1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về Nam Định (đã bình và trao giải đợt một)

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là tớ chẳng yêu quê mình nhiều lắm. Mà quê tớ thì cũng chẳng có gì đặc sắc cả, ngày xưa thì mỗi người cũng hai sương một nắng, hai thúng một vai lúa gạo ngô khoai, rau dưa củ quả hết đi chợ rồi về đi làm, xong thì ăn sớm ngủ sớm để sáng mai đi chợ. Cánh đồng tháng mười thì trắng phơ còn tháng 6 tháng 7 thì trắng xóa, quanh đi quẩn lại vẫn một năm 2 vụ, ở đâu mà chẳng thế. Trẻ con đi học một buổi còn một buổi phải về phụ giúp gia đình, trưa tối muốn ?olỗ ma lỗ quỷ? thì kệ cha chúng mày, thậm chí chẳng cần học chi nhiều, lắm chữ rồi về cãi giả bố mẹ chứ được tích sự gì. Các cụ ?othực dụng? và ?osống gấp? như thế thì đào đâu ra những chuyện tình cảm quê hương lâm li bi thiết cho được. Thôi thì lại học bác gì ở trên cứ nhớ gì kể đấy, biết đâu đến cuối lại có vài câu kết luận hay ho, mang tầm thời đại thì sao. Đầu tiên là người dân làng tớ rất hay nói nhiều. Động đến chuyện gì cũng phải có đầu có đũa, trình bày từ lúc con tằm nó ăn lá dâu nhả ra tơ, đem tơ ấy dệt thành cái áo vân vân và vân vân? rồi tất cả những chuyện liên quan đến con tằm, đến cái áo.. cứ chợt nhớ ra là chen ngay vào chuyện chính, nói chuyện từ chập tối đến nửa đêm vẫn chưa thấy đoạn cháy áo đâu. Trong câu chuyện lại phải làm sao nói lên được cái tính cách của mình, mà hai tính cách quan trọng nhất là nói thẳng và nói thật, thứ 3 nữa là nói ngắn gọn. Nếu thống kê thì những câu ấy được sử dụng nhiều nhất trong những cuộc họp ở quê tớ. Được cái chẳng ai thấy phiền lòng gì cả, nói chuyện như thật, gật gù vâng dạ cứ như được nghe những lời vàng ngọc của thánh nhân. Nghĩ cũng hài hước các bác nhỉ, như anh em mình đi ra ngoài rồi, khi thằng sếp nó hỏi ý kiến lại cứ trả lời câu 1 là theo em, câu hai là có lẽ thì nó chẳng vả cho gãy răng mới lạ. Nói để các bác hiểu, tớ bị nhiễm tính quê suýt chết mấy lần. Sợ lắm.
    Mấy dòng ở đoạn đầu có thể làm các bác cảm tưởng người làng tớ không quan tâm và chăm lo cho con cái, thực ra không phải vậy, người làng tớ xót con cực kỳ. Bằng chứng là tớ đây này, thời trẻ con cứ dăm bữa nửa tháng kiểu gì cũng có ngày mông sưng to như quả bí ngô, lươn trạch lổm ngổm. Chẳng là, bạn bè tớ hồi ấy toàn đứa hay hớt lẻo, có lỡ làm gì đứa nào thì y như rằng, tối bố mẹ chúng nó đến tận nhà kèm theo cả nhân chứng vật chứng. Theo quy luật thì tớ phải leo sẵn lên giường, đợi quan tòa vào cho đôi ba chục hèo cho rạn đòn hôm sau còn đi đánh nhau tiếp. Nhưng bà mẹ tớ thì không khiến làm như thế, bà vào lôi sềch sệch tớ ra, bắt xin lỗi đàng hoàng nhưng đừng tưởng thế là xong nhé. Trong khi tớ xin lỗi thì bà đi tìm roi, tìm được là quay lại tẩn luôn. Thường bên nguyên cũng nói dăm ba câu ra cái điều không cần đánh cháu nó thế, từ từ dạy bảo được rồi. Nhưng chờ được vạ thì mông đã sưng, tha hồ mà thấm thía. Được cái hồi ấy, chả đứa nào thù nhau lâu, hôm sau sang nhà thể nào bố mẹ chúng nó cũng nhắc nhở đôi ba câu xong rồi cho cái bánh, củ khoai ăn ngon đáo để.
    Chuyện thời trẻ con xa quá rồi bây giờ quay lại chủ đề chính, người dân làng tớ còn nhiều cái lạ lắm. Thời mình đã lớn rồi ấy, các nhà hô hào tu bổ, xây dựng đình chùa miếu mạo, năm nào cũng mỗi nhà 2, 3 trăm nghìn, gọi cái là có ngay. Thế nhưng mấy chục nghìn (có khi lại chỉ mấy nghìn) tiền xây dựng đóng cho con đi học mỗi năm thì chịu, không xoay đâu ra được, khó khăn quá thể, mấy thằng ôn bạn tớ, đi học thì cứ đi nhưng tiền học phí với tiền xây dựng thì cứ hết chịu rồi đến khất, hết khất rồi đến chịu, có thằng lâu quá không có thì nghỉ ở nhà chăn trâu, đi chợ kiếm tiền cho khoái. Bây giờ thì khác, người ta ai cũng đi học, đời sống cũng tương đối rồi.
