1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi"Tôi là..."Giải nhất 100K tiền mặt +1món quà đặc biệt từ Châu Âu +1 bữa ăn tối linh đình + 1

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi meoCara, 10/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lequang09

    lequang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lúc này gửi bài thì chắc chắn là trễ rồi !!! Nhưng cũng muốn tham gia để chia xẻ, chủ yếu vui là chính mà !!!
    Bài này có hơi nhằm chủ đề một chút nhưng nói chung cũng là chuyện hướng nghiệp he !!! Một câu chuyện của mình, được kể lại qua một bức thư !!!
    TÔI ĐI THI ĐẠI HỌC
    Sáng nay đọc báo thấy nói nhiều về tuyển sinh năm nay quá !!! Trưa nay lên mạng lại đọc được nhiều tin nữa những là những chùm phóng sự ảnh về các bạn đi thi đại học !!!
    Em biết không cái mà khiến anh xúc động nhất ( xúc động thật sự nghe !!! ) là khi nhìn thấy cảnh Cha Mẹ các bạn đứng chờ các bạn ở trong phòng thi đang làm bài đó !!! Co le chi vao những lúc khó khăn như vậy mới thấy hết tình yêu thương của Cha,của Mẹ !!!
    Năm 2004 anh cũng may mắn là da duoc Ba đưa đi thi, nhớ hồi đó... hai cha con không có chuẩn bị đặt chỗ trước ở Cần Thơ !!! Đón xe Cửu Long trên chùa Tây An đi ngang nhà !!! Hai Cha con đồ đạc lỉnh khỉnh vì mẹ còn kêu:" Mang theo cái mùng để xuống dưới mà ngủ, coi chừng muỗi nó cắn rồi bệnh nua met lam !!! ".
    Dến BX Cần Thơ nhung mới khoảng 3h sáng, Ba và anh lục đục đón xe ôm đi qua Trường nơi tổ chức thi ( Ở Trường Châu Văn Liêm ). Mong tìm được một nhà trọ ở gần đó nhưng chăng thể nào có được một kết quả tốt hơn. Trời lúc đó vẫn còn tối om, chẳng ai thức và chẳng ai buồn tiếp hai Cha con mới vừa ở quê lên !!! Lội bộ một đoạn xuống cái công viên gần đó, chờ khoảng 1 tiếng sau thì cũng đã bắt đầu có người Bán sữa đậu nành, cà phê cho những người đi tập thể dục !!! Ba Uống cà phê con anh luc do cung "Tuong tu" và tiep tuc ngồi và chờ !!! Vẻ lo lắng không khỏi không có trên mặt cua Ba. Một lúc sau ( chac cung khoảng 5h hơn !!! ) Cha và anh lại lội bộ về Trường, vài người cũng bắt đầu nhí nhố đứng chờ, một số người khác chạy xe lên cũng bắt đầu tới !!! Có tay móc điện thoại nhanh nhảu gọi về nhà báo tin đã tới nơi !!! Ba thì thầm :" Một hồi sáng kiếm chỗ nào điện thoại về cho Mẹ của mầy, chắc Bả lo lắm !!! ".
    Một luc thì có quán cơm thời vụ gần đó cũng bắt đầu mở cửa, mấy tay bán báo bắt đầu cong viec hang ngay!!! Ba,anh linh kinh di ăn cơm !!! Hỏi thăm bà chủ xem gần đây còn nhà trọ nào không !!! " Chú ơi, khu này nguoi ta da đặt chỗ hết rồi, co nguoi con dat truoc ca thang nua do.Gio nay o day chắc là hết nhan roi!!!". Ba lại lo, ăn vội dĩa cơm. Ba kêu cho anh cơm thêm rồi kêu anh ngồi đây chờ để Ba đi kiếm chỗ trọ trước đã !!! Đón chú xe ôm, ngồi lên Ba còn vẫy tay kêu anh yên tâm đi !!!
    Khoản gần 7h mọi người đã đến rất đông rồi !!! Anh lúc này thì hổng còn ngồi ở quán cơm nữa mà chạy qua cổng trường để chờ (để người ta có chỗ mà bán cơm nữa chứ !!!). 7h người Đa Ôm hồi nãy chạy lại hỏi anh:" đang chờ Ba phải không, theo chú nè !!! Đã kiếm được nơi trọ rồi !!! ". Giống như linh tính không sợ bị gạt ( Mà một phần là hồi đó anh đâu có biết có nhiều chuyện lừa đảo đến vậy !!! ) anh lên xe theo ổng luôn !!!
