1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi Truyện ngắn... 1.200 chữ của báo TTO

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoangvan09, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn 1.200: Bong bóng
    Minh họa: ĐỖ TRUNG QUÂN
    TT - Nàng đứng nhìn lũ trẻ chơi trò thổi bong bóng. Những chiếc bong bóng muôn màu, mỏng manh, bay lửng lơ trên không rồi vỡ tan. Nàng bỗng cất tiếng cười khiến lũ trẻ ngừng chơi, quay lại nhìn nàng tò mò.
    Cuộc đời là những chiếc bong bóng, nàng chợt nghĩ, cũng muôn màu, mỏng manh và dễ vỡ. Trời về chiều, se se lạnh. Bãi biển vắng hẳn người. Bất giác nàng đưa tay hứng những chiếc bong bóng đang bay không định hướng.
    Ngày xưa, nàng cũng thường chơi trò thổi bong bóng như lũ trẻ bây giờ, bằng những ống đu đủ xanh. Cả lũ con nít cùng tụm vào cốc xà phòng, chấm ống đu đủ vào đó rồi nghểnh mặt lên trời, thổi. Mỗi một chiếc bong bóng bay ra, cả lũ vỗ tay reo hò. Những chiếc bong bóng đi theo nàng vào cả giấc mơ. Ôi ngày xưa, sao mà xa vời.
    Hắn từng hỏi nàng:
    - Sao Thùy thích bong bóng xà phòng đến thế?
    - Vì nó nhiều màu sắc.
    - Giá như Thùy cũng đơn giản như câu nói vừa rồi.
    Mắt hắn bỗng dưng xa xăm. Hai đứa học chung một trường nhưng khác lớp. Chẳng mấy khi gặp nhau nhưng nàng biết hắn rất quan tâm đến nàng và nàng thích được như vậy. Hắn trầm tĩnh trong khi nàng liến thoắng đủ điều.
    Hai đứa chỉ giống nhau mỗi một điểm là thích lang thang trong cái thành phố nhỏ ven biển này. Nàng và hắn có thể đạp xe hàng giờ loanh quanh từng con hẻm, góc phố, đôi khi chẳng hề nói với nhau lời nào. Hồi đó nàng mơ ước sau này trở thành cô giáo dạy mẫu giáo để suốt ngày được thổi bong bóng với lũ trẻ con. Còn hắn mơ ước gì nhỉ? Nàng lục lọi mãi vẫn không thể nhớ nổi ngày đó hắn nghĩ gì, mơ gì. Mình thật tệ! - nàng nghĩ.
    Nàng ngồi xuống. Cây dừa biển ngày xưa không còn nữa, biển bây giờ có lẽ đã lấn vào bờ đến hàng chục mét. Nàng đã hôn hắn, nụ hôn đầu tiên trong đời tại bãi biển này. Nàng cũng không thể nhớ tại sao hắn lại hôn nàng trong buổi chiều còn nắng vàng như vậy, trên đường đi học về. Cũng chẳng có vị mặn hay vị chát như lũ bạn nàng thường kháo nhau. Nàng chỉ cảm nhận một điều duy nhất: nụ hôn của hắn mềm và ấm đến lạ lùng!
    Cuộc sống của nàng trôi mãi khiến hai đứa không còn thời gian gặp nhau. Mà cũng đâu có xa xôi gì, cái thành phố nhỏ bé dân số chỉ vài chục ngàn. Nàng thấy mình không hợp với chốn nhỏ bé này, và nàng từ giã nó. Nàng lao đầu vào mưu sinh, kiếm tiền, chớp mọi cơ hội để vươn lên. Nàng cũng đã yêu, yêu cuồng nhiệt như vốn bản tính nàng sẵn có. Nhưng rồi tình yêu đến với nàng cứ như những con sóng xô mạnh vào bờ rồi cuốn mãi xa khơi. Thật buồn cười. Nàng cứ đi mãi, kiếm mãi vẫn không thể nào tìm được một nụ hôn mềm và ấm như ngày nào. Ngoảnh đi ngoảnh lại, nàng đã gần bốn mươi.
    Gần hai mươi năm, thành phố vẫn hiền hòa và bình yên, tưởng chừng như niềm kiêu hãnh của thời gian thế nào ngự trị. Nàng đã chộp được hắn sau hai ngày lang thang trên khắp các ngả đường. Hai đứa ngồi nhâm nhi ly cà phê bên góc phố. Nàng thấy thú vị khi hắn đang chăm chú nhìn mình.