    Lại nói chuyện bây giờ, nhiều bà dâu ông rể đi về hay cười mỉa bảo người làng tớ là cái dân ngu cu đen, suốt ngày mặt cắm xuống đất mông chổng lên trời chẳng biết gì về văn minh, văn hóa. Tớ cũng gật gù chứ biết làm sao, nhưng nghĩ lại tớ thấy người làng tớ giờ cũng khôn phết. Chế ra cái xe ba gác máy nổ đẩy, chở năm ba tạ cứ gọi là dễ hơn húp cháo, mấy loại xe máy tàu xịn chỉ có nước chào thua cho nhanh. Lại ra cửa hàng mua bóng đèn 36V về, mỗi khi mất điện cắm vào đường điện thoại dùng chả tốn đồng nào, mấy ông bưu điện tha hồ mà khóc thét. Mà đừng có nói là không cập nhật thông tin nhé, làng nào làng nấy cũng vài cái cửa hàng chơi điện tử, game vi tính, chat chít.. chỉ có điều trẻ con giờ ăn cắp như rươi, gà chó xoong nồi là chúng đem bán tất để chơi điện tử. Các anh chúng ngày xưa đâu có thế bao giờ. À, nghĩ đi nghĩ lại dân làng mình giờ khôn thật, mà cũng văn minh chả kém chỗ nào. Từ karaoke cà phê bia hơi? cho đến nghiện hút, chích choác, ết si đa có hết rồi. Đánh nhau thì như cơm bữa, các anh ngày xưa chỉ có vật đè cứng được nhau xuống là kết thúc, giờ chúng nó vác kiếm với mã tấu chém nhau bằng chết thì thôi. Đấy mới là thanh niên, trẻ con thôi, giờ người lớn làng tớ cũng có đầy truyện truyền kỳ, những cái như ?ocon khinh bố?, ?ovợ chửi chồng? thì vô khối, lúc tinh thần thượng võ lên cao nó còn làm khủng gấp vạn.
    Các bác ạ, lòng yêu quê thì chắc là ai cũng có, nhưng đôi khi nghĩ về quê mình bây giờ mà ruột gan tớ cứ lộn tùng phèo ráo cả. Lần về quê gần đây, lúc đang ra cổng hóng hớt, chộp được thằng trẻ con đi học về kéo nó lại hỏi: ?oMày con nhà ai, học lớp mấy?, trả lời: ?o ? học lớp 3?, ?omày xếp thứ bao nhiêu từ dưới lên? trả lời: ?ocháu không biết?, lại hỏi: ?othế mày xếp thứ bao nhiêu trong lớp?, ?ocháu xếp thứ 10?, ?omày nói láo, hôm nào tao gặp cô giáo mày tao hỏi, thì mày liệu hồn?, trả lời: ?ocháu nói thật mà, hôm nọ cô giáo mới đọc cho cả lớp nghe, cháu xếp thứ 10? Được rồi cho đi, lại chộp được thằng khác, cũng chẳng biết con nhà ai, bắt nó đứng lại rồi hỏi: Con nhà ai, học lớp mấy, học từ đầu năm đến giờ có được xếp hạng dốt không, trả lời: ?o? Cô giáo bảo cháu là học sinh cá biệt? Từ đây có thể tạm suy ra rằng, cái lớp mầm non người làng tớ rất thành thật, hỏi gì đáp nấy, không nói xọ xiên, không nói quá (chả bù cho các anh với các chú nó ngày xưa, nói dối như cuội?. Đức tính trung thực là cái gốc tốt nhất để phát triển con người, mong rằng đến khi lứa mầm non này lớn lên có thể làm được điều gì đó cho quê hương. Mong lắm.
    Mời các bác ngày mai lại lên đọc các câu truyện truyền kỳ về làng tớ nhé, tớ đã quyết tâm kiểu gì cũng phải giật giải, mỗi ngày mình post một bài thì cái giải cho người tham gia nhiệt tình nhất chạy đâu cho thoát, đố ai theo kịp. Thôi chào các bác lại nhà.
  2. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là tớ chẳng yêu quê mình nhiều lắm. Mà quê tớ thì cũng chẳng có gì đặc sắc cả, ngày xưa thì mỗi người cũng hai sương một nắng, hai thúng một vai lúa gạo ngô khoai, rau dưa củ quả hết đi chợ rồi về đi làm, xong thì ăn sớm ngủ sớm để sáng mai đi chợ. Cánh đồng tháng mười thì trắng phơ còn tháng 6 tháng 7 thì trắng xóa, quanh đi quẩn lại vẫn một năm 2 vụ, ở đâu mà chẳng thế. Trẻ con đi học một buổi còn một buổi phải về phụ giúp gia đình, trưa tối muốn ?olỗ ma lỗ quỷ? thì kệ cha chúng mày, thậm chí chẳng cần học chi nhiều, lắm chữ rồi về cãi giả bố mẹ chứ được tích sự gì. Các cụ ?othực dụng? và ?osống gấp? như thế thì đào đâu ra những chuyện tình cảm quê hương lâm li bi thiết cho được. Thôi thì lại học bác gì ở trên cứ nhớ gì kể đấy, biết đâu đến cuối lại có vài câu kết luận hay ho, mang tầm thời đại thì sao. Đầu tiên là người dân làng tớ rất hay nói nhiều. Động đến chuyện gì cũng phải có đầu có đũa, trình bày từ lúc con tằm nó ăn lá dâu nhả ra tơ, đem tơ ấy dệt thành cái áo vân vân và vân vân? rồi tất cả những chuyện liên quan đến con tằm, đến cái áo.. cứ chợt nhớ ra là chen ngay vào chuyện chính, nói chuyện từ chập tối đến nửa đêm vẫn chưa thấy đoạn cháy áo đâu. Trong câu chuyện lại phải làm sao nói lên được cái tính cách của mình, mà hai tính cách quan trọng nhất là nói thẳng và nói thật, thứ 3 nữa là nói ngắn gọn. Nếu thống kê thì những câu ấy được sử dụng nhiều nhất trong những cuộc họp ở quê tớ. Được cái chẳng ai thấy phiền lòng gì cả, nói chuyện như thật, gật gù vâng dạ cứ như được nghe những lời vàng ngọc của thánh nhân. Nghĩ cũng hài hước các bác nhỉ, như anh em mình đi ra ngoài rồi, khi thằng sếp nó hỏi ý kiến lại cứ trả lời câu 1 là theo em, câu hai là có lẽ thì nó chẳng vả cho gãy răng mới lạ. Nói để các bác hiểu, tớ bị nhiễm tính quê suýt chết mấy lần. Sợ lắm.
