1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc thi: viết tiếp những câu truyện.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi emgaibuon, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đã vote đủ cho 3 bác tham gia viết truyện, em gái luôn sẵn sàng vote tiếp cho anh em nào tiếp tục câu chuyện
  2. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Nó bước đi........vô thức. đi đâu bây giờ? nhà thì nó đã không về được rồi. người yêu nó cũng đã tỏ ra hờ hững rất nhanh với nó. chẳng nhẽ cuộc sống này lại vậy sao?
    Đêm..........................
    Nó nhìn những khu phố, những khu chợ tồi tàn, tuy rằng những thay đổi trong thời gian gần đây đã phần nào che đậy đi bớt những cái thô kệch của loại kiến trúc lôm nhôm từ bao đời nay. Cuộc đời nó cũng như bao cuộc đời khác đang hòa vào nhau trong một cuộc sống của nghèo nàn và lạc hậu. Người yêu ư, nó cười cay đắng khi nghĩ ra rằng của ải quan trọng nhất để đến được tình yêu vẫn là danh vọng và tiền tài, có nó thì sẽ có tất cả. Một không gian sinh tồn khác, tốt hơn rất cần cho nó, nó phải đi về đâu, hướng đi nào tốt nhất sẽ tạo nên một định nghĩa không gian sinh tồn, nó có thể hiểu được và những cuộc đời như nó cũng có thể tìm được, nó có đủ khả năng làm những việc đó.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lại thêm 1 phiên bản nữa sao? chúc mừng anh/ chị honglanx đã nhận được 20*
    mong được sự theo dõi cũng như, sự tham gia nhiệt tình của anh/ chị.
    mà cho iem hỏi chút, anh/chị đang ở Đức, hay đã từng học tiếng Đức ạ? cái chữ kí hình như là tiếng Đức?
  4. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nó bước đi........vô thức. đi đâu bây giờ? nhà thì nó đã không về được rồi. người yêu nó cũng đã tỏ ra hờ hững rất nhanh với nó. chẳng nhẽ cuộc sống này lại vậy sao?
    Đêm..........................
    hình như cái lạnh của mùa đông làm tâm hồn nó tê cứng lại thì phải , mà cũng đúng thôi , tại nó , tất cả đều tại nó cả ....
    nó nhếch mép cười cho cái sự ngu ngốc của chính mình , cười cho cái sự chua chát mà nó phải nhận , cười cho con bé tiểu thư ngày hôm qua..
    ...Ước gì...thôi đừng lấy mình ra làm trò cười nữa...tốt nhất là mi nên tự biến mất trên cõi đời này , à không , tốt nhất là mi chưa từng được sinh ra chứ , nó thầm rủa...
    miệng nó đang mở ra , như cách mà người ta thường gọi đó là '''''''''''''''' cười '''''''''''''''' nhưng mắt nó thấy cay cay... khóc đi bé , khóc đi để thấy rằng mình còn chút cảm xúc
    '''''''''''''''' về đi em , đừng hành hạ mình nữa ''''''''''''''''
    '''''''''''''''' mặc kệ tôi ''''''''''''''''
    '''''''''''''''' nhưng anh không muốn thấy em như thế này , không phải em đã bảo là không có anh em sẽ sống tốt hơn sao , anh đã ra đi theo yêu cầu của em rồi đó ... ''''''''''''''''
    '''''''''''''''' anh tốt bụng quá nhỉ ?? ''''''''''''''''
    '''''''''''''''' mà anh nghĩ bây giờ tôi còn chỗ để về sao?? ''''''''''''''''
    '''''''''''''''' mà anh nghĩ bây giờ tôi còn chỗ để về sao?? ''''''''''''''''
    Nó nói và nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng nhất mà nó có thể, nó muốn oà khóc để lại được nhỏ bé trước anh, nhưng lòng tự trọng của nó không cho phép nó làm như vậy... anh đau khổ, nó cảm thấy lòng tự ái được vuốt ve..
    " em muốn anh phải làm gì bây giờ!!??"
    " hãy để tôi một mình, tôi xứng đáng bị như vậy mà, đừng quan tâm đến tôi."
    " anh không thể, hãy để anh quan tâm đến em, dù không như trước kia, dù chỉ là một người bạn bình thường thôi cũng được.."
    " một người bạn bình thường??" nó nhếch mép.
    Sao giờ nó lại thành như thế này, nó nhìn đời khác, khắc nghiệt, đau đớn, nó tàn nhẫn với anh, tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn với tất cả, cuộc đời với nó đã trở thành màu đen kể từ ngày ấy.. ngày mà nó đánh đổi gia đình mình để theo đuổi thứ tình cảm mà nó nhầm tưởng là tình yêu đích thực....
