1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi Truyện ngắn... 1.200 chữ của báo TTO

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoangvan09, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn 1200: Phận mắt đẹp
    Minh họa : Đỗ Trung Quân
    TT - Chiều. Chuyến xe cuối cùng về tỉnh Q đã rời trạm kiểm vé. ?oAnh chắc mẹ sẽ tha thứ lầm lỗi của em??. ?oNgười mẹ nào lại bỏ con, nhất là khi người con ý thức quay về!?. ?oNhưng mẹ luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào em. Mẹ đã đặt cược số phận em. Mẹ tin em khác xa đời mẹ?.
    ?oSai lầm của Hiên không có người lạ nào biết!?.
    ?oNếu có người ngoài anh và mẹ biết nguyên nhân dẫn đến sai lầm của em, biết đâu họ an ủi mẹ em rằng do em chạy theo phù phiếm. Còn không, mẹ im lặng suy tư suốt đời. Mẹ nghĩ em là đứa bỏ đi, không đáng để mẹ thổ lộ tình cảm thật của mẹ. Và em còn phải nghe chính mẹ nói cha em là ai, hiện đang ở đâu?.
    Từ nãy đến giờ mọi lời nói của tôi với Hiên hoàn toàn giả dối.
    Ngày Hiên vào trại phục hồi nhân phẩm, tôi không đến thăm. Tôi sợ ánh nhìn nào đó phát hiện giữa tôi và Hiên có mối quan hệ.
    ?oAnh không thể nào hiểu được tâm trạng của em khi bước vào trại. Em cô đơn như cào cào lạc bầy?.
    Tôi nín cười trước so sánh ngồ ngộ của Hiên.
    ?oNhưng có lẽ nhờ có những lúc như thế đã tạo cho em nghị lực để sống và tồn tại?.
    ?oĂn năn??.
    ?oEm chỉ biết rằng em đã phạm phải điều kinh khủng nhất, và em quyết làm lại từ con số không?.
    Tôi không tin. Tôi tránh ánh mắt đen nhánh rũ rục xuống. Tôi phải đi gặp cô gái mang khuôn mặt sôcôla tại nơi chúng tôi gọi là thiên đường để khao tấm bằng thứ hai tôi vừa nhận.
    Tôi bỏ mặc Hiên!
    Nhà tôi và Hiên cách nhau con đường, nơi dẫn ra cuối nhánh chảy sông Lương. Thời đi học, tâm hồn tôi đa cảm. Hiên chưa bao giờ có trong niềm tơ tưởng mang tính chim chuột rất trẻ con của một thằng nhóc như tôi, dù ngày nào tôi và Hiên cũng chung đường về.
    ?oAnh biết không, em tự mò con đường trở thành thiếu nữ. Chắc anh không thể hình dung sự phức tạp và những tình cảm đan xen khi em biến đổi tâm sinh lý nên anh không cảm hết được những xung động và rung động của một cô gái chập chững lớn và muốn được san sẻ như em. Những ngày đó, khi chiều xuống em ra ngồi ngoài sân nhìn cảnh trời bắt đầu chuyển bức tranh từ sáng sang tối rồi tối sầm lại với một nỗi thèm muốn có ai bên cạnh nắm bàn tay và truyền cho em ngọn lửa từ trong bóng đêm. Có một lần em tâm sự với mẹ. Mẹ em thở dài, nói mẹ hiểu ý em nhưng công việc đồng áng quá bận rộn nên mẹ có quá ít thời gian ở bên cạnh em. Mẹ em nói thời thiếu nữ mẹ cũng có tâm trạng giống em, khi ấy ông bà ngoại em là người quyền uy, giàu có nhất vùng, suốt ngày lo toan tính chuyện tiền bạc ruộng đất và những mối quan hệ với các bậc quan trên nên cô tiểu thư quanh quẩn trong căn nhà to và khu vườn rộng với đám người giúp việc mang những khuôn mặt câm lặng?.
    ?oHiên biết cha mình là ai không??.
    ?oMẹ em không nhắc đến. Có một lần do quá cần người đàn ông đến sửa mái nhà bị trời mưa dột, em buột miệng hỏi về cha. Mẹ em trừng mắt, sau đó đi thẳng vào buồng. Em ở ngoài nghe có tiếng rấm rứt từ bên trong. Khi mười tám tuổi, em mơ một căn nhà nhỏ lưng dựa vào núi mặt nhìn ra biển, xung quanh trồng toàn các giò phong lan rừng. Chiều, khi mặt trời từ từ lặn ở phía biển, từ xa có chiếc thuyền của người đàn ông thân thuộc nhất trong gia đình em cập vào bờ, lúc đó em và mẹ em chạy ùa ra đón những người đàn ông ăn sóng nói gió, tiếng cười ầm vang cả góc biển kia... Khoảnh khắc trở thành đàn bà không như em mong muốn. Đó là một tâm trạng rất khó gọi tên. Em hoàn toàn buông lỏng cảm xúc trước người đàn ông gần gũi nhất của em lúc ấy. Ngoài ra, em cũng đang cần một số tiền để chuẩn bị bước lên bàn mổ tống khứ cục bướu đang nằm trong cổ em nếu để lâu ngày có thể phát sinh bệnh K chết người. Người đàn ông mang đến cho em những cử chỉ nhẹ nhàng, lịch lãm, thậm chí nuông chiều, săn sóc em như đứa trẻ lên ba. Nhưng khi biết chính xác cách đó một ngày ông ta cũng mang tâm trạng âu yếm ấy trao cho con Nguyệt chung phòng cùng cảnh tha hương cầu thực như em, em đã nôn thốc nôn tháo. Nếu lúc đó Nguyệt biết em trao trinh tiết cho ông ta, chắc chắn nó không để em sống. Nếu anh không tin, lúc nào thử chọc Nguyệt để nó nổi sùng lên anh sẽ thấy nó hung tợn như thế nào, mặc dù bình thường Nguyệt hiền lành và nhu nhược nhất trong đám tiếp viên ở Lys?Ts?.
    ?oXin lỗi, mình không có lý do gì để đến Lys?Ts!?.
    ?oEm có sự hoài nghi không thể giữ mãi được nữa. Trong những lần đối diện, tại sao anh không nhìn thẳng em? Tại sao mắt anh không thần sắc? Những chớp mắt của anh với em giống cơn dông?.
    ?oHiên nhầm! Không có lý do gì mình phải sợ khi nhìn Hiên!?.
    ?oChưa bao giờ anh nhìn thẳng trọn vẹn. Em nhớ chính xác có một lần hai đứa đi học về qua cây cầu làng, lúc đó em đi nhanh vì nghe tin có người đàn ông nào đó ở xa về tranh thủ tạt ngang thăm mẹ em. Em trượt chân ngã xuống mép sông. Em kêu cứu thất thanh. Anh từ từ đưa tay kéo em. Em tưởng trong khi vừa giúp em thoát chết anh vừa nhìn em, nhưng không, anh đã quay mặt đi. Kể từ đó em luôn đợi ánh mắt của anh. Những người em gặp, nhất là đàn ông, đều khen em có đôi mắt đẹp nhưng chưa bao giờ em sở hữu được ánh mắt của anh và mẹ, hai người em cảm thấy thân cận nhất?.