    Mấy dòng ở đoạn đầu có thể làm các bác cảm tưởng người làng tớ không quan tâm và chăm lo cho con cái, thực ra không phải vậy, người làng tớ xót con cực kỳ. Bằng chứng là tớ đây này, thời trẻ con cứ dăm bữa nửa tháng kiểu gì cũng có ngày mông sưng to như quả bí ngô, lươn trạch lổm ngổm. Chẳng là, bạn bè tớ hồi ấy toàn đứa hay hớt lẻo, có lỡ làm gì đứa nào thì y như rằng, tối bố mẹ chúng nó đến tận nhà kèm theo cả nhân chứng vật chứng. Theo quy luật thì tớ phải leo sẵn lên giường, đợi quan tòa vào cho đôi ba chục hèo cho rạn đòn hôm sau còn đi đánh nhau tiếp. Nhưng bà mẹ tớ thì không khiến làm như thế, bà vào lôi sềch sệch tớ ra, bắt xin lỗi đàng hoàng nhưng đừng tưởng thế là xong nhé. Trong khi tớ xin lỗi thì bà đi tìm roi, tìm được là quay lại tẩn luôn. Thường bên nguyên cũng nói dăm ba câu ra cái điều không cần đánh cháu nó thế, từ từ dạy bảo được rồi. Nhưng chờ được vạ thì mông đã sưng, tha hồ mà thấm thía. Được cái hồi ấy, chả đứa nào thù nhau lâu, hôm sau sang nhà thể nào bố mẹ chúng nó cũng nhắc nhở đôi ba câu xong rồi cho cái bánh, củ khoai ăn ngon đáo để.
    Chuyện thời trẻ con xa quá rồi bây giờ quay lại chủ đề chính, người dân làng tớ còn nhiều cái lạ lắm. Thời mình đã lớn rồi ấy, các nhà hô hào tu bổ, xây dựng đình chùa miếu mạo, năm nào cũng mỗi nhà 2, 3 trăm nghìn, gọi cái là có ngay. Thế nhưng mấy chục nghìn (có khi lại chỉ mấy nghìn) tiền xây dựng đóng cho con đi học mỗi năm thì chịu, không xoay đâu ra được, khó khăn quá thể, mấy thằng ôn bạn tớ, đi học thì cứ đi nhưng tiền học phí với tiền xây dựng thì cứ hết chịu rồi đến khất, hết khất rồi đến chịu, có thằng lâu quá không có thì nghỉ ở nhà chăn trâu, đi chợ kiếm tiền cho khoái. Bây giờ thì khác, người ta ai cũng đi học, đời sống cũng tương đối rồi.
    Lại nói chuyện bây giờ, nhiều bà dâu ông rể đi về hay cười mỉa bảo người làng tớ là cái dân ngu cu đen, suốt ngày mặt cắm xuống đất mông chổng lên trời chẳng biết gì về văn minh, văn hóa. Tớ cũng gật gù chứ biết làm sao, nhưng nghĩ lại tớ thấy người làng tớ giờ cũng khôn phết. Chế ra cái xe ba gác máy nổ đẩy, chở năm ba tạ cứ gọi là dễ hơn húp cháo, mấy loại xe máy tàu xịn chỉ có nước chào thua cho nhanh. Lại ra cửa hàng mua bóng đèn 36V về, mỗi khi mất điện cắm vào đường điện thoại dùng chả tốn đồng nào, mấy ông bưu điện tha hồ mà khóc thét. Mà đừng có nói là không cập nhật thông tin nhé, làng nào làng nấy cũng vài cái cửa hàng chơi điện tử, game vi tính, chat chít.. chỉ có điều trẻ con giờ ăn cắp như rươi, gà chó xoong nồi là chúng đem bán tất để chơi điện tử. Các anh chúng ngày xưa đâu có thế bao giờ. À, nghĩ đi nghĩ lại dân làng mình giờ khôn thật, mà cũng văn minh chả kém chỗ nào. Từ karaoke cà phê bia hơi? cho đến nghiện hút, chích choác, ết si đa có hết rồi. Đánh nhau thì như cơm bữa, các anh ngày xưa chỉ có vật đè cứng được nhau xuống là kết thúc, giờ chúng nó vác kiếm với mã tấu chém nhau bằng chết thì thôi. Đấy mới là thanh niên, trẻ con thôi, giờ người lớn làng tớ cũng có đầy truyện truyền kỳ, những cái như ?ocon khinh bố?, ?ovợ chửi chồng? thì vô khối, lúc tinh thần thượng võ lên cao nó còn làm khủng gấp vạn.
    Các bác ạ, lòng yêu quê thì chắc là ai cũng có, nhưng đôi khi nghĩ về quê mình bây giờ mà ruột gan tớ cứ lộn tùng phèo ráo cả. Lần về quê gần đây, lúc đang ra cổng hóng hớt, chộp được thằng trẻ con đi học về kéo nó lại hỏi: ?oMày con nhà ai, học lớp mấy?, trả lời: ?o ? học lớp 3?, ?omày xếp thứ bao nhiêu từ dưới lên? trả lời: ?ocháu không biết?, lại hỏi: ?othế mày xếp thứ bao nhiêu trong lớp?, ?ocháu xếp thứ 10?, ?omày nói láo, hôm nào tao gặp cô giáo mày tao hỏi, thì mày liệu hồn?, trả lời: ?ocháu nói thật mà, hôm nọ cô giáo mới đọc cho cả lớp nghe, cháu xếp thứ 10? Được rồi cho đi, lại chộp được thằng khác, cũng chẳng biết con nhà ai, bắt nó đứng lại rồi hỏi: Con nhà ai, học lớp mấy, học từ đầu năm đến giờ có được xếp hạng dốt không, trả lời: ?o? Cô giáo bảo cháu là học sinh cá biệt? Từ đây có thể tạm suy ra rằng, cái lớp mầm non người làng tớ rất thành thật, hỏi gì đáp nấy, không nói xọ xiên, không nói quá (chả bù cho các anh với các chú nó ngày xưa, nói dối như cuội?. Đức tính trung thực là cái gốc tốt nhất để phát triển con người, mong rằng đến khi lứa mầm non này lớn lên có thể làm được điều gì đó cho quê hương. Mong lắm.
