1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về Nam Định (đã bình và trao giải đợt một)

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi silver_place, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Góc Nam Định trong tôi
    1. Đứa bạn gái
    Vốn hiểu biết của tôi về Nam Định bắt đầu từ 3 đứa bạn học: Hai trai, một gái. Học cùng với chúng nhiều năm, lại thêm suốt ngày chịu sự kìm kẹp của cô bạn gái không những cùng phòng mà còn cùng giường luôn, nên buộc tôi phải tự trang bị một số hiểu biết về Nam Định.
    Cố nhớ lại cảm xúc lần đầu gặp mặt. Hai đứa con trai chỉ gây cho tôi cảm giác duy nhất là: nhà quê. Còn đứa con gái thì khá hơn: Nó quyết đoán một cách nhẹ nhàng. Hai đứa con trai đều cùng từ một xã, còn đứa con gái ở huyện khác.
    Ban đầu nó (đứa bạn gái) cho tôi để đồ đạc chung. Sau rồi tôi ăn ở bừa bộn quá nó bắt phải để riêng. Thỉnh thoảng nó lại mở đồ nghề của tôi ra vừa sắp lại vừa càu nhàu. Hai đứa nằm chung một giường tầng: nó tầng trên còn tôi thì ở tầng dưới. Việc gì tôi làm nó cũng nhúng mũi vào. Tôi viết nhật ký thì nó nằm tầng trên dòm xuống đọc. Đã đọc là quá lắm rồi nó lại còn chua thêm: ?oDở hơi?. Thật không coi tôi ra cái gì.
    Về học hành, nó khá hơn tôi mọi môn trừ môn toán. Môn văn thì khi nào có hứng điểm tôi cao hơn còn nói chung là nó cao hơn vì nó thuộc nhiều thơ, tôi thì không thuộc bài nào cho ra đầu ra đuôi.
    Tôi thường rất thán phục độ kiên nhẫn của nó trong việc học tất cả các môn. Nó luôn là thầy của tôi, cái gì mà nó không biết thì tôi tự nhủ mình cũng chẳng cần biết lắm. Nó lo toan cho tôi đủ mọi điều. Ốm thì cũng là nó ?osơ cứu? đầu tiên, sáng thì là nó gọi dậy, tối thì là nó càu nhàu bắt tắt đèn cho nó ngủ. Tài nhất là nó luôn có cái gì đó để cứu đói đúng lúc. Nhưng cái làm tôi phải nể nhất là nó sẵn sàng cho tôi chép bài, nhất là môn lịch sử, nó còn biết rõ là câu nào thì tôi phải tự làm, câu nào thì nó phải cho tôi chép. Của đáng tội có cho tôi chép bài thì điểm của nó vẫn cao hơn vì chữ tôi xấu không thể tả được.
    Cứ như vậy tôi phải sống trong sự o ép của đứa bạn Nam Định suốt cả mấy năm học.
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Góc Nam Định trong tôi
    2. Tình đồng hương
    Bây giờ đến hai đứa con trai. Phải nói là cả ba đứa ngày trước ở quê nghe nói đều học hành khét tiếng, đều là bậc nhất của huyện, bậc nhì, ba gì đó của tỉnh. Lạ nhất là hai đứa con trai cùng xã, học cùng nhau từ khi cởi truồng nhưng một đứa nói ngọng (không nói được chữ N) không thương được, còn một đứa thì không, nhưng uốn lưỡi ở tất cả các chữ ?otr?. Chúng nói giọng thì không giống ai, tôi đã nhiều lần cố tổng kết xem giọng Nam Định có đặc trưng gì, nhưng mỗi đứa một giọng không sao mà tổng kết được. Hình như là giọng nói là được truyền lại trong từng dòng họ ?!?
    Cả ba đứa đều tư duy rất sáng, nhất là tay uốn lưỡi chữ ?otr?. Nó thường là đối thủ của tôi trong môn toán. Cả hai đứa con trai đều chịu sự sai khiến của đứa bạn gái. Vừa là chúng nể là đồng hương, vừa là chúng nghe vì nó là con gái. Bọn chúng học hành không cay cú, nhưng cứ hùng hục chẳng sợ cái gì cả.
    Vì là đồng hương, nên bọn chúng hay sang thăm đứa bạn gái. Phần giường của tôi trở thành cái phòng khách của bọn chúng. Còn tôi trở thành đứa bạn ?ođồng hương? bất đắc dĩ. Chúng chẳng thích tôi lắm, nhưng vẫn mặc kệ để yên cho hóng hớt. Tôi thường nghe chuyện với thái độ ngạc nhiên. Tay uốn lưỡi chữ ?otr? rất hay chuyện và nói rất có duyên. Phong cách nói vừa kể, vừa lý giải, thêm các chính kiến của mình vào câu chuyện. Về sau có vài lần đi theo chúng về quê mới biết là nó xuất thân từ một gia đình đồ nho nhiều đời.