    (Nếu) tôi chưa bao giờ nhìn mắt Hiên (có thể) do thời thơ ấu tôi theo đám đông ở làng xem Hiên là thứ bỏ đi. Trường hợp mẹ Hiên, tôi đoán Hiên bị quáng gà, bất an hoặc bịa ra cho thêm kịch tính (?). Người mẹ nào cho dù tủi nhục đến mấy mà không quí khúc ruột đứt ra của mình, huống hồ chỉ cần khoảnh khắc nhìn thẳng mắt con.
    Truyện ngắn 1.075 chữ của TIẾN ĐẠT
  2. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn 1200: Tiếng sét không có chỗ đánh đùng
    TT - Những lúc thấy Hiền bùng lên phẫn nộ, tức tối gì đó, lông mày của Hiền cong vòng, giọng nói của Hiền cất cao lên, nhọn hơn, bén hơn, vang hơn thì Nam đùa giỡn ngay. Nam giả vờ kêu cứu kêu gọi bâng quơ.
    - Ai có hộp quẹt ga tránh xa. Cháy đó.
    - Bà con có gì cần nướng mau đem lại đây.
    - Người nào rảnh chạy đi mua cho cổ lít xăng, đổ vô bảo đảm cháy phừng phừng.
    Nhưng Hiền biết, Nam đang giúp Hiền dằn xuống cơn giận tức.
    Nam cũng thường nhái giọng thiên hạ, ra sức lượm lặt hết mấy thứ tiếng nói riêng biệt ở quê hương bản quán của kẻ này người nọ, dù chẳng biết nó có nghĩa gì, để chọc quê Hiền.
    - Chu choa! Răng tên Hiền mà chẳng thấy chút xíu xiu hiền mô tê chi chi ở trong người hết vậy kìa?
    Và những lúc ấy thì Hiền bặm môi lại, nguẩy đầu liếc một cái dài từ đầu tới cuối căn phòng, cho dù chỗ đó nhỏ hay lớn, rộng thênh thang hay hẹp té. Nhìn mặt Hiền lúc đó Nam thấy buồn cười lắm. Nam thích lắm vì đã làm Hiền phát tức tối, giận dỗi.
    Nhưng mà Hiền không giận Nam. Hiền chỉ giận những thứ mà Hiền cho là ?onhìn muốn đá cho mấy cái?.
    Trong cơ quan ít người ưa Hiền vì Hiền hay nói thẳng, mà người đối diện hoặc vắng mặt đều nghĩ Hiền đang nói theo kiểu móc họng họ.
    Thấy Hiền không se sua chưng diện, có người khen:
    - Hiền giản dị quá hả.
    Hiền trả lời ngang ngạnh:
    - Tôi giả bộ đó.
    Người nọ cố vớt vát:
    - Giả bộ nó lộ ra ngoài chị ơi.
    Hiền nói tỉnh bơ:
    - Nhưng mà tôi giả bộ khéo lắm.
    Câu chuyện nhỏ đó truyền đi vài ngày thì đủ khắp cái cơ quan nhỏ xíu. Thiên hạ nghĩ Hiền đang thấy thấu ruột gan của họ, nói chuyện với họ bằng kiểu cách đứng trên nhìn xuống.
    Hiền không giỏi nổi bật nên người ta không ghét, người ta chỉ ngán thôi vì người ta không thể làm những điều Hiền làm.
    Nhà bạn neo đơn có đám ma, Hiền sang ở luôn mấy ngày, tang gia bối rối, chỉ còn Hiền bình tĩnh sáng suốt, tối tối ngồi đếm tiền phúng điếu, ghi sổ thu chi rạch ròi, chính xác đến từng năm trăm đồng kim loại sáng choang.
    Đi bơi thấy gã dê bệnh hoạn cứ rình rập gõ cửa phòng tắm nữ xin dầu gội, leo lên thùng rác ngó qua phòng thay đồ nữ, Hiền bám theo hắn như hổ săn mồi. Hắn bơi kiểu gì Hiền cũng cứ bơi ngửa, đập chân đùng đùng ngay trước mũi cho hắn sặc nước đầy mũi, uống vô số ngụm nước hồ chát xít lè lưỡi, cho đáng đời, cho nó biết mặt, cho nó chừa.
    Vậy mà Nam dám chơi với Hiền.
    Người ta chọc cách gì, hai người cũng cứ cười cho qua.
    Đi chơi đêm, Hiền cho phép Nam đi theo. Không phải đi cho có cặp mà để có người đưa Hiền về tới nhà, Hiền khỏi sợ rơi vào cảnh một mình thân gái đường khuya.
    Đi ăn, Hiền quơ đũa chiến đấu với bạn, giành xúc mì xào dòn vào chén cho Nam; tỉ mỉ khều thịt ốc dừa nhỏ bằng móng tay cho Nam ăn năm con rồi nói thôi đủ phần rồi.
    Ngày 14-2 hai đứa đi chơi, ngồi uống nước ở công viên bờ sông tới khuya. Nam trả tiền. Hiền không tặng quà cũng không có quà tặng.
    Ngày 8-3, Nam thích mê mẩn khi móc tiền mua một con vịt nhồi bông vàng lườm như miếng trứng chiên. Hiền nhăn mặt, xé tờ giấy gói hoa hòe để lót tay khi cầm món quà cất vào trong tủ kiếng.
    - Mấy loại này làm tôi dị ứng.
    Hiền luôn miệng xưng tôi với Nam. Cả hai cùng nhớ rất rõ một điều và không muốn nhắc tới. Ngày sinh của Nam hơn Hiền hai mươi mốt ngày, nhưng năm sinh của Nam thua Hiền hai năm.
    Nhìn chung, Hiền dữ tính và hơi vụng.
    Nhưng Nam thích Hiền, những người con gái khác không làm cho Nam có cảm giác lung tung, lộn xộn. Vừa dễ chịu vừa bực mình, vừa e dè vừa ưa thích.
    Hiền thuộc mặt tất cả các màu áo mà Nam đã khoác lên mình.
    Cái áo nào làm biếng giặt, mặc hai ngày liền, Hiền kê mũi hít, bĩu môi nhắc nhở ?obốc mùi hôi rồi đó nghe?.
    Nam sắm một đôi giày mới, Hiền nhấm nhẳn đay nghiến: ?ođi tới đâu, đi với ai mà phải mang giày đẹp??.
    Đôi lúc điện thoại của Nam hết pin hoặc quên đem theo, Hiền lên giọng quát yêu khi nghe tiếng Nam alô sau đó :?oSao dám không trả lời quí khách hả??.