    Mời các bác ngày mai lại lên đọc các câu truyện truyền kỳ về làng tớ nhé, tớ đã quyết tâm kiểu gì cũng phải giật giải, mỗi ngày mình post một bài thì cái giải cho người tham gia nhiệt tình nhất chạy đâu cho thoát, đố ai theo kịp. Thôi chào các bác lại nhà.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    He he. Đọc bài của fortress làm silver ngồi cười ha ha hi hi suốt. Văn không hề chải chuốt một chút nào và silver thích vậy bởi silver đã đi từ rất lâu (chưa lâu lắm). Nhưng từ khi biết nhận thức, môi trường ngôn ngữ của silver chủ yếu là nhà trường và gia đình. Rời xa quê năm 17 tuổi sau khi tốt nghiệp lớp 12 thì thấy ngôn ngữ của mình rất khác với ngôn ngữ ở quê. Những từ phổ thông vẫn dùng bình thường nhưng từ địa phương ví dụ như "hết ráo cả" gần như không biết dùng bởi không bao giờ dùng.
    Đã vote cho fortress.
    Silver hỏi một chút riêng. Làng của fortress ở đâu? Thuộc huyện nào? Tất nhiên trong cùng một tỉnh thì điều đó không quá khó để nói nhỉ? :).
    Và, fortress đang ở Hà Nội hay TP.HCM. Để BTC còn nồng nhiệt đón tiếp khi giành được giải chứ nhỉ
    Giống như tớ ở Trực Ninh. Những gì tớ còn nhớ lại thời nhỏ, nhiều lắm. Sẽ viết khi có cảm hứng (nói nhỏ nhen, đọc bài của fortress tớ rất hứng kể chuyện về quê mình dưới con mắt tớ đấy. Nhưng giờ tớ còn bận, có thể cuối tuần viết chẳng hạn)
    À. Nói thêm. Các bài sau fortress khi xuống hàng, nên enter lần nữa, giống các bài của silver viết vậy. Nhìn chữ nó không dày đặc, hứng thú cho người đọc hơn :)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 01/06/2007
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    He he. Đọc bài của fortress làm silver ngồi cười ha ha hi hi suốt. Văn không hề chải chuốt một chút nào và silver thích vậy bởi silver đã đi từ rất lâu (chưa lâu lắm). Nhưng từ khi biết nhận thức, môi trường ngôn ngữ của silver chủ yếu là nhà trường và gia đình. Rời xa quê năm 17 tuổi sau khi tốt nghiệp lớp 12 thì thấy ngôn ngữ của mình rất khác với ngôn ngữ ở quê. Những từ phổ thông vẫn dùng bình thường nhưng từ địa phương ví dụ như "hết ráo cả" gần như không biết dùng bởi không bao giờ dùng.
    Đã vote cho fortress.
    Silver hỏi một chút riêng. Làng của fortress ở đâu? Thuộc huyện nào? Tất nhiên trong cùng một tỉnh thì điều đó không quá khó để nói nhỉ? :).
    Và, fortress đang ở Hà Nội hay TP.HCM. Để BTC còn nồng nhiệt đón tiếp khi giành được giải chứ nhỉ
    Giống như tớ ở Trực Ninh. Những gì tớ còn nhớ lại thời nhỏ, nhiều lắm. Sẽ viết khi có cảm hứng (nói nhỏ nhen, đọc bài của fortress tớ rất hứng kể chuyện về quê mình dưới con mắt tớ đấy. Nhưng giờ tớ còn bận, có thể cuối tuần viết chẳng hạn)
    À. Nói thêm. Các bài sau fortress khi xuống hàng, nên enter lần nữa, giống các bài của silver viết vậy. Nhìn chữ nó không dày đặc, hứng thú cho người đọc hơn :)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 01/06/2007
  5. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến! Khi xem lại bài mình đã viết, cái đẹp chẳng thấy mà tiêu cực thì nhiều, tớ thấy thật nguy hiểm quá. Các em tớ nhỡ đứa nào trông thấy lại nói thằng anh nó ra ngoài rồi thì cải lương biến chất, chỉ biết đem quê hương ra bêu riếu làm trò cười cho thiên hạ thì khổ. Lại trộm nghĩ, nếu bêu riếu thật sự thì chính các bác cũng chẳng coi tớ ra gì. Sự thực, đời sống kinh tế mới và làn sóng đô thị hóa đang tràn về khắp các làng quê, kéo theo không ít thói hư tật xấu, tệ nạn cũng như tình trạng suy đồi đạo đức. Chẳng phải riêng quê tớ thôi đâu, báo đài ngày nào chẳng ra rả chuyện này chuyện kia. Tớ nghĩ rằng, một người yêu quê thật sự thì phải dám nhìn nhận một cách khách quan là những chuyện đó có thật, có chăng là ít hay nhiều, chấp nhận được hay không? Quê thì cũng có người này người kia, cũng có những cái phức tạp rối rắm lắm chứ. Chỉ có điều, mình sinh ra lớn lên ở quê, bà con cô bác, tình cảm họ mạc láng giềng ở đó làm sao mà không thấy gắn bó thân thiết cho được. Đi ra ngoài, bạn bè đồng nghiệp xét cho cùng cũng chỉ là người dưng, mà mình chắc hiểu họ được mấy phần, những chuyện phấn đấu bản thân, học hành, việc làm, tương lai sự nghiệp cho đến đấu đá cạnh tranh nhau chiếm hết đầu óc có cho mình phút nào thảnh thơi. Cứ về đến quê thì thanh thản vô cùng. Những lúc như thế lại càng cảm thấy tình cảm quê hương là cái gì đó rất quý giá?
