1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc thi: viết tiếp những câu truyện.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi emgaibuon, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cuộc thi: viết tiếp những câu truyện.

    em gái ghé qua mấy box thấy đâu đâu cũng có những topíc thi thố thật hay ho, vui nhộn, nhân thể trên SVVN đang có 1 cuộc thi như thế này, em cũng thấy rất thú vị, thử làm 1 bản nhái thử xem anh em Hà Tây nhà ta văn hoa thế nào nhá.
    đối tượng: tất cả các thành viên trong mạng ttvn
    phần thưởng: 20* sẽ tăng lên khi bạn tham gia viết bài 1 cách nghiêm túc đúng như mục đích của cuộc thi. tất nhiên sau mỗi 1 chương sẽ bầu chọn được người viết tiếp hay nhất trao giải đặc biệt, ngoài 20* bạn còn được tham gia offline miễn phí cùng anh em Ht (phần đóng góp của bạn hoàn toàn do em gái buồn chịu trách nhiệm)
    nội dung cụ thể như sau:
    em gái sẽ đưa ra 1 lời như là mao đầu có những nhân vật cơ bản được xuất hiện, rồi các bạn cứ vào viết tiếp theo trí tưởng tượng của mình để nối dài câu chuyện ra với 1 cái kết mở.
    nếu như theo ý tưởng của em gái nếu cuộc thi thành công chúng ta sẽ có 1 tập truyện ngắn với nội dung ra trò đấy
    xin mời tham gia nào
    bạn muốn được 20* chứ???????
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mở đầu câu chuyện như sau:
    Nó bước đi........vô thức. đi đâu bây giờ? nhà thì nó đã không về được rồi. người yêu nó cũng đã tỏ ra hờ hững rất nhanh với nó. chẳng nhẽ cuộc sống này lại vậy sao?
    Đêm..........................

    tiếp nào
  3. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    hình như cái lạnh của mùa đông làm tâm hồn nó tê cứng lại thì phải , mà cũng đúng thôi , tại nó , tất cả đều tại nó cả ....
    nó nhếch mép cười cho cái sự ngu ngốc của chính mình , cười cho cái sự chua chát mà nó phải nhận , cười cho con bé tiểu thư ngày hôm qua..
    ...Ước gì...thôi đừng lấy mình ra làm trò cười nữa...tốt nhất là mi nên tự biến mất trên cõi đời này , à không , tốt nhất là mi chưa từng được sinh ra chứ , nó thầm rủa...
    miệng nó đang mở ra , như cách mà người ta thường gọi đó là '' cười '' nhưng mắt nó thấy cay cay... khóc đi bé , khóc đi để thấy rằng mình còn chút cảm xúc
    '' về đi em , đừng hành hạ mình nữa ''
    '' mặc kệ tôi ''
    '' nhưng anh không muốn thấy em như thế này , không phải em đã bảo là không có anh em sẽ sống tốt hơn sao , anh đã ra đi theo yêu cầu của em rồi đó ... ''
    '' anh tốt bụng quá nhỉ ?? ''
    '' mà anh nghĩ bây giờ tôi còn chỗ để về sao?? ''
    (tiếp theo sao nữa em chưa nghĩ ra)
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Nó bước đi........vô thức. đi đâu bây giờ? nhà thì nó đã không về được rồi. người yêu nó cũng đã tỏ ra hờ hững rất nhanh với nó. chẳng nhẽ cuộc sống này lại vậy sao?
    Đêm..........................
    hình như cái lạnh của mùa đông làm tâm hồn nó tê cứng lại thì phải , mà cũng đúng thôi , tại nó , tất cả đều tại nó cả ....
    nó nhếch mép cười cho cái sự ngu ngốc của chính mình , cười cho cái sự chua chát mà nó phải nhận , cười cho con bé tiểu thư ngày hôm qua..
    ...Ước gì...thôi đừng lấy mình ra làm trò cười nữa...tốt nhất là mi nên tự biến mất trên cõi đời này , à không , tốt nhất là mi chưa từng được sinh ra chứ , nó thầm rủa...
    miệng nó đang mở ra , như cách mà người ta thường gọi đó là '''' cười '''' nhưng mắt nó thấy cay cay... khóc đi bé , khóc đi để thấy rằng mình còn chút cảm xúc
    '''' về đi em , đừng hành hạ mình nữa ''''
    '''' mặc kệ tôi ''''
    '''' nhưng anh không muốn thấy em như thế này , không phải em đã bảo là không có anh em sẽ sống tốt hơn sao , anh đã ra đi theo yêu cầu của em rồi đó ... ''''
    '''' anh tốt bụng quá nhỉ ?? ''''
    '''' mà anh nghĩ bây giờ tôi còn chỗ để về sao?? ''''

    ...................