    Vậy mà có lần Hiền khóc.
    Hiền nói với Nam, nghe có mùi sân khấu điện ảnh:?oTự nhiên lúc này thèm một bờ vai để khóc. Sao mà gặp bất công hoài?.
    Nhìn Hiền cúi xuống, tóc xõa ra yếu đuối, nghe tiếng Hiền khóc sụt sịt như con nít bị đòn oan, Nam rùng mình. Trong ngực Nam, trái tim đang đập dội lên, bùm bụp. Nam đứng thẳng lưng, hít vào sâu hơn, vậy mà hình như ruột già phèo non cũng cuộn lên, đau quặn như bị bỏ đói mấy ngày. Nam nhắm mắt. Hai vành tai nóng bừng bừng như đang xấu hổ. Nam còn kịp cảnh báo mình. Coi chừng mày bị sét đánh Nam ơi.
    Lúc đó Nam rất muốn đưa tay vuốt tóc Hiền, muốn bảo Hiền hãy dựa vào vai Nam đây nè. Tha hồ mà khóc đi, khóc tới mai cũng được.
    Nhưng Nam nhớ Nam thường nói nửa đùa nửa thật với Hiền. Nào là ?ochỉ muốn một người vợ biết nghe lời, phải chịu thua chồng?. Nào là ?ođi đấu tranh với người ta thì được nhưng không được đấu tranh với chồng?.
    Thôi nhé. Lời tỏ tình khuôn mẫu muôn đời muôn kiếp của loài người ấy, Nam sẽ không bao giờ nói ra với Hiền đâu. À mà khoan. Nam giơ tay xí hụt với mình ?oxin nói lại, ít nhất là trong lúc này?.
    Và Nam khẽ nhích ra rồi mới nói:
    - Nín đi. Nè cho hai ngàn. Xuống căngtin mua khăn giấy lau nước mắt đi.
    Truyện ngắn 1.101 chữ của DIỆP BÁ HƯƠNG
  3. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn 1.200 chữ: Bước quên
    TT - Hôm nọ có người ở khu phố mình thắt cổ tự tử. Nguyên nhân là cãi nhau với người yêu. Tại sao trên đời này lại còn những kẻ có lối suy nghĩ quá thấp kém như thế. Anh ta chết là một chuyện.
    Quan trọng hơn là bố mẹ anh ta phải chịu tiếng xấu cả đời và công lao nuôi dưỡng anh ta thành đổ sông đổ biển.
    Cô ta đưa cho tôi thông tin như trên, rồi hỏi đọc chưa? Tôi mỉm cười. Đọc rồi. Không có gì lạ! Còn có người đã hỏi lại: "Nhỡ anh ấy bị ép thắt cổ chết thì sao?". Người khác nói lại: "Ha ha, chí phải. Ở đời bây giờ có thằng nào điên tự dưng vì cái chuyện cỏn con mà tự tử đâu... Bị ép chết... bị ép chết...".
    Mặt cô ta biến sắc. Cô ta nói nghe từ "bị ép chết... bị ép chết" đáng sợ, đáng sợ. Tôi cười, nói: "Đừng sợ, có gì đâu". Cô ta phát khùng: "Sao lại không có gì? Sao lại có gì lạ lẫm đâu, vô cảm à?". Tôi nói: "Không, không vô cảm". Cô ta không nói gì thêm.
    Bẵng đi một thời gian, không thấy cô online, không thấy cô viết lách gì, không biết cô sống thế nào. Tối ấy, tôi mang ấm trà lên sân thượng ngồi, lơ đãng nhìn điện thoại di động cầm tay, lơ đãng tôi nhớ đến cô ta.
    Tôi nhắn: "Codet, cuối tuần vui vẻ chứ?". Không có tin nhắn trả lời. Tôi lơ đãng. Nằm sườn sượt trên chiếc ghế. Gió ngoài hồ thổi mang vị tanh của cá. Tôi chạy xuống nhà dưới, cầm iPod lên, mở đại một bài bất kỳ không lựa chọn.
    Tiếng nhạc lơ đãng. Codet, bạn "giang hồ" của tôi. Chúng tôi quen nhau trên một diễn đàn, và chúng tôi gọi những mối quan hệ trên Internet là bạn giang hồ. Cô thường đùa giỡn: "giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường" rồi lạnh tanh.
    Và tôi lơ đãng nghĩ đến cái tên của cô ta. Tại sao lấy tên Codet? Vì thích nhân vật Cosette (Codet) trong truyện Những người khốn khổ của Victor Hugo? Codet gục gặc cái đầu. Ừ, thích là một phần.
    Tôi thích Fantine (mẹ của Codet) hơn, nhưng vì thấy đời Fantine đến chết vẫn không được sung sướng lấy một lần, bị tình phụ, chửa hoang, nhổ răng, bán tóc, làm điếm, nuôi con một mình. Tôi chọn cho mình cái tên Codet, một con ngốc xinh đẹp với số phận đã định sẵn.
    Nói chung, cô ta không ảnh hưởng gì đến tôi. Mối quan hệ, bạn "giang hồ" chỉ thi thoảng nhìn thấy nhau online, hoặc kéo đến quán cà phê, ngồi la cà chuyện trò trao đổi sở thích. Đôi khi im lặng. Sự im lặng quá lâu.
    Cô ta kể lại có lúc cô ta lãng quên đang ngồi đằng sau xe của tôi, và chỉ chực ngã về đằng sau. Tôi cười, nói trước mặt cô không phải vực thẳm mà cô phải tránh. Trước mặt cô là lưng của tôi. Sao cô không dựa vào đó? Cảm giác có khuôn mặt một cô gái áp mặt sau lưng, tuyệt lắm! Cô ta hứ tôi, không nói gì.
    iPod tự động chuyển sang một bản nhạc mới. Đó là bài chú Văn Thù không lời, đệm bằng tiếng piano thật khẽ, nó mơ hồ như không có thật. Bài này "Cô ta đã gửi tới cho tôi trong một đêm mưa, hai đứa cùng volchat.
    Cô ta nói đã nghe bài này 20 lần trong đêm và khe khẽ hát cho tôi nghe: Umparanasaraki, Umparanarasaraki... Tiếng nhạc Tây Tạng làm tôi mơ đến con đường tơ lụa. Tôi bảo: "Đêm rồi, đừng nghe cái này nữa".
    Cô nói: "để tĩnh tâm". Rồi cô ta nói sợ mưa, và hát: "có khi mưa ngoài trời, là từng giọt nước mắt em". Tôi nói sến, sến vãi. Cô hát tiếp: "ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng"...
    Cô ta làm tôi động lòng, tôi nói:
    - Codet, mai đi cà phê sau giờ làm đi!
