1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết: NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ Ý NGHĨA VỚI BẠN (Nơi nhận bài dự thi, làm việc 24/24).Hạn chót vào cu

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi sinh_vien_thuc_tap, 24/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết các bài dự thi cho đến thời điểm này để mọi người dễ đọc và phát biểu ý kiến ( Lưu ý là ngoài Ban giám khảo ra , các thành viên có quyền vote cho những bài nào mà cá nhân cảm nhận hay, thích )
    1- @motthoang_hn02
    " Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi ! "
    Người phụ nữ của đời tôi không ai khác đó là Mẹ tôi.Một người phụ nữ cũng chỉ bình thường như bao người phụ nữ Việt Nam khác, nhưng đối với tôi Mẹ là tất cả.Mẹ tôi là Thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ, hay nói một cách dễ hiểu là cô gái mở đường.Khi mới 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất với bao ước mơ và hoài bão của một người con gái, Mẹ đã tình nguyện lên đường nhập ngũ chỉ mong đóng góp thêm một phần nhỏ bé của mình trong công cuộc kháng chiến chung toàn dân tộc.Với dáng người nhỏ bé, Mẹ tôi đã nghĩ ra việc mặc áo bông cho người mập lên và xếp gạch đứng vào hàng giữa hàng quân để khỏi bị loại. Chiến tranh gian khổ là vậy, giữa cái sống và cái chết chỉ gần nhau trong gang tấc nhưng mẹ tôi và đồng đội vẫn yêu đời, yêu cuộc sống của Thanh niên xung phong, đúng là " Tiếng hát át tiếng bom ", các ca khúc " Về đây với đường tàu " (nhạc sĩ Hoàng Vân ), " Cô gái mở đường " ( nhạc sĩ Xuân Giao ) đã trở nên quá quen thuộc sau những giờ lao động và học tập mệt mỏi .Chiến tranh chưa kết thúc,đơn vị 1 số chuyển sang bộ đội, 1 số chuyển vào tuyến lửa Quảng Bình. Mẹ tôi cũng tình nguyện đi nhưng bác Gái C phó biết Mẹ tôi sức khoẻ yếu không cho đi. Mẹ tôi buồn quá phải ở lại, sau đó Mẹ được đi học kế toán đường sắt ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc ).Cuộc chiến tranh đang thời kì ác liệt, năm 1972 Mẹ tôi được gọi về trường kế toán II ở Hà Bắc học tiếp. Năm 1975 khi Đất nước hoàn toàn giải phóng, mẹ cũng học xong, được về công tác tại công ty công trình giao thông Hải Phòng.Năm 1984 cô gái quê lúa Thái Bình ấy đã kết duyên cùng chàng trai đất Cảng. Một năm sau đó mẹ sinh ra tôi, không một giọt sữa, không sinh được tự nhiên mà phải mổ, mẹ tôi đã vô cùng vất vả khi nuôi dưỡng tôi vì ngày ấy mẹ nói tôi bị suy dinh dưỡng độ 3. Mẹ đã phải bán hết những kỷ vật chiến trường như chiếc đồng hồ, chiếc màn gió ............để có tiền mua sữa ngoài, rồi bột cóc cho tôi ăn.Khi tôi 3 tuổi, lần tập đi những bước đầu tiên, đếm từng con kiến trên tường cũng là giây phút hạnh phúc nhất của Mẹ. Thế mà chỉ 3 năm liền sau đó mẹ tôi phải chịu những nỗi đau quá lớn, đó là sự ra đi vĩnh viễn của bác cả (anh trai mẹ), của bà ngoại & của bố tôi !
