1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi"Tôi là..."Giải nhất 100K tiền mặt +1món quà đặc biệt từ Châu Âu +1 bữa ăn tối linh đình + 1

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi meoCara, 10/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Anh po là nằm trong danh sách giám khảo, chỉ post bài tạo không khí, nên không tính nhá, để dành chầu cà phê cho người kế tiếp!
  2. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    dạ của em
  3. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    NẾU ...
    Nếu tôi ngoan ngõan nghe lời ba mẹ, thì tôi đã là một bác sĩ ...
    Nếu tôi cương quyết giữ vững ý thích của mình, thì tôi đã là một văn sĩ ...
    Nếu ...
    Nếu ...
    Nếu ....
    Có rất nhiều thứ "nếu..." có thể đã thay đổi cuộc đời tôi.
    Nhưng không phải là "giá như .."
    --------
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, tôi được hướng theo ngành y của mẹ. "Đó là một ngành danh giá, con ạ". Mẹ tôi là một nha sĩ. Vì vậy bà rất muốn tôi nối nghiệp bà. Việc "con bác sĩ rồi lại thành bác sĩ con" là điều tất lẽ dĩ ngẫu.Thậm chí từ nhỏ tôi còn được hướng dẫn đổ khuôn lấy mẫu thạch cao. Tôi thấy mình rất có khiếu trong môn đẽo đẽo gọt gọt mấy cái khuôn thạch cao ấy.
    Thi thoảng tôi vẫn được mẹ dẫn vào bệnh viện, ngồi xem mẹ khám bệnh, nhổ răng, thậm chí là ... đào răng bệnh nhân ( để lấy chân răng ) Tuổi thơ của tôi không xa lạ gì với mùi cồn sát trùng, bông băng, và máu. Tôi cũng quá quen với những hình ảnh những người bệnh mệt mỏi nằm la liệt trong bệnh viện. Tôi thấy đủ cả. Tôi sinh ra với một niềm tin lớn lao của gia đình là trở thành nha sĩ. Cũng có thể nói, tôi được "huấn luyện" từ nhỏ để trở thành một nha sĩ.
    Có lẽ mọi thứ sẽ êm xuôi sắp xếp như thế .... " nếu như " tôi không nuôi một tâm hồn quá mơ mộng. Vào cấp 3, tôi được xếp vào học lớp chuyên D của trường. Suốt 3 năm cấp 3, tôi có cơ hội thỏa sức bay bổng với những thế giới văn chương muôn màu muôn sắc. Tôi say mê quên ăn quên ngủ với những cuốn sách. Tôi cảm thấy học ngành nha thật tẻ nhạt với những mẫu thạch cao lạnh lẽo. Tôi cũng không muốn chôn vùi tuổi thanh xuân của mình suốt 6 năm trong trường Y và "chết già" trong đó. Tôi muốn thả cho tâm hồn mình bay nhảy khắp nơi. Trong đầu của tôi đã hình thành một hướng đi là sẽ thi vào ĐH KHXH&NV. Còn thi ngành gì, tôi không biết ! Tôi chỉ biết là mình học khối D, và trường đó "nghe có vẻ" sẽ hợp với khối D và cái ý thích văn chương của mình.
    Tôi kiên quyết giữ ý định thi vào Nhân Văn cho đến năm lớp 12. Mẹ tôi rất buồn vì tôi đã không theo ngành của mẹ. Mẹ tôi còn buồn hơn khi tôi chọn một hướng đi "nghèo" như vậy. "Viết văn để ngày đếm chữ kiếm tiền hả con ?" Mẹ tôi vốn đã từng đạt giải Nhất văn Toàn miền Bắc năm xưa, nên cũng chỉ chép miệng nói thế, mà chẳng dám can ngăn tôi. Mẹ đã nghe lời bà ngoại để thi vào Y. Mẹ không muốn tôi cũng phải miễn cưỡng như mẹ. Mặc dù mẹ rất thành đạt trong công việc, nhưng đó không phải là con đường mẹ muốn chọn.
    Nhưng mẹ cũng không ủng hộ tôi theo nghiệp văn chương. Mẹ không muốn lại tiếp tục nuôi tôi với nghề viết lách không kiếm ra tiền như thế. Điều kiện gia đình cũng không cho phép tôi đi theo "một ngành nghèo" như thế. Tôi buồn.
