và khơi dậy cho nó được bao niềm yêu thương về cuộc sống, về con người. Nơi mà khi nó vừa đặt chân xuống sân ga, chưa biết sẽ bước về đâu thì Fly gọi điện" Em đã về tới nơi chưa?" mặc dù nó chỉ nhắn một dòng tin vội vàng trước lúc lên đường. Dọc theo suốt chiều dài của đất nước, từng gốc cây ngọn cỏ, từng bờ biển đẹp nên thơ lại khiến nó ước mơ. Đầu óc bồng bềnh, nhẹ đến ngây ngô, chẳng có gì.
    Giống như một chuyến tàu, phải dừng lại ở các ga nhất định. Vậy nên Tầm Thường cũng muốn dừng lại trong một khoảng nhỏ trên quê hương của mình vì bình yên chỉ là một khoảng lặng trước một cơn bão mới.
    (Bài này Silver viết từ cuối năm 2006. Đã post bên Topic viết cho quê hương, trong blog. Nhưng vì bữa nay, chưa viết bài mới được nên đăng tạm bài này vậy)
  5. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ... Vai khoác ba lô, chân bước trên con đường quê, một bên là cánh đồng, một người đàn bà cúi lom khom, vài người cúi lom khom...
    Ngước mặt lên là gió, gió ràn rạt trên da, luồn vào từng thớ thịt, tóc rối tung mà mát mê người. Phía cuối con đường là chân trời, đã mấy hôm không nhìn thấy chân trời...
    Quê hương là cái gì đó rất dễ chịu.
    ... Hai cánh cổng mở toang, bà mẹ ngồi trên bậc thềm, mặc cái áo ngắn tay, cũ rích và gầy nhom. Gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó vì bệnh đau cột sống hành hạ, dòm thấy thằng con trai, bà cười: "Đang định nhờ chị Hợp ra bưu điện gọi anh về", "Thì đã bảo 5 hôm con về như", đã lâu lắm mới thấy khuôn mặt bà ánh lên niềm vui...
    Phố phường... Những toà nhà cao chất ngất. Tiếng còi, xe, tiếng người ồn ào như chợ vỡ. Nóng nực, bức bối, kín mít, bịt bùng... Những đêm thức trắng, những vòng xe cuống cuồng.. những con đường một chiều không cho ai quay trở lại..
    Quê hương càng ngày càng xa.
    Nói cười như khùng điên. Hát hò như khùng điên, xưng anh gọi em, bá vai quàng cổ. Bia để lâu thì đắng ngắt.
    Những lời hứa đã trôi về đâu... Những con người đang đi về đâu...
    Những lãng mạn viển vông đi qua... Những dại khờ nông cạn... đi qua. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Mệt mỏi, chán chường, lạc lõng.
    Một chiều mưa. Những sai lầm bỏ đi, những nỗi buồn ...bỏ đi. đố kỵ, ghen ghét, giả dối, lọc lừa... vứt bỏ... Quê vẫn ở cuối con đường, sau làn mưa phủ, giương mắt ngó nhìn đăm đăm. Ta còn chẳng nhận ra mình.
    PS:
    + Không viết về quê hương có tham gia được không các bác, nếu được thì tên bài là: Vài cảm nhận về vài đoạn thơ, vài đoạn, không nhớ ở những bài nào, toàn đăng trên báo Hoa Học Trò hoặc Sinh Viên ngày xưa. Tác giả các đoạn thơ đó hầu như là dân Nam Định (một người như là Bình Nguyên Trang, tên lạ hoắc lại kêu như chuông nên dễ nhớ).
    + Tớ ở box khác nhưng các bác bảo là ai cũng tham gia được nên post thử, cổ vũ phong trào cho các bác. Các bác cảm nhận xong rồi thì mỗi người cho vài lá phiếu để tớ kiếm mấy cặp vé xem phim bán chợ đen lấy tiền mua thuốc lào nhé.
    Được fortress sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 29/05/2007
  6. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ... Vai khoác ba lô, chân bước trên con đường quê, một bên là cánh đồng, một người đàn bà cúi lom khom, vài người cúi lom khom...
    Ngước mặt lên là gió, gió ràn rạt trên da, luồn vào từng thớ thịt, tóc rối tung mà mát mê người. Phía cuối con đường là chân trời, đã mấy hôm không nhìn thấy chân trời...
