1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc Thi Viết Về Mối Tình Đầu

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi zesman, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của @barbie_nc
    Chia tay
    Chiều nay mình tôi lại dọc theo bờ sông lặng thầm nhìn dòng nước lững lờ. Có lẽ không ai tin được, một con bé nhút nhát như tôi lại dám đặt chân đến đó một mình... chỉ vì tôi muốn tìm bóng dáng của một người, một người đã cùng tôi ngồi đây vào những buổi chiều về. Nhưng giờ đây chỉ còn tôi lạc lõng bên dòng sông ấy. Những kỹ niệm chợt về, nước mắt tôi lại chảy.
    Giờ đây, có khóc thật nhiều, có trách móc họ hay tự trách minh thì chẵng có ích gì. Họ cũng đã ra đi. Họ đã chọn cho mình một con đường tốt đẹp mà nơi đó họ cảm thấy vui vẽ, hạnh phúc. Dẫu cho sau sự hạnh phúc đó họ đã bõ lại tôi với nổi đau không thể thốt nên lời, không thể giải bày cùng ai. Tôi thừa biết cuộc sống ai cũng toan tình, cân nhắc, ai cũng chọn cho mình những điều tôt đẹp nhất "cái được, hạnh phúc của người này là sự mất mác thiệt thòi của người khác" đã là một quy luật tất yếu của cuộc sống.
    Tôi đã tin và chờ đợi người khi nào người có biết không ? Từ những buổi sáng thứ 7 ngắn ngủi, từ những buổi chiều bên bờ sông, từ những lá thư ngộ nghĩnh mà chỉ tôi và người có thể đọc... và từ những lần người nói nhó tôi. Tôi tin tưởng và hi vọng, hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi " ra trường sẽ làm bạn gái anh nha N ", có lẽ là một câu nói đùa, nhưng người có biết không, tôi vui đến mức nào khi nghe những lời ấy! Tôi đã cố học thật tốt và mong đợi đến cái ngày tôi ra trường. Song, niềm mong đơi của tôi đã trở thành nổi đau. đổi lại sự mong đợi của tôi lại là một câu nói nữa đùa nữa thật "N!, giờ anh thích nhiều người lắm đó"
    Đơn giản thật, tôi chán nản, buồn và thất vọng... Nhưng, có lẽ đã dành quá nhiều tình cảm cho người nên tôi chấp nhận. Cái cảm giác sợ mất anh lại nhói lên trong tôi, tôi hờn giận vu vơ, tôi ganh tức đủ điều, và rồi "chia tay".
    Tôi đã khóc, đã quằn quại trong nổi buồn vô tận, tôi đã cố giãy dụa để thoát khỏi nổi sộ hải, nhưng đôi lúc tôi thấy mình như bị quẫn trí. Không cảm nhận được gi cả. Quên anh ư ?... ừ thì tôi cũng như bao người con gái khác, đã yêu thì yêu hết lòng. Chỉ có điều, tôi không dám hết mình vì tình yêu!
    Có lẽ trong tôi, bản chất thành cố hũu, tôi yêu anh đấy, yêu hơn tất cả, nhưng tôi không thề lao vào giành giật anh, tôi không thể và không muốn van xin một điều gì hết. Tình yêu thì lại càng không thể. Tôi chưa có mối tình thứ 2, song tôi hiểu, cái gì thuộc vè lẽ đúng, cái gì mình nên làm !. Kỹ niệm quá nhiều trong tôi và không bao giờ xoá hết, lấy gì để xoá? xa nhau rồi... sự sẽ chia đồng cảm nơi tôi đã trở thành thừa thải, anh không cần đến nửa, tôi biết anh bận rộn với những niềm vui mới của anh... nhưng không hiễu saotôi lại cứ chờ, cứ hi vọng có một lá thư anh gửi, cùng lờ xin lỗi và có thể trở lại như ngày nào... tôi sẽ tha thứ, bõ qua tất cả, tôi sẽ mãi nãi bên anh.... Tôi hay nhớ anh, nhớ môt dáng hình thân thuộc cùng với chiếc áo đen giản dị anh hay mặc trên người. ra đường khi gặp một màu áo ấyngan qua, tôi lại nhói lòng, vừa ao ước gặp anh, có anh lại vừa giận anh, giận ghê gớm, nếu không muốn nói là ... . Những lúc ấy trở về tôi hay khóc. tự trách mình rồi lại trách anh. Trách mình yêu anh quá nhiều, trách anh vô tâm với tôi để rồi "chia tay" trong luyến tiếc của riêng tôi .