    Đứa bạn không nói được chữ ?oN? thì ít nói hơn, thường là chỉ cười cười nghe các bạn tranh nhau nói. Nó như một đứa anh cả, cần thì nó giúp, còn thì ngồi nghe với thái độ độ luợng. Nó đặc biệt được người nhiều tuổi tín nhiệm. Thực ra là nó chẳng biết ăn nói, thành ra lại có cái vẻ chín chắn (về sau nó mê cô bạn mà tịt chẳng ngỏ lời được).
    Cứ mỗi lần chúng sang thăm là ầm ĩ hết cả lên. Đọc bài trước mới biết dân Nam Định vốn ăn to nói lớn. Còn hôm rồi ngồi nghiên cứu gia phả họ Trần mới biết họ xuất thân từ ngư dân nên cái đức nói oang oang được truyền từ nhiều đời. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là bọn chúng trông nhà quê thì rõ rồi, nhưng chẳng sợ hãi mặc cảm gì, lại còn lấy đó làm thích thú. Có lần ở nông thôn dài ngày, bọn chúng cho đi theo bắt cua. Tôi đứng trên bờ, nhìn đỉa bơi tung tăng mà run như cầy sấy. Còn bọn chúng thì lội ào ào, vừa soi vào các bờ ruộng vừa nói chuyện huyên thuyên ầm ĩ. Thỉnh thoảng lại ném cho tôi một cái nhìn thương hại: ?oHết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ?.
    Gắn liền với chúng là cả thời đi học. Nhớ lại về chúng là tôi là lại bất giác bật cười. Ờ có một làng xã xa xôi nào đó, đã sinh ra cái lũ bạn của tôi, để chúng tự tin ?ovững bước trên con đường đời?, để tôi cứ từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Góc cảm nhận của Sì hay quá. He he. Dưng mà, phần làm dâu Nam Định Sì cần suy nghĩ lại nha. Nông thôn miền Bắc đa phần là vậy chứ đừng nói riêng Nam Định. Các bà mẹ chồng có nguồn gốc Hà Nội hoặc Huế xem, còn khó hơn Nam Định nhiều.
    Điển hình bà ngoại tớ. Tớ thấy không ai làm dâu mà sung sướng như các mợ trong gia đình tớ á. Các con dâu ở xa, lần sinh nào bà tớ cũng lặn lội đi từ Nam Định vào Gia Lai trước nhiều ngày sau khi sinh. Bà tớ chăm sóc người khác thì tuyệt vời khỏi phải nói rồi.
    Ví dụ năm ông ngoại tớ thưởng thọ 70 tuổi. Các con cháu ở xa về mừng thọ ông. Tớ ở Sài Gòn ra trước mọi người mấy ngày, gia đình tớ cùng các cậu các mợ ở Gia Lai ra sau. Mẹ và các mợ tớ rất say xe. Phải nói là gene gia đình tớ, phụ nữ có truyền thống say xe. Khi xe ôm về tới ngõ, mẹ tớ, các mợ đi không nổi vào nhà, bà tớ ở trong nhà ra đón con khóc ầm ầm lên vì: "Thọ thiếc làm gì cho con cái nó khổ thế này. Về tới quê, không còn chút hồn người nào nữa. Nhìn con dâu không nhận ra con dâu, con gái không nhận ra con gái". Thế là bà tớ hớt hải chạy đi mua dầu mua cao, mua sâm mua thuốc bổ về cho mấy nàng dâu cùng con gái say xe. Về tức tốc bắt tớ ra chợ mua thịt về để nấu cháo vì bảo: "Người thế này cơm ăn sao nổi mà ăn".
    Năm đó tớ về quê, thời tiết rất lạnh. Có lẽ do phần cơ thể yếu nên nó đã làm tớ bệnh. Về ba tuần thì đi bệnh viện tới 4 lần. Hà Nội 2 lần, bệnh viện huyện 2 lần vì viêm họng hạt và viêm tuyến nước bọt. Mẹ tớ lâu ngày mới về quê nên hàng ngày hay đi thăm hỏi anh em, họ hàng làm việc này việc khác mà không chú ý chăm sóc tớ nhiều như bà tớ. Từ nước gội đầu, nước tắm, cơm cháo, bà tớ làm cho tớ hết. Khi tớ đi chơi với bọn bạn thì bị bà mắng yêu tí vì không khỏe lắm nhưng vẫn khoái đi chơi. Năm đó, lúc ngồi chơi nói chuyện với bà, tớ bảo chứ. Ông bà cứ sống đến năm 80 tuổi, con sẽ dẫn chồng con về để mừng thọ ông bà. Khì, vì năm ấy tớ mới có 19 à. 7 năm nữa thì ông bà tớ 80. Và, nếu có mùa xuân ấy, đương nhiên chồng tớ sẽ phải về quê với tớ.