    Cô ta gắt lên:
    - Điên à, làm không làm, suốt ngày cà phê. Chơi chứng khoán đi, hôm nay cổ phiếu Tri của tôi tăng 2%, mùa hè rồi hi vọng dân tình giải khát nhiều, cổ phiếu của tôi sẽ lên thật cao. Mẹ kiếp, tôi sẽ có nhiều tiền.
    - Codet thích tiền hay thích tình? - Tôi hỏi.
    - Bạn ngu thế, tôi thích cả hai - Cô ta cáu, rồi tiếp - Mà bạn biết rồi, sống để nếm. Tôi là một kẻ hoài nghi, hoài nghi tất cả. Bạn có thấy tôi điên không?
    - Cũng hơi điên! - Tôi trêu Codet.
    Cô ta cáu, gắt gỏng um lên.
    Tôi nói:
    - Lúc Codet đanh đá là lúc Codet rất thật!
    Cô ta im lặng. Với tôi, cô luôn là một người phức tạp và khó hiểu.
    Tháng năm, Hà Nội đẹp.
    Codet, có muốn đi ngắm lá vàng không?
    Đã bốn tuần kể từ đêm volchat, tiếng tút tút từ đầu điện thoại bên kia khiến tôi chợt tuyệt vọng. Tôi không biết nhiều về cô, nhưng tôi hiểu Codet là một người có tâm trạng bất ổn. Sự mất tăm của cô khiến tôi nóng ruột. Đêm. Tôi trèo lên sân thượng nhấm nháp một ly Black và nhìn về phía tây, nơi tôi đã đi quần nát gần một tuần nay một cách vô định, chỉ với một tia hi vọng dù mong manh là sẽ gặp được cô đang phóng xe, đang ngơ ngơ bên đường, đang đi dạo, hay mua bán gì đó. Tôi mong. Tôi thất vọng. Không có một gương mặt nào là Codet. Đã từng có vụ sát hại bạn chat khi cô gái đó ở một mình, Codet cũng sống một mình. Tôi chợt nghĩ đến điều đó, và quyết định thâm nhập chiếc máy tính của cô ta. Điều này đơn giản, bởi lúc trước tôi đã gài một phần mềm gián điệp qua email của cô. Những thông tin bí mật của cô làm tôi giật mình. Cô đã chết? Không? Phải? Theo một vài đoạn viết đứt quãng, cô có viết: "Ngày... lúc ... giờ, tôi sẽ chết. Tôi thử chết, và tôi sẽ chết". Cô ta đã tham gia một website bị cấm của nước ngoài, ở đó người ta rủ nhau, dạy nhau cách tự vẫn.
    Codet. Tôi rùng mình trong bóng đêm. Thật không? Codet, làm thế nào để tôi biết cô còn sống, quan hệ "giang hồ" chết tiệt, cô không cho tôi biết thân nhân lẫn nơi ở, mọi chi tiết cá nhân của cô. Tôi sẽ tìm cô ở bệnh viện với một thông tin duy nhất là cái tên trống hoác của cô?
    Sống để nếm?
    Không. Codet, có lẽ nào cô nếm cả sự sợ hãi?
    Truyện ngắn 1.101 chữ của NGUYỄN LAN ANH
    Được hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 28/08/2006
  4. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Loạt truyện 1,2k chữ chép trên đều có những cốt lạ đi kèm theo là nỗi niềm, tự sự nhẹ nhàng kiểu duyên con gái mới lớn. Điểm chung lớn nhất mà cũng là nhược điểm : văn phong khô khan, giải quyết nút không tới bến nên. đọc nhanh thì cứ thấy khô khô, thiếu thiếu cái gì... Đọc kỹ lại, không muốn coi nữa.
    Chắc tại vì đề thi hạn chế số chữ mà các bác cắt câu cụt thun lủn, giật cục phát sợ.Trong khi đó toàn bài lại để thừa nhiều tình tiết không cần, có cũng được mà không có người đọc cũng hiểu.Theo tôi cắt đi cho đỡ rườm rà, dành chữ cho câu khác sáng hơn.
    Trong văn đàn kiếm hiệp Tàu, Cổ Long có một văn phong ngắn gọn xúc tích vô cùng( hy vọng có bác đã đọc) Nhưng không bao giờ độc giả thấy khô khan, bởi câu sau liền câu trước bằng các tứ rất mạch lạc. Hay là 1 so sánh khác: thoại của phim Mỹ, rất ngắn gọn nhưng mang ẩn dụ cao trong ngôn ngữ nên nghe rất thú vị và hấp dẫn; rồi phim TQ tính triết lý cao thâm để ta ngẫm cả giờ sau khi xem. Còn Phim Vn thì dể diễn viên nói lải nhải lằng nhằng chả có câu nào đáng dể nhớ...không lại nhấm nha nhấm nhẳn đối đáp cộc lốc như thẩm tra phạm nhân.
    Ngắn không nghĩa là tun tủn..... Các bác viết mềm tý , ẩm ướt tẹo nhé...để cảm xúc dạt dào trong lòng người xem.
    Chơi đàn mà Stacato nhiều quá, nghe mệt lắm......
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn 1200: Níu giữ mây trời
    TT - 1 Anh muốn nói chuyện với em. Thì mình đang nói đây. Anh muốn mời em đến quán cà phê Mây. Điện thoại ngưng một giây. Hết giờ làm về nhà, anh đưa em đi!
    Không đợi hết giờ làm, chị về trước. Anh cũng vậy. Khi bước vào nhà, chị thấy anh đã tắm, đã chải tóc, đã cho áo vào quần, chiếc quần chị đã chọn cho anh tuần trước, lúc hai người cùng đi mua sắm, chị còn chọn cho anh một lô xì-líp màu nhã mà anh thích, chị thích và thích hơn là cái cảm giác của một người được sở hữu sự chăm sóc, chiều chuộng người đàn ông duy nhất của mình.
    Chị tắm, mặc bộ quần áo nền nã và ngồi trang điểm trước mặt gương đặt cạnh bức ảnh phóng to với nụ cười rạng rỡ của cả hai trong ngày cưới trước ruột thịt, bạn bè. Có vẻ sốt ruột, anh đi tới đi lui. Có vẻ sốt ruột, anh cho xe chạy nhanh. Trời vần vũ rồi nổi giông. Gió quất ràn rạt. Mùi anh xộc vào mũi, len vào da thịt. Chị vòng tay ôm chặt vòng eo anh.
    Mây là nhà hàng cà phê sân vườn. Quán mới nên ít khách. Và vì mới nên chiều khách. Mấy bông hồng rưng rưng trên bàn. Lối đi giữa các bàn là hoa, kiểng; thoang thoảng hương. Nhạc có lời, những tình khúc quen thuộc. Phục vụ đông hơn khách, mặc sơmi trắng quần tây màu sậm. Anh gọi thức ăn và chai rượu vang. Anh mời cà phê mà? Thì ăn trước đã.