    Tôi cứ nghĩ mình thiệt thòi và thiếu thốn tình cảm, ít tuổi thế mà lại phải chịu nỗi đau quá lớn, ngày bé tôi còn chưa nhận ra điều ấy, tôi ngây ngô nói với mẹ rằng : " Mẹ ơi ! Mẹ gọi bố dậy chơi với con đi ! Sao bố ngủ lâu thế hả mẹ ? ". Mẹ nhìn tôi hai hàng nước mắt chảy xuống, tôi vô tình làm mẹ lại đau thêm ! Mỗi lần Mẹ ngồi kể lại những câu chuyện như thế mà tôi chỉ muốn khóc vì thương mẹ vô cùng, thời trẻ mẹ cống hiến một phần xương máu cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ tôi là thương binh, mang trên mình vết thương của chiến tranh không dễ xoá nhoà, mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhói lên.Tôi hiểu nỗi nhọc nhằn mẹ đã phải mang theo trong suốt cuộc đời ấy là gánh nặng gia đình, là nỗi lo " cơm áo gạo tiền " khi gia đình tôi còn nghèo, khi mà bố tôi ra đi quá sớm, Mẹ có thể đi bước nữa nhưng không ! Mẹ đã ở lại nuôi tôi khôn lớn trưởng thành.Mẹ đã hi sinh hạnh phúc cá nhân của mình vì đứa con gái thân yêu.Tôi thầm biết ơn và cảm phục mẹ vô cùng.Giờ đây, khi trở về cuộc sống đời thường Mẹ tôi vẫn không ngừng nghỉ ở tuổi 60. Mẹ vẫn tham gia công tác hăng say & nhiệt tình với cương vị chủ tịch hội cựu Thanh niên xung phong của phường Vĩnh Niệm - quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng, nơi Mẹ con tôi đang sinh sống.
    Tháng 3 có một ngày, ngày mà tôi nhớ nhất, đó là ngày sinh nhật mẹ : 08/03. Bài viết này như một sự tri ân, tình cảm thương yêu, kính trọng nhất dành cho mẹ của tôi.Vì tôi biết và hiểu một điều rằng :
    " Dù con lớn vẫn là con của Mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con "

    2- @BC2
    Có một cô gái bỏ phố lên rừng
    Đôi mắt sáng rực, vầng trán thông minh, cương nghị, đôi chân thoăn thoắt và cái miệng luôn nở nụ cười tạo cảm giác thân thiện, gần gũi cho người đối diện. Đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi tiếp xúc với Lương Thị Hà, giáo dục viên Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh, Bình Phước - Một cô gái có tấm lòng nhân hậu và trái tim chan chứa yêu thương.
    "Ngồi đi em! Đi từ Sài Gòn lên chắc mệt lắm, 200 cây số chứ có ít đâu! Nghỉ một chút, rửa mặt cho mát mẻ chị sẽ dẫn em đi thăm mảnh đất đỏ tình người này". Vừa nói, Hà đưa tôi cốc nước trà xanh nóng hổi thơm thơm mùi gừng cay. Nhấm một ngụm, cảm giác ấm áp dễ chịu lan toả khắp người. "Trà do các em học viên cai nghiện trồng đấy". Tôi trố mắt ngạc nhiên. Trả lời cho sự thắc mắc của tôi, Hà chỉ tay xuống thung lũng: "231ha đất đỏ của trung tâm được phân bổ trồng đầy đủ các loại cây công nghiệp, cây ăn trái. Ở đây lâu lâu, em sẽ thấy nhiều điều thú vị"
    Bên dòng suối hiền hoà của Trung tâm Cai nghiện Ma tuý Bình Đức, chị kể tôi nghe về tuổi thơi nghèo khó của mình. Mẹ mất sớm, 6 tuổi theo cha từ Quảng Nam vào Sài Gòn sinh sống. Để có tiền cho con gái đi học, người cha đã bán đi chiếc xe đạp, tài sản duy nhất của hai cha con nơi đất khách quê người. Hàng ngày, cha đi chăn vịt thuê, con bé Hà Còm nhạt nhạnh từng cọng rơm, gốc rạ để nấu cơm đợi cha về. Mâm cơm chỉ có mắm và rau, hoặc sang lắm là quả trứng vịt chủ trại vịt cho cha đem về, nhưng hai cha con ăn ngon lành vì bé Hà luôn làm cha vui bằng những điểm mười đỏ chót, bằng những câu chuyện vui ở lớp học. Tốt nghiệp lớp 12, Hà thi đậu vào Khoa Xã hội học, Trường Đại học KHXH và NV Thành phố Hồ Chí Minh. Cầm giấy báo nhập học trong tay, người cha ứa nước mắt vì vui mừng. Cuộc đời con bé Hà Còm đã sang một trang mới. Không vui sao được, nó sẽ là người có ích cho gia đình và xã hội.