    Vào thời gian đó, trên tivi chiếu rất nhiều phim Hàn Quốc. Lạy chúa, tôi không dành nhiều thời gian cho phim ảnh lắm. Thậm chí vụ 11/9 tôi cũng không biết, mãi mấy hôm sau bố mẹ tôi nói, tôi mới biết. Chỉ là tôi ấn tượng bởi khung cảnh của một bộ phim. Nội dung của nó thế nào thì tôi mù tịt, chỉ nhớ vài cảnh trong đó. Nhân vật nữ chính làm việc trong một nhà hàng ( hay khách sạn ) gì đó. Có một đoạn tôi xem, thấy cô ta được anh Manager hướng dẫn cung cách phục vụ, rất chuyên nghiệp. Tôi thích sự chuyên nghiệp, những bộ đồng phục gọn gàng, và tác phong làm việc đó. Tôi cũng rất ngưỡng mộ những người làm việc trong văn phòng. Nhìn bước chân họ đi một cách tự tin, tôi cũng thèm được như thế.
    Ít lâu sau, tôi tham gia một vài hội thảo du học tổ chức ở "một cái khách sạn nào đó trời mới nhớ tên". Rồi tôi có một cái học bổng 50% của một trường ở Thụy Sĩ. Lúc đó tôi rất mù mờ về các trường ấy. Thực sự tôi chỉ đi cho biết với bạn bè, rồi đăng ký thi thử. Tôi chẳng biết nhiều về cái trường ấy. Vì với tôi lúc đó, trường nào cũng na ná như nhau. Nhưng cho dù được giảm 50%, thì 50% còn lại tôi cũng không thể è cổ chi trả ngay được. Gia đình tôi không có khả năng. Ước mơ của tôi bị dập tắt. Tôi khóc.
    Tôi lại thi tiếp. Lần này thì tôi được học miễn phí. Tất nhiên là bố mẹ tôi đồng ý. Nhưng tôi không biết nhiều về trường tôi sẽ học. Bởi vì qua những hội thảo du học, trường nào cũng na ná như nhau. Mà quả thật, nếu ngồi ở VN mà nghe quảng cáo du học thì làm sao hình dung ra cuộc sống ở bên đó thế nào. Tất cả chỉ là màu hồng với tương lai chói lọi. Tôi chỉ biết cắm đầu thi, để cho bố mẹ tôi vừa lòng: "học ngành sang, không tốn nhiều tiền".
    Rồi, tôi học Quản Trị Kinh Doanh.
    Lúc đó, ngành tôi học là một ngành thời thượng. Bạn bè ai cũng chúc mừng tôi. Riêng tôi thì bất an. Bởi tôi "cảm thấy" con người mình và ngành học này là hai đường thẳng song song. Quả thật, trong thời gian đầu, nếu không có sự hỗ trợ động viên chỉ bảo của các anh chị học chung trường, tôi đã không thích nghi được với ngành học này. Thậm chí trong đầu tôi cũng đã từng nghĩ là mình đã chọn sai đường.
    Nhưng, tôi đã học cách thích nghi, và yêu thương nó.
    ----------
    Tôi xin tạm dừng kể lể ở đây. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ muốn nêu lên những con đường, ngã rẽ mà tôi đã đi qua mà thôi. Cũng có thể bạn sẽ phẩy tay mà nói rằng, tôi quá may mắn vì không học ngành này thì học ngành kia, ngành nào cũng "sang" như nhau cả. Và đâu phải ai cũng có cơ hội như tôi, được từ chối những ngành sang như thế.
    Điều mà tôi muốn nói với bạn từ đầu, là những mệnh đề "Nếu ...".
    Trong cuộc sống của mình, đôi khi bạn sẽ gặp những ngã rẽ. Bạn sẽ chọn con đường này, hay con đường khác. Có thể bạn biết con đường đó, hoặc không biết, bạn lạc đường, mù hướng. Cũng như tôi, tôi đã bỏ con đường này để đi theo con đường kia. Quan trọng là bạn biết hướng mình có thể đi đến đâu. Và bạn có dám bước tiếp hay không.
    Tôi không dùng mệnh đề "Giá như ..." tiếc rẻ. Bởi vì, có khi bạn cứ tiếc rẻ con đường mình đã bỏ lỡ, rồi đến khi bạn vòng trở lại đường cũ, thì nó không đẹp đẽ như bạn đã tưởng.