    Mà mình được quyền tự do yêu quê, yêu thoải mái mà chẳng mất quái gì, không như yêu một đứa con gái, muốn yêu phải được nó cho phép, lại còn hôm nay nó ngồi nó thở dài, ngày mai có thằng khác chạy theo, nghĩ cũng chối tỉ, các bác nhỉ. (Bác nào là con gái hoặc nữ xin hết sức thông cảm, tính tớ cứ hay nói thật) Lại trộm nghĩ, người yêu quê thật sự hơn nữa phải về chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, riêng khoản này cho tớ hết sức xin lỗi. Không làm được. Tớ chỉ yêu vừa vừa thôi, không yêu quá. Sau đây mời các bác thưởng ngoạn những cảnh đẹp của làng tớ cho nó có lọ có chai.
    Các bác đã bao giờ nhìn thấy một rừng hoa lục bình chưa? Tớ thì chưa từng,?Nhưng hoa lục bình làng tớ đẹp khủng khiếp. Ngày mai mong các bác bớt chút thời giờ xem mấy dòng miêu tả cảnh đẹp làng tớ các bác nhé. Văn miêu tả, cảm xúc thật sự chứ không vô pháp vô thiên như mấy bài vừa rồi.
    To Silver_place: Không hiểu sao cứ viết văn thuộc loại "liên thiên" này, tớ viết cả ngày cũng được. Thế nhưng chuyển sang các dòng văn chính thống thì chịu không sao ra được chữ nào. Bắt tớ làm một bài văn thực sự, cảm xúc thực sự lại ngôn từ cẩn trọng thì đúng là cực hình dã man nhất trong các loại mà tớ biết. Có thể bác sẽ bảo, viết theo dòng văn này cũng chả sao, nhưng sự thực là nó hay gây những phản ứng phụ, người khó tính sẽ cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa dòng văn này chỉ đem chat chit được thôi chứ đem đi thi giật giải thì chỉ tốn giấy. Làng tớ thuộc miền nam Ý Yên, bác hỏi thì tớ lại chẳng hân hạnh quá hay sao mà khó nói hay không khó nói. Tớ đang ở Hà Nội, thú thực cũng mong giành được giải để tháng sau còn mua thuốc lào. Bác cũng viết đi, tớ lại thích đọc dòng văn chính thống của các bác chứ loại lá cải như tớ thì chán òm. À còn cái vụ Enter ấy mà, lần sau tớ sẽ làm như thế. Cám ơn bác nhiều.
  6. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến! Khi xem lại bài mình đã viết, cái đẹp chẳng thấy mà tiêu cực thì nhiều, tớ thấy thật nguy hiểm quá. Các em tớ nhỡ đứa nào trông thấy lại nói thằng anh nó ra ngoài rồi thì cải lương biến chất, chỉ biết đem quê hương ra bêu riếu làm trò cười cho thiên hạ thì khổ. Lại trộm nghĩ, nếu bêu riếu thật sự thì chính các bác cũng chẳng coi tớ ra gì. Sự thực, đời sống kinh tế mới và làn sóng đô thị hóa đang tràn về khắp các làng quê, kéo theo không ít thói hư tật xấu, tệ nạn cũng như tình trạng suy đồi đạo đức. Chẳng phải riêng quê tớ thôi đâu, báo đài ngày nào chẳng ra rả chuyện này chuyện kia. Tớ nghĩ rằng, một người yêu quê thật sự thì phải dám nhìn nhận một cách khách quan là những chuyện đó có thật, có chăng là ít hay nhiều, chấp nhận được hay không? Quê thì cũng có người này người kia, cũng có những cái phức tạp rối rắm lắm chứ. Chỉ có điều, mình sinh ra lớn lên ở quê, bà con cô bác, tình cảm họ mạc láng giềng ở đó làm sao mà không thấy gắn bó thân thiết cho được. Đi ra ngoài, bạn bè đồng nghiệp xét cho cùng cũng chỉ là người dưng, mà mình chắc hiểu họ được mấy phần, những chuyện phấn đấu bản thân, học hành, việc làm, tương lai sự nghiệp cho đến đấu đá cạnh tranh nhau chiếm hết đầu óc có cho mình phút nào thảnh thơi. Cứ về đến quê thì thanh thản vô cùng. Những lúc như thế lại càng cảm thấy tình cảm quê hương là cái gì đó rất quý giá?
    Mà mình được quyền tự do yêu quê, yêu thoải mái mà chẳng mất quái gì, không như yêu một đứa con gái, muốn yêu phải được nó cho phép, lại còn hôm nay nó ngồi nó thở dài, ngày mai có thằng khác chạy theo, nghĩ cũng chối tỉ, các bác nhỉ. (Bác nào là con gái hoặc nữ xin hết sức thông cảm, tính tớ cứ hay nói thật) Lại trộm nghĩ, người yêu quê thật sự hơn nữa phải về chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, riêng khoản này cho tớ hết sức xin lỗi. Không làm được. Tớ chỉ yêu vừa vừa thôi, không yêu quá. Sau đây mời các bác thưởng ngoạn những cảnh đẹp của làng tớ cho nó có lọ có chai.
    Các bác đã bao giờ nhìn thấy một rừng hoa lục bình chưa? Tớ thì chưa từng,?Nhưng hoa lục bình làng tớ đẹp khủng khiếp. Ngày mai mong các bác bớt chút thời giờ xem mấy dòng miêu tả cảnh đẹp làng tớ các bác nhé. Văn miêu tả, cảm xúc thật sự chứ không vô pháp vô thiên như mấy bài vừa rồi.
    To Silver_place: Không hiểu sao cứ viết văn thuộc loại "liên thiên" này, tớ viết cả ngày cũng được. Thế nhưng chuyển sang các dòng văn chính thống thì chịu không sao ra được chữ nào. Bắt tớ làm một bài văn thực sự, cảm xúc thực sự lại ngôn từ cẩn trọng thì đúng là cực hình dã man nhất trong các loại mà tớ biết. Có thể bác sẽ bảo, viết theo dòng văn này cũng chả sao, nhưng sự thực là nó hay gây những phản ứng phụ, người khó tính sẽ cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa dòng văn này chỉ đem chat chit được thôi chứ đem đi thi giật giải thì chỉ tốn giấy. Làng tớ thuộc miền nam Ý Yên, bác hỏi thì tớ lại chẳng hân hạnh quá hay sao mà khó nói hay không khó nói. Tớ đang ở Hà Nội, thú thực cũng mong giành được giải để tháng sau còn mua thuốc lào. Bác cũng viết đi, tớ lại thích đọc dòng văn chính thống của các bác chứ loại lá cải như tớ thì chán òm. À còn cái vụ Enter ấy mà, lần sau tớ sẽ làm như thế. Cám ơn bác nhiều.