    Thực hiện ước nguyện của cha, cô bé Hà Còm ngày nào đã trở thành một giáo dục viên được các học viên cai nghiện ma túy và bạn bè, đồng nghiệp yêu quý, "Bạn bè bảo chị điên khi bỏ cơ hội làm việc tại Thành phố để lao đầu vào nơi rừng rú này. Nhưng chị đã quyết, hạnh phúc quá đi chứ khi mình đem niềm vui, sự lạc quan tới cho các học viên nơi đây. Và điều quan trọng nữa, quyết định của chị được cha ủng hộ tuyệt đối". Ngày đầu tiên lên đây, đón cô sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết là những ánh mắt gườm gườm, hằn học, những gương mặt lạnh lung, đầu cạo trọc lóc, suýt nữa cô bé Hà bật khóc vì? sợ. Không được khóc ?" Lòng tự nhủ, nếu khóc mình sẽ không làm được trò trống gì. bằng lòng can đảm và trái tim nhân hậu, vài tuần sau đó các học viên đã chấp nhận và gọi chị với cái tên: Cô Hà.
    * * *
    - Cô Hà tới! Cô tới thăm tụi em phải không cô? Cô khỏi bệnh chưa cô? Hôm qua nghe thầy Q nói cô bị đau bụng, tụi em lo quá chừng! Thằng Chung móm có gửi cho cô lá chè xanh, cô đã nấu nước uống chưa?
    Thì ra cốc nước trà xanh thơm mùi gừng tôi tôi uống khi nãy là những tình cảm than thương của các học viên dành cho chị. Nhìn chị hỏi thăm, vui đùa với các học viê, tôi thật sự cảm phục. Quệt giọt mồ hôi trên má, chị tâm sự với tôi bằng giọng trầm trầm thu hút của người xứ Quảng: "Mỗi người mỗi cảnh, cuộc đời thật éo le. Em biết không, các học viên ở đây ai cũng đáng thương cả. Do cuộc sống, xã hội, do những sia lầm bồng bột mà họ vướng phải ma tuý. Mỗi chúng ta, nếu thay đổi cái nhìn về một người, ta sẽ giúp họ thay đổi cuộc đời". Bằng tình thương và trách nhiệm, cùng các bạn, chị đã động viên, an ủi, đem lại niềm vui, sự tin tưởng vào cuộc sống cho các học viên để họ yên tâm làm lại cuộc đời.
    Khi tôi hỏi về dự định tương lai, chị nói chị sẽ ở lại mảnh đất này và coi đây như là quê hương thứ hai của mình. Trước mắt với những kiến thức được trang bị khi ngồi trên giảng đường về xã hội học, chị sẽ thực hiện nghiên cứu một đề tài khoa học bổ ích cho tâm lý và sinh hoạt của các học viên.
    Tôi trở lại Sài Gòn với bao hoài niệm và cảm phục về chị. Hà Còm của tôi ở tuổi 26 ?" cái tuổi tràn đầy sức trẻ sẽ thực hiện được những ước mơ hoài bão của mình.

    The end!
    3- @khoaxyhien
    Thiên Thần Có Thật
    Tuổi thơ ai cũng có một thiên thần trong tâm tưởng. Thời của ta, đó là cô tiên xinh đẹp, là ông bụt râu dài. Thiên thần đem lại cho ta hạnh phúc và niềm tin yêu cuộc sống. Với các bé bây giờ, thiên thần gần gũi nhất có lẽ là ông già Noel áo đỏ với cái túi chất đầy những món quà xinh xắn. Ông là người của thiên giới, ông biết hết tâm ý từng người, những bé nào ngoan, những bé nào chưa tốt.
    Đến một ngày nào đó, cậu bé lớn lên chút nữa. Theo lời bạn bè, cậu bắt đầu nghi ngờ ông già Noel không có thực và luôn sống trong sự hoài nghi đó. Để cậu bé sống vui hơn, một nhà báo đã trả lời cậu rằng :
    ?o Bé thương, các bạn em đã nói không đúng. Con người thường chỉ tin vào những gì họ thấy. Nhưng đầu óc con người nhỏ bé lắm, dù là trẻ con hay người lớn. Trong vũ trụ bao la, con người nhỏ bé như một con côn trùng tí hon vậy. Ông già Noel có thật.