  5. _Zero_

    _Zero_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    '''' mà anh nghĩ bây giờ tôi còn chỗ để về sao?? ''''
    Nó nói và nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng nhất mà nó có thể, nó muốn oà khóc để lại được nhỏ bé trước anh, nhưng lòng tự trọng của nó không cho phép nó làm như vậy... anh đau khổ, nó cảm thấy lòng tự ái được vuốt ve..
    " em muốn anh phải làm gì bây giờ!!??"
    " hãy để tôi một mình, tôi xứng đáng bị như vậy mà, đừng quan tâm đến tôi."
    " anh không thể, hãy để anh quan tâm đến em, dù không như trước kia, dù chỉ là một người bạn bình thường thôi cũng được.."
    " một người bạn bình thường??" nó nhếch mép.
    Sao giờ nó lại thành như thế này, nó nhìn đời khác, khắc nghiệt, đau đớn, nó tàn nhẫn với anh, tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn với tất cả, cuộc đời với nó đã trở thành màu đen kể từ ngày ấy.. ngày mà...
    (ai tiếp nào??)
  6. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nghe người ta chia module để dịch sách chứ chưa thấy người ta chia module để viết văn bao giờ, mỗi người một ý tưởng làm sao mà góp nhặt lại được hả emgai. Nhưng để ủng hộ emgai cũng chắp bút viết vài câu gọi là cổ vũ
    ===========================================================
    Nó bước đi........vô thức. đi đâu bây giờ? nhà thì nó đã không về được rồi. người yêu nó cũng đã tỏ ra hờ hững rất nhanh với nó. chẳng nhẽ cuộc sống này lại vậy sao?
    Đêm..........................
    hình như cái lạnh của mùa đông làm tâm hồn nó tê cứng lại thì phải , mà cũng đúng thôi , tại nó , tất cả đều tại nó cả ....
    nó nhếch mép cười cho cái sự ngu ngốc của chính mình , cười cho cái sự chua chát mà nó phải nhận , cười cho con bé tiểu thư ngày hôm qua..
    ...Ước gì...thôi đừng lấy mình ra làm trò cười nữa...tốt nhất là mi nên tự biến mất trên cõi đời này , à không , tốt nhất là mi chưa từng được sinh ra chứ , nó thầm rủa...
    miệng nó đang mở ra , như cách mà người ta thường gọi đó là '''''''''''''''''''''''''''''''' cười '''''''''''''''''''''''''''''''' nhưng mắt nó thấy cay cay... khóc đi bé , khóc đi để thấy rằng mình còn chút cảm xúc
    '''''''''''''''''''''''''''''''' về đi em , đừng hành hạ mình nữa ''''''''''''''''''''''''''''''''
    '''''''''''''''''''''''''''''''' mặc kệ tôi ''''''''''''''''''''''''''''''''
    '''''''''''''''''''''''''''''''' nhưng anh không muốn thấy em như thế này , không phải em đã bảo là không có anh em sẽ sống tốt hơn sao , anh đã ra đi theo yêu cầu của em rồi đó ... ''''''''''''''''''''''''''''''''
    '''''''''''''''''''''''''''''''' anh tốt bụng quá nhỉ ?? ''''''''''''''''''''''''''''''''
    '''''''''''''''''''''''''''''''' mà anh nghĩ bây giờ tôi còn chỗ để về sao?? ''''''''''''''''''''''''''''''''
    Nó cay độc thốt lên.
    Gã trai chững lại, mắt chợt loé lên một tia nhìn giận dữ, nhưng vụt tắt đi nhanh chóng, để rồi lại lặng lẽ, mắt nhìn mông lung vào màn đêm. Hai người bước tiếp, ánh đèn đường lạnh lẽo in bóng hai người lên phố. Bất chợt ánh mắt gã trai dừng lại trên bóng hình của hai người, buồn cười thật (gã nhếch mép) trông như một đôi tình nhân đầy hạnh phúc.... Ký ức đầy kỷ niệm và tràn trề hạnh phúc hiện ra trong mắt gã....
    Ngày thứ nhất:
    Vùng quê yên ả bất chợt bị khuấy động bởi tiếng động cơ của con Min khù khờ, một vài ánh mắt tức giận nhìn lên, một gã trai đầu húi cua, tóc nhuộm vàng, bộ quần bò màu xanh lấm tấm bụi đường khuôn mặt cau có đang tiến đến. Nhìn bề ngoài không ai nghĩ gã là dân kiến trúc, phải, gã là dân kiến trúc chính hiệu đang bực mình vì phải làm một đề tài mà theo gã là ?ongu như bò?. Gã tranh cãi với thầy 15 phút để đổi đề tài mà không được, ai đời gã lớn lên ở thành phố, mở miệng là Pháp, Ý thích kiến trúc Gotic mà phải làm đề tài về đình chùa... hắn lẩm bẩm rủa thầy từ hôm đó...