    Nhưng đầu óc hắn đang nghĩ gì thì nàng chịu, không thể đoán ra. Còn hắn, trông tròn trịa và trắng hẳn ra. Mà tại sao hắn lại trắng thế nhỉ?! Sau một hồi im lặng, hắn bắt đầu kể chuyện cuộc sống, vợ con của hắn cho nàng nghe. Nàng nghe chăm chú và cũng huyên thuyên về cuộc sống của mình. Đơn giản như hai người bạn lâu ngày gặp nhau rồi hai đứa chia tay, nàng lang thang một mình ra biển.
    Bóng đêm bắt đầu trải dài, nhảy nhót trên mặt biển. Ngày xưa, sao nàng không yêu hắn? Tại sao trong ký ức của nàng không có chút gì hình ảnh của hắn? Đơn giản bởi vì hắn quá nhỏ bé, cũng như thành phố này, không thể giữ nổi bước chân nàng. Nàng đã quên hắn để rồi hai mươi năm sau chợt nhận ra rằng nụ hôn của hắn đã đeo bám nàng dai dẳng trong từng ấy thời gian. Ôi, mình yêu hắn! Mình đã yêu hắn rất nhiều nhưng chẳng bao giờ nhận ra. Nàng thở dài chua chát.
    Sáng hôm sau nàng đòi quay về thành phố sớm. Nàng rời phố biển vội vã. Khi tàu bắt đầu lăn bánh nàng mới nhớ đến gói quà của ?oông chủ khách sạn chúng tôi?, theo như lời của cô lễ tân. Nàng hờ hững mở, hiện dần ra dưới lớp giấy kiếng hai cái ống đu đủ xanh ngắt. Mặt nàng biến sắc. Thành phố xa dần, nhòe dần...
    Truyện ngắn 867 chữ của HƯƠNG GIANG
  2. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn 1200: Tân gia
    TT - Từ ngày Huân đi làm đến nay, chỉ chừng ba tháng chớ mấy, mà đã có hai người mừng tân gia. Người thứ nhất là anh Bàng, lái xe của công ty, nhà nằm ở khu vực bị giải tỏa cho dự án mở đường của thành phố, buộc phải cất nhà mới trên vùng đất đã qui hoạch để ở.
    Nhà nhỏ, tuềnh toàng thôi, nhưng vẫn là nhà mới. Cách đây mấy tuần, anh Bàng, mặt mày hốc hác thấy rõ vì lo làm nhà, cầm một xấp thiệp mời đỏ chói, tìm gặp từng người một, trân trọng mời đến nhà dự tân gia.
    Phòng của Huân đến ngày, giờ được mời, mỗi người nộp hai chục ngàn cho trưởng phòng, trưởng phòng bỏ vào bì thư, cẩn thận ghi: ?oPhòng kinh doanh mừng tân gia?, rủ nhau đi dự. Chỉ có phòng tài vụ là hùn nhau mua cho anh một cái quạt máy Trung Quốc, loại vẫn bày bán đầy rẫy trong các cửa hàng đồ điện trong thành phố, quà thường thôi nhưng vẫn là quà, lại có giá trị thực tế.
    Huân nhìn món quà của phòng tài vụ, thấy tiếc sao mình không đề nghị phòng mình mua một cái gì đó trước là quà mừng, sau để anh Bàng giữ làm kỷ niệm. Rồi chợt nghĩ, có khi Huân không nói gì mà lại hay, lanh chanh đề nghị này nọ, không khéo làm nhiều người không thích. Huân là người mới của cơ quan này, đang cần gây cảm tình.
    Bây giờ thì là sếp. Bởi vì là sếp, nên cách mời tân gia cũng khác. Buổi sáng, sếp tạt vào cơ quan, đọc qua một số giấy tờ, kêu anh trưởng phòng tổ chức lại dặn dò, rồi phóng xe đi. Đến khoảng 10 giờ trưa, đang ngồi ở bàn thảo bức thư gửi khách hàng, tự nhiên Huân nghe mọi người xôn xao bàn tính nên mua cái gì, không nên mua cái gì, mỗi người nộp bao nhiêu. Huân ngẩng đầu lên hỏi chị Nguyệt là có chuyện gì vậy.
    Chị Nguyệt sôi nổi góp giọng với mọi người, đang cơn vui vẻ, quay lại: Sếp mời tân gia chiều nay. Huân lại hỏi: Có mời em không? Chị Nguyệt đưa tay chỉ ra ngoài sân: Mời hết, Huân ra bảng thông báo mà đọc! Trên bảng thông báo là chữ của anh trưởng phòng tổ chức hành chính: ?oChiều nay, sếp mời tân gia lúc 5 giờ tại số nhà... đường Lê Duẩn?.
