1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết thư tình (Trang 9).

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi huyennhi79, 19/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bài này lẽ ra được 10 điểm nếu không có chữ "Thế thôi!".
  2. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    em nho lai chuyen ngay qua khu
    khuc hat ngay tho mot thoi thieu nu
    ngoi sao chay bung tren song neva
    va tieng chim keu nhung buoi chieu ta
    nam thang dang cay hon nam thang ngot ngao hon
    em moi hieu bay gio anh co ly
    chuyen da xong roi anh da xa cach the
    em hat khac xua roi , khoc cung khac xua
    lop tre moi len gio lai hat theo ta
    lai nhap lai vi ngot ngao thuo truoc
    van song ne va chieu ta anh nuoc
    nhung nghi cho cung ho co loi dau anh "
    onga becgon
    toan
  3. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nguời ta đang thi viết thư tình anh ạ, người ta đang kể nỗi nhớ nhung, đang kể những giận hờn và đang kể cả những lỗi lầm của họ.
    Nhưng dù họ có nói gì thì cũng chẳng thể so sánh sự nhớ nhung, nỗi mong chờ mà em dành cho anh đâu anh nhỉ. Xa cách như thế, nhớ mong như thế mà vẫn "đừng gọi điện hay mail cho em anh nhé. Em muốn có cảm giác chờ mong những lá thư chứa đựng lời yêu thương trên từng trang giấy hồng, được có cảm giác anh đang thì thầm bên em... "
    Tất cả giờ đã xa rồi... xa thật rồi... đến bây giờ em vẫn không tin đó là sự thật. Vẫn đều đặn, tuần 1 lần viết thư cho anh. Những lá thư không bao giờ gửi nhưng vẫn chan chứa yêu thương. Vẫn kiên nhẫn như cái buổi tối định mệnh, em đứng đợi anh... và... anh không bao giờ đến... tai nạn nghiệp ngã...
    Có phải em đang dự thi không anh. Không phải đâu anh nhỉ, chỉ là trong phút yếu lòng, em lại nhớ đến chuyện ngày xưa. Ngủ ngon anh nhé... bình yên...
  4. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm em cáu rùi đó Bây giờ em sẽ thể hiện hết tài năng cuẩ minh đây này
    Lần này ko thành công mới lạ
    Em thương :
    Bây giờ 1:30 trưa ở đây, giờ này chắc có lẻ em đang say sưa trong mộng đẹp,sau một ngày dài mệt mỏi. Còn anh thì cũng mệt mỏi như em, sau
    những công việc đã hoàn tất hôm nay. Đọc thư em anh có nhưng nỗi buồn man mác. Em à (kẻ đứt tay mới biết thương người tay đứt) em mất cha
    còn anh cũng có khác gì hơn em, má anh đã ra đi lúc anh vừa chập chững vào đời .má anh ra đi để lại cho anh một cái mất mát lớn lao trong
    cuộc sống của anh.
    Hôm nay tình cờ nghe bản tình ca cua LÊ UYÊN,PHƯƠNG CHO NHAU LẦN CUỐI.
    Anh nghe lòng của minh ù cũng dâng lên một nỗi buồn man mác. Như lời thơ em than thở vậy, không phải là (giờ này mình nhìn nhau nhìn đắm
    đuối ôm mối sầu ,nhìn tiếc nuối thương đau ,mai ta không còn thấy nhau. )còn em thì: Lòng yêu đắm đuối, tình chưa đến, Để nát con tim dạ đợi chờ.
    Những tháng ngày dài mong với đợi, Chân buồn lối nhỏ bước bơ vơ.
    Anh phương trời thẩm mờ hư ảo, Em sắc se lòng lúc chớm yêu, Giăng mắc mưa chiều trời thảm não, Để vương vào mắt hạt đăm chiêu.