    Mối tình đầu thất buồn nhưng cũng thất đẹp, khó ai có thể quên được!
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của @Nguyenaoe
    MỐI TÌNH ĐẦU TRÊN NỀN CÁ BỐNG
    5 năm, 10 năm, 20 năm rồi 30 năm, cứ hễ nghe ai nhắc đến hai chữ TÌNH ĐẦU là nơi ngực trái của tôi như có bàn tay nào bóp nghẹn. Sự nghẹt nghẹn này cộng vớI tâm trạng xót xa cứ nguyên vẹn trong tôi tưởng như mớI ngày nào?
    Vâng! Ngày ấy cách nay hơn ba mươi năm tại một vùng quê ven sông Đáy. Chiến tranh vô cùng ác liệt xoay chuyển bao nhiêu số phận, thay đổi bao nhiêu cuộc đời. Những chàng trai quê tôi nối nhau lên đường đánh giặc giữ nước, để lại sau lưng mình hai chữ Quê nhà. Trong hai chữ kia có bàn tay vẫy mềm vành nón cùng bao lời hò hẹn, mong chờ của những người con gái tràn trề xuân sắc.
    Với riêng tôi, hình như ông trời có hơi hẹp lòng khi ban cho một hình thức nhỏ thó và một dung nhan kém cỏi. Người tôi gầy, mặt choắt, má hóp, cằm nhọn, môi vâu ra, chân vòng kiềng. Ngay bà cô tôi đôi lúc cũng ban cho thằng cháu câu: ?Đã xấu lại xa?. Bạn bè thì cho tôi cái mệnh danh: "Thằng mặt chuột". Bọn trẻ con gọi tôi là: "Anh vẩu!". Ai cũng có thể mang tôi ra làm trò, mà riễu cợt. Duy có mẹ tôi thì không. Bà dạy tôi: "Cái mặt con vốn đã khó chơi, cố gắng tu chỉnh cho cái bụng tốt lên để có ngườI chơi chung với?.
    Chả biết từ bao giờ tôi bị chết cái tên "Tư Chuột".
    Quê tôi, vùng Chiêm trũng với câu than:? Chiêm khê, Mùa thôí?. Cứ chưa mưa nước đã ngập đầy đồng. Nước mênh mông với nỗi lo gạo ăn thắt hằn vào cả mộng mị của con người. Giống như anh Cư bên làng Bặt, tôi làm nghề kiếm cá vì sông, đồng quê tôi nhiều cua cá. Chỉ cần 1 cái móc sắt, Tư chuột tôi đi hai bờ ruộng là đã có cả giỏ cua và lưng thời rắn nước. ôi! những con rắn nước xanh liu điu hay chuốt những chấm hồng vươn cổ lên Thổi lửa phì phì thoạt nom dáng dữ dằn nhưng nếu có đủ can đảm cắn mổ ta chỉ cần một tý nước đái xoa nhẹ là lành vết. Những chú rắn đó lột da, moi mỡ làm kỹ thì da ngon đằng da mà thịt ngon đằng thịt. Dưới gió bấc le se, rơm mới đượm tro hồng, mỡ rắn lèo xèo mùi thơm thịt rắn thui quện xa hàng cây số. Những nghề như cắm câu, kéo chũm, đánh dậm, đẩy riu ( mà một số bọn người bôi bác gọi là Đẩy hộc tốc) ? tôi thực sự trên tài. Này nhé: khi đi đánh rậm, thầy dạy tôi căn dặn không bao giờ được mặc quần lành lặn. Dẫu con gái, con trai đều chỉ nên mặc nửa kín nửa hở mục đích là để bọn cá tôm tò mò hiếng mắt mải nhìn chậm chân chạy trốn; thêm nữa, Hà Bá cũng có cảm tình mà xua cá, cua đến cho. Chả thế, cả trăm dân thuộc phường đánh dậm bao giờ cũng ra đi len lén và hành nghề đêm hôm khuya khoắt. Khổ nhất là những con đỉa vì những chỗ kín của mình vốn da mềm và chúng ít khi bỏ lỡ cơ hội bám càng vắt vẻo hút máu người ta. Những nghề cắm câu, đặt lờ, đặt trúm? tôi rất giỏi. Ví như cắm câu, người ta không chỉ cắm rồi bỏ đó thi thoảng ghé thăm mà 1 hố cắm phải dùng đến 3 loại mồi và móc mồi từng thời điểm trong đêm để đón bắt những loại cá đia ăn theo qui luật. Ví như chập tối, ta móc con tôm mầm mồi nổi để kiếm chú cá Trê, từ 22 giờ đêm, ta móc khúc giun xe điếu thả chìm lối 10-15 cm kiếm chú Rô phi gộc và gấn sáng mới móc đuôi con trạch đồng hoặc con nhái bén vào để dụ cá Qủa ( cá Lóc) khi chúng táp mồi vào hừng đông. Đặt lờ, rọ cũng vậy. Bọn cá đồng rất lãng mạn, lờ, rọ không chỉ là mồi ngon mà còn là thoáng đẹp, thanh thoát, nhẵn nhụi mới hấp dẫn bọn chúng chui đầu vào. Khi đan lờ, chúng tôi phải học chẻ nan sao cho thật đều, thanh mảnh và bó lại dùng chân đạp nhẹ tới khi cạnh các nan nhẵn bóng, chuốt mái trai?