    Vì thế, nếu như bạn thích một ngành nào đó trong đầu và định chọn nó, thì không có nghĩa là bạn sẽ theo học nó. Suy cho cùng, đó chỉ là con mắt của bạn nhìn vào nó một cách đơn giản mà thôi. Thực sự, có rất nhiều yếu tố: gia đình, kinh tế, khả năng thực lực, bạn bè rủ học chung, nghe đồn quảng cáo v.v.... Điều quan trọng là bạn có thể hòa hợp mọi yếu tố đó, và biết hướng đi của mình. Có những con đường ngắn, những con đường dài, có những con đường đúng, có những ngõ cụt ...
    Hãy hòa hợp những yếu tố, những điều kiện cho phép, để chọn ra con đường phù hợp. Đừng ngồi ngẩn ngơ tiếc rẻ những ước mơ bạn không thực hiện được. Hãy tranh thủ học cách yêu thương con đường bạn chọn, để bạn bước đi một cách thoải mái nhất.
    Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ muốn chia sẻ cho mọi người một chút về những ngã rẽ tôi đã đi qua. Có thể tôi may mắn, vì đã rẽ đúng hướng, và biết cách hài lòng với con đường mình chọn ( dù ban đầu không thích nó ). Còn về việc tôi học cách hài lòng như thế nào, có lẽ phải đến lúc khác tôi sẽ viết riêng. Và, tôi sẽ kể những câu chuyện về những người đã chọn sai đường, họ đã loay hoay như thế nào để tìm ra hướng đi riêng cho họ.
    ------
    P.S: Vẫn biết có rất nhiều đàn anh đàn chị trong này. Những điều Nhóc viết là suy nghĩ của mình, đôi chỗ có thể chưa thấu đáo. Nếu có ý kiến hay góp ý gì, rất mong nhận được đóng góp của mọi người.
  4. polaris711

    polaris711 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên tích cực của chương trình đâu rồi? giúp một tay nào ......chắc đang suy nghĩ để viết bài sao cho hay p k?....post nhanh lên nhé!
  5. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thí sinh thì lười viết?? Mà viết rồi cũng lười lãnh quà... Hix...
  6. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Oe oe. Gold của em ế...
  7. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    đúng là gold ế thật rồi. Vinh cũng dự định khi về VN sẽ được nghĩ xả hơi vài ngày rồi viết nhưng có nghỉ được đâu. Nên cho V xin vài hôm nữa nhé.
    Mà thấy cái box mình lạnh lạnh sao ấy nhỉ, không xôm như mấy cuộc thi trước. Cố lên, nóng lên nào.
  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
  9. janeviet

    janeviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vì hoàn cảnh tôi phải về lại quê và cũng với một sự may mắn tôi đã khám phá thêm được năng lực của mình với một vai trò mới là "cô giáo", tôi đi dạy tiếng Hàn cho trung tâm giới thiệu việc làm. Chưa bao giờ tôi đứng và nói chuyện trước một đám đông người như thế, lớp học đầu tiên có 30người và tất cả đều là nam và trong đó có rất nhiều người lớn tuổi hơn tôi. Tôi cũng rất bỡ ngỡ và luống cuống vì đây là lần đầu tôi đi dạy học, những ngày tiếp theo tôi chuẩn bị bài rất kỹ và đã dạn dĩ hơn trước, tôi dạy theo sự nhiệt tình và bản năng của mình, và tôi được hưởng ứng nồng nhiệt, khi các học sinh đạt được thành tích tốt cùng với số lượng tăng lên tôi dạy cả 2 lớp mỗi ngày sáng và tối. Ngoài việc học tiếng tôi còn tổ chức thể thao cho các lớp dù mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn 2tháng. Không bao giò có sự mệt mỏi, buồn chán hay thất vọng khi tôi đi dạy cả, khi học tiếng tôi còn khuyên nhủ, động viên và giúp học viên khám phá nghị lực trong mỗi người bằng những câu chuyện cười, những chuyện tôi gặp hằng ngày, và những buổi picnic với một sự thân thiện, quan tâm..vì tôi là một người trẻ, tôi hiểu đôi khi tôi rất cần một lời động viên khuyên nhủ khi tôi chán nãn, khi tôi mất lòng tin và khi tôi cần một định hướng cho mình. Ngoài hai buổi dạy tôi còn làm thêm một số công việc ở ngoài, tôi bắt đầu làm việc từ 7giờ sáng và luôn kết thúc lúc 10giờ tối, những cô chú đồngnghiệp nói tôi không những dạy chữ mà còn truyền cho học viên sự năng động, sức trẻ. Và tất nhiên những học viên của tôi rất hâm mộ ..có người nói tôi là tấm gương để họ noi theo. Điều đó tất nhiên là làm tôi vui nhưng sự quý giá nhất là tôi có được là nhờ công việc, nhờ những học viên tôi khám phá ra năng lực mớicủa chính mình, dù làm bất cứ công việc gì, ở bất cứ vị trí nào thì sự nhiệt tình, chăm chỉ, học hỏi và chân thành thì sẽ cho ta thêm kinh nghiệm, và điều đặt biệt là bạn đừng ngần ngại khi thay đổi.