    Sắp xếp đồ đạc xong xuôi Ba và anh đi lại trường để làm thủ tục !!! Ba đưa anh vô tận nơi, Ba đứng ngoài phòng mà chờ,...rồi còn nhét cho anh một mớ tiền mà nhờ vậy anh mới có tiền đóng lệ phí thi đấy chứ !!! Lúc đó anh có quen một ông bạn rất là hiền (Hổng phải thằng Sơn đâu vì tới ngày thi cuối cùng thì anh mới quen nó mà cũng hổng có thân !!! ). Nó con của một ông Bộ Đội, mà vui một cái là bên ngoài Ba anh cũng làm quen với ông kia luôn vì Ba anh lúc trước cũng là lính mà !!! Hai nhà thân nhau lắm và giá mà nếu cùng đậu lên Đại Học thì chắc là còn thân hơn nhiều !!!
    Hôm sau anh thi xong môn Toán, ra ngoài Ba đã đứng đợi sẵn hỏi thăm vồn vã !!! Ba sợ anh làm bài hổng được vì hôm ấy Ba thấy nhiều đứa ra ngoài mà khóc quá trời vì đề khó tụi nó làm hổng được !!! Anh thì cảm thấy mình làm tốt nên nói cho Ba nghe, Ba cũng vui ...
    Chiều trước khi vô làm bài lý, bàn với chúng bạn mới quen anh mới phát hiện ra anh có mấy chỗ sơ suất hết sức vô lý do đã làm vội mà sai mấy cái rất là nực cười !!! Lòng cũng bắt đầu hơi lo ...
    Cơm chiều hôm đó cũng chẳng dám nói cho Ba nghe, chỉ đến tối Ba thấy buồn buồn rồi mới hỏi thăm anh !!! Ba biết mà không trách mà còn động viên:" Thôi, kệ nó !!! Con trai Ba vậy là cũng giỏi lắm rồi !!! ". Hôm ấy anh không ngủ vì lo lắng, Ba cũng không ngủ nhưng Ba cố giấu cho anh không biết !!! Đến lúc này anh mới để ý là Ba đã hơn hai ngày rồi không hút thuốc ( Mà Ba anh thì nghiện thuốc lá nặng lắm mà !!! )...và có vẻ như dáng Ba hơi gầy,tóc Ba bạc nhiều vậy mà từ trước tới giờ ở chung nhà với Ba, Mẹ mà anh nào đâu có để ý ... Kế bên nhà cũng có đám đi thi đại học, cười giỡn quá trời... Chắc tụi nó sáng nay làm bài được ...
    Sáng, suýt chút nữa thì anh ngủ quên. Hì !!! Cũng may là có Ba kêu dậy !!! Ba cũng vẫn đi bộ với anh tới trường rồi đứng chờ bên ngoài !!! " Thôi, ráng thi, lỡ có gì thì năm sau thi lại có sao đâu ... !!! Đùng có lo, làm cẩn thận là được rồi !!! " Ba nói với theo trước khi anh vào phòng thi !!!...
    Rồi sau đó Ba lại theo anh đi thi Khối B vào trường ĐH An Giang, rồi lại tới Mẹ lặn lội đưa anh đi Sài Gòn thì vào trường CĐ Công Nghiệp IV... Tội nghiệp Mẹ, đi xe không quen nên suốt đường dài Mẹ anh cứ bị nôn suốt !!! Lên tới nơi rồi Mẹ gần như chẳng còn chút sinh lực nào, vậy mà vẫn mạnh dạn dẫn anh đi khắp nơi để làm sao con trai mẹ an tâm để thi ...
    Năm ấy, anh đậu vào cả ba trường đại học ( CĐ Công Nghiệp IV cũng chuyển sang ĐH Công Nghiệp luôn mà !!! ) Ai cũng vui mừng và chúc tụng anh. Lúc ấy anh lại thầm cảm ơn, nếu không có Ba Mẹ...chắc gì anh đã có được ngày hôm nay !!!
    Anh hy vọng trong năm tới rồi em cũng sẽ có thể viết được một bài giống như của anh vậy nghe !!! Chúc tất cả những thành công và vinh quang rồi cũng sẽ đến với em, giống như anh !!! Và hãy nhớ là Cha Mẹ luôn là người tốt nhất đối với mình, nếu không có Cha Mẹ thì mình sẽ chẳng có ngày hôm nay đâu !!! Đạo lý này anh nghĩ chắc là em cũng hiểu !!!

  2. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ Kỹ Sư Nông Lâm trở thành Kỹ Sư Xây Dựng như thế nào?