    Con sông Đáy chính là con sông chở khẳm bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ tôi, của tuổi xuân tôi, của cả mối tình của tôi nữa. Không thể tính được biết bao nhiêu ngày tôi từng ngồi trên con đê. nằm trên con đê êm ái mượt mà triền lỳ cỏ xanh rời rợi, tay cầm cần câu, mắt nhìn đếm sao trời nguyện cầu cho số phận và cả những nguyện cầu nho nhỏ mong vài con Bống cát rúng nhẹ cần câu?
    Đi bộ đội đánh giặc là mơ ước của tôi ngày ấy. Thật lạ, với người khác thì vào bộ đội như một nghĩa vụ, trách nhiệm và rất dễ dàng. Riêng tôi phải là mơ ước vì tôi vốn thấp bé, nhẹ cân. Bao nhiêu đợt khám tuyển, tôi đều bị loại. Thế là, trong những đám dân quân du kích địa phương bao giờ cũng có tôi đứng đầu hàng với khẩu súng trường Mát dài gần quết đất. Theo năm tháng, tôi cứ được chứng kiến những cuộc tình và những buổi chia tay tiễn những trai làng lên đường nhập ngũ. Lạ chưa kìa, mọi người như quên tôi, như mặc nhiên ném cái hình dáng thấp bé thua thiệt của tôi vào lứa tuổi thiếu niên không biết gì, chỉ biết ướt đít đánh rậm và cong người dẩy hộc tốc cái riu tôm . Họ quên rằng tôi đã tròn hai mươi tuổi. Thế nhưng, hình như tôi cũng tự mặc cảm kém cỏi ném vứt cái quyền yêu trong tôi. Tôi đã quên không yêu mấy năm trời?
    Rồi em đến! Đến thật đột ngột và tình cờ như trời ban phát muộn màng. Em tên Thoa. Em yêu tôi từ một sự thách thức và giễu cợt. Bạn trai của em đã coi thường mà nói với em rằng: "Ngữ cô chỉ có lấy thằng Tư mặt chuột". Câu nói như một bể đời tự ái xô em về phía tôi. Trời thương thêm một bước cho gió lộng chuyển chiều và kìa, chiếc khăn bông bay của Thoa bị cuốn lên lưng chừng bụi tre gai. Tôi lập tức làm hiệp sĩ dẫu rằng vì leo cây mà vướng cành rách áo? Từ đây, tôi hạnh phúc vô cùng với cái nhìn lóng lánh trong mắt em với đôi nét run rẩy của bờ môi mọng màu dâu chín. Nụ cười của em tròn trặn lung linh bên cái vàng rực ngát của lúa Chiêm trúng vụ và tiệp vào cái màu vàng đằm đặn của sắc diện lúa Mùa.