    Huân nhìn nét chữ viết bằng phấn nắn nót của anh trưởng phòng tổ chức hành chính, thấy thông báo mời tân gia của sếp giống như một cái thông báo triệu tập họp hơn là mời, chỉ thiếu dòng chữ: ?oĐề nghị có mặt đông đủ, ai vắng mặt sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm?. Không dưng Huân thấy ấm ức, không dám nghĩ tiếp cho rành rõi là mình ấm ức điều gì. Huân đã qua hợp đồng thử việc, nhưng vẫn là người mới.
    Huân lẳng lặng ngồi thảo tiếp cái thư, cái không khí xôn xao nhộn nhạo trong phòng làm Huân không tập trung được, trong đầu không nghĩ được điều gì cho ra hồn. Chị Nguyệt ái ngại: Thôi, bỏ đó đi em, chiều làm cũng được! Rồi chị vui vẻ: Huân lại đây nộp cho chị một trăm ngàn mua quà tân gia cho sếp. Huân hơi giật mình khi nghe đến con số một trăm ngàn, gấp đôi so với dự tính trong đầu Huân, ngậm ngùi thò tay vào túi áo.
    Chị Nguyệt lại hỏi: Đi mua quà với tụi chị không? Hầu như cả phòng đều lục tục đứng dậy, cả anh Sơn trưởng phòng, chị Dung, anh Thiết, anh Đức, chị Nguyệt. Huân lắc đầu cười: Đâu có ai ở nhà, thôi để em giữ phòng, nghe điện thoại. Anh Thiết ồn ào: Xời, có gì quí giá mà giữ, giờ này cũng không còn ai gọi điện thoại đâu, thấy Huân không nói gì, kéo tay anh Sơn bước ra ngoài.
    Không hẹn mà cùng một lúc, cả cơ quan cùng đi mua quà cho sếp, như thể đi mua quà mừng tân gia sếp trong giờ hành chính là chuyện bình thường, là công việc(!). Không như có lần chị Dung, mẹ chồng ở quê ra thăm, giữa giờ tranh thủ chạy ra chợ mua thức ăn về làm cơm đãi mẹ chồng, bị anh Sơn mắng như tát nước vào mặt.
    Bốn giờ rưỡi chiều, hết giờ làm việc, cả phòng tập trung lại cùng đi nhà mới sếp một lần cho vui. Món quà phòng Huân và phòng tổ chức góp lại là một bộ bàn ghế để phòng ăn, trị giá một triệu tư bốn chục. Phòng tài vụ vẫn cái quạt máy Trung Quốc như lần trước.
    Sau một hồi bấm máy tính, chị Nguyệt thông báo là mỗi người phải nộp thêm hai chục ngàn nữa. Anh Đức ngồi xuống đưa tay rờ rờ bộ bàn ghế quà mừng tân gia sếp, liếc về hướng phòng tài vụ, hể hả: Tân gia sếp, nhà đúc ba tầng, ngay mặt tiền đường chính, phòng mình với phòng tổ chức hành chính chung vào, quà thế này mới xứng đáng tầm cỡ! Huân nghe anh Đức nói, biết ngay là anh đang ám chỉ ai, ám chỉ điều gì.
    Anh Thiết lúi húi soi gương, chải đầu ở bàn, cũng tuệnh toạc góp chuyện: Mấy thằng ở phòng tổ chức keo phải biết, vậy mà nghe anh Sơn xướng lên, cũng bấm bụng chung theo! Anh Bàng tài xế, vừa mừng nhà mới cách đây không lâu, cũng là người ở phòng tổ chức hành chính, mấy hôm rồi Huân không gặp anh, chẳng biết anh có chạnh lòng không, khi bấm bụng rút túi góp một trăm hai mươi ngàn mua quà tân gia cho sếp. Bất chợt, Huân thấy ray rứt, cảm giác giống như mình bị người ta hiểu sai mà không đính chính gì được...
    oOo
    Tiệc tân gia ở nhà sếp, mọi người rót bia như suối, cụng ly rôm rốp, cười nói, chúc tụng tưng bừng. Trên bàn tiệc, thức ăn còn ê hề, nào là chả lụa, heo rừng nướng, bồ câu ra ràng rô ti, cá lóc hấp, vịt luộc chặt chấm mắm gừng...
    Mọi người đã no kềnh, mặt đỏ gay vì bia mà nhà bếp vẫn cứ tiếp tục mang ra. Sếp đi từng bàn cụng ly, vẻ tận hưởng, sung mãn và hạnh phúc. Khi sếp đến bàn của Huân, Huân thấy mình cũng cười nói hết cỡ, miệng hét ?odzô, dzô? ào ào theo sếp. Lúc nâng ly lên, Huân thoáng giật mình: chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ mới đây thôi, mình đâu phải thế này...