    Đêm đã khuya, mưa cứ róc rách cả. Con đường vắng như chưa từng có dấu chân người. Hình ảnh đôi trai gái mờ dần trong bóng đêm. Trời hửng sáng, Thanh đã tỉnh và bước tới ban công. Nó nhớ lại chuyện đêm qua khi nó khóc, những giọt nước mắt mặn đắng chảy cả vào đôi môi. Minh ôm lấy Thanh, lúc đó nó chẳng thể làm gì khác, nó đã ngã vào lòng anh và họ dìu nhau bước về. Nó chẳng nghĩ được gì nhiều nữa chỉ hiểu rằng giờ nó đang đứng trong ngôi nhà thân thương của gia đình nó.
    ..... Next???????
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    to anh nhungayxanh: nếu mà anh muốn em gái vote cho 20 sao thì cứ bảo em, em vô tư. nhưng anh cứ câu bài kiểu này, chuyện thì phải viết đến hết ý tưởng của mình chứ anh, như anh thì đến bao giờ em mới có thể in được 1 cuốn truyện đây? mong anh tham gia tích cực nhưng bài viết cũng cần có chất lượng nha!
    vẫn vote cho anh 10* động viên!
  6. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    May mà ở box này không ai biết tiếng Đức :D , nick này vẫn chưa thể bị kick bởi cái status. Thanks!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
  8. choaichoai_tocvang

    choaichoai_tocvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nó bước đi........vô thức. đi đâu bây giờ? nhà thì nó đã không về được rồi. người yêu nó cũng đã tỏ ra hờ hững rất nhanh với nó. chẳng nhẽ cuộc sống này lại vậy sao?
    Đêm..........................
    hình như cái lạnh của mùa đông làm tâm hồn nó tê cứng lại thì phải , mà cũng đúng thôi , tại nó , tất cả đều tại nó cả ....
    nó nhếch mép cười cho cái sự ngu ngốc của chính mình , cười cho cái sự chua chát mà nó phải nhận , cười cho con bé tiểu thư ngày hôm qua..
    ...Ước gì...thôi đừng lấy mình ra làm trò cười nữa...tốt nhất là mi nên tự biến mất trên cõi đời này , à không , tốt nhất là mi chưa từng được sinh ra chứ , nó thầm rủa...
    miệng nó đang mở ra , như cách mà người ta thường gọi đó là " cười " nhưng mắt nó thấy cay cay... khóc đi bé , khóc đi để thấy rằng mình còn chút cảm xúc
    '''' về đi em , đừng hành hạ mình nữa
    '''' mặc kệ tôi ''''
    '''''''''''''''''''''''''''''''' nhưng anh không muốn thấy em như thế này , không phải em đã bảo là không có anh em sẽ sống tốt hơn sao , anh đã ra đi theo yêu cầu của em rồi đó ... ''''''''''''''''''''''''''''''''
    '''''''''''''''''''''''''''''''' anh tốt bụng quá nhỉ ?? ''''''''''''''''''''''''''''''''
    '''''''''''''''''''''''''''''''' mà anh nghĩ bây giờ tôi còn chỗ để về sao?? ''''''''''''''''''''''''''''''''
    '''''''''''''''''''''''''''''''' mà anh nghĩ bây giờ tôi còn chỗ để về sao?? ''''''''''''''''''''''''''''''''
    Nó nói và nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng nhất mà nó có thể, nó muốn oà khóc để lại được nhỏ bé trước anh, nhưng lòng tự trọng của nó không cho phép nó làm như vậy... anh đau khổ, nó cảm thấy lòng tự ái được vuốt ve..
    " em muốn anh phải làm gì bây giờ!!??"
    " hãy để tôi một mình, tôi xứng đáng bị như vậy mà, đừng quan tâm đến tôi."
    " anh không thể, hãy để anh quan tâm đến em, dù không như trước kia, dù chỉ là một người bạn bình thường thôi cũng được.."
    " một người bạn bình thường??" nó nhếch mép.
    Sao giờ nó lại thành như thế này, nó nhìn đời khác, khắc nghiệt, đau đớn, nó tàn nhẫn với anh, tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn với tất cả, cuộc đời với nó đã trở thành màu đen kể từ ngày ấy....