    Anh gắp cho chị, rót cho chị, ân cần. Uống hết ly thứ hai, chị thấy mặt rân rân nóng. Anh định nói gì, em nghe! Im lặng. Sơmi quần sẫm đứng gần đó, chốc chốc lại thay khăn, lau bàn, châm trà. Anh uống thêm hai ly. Mặt anh ưng ửng. Anh thuộc nhóm máu O nên rượu vào là dồn lên mặt. Người máu O thường chịu thiệt vì cho dễ nhận khó, anh từng nói. Cho là người được nhiều nhất, chị nghĩ vậy và muốn được sống như vậy.
    Anh nhìn chị. Chị nhìn anh. Chờ đợi. Lẽ ra, anh phải nói chuyện này với em từ lâu. Lâu là bao lâu? Là hơn một năm nay. Anh... anh không còn là của riêng em nữa! Gió ào qua sân vườn. Lá rời cành lảo đảo. Một chiếc lá còn xanh lăn vài vòng trên mặt bàn trước khi sấp mặt lên sỏi đá lạo xạo dưới chân hai người. Khác với dự đoán, anh hình dung chị sẽ nhảy lên như bị điện giật, rồi ú ớ tức tưởi, rồi rên rỉ khóc lóc, xỉ vả...
    Chị khoát tay bảo phục vụ dọn hết thức ăn dang dở vào và tự rót rượu cho mình. Uống cạn, chị xoay xoay cái ly trong tay. Cô ấy trẻ chớ? Nhỏ hơn em đúng một con giáp. Chắc rất xinh? Cô ấy nhỏ nhắn mảnh mai giống em hồi cưới. Anh còn nhớ vóc dáng em? Chị thấy tim mình bóp chặt.
    Lạ là chị vẫn ngoan cố ngồi dính vào ghế, vẫn muốn nghe dù từng lời từ anh là một mũi tên mà chị là mục tiêu. Cô ấy lên giường chắc thú lắm? Thôi, em đừng giăng bẫy. Cô ấy đã dính bầu? Anh đã đưa cô ấy đi bác sĩ...
    Hỏi mà không chờ lời đáp. Hỏi mà lòng quặn đau, đau hơn lúc trở dạ đẻ đứa con đầu lòng. Và anh, anh cũng đã đau chẳng kém gì vợ. Mồ hôi tuôn đầm đìa, răng môi anh lập bập. Bấu chặt vào anh. Ráng lên em, ráng lên...
    Thằng bé suýt ngộp khi chào đời giờ đã là chàng trai mười chín. Nó thừa hưởng điểm nổi trội của cha mẹ. Thông minh, cá tính. Vóc dáng nó cũng cao ráo thanh tú như cậu phục vụ kia. Hình như thấy ánh mắt của chị, cậu phục vụ chạy lại. Anh liền chỉ tay vào cái gạt tàn. Cậu ta lật đật bưng đi. Thằng con email về bảo ngoài giờ học nó cũng làm bồi. Chị ngăn.
    Nó thuyết phục. Mỗi thực khách là cả một thế giới. Vừa bé mọn vừa rộng lớn. Con học được không chỉ ngôn ngữ giao tiếp. Nó học điều gì từ thực khách như cha mẹ nó ? Một thế giới ẩn chứa quá nhiều bóng tối. Một thế giới bất định như mưa gió, như mây trời. Một thế giới âm thầm tích tụ những nguy cơ bùng vỡ.
    Cậu ta mang gạt tàn sạch bóng trả về chỗ cũ, rồi khéo léo cầm góc khăn lau đi tàn thuốc vương trên mặt bàn. Anh hất hàm. Đem một bao Con mèo. Chị bật đứng lên, vội móc bóp nhét vào tay cậu bồi một tờ giấy bạc. Trời đổ mưa. Anh chạy theo. Em về ướt hết. Ngồi lại chút nữa. Chị ngoắc một chiếc xe ôm.
    2. Đi vòng vèo lướt thướt trong mưa rồi chị cũng trở về mái nhà của mình. Mái nhà, nơi cất giữ một phần đời hạnh phúc của chị và cũng là nơi duy nhất có thể che giấu nỗi bất hạnh cơ hồ quật ngã chị.
    Che giấu ngay cả đối với thằng con vẫn tối tối chờ thư mẹ. Chị tắm nước nóng, xoa dầu cho ấm người rồi ngồi gõ liên tục lên phím chữ. Trời mưa nhiều lắm con à. Mẹ hơi lạnh nhưng đã có chai dầu nóng con gởi về. Con mèo nhà mình chắc cũng lạnh. Nó đang nằm lim dim, đầu gối lên chân mẹ.
    Tự dưng cái cảm giác ấm mềm từ bộ lông mèo khiến chị co chân lại rồi ẩy nó ra. Con mèo giương mắt nhìn chị rồi kêu lên mấy tiếng. Cơn lạnh rờn rợn sống lưng. Chị ngồi thẳng lên, gõ tiếp. Mẹ cũng vừa được ba con đưa đi uống cà phê.
    Quán Mây rất đẹp... Giọt nước mắt rơi xuống phím chữ, rồi một giọt nữa. Nét chữ nhòe mờ. Chị lấy cùi tay quệt lên mắt, lên má. Thôi, mẹ phải chuẩn bị cái gì đó cho bữa tối. Ba con sắp về rồi. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ muốn ôm con vào lòng! Chị nhấp chuột vào chữ send, vội vã tắt máy, vội vã bật bếp gas, cắm bếp điện...
    BÍCH NGÂN
    Được hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 15/09/2006
  6. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Xóa
    Được hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 15/09/2006
  7. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Xóa
    Được hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 15/09/2006
  8. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn 1200: Chưa tới một giờ nơi đường biên giới
    TT - Em về nhé! - Cô nói, bàn tay lơi dần khỏi thanh barie sơn hai màu đỏ trắng trước mặt anh. Nhưng cô vẫn chưa bước đi, có vẻ như không hề muốn bước đi. Cô quay lưng lại phía anh, nhón chân lên nhìn đăm đăm mảng đồi mờ hơi sương trước mặt:
    - Anh nhìn xem, đồi bên kia như một thảo nguyên. Thảo nguyên, anh biết chứ? Như em đã tưởng tượng qua các truyện ngắn của nước Nga em đọc ngày còn nhỏ. Cỏ xanh ngút ngàn và sương mù giăng giăng như thế này. Đẹp tuyệt. Mà anh đã đọc những truyện như thế bao giờ chưa?
    Cô đột ngột quay lại, nhìn anh dò hỏi. Anh cười ngượng nghịu, lúng túng đốt thuốc, giữ que diêm cháy thật lâu trong lòng bàn tay như mong muốn được sưởi ấm, dù chốc lát. Anh lắc đầu, khe khẽ:
    - Chưa. Nhưng anh hiểu thảo nguyên cũng như có thể hình dung chút ít về nó. Giông giống như ngọn đồi bên kia chứ gì?