    Ba là Cán bộ Nông nghiệp, Mẹ là Giáo viên tiểu học nên Tôi có cơ hội đọc và hiểu nhiều về ứng dụng khoa học kỹ thuật Nông lâm súc. Mặc dù rất sợ sâu nhưng dần dần từ năm lớp 10 ý thức lờ mờ về nghề nghiệp đã hình thành nên Tôi đã tập trung học các môn Sinh và Hóa thêm ngoài giờ học chính qui ở lò luyện thi cho các bạn ước mơ làm Bác sĩ với thành tích làm Thầy phải xếp vào danh sách 10 bạn có triển vọng thi vào Trường Đại học Y Dược.
    Đến giữa năm lớp 11, khi biết thế nào là Hồ sơ Đăng ký chọn trường thi Đại học thì có bao nhiêu là rắc rối, Ba nhất quyết không cho Tôi chọn Đại học Nông lâm, Mẹ nhất quyết không duyệt Đại học Sư Phạm và Tôi hoàn toàn bế tắc tronng nửa nam còn lại của lớp 11.
    Nhìn lại năm lớp 10 và 11, Tôi chợt thấy mình có năng khiếu trong môn Vẽ Kỹ thuật (nói riêng là chỉ có lớp Tôi được học môn này trong 12 lớp 11 của Trường). Và như thế, Tôi như thấy ánh sáng cuối đường.
    Không thể có thông tin gì về chọn ngành nghề cho mình tại thời điểm năm 1992 ?" 1993, Tôi chỉ biết chờ đợi và cố gắng tập trung các môn học khối A và cả môn Vẽ tĩnh vật ( mà nói thật khi vẽ bình hoa, Tôi đã vẽ thành bình xịt thuốc trừ sâu) chuẩn bị cho Đại học Kiến Trúc.
    Đến lúc cầm trong tay bộ hồ sơ đăng ký thi Đại học, Tôi đăng ký thi Đại học Kiến trúc ngành Xây dựng, Mẹ chọn đại học Bách khoa ngành xây dựng, Trường dự phòng là trường Đại học Tài chính kế toán và Học viện Bưu chính viễn thông. Hoàn toàn mù mờ về các trường kể trên và tương lai mình sẽ như thế nào, Tôi chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới.
    Thi Tốt nghiệp Phổ thông với năm đầu tiên thi môn Anh Văn theo cách thức mới làm chúng tôi hoàn toàn bị sốc và cứ nghĩ sẽ không qua khỏi mặc dù các môn khác có thể đạt điểm 9 nhưng điều đó cũng không ngăn bước chúng tôi khăn gói lên sài Gòn vào những tháng 5 năm 1993 để tham gia lớp luyện thi cấp tốc vào Đại học theo những lớp khác nhau.
    Ngày đầu tiên lên Sài Gòn, Ba chở Tôi bằng chiếc xe Dam 50 với thời gian từ cao lãnh đi Sài Gòn khoảng hơn 5 giờ với rắc rối tại cửa ngõ vào Sài Gòn vì xe Ba vướng vào tay lái của 01 xe đạp cà tàng làm mất hơn 2 giờ để dàn xếp. Cuối cùng cũng vào được Sài Gòn và đây cũng là lần thứ hai Tôi đến Sài Gòn kể từ năm 1986 cũng cùng đi với Ba. Nói ra thì năm 1993 Sài Gòn cũng không đông nghẹt và khó thở như hiện nay, Sài Gòn có đường xá đẹp, nhiều cây xanh.
    Ngày đầu tiên rất mệt và hiện tại Tôi không nhớ là đã đi những nơi nào, gặp những ai mà chỉ nhớ là ba gửi Tôi cho chị họ con Cô Hai của Tôi tại khu nhà trọ đường Trương Quốc Dung quận Phú Nhuận. Sáng ngày hôm sau Ba đưa Tôi đến Đại học Bách khoa đăng ký luyện thi và bất ngờ gặp thầy Nguyễn Hữu Đồng và người bạn chí cốt thuở nhi đồng Nguyễn Thanh Xuân (hiện là giảng viên Đại học Khoa Kinh Tế của Đại học An Giang). Tay bắt mặt mừng để rồi chia tay sau đó và cùng vào cuộc chạy đua và Đại học. Những gì mà 2 tháng luyện thi Tôi tiếp thu được là học cách đi xe đạp, tìm hiểu đường xá để không đi lạc và đi chơi. Thật ra các bạn sẽ không thể tiếp thu gì nhiều ở các lớp luyện thi vì thời gian quá ngắn cùng với ngồi chen chúc nhau trong lớp học.