  7. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng bác Silver_place​
    (vì có công khai quật một tài năng trào phúng cỡ bự)​
    Bác Silver_place thân mến! Hôm qua tớ cứ suy nghĩ mãi xem cái điệu cười ?ohaha hihi? của bác nó là như thế nào. Chắc giống thằng mèo máy Đoremon phải không bác. Còn tớ, khi đọc bài của bác tớ cứ cười khành khạch, sướng quá là sướng. Sướng đến nỗi trong khi đang ngồi nặn bài miêu tả cảnh đẹp quê hương, nhiều lúc không nhịn được tớ lại phải mở bài của bác ra đọc cho thuộc làu mới thôi. Tớ thì trước giờ được khen thì ít mà bị chê thì nhiều, mà bác thì lại vừa khen vừa động viên ra điều được giải, khen thẳng thừng trắng trợn cứ như là độp vào mặt người ta như thế ai mà không sướng chứ hở. Mũi tớ lúc ấy phồng to che hết cả mặt, người quen mà nhìn chắc nhận không ra. Cuối cùng điều gì phải đến đã đến, tớ ngồi nặn mãi mà chẳng ra được chữ nào. Chắc tại sướng quá. Thôi đành bỏ chính theo tà, dùng cái lối văn chương bàng môn tả đạo viết một bài để cảm tạ tấm lòng của bác. Mong rằng sau khi bác đọc bài này sẽ đánh giá tớ là một con người lãng mạn chứ không phải là lãng xẹt.
    ?oLục bình xanh hờ hững thả dòng xuôi?
    Bác thân mến! Mãi tận đến khi đã nhớn tướng, khéo phải nhớn gần bằng bác bây giờ, tớ mới biết hoa lục bình là hoa gì, sau khi đọc được bài có cái câu mà tớ vừa trích dẫn ở trên. Hóa ra nó mọc đầy các ao làng tớ. Hic, bao nhiêu năm trời không biết quả là một thiệt thòi quá lớn đối với một người có tâm hồn vừa thơ mộng vừa lãng mạn phải không bác. Tháng sáu, tháng bảy mưa nhiều nước lớn, hoa lục bình được dịp sinh sôi, phủ lên mặt ao một màu xanh non mơn mởn, xanh đến ngút ngàn. (Ngày xưa, đối với tớ ngoài cánh đồng mùa phơi đất ra thì chỉ có cái ao làng là to nhất, không gì có thể to bằng nó nữa, thế nên cảm tưởng như một rừng lục bình vậy). Bất chợt một sáng nào đó, vác cặp ra đến đầu làng, bỗng thấy một vùng hào quang màu tím. Hoa đã nở từ bao giờ. Cánh hoa mỏng manh pha vài sắc trắng, từng nhánh, từng nhánh đua nhau vươn mình khoe sắc. Chao ôi, lắm ?osắc? quá mà chịu không biết thay từ gì. Bác có thấy cảnh tượng vừa sinh động vừa lung linh huyền ảo diệu kỳ không? Thấy được mới lạ bác nhỉ, văn miêu tả của tớ chỉ có đến vậy là kịch trần rồi. Bọn tớ có 4 đứa đi học cùng nhau hàng chục năm trời, mỗi khi nhìn thấy ao làng như thế đều ngơ ngẩn thẫn thờ (từ địa phương là ngẩn tò te bác ạ), cứ đứng ngắm chán chê mê mỏi thậm chí không chán là bỏ buổi học hôm ấy luôn. Chiều muộn, qua một ngày nắng chiếu làm cho cả mặt ao thành một màu tím ngát (giống như hoa bằng lăng ấy bác), ai đang có nỗi buồn nhìn thấy cảnh này đảm bảo khóc tràn ao. Còn tớ lúc ấy phải thi hành nhiệm vụ, lội xuống vặt cụt rễ tống hết vào sọt đem về băm cho lợn. Chẳng là làng tớ gọi hoa lục bình là bèo mà, ngoài băm cho lợn chả còn ích lợi gì khác, nó mà sinh sôi nhiều quá phải vớt vứt đi cho cá còn lớn được ấy chứ. Nghĩ lại, giá mà hồi ấy biết nó tên là lục bình thì tớ cho lợn ăn cám không. Sau đây mời bác đến với hình ảnh thứ hai mang tên Ráng chiều.
    Bác ạ, người làm nông nghiệp thì đều phải trông trời trông đất trông mây, tớ cũng thế thôi. Qua nhiều lần tìm hiểu và dự đoán thời tiết như thế, tớ mới khám phá ra vẻ đẹp siêu quần bạt tụy của ráng chiều làng tớ. Trong tâm trí tớ bây giờ, hình ảnh hào hùng, hoành tráng nhất là nó, vẻ đẹp của nó là khủng khiếp nhất không có gì so sánh nổi. Những cảnh bom nổ, nhà sập, máy bay rơi trong phim chỉ đáng vứt đi. Mấy bức tranh thu vàng, hạ đỏ mà người ta bán đầy vỉa hè ấy bác, đem so với nó chả khác gì đem quạ đen so với phượng sồ hoặc đem đom đóm đực so với ánh mặt trời. Vì nó đẹp quá thể như thế nên tớ chẳng dùng từ ngữ nào miêu tả cho được, thế nên tạm khất vô thời hạn bác nhé. Tớ cố gắng nêu ra để bác biết rằng làng tớ có rất nhiều cảnh đẹp, và ngoài 2 cảnh ấy còn ít nhất 2 cảnh khác cũng không kém phần nên thơ và lãng mạn, lại còn ngọt lịm nữa chứ.