    Nhà em kinh tế khá hơn nhà tôi nên hầu như em không biết đến những trò rập rậm hay cong mông đẩy riu tôm. Nhưng mà may làm sao, em rất thích ăn cá, ăn tôm và thế là Tư Chuột tôi có lý do để tiếp cận nàng hàng ngày. Món ăn mẹ tôi nấu giỏi nhất rồi truyền cho tôi nấu giỏi nhì là món canh rau đắng đất và rau mảnh bát. Các bạn có hình dung được không khi tôi mô tả: Rau đắng đất mọc dại trên những nền nhà cũ và rau mảnh bát mọc thành dây leo trên những bụi tre gai, phiến lá thoạt nom tan tác như những mảnh bát vỡ. Thế nhưng, bọn này nấu với những con cá Bống mầm sao mà tuyệt tác. Cái ngọt của rau ứa ra làm săn lại thớ thịt của con Bống Mầm bé xíu ăn vào đầm ngậy êm mịn chân răng như nhai thịt heo cỏ bánh tẻ xứ Mường Khương. Cái ngọt của Bống Mầm thì tan ra rắc trải từ ngọt nước canh đến thăng hoa ngọt dịu cả không khí quanh mâm ăn thôn dã? Mẹ tôi thương con và hiểu lòng tôi nên thỉnh thoảng tìm cách đãi Thoa canh rau Đắng đất. Từ ưa thích canh rau, Thoa có cảm tình với tôi nhiều hơn và?Tôi muốn như quỳ xuống ơn trời khi cho tôi úp mặt vào mái tóc xanh dày óng ả của em rồi vun lên cho gió hoàng hôn bồng bềnh xóa rối. Tôi muốn áp mình xuống vệ cỏ bên đường làng để ngắm và tiễn theo mỗi bước chân em chầm chậm sắp bến đò. Thương lắm! Có ai đó nói rằng tôi là mèo mù vớ em là cá rán. Có ai đó nói rằng em như bông hoa lài còn tôi không hơn một nắm bùn nhão nhoét. Nhưng kìa, tôi càng hạnh phúc hơn khi thấy người mình yêu không quan tâm gì đến những lời xa xôi kia. Để tỏ tình yêu, một đêm trăng, tôi đã trèo rào vượt vào vườn thực vật của trường phổ thông duy nhất trong xã, nép dưới những luống hồng ngan ngát hương đêm, dõi mắt chọn từng cành, ngửi từng bông hồng mong tìm ra năm bông đẹp nhất để sáng mang tặng nàng bằng đôi tay rướm máu bởi gai cào. Đó cũng là lần đầu tiên em xuýt xoa trách móc sự liều lĩnh và những lời trách móc kia với tôi tựa những hạt mưa rào đầu hạ.
    Chiến tranh càng ác liệt và tới đợt động viên tôi được vào bộ đội. Như nhiều đôi lứa yêu nhau khác, chúng tôi hẹn ngày chiến thắng sẽ làm đám cưới. Lưu bút còn đây và cả hương vị những cái hôn nóng hổi đầm đìa nước mắt còn đây?
    Ở chiến trường, hình ảnh em theo tôi mọi lúc, mọi nơi và là nguồn động viên tinh thần vô giá giúp tôi đối mặt với gian khổ, vững vàng trước những ác liệt và các điều kiện nghiệt ngã của chiến tranh. Tôi đã tự học thật giỏi để sao cho viết thư cho em nét chữ mềm mại hơn, lời văn được hay hơn. Tôi thức đêm nhờ ánh trăng khuya vẽ hình em bằng chì than, gắn trang điểm cho em những đôi bông tai, đeo cho em những chiếc nhẫn mà bàn tay tôi khổ luyện để sáng tạo, vót dũa. Vừa làm, tôi vừa mơ đến một ngày về. Đây, hình ảnh dự kiến về một đám cưới của chúng ta, anh đây, em đây, cha mẹ ngồi đây? Tất cả. Nhìn những đám mây trên trời, tôi cũng hình dung ra khuôn mặt em. Một vùng thạch nhũ trong hang đá tôi cũng tưởng tượng ra hình dáng em và ngay cả trong những phiên sau giờ đổi gác, tôi cũng dùng mắt nối những sao trời thành khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt long lanh của nàng? Tôi viết cho em ngàn lời và ấp ủ trong lòng vạn lời mong một ngày nào gặp nhau tỏ bày cho thỏa. Em ơi! Trong chúng ta có cây đa bến nước, trong sân đình và trong câu ca ví dặm có chúng mình. Bao nhiêu ngày, với tôi sau những đạn bom và máu lửa là những bồng bềnh rắp ranh một ngày mai hạnh phúc đến vô cùng?
    Tôi trở thành thợ vẽ giàu tưởng tượng với những nét vẽ có hồn là từ đây!
    Thế nhưng rồi hay tin em đi lấy chồng. Tôi không biết em đi trong hoàn cảnh như thế nào nhưng từ mặt trận phía Nam, tôi nhận được dòng thư của ngườI bạn: "Thoa lấy chồng rồi! Chắc mày không ngạc nhiên. Cô nàng không thể chờ một người tình kém cỏi một cách toàn diện như mày. Đời mà! Quên nhau đi!?.