    Vậy nên khi ra đi lần ấy, cứ nhớ dáng bà đứng ở cỗng tiễn chân, mà chân bà tớ lại đau, bước tập tễnh, thấp cao là nước mắt tớ cứ thế trào ra, không sao kìm lại được. Trong họ hàng, ai cũng phải công nhận bà tớ thuộc loại nàng dâu ghê gớm nhưng tớ và mọi người đều công nhận, bà ngoại tớ rất ít khi chửi mắng nàng dâu. Tuy nhiên con gái thì chửi khiếp đảm lắm. Trời ơi. Tớ lên lớp 9 rồi, chả rõ bà với mẹ cãi nhau làm sao, bà tớ vác đòn gánh đánh mẹ tớ đuổi về ấy chứ. Lúc bực tức lên, ối dời ơi. Con này con kia khiếp đảm lắm.
    Ôi, kể về bà, tự dưng nhớ quá. Tớ bị ảnh hưởng nhiều thứ từ ông bà ngoại của mình. Ví dụ, ngày xưa, từ khi còn nhỏ xíu, còn chổi to bà quét sân kho, còn chổi nhỏ cho cái ... " " quét nhà (tên của tớ ngày nhỏ) đã được bà đọc Kiều cho nghe. Ông tớ rất thích thơ Hồ Xuân Hương, và đến giờ tớ cũng rất thích nó. Còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng tớ thấy, được sinh ra, lớn lên trong sự yêu thương của ông bà tớ là một điều tuyệt vời nhất tớ có được so với nhiều người khác.
    Ờ. Tặng mọi người cái hình của ông bà ngoại tớ ở quê. Khì, tớ chụp khi ông bà đang ngồi ăn cơm ngày tết.
    [​IMG]
    Cái chân bà tớ đau nên không bao giờ có thể thẳng ra hoặc gấp lại cho đẹp được như vậy từ rất lâu. Lúc nào nó cũng khòng khòng như thế. Hix.
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sì chỉ quan tâm xem ai được giải nhất, nhì. Sì được giải gì. Có đánh giá đàng hoàng. Chứ còn quà tớ
    vào siêu thị mua ối, nhá.
    Nào Silver lập hội đồng, phương thức đánh giá xem nào.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thế này nhé. Tớ mở topic này ra trên quan điểm cùng nhau giao lưu và tìm hiểu. Rất cám ơn mọi người đã bỏ chút thời gian tham gia với những tình cảm rất lớn.
    Tớ chưa dám chấm giải (vì còn nhiều nhận xét khác nữa) nhưng trên quan điểm của tớ, tớ sẽ đích thân trao giải (kinh nhờ) cho Fortress và Sì vì hai bạn này rất nhiệt tình và chất lượng bài viết cũng ổn. Tớ đã bảo, sẽ tổng kết, đưa một số bài hay lên trang nhất.
    Mai sinh nhật Sì hả? Tiếc thật, gửi bưu EMS từ TP.HCM cũng phải mất nhiều hơn 24h. Tớ có gửi quà ra thì ít nhất ngày kia Sì mới nhận được vì giờ tớ đang ở nơi làm việc, có gửi theo đ/c của Fortress cũng phải tối, tớ về nhà và ra bưu điện. Để xem tình hình tối nay tớ có tranh thủ đi được không nhá. Khi tớ gửi ra thì Fortress sẽ có trách nhiệm trao giải cho Sì (hạnh phúc chưa hử). Tuy nhiên tớ không hứa trước hôm nay sẽ gửi ra được, có khi lại lùi đến cuối tuần hoặc thứ 5 ý chứ. Túm lại là tớ không có thời gian để đi ra bưu điện, vì tớ chỉ thích đến bưu điện trung tâm, gửi nó mới nhanh, đến bưu điện ở quận thì gửi nó lại mất thêm một ngày nữa. Theo kinh nghiệm của tớ là vậy
    Giải hả? Hai người giống nhau. Nhá. (Lên topic thắc mắc ý kiến để tiếp tục nhá. Topic này tớ không muốn có những bài spam
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Khó quá nhỉ?
    Không ai vào đánh giá thì tớ sẽ đánh giá.
    1. Bài viết cảm nhận hay nhất dành cho @thuxanhxanh
    2. Gỉai bài viết của người ngoại tỉnh hay nhất dành cho @nhodensisi
    3. Truyện kể hay nhất dành cho @fortress
    4. Viết nhiệt tình nhất dành cho @silver_place
    5. Bài viết giản dị, thân thương nhất dành cho @minhnhat2
    6.Người con đáng trách nhất dành cho bác @Newfarmmer.
    Cả nhà cho một tràng pháo tay nào. (Rào rào rào)
    Thế. Tớ sẽ treo topic này lên một thời gian ở trang nhất. Ai vào spam tớ sẽ xóa không thông báo, tuy nhiên tất cả các đóng góp đều được đón nhận.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 22/08/2007
  7. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Úi, thế gọi là cơ cấu giải thưởng chia đồng đều đấy. Nhưng Mod ơi, tớ thích bài Hương âm . Chia thành giải gì nữa bây giờ?
    Ủng hộ pháo tay nhiều, mỏi quá =D>
  8. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hê? Trách giề vậy nhể??? Rờ mới dzô đây đọc. Tại ít vô coi chủ đề này chớ bộ. Silv qua blog của Anh lấy một số bài viết về Thành Nam qua đây post coi

Chia sẻ trang này