    Quê hương là cái gì đó rất dễ chịu.
    ... Hai cánh cổng mở toang, bà mẹ ngồi trên bậc thềm, mặc cái áo ngắn tay, cũ rích và gầy nhom. Gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó vì bệnh đau cột sống hành hạ, dòm thấy thằng con trai, bà cười: "Đang định nhờ chị Hợp ra bưu điện gọi anh về", "Thì đã bảo 5 hôm con về như", đã lâu lắm mới thấy khuôn mặt bà ánh lên niềm vui...
    Phố phường... Những toà nhà cao chất ngất. Tiếng còi, xe, tiếng người ồn ào như chợ vỡ. Nóng nực, bức bối, kín mít, bịt bùng... Những đêm thức trắng, những vòng xe cuống cuồng.. những con đường một chiều không cho ai quay trở lại..
    Quê hương càng ngày càng xa.
    Nói cười như khùng điên. Hát hò như khùng điên, xưng anh gọi em, bá vai quàng cổ. Bia để lâu thì đắng ngắt.
    Những lời hứa đã trôi về đâu... Những con người đang đi về đâu...
    Những lãng mạn viển vông đi qua... Những dại khờ nông cạn... đi qua. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Mệt mỏi, chán chường, lạc lõng.
    Một chiều mưa. Những sai lầm bỏ đi, những nỗi buồn ...bỏ đi. đố kỵ, ghen ghét, giả dối, lọc lừa... vứt bỏ... Quê vẫn ở cuối con đường, sau làn mưa phủ, giương mắt ngó nhìn đăm đăm. Ta còn chẳng nhận ra mình.
    PS:
    + Không viết về quê hương có tham gia được không các bác, nếu được thì tên bài là: Vài cảm nhận về vài đoạn thơ, vài đoạn, không nhớ ở những bài nào, toàn đăng trên báo Hoa Học Trò hoặc Sinh Viên ngày xưa. Tác giả các đoạn thơ đó hầu như là dân Nam Định (một người như là Bình Nguyên Trang, tên lạ hoắc lại kêu như chuông nên dễ nhớ).
    + Tớ ở box khác nhưng các bác bảo là ai cũng tham gia được nên post thử, cổ vũ phong trào cho các bác. Các bác cảm nhận xong rồi thì mỗi người cho vài lá phiếu để tớ kiếm mấy cặp vé xem phim bán chợ đen lấy tiền mua thuốc lào nhé.
    Được fortress sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 29/05/2007
  7. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nam Định ư? Giá mà có thể bày tỏ được cảm nghĩ chỉ trong một vài từ ngắn gọn, súc tích thì tuyệt quá. Nhưng tôi - dân Nam Định chính hiệu không thể nào làm được, không thể diễn tả nhanh như thế được. Có lẽ lan man sẽ dễ hơn.
    Tôi yêu gì?
    Tôi yêu các con phố ngắn ngắn, hẹp hẹp của Nam Định - những tên phố giống y hệt phố cổ Hà Nội. Nếu bạn không chú ý đến điểm này thì hãy ra phố vào sáng thứ 2. Bạn sẽ thấy thú vị với những con đường hẹp và ngắn đó. Nó giúp cả thành phố dồn lại với nhau và các con đường ngợp những tà áo dài trắng của nữ sinh PTTH. Ở Hà Nội ngót 10 năm chưa bao giờ tôi thấy cảnh ngập tràn trẻ trung đó, cùng lắm chỉ thấy thấp thoáng mà thôi.
    Tôi yêu những quán ăn ở Nam Định, không biết có phải do tâm hôn ăn uống bẩm sinh không, nhưng lang thang và ăn quán ở Nam Định thật sự làm tôi thích thú và lúc nào cũng có cảm hứng cho nó. Để so sánh ra, bún riêu cua ở Nam Định không màu sắc đẹp mắt, không hành phi đầy ắp bát như ở Hà Nội, nhưng quả thật là nó lại rất đậm đà cả hương cả vị thật của bún riêu, không bị màu mè, mùi hành phi làm nhạt đi hương vị. Chỉ ví dụ về bún riêu thế thôi, các món khác cũng thế, cũng chân chất, thực thực và rất đậm đà.