    Đất trời nghiêng ngả và như ập xuống. Tôi không nghĩ mình còn lại gì và một tí ý nghĩa gì. Bởi lẽ, xưa nay tôi vẫn mặc cảm mình nghèo cả tình. Tôi không đủ văn vẻ để bông lơn với người khác giới. Tôi không có hình thức để chiếm cảm tình ban đầu của phụ nữ. Tôi chỉ có một em mà nâng niu thậm chí tô vẽ và dệt thêu. Em đi vào đời tôi, sôi nổi rồi lặng lẽ, choán dần ký ức đến vĩnh hằng. Vì em, vì tình yêu cháy bỏng khiến tôi tạo cảnh, phổ hồn vào những bức tranh bằng say mê, trăn trở để tiến về toàn bích?
    Sau này về quê, mẹ bảo rằng:"Cả làng mình ai không biết nó là người yêu của con. Mà con thì có phần kém cỏi. Nhiều người vun vào. Ngay cả những trai làng bên cạnh cũng vô cùng trân trọng người yêu của bộ đội nữa là. Thế nhưng?". Thế nhưng một ngày kia, cánh đồng phẳng trơ gốc rạ quê tôi có một đội máy cày về cày ải. Một anh thợ lái máy cày cứ đeo cứng và luôn dập dìu bên cạnh Thoa. Ngày ấy, nghề lái xe có giá. Đã xuất hiện câu ca: "Mồ mả em táng hàm rồng, nên em mới lấy được chồng lái xe...". Từ cự ly, tốc độ, hình thức, vật chất... tôi đều thua xa so với anh chàng thợ lái kia. Bên cạnh đó, gia đình Thoa cũng không muốn bỏ lỡ một anh con rể đã giàu có, lương cao lại điển trai và hào phóng đến nhường ấy. Cái mác bộ đội chiến trường của tôi thì còn biền biệt và bom đạn không cho hẹn ngày về... Còn tôi, tôi chỉ là một thằng câu cá láu cá- một anh đánh rậm hở cả khoảng trên đùi?
    Đêm thứ hai thất tình, tôi ôm ba lô lầm lũi dời hàng ngũ đi vào rừng. Chân tôi bước cắt hướng rừng về phía Bắc mà không nghĩ mình đang là thằng đào ngũ. Một chút băn khoăn của tội lỗi khi người lính quá coi trọng tình yêu hơn nghĩa vụ làm trai cũng không giúp tôi quay lại hàng ngũ...
    Cơn mưa rừng xối xiết quất vào da thịt không tê tái bằng khi tôi hình dung ra những cảnh quê nhà. Trong hang đá, tôi đốt theo em tất cả. Ngọn lửa loe ngoe liếm từng lá thư, từng bức vẽ, thui rụi dần dần một tâm hồn. Đàn ông mà khóc thật hèn nhưng có hề chi vì xưa nay tôi vẫn hèn hơn người khác. Nước mắt tôi đầm đìa, nhỏ giọt, tràn màng mắt khiến trần hang đá nhòe đi và ngọn lửa càng loi nhoi heo hắt...
    XPBVH
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của @Nguyenaoe - tiếp theo
    Và, tôi sẽ ra sao? Sẽ tiếp tục cắt rừng băng về quê với những ý nghĩ cực đoan và âm mưu trả đũa nhỏ nhen với tình địch hay làm cho em điêu đứng để thỏa lòng ích kỷ? Sẽ trầm mình xuống dòng sông Đáy quên đi những ngang trái của tình đời? Nếu không có một người đồng đội. Người ấy là trung đội phó của tôi. Anh Nhị đã theo tôi dưới cơn mưa. Đã lặng lẽ nhiều giờ chứng kiến tất cả (sau này tôi mới biết). Đêm hôm ấy, anh tâm sự với tôi nhiều chuyện. Thế nhưng, tôi nhớ nhất rằng: "Trong chiến tranh, tất cả tội lỗi ở phía quân thù"...
    Từ đó, tôi sát cánh bên anh, chiến đấu giỏi, có huân chương nhưng trong bài này tôi không có ý định nói về những thành tích ấy.
    Ngày trở về!
    Vâng! Nếu cất bỏ những hào quang của người chiến thắng đi thì tôi vẫn chỉ là anh chàng Tư Chuột nếu không nói là bom đạn làm cho da đen hơn và khắc khổ hơn trước. Em cứ tránh mặt tôi và tôi cũng không đủ can đảm tìm gặp em (mà tìm để làm gì?). Thế nhưng một lần nữa tôi lại tỏ ra không thắng nổi lòng mình khi không thể làm ngơ và phải tìm cách nhìn thấy em một lần dẫu là lần chót.