    Truyện ngắn 1.165 chữ của ĐINH LÊ VŨ
  3. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn 1.200: Cô giáo Liên
    TT - Mây bò trên đỉnh núi, sương mù trắng đục bao phủ khiến tôi không nhìn rõ con đường cheo leo dưới chân. Sáng mùa hè mà tôi cảm thấy lạnh buốt. Bất giác tôi rùng mình. Lần đầu tiên đi công tác miền núi, tôi đã tự hứa phải tới một nơi thật hẻo lánh. Phải dấn thân. Phải dấn thân?, câu cửa miệng của sếp...
    Đầu tuần, tôi lấy giấy giới thiệu lên vùng núi này. Sau khi thu xếp, vẫn thấy còn vướng một chuyện. Có bà cụ ở Thái Bình, mẹ của bốn liệt sĩ, lên tòa soạn tôi kêu cứu vì bị người ta chiếm đất, phải ra túp lều ngoài đê ở. Tôi tiếp nhận đơn của bà, hẹn thứ năm này sẽ làm việc cụ thể để viết bài. Nhưng mình đi công tác thì ai tiếp? ?oÔi dào, mày để tao tiếp cụ cho, về nhuận bút chia đôi nhé?, thằng Trung cùng ban thời sự bảo. Tôi yên tâm lên đường.
    Ông trưởng phòng giáo dục huyện vùng cao nói phả hơi rượu vào mặt tôi: ?oNhà báo muốn viết về đề tài giáo viên cắm bản thì phải đến Trường San Chải. Cô giáo nào cũng kè kè một lọ đường để nhử học sinh đến lớp. Bây giờ thì khá rồi, cô giáo chỉ đến muộn năm phút là học sinh đứng cả ra cửa lớp ngóng chờ. Đây đến đó không xa đâu, gần một tiếng đi bộ, để tôi vẽ đường cho, nên đi ngay kẻo các thầy cô lên lớp hết...?.
    Tôi toát mồ hôi trong cái lạnh ngọt lành của buổi sáng tinh mơ mùa hè vùng cao. Tiếng chim cu gáy gù như hòn sỏi ném vào cái bầu không khí lặng như tờ. Tôi giật mình khi thấy một cô gái đứng phía trước, mờ ảo trong làn sương mù, tưởng gần mà hóa xa. ?oChào anh, có phải anh lên Trường San Chải không??, giọng nói cô gái như vang lên từ một thế giới khác. Tôi bảo: ?oỪ, đúng rồi, chị cũng lên đó à??. ?oEm là Liên, giáo viên của Trường San Chải, hôm nay em phải có mặt để lên lớp tiết một đấy, nhưng gia đình em có việc đột xuất nên em phải ở lại. Em nhờ anh nhắn với thầy hiệu trưởng là em xin nghỉ buổi dạy sáng nay và mấy hôm nữa. Sau đó gia đình em sẽ lên nói rõ lý do. Được không anh??. ?oTại sao không nhỉ? Tôi sẽ làm việc với thầy hiệu trưởng mà?. Qua làn sương mờ ảo, cô gái cười để lộ hai lúm đồng tiền. ?oVậy em nhờ anh một việc nữa. Anh cầm hộ giúp món quà này cho Hơ Lim, học sinh lớp 4A của em chủ nhiệm. Anh nhắn với Hơ Lim là cô giáo Liên mong Hơ Lim hãy tập vẽ nhiều vào nhé?. Cô gái đưa cho tôi một hộp bút chì màu, tôi thoáng thấy những ngón tay hồng hào của cô còn vương mực tím, rồi không thấy cô đâu nữa. Cô biến mất trong sương mù.
    Thầy hiệu trưởng Trường San Chải sau khi biết tôi là nhà báo, mừng quýnh lên. Ông vội vàng cầm chiếc ấm đã sứt vòi pha trà, bảo: ?oAnh đừng cười nhé, thiếu thốn đủ bề, ngay cả nước cũng phải dè sẻn. Khổ nhất là các cô giáo. Thế mà nhiều cô bám trụ đây hơn mười năm quên cả lấy chồng?. ?oNhưng Sở Giáo dục hứa chỉ phải đi nghĩa vụ có ba năm??. ?oThì người ta hứa vậy thôi, xong rồi quên luôn. Nói thật nhé, giáo viên của tôi đã hai người bỏ mạng ở vùng sâu này. Một chết vì lũ quét, một vì tai nạn giao thông...?. Thầy hiệu trưởng nhìn đồng hồ rồi ra cửa ngóng: ?oChắc có chuyện gì rồi, sao bây giờ Liên vẫn chưa tới?. Tôi chợt nhớ, vội nói: ?oHồi sáng em có gặp cô giáo Liên trên đường, cô nhờ nói với thầy là xin nghỉ buổi dạy sáng nay và mấy ngày tiếp theo vì có việc gia đình đột xuất. Cô còn nhờ chuyển cho em Hơ Lim, học sinh lớp 4A, hộp bút màu này và dặn phải tập vẽ nhiều vào?. Thầy hiệu trưởng thở phào: ?oNếu anh không nói ngay thì tôi nghĩ Liên gặp chuyện gì rồi. Đi dạy năm năm nay, Liên chưa bao giờ chậm một phút, chưa bao giờ sai hẹn, chưa bao giờ thất hứa. Chỉ thất hứa với tuổi xuân của mình: chưa chịu lấy chồng. Đấy, hứa mua cho cô học trò hộp chì màu là mua ngay, người chưa lên tới nơi mà bút chì màu đã có mặt. Xin lỗi, anh ngồi chờ một chút để tôi bố trí giáo viên dạy thay và đưa hộp bút chì cho Hơ Lim?.