    Janeviet
  10. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Bước ngoặc cho sự thành công? (chưa chắc)
    Vẫn nhớ cái thời còn học lớp 10 mình học toán cực tệ cuối năm chỉ mong câu trả lời của thầy là "Em được thi lại" . Đúng là cầu được ước thấy. Vậy là thay vì được ở nhà 3 tháng đi chơi thì mình phải ở trường để "luyện thi"... lại. Giờ cũng không còn nhớ rõ nhưng hình như lúc đó nếu thi đạt 3.5 điểm thì đậu --> LÊN LỚP Đúng là tạo hóa hay thật, có trong hoàn cảnh khó khăn thì con người mới cầu tiến. Cuối cùng cả nhóm thi lại chỉ có 2 người đậu trong đó mình 4.5 điểm (thủ khoa ) còn cô bạn chung lớp thì 4 điểm.
    Sang lớp 11, cái gì cũng mới nhưng tình hình học hành vẫn cũ, vẫn học không vô môn Toán (và những môn còn lại). Lớp 11 cũng lớn rồi cũng biết mắc cỡ mỗi khi lên bảng làm "tượng" (đứng yên không nói một câu) để sau đó đi xuống với trứng ngỗng hoặc con 2 cùng chung một loài. Mà cũng ngộ, sao mỗi lần ai lên bảng không thuộc bài thì không sao nhưng mình lên thì có thuộc thì cũng bị các bạn cười .
    May sao cô giáo dạy toán có dạy thêm và mình thì thường tranh thủ đến nhà cô sớm để hỏi những cái mà ai cũng biết là gì đó (do đã mất căn bản từ lâu). Rồi 1 tháng. 2 tháng, n tháng sau con 7 đầu tiên xuất hiện, cả lớp vẫn cười khi mình lên bảng nhưng những tiếng cười ấy ngày càng giảm rõ rệt thay cho sự ngạc nhiên (sao thằng này tiến nhanh thế ) Cuối năm 11 mình là học sinh tiên tiến với điểm trung bình toán nhất lớp.
    Lớp 12. Ai cũng lo cho tương lai, ai cũng nghĩ đến 1 trường đại học nào đó còn mình thì ngược lại. Mình cũng vẫn giữ phong độ như xưa nhưng không đi luyện thi như các bạn (có lẽ do lớp 10 từng "luyện" nên bây giờ ngán). Mình quyết định học đại học mở!
    Con đường đại học tưởng như là trãi thảm nhưng sao gập ghềnh quá. Một thời gian sau, cụ thể là 1 năm, có một người bạn mách, mình đi học 1 chương trình đồ họa. Sau một tháng thì cũng xong. Vẫn ngày 2 buổi đến trường cho đến khi thằng bạn hỏi "Mày có thích làm đồ họa không?". Thú thật thì lúc đó cũng không biết mình thích không nữa. Chỉ biết làm sao có tiền phụ giúp gia đình thôi. Thế là cuối cùng mình cũng đi làm và đi học thêm khoảng nửa năm nữa thì nghỉ hẵn luôn.
    Vào thời gian này mình lại nhận làm thêm ban đêm nên cũng không nghĩ đến việc học tiếp. Rồi thời gian sau thì làm 3 chỗ/ngày. Mãi cho đến sau này mới xin được vào làm công ty nước ngoài với mức lương kha khá thì mới có điều kiện để học chuyên sâu về đồ họa cũng như Anh văn (giờ vẫn phải học).
    Giờ đây mình yêu công việc của mình vì mình theo nó bằng chính cái tâm của mình. Với mình không có sự phân biệt về nghề. Bạn có thể làm bất cứ nghề gì nếu lương thiện và phù hợp với khả năng của bạn và quan trọng là hãy làm bằng trái tim của chính mình!
    Em xin hết ạ. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc những dòng trên

Chia sẻ trang này