    Ngày mà.. nó đã có tất cả, gia đình, hạnh phúc, có anh luôn quan tâm đến nó (có thể là nó cho như vậy).. Nó đã hạnh phúc và nghĩ rằng ông trời sao quá ưu ái nó. Cho đến một hôm.. đang say trong giấc mơ đẹp, nó thấy anh đang dắt tay nó đi trên một thảo nguyên bao la rộng lớn, xanh ngăn ngắt, một màu xanh mà nó và anh yêu thích thì..
    "Choang".. nó giật mình tỉnh giấc, tiếng động hình như phát ra từ phòng bố mẹ nó.. rồi im ắng, sự im lặng đến ghê người. Nó bật dậy nhẹ nhàng tiến lại cửa phòng bố mẹ..
    Tiếng mẹ nó khóc nghẹn ngào, tiếng bố nó đay nghiến nhưng tông giọng đã được hạ thấp nhất có thể:
    " tôi không thể hiểu được cô nghĩ gì mà lại làm như vậy???"
    " tôi đã tha thứ cho cô, đã cố gắng làm việc để cô và con gái chúng ta có điệu kiện tốt nhất.."
    "tôi đã cố gắng, cố gắng tha thứ, cố gắng bao dung.. nhưng tôi đã được gì??"
    "được sự phản bội của cô sao??"
    "cô nói đi, cô đừng lấy nước mắt doạ tôi đi.."
    Mẹ nó vẫn khóc, tiếng khóc được kìm nén, nhưng vẫn bật lên từng hồi, tim nó nhói đau..
    "anh nghĩ là anh bao dung lắm sao??? tôi đã bị anh dằn vặt bao nhiêu năm nay, anh tưởng đem lại hạnh phúc cho tôi bằng mấy đồng tiền của anh sao??"
    " tôi cũng phải cố gắng vui vẻ vì cái gia đình này, vì con gái của chúng ta, ""
    "Vì con gái của chúng ta sao??? " bố nó cười, giọng cười nó chưa nghe bao giờ..
    Sợ hãi, hoảng hốt.. nó bỏ chạy, trong đầu nó ong ong.. vì nó ư??? vậy có phải những nụ cười, những câu nói yêu thương của bố mẹ nó trước kia đều là giả dối???? tình yêu, hạnh phúc đều là giả dối, đều là đóng kịch trước nó, trước mọi người.. Vì nó, tại nó ư..
    Nó chạy, và điều đầu tiên nó nghĩ đến là anh, chỉ có anh là hiểu nó, chỉ có anh mới có thể trả lời cho nó.. nhưng câu hỏi mà nó không thể trả lời.. phải! chỉ có anh thôi. Nó muốn gục vào vai anh, nó muốn khóc thật nhiều, nó muốn bên cạnh anh.. anh và chỉ anh thôi..
    Ngôi nhà anh trước mặt nó, cửa khép hờ, đèn trong nhà vẫn sáng, anh chưa đi ngủ sao?? Hay anh biết nó đang cần anh, anh đang chờ nó?? Nó khe khẽ đẩy cửa.. và nó.. không nó không còn là nó khi thấy...
    And...
  9. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------
    Sao lại vậy nhỉ. Anh nghĩ rằng " Nó" ở đây cần một cái tên và anh lấy tên Thanh và Minh để thay vào. Câu chuyện cần sang một đoạn mới thì cần phải ngắt ở đó. Nói đơn giản là không thể dùng từ "Nó" để xuyên xuốt một câu chuyện được, nội dung anh viết thêm vào là khi Thanh đã kiệt sức vì mệt mỏi cô ngã gục vào lòng anh, Minh đã đưa cô về nhà, hôm sau Thanh tỉnh dậy và ra ngoài ban công đứng nhớ về chuyện tối qua hồi tưỏng lại . Như vậy có gì là kém chất lượng đâu. Anh muốn câu chuyện còn có những tình huống mới, chẳng lẽ chỉ là một đoạn đau buồn và nâng đỡ thôi sao......
    "gì mà sao (*) mới cả không sao. thấy chủ đề hay thì post bài thui, lợi ích gì chứ"
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nếu bài viết, cách nghĩ của em có phần hơi sai lệch thì thành thật gửi đến anh 1 lời xin lỗi. tuy nhiên, em gái o phải o hiểu ý tưởng của anh nhưng sự kết thúc quá đường đột o hẳn có nhiều tác dụng như anh nghĩ. 1 giai điệu đang chậm, đột ngột nhanh o gây nhiều cảm giác thoả mãn cho người đọc đâu anh ạ. quan điểm của em và bác có lẽ hơi chút khác nhau, mong bác o hiểu sai quá nhìu làm em gái buồn thêm!

Chia sẻ trang này