    Tự đưa tay vuốt đôi mi ướt, Tự gánh vào đời nổi xót xa. Giọt lệ lăn dài hoen má phấn, Mỗi chiều đau khổ mỗi chiều qua. Hôm qua anh phải đi tham dự buổi sinh nhật của một người bạn .không phải vì vui mà anh chuốt chén cho tới say, Cát tường ơi anh vui làm sao cho được khi anh biết em đang buồn và đang mong thư của anh. Hôm qua anh uống cũng không nhiều mà tại sao anh cảm thấy nhứt đầu khi thức dậy, chắc có lẻ quá mệt mỏi ù cũng nên, mấy ngày nay anh ngủ rất là ít một đêm chỉ co 3- 4 tiếng đồng hồ.
    Cát tường của anh. Em có thấy anh quá tham lam và ích kỷ lắm không
    khi gọi em là ?oCÁT TƯỜNG CỦA ANH? không em ? hẳn là có lý do riêng của anh. Vấn đề này không thuộc phạm vi tham lam hay ích kỷ. Em biết
    chăng khi sáng qua, sau khi click chữ send để gởi lòng anh hòa lẫn vào mây gió để đên gần em, hồn anh không rời được cái computer. Và cứ sau
    30 phút, anh lại lên net để check mail, mãi đến 1:00 pm, tức 12 giờ đêm bên em. Lòng anh bỗng rộn lên, khi thấy mình có những 3 cái mails. Anh
    tin chắc là thế nào cũng có mail của em. Em có hay rằng em đã dấy lên trong lòng anh một câu hỏi to tướng, vì cả 3 mails đều là của Cao-
    Cat-Tuong !!! anh náo nức mở ra từng cái một, thì hỡi ơi! Cả ba tuy ba mà một!!! Anh chợt vấn lòng, từng tuổi này sao lại cuống hút vào tình
    cảm say cuồng như vậy. Thế nên , trong cơn mê
    này anh ban cho anh cái quyền gọi là ?oCÁT TƯỜNG
    CỦA CHỈ RIÊNG ANH? em có cười anh không ?
    Được biết em ?ochán như cơm nếp nát?T khi nói
    chuyện với những người yêu em nhưng họ không
    hiểu em mong đợi gì, khiến lòng của anh thấy lo.
    Không biết khi nào anh trở thành cơm ?onếp tắm
    đây?? để khỏi rơi vào cảnh này, anh kể lại
    tâm trạng mình khi nhận bài nửa hồn côi và
    nửa hồn đau cho em nghe.Vì như anh nói bài thơ ấy
    ?otruly impressed? anh đọc bài ấy lần đầu và anh
    cho đó là nhưng bài thơ thông thường. Sau đó anh
    muốn đọc lại cặn kẽ bài mail của em, anh in ra
    nguyên mail của em, anh đọc lại bài thơ và:
    Nửa hồn đau một chiều nhạt nắng,
    Ngẩng đầu tường bóng Nhạn lẻ loi.
    Mắt Nhạn buồn vọng hướng xa khơi,
    Anh chợt thấy hồn đau lắng diệu.
    Sau đó, thú thật anh vẫn chưa thỏa mãn với sự
    lắng diệu này nên lại dán mắt vào bài thơ và
    tâm hồn rực sáng lên khi thấy cả tâm tư của
    em hiển hiện trong đó. Em có biết lòng anh nghĩ
    gì không? ngày xưa lúc còn đi học, anh có nghe
    đến nhưng nhà thơ nữ, nhưng anh chẳng hình dung
    họ như thế nào. Nay thưởng thức thơ em, lòng anh
    dấy lên ?~à thì ra trên đời này có thật những
    nhà thơ nữ, điển hình là em, một người bằng
    xương bằng thịt mà anh may mắn được quen? Cát
    Tường em,? Trái đất quay mặt trời kia vẫn mọc .
    cũng hàm chứa một triết lý.? Nhân sinh thăng
    trầm? dòng đời bao giờ cho đến bao giờ vẫn là
    như thế, có phải không em. Trái đất có bao giờ
    ngừng quay, cũng như mặt trời kia có bao giờ
    không mọc? Hơn nữa, đất và trời, được người
    xưa biểu hiện qua hình ảnh vuông- tròn, có bao
    giờ xa rời nhau được, tự muôn đời âm ?" dương
    phải nương nhau mà sinh tồn. Thế nên trong cái
    chu kỳ biến dịch đó, NỬA HỒN CÔI, SẴN SÀNG XOA
    DỊU NỬA HỒN ĐAU. Oâ CÁT TƯỜNG CỦA ANH THẬT LÀ
    TUYỆT VỜI.