    Ông già Noel có thật cũng như Tình yêu, sự bao dung và lòng tốt có thật. Nhờ tất cả những thứ đó có thật mà trái đất của chúng ta mới luôn tươi đẹp. Không có ai tận mắt nhìn thấy ông già Noel. Nhưng điều đó không nói lên điều gì cả. Những cái trọng đại nhất thường thì chúng ta không nhìn thấy được toàn thể. Tại sao? Vì có một màn ngăn che một thế giới đích thực mà không ai trong chúng ta tự mở ra được. Chỉ có tình yêu và thi ca mới vén được nó lên mà thôi. Lúc đó ta mới thấy được vẻ đẹp lộng lẫy nằm sau bức màn đó.?
    Chúng ta hiểu, tác giả muốn cậu bé tìm kiếm ông già Noel bằng tâm chứ không phải bằng mắt. Đại ý mong muốn các em bé khi lớn lên sẽ tìm được cho mình tình yêu, lòng tốt sự bao dung trong cuộc sống, để được một lần vén tấm màn bí mật nọ lên. Giống như điều mà vị hoàng tử bé của Saint Exupéry băn khoăn, ?onhững điều thật sự then chốt thì mắt thường không bao giờ nhìn thấy, chỉ có trái tim mới thấu tỏ được.?
    Khi cậu bé lớn lên, các thiên thần sẽ dần dần phai nhạt trong trí óc. Tuy nhiên, trong cái bận rộn cuộc đời, cậu bé sẽ may mắn tìm được cho mình một thiên thần có thật. Thiên thần ngự trị trong tâm trí và luôn ?olởn vởn? trước mắt cậu. Thiên thần không xinh đẹp như cô tiên áo trắng, không nhiều phép thuật như ông bụt râu dài và khoản quà cáp thì lại thua xa ông già noel. Thiên thần chỉ thích làm điệu, thích chụp hình, thích săm soi quần áo. Mỗi khi được diện kiến thiên thần, ít khi nào cậu mở miệng nói được một câu. Chẳng phải vì cậu hồi hộp run rẩy hay quá ư mừng rỡ mà không nói được nên lời. Chẳng qua, cậu được giáo dục đàng hoàng, cậu là người lịch sự nên cậu không nỡ ngắt lời người khác. Vì là thiên thần, toàn nhìn đời qua lăng kính màu hồng nên mỗi lần du hí Big C hay Metro, thiên thần nhìn đâu cũng thấy châu báu lụa là, của ngon vật lạ, cũng đòi (mua xong bắt thiên thần mẹ trả tiền). Và cũng vì là thiên thần mà, sung sướng lắm, nên mỗi khi vừa ngồi vừa coi phim tình cảm vừa mút xoài dầm, thiên thần lại thút thít ỉ ôi v..v..
    Thiên thần của cậu bé chi lạ vậy? Biết làm sao đây, ngay từ nhỏ cậu bé đã xui xẻo biết rằng, những điều then chốt, những điều tốt đẹp nhất thì phải cảm nhận bằng trái tim, không phải bằng mắt thường.

    4- @thongoc7
    ?oBà già rồi, nhưng bà vẫn còn đẹp lắm, đôi mắt của bà vẫn sáng ngời, những nếp nhăn hiện trên khuôn mặt nhỏ bé của bà ngày càng rõ hơn, tôi thương bà nhiều lắm.
    Mọi năm, cứ vào ngày 20/10 và 8/3, tôi và bà đều cùng vào bếp, bà dạy tôi cách làm những món ăn cổ truyền, bà bảo: ?obà muốn sau này cháu sẽ nấu những món ăn này cho mẹ cháu và cho cả bà nữa?. Thế nhưng, ngày 20/10 năm nay tôi ko còn được bà đứng bên dạy nấu ăn nữa rồi. Bà bệnh nặng lắm, bà đang nằm trong viện ấy. Và tôi đã làm món ăn bà thích nhất, mang vào viện thăm bà. Nhưng?bà không ăn được. Tôi cầm tay bà, mắt rớm lệ, bà giờ đây chỉ nói thều thào được vài câu. Tôi khóc, bà dường như lấy hết chút sức lực còn lại siết chặt tay tôi. Tôi nhìn bà, vẫn đôi mắt ấy, vẫn sáng ngời, vẫn nhìn tôi một cách hiền từ, nhìn bà tôi hiểu bà không cho tôi được khóc, bà không muốn thấy cháu bà yếu đuối. Bà cố gắng nói: ?oCha bố mi, bà sẽ khoẻ thôi, bà còn phải ăn những món tự tay cháu gái bà nấu nữa!? Tôi lau nước mắt, nhìn bà cười yếu đuối, và tôi cũng cười. Ngồi bên bà, bà ra hiệu để bà nếm thử món ăn tôi mang đến. Tôi dùng thìa, múc ít nước cho bà nếm. Nước chỉ đủ chạm môi bà, bà siết tay tôi chặt hơn, và cười với tôi thêm 1 lần nữa. Tôi biết đó là lời khen của bà dành cho tôi. Nhưng đó là lời khen cuối cùng và cũng là nụ cười cuối cùng tôi còn được nhìn thấy ở bà. Sắp đến mùng 8/3 rồi, sẽ không còn bà ở bên nhưng tôi tin dù ở nơi xa xôi bà vẫn theo dõi từng bước chân của đứa cháu gái bé nhỏ của bà.