    Kết quả thi kết thúc chuỗi ngày chờ đợi của chúng tôi, Tôi đã trúng tuyển Đại học Bách Khoa, Tài chính và Bưu điện nhưng dĩ nhiên là Tôi chọn Bách khoa. Ngày nhập học cũng có Ba đưa vào Trường để rồi Ba quyết định gửi Tôi vào ở nhà một người bạn ở khu dân cư Cầu Bình Lợi - Nơ Trang Long và chỉ sau 03 tháng Tôi không chịu nổi mỗi sang thức dậy 5h30 để vào lớp kịp lúc 6h30 (Bách Khoa có tiết học thứ nhất bắt đầu lúc 6h30) mà nhờ vậy mà Tôi có được thể lực tốt vì mỗi ngày đạp xe hơn 20km đi và về. Nhưng các bạn đừng ngại đi xe đạp và cũng đừng ngại đi đường mới, các bạn sẽ thông thuộc đường xá Sài Gòn khi chiều đi học về lang thang tìm kiếm con đường ngắn nhất để về đến nhà mặc dù đôi lúc khi chọn đường bạn sẽ phải đi đường xa nhất. Nếu biết về hình học, bạn sẽ chọn đường xe lửa để đi cho ngắn nhất, Tôi đã chọn và thế là đi luôn xuống ruộng để cuối cùng có quãng đường đi từ Bách Khoa về Bình Thạnh dài nhất.
    Sau 03 tháng, cuối cùng Tôi cũng được hỗ trợ từ 01 bức thư tay để được vào Ký Túc Xá Bách Khoa và lời khuyên chân thành là các bạn hãy sống cuộc sống sinh viên tại ký túc xá vì đây là môi trường rất tốt cho việc học tập và tốt nghiệp.
    Đại học Bách khoa ngày Tôi vào đang ở thời kỳ nửa bao cấp nửa thị trường nên phần lớn là do nỗ lực hết mình của bản thân. Hai năm học đầu, bạn hoàn toàn có thể thích nghi vì chỉ là chương trình nâng cao kiến thức Phổ thông và thêm vài môn cơ sở khác nhưng hãy xem chừng vì rất dễ rớt những môn này và rất khó khăn để trả nợ. Năm thứ ba sẽ đầy khó khăn vì quyết định quyền tự do chọn ngành hay bị áp đặt vì bạn có số điểm tích lũy không đạt yêu cầu. Năm thứ tư là năm thực hành là chủ yếu, chuyên môn của chúng ta nằm tất cả trong năm này. Năm thứ năm có ½ học kỳ thực tập tốt nghiệp và ½ học kỳ làm đồ án và bảo vệ Tốt nghiệp nhưng đối với Tôi đã tận dụng được 4 kỳ nghĩ hè để rút ngắn chỉ còn 4,5 năm là bảo vệ xong Tốt nghiệp.
    Tốt nghiệp trước Tết Nguyên đán nên các bạn cứ nghĩ là Tôi sẽ ăn Tết vui vẻ? Lo âu để xin việc làm là chuyện không dễ vứt khỏi tâm trí trong suốt kỳ nghĩ Tết. 4 giờ sáng ngày mùng 4 Tết, trời lạnh nhưng Tôi đã khăn gối lên đường để 10 giờ sáng có thể gặp phỏng vấn làm việc đầu tiên trong đời tại Công ty XD Thanh Niên Thành đoàn. Và Tôi đã nhạn việc với mức lương 800.000 đồng/ tháng với chỗ ăn ở của một Đội xây dựng.
    Sáu tháng làm việc như điên từ 6 giờ sáng cho đến quá nửa đêmm với Bãn vẽ, thí nghiệm, văn thư, dự toán . . . bạn được gì? Đừng quá lo nghĩ về thu nhập trong 2 năm đầu làm việc mà hãy nghĩ cống hiến để được nhận kinh nghiệm nhiều nhất.
    Lần đầu đổi việc thật khó khăn, Tôi vào 01 Công ty cầu Cảng không đúng chuyên môn ngành nhưng vào năm 1998 sau khủng hoảng Tài chính Châu á, Việc làm rất khó khăn nên đây là Công ty Tôi làm việc 5 năm với nhiều chức danh khác nhau nhưng đây là vị trí Tôi đạt được nhiều mục đích nhất. Rong ruỗi theo những công trình từ Phú Yên trờ vào, đi du lịch miễn phí bằng những chuyến công tác, làm đủ thứ việc mà nhiều khi nhớ lại còn phải buồn.
    Nói thật tóm gọn là Tôi là dân miền Tây, đóng góp thật nhiều cho xã hội nhưng không phải cho quê hương xứ sở (nói thế mang tính cục bộ địa phương quá) và bây giờ Tôi cũng đang góp phần đóng góp cho Nước ngoài và những khu Thiên đàng du lịch sẽ có ở Việt Nam nhưng vẫn chưa làm gì được cho Miền Tây. Mong rằng truyền tải thông tin cho các bạn về kinh nghiệm mình đã có là đã có một chút gì đó cho Miền tây rồi.

Chia sẻ trang này