    Nay đọc lại bức thư mới nhất của em, so lại
    với hai câu thơ đầu của bài thơ đầu tiên( nửa
    hồn côi chưa bảo tố tơi bời, chỉ cô quạnh trong
    tình đời muôn vẻ) anh mới thấy thông cảm với
    lời nói của cô bạn thân của em. Cô ấy may
    mắn hơn người, khi hưởng được thú vị của yêu
    đương, nhưng có lẻ cô chưa nếm(?) cái chua cay
    của tình trường.
    Cá nhân anh, anh kinh nghiệm được, là ngay bên
    cạnh cái thú vị của yêu đương là một mớ ngổn
    ngang những vị cay, chua của cuộc tình. Anh thấm
    thía niềm đau ấy, anh không muốn-anh không bao
    giờ muốn-nửa hồn côi của anh chạm phải ?otình
    buồn sẽ phải là tiếng khóc? em nhắc đến nhịp
    cầu ô thước. Có lần anh định gởi mail cho cái
    ông cao xanh kia, để nhờ ổng bắt cho anh chiếc
    cầu, nhưng anh kịp thời ngưng lại. Vì NGƯU LANG VÀ
    CHÚC NỮ một năm chỉ gặp mặt có một lần, vào
    dịp tháng bảy chỉ để mà khóc. Thế nên, CÁT
    TƯỜNG CỦA ANH em đừng có bao giờ giao du thân
    mật với ông bạn cao xanh kia ấy nhé . Oâng ta ở
    trên cao làm sao cảm được những thầm kín tận
    trong lòng mình. Và nếu cái REQUEST của em yêu
    được ÔNG CAO XANH KIA , ông ấy APPROVED thì chúng
    mình làm sao cười được khi chúng mình gặp nhau.?
    Đúng không CÁT TƯỜNG CỦA ANH. Em cười với anh
    một chút đi, cho trời lại sáng, vi khi anh xong
    lá thư này bên VN cũng 4 giờ sáng rồi. Thì ánh
    sáng kia sẽ phủ lấy người em, như một đóa hoa
    ngậm sương suốt đêm dài lẻ loi, nay đơm màu khoe
    sắc dưới ánh bình minh rực rỡ.thôi nhé cho tạm
    dừng . hôn em anh của em .


    Mưa còn đọng giọt bên ngoài. Mưa không như xối nước, không một cơn
    giông. Mưa không ánh chớp, chẳng một tiếng thét gầm của lão trời
    già cay nghiệt. Chỉ từng giọt nhẹ lác đác rơi, đủ ướt đất, đủ xoáy sâu tận trong lòng người. Mưa dai dẳng cả một buổi chiều, kể từ sau khi nhận mail của người em gái phương xa, người em chưa hề diện kiến nhưng sao lại quá gần. Tuy không một lần tận mặt nhau, nhưng gương mặt dàu dàu của em đã làm quặn thắt lòng anh.
    Cát Tường ơi! Hãy dạ lên một tiếng đi em. Em nghĩ là anh không
    nghe được tiếng của em sao? Em thử dạ lên một tiếng đi rồi em sẽ nhận
    ra là anh đang ở trong em, chờ nghe tiếng lòng của em. Kìa, tiếng dạ
    của em nghe sao quá gượng buồn?
    Em biết không? Bài thơ đầu tiên của em "really impressed" anh. Em còn nhớ em hỏi gì không em? Em viết :"You try to smell this poem then
    TELL ME WHAT TOPIC in poem YOU LIKE hey? Có thể nói mà không sợ
    ngượng miệng là anh rất ngưỡng phục hồn thơ của em. And the topic I
    like the most is your last sentence :"Nửa hồn côi xoa dịu
    nửa hồn đau".