    Cô cười, vẻ sung sướng như đã tìm được người đồng điệu, và xem đồng hồ, lo âu lặp lại:
    - Em về nhé!
    - Đúng 8 giờ xe khởi hành. Em ở đây thêm một chốc nữa đi. Vẫn còn sớm lắm.
    Anh nài nỉ. Ánh nhìn dường như hoảng hốt. Cô dựa người vào thanh chắn, đối diện là anh trong chốt gác tuềnh toàng. Vài người Miên thồ hàng qua trên những chiếc xe máy cũ bám đất màu đỏ quạch. Họ dừng lại, nói vài câu gì đó. Tiếng Campuchia. Cô không hiểu. Cửa khẩu buổi sáng lạnh và ít người qua lại. Anh và cô tiếp tục đối diện nhau qua thanh barie làm biên chắn.
    - Anh buồn không? - Cô hỏi.
    - Không biết nữa - Anh cười, không rõ buồn vui - nhưng những ngày tết đến thì buồn cực kỳ. Đồn vắng lắm. Chỉ có gió là nhiều. Buổi sáng ngồi ở đây thấy sương mù như mờ mịt hơn. Nhớ nhà mà không khóc được. Không thể nào khóc được?
    Cô kín đáo nhìn đồng hồ, 10 phút đã trôi qua rồi. Trên đồi, bạn bè cô í ới gọi nhau sửa soạn hành lý, tranh thủ ghi địa chỉ, hi vọng vào một điều gì đó vững bền hơn ở ngày mai, cho những mối quan hệ mới mẻ từ cuộc gặp này. Cô không muốn, đúng ra là không tin vào điều ấy. Cô một mình tìm xuống đây, nơi đường biên mỏng mảnh và chật hẹp được đánh dấu bằng thanh barie sơn hai màu trắng đỏ cách đều nhau. Điều này không có trong hình dung của cô. Chưa bao giờ có. Cô bảo:
    - Anh kể tiếp chuyện của anh đi.
    - À - Anh lại cười, như bằng lòng - Có gì đâu. Gác. Đi tuần. Nghỉ ngơi. Lao động chân tay với mấy hecta đất quanh đây để cải thiện đời sống và tăng thu nhập. Lâu lắm rồi, dễ chừng đến bốn, năm năm nay không còn biết đợi chờ ai nữa. Ra, vô nhẵn mặt bọn đực rựa. Đôi khi kiếm cớ gây sự với nhau để có sự thay đổi nho nhỏ trong sinh hoạt thường ngày.
    Gây mãi rồi cũng chán, lại chụm vào nhau kể chuyện gia đình và người yêu. Kể mãi cũng hóa nhàm, khi mà gia đình chỉ chừng ấy người, chừng ấy sự kiện, người yêu thì xa lâu quá cũng trở thành người lạ. Nhìn bốn phương tám hướng chỉ thấy bạt ngàn rừng. Bóng con gái hiếm hoi như đồ cổ.
    Cô phì cười vì cách ví von có vẻ rất? thời thượng của anh. Anh im lặng. Cô lại nhìn quanh quất. Cỏ bông lau trắng xóa, trải bạt ngàn. Cô kể:
    - Anh biết không, ở thành phố người ta nhuộm xanh đỏ tím vàng những cụm cỏ bông lau này, bán ở những góc đường sầm uất. Người thành phố ưa mang cỏ hoa vào nhà để làm duyên, anh ạ.
    - Nó tên là bông lau à? - Anh ngạc nhiên - Thế mà chẳng có ai nói cho anh biết cả. Chỉ tưởng là cỏ dại, không tên tuổi, mà nhiều thế, quen thuộc quá nên chẳng ai buồn để ý. Hay tại anh qua cái thời lãng mạn rồi. Cuộc sống khô cạn dần nên cỏ hoa cũng hóa thành phù phiếm.
    - Em về nhé! - Cô dứt khoát rời tay khỏi thanh barie - Biết đâu sẽ chẳng bao giờ em còn gặp lại anh. Biên giới đẹp nhưng buồn quá!
    Anh vẫy tay. Cô chạy vù lên đường đất đỏ với hai hàng tràm hoa vàng trải rộng. Trạm gác xa hút dưới chân đồi. Bạn bè cô đã leo lên xe ngồi, mong chóng về lại thành phố để rũ sạch bụi bặm bám trên người. Cô tựa người vào thành xe. Sân khấu tối qua giờ còn vương vãi những cành ngọc lan và hoa tràm vàng ủ rũ. Hình như tối qua một cành ngọc lan đầy ắp hương vừa bẻ từ trên cây xuống được ấn vào tay cô vội vã. Cô không nhớ mình đã bỏ nó ở đâu. Cô đã thức rất khuya. Hát và trò chuyện, dù sương khuya ướt tóc, lạnh run vai.
    Tối qua cô không hề nhìn thấy anh. Cô không lưu luyến một ai ở đây. Cô có người yêu nơi thành phố đợi cô về. Người yêu cô sớm chiều đến cơ quan đều đặn, mệt mỏi vì phải va chạm với nhiều người. Người yêu cô chưa từng biết cảm giác thèm đến vô cùng không khí đông người như chàng trai cô chưa kịp hỏi tên. Cả cô cũng thế. Cô chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống bộn bề mà cô đang sống chính là mơ ước của người mà cô mới gặp sáng nay.
    Hơn tám giờ xe khởi hành. Cô nhìn qua cửa xe, thấy con đường đất đỏ trượt dài phía sau và hun hút trước mặt. Có tiếng ai thảng thốt trong xe: ?oHình như họ khóc?. Cô giật mình, chồm người ra cửa xe, chỉ thấy cỏ bông lau trắng ngợp các sườn đồi. Đường biên có người bạn chưa biết tên qua rồi. Cô không kịp vẫy tay từ giã. Bên ngoài cửa xe, chỉ còn gió thổi run run những đóa tràm vàng.
    ĐOÀN TÚ ANH
  9. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn 1200: Chia tay
    Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
    TT - Anh hơn tôi gần hai chục tuổi. Anh bằng lứa với anh cả tôi, có nghĩa tôi bằng tuổi em út anh. Chúng ta sinh ra ở hai miền Nam Bắc khác nhau. Lớn lên trong những hoàn cảnh gần như trái ngược nhau, mà không hiểu đưa đẩy sao lại cùng bạn với nhau trong một nhóm.
    Các anh thường nói nhất định kiếp trước chúng ta đã có duyên gặp nhau rồi nên kiếp này mới cùng ngồi với nhau ở đây. Thôi cứ cho như vậy đi. Nhưng nếu có thì cái duyên đó cũng lỏng lẻo lắm.