    5- @nhina84
    Bố thường kể, tình yêu của bố mẹ bắt đầu trên chiếc xe đạp...
    Đó là những giờ tan ca, bố vộ vã đạp xe tới với mẹ, trao nhau nụ cười, cùng ăn bữa trưa đạm bạc; là khi con sinh ra trong niềm hạnh phúc, tự hào của bố mẹ. Bố mẹ chở con trên chiếc xe đạp, đưa con đi khắp thành phố, chỉ cho con nghe những nơi bố mẹ đã từng đặt chân, nơi tình yêu của bố mẹ bắt đầu.
    Thời gian dần trôi, con ngày khôn lớn, chiếc xe đạp cũ không còn. Thỉnh thoảng con vẫn thấy mẹ nhìn lên tấm ảnh bố mẹ và con chụp bên chiếc đạp đầy tiếc nuối. Khi ấy con biết những kỉ niệm xưa đang ùa về trong mẹ!
    Mẹ là người phụ nữ con yêu quý và kính trọng nhất trong cuộc đời này. Và con mong muốn bố mẹ sẽ đưa nhau đi đến cuối cuộc đời, trong tình yêu thương của gia đình!
    Ngày xưa bố đạp xe, giỏ xe không hoa, gương mặt bố lấm thấm những giọt mồ hôi. Nhưng mẹ bảo, trong mắt mẹ, tình yêu của bố là những bông hoa đẹp nhất.
    Ngày nay con đạp xe, không phải là chiếc xe đạp cũ, nhưng nó gợi con nhớ rằng, trong gian khó bố mẹ vẫn thắp sáng niềm tin về một tình yêu, một gia đình hạnh phúc!
    Mẹ của con không dịu dàng, không thường nói với con những lời dịu ngọt, nhưng con biết đằng sau vẻ cứng rắn của mẹ là những ánh mắt yêu thương?
    Khi con vấp ngã trong tình yêu đầu đời, mẹ không ôm con, không khóc cùng con, mà trái lại nhìn con trách móc. Con đã không hiểu! Nhưng khi bình tĩnh hơn, con nhận ra rằng: ôm ấp chở che sẽ làm cho con thêm yếu đuối. Và những lời trách móc của mẹ đã làm con thêm cứng rắn hơn, vững bước hơn trên bước đường đời.
    Con vẫn mơ có một tình yêu như bố và mẹ. Con vẫn mơ về một mái ấm gia đình như bố mẹ đã cho con. Có thể con không mạnh mẽ như mẹ, nhưng con sẽ cố gắng để luôn yêu và được yêu, để xứng với tình yêu mẹ giành cho con!

    ....
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    6- @kiep_song_lac_loai
    Cuộc đời thật ngắn để cho con hiểu được hết giá trị của nó , nhưng trong cuộc đời con giá trị thật sự có lẽ là con có được tình thương yêu của mẹ dành cho con?.
    Từ khi con biết đi có lẽ nổi lo trong mẹ đã hình thành , mẹ lo rằng con mẹ sẽ ngã đau ,
    nhưng mẹ ơi để con biết đi thật sự trên đôi chân của mình , con chắc chắn sẽ ngã thật đau đấy mẹ , nhưng con đâu biết được rằng con ngã con đau nhưng mẹ lại là người đau hơn con
    Cho đến lúc con lớn cũng là trăm ngàn nổi lo của mẹ về con càng lớn dần lên ,cuộc đời mẹ chưa có được một niềm vui trọn vẹn nhưng nỗi buồn thì quá lớn
    và mẹ ơi cho đến khi giọt nước mắt mẹ rơi khi không thể che chở cho con ??.