    Giờ đây, hắn đang đứng trong sân ngôi chùa mà theo như ông thầy nói ?omang kiến trúc Việt truyền thống?, hắn lặng lẽ chọn góc độ, chỉnh tiêu cự ống kính, nháy lia lịa... Bất chợt ống kính gã dừng lại ở một ?ovật thể?: quần bò đen, giày đen trắng, áo măng tô đen dài quá gối, khăn len dài thõng thượt quấn hờ từ trước ra sau cũng màu đen... nhưng điều làm cho gã chú ý không phải là cái màu đen từ đầu đến chân mà là những thứ mà ?ovật thể? đang cầm trên tay, một cây cọ và một hộp mực vẽ. ?oChắc bức vẽ cũng đen như người thôi? gã nghĩ thầm và tiến đến gần "vật thể"............
    mời tiếp....
    Được blackcoffee239 sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 09/01/2006
    Được blackcoffee239 sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 09/01/2006
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chính từ cái nhiều tác giả như vậy câu chuyện của chúng ta mới trở nên phong phú và hấp dẫn anh trai ạ. phải đọc những ý tưởng của những người đã viết trước để phát triển sao cho logic, còn nếu anh muốn ngắt ngang từ đoạ nào đó để viết theo ý mình thì vẫn được tính điểm như thường, như thế câu chuyện sẽ có 2 ngã rẽ. kết thúc 1 chương em gái sẽ quyết định câu chuyện đi theo ngả nào sẽ hay và hấp dẫn và mời mọi người ham gia viết tiếp.
    mong anh tra ủng hộ!
  8. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    chính từ cái nhiều tác giả như vậy câu chuyện của chúng ta mới trở nên phong phú và hấp dẫn anh trai ạ. phải đọc những ý tưởng của những người đã viết trước để phát triển sao cho logic, còn nếu anh muốn ngắt ngang từ đoạ nào đó để viết theo ý mình thì vẫn được tính điểm như thường, như thế câu chuyện sẽ có 2 ngã rẽ. kết thúc 1 chương em gái sẽ quyết định câu chuyện đi theo ngả nào sẽ hay và hấp dẫn và mời mọi người ham gia viết tiếp.
    mong anh tra ủng hộ!
    ===> Emgai sẽ làm giám khảo ah?? Hy vọng sẽ là một món lẩu ngon nhé!!!!
    Đừng gọi black là anh trai, như thế anh không gánh nổi trách nhiệm đâu, anh là đủ lắm rồi
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Phiên bản 1:
    Nó bước đi........vô thức. đi đâu bây giờ? nhà thì nó đã không về được rồi. người yêu nó cũng đã tỏ ra hờ hững rất nhanh với nó. chẳng nhẽ cuộc sống này lại vậy sao?
    Đêm..........................
    hình như cái lạnh của mùa đông làm tâm hồn nó tê cứng lại thì phải , mà cũng đúng thôi , tại nó , tất cả đều tại nó cả ....
    nó nhếch mép cười cho cái sự ngu ngốc của chính mình , cười cho cái sự chua chát mà nó phải nhận , cười cho con bé tiểu thư ngày hôm qua..
    ...Ước gì...thôi đừng lấy mình ra làm trò cười nữa...tốt nhất là mi nên tự biến mất trên cõi đời này , à không , tốt nhất là mi chưa từng được sinh ra chứ , nó thầm rủa...
    miệng nó đang mở ra , như cách mà người ta thường gọi đó là '''''''' cười '''''''' nhưng mắt nó thấy cay cay... khóc đi bé , khóc đi để thấy rằng mình còn chút cảm xúc
    '''''''' về đi em , đừng hành hạ mình nữa ''''''''
    '''''''' mặc kệ tôi ''''''''
    '''''''' nhưng anh không muốn thấy em như thế này , không phải em đã bảo là không có anh em sẽ sống tốt hơn sao , anh đã ra đi theo yêu cầu của em rồi đó ... ''''''''
    '''''''' anh tốt bụng quá nhỉ ?? ''''''''
    '''''''' mà anh nghĩ bây giờ tôi còn chỗ để về sao?? ''''''''
    '''''''' mà anh nghĩ bây giờ tôi còn chỗ để về sao?? ''''''''
    Nó nói và nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng nhất mà nó có thể, nó muốn oà khóc để lại được nhỏ bé trước anh, nhưng lòng tự trọng của nó không cho phép nó làm như vậy... anh đau khổ, nó cảm thấy lòng tự ái được vuốt ve..