    Nhưng trước đó hai câu, em đã kín đáo nhắc nhở anh :".
    Nửa hồn côi đâu dám chạm gai đời???!!!
    Bởi tình buồn sẽ phải là tiếng khóc".
    Đừng khóc nghe em.
    Cát Tường ơi! Anh biết nói gì đây em. Khuyên em đừng buồn chăng? Làm sao được khi mà "tình chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?". Thương em rất nhiều khi đọc lại: "You know when you feel sad or disapppoint you can go to coffee shop or bar to drink till drunk, BUT I CANNOT, so I just describe myself by poem. Nơi đây, anh không vô bar hay coffee shop mà anh ngồi lại trong hãng, chỉ mình anh đối diện với computer để mà tâm tình cùng em. Hình ảnh em đang hiện rõ trong tâm tư anh đây.
    Sao khóe mắt em đượm buồn đến thế. Nhìn lại lòng mình, anh nào có
    hơn gì em?! . Tường ơi, em có biết không? Trong khi những người bạn internet khác đều muốn biết profile của anh thì Cát Tường của anh đã phớt lờ vấn đề này, thản nhiên thả hồn thơ trôi theo dòng cảm xúc, để mà ngụp lặn trong niềm hạnh phúc hoang tưởng. Em đã đoán trước được 80%, còn lại 20% em chờ anh thố lộ. Phải chăng 20% này là chiếc phao để em bám víu khi còn phân vân trong niềm hoang tưởng ấy? Tiếc thay, câu thố lộ của anh không như em mong đợi mà là một nhát dao làm bầm giập cõi lòng em? Thương em quá đi thôi, Cát Tường ơi. Như em đã biết, anh thuộc loại "ôm câu luân lý cho cam phận người" nên anh không can đảm để em chìm sâu trong cuộcphiêu lưu không thấy bờ. Anh rất sợ để người khác đau khổ vì mình. Anh không muốn Cát Tường của anh phải buồn khổ. Sở dĩ có chuyện ngày hôm nay là vì, khi vào internet, là lúc - và ngay cả giờphút này - anh đang trong tâm trạng "nửa hồn đau xen lẫn nửa hồn côi".Như anh đã tâm tình cùng em trong những thư trước, cuộc sống gia đình anh không được suôn sẻ như nhiều gia đình khác. Thế nên anh vừa là nửa hồn đâu vừa là nửa hồn côi. Nhưng khi đi tìm một nửa hồn côi khác thì "câu luân lý" trong anh lại nổi dậy. Anh lại phải sống trong sự dằn co giữa tình cảm và lý trí. Có hiểu cho anh không hỡi Cát Tường? Anh hoàn toàn không hề có ý định giải khuây trên cái đau khổ của người khác mà em là nạn nhân.
    Anh đã về nhà và vừa chợp mắt được một lúc.Anh lại tiếp tục tâm tình cùng em. Bây giờ đã hơn 1 giờ đêm, tức là 12 giờ trưa bên đó. Em đang ăn trưa hay đang làm gì? Có nhớđến anh không? Có biết rằng anh đang nghĩ về em không? Em thương! Thú thật, ngay những ngày đầu qua lại mail với em, anh không nghĩ là tình cảm chúng mình phát triển nhanh đến như vậy. Ngay cả sau khi nhận bài thơ "Nửa hồn côi và nửa hồn đau", cho dù bài thơ ấy in vào tâm tư anh một dấu ấn khá sâu nhưng anh vẫn nghĩ
    chẳng qua đó chỉ là một "xúc động bất chợt" trong tâm hồn người thi sĩ. Có ngờ đâu em tôi - nửa hồn côi - đang gánh thêm nguyên cả một hồn đau! Làm sao để em vơi được nỗi buồn đây hởi Cát Tường? . Em thương, giờ đây hình dung ra cảnh em "ủ rủ" cả ngày với người chung quanh, lòng anh làm sao an ổn được đây em? Anh là đàn ông, dĩ nhiên những giao động tình cảm không biểu lộ rõ nét như phái yếu nhưng em có hay chăng là nơi đây anh cũng sống trong trạng thái đứng không yên, ngồi không nóng chỗ. Trước mặt anh thường là một mảnh giấy để anh nguệch ngoạc lên đó những dòng thơ hay những ý nghĩ về em.