    Mẹ đi cùng tôi (Bà sợ!), mẹ bảo rằng đưa cháu sang chào ông bà thân sinh ra Thoa, nhân gửi tặng chút quà Miền Nam. Tôi được thấy em. Thoa già hơn một chút nhưng lạnh lùng hơn một chút. Chồng em, người lái máy cày điển trai vẫn là trung tâm phát đi những lập luận uyên bác về tình hình xã hội, về thời vụ, về thế giới phân cực và những hiểu biết đến choáng ngợp các nét chơi, cách ăn mặc và các chi tiết máy móc cùng với đồng hồ, kính mát. Anh ta chửi Giôn Xơn là thằng ngu và Ních Xơn là thằng dại. Anh ta bảo từng qua bên nước Một Ran, Một Rắc (I-RAN, I-RẮC) lái máy cày; rồi bác Năm la mã một Lê Nin có câu? HỌC NỮA HỌC MÃI) ( V.I. LÊ NIN )?
    RồI cũng chính anh ta thao thao kể về chiến tích chinh phục em và gia đình em ngày xưa khiến cho da mặt Thoa bừng chín nẫu. Tôi đứng dậy xin phép ra về. Tiễn tôi ra cửa, người thợ lái máy cày cầm tay tôi bỗ bả: "Anh Tư! Nói về tri thức anh có thể hơn tôi! Nói về chiến công, về lòng dũng cảm anh có thể hơn tôi! Nói về gia tài chiến lợi phẩm và nhiều phưong diện khác anh có thể hơn tôi nhưng riêng về khoản tán gái thì tôi không bao giờ coi anh là đối thủ của tôi". Câu nói khiến tôi choáng váng phải ngồi xuống như để buộc lại dây giày rồi đi nhanh về phía bờ đê. Tôi nghe loáng thoáng mẹ tôi nói cùng anh ta: "Sao anh nỡ hành hạ con tôi thêm nữa?".
    ***
    Tôi ngồi yên nhìn dòng sông lặng chảy mà lòng cuộn dâng những nỗI niềm phẫn uất, tái tê cùng những ý nghĩ liều lĩnh đan xen. Dòng sông từng đáng yêu như một dải lụa viền quanh thân hình xanh thẳm của cánh đồng lúa mởn thì con gái bây giờ trước mắt tôi cũng đáng trách biết bao nhiêu. Dòng sông từng chia sẻ cho tôi bao nhiêu con cá, con tôm, con Bống để đổi gạo nuôi sống mình, đỡ đần mẹ già, để nấu canh rau Đắng đất gây dựng và duy trì một tình yêu?
    Mẹ chống gậy bước thấp, bước cao từng nấc đê làng đến cạnh tôi. Trong tay mẹ là toàn bộ những huân chương, huy hiệu, kỷ niệm chương của tôi. Giọng mẹ nghẹn ngào: "Con ơi! Đời con còn bao nhiêu thứ mà cha mẹ cho con, đất nước này cho con. Rồi bao nhiêu thứ con giành được và khổ luyện thành tài, lẽ nào con định mang theo xuống dòng sông này ư?". Nói rồi, mẹ ghì đầu tôi vào ***g ngực lép kẹp. Tôi mặc cho những dòng nước mắt ướt tràn yếm mẹ. Từ trong thổn thức, tôi hiểu rằng bấy giờ tôi mớI đủ lớn dẫu rằng cuộc đời đã qua chinh chiến.
    Tôi dời quê hương ra đi, thêm một lần nữa dư luận cho tôi là trốn chạy sự bất hạnh và né tránh. Chỉ có mẹ hiểu tôi. Mẹ bảo: "Cái nghề vẽ, nghề nhìn, nghề sắp xếp những thú vui như con phải đi. Nơi đô hội, cái tính cách biết cam tâm chịu bình thường như con sẽ thành công".