    Kể từ ngày gặp anh quen anh đến nay đã gần ba năm nhưng nay tôi mới đến nhà anh lần đầu tiên. Còn anh cũng chỉ đến nhà tôi có một lần, lại đến vào lúc tôi không có nhà. Hôm đó chị Nguyện trong nhóm chúng ta có công việc nhà cần nhờ anh em giúp. Tôi nhận việc nấu cơm. Gần trưa anh và một người nữa được phái đi tìm nhà tôi để phụ chở cơm canh chén đũa. Nhưng vì tôi thấy đồ đạc nhiều lỉnh kỉnh nên đã thuê xích lô chở đi trước rồi. Trong bữa trưa ấy các anh kể: ?oTụi tôi dò mãi mới tìm được nhà cô, đến nơi thì thấy cửa khóa. Hỏi chị nhà bên cạnh chị nói thấy cô đi rồi. Chị còn hỏi có phải cô Tâm nhà báo gì đó phải không? Tụi tôi nói ờ ờ hình như có nghe nói vậy?. Rồi các anh hỏi tôi: ?oPhải không??. Tôi cười: ?oChắc họ thấy nhà em thường có báo chí gửi đến nên họ đoán vậy?. Các anh hỏi chỉ vì trước đến nay các anh không biết tôi làm gì. Vậy thôi. Các anh hỏi vậy mà tôi nói vậy rồi thôi. Không phải chúng ta không quan tâm đến anh em bạn bè, mà vì những chuyện đó biết cũng được, không biết cũng được. Chẳng hạn chúng ta biết chị Nguyện bán rau ở chợ. Biết anh Pháp trưởng nhóm là thầy giáo và đã từng là hiệu trưởng một trường trung học (do bà xã anh ấy tiết lộ). Biết anh Tấn thường đi biển. Anh Công làm nhân viên nhà nước. Chú Hữu bán nước mía. Anh Thiện chạy xe ôm. Còn những người khác nếu không nói thì có nghĩa mọi người không cần biết. Vì thật ra có giúp gì được nhau đâu. Tôi cũng vậy.
    Tôi quen anh nhưng không biết gì về anh. Thỉnh thoảng trong những câu chuyện vui ngoài lề, thường là trong lúc chờ mọi người đông đủ để họp mặt, anh lại vô tình hé lộ một chút gì đó. Ví dụ nhân một lần có người nói đến chuyện một người bị bệnh tiểu đường đi làm móng chân bị chảy máu nhiễm trùng, thế mà phải tháo khớp ngón chân cái. Anh bảo: ?oNgón cái quan trọng lắm chứ đừng tưởng. Mất ngón chân cái đi đường bằng còn khó, đừng nói đi đường rừng với mang vác nặng là chỉ có thua. Cho nên thời trước í, mấy tay trốn lính thường có mấy mánh: thứ nhất, tự hủy một mắt phải, mất mắt phải không ngắm được. Thứ hai, tự chặt ngón trỏ, mất ngón trỏ không bóp cò được. Thứ ba, tự chặt ngón chân cái. Nghĩ ra được mấy mánh đó cũng thông minh lắm chứ đừng tưởng. Có thằng còn uống nước xà bông trước lúc khám quân dịch?. ?oUống nước xà bông thì sao ạ??. Tôi hỏi, nhưng anh không trả lời mà chỉ đùa: ?oĐã gọi là mánh thì không nói được?.
    Sau lần đó tôi mới biết anh đã từng là lính và từng trốn lính. Lần khác, nhân nói đến chuyện chết và sợ chết, anh kể hồi xưa có một tay trung đội hay tiểu đội trưởng gì đó, lần nào dẫn quân đi hắn cũng chỉ lo làm mỗi việc niệm Bụt, niệm liên tục từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc phi vụ. Kể xong, anh bình: ?oBiết thân tứ đại giả hợp, năm uẩn vốn không, mà vẫn sợ chết cỡ đó!?. Xong anh cười rất thoải mái. Tôi biết thêm anh còn là một cư sĩ rất thông hiểu lý Phật. Lần khác, nhân có ai đó nhắc ý một câu thành ngữ nước ngoài, anh bảo: ?oCâu này í, đúng ra phải nói thế này... Nguyên văn tiếng Pháp là như này...?. Anh nói một tràng tiếng Pháp bằng giọng diễn cảm, kèm theo cả điệu bộ của nét mặt và đôi tay. Tôi thấy anh là người vui nhộn, hơi tếu và lịch lãm. Tôi cũng cảm thấy anh là một cái kho chứa đầy trắc ẩn đóng kín. Nhất định sẽ có lúc tôi nói chuyện với anh để mở bằng được cửa kho ra. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ. Chúng ta không có nhiều dịp gặp nhau. Lâu lâu mới có một lần họp mặt ở nhà anh Pháp trưởng nhóm, nhưng ít khi được đông đủ. Nếu là một người nào khác vắng mặt thì thường được nhóm trưởng báo lại người đó bận một việc đột xuất gì đó. Còn anh, lý do nhiều nhất là do sức khỏe: ?oHuyết áp ông ấy lại lên?. Từ đó tôi biết thêm anh bị huyết áp cao.
    Hôm nay tôi và chị Nguyện cùng đi đến anh, mới té ra không ai biết nhà anh. Chỉ biết ở khu vực đó, gần hẻm đó. Chúng tôi hỏi thăm một người, người đó nói: ?oÔng Khâm chạy xe ôm phải không? Tội. Ổng hiền lắm. Ai muốn đi năm, ba ngàn gì ổng cũng chở. Không ép giá, không tranh giành...?. Vậy là nay tôi mới biết anh chạy xe ôm.
    Nhà anh, một căn nhà gỗ tạp. Chỉ có một vòng hoa. Một vòng hoa tươi, với anh thế là đủ, nhiều lãng phí làm gì. Quanh anh có đủ mặt những người thân, bà xã anh, các con anh, nhóm bạn chúng ta và những người khác nữa. Mọi người im lặng, bình thản và thành kính. Anh hài lòng phải không? Lần đầu tiên tôi gặp bà xã anh. Chị ấy cũng lần đầu thấy tôi. Nhưng khi tôi chào ra về chị ấy đã nắm tay tôi hơi lâu. Tôi không thể diễn tả thành lời cái nắm tay ấy. Tôi nghĩ chị ấy rất hiểu anh nên đã giữ cho anh sự yên lặng cần thiết. Để anh đủ bình tĩnh sáng suốt chủ động tìm hướng đi tốt đẹp hơn. Chúng ta đến cuộc đời này để vui chơi. Anh đến trước và chia tay đi trước. Cầu mong anh sẽ tiếp tục vui chơi ở cõi trời.
    Truyện ngắn 1.146 chữ của TÂM HOA
  10. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn 1.200: Nắng muộn
    TT - Cô thong thả hướng về nhà ông. Một căn hộ trong một chung cư ngay trung tâm thành phố.Từ nhà cô đến nơi ông không đầy mười phút đi xe gắn máy. Cô quá hồi hộp để đến gặp ông. Cô cần thời gian đi bộ để trấn tĩnh mình.