    Một lúc sau thầy hiệu trưởng quay lại, trên tay cầm một nhành lan rừng. Thầy cười bảo: ?oNhà báo chờ hơi lâu phải không? Hơ Lim nó bắt tôi đợi để nó chạy về nhà lấy nhành lan này lên gửi tặng cô giáo Liên. Nó bảo: cô đã hứa cho nó hộp bút chì, còn nó cũng muốn thực hiện lời hứa tặng cô cành lan rừng. Phiền anh, trên đường về thành phố, ghé qua nhà Liên ở ngay bến xe thị trấn Si Ma Cai chuyển giùm cành lan và nhân tiện xem tình hình gia đình cô ấy có chuyện gì không. Tôi lo quá. Mà Liên cũng đáng để anh viết một bài báo đấy?.
    Sau nửa ngày tìm hiểu, ghi chép, tôi tạm biệt thầy hiệu trưởng. Đến bến xe thị trấn Si Ma Cai, tôi hỏi thăm đường vào nhà Liên. Tôi sởn da gà khi nghe tiếng kèn đám ma. Trên bàn thờ, ảnh một cô gái trẻ đang mỉm cười. Nụ cười có lúm đồng tiền. Tôi muốn quị xuống khi nghe người nhà bảo Liên đã mất trong một tai nạn giao thông khi đang từ Trường San Chải về thăm nhà. Tôi có nghe nhầm không? Sáng nay tôi vừa gặp Liên, cầm hộp bút chì màu từ bàn tay còn vương mực của Liên. Hay còn có một cô giáo Liên nào khác. Nhưng gương mặt trong bức ảnh thờ này đúng là đã nói chuyện với tôi nơi dốc núi... Tôi run rẩy đặt nhành lan lên bàn thờ và đi vội ra bến xe.
    Sau chặng đường dài, vừa đặt chân tới tòa soạn, cô thường trực đã sa sả: ?oSao cháu lỡ hẹn với bà cụ ở Thái Bình. Tội nghiệp bà cụ đứng chờ cả ngày. Cháu không biết giữ lời hứa à??. Tôi cúi đầu, gọi di động ngay cho Trung: ?oSao mày không tiếp bà cụ Thái Bình như đã hứa??. Trung cười, nói một câu ơ hờ: ?oỪ nhỉ, tao quên mất. Thôi ra Hải xồm uống bia hơi, tao chịu phạt vậy?. Tự dưng nước mắt tôi trào ra. Tôi bỗng muốn bắt xe trở lại Trường San Chải.
    Truyện ngắn 1.198 chữ của NGUYỄN HỮU PHÙNG NGUYÊN
  4. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn 1.200: Ở nơi mà sói ngủ chung với một bầy cừu...
    Minh họa: Đỗ Trung Quân
    TT - Em có từng nghĩ về văn chương không Trinh? Người đàn ông có đôi mắt khiến người lạc quan nhất khi nhìn phải cũng buồn rầu, bắt đầu tâm sự bằng một câu hỏi.
    Trinh chẳng biết gì về văn chương. Cô làm việc trong một quầy bán hoa tươi và dường như chỉ biết mỗi một việc trên đời là ngắt bỏ những cánh tàn để bông hoa chẳng khác gì vừa mới nở. Nhưng Trinh có một kinh nghiệm nho nhỏ với những người văn chương. Mà Hiếu, theo cô được biết, lại là một người viết truyện.