    Cuộc đời tôi có thể nói là thành công song đó càng không phải điều tôi muốn viết. Tôi muốn viết về tình yêu. Vâng, sau đó tôi vẫn yêu. Yêu không phải để trả thù đời hay thỏa mãn mà lẽ đời phải thế. Ít ai muốn né tránh khi cuộc đời phát sinh tình cảm mới và tôi cũng không trốn tránh tình yêu và hạnh phúc. Nhưng, dẫu rằng tôi có lúc tưởng như tìm lại được cảm xúc ngày xưa song không phải. Tôi yêu rồi chia tay. Không phù hợp rồi không đồng điệu và hẹp lòng chia sẻ. Mọi lý do nêu ra đều có thể. Vài cuộc tình đi qua, thế nhưng một điều thực tế một cách cay đắng là những phút buồn về đổ vỡ trong tình yêu đối với tôi cứ ngắn dần, ngắn dần. Người yêu cuối cùng tôi chia tay xong, những bâng khuâng và hụt hẫng chỉ tồn tại trong tôi hơn một tiếng đồng hồ. Ôi! Có quá phũ phàng so với ba năm trời dai dẳng trong phiền muộn và nao nẫu khi Thoa đi lấy chồng? Đôi lúc, tôi lý giải rằng mình đã khá giả, thành công, vật chất làm cho đôi má tôi bầu bĩnh, khuôn mặt phương phi cùng mái tóc, hàm răng được chăm chút, nắn sửa toát đầy nghệ sĩ. Đôi giày Italya đế cao mềm mại nâng chiều cao và giúp cho từng bước chân nhẹ nhàng, đĩnh đạc thêm lên. Tôi tự tin để tiếp xúc với người khác phái hơn và có lẽ như thế mà tình cảm cũng gần gũi tự nhiên hơn?
    Rồi tôi cưới vợ, có con.
    Cuộc sống có những thăng trầm không định. Một ngày kia, gia đình em gặp khó khăn. Thế nhưng Thoa kiên quyết không nhận bất cứ hỗ trợ gì của vợ chồng tôi dẫu rằng em vô cùng chật vật. Ngay vợ tôi bây giờ cũng đã vài lần trực tiếp tìm gặp Thoa với những đề nghị giúp đỡ chân tình. Thậm chí vợ tôi còn nói rất rõ rằng: Thoa là động lực chính giúp tôi khổ luyện thành tài. Tôi được như bây giờ có phần đóng góp gián tiếp từ Thoa và việc em nhận lại sự hỗ trợ vật chất cũng là lẽ phải chăng. Thế nhưng, mọi lý lẽ không lay chuyển được nàng và Thoa vẫn phải xoay xở khá chật vật. Và rồi kìa, em đã nghe ai dựng lều mở một qúan cơm bụi nho nhỏ bên đường và món khách qua đường khen ngon nhất vẫn là món canh rau đắng đất
    Cuộc sống vẫn trôi đi. ThờI gian đã cài lên mái tóc tôi những sợi cước bạc trắng.
    Thế nhưng gần đây, tôi vô cùng sung sướng khi vợ tôi mang về một tờ giấy học trò cùng những nét chữ xiêu xiêu mà tôi khắc vào tâm khảm mình cả cuộc đời. Thư viết: "Anh Bùi! Đừng buồn nhiều nhé! Em sẽ trả lại cho anh một bông hồng trong số năm bông hồng anh tặng em ngày xưa. Nó sẽ được đặt trang trọng trên phần mộ mai này của anh. Ngược lại, nếu em có bề gì sẽ nhờ con em trao lại cho anh?".
    Ôi Thoa! Chỉ cần bấy nhiêu anh đây cũng vơi nửa gánh nặng lòng. Anh được an ủi vì dẫu gì thì em cũng còn dành cho anh một tí chút trong ký ức.
    Với tôi, bấy nhiêu là tất cả! Là thiêng liêng hơn bất cứ mọi cuộc tình. Xin dẫn lờI nữ sĩ Mai Đình để nói hộ tâm trạng:
    ?
    Ghì trăng, ôm gió tìm hương cũ.
    Tóc bạc, tình xanh, mộng chửa tàn!...
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
     Bà?i viẮt cù?a bàn Sota
    CƠ H~I
    Cơ hTi m-i người ch? cĂ mTt mĂ thĂiCơ hTi của tĂi 'Ă qua mất r"iGiĂ như tĂi bư>c gần thĂm chĂt nữaGiĂ như tĂi 'Ă nĂi... ch? mTt lời
    Em cĂi 'ầu th't lĂn lời tạm bi?tTĂi lặng người nhĂn hĂt bĂng em xaĐứng bất 'Tng giữa chiều sương nhạt quĂTĂnh mong manh mờ ảo rĂng yĂn hĂ
    Lần 'ầu tiĂn em 'f rơi nư>c mắt Ănh nhĂn em vỡ vụn những lời yĂuCơ hTi 'Ă qua, vĂ tĂi khĂng nắm bắtMĂi xa r"i mắt thuỷ tinh trong veo
    Lần 'ầu tiĂn tĂi biết em 'Ă yĂuLần 'ầu tiĂn tĂi biết tĂi 'Ă yĂuLần 'ầu tiĂn tĂi biết mĂnh luyến tiếcLần cu'i cĂng ta cĂ nhau trong chiều
    Cơ hTi m-i người ch? cĂ mTt mĂ thĂiCơ hTi của tĂi 'Ă qua mất r"iGiĂ như tĂi bư>c gần thĂm chĂt nữa...ThĂ bĂy giờ, nfm thĂng cĂ phai phĂi?