    PS: Khi viết văn, tớ phải đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại chán rồi mới post bài, thế mà bác bảo tớ không trau chuốt thì không hiểu là bác khen hay là chê.
    Nhiều từ ngữ, thành ngữ mang tính ví von so sánh tớ cũng chẳng hiểu thực nghĩa của nó là gì, cứ thấy quen quen là tương luôn vào cho nó phong phú, thế nên nếu thấy cái gì sai hoặc lạ quá thì bác cũng đừng cho rằng tớ đánh đố bác nhé.
    Còn cái bài viết phía bên trên (hôm qua) của tớ, mong bác và các Mod đừng xóa, coi như là tớ viết thêm vào chú thích cho bài phía bên trên nữa.
    Đến đây thì xin dừng, mời bác và mọi người post bài không lại bảo tớ ăn hết phần các bác. Thế nhé.
  8. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng bác Silver_place​
    (vì có công khai quật một tài năng trào phúng cỡ bự)​
    Bác Silver_place thân mến! Hôm qua tớ cứ suy nghĩ mãi xem cái điệu cười ?ohaha hihi? của bác nó là như thế nào. Chắc giống thằng mèo máy Đoremon phải không bác. Còn tớ, khi đọc bài của bác tớ cứ cười khành khạch, sướng quá là sướng. Sướng đến nỗi trong khi đang ngồi nặn bài miêu tả cảnh đẹp quê hương, nhiều lúc không nhịn được tớ lại phải mở bài của bác ra đọc cho thuộc làu mới thôi. Tớ thì trước giờ được khen thì ít mà bị chê thì nhiều, mà bác thì lại vừa khen vừa động viên ra điều được giải, khen thẳng thừng trắng trợn cứ như là độp vào mặt người ta như thế ai mà không sướng chứ hở. Mũi tớ lúc ấy phồng to che hết cả mặt, người quen mà nhìn chắc nhận không ra. Cuối cùng điều gì phải đến đã đến, tớ ngồi nặn mãi mà chẳng ra được chữ nào. Chắc tại sướng quá. Thôi đành bỏ chính theo tà, dùng cái lối văn chương bàng môn tả đạo viết một bài để cảm tạ tấm lòng của bác. Mong rằng sau khi bác đọc bài này sẽ đánh giá tớ là một con người lãng mạn chứ không phải là lãng xẹt.
    ?oLục bình xanh hờ hững thả dòng xuôi?
    Bác thân mến! Mãi tận đến khi đã nhớn tướng, khéo phải nhớn gần bằng bác bây giờ, tớ mới biết hoa lục bình là hoa gì, sau khi đọc được bài có cái câu mà tớ vừa trích dẫn ở trên. Hóa ra nó mọc đầy các ao làng tớ. Hic, bao nhiêu năm trời không biết quả là một thiệt thòi quá lớn đối với một người có tâm hồn vừa thơ mộng vừa lãng mạn phải không bác. Tháng sáu, tháng bảy mưa nhiều nước lớn, hoa lục bình được dịp sinh sôi, phủ lên mặt ao một màu xanh non mơn mởn, xanh đến ngút ngàn. (Ngày xưa, đối với tớ ngoài cánh đồng mùa phơi đất ra thì chỉ có cái ao làng là to nhất, không gì có thể to bằng nó nữa, thế nên cảm tưởng như một rừng lục bình vậy). Bất chợt một sáng nào đó, vác cặp ra đến đầu làng, bỗng thấy một vùng hào quang màu tím. Hoa đã nở từ bao giờ. Cánh hoa mỏng manh pha vài sắc trắng, từng nhánh, từng nhánh đua nhau vươn mình khoe sắc. Chao ôi, lắm ?osắc? quá mà chịu không biết thay từ gì. Bác có thấy cảnh tượng vừa sinh động vừa lung linh huyền ảo diệu kỳ không? Thấy được mới lạ bác nhỉ, văn miêu tả của tớ chỉ có đến vậy là kịch trần rồi. Bọn tớ có 4 đứa đi học cùng nhau hàng chục năm trời, mỗi khi nhìn thấy ao làng như thế đều ngơ ngẩn thẫn thờ (từ địa phương là ngẩn tò te bác ạ), cứ đứng ngắm chán chê mê mỏi thậm chí không chán là bỏ buổi học hôm ấy luôn. Chiều muộn, qua một ngày nắng chiếu làm cho cả mặt ao thành một màu tím ngát (giống như hoa bằng lăng ấy bác), ai đang có nỗi buồn nhìn thấy cảnh này đảm bảo khóc tràn ao. Còn tớ lúc ấy phải thi hành nhiệm vụ, lội xuống vặt cụt rễ tống hết vào sọt đem về băm cho lợn. Chẳng là làng tớ gọi hoa lục bình là bèo mà, ngoài băm cho lợn chả còn ích lợi gì khác, nó mà sinh sôi nhiều quá phải vớt vứt đi cho cá còn lớn được ấy chứ. Nghĩ lại, giá mà hồi ấy biết nó tên là lục bình thì tớ cho lợn ăn cám không. Sau đây mời bác đến với hình ảnh thứ hai mang tên Ráng chiều.
    Bác ạ, người làm nông nghiệp thì đều phải trông trời trông đất trông mây, tớ cũng thế thôi. Qua nhiều lần tìm hiểu và dự đoán thời tiết như thế, tớ mới khám phá ra vẻ đẹp siêu quần bạt tụy của ráng chiều làng tớ. Trong tâm trí tớ bây giờ, hình ảnh hào hùng, hoành tráng nhất là nó, vẻ đẹp của nó là khủng khiếp nhất không có gì so sánh nổi. Những cảnh bom nổ, nhà sập, máy bay rơi trong phim chỉ đáng vứt đi. Mấy bức tranh thu vàng, hạ đỏ mà người ta bán đầy vỉa hè ấy bác, đem so với nó chả khác gì đem quạ đen so với phượng sồ hoặc đem đom đóm đực so với ánh mặt trời. Vì nó đẹp quá thể như thế nên tớ chẳng dùng từ ngữ nào miêu tả cho được, thế nên tạm khất vô thời hạn bác nhé. Tớ cố gắng nêu ra để bác biết rằng làng tớ có rất nhiều cảnh đẹp, và ngoài 2 cảnh ấy còn ít nhất 2 cảnh khác cũng không kém phần nên thơ và lãng mạn, lại còn ngọt lịm nữa chứ.