    Nghe đâu người yêu anh cũng viết văn. Hằng tuần Trinh đều ghé sạp báo đầu ngõ mua tờ tạp chí thời trang mà cô yêu thích. Một lần, rỗi rãi, Trinh mua thêm một tạp chí về văn học và định sẽ đọc nó để giải trí. Ông cụ bán báo mỉm cười với cô, bảo rằng rất bất ngờ khi thấy cô biết yêu thích văn chương. Ông tự giới thiệu ngày xưa ông cũng từng học hai năm ở khoa văn, nhưng rồi dang dở đường học vấn. Ông đột ngột hỏi cô có biết thể hát nói không. Cô thật tình trả lời không. Ông cụ giải thích cho cô về thể hát nói, một thể thơ của dân tộc, có mưỡu đầu, mưỡu cuối ra sao. Ông cao hứng đọc luôn hai lần, vừa đọc vừa phân tích, bài hát nói Cánh bèo của Tản Đà.
    Phân tích vừa xong, ông nhanh chóng chuyển sang truyện Chùa Đàn của Nguyễn Tuân bởi theo ông, tác phẩm này có kết cấu từa tựa một bài hát nói. Trong khi ông liến thoắng về cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn Tuân, Trinh kịp nhớ ra rằng đây là nhà văn "xê dịch", đôi chân người đã đi đến rất nhiều nơi trong cõi nước non này. Nếu đợi ông cụ kể cho hết cuộc đời mênh mông ấy thì trưa và cả chiều hôm nay nhà Trinh sẽ chẳng có gì ăn. Trinh đành vội vã cắt ngang lời ông cụ, đi cho kịp buổi chợ trưa. Rút kinh nghiệm lần ấy, lần này Trinh trả lời một cách thận trọng hơn:
    - Cũng thi thoảng anh ạ.
    Hiếu uống một hơi rượu vodka trong vắt như nước lọc. Trinh từng nghe nói rằng rượu vodka rất nặng. Nếu như cây xạ hương tự mình tỏa thơm trong rừng vắng thì giờ đây, Hiếu cũng giống như một... cây rượu vodka đang tỏa hơi nồng. Hiếu là bạn của một người bạn của Trinh. Họ từng đi chơi chung vài lần với một nhóm bạn. Tối hôm nay, cô gặp anh trên đường từ chỗ làm về. Anh hỏi cô: "Cà phê chứ?". Và cô đồng ý. Cô sợ phải trở về nhà, rũ người trong bốn bức tường, nhớ lại nỗi buồn riêng. Lúc này, "cây rượu vodka" nói:
    - Anh rất muốn viết một cái gì đó thật nghiêm túc, thật mới mẻ. Từ sáng cho đến tối anh đi làm. Công việc quấn lấy anh. Hết giờ làm anh đi học. Anh muốn tích lũy kiến thức cho việc viết lách của mình. Anh chỉ còn khoảng thời gian từ chín giờ tối đến sáu giờ sáng để ngồi vào bàn viết.
    Trinh bắt đầu thấy tội nghiệp anh. Cô tìm một câu gì đó để an ủi:
    - Chủ nhật thì anh sẽ rỗi hơn chứ?
    - Anh đi tỉnh. Anh dùng những ngày chủ nhật của mình để tìm tư liệu sống cho trang viết.
    Và dĩ nhiên anh ấy sẽ cảm thấy kiệt sức. Nhưng Trinh cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay không quanh quẩn bên vấn đề sức khỏe và dinh dưỡng...
    - Anh đưa cho cô ấy đọc bản thảo của mình và linh cảm sẽ xảy ra một điều gì đó... Anh biết rằng một thử nghiệm có thể thành công nhưng tỉ lệ thất bại luôn luôn cao hơn. Anh không muốn vì sợ thất bại mà không thử nghiệm. Vấn đề lớn nhất không phải là thành công hay thất bại. Tự bản thân mỗi thử nghiệm có một giá trị riêng. Cô ấy đọc xong và khuyên anh rằng: "Một ý chí, một dự định nào đó sẽ không đủ làm nên sức nặng của trang viết. Có lẽ anh cần chú ý hơn điểm này"... Một ly vodka nữa!
    Anh uống một hơi dài ngay khi vừa nhận được một ly rượu mới.
    - Anh bỗng nhiên cảm thấy anh và cô ấy vời vợi cách xa. Anh không thử nghiệm vì danh vọng, vì tiền bạc, em hiểu không? Khi anh ngồi vào bàn viết, một mệnh lệnh tôn nghiêm ban xuống cho anh rằng: phải viết một điều gì thật mới. Cô ấy muốn tốt cho anh, nhưng cô ấy không hiểu được lòng anh và dường như cô ấy đã nghĩ rằng anh viết chỉ để mưu cầu lợi ích cho mình.
    - Anh cần một lời giải thích - Trinh cất giọng thật nhẹ như sợ người đàn ông trước mặt mình sẽ vỡ tan chỉ vì một hơi thở mạnh.