    con mới hiểu được rằng trên đường đời con đã ngã thật đau ,con đã ko mang lại niềm vui cho mẹ nhưng đã làm cho mẹ phải khổ đau vì con thật nhiều
    nhưng cũng từ đây có lẽ sẽ giúp con cứng cáp hơn , sẽ vững vàng bước tiếp trên đoạn đường phía trước
    Cầu chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe để nhìn thấy những bước đi trên đôi chân của con thật vững chải
    7- @CVPH
    Tui cũng muốn tham gia lắm. Ngặt một cái là viết không ra nổi được. Hồi đi học, điểm văn là thứ lẹt đẹt nhứt, toàn điểm 5! Ẹ!
    Người phụ nữ có ý nghĩa nhứt đối với tui chính là má của tui. Viết về má, chắc tui không có đủ từ ngữ để viết ra được. Tình cảm dành cho má, tui chỉ biết ráng sức mà làm, mà học hành, và sống ra răng để má tui vui lòng và yên tâm, không phải lo lắng. Má tui vất vả nhiều, chịu đựng nhiều lắm rồi. Tui chỉ mong nhìn thấy má khoẻ mạnh, ít ốm đau, mỗi cuối tuần về nhà thấy má vui vẻ, cười nhiều nhiều, tui mới yên lòng.
    Có lẽ một ngày nào đó, tui sẽ tìm thấy người bạn có ý nghĩa nhứt của cuộc đời mình. Sở dĩ tui nói "người bạn có ý nghĩa nhứt" vì tui sẽ gọi đó là người bạn đời. Tui không gọi người ấy là "bồ", vì người ấy là "người yêu". Tui không thích lắm cái cách gọi là "vợ" vì ý nghĩa hơn nữa, tui coi người ấy là người bạn đời của mình.
    Dành tình cảm cho ai, tui không muốn nói chi nhiều. Đơn giản thôi.
    Thể hiện bằng việc làm là ý nghĩa nhứt!
    ....
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Trước hết thay mặt BGK xin gửi đến lời chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 đến chị em trong và ngoài Box .Chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp , trẻ trung, rạng ngời như những bông hoa buổi sớm mai ....
    Đã cuối ngày rồi ....và sau đây là kết quả mà BGK vừa mới hội ý xong ....
    Tổng cộng có 7 bài tham gia , sau khi đọc kỹ lưỡng BGK quyết định trao giải cho cuộc thi " Viết về người phụ nữ có ý nghĩa với bạn " như sau :
    - giải nhất : ko có
    - 2 giải nhì : @motthoang_hn02@thongoc7
    - giải 3 : @BC2
    - Các giải phụ được trao như sau :
    + Bài viết chân thật nhất : @CVPH@kiep_song_lac_loai
    + Bài viết trong sáng nhất : @nhina84
    + Bài viết lạc đề nhất : @khoaxyhien
    + Bài viết có phong cách xì pam nhất : [nick]mì cua[/nick]
    Lễ trao giải sẽ được tiến hành vào buổi OFF ngày mai tại cafe Thư Viên - Bạch Đằng . Mong các thành viên đạt giải đến dự đông đủ.Những thành viên ở xa quà sẽ được gửi theo email / bưu điện / ...
    Chân thành cảm ơn mọi người đã tham gia và giúp đỡ để cuộc thi thành công tốt đẹp .
  4. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá ko có ở đà nẵng để đi off ,thôi chúc buổi off thật hoành tráng
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn BGK đã ưu ái cho iem
    BGK rứa mà gửi quà theo đường bưu điện lẹ lên để iem được um hun thắm thít, thèm lém dồi
  6. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trao giải rùi mà, sao bé Svtt hổng viết bài ta????!!!
    Hì hì hì , chắc em nó ngại.......Xí hổ!
    Thoai, qua topic OFF Socola 8 cho ...đọc há. Kẻo ở đây, mod nói iem xì pam...!
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    BTC đã gửi quà cho tất cả các thành viên đạt giải ,trừ anh Khoa ( vì anh Khoa đã nhận được quà trực tiếp rùi ) Hy vọng lần tới có cuộc thi thì mọi người hưởng ứng tham gia ủng hộ nhá
    Cảm ơn bé sinh_vien đã thay mặt BTC ôm hôn bắt tay nồng nhiệt thắm thiết...he he...

Chia sẻ trang này