    PS: Khi viết văn, tớ phải đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại chán rồi mới post bài, thế mà bác bảo tớ không trau chuốt thì không hiểu là bác khen hay là chê.
    Nhiều từ ngữ, thành ngữ mang tính ví von so sánh tớ cũng chẳng hiểu thực nghĩa của nó là gì, cứ thấy quen quen là tương luôn vào cho nó phong phú, thế nên nếu thấy cái gì sai hoặc lạ quá thì bác cũng đừng cho rằng tớ đánh đố bác nhé.
    Còn cái bài viết phía bên trên (hôm qua) của tớ, mong bác và các Mod đừng xóa, coi như là tớ viết thêm vào chú thích cho bài phía bên trên nữa.
    Đến đây thì xin dừng, mời bác và mọi người post bài không lại bảo tớ ăn hết phần các bác. Thế nhé.
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng thấy mình già quá khi được xưng là bác.
    fortress khôg nên nói thế. Bởi viết liên thiên về quê mình cũng cần có cảm xúc, có một chút gì đó để nhớ mới viết được. Chat, hay kể cho người khác nghe một lần là một người khác biết về quê mình một lần. Họ sẽ hỏi, ở đâu mà hay vậy? :)
    Có mấy người vào viết về cuộc sống của quê mình mấy đâu, mặc dù chỉ là kể chuyện liên thiên.
    Khi viết, tớ sẽ viết thành văn với ngôn ngữ tương đối trong sáng, giản dị (he he, tớ tự nhận thấy là vậy) bởi thói quen của việc viết nó ăn sâu vào tớ và tớ thích dùng, thích nói, thích viết những chữ đẹp đẽ, đúng như những gì mình cảm nhận được. Kể chuyện liên thiên về quê mình với bạn bè xung quanh bằng ngôn ngữ nói như fortress (ngôn ngữ chat chit) thì tớ kể triền miên suốt nhiều năm qua rùi, và chẳng mấy khi được người khác kể lại những điều tương tự vậy về nơi họ đang sống, hoặc có thể là rất ít bởi họ chẳng biết diễn đạt.
    Cứ viết tiếp. Trong 3 tháng cơ mà. Tớ sẽ viết sau fortress khoảng 3 tuần, hoặc 3 ngày, khi chuyện của fortress gợi lên nhiều thứ trong tớ hơn :)
    Hừm.
    E*** bài sau khi viết xong. Không ngờ fortress cũng đang trong topic.
    Tớ ít khi khen người khác. Rất rất ít. Nhưng đã khen là khen thật lòng, không phải đá đểu tớ thế đâu . Ô. mà sao cái việc viết với mọi người nó khó khăn thế nhỉ. Tớ viết là post. Viết là send. Cảm xúc qua đi rồi mới ngồi đọc lại ...chả bao giờ đọc lại trước khi send. Nếu không tớ sẽ xóa bỏ. Thói quen từ khi biết viêt văn tả (lớp 3)
    Tớ lại đang mong fortress ở TP.HCM để được nhận giải của tớ í chứ. Tiếc là ngoài HN. Ngoài đó thì có Rag, chị Songda. (Mới viết bên box off đồng hương HN xong)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 02/06/2007
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng thấy mình già quá khi được xưng là bác.
    fortress khôg nên nói thế. Bởi viết liên thiên về quê mình cũng cần có cảm xúc, có một chút gì đó để nhớ mới viết được. Chat, hay kể cho người khác nghe một lần là một người khác biết về quê mình một lần. Họ sẽ hỏi, ở đâu mà hay vậy? :)
    Có mấy người vào viết về cuộc sống của quê mình mấy đâu, mặc dù chỉ là kể chuyện liên thiên.
    Khi viết, tớ sẽ viết thành văn với ngôn ngữ tương đối trong sáng, giản dị (he he, tớ tự nhận thấy là vậy) bởi thói quen của việc viết nó ăn sâu vào tớ và tớ thích dùng, thích nói, thích viết những chữ đẹp đẽ, đúng như những gì mình cảm nhận được. Kể chuyện liên thiên về quê mình với bạn bè xung quanh bằng ngôn ngữ nói như fortress (ngôn ngữ chat chit) thì tớ kể triền miên suốt nhiều năm qua rùi, và chẳng mấy khi được người khác kể lại những điều tương tự vậy về nơi họ đang sống, hoặc có thể là rất ít bởi họ chẳng biết diễn đạt.
    Cứ viết tiếp. Trong 3 tháng cơ mà. Tớ sẽ viết sau fortress khoảng 3 tuần, hoặc 3 ngày, khi chuyện của fortress gợi lên nhiều thứ trong tớ hơn :)
    Hừm.
    E*** bài sau khi viết xong. Không ngờ fortress cũng đang trong topic.
    Tớ ít khi khen người khác. Rất rất ít. Nhưng đã khen là khen thật lòng, không phải đá đểu tớ thế đâu . Ô. mà sao cái việc viết với mọi người nó khó khăn thế nhỉ. Tớ viết là post. Viết là send. Cảm xúc qua đi rồi mới ngồi đọc lại ...chả bao giờ đọc lại trước khi send. Nếu không tớ sẽ xóa bỏ. Thói quen từ khi biết viêt văn tả (lớp 3)
    Tớ lại đang mong fortress ở TP.HCM để được nhận giải của tớ í chứ. Tiếc là ngoài HN. Ngoài đó thì có Rag, chị Songda. (Mới viết bên box off đồng hương HN xong)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 02/06/2007

Chia sẻ trang này