    Anh cười khan:
    - Ở đâu trên cõi đời này thì lời giải thích sẽ chỉ mang đến kết quả thơm lành?
    Trinh buông người vào ghế. Ừ, ở đâu? Ngay trong quầy bán hoa của cô, ngay trong nơi đầy những bông hoa mỏng manh, thơm ngát ấy, người ta cũng tị hiềm nhau, hiểu lầm nhau. Cô cũng có người yêu.
    Anh luôn so sánh cô cùng những cô gái khác. Nhiều lần Trinh cố tìm một cách thật tế nhị để anh hiểu rằng cô không thể chịu nổi những lời so sánh đó, rằng nếu anh thật lòng yêu cô thì xin đừng làm thế. Anh muốn cô phải thay đổi, phải tốt hơn cô bây giờ. Điều đó làm cô cảm thấy mình đầy khuyết điểm và mặc cảm khi đứng trước mặt anh. Trong lúc anh thúc giục cô phải đổi thay, cô mỏi mòn chờ đợi đến ngày anh không còn bắt cô phải thay đổi nữa. Lúc đó, cô sẽ được là chính mình khi ở cạnh anh. Trinh mơ màng:
    - Anh ạ, nơi ấy, nơi mà những lời giải thích có thể hàn gắn những mối tình, có lẽ sẽ là một nơi đầy nắng ấm...
    - Và đầy tiếng chim ca... Đầy những ly rượu vodka trong veo mà không nặng mùi...
    - Đầy những bông hoa thắm tươi mà không cần tỉa cánh. Và cả sói cũng ngủ chung với một bầy cừu...
    Cả hai khép mắt, mộng mơ. Họ đang bay đến một nơi mà ở đó mọi người đều thông cảm cho nhau, những quan niệm đối lập bắt tay nhau và không có tị hiềm, ghen ghét... Họ cùng người yêu của mình ôm nhau nhảy múa giữa cầu vồng.
    Truyện ngắn 1.155 chữ của PHƯƠNG TRINH
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn 1200: Đảo hoang
    Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
    TT - Tàu chạy được năm phút thì Dư nhận ra người phụ nữ ấy. Cái dáng gập người, nôn thốc nôn tháo vào cái thau nhựa kia không thể quên được. Bởi trước đó, chị ta xuất hiện với một vẻ thật đài các, kiêu sa, chỉn chu.
    Lần trước, có một người đàn ông cũng sang trọng, chỉn chu như thế chăm sóc chị từng chút. Tuy không có thói quen để ý đến khách hàng, nhưng Dư vẫn thấy bâng khuâng trước những cử chỉ âu yếm, trìu mến vô cùng của người đàn ông dành cho chị. Dư đặc biệt ấn tượng với cảnh ông ta rút khăn musoa, đổ chai nước suối, lau miệng cho chị rồi đặt đầu chị ngả lên vai mình, tay nắm lấy tay chị, nắm rất chặt, thỉnh thoảng lại ghé môi hôn lên mái tóc uốn cầu kỳ của chị. Dư tin họ là một đôi tình nhân. Một đôi tình nhân thật đẹp tuy hơi lớn tuổi.
    Họ ra đảo Cây Dừa. Một hòn đảo hoang cuối cùng còn sót lại giữa cơn lốc du lịch sinh thái. Nhìn từ xa, hòn đảo như một viên ngọc lục bảo màu xanh lá cây sẫm, dập dờn trên biển xanh biếc, lung linh trong nắng vàng tươi. Đảo không lớn lắm, um tùm cây cối. Có một thác nhỏ, nước tuôn trắng xóa sau những gộp đá đen sẫm và những vạt hoa phong lan đủ màu rực rỡ, đẹp một cách kỳ dị. Đảo không có trong bất cứ bản đồ du lịch nào. Nhờ vậy mà vẫn giữ được vẻ hoang sơ và yên tĩnh. Chỉ có tiếng sóng đều đều vỗ bờ, tiếng gió thổi rì rào trên những vòm cây, tiếng thác nước tuôn róc rách, tiếng chim hót lảnh lót, ríu ran.
    Người gác đảo là một ông già ít nói. Khi có khách du lịch đến đảo, ông lẳng lặng đón tiếp, phục vụ họ nếu có yêu cầu rồi lại ra một cái chòi trên gộp đá ngồi buông câu hay kiên nhẫn đi nhặt nhạnh, thu dọn những đám rác do đám du khách xả trên đảo. Dư đã vài lần ở lại để chờ đưa khách về. Mặc khách tung tẩy đi khám phá thiên đường nhỏ bị lãng quên này, Dư mon men ra ngồi buông câu với ông lão gác đảo hay ngả lưng nằm ngắm trời biển. Hai người có thể im lặng cả buổi song vẫn thấy rất dễ chịu. Khách thường ăn trưa trên đảo với các loại hải sản tươi nguyên ông lão câu được. Dư thấy lòng vui vui khi nhìn vẻ thỏa mãn, hài lòng ngời ngợi trên mặt họ. Đôi tình nhân ở lại đảo hai ngày. Khi họ về, Dư bệnh nên giao tàu cho thằng em vợ chạy.