    Đọc lại thư em, anh càng thương em hơn khi biết em chịu cảnh mồ côi cha, đồng thời em lại còn có trách nhiệm với em của em. Biết là như vậy nhưng làm sao chia xẻ được cùng em? Anh thật xúc động khi nghĩ đến tâm trạng em không có được một người cha để giúp đỡ tinh thần em trong lúc bị giao động như thế này.
    Ngày xưa Nguyễn Công Trứ ước mơ
    "kiếp sau xin chớ làm người;
    làm cây thông đứng giữa trời mà reo".
    Ngày nay em tôi lại cũng :
    "kiếp sau không muốn hình người;
    làm mây nương gió sống đời lang thang".

  5. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Đời anh như vậy đã là xong
    Anh về mài dao,đến nhà em
    giết em tự vẫn thế là xong.
    hehehehe
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về chuẩn bị thế là xong
    Xe tăng pháo thủ anh chờ sẵn
    Anh đố rằng em lấy được chồng
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  7. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên bạn Peace_do lại lôi cái topic này lên, vào đúng thời điểm tôi vô tình đọc được một bài về tình yêu, cảm thấy khá hay, mang ra cho mọi người thưởng thức cùng, (sorry là không còn nguyên bản gốc mà tôi đã modify một chút, hihi....).
    =================================
    Có người nói cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong cuộc đời (bạn đời).
    Trước tiên anh sẽ gặp người anh yêu nhất, sau đó hiểu được cảm giác yêu, và chỉ có hiểu được cảm giác bị yêu mới có thể phát hiện ra người yêu anh nhất. Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu mới có thể biết được anh cần điều gì và cũng sẽ tìm được người bạn đời thích hợp nhất trong cuộc sống còn lại.
    Thật đáng tiếc trong cuộc sống thực tế hiện đại, ba người này lại thường không cùng là một người. Người anh yêu nhất thường không chọn anh, người yêu anh nhất thì không phải là người anh yêu nhất. Và người bạn đời luôn luôn không phải là người có 2 trạng thái tình cảm trên, mà chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất.
    Em sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của anh? Yêu không thể là chiếm hữu, anh thích mặt trăng anh không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp, nhưng ánh sáng của mặt trăng có thể chiếu sáng vào tận trong phòng anh. Cũng như anh yêu một người, anh vẫn có thể có người ấy mà không cần phải chiếm hữu, khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống.
    Nếu anh thực sự yêu một người, anh phải yêu con người thực của cô ấy, yêu mặt tốt cũng như mặt xấu, yêu khuyết điểm và ưu điểm.Tuyệt đối không nên vì yêu cô ấy mà muốn cô ấy trở thành con người mà mình mong muốn.
    Yêu một người nào đó thực sự không thể nào nói ra được nguyên nhân mà em yêu, em chỉ biết rằng bất cứ lúc nào bất kể tâm trạng tốt hay xấu em cũng mong anh bên cạnh em, không một yêu cầu...Tình yêu chân chính sẽ chẳng bao giờ trở thành tình yêu oán hận.
    Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa. Tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương, có phải không? làm gì có chuyện ''''"Biển cạn đá mòn", " Trời hoang đất lở", nếu có thì cũng không ai có thể sống đến ngày đó...
    Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ. Người nói không dám tin điêù mình nói và người nghe không dám tin điều mình nghe...
    Và cuối cùng?anh đã tìm được người thứ mấy trong cuộc sống của mình? Đã thấy em chưa?
    =======================================
    Nothing ever perfect
    Được babyQueen sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 06/09/2003
  8. lacmatdongsong

    lacmatdongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em yêu
    Thử viết xem có dựt dải rút gì hông nha
    Em yêu
    Anh cam đoan với em rằng, cả thế giới này chẳng ai yêu em bằng anh, lo lắng cho em bằng anh, chăm sóc cho em bằng anh, muốn cưới em về làm vợ duy nhất như anh !