    Tay phải cô cầm cây dù màu tím nhưng hình như nó không theo sự điều khiển của cô. Nó cứ run lên làm cô cứ như siết chặt vào cán dù. Cô mặc chiếc đầm dài màu hồng phấn, trang điểm khá kỹ. Một tai cô mang earphone với những bản nhạc trữ tình của Pháp từ thanh MP3 cô đeo trước ngực cho cô một âm hưởng lãng mạn, phấn chấn. Cô muốn xuất hiện trước mắt ông lần thứ hai tề chỉnh hơn.
    Lần đầu cô gặp ông trên chuyến xe buýt đi dạy về. Cơn mưa tầm tã buổi chiều vẫn không xóa được sự mệt nhọc trong cô. Không khí đầy hơi nước làm tiêu tan cái nóng bức của buổi trưa đầu hè nhưng không làm tan sự căng thẳng trong cô suốt một ngày đứng lớp. Còn ông đi lang thang trong các siêu thị mua đồ dùng hằng ngày. Vợ ông chết mười năm nay, các con ông đều sống ở nước ngoài, ông bầu bạn cùng đứa cháu. Mê văn O.Henry, thấy tay ông cầm tuyển tập của nhà văn này, cô hỏi ngay ông mua ở đâu. Ông nói ông mua từ trước 1975 và khoe ông có một thư viện nho nhỏ trong nhà. Ông cho cô mượn quyển sách, khi nào đọc xong ông mời cô đến nhà ông tha hồ chọn những tuyệt tác khác.
    Chỉ biết nhau vài phút, cả cô và ông đều nhận ra cả hai có nhiều điểm thật giống nhau. Cùng rôm rả về văn học, âm nhạc, điện ảnh... Đến ẩm thực, cả hai đều nhớ hương vị những loại bánh của các hãng bánh mà giờ đây không còn nữa như Nguyễn Văn Đắc, Moderne... Còn nhà hàng Brodard, thỉnh thoảng cô đi xe đến mua vài chiếc bánh. Hôm nào rủng rỉnh tiền cô vào nhà hàng uống sôcôla. Ông đến Brodard thường hơn vì ông sống gần đó.
    Cô nhớ buổi chiều hôm ấy cô về nhà với bao niềm vui. Trời vừa dứt mưa, những chiếc xe chạy qua các vũng nước bắn nước bẩn lên bộ áo dài của cô, họ nhìn cô e ngại, cô cười và làm họ cùng cười. Nước đọng trên những chiếc lá bã đậu, gió thổi rơi xuống cô, cô cũng cười. Hai con chó Gấu, Da thường ngày cô chê dơ, vậy mà hôm đó cô đã nựng nịu chúng rất lâu, âu yếm gọi chúng bằng những danh từ đáng yêu nhất. Chúng lon ton đưa cô lên tận phòng.
    Dù cố gắng dối lòng mình, ước mơ và khát vọng được yêu bởi một người xứng đáng đã theo cô vào giấc ngủ. Trong tiếng nhạc dìu dặt của Schubert phát ra từ chiếc máy đĩa cạnh giường, giúp cô dễ dàng tìm thấy ông trong giấc mơ. Trong đó ông và cô như thuở đôi mươi,đi dưới hàng thông xanh của Đà Lạt thơ mộng. Đà Lạt thuở cô còn trẻ chứ không phải Đà Lạt kinh doanh du lịch như bây giờ.
    Sáng thức dậy cô mang tâm trạng lâng lâng đó tới trường. Cô tiếc sao không được sống hoài trong mộng. Cô mang theo tuyển tập của O.Henry theo dù biết suốt mười tiết dạy lấy đâu ra thời gian rảnh để đọc. Giờ nghỉ trưa cô lấy sách ra ngắm nghía. Liên tưởng đến bàn tay ấm áp của ông từng lật qua những trang sách này, ánh mắt ông từng lướt trên những dòng chữ này... tim cô bỗng đập mạnh. Đây là tuyển tập mà đa số truyện ngắn cô đều đọc nhưng cô vẫn đọc lại, có phần hứng thú hơn để cảm nhận lại những gì ông từng đọc.
    Trời về chiều. Những tia nắng thoi thóp phía trời tây còn lưu luyến với hoàng hôn tạo thành những sợi nắng lung linh rất đẹp. Trong một bộ phim cổ trang Trung Quốc có nói: ?oHãy yêu những tia nắng cuối cùng vì mặt trời hoàng hôn đẹp lắm?.
    Những gì của tuổi hoàng hôn đều đáng trân trọng phải không? Kể cả tình yêu? Cô chợt xấu hổ. Sao cô lại vội vàng thế nhỉ. Ông chưa nói gì với cô mà. Trời bớt nắng, cô sụp dù xuống, xếp lại bỏ vào túi xách. Gần đến chỗ ông rồi. Sao cô run thế này? Có thật ông sống với đứa cháu không, có thật vợ ông đã chết rồi không. Hay là ông đang sống hạnh phúc bên vợ con hoặc bạn gái? Gặp cô, ông mừng rỡ mời cô vào và cùng đàm đạo về văn học, cho cô chọn một quyển sách cô vừa ý, rồi cùng uống sôcôla. Hay là ông nhận lại sách, ánh mắt tinh nghịch như muốn nói ?oĐừng tưởng bở? rồi đóng sầm cửa lại trước mắt cô. Lúc đó cô ra sao nhỉ?
    Cô đã đủ cứng cáp để đến nhà hàng Brodard kêu một ly sôcôla lạnh uống. Chất đắng của sôcôla hòa với vị ngọt của sữa sẽ khiến cô quên đi vị đắng của trái cấm mà cô đã dại dột cắn vào.
    Bước vào tòa nhà đồ sộ được xây dựng thời Pháp thuộc, cô đưa tay lấy chiếc earphone ra, tháo thanh MP3 cất vào trong túi xách. Cô bước lên cầu thang. Sao con đường đến căn hộ ông ngắn thế. Tuổi mười tám hẹn hò khác hẳn tuổi tri thiên mệnh. Ở tuổi này, cô không còn dịp đợi chờ nữa và dường như ?ocái gọi là tình yêu? đó sao thật mong manh dễ vỡ. Thôi thì cứ hãy can đảm. Một là uống sôcôla cùng ông. Hai là uống sôcôla một mình rồi lủi thủi về. Chắc không lủi thủi về đâu. Sẽ kêu ngay xe ôm về nhà, thất thểu lên phòng như vừa bị mất hết tháng lương mới lãnh.
    Đứng trước căn hộ, cô nghe tim mình nhảy liên tục trong ***g ngực. Nó bảo gì? Nó vui mừng cho cô hay bảo cô đừng gõ cửa? Dù sao cô cũng đã đến đây. Cô thở thật sâu và đưa tay lên... gõ cửa.
    Truyện ngắn 1.074 chữ của NGUYỄN NGỌC HÀ

Chia sẻ trang này