    Tôi yêu không khí trên đường phố của thành phố nhỏ đó. Thật chậm rãi và bình thản. Chẳng có cái hối hả, bụi mù và ồn ã. Vì thế, anh thanh niên nào cứ xe máy lao vun vút trên đường là thấy lạc lõng ngay. Vì thế mà thời sinh viên, đám bạn Hà Nội của tôi về chơi, chúng cứ thắc mắc sao ở đây nhiều xe đạp vậy. Chỉ cần trả lời ngắn gọn rằng thành phố chẳng cần nhanh để dùng đến nhiều xe máy là đã như ngửi thấy mùi trong lành rồi.
    Tôi yêu cả âm sắc trong giọng nói người Nam Định. To và dõng dạc. Cứ thử mà xem, nếu bạn họp hội đồng hương Nam Đinh hoặc họp lớp cấp 2, 3 của bạn đi, Hội của bạn sẽ là hội "ăn to nói lớn" nhất. Ai cũng oang oang tiếng, ha ha cười thì không mất trật tự mới là chuyện lạ. Chẳng thế mà tôi lúc nào cũng cười thật tười khi có người bạn nào đó trêu rằng "Mình hét to cũng chỉ bằng nó (là tôi đấy) nói thầm". Chẳng thế mà thời sinh viên, có những buổi thảo luận trên giảng đường, mất điện, bài thảo luận của tôi vẫn thành công rực rỡ.
    Tôi yêu nhiều, nhiều nữa mà có nói cả ngày cũng không hết. Tất cả đều là những thứ bé xíu như tôi vừa kể đấy thôi.
    Tôi không thích gì nhất?
    Đáng ra đã nói đến yêu thì bây giờ phải nói đến ghét. Nhưng tôi chỉ nói không thích thôi. Đáng ra cũng phải liệt kê nhưng không, tôi chỉ muốn nói đến điểm "nhất" thôi. Đó là Nói bậy. Dân Nam Định nói bậy kinh khủng. Có nhiều người đúc kết rằng dân Bắc chỉ có Nam Định và Hải Phòng là nói bậy, nhưng nếu là ý kiến của tôi thì dân Nam Định nói bậy nhất. Ôi, thật là... Nhiều khi người ta cứ nhìn dân Nam Định như người hành tinh khác đến (nhất là cộng với đặc trưng "ăn to nói lớn" vào nữa). Chẳng thế mà sang đến tận trời Tây ông anh họ còn chat về kể rằng, người Nam Định nhận ra nhau "nhờ" nói bậy. Chẳng thể bình luận được hơn khi tôi - dân Nam Đinh cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi cũng biết nói bậy, thậm chí còn nhiều câu "hay" là đằng khác, nhưng kinh nghiệm của một người xa Nam Định cho tôi bài học rằng không phải lúc nào cũng có thể xổ ra những câu nói đó.
    Dù sao thì tôi cũng đã lan man khá nhiều và dù sao thì tôi cũng muốn nói tóm lại rằng tôi yêu Nam Định ở cả những gì tôi yêu và những gì tôi không thích./.
    SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG...
  8. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nam Định ư? Giá mà có thể bày tỏ được cảm nghĩ chỉ trong một vài từ ngắn gọn, súc tích thì tuyệt quá. Nhưng tôi - dân Nam Định chính hiệu không thể nào làm được, không thể diễn tả nhanh như thế được. Có lẽ lan man sẽ dễ hơn.
    Tôi yêu gì?
    Tôi yêu các con phố ngắn ngắn, hẹp hẹp của Nam Định - những tên phố giống y hệt phố cổ Hà Nội. Nếu bạn không chú ý đến điểm này thì hãy ra phố vào sáng thứ 2. Bạn sẽ thấy thú vị với những con đường hẹp và ngắn đó. Nó giúp cả thành phố dồn lại với nhau và các con đường ngợp những tà áo dài trắng của nữ sinh PTTH. Ở Hà Nội ngót 10 năm chưa bao giờ tôi thấy cảnh ngập tràn trẻ trung đó, cùng lắm chỉ thấy thấp thoáng mà thôi.
    Tôi yêu những quán ăn ở Nam Định, không biết có phải do tâm hôn ăn uống bẩm sinh không, nhưng lang thang và ăn quán ở Nam Định thật sự làm tôi thích thú và lúc nào cũng có cảm hứng cho nó. Để so sánh ra, bún riêu cua ở Nam Định không màu sắc đẹp mắt, không hành phi đầy ắp bát như ở Hà Nội, nhưng quả thật là nó lại rất đậm đà cả hương cả vị thật của bún riêu, không bị màu mè, mùi hành phi làm nhạt đi hương vị. Chỉ ví dụ về bún riêu thế thôi, các món khác cũng thế, cũng chân chất, thực thực và rất đậm đà.