    Em có tin vào điều đó hay không hở em ?! Anh biết,anh biết là anh có nói 1000 lần hay suốt cuộc đời chỉ vơi những dòng ấy đều là vô ích,nếu anh làm được thì chắc không vô ích phải hông em !
    Nhưng...anh là vậy đó, 100 ngàn lần anh làm em giận, anh vẫn muốn nói và làm như vậy mà thôi !
    Nếu em tin...
    và nếu em không tin,xin em hãy tự mình chứng thực .
    Mãi chờ đợi mình em mà thôi .
    Người mới gặp mặt một lần-chỉ nghe tiếng hát mà đem lòng yêu thương .
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    ....thân!!!!!!!!!!!
    Mình hoàn toàn không biết có nên gọi đây là thư tình không? Chắc chưa hẳn đâu, chỉ là mình muốn viết cho bạn thôi, muốn viết mà không dám mong bạn đọc được , chính vì điều này mà mình chẳng mong được giải gì trong cuộc thi này cả . Mình chỉ viết thôi
    Mình đang sợ linh cảm của mình là có thật , mình trốn tránh bạn đó , bạn có nhận ra không?
    Cho đến bây giờ mình vẫn thấy lạ lùng cho bản thân mình , mình đâu phải kẻ hèn nhát đến vậy , Mình vốn là người lí trí , chẻ sợi tóc ra làm tư được ấy chứ . Và Bạn không phải là người đầu tiên làm mình xúc động , nhưng cái linh cảm này làm mình lo sợ , không như Sư phụ , không như Trường, không như Phi Long , không như Chinh và không như anh Vượng , những người từng ngỏ lời với mình , mình cảm động , cũng có lần muốn dựa dẫm chút trong khi đang yếu đuối nhưng rồi mình lại cứng cáp lên như một viên đá cứng đầu , mình lại thấy rằng đó chỉ là những phút cảm động , vậy thôi ..
    Vậy sao cái cảm giác với bạn hôm đó, lại cứ làm mình dằn vặt và suy tư không dứt , mình rõ là bạn không ở nơi đó đâu , mình vẫn đến , để rồi ngồi đó với cảm giác chống chếnh , mình tự biết mình ngốc rồi , lần đầu mình biết ghen khi thấy bạn quan tâm đến người khác, dù người đó là bạn của mình , lần đầu mình biết đến cảm giác tự dưng đi không vững khi biết rằng trong đám người đang đi đến kia có bạn , lần đầu mình biết chạy trốn cái nơi mà bạn sẽ xuất hiện , mọi thứ thật mâu thuẫn , chính mình cũng không hiểu mình mong muốn gì nữa , mình mong rằng đây lại là một lần ngộ nhận nữa của mình quá , mình mong rằng đến đến một ngày nào đó , mình sẽ đứng trước bạn đơn giản như mình đứng trước Sư phụ , Chinh.. bây giờ , nhưng sao cái cảm giác ấm áp , cảm thông và được chia sẻ của ngày hôm đó lại cứ luôn theo sát bên mình , làm mình tủi thân mà lại cứng cáp hơn , làm mình mong mà lại cũng sợ , mình không hiểu
    Thôi , mình không phân tích nổi tình cảm của mình nữa, việc của mình là giờ ,trước hết hãy lo cho cuộc sống ngay trước mắt đã !!!!!!!!!
    Nhưng thỉnh thoảng thôi nhé , gọi điện cho mình được không? Mình vẫn qua nơi đó đấy , thật là lạ , dù chỉ mong manh thôi , nhưng vẫn thoang thoáng thấy hình như ... có thể thấy bạn đâu đó nơi ấy
    Thôi , chúc lành , mình không biết viết gì nữa !
    Chúc lành đến bạn thôi , tại vì bạn là người có bản lĩnh, chẳng cần gì khác đâu !!!!!!!!
  10. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thương hại cho cô gái viết câu này ...

Chia sẻ trang này