    " em muốn anh phải làm gì bây giờ!!??"
    " hãy để tôi một mình, tôi xứng đáng bị như vậy mà, đừng quan tâm đến tôi."
    " anh không thể, hãy để anh quan tâm đến em, dù không như trước kia, dù chỉ là một người bạn bình thường thôi cũng được.."
    " một người bạn bình thường??" nó nhếch mép.
    Sao giờ nó lại thành như thế này, nó nhìn đời khác, khắc nghiệt, đau đớn, nó tàn nhẫn với anh, tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn với tất cả, cuộc đời với nó đã trở thành màu đen kể từ ngày ấy.. ngày mà...

    .............
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    phiên bản 2........
    Nó bước đi........vô thức. đi đâu bây giờ? nhà thì nó đã không về được rồi. người yêu nó cũng đã tỏ ra hờ hững rất nhanh với nó. chẳng nhẽ cuộc sống này lại vậy sao?
    Đêm..........................
    hình như cái lạnh của mùa đông làm tâm hồn nó tê cứng lại thì phải , mà cũng đúng thôi , tại nó , tất cả đều tại nó cả ....
    nó nhếch mép cười cho cái sự ngu ngốc của chính mình , cười cho cái sự chua chát mà nó phải nhận , cười cho con bé tiểu thư ngày hôm qua..
    ...Ước gì...thôi đừng lấy mình ra làm trò cười nữa...tốt nhất là mi nên tự biến mất trên cõi đời này , à không , tốt nhất là mi chưa từng được sinh ra chứ , nó thầm rủa...
    miệng nó đang mở ra , như cách mà người ta thường gọi đó là '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' cười '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' nhưng mắt nó thấy cay cay... khóc đi bé , khóc đi để thấy rằng mình còn chút cảm xúc
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' về đi em , đừng hành hạ mình nữa ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' mặc kệ tôi ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' nhưng anh không muốn thấy em như thế này , không phải em đã bảo là không có anh em sẽ sống tốt hơn sao , anh đã ra đi theo yêu cầu của em rồi đó ... ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' anh tốt bụng quá nhỉ ?? ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' mà anh nghĩ bây giờ tôi còn chỗ để về sao?? ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Nó cay độc thốt lên.
    Gã trai chững lại, mắt chợt loé lên một tia nhìn giận dữ, nhưng vụt tắt đi nhanh chóng, để rồi lại lặng lẽ, mắt nhìn mông lung vào màn đêm. Hai người bước tiếp, ánh đèn đường lạnh lẽo in bóng hai người lên phố. Bất chợt ánh mắt gã trai dừng lại trên bóng hình của hai người, buồn cười thật (gã nhếch mép) trông như một đôi tình nhân đầy hạnh phúc.... Ký ức đầy kỷ niệm và tràn trề hạnh phúc hiện ra trong mắt gã....
    Ngày thứ nhất:
    Vùng quê yên ả bất chợt bị khuấy động bởi tiếng động cơ của con Min khù khờ, một vài ánh mắt tức giận nhìn lên, một gã trai đầu húi cua, tóc nhuộm vàng, bộ quần bò màu xanh lấm tấm bụi đường khuôn mặt cau có đang tiến đến. Nhìn bề ngoài không ai nghĩ gã là dân kiến trúc, phải, gã là dân kiến trúc chính hiệu đang bực mình vì phải làm một đề tài mà theo gã là ?ongu như bò?. Gã tranh cãi với thầy 15 phút để đổi đề tài mà không được, ai đời gã lớn lên ở thành phố, mở miệng là Pháp, Ý thích kiến trúc Gotic mà phải làm đề tài về đình chùa... hắn lẩm bẩm rủa thầy từ hôm đó...
    Giờ đây, hắn đang đứng trong sân ngôi chùa mà theo như ông thầy nói ?omang kiến trúc Việt truyền thống?, hắn lặng lẽ chọn góc độ, chỉnh tiêu cự ống kính, nháy lia lịa... Bất chợt ống kính gã dừng lại ở một ?ovật thể?: quần bò đen, giày đen trắng, áo măng tô đen dài quá gối, khăn len dài thõng thượt quấn hờ từ trước ra sau cũng màu đen... nhưng điều làm cho gã chú ý không phải là cái màu đen từ đầu đến chân mà là những thứ mà ?ovật thể? đang cầm trên tay, một cây cọ và một hộp mực vẽ. ?oChắc bức vẽ cũng đen như người thôi? gã nghĩ thầm và tiến đến gần "vật thể"............

Chia sẻ trang này