    Tôi yêu không khí trên đường phố của thành phố nhỏ đó. Thật chậm rãi và bình thản. Chẳng có cái hối hả, bụi mù và ồn ã. Vì thế, anh thanh niên nào cứ xe máy lao vun vút trên đường là thấy lạc lõng ngay. Vì thế mà thời sinh viên, đám bạn Hà Nội của tôi về chơi, chúng cứ thắc mắc sao ở đây nhiều xe đạp vậy. Chỉ cần trả lời ngắn gọn rằng thành phố chẳng cần nhanh để dùng đến nhiều xe máy là đã như ngửi thấy mùi trong lành rồi.
    Tôi yêu cả âm sắc trong giọng nói người Nam Định. To và dõng dạc. Cứ thử mà xem, nếu bạn họp hội đồng hương Nam Đinh hoặc họp lớp cấp 2, 3 của bạn đi, Hội của bạn sẽ là hội "ăn to nói lớn" nhất. Ai cũng oang oang tiếng, ha ha cười thì không mất trật tự mới là chuyện lạ. Chẳng thế mà tôi lúc nào cũng cười thật tười khi có người bạn nào đó trêu rằng "Mình hét to cũng chỉ bằng nó (là tôi đấy) nói thầm". Chẳng thế mà thời sinh viên, có những buổi thảo luận trên giảng đường, mất điện, bài thảo luận của tôi vẫn thành công rực rỡ.
    Tôi yêu nhiều, nhiều nữa mà có nói cả ngày cũng không hết. Tất cả đều là những thứ bé xíu như tôi vừa kể đấy thôi.
    Tôi không thích gì nhất?
    Đáng ra đã nói đến yêu thì bây giờ phải nói đến ghét. Nhưng tôi chỉ nói không thích thôi. Đáng ra cũng phải liệt kê nhưng không, tôi chỉ muốn nói đến điểm "nhất" thôi. Đó là Nói bậy. Dân Nam Định nói bậy kinh khủng. Có nhiều người đúc kết rằng dân Bắc chỉ có Nam Định và Hải Phòng là nói bậy, nhưng nếu là ý kiến của tôi thì dân Nam Định nói bậy nhất. Ôi, thật là... Nhiều khi người ta cứ nhìn dân Nam Định như người hành tinh khác đến (nhất là cộng với đặc trưng "ăn to nói lớn" vào nữa). Chẳng thế mà sang đến tận trời Tây ông anh họ còn chat về kể rằng, người Nam Định nhận ra nhau "nhờ" nói bậy. Chẳng thể bình luận được hơn khi tôi - dân Nam Đinh cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi cũng biết nói bậy, thậm chí còn nhiều câu "hay" là đằng khác, nhưng kinh nghiệm của một người xa Nam Định cho tôi bài học rằng không phải lúc nào cũng có thể xổ ra những câu nói đó.
    Dù sao thì tôi cũng đã lan man khá nhiều và dù sao thì tôi cũng muốn nói tóm lại rằng tôi yêu Nam Định ở cả những gì tôi yêu và những gì tôi không thích./.
    SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn [nick]thuxanhxanh [/nick] @fortressđã tham gia. Những bài viết rất hay, mộc mạc, chân thật như những gì mình vẫn cảm nhận được mỗi lần trở về quê.
    Silver đã vote cho thuxanhxanh. Hy vọng sẽ tiếp tục có những bài viết như thế và cùng vào để "chấm" bài với mọi người :)
    Chúc buổi trưa ngon miệng
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 30/05/2007
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn [nick]thuxanhxanh [/nick] @fortressđã tham gia. Những bài viết rất hay, mộc mạc, chân thật như những gì mình vẫn cảm nhận được mỗi lần trở về quê.
    Silver đã vote cho thuxanhxanh. Hy vọng sẽ tiếp tục có những bài viết như thế và cùng vào để "chấm" bài với mọi người :)
    Chúc buổi trưa ngon miệng
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 30/05/2007

Chia sẻ trang này