    Lần này chỉ có một mình người phụ nữ ra đảo. Chị ta nhất định chỉ mướn tàu của Dư và sẵn sàng chờ ba ngày để Dư thu xếp xong công việc đưa chị đi, mặc dù giá đắt gấp rưỡi. Khuôn mặt trang điểm kỹ càng song không giấu được vẻ bồn chồn, khắc khoải. Cứ như là chị nôn nóng trông đợi một điều gì đó. Chị say y như lần trước. Dư phải tập trung lái tàu nên chỉ nói với chị ta một câu khách sáo: ?oRáng lên chị, sắp tới nơi rồi?. Người phụ nữ im lặng, nôn thêm vài ba lần nữa rồi mới tới được đảo. Nhìn cái dáng lảo đảo của chị trên bãi cát, Dư bỗng thấy ái ngại, quay vào dặn dò ông lão gác đảo để ý chị một chút. Ông lão cười nhạt:
    - Chú không cần dặn. Tui phải lo cho bả là tất yếu rồi. Bả đang chuẩn bị đầu tư du lịch ở đây, phải chăm sóc bả thì mới giữ được chỗ làm chớ!
    Dư cho tàu về, trong lòng cứ băn khoăn, không biết ai sẽ chăm sóc người phụ nữ ấy trong hai ngày ở đảo thiếu thốn đủ tiện nghi.
    Hai hôm sau Dư lại quay ra đảo đón chị. Chị đứng đợi trên bãi cát, cạnh ông gác đảo. Chị có vẻ ốm đi, nước da trắng tươi mơn mởn hôm nào đã bắt nắng. Lần này Dư mới có dịp quan sát chị. Gương mặt phảng phất một vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt chị lại trong trẻo lạ. Tàu chạy, lần này không thấy chị say. Dư len lén nhìn, thấy chị ngồi ung dung ngắm biển, ngắm trời. Nhìn kỹ, không son phấn trông chị trẻ không ngờ. Dư bỗng mừng vì hôm nay thời tiết thật đẹp. Trời mát, nắng rất dịu, chỉ đủ vàng để lung linh trong không gian khoáng đãng chứ không làm da rát bỏng. Biển xanh trong, hầu như không có sóng. Người phụ nữ chợt cất tiếng :
    - Anh có thường đưa khách ra đảo này không?
    - Dạ, thỉnh thoảng hà. Đảo này vô danh mà chị.
    - Rừng phong lan bên con thác đẹp quá. Nhưng hoa ở đó lại không sống ở nơi khác được, tôi mang một giò lan về, chỉ hai ngày sau là nó chết.
    Dư không biết nói gì, chỉ khẽ dạ. Người phụ nữ cũng im lặng. Một lúc rồi chị nói khe khẽ:
    - Hôm tôi rời đảo trời cũng đẹp thế này. Nhưng mọi thứ đều đã khác rồi.
    Khu vực bến tàu nhộn nhịp hiện lên trước mắt. Theo gió, những âm thanh rộn rã của cuộc sống vẳng đến. Dư từ từ giảm tốc độ. Người phụ nữ theo quán tính, đưa tay ôm lấy miệng. Rồi chị khe khẽ nuốt khan, gương mặt dần trở lại vẻ kiêu hãnh.
    Dư nhận số tiền mướn tàu còn lại từ tay chị. Rất muốn hỏi rồi chị có làm du lịch ở Cây Dừa không nhưng không dám. Chị chào Dư, thong thả lần theo cái thang nhỏ dẫn lên trên nhà chờ của bến tàu. Lát sau, chị lẫn vào đám đông du khách, mất hút. Dư châm một điếu thuốc, hút từng hơi rất chậm, rất sâu, bâng khuâng đưa mắt ngắm bến cảng đông đúc, ồn ào đến nhức óc, bỗng thấy hình ảnh hòn đảo nhỏ dập dờn trên sóng biếc, con thác xinh xắn và rừng phong lan muôn màu. Dư tự nhủ: ?oHôm nào mình sẽ ra đó nghỉ hẳn hai ngày?.
    Truyện ngắn 1.083 chữ của LẠC YẾN

Chia sẻ trang này