     
    BĂ,NG KHUĂ,NG
    Em vẫn mĂi 'ợi chờAnh vẫn hoĂi im lặngThời gian lĂu, rất lĂuMong manh niềm hy vọng
    NgĂy 'Ău dĂi vĂ tậnNfm thĂng lặng lẽ trĂiBao lời chưa nĂi 'ượcBằng lfng tĂm lưng trời
    L-i tại ai, anh ơiCho chĂng mĂnh dang dYNếu 'ược yĂu lần nữaLi?u anh cĂ nĂi ra?
    Đời cũng cĂ ngĂ baHai ngả 'ường xa mĂiKỷ ni?m cĂn vương lạiBĂng khuĂng nh> mTt người
    Thời xa ấy pha phĂiTa 'Ănh rơi hạnh phĂcĐf bao lần luyến tiếcTiếng yĂu chưa thĂnh lời
    â?BĂi thơ khĂng 'oạn kếtLĂng bu"n lĂn chơi vơiâ?
    THƠ CỦA M~T THoI
    ĐĂ lĂ những vần thơ thuTc về mTt thời Rất xa, rất xa...MĂ cảm xĂc khĂng bao giờ trY lạiAnh biết khĂng trời vẫn xanh như thếLĂ vẫn rơi, trfng vẫn bu"n cĂ lẻĐĂm vẫn hĂt khĂc ca sầu nhĂn thếRiĂng em khĂc xưa...Anh biết khĂng cĂ những vần thơLưu ngĂy thĂng cĂn nhiều hơn Nhật kĂK? ni?m dần phai trong tĂm trĂCh? những vần thơ vẫn cĂn 'Ă khĂng quĂnAnh biết khĂng những vần thơ khĂng tĂnCủa quĂ khứ, vĂ ch? lĂ quĂ khứDẫu sau nĂy cĂ yĂu thĂm lần nữaNhững vần thơ cũng sẽ khĂc nhau...Những vần thơ hĂm nay, những vần thơ mai sauTĂnh yĂu khĂc, nĂn thơ em cũng khĂcBYi những vần thơ của mTt thời xanh ngĂtLần 'ầu yĂu thương lần 'ầu luyến tiếcChẳng bao giờ trY lại nữa 'Ău anh...

    NHỮNG VẦN THƠ CHO ANH

    Những vần thơ em mang dấu tĂnh yĂuViết cho mTt m'i tĂnh 'ơn phương, thầm lặngCho những rung 'Tng nhẹ nhĂng, sĂu lắngVần thơ tĂnh 'ầu 'ời, em viết tặng riĂng anhNhững vần thơ bao nhiĂu n-i vấn vươngNhững vần thơ bao nhiĂu niềm xĂc cảmKhi nh> anh em lĂm thơ khuĂy khoảNhững vui bu"n 'ều trĂt cả vĂo thơBĂng hĂnh anh ẩn sau những dĂng thơMĂ bĂi nĂo cũng nghe bu"n man mĂcNhững bĂi thơ viết cho mTt người duy nhấtCho mTt người ...Chẳng 'ọc 'ược bao giờ...
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn Sota

    SOCOLA TÌNH YÊU
    Ngày lễ Tình nhân anh hỏi emTượng trưng tình yêu là gì nhỉEm mỉm cười đáp không suy nghĩSocola cho một mối tình
    Socola ngày ValentineSocola mang hình trái timSocola tặng anh ngày ấyNgọt ngào như tình yêu chúng mình
    Ngọt ngào như nụ hôn đầu tiênEm cất giữ vào ô kí ứcĐể nhớ mãi một lời thề ướcTa tỏ tình bằng socola
    ?
    Ngày ấy đã xa, anh đã xaSocola muôn đời vẫn ngọtMối tình đầu muôn đời vẫn đẹpNhưng chỉ là? trong ký ức thôi!
    Một Valentine nữa qua rồiSocola không người để tặngSocola còn mang vị đắngĐến giờ em mới hiểu, anh ơi
    Dù là vị đắng rất nhỏ nhoiNhưng em đã nếm bằng nước mắtTình yêu là socola nguyên chấtNgọt ngào với vị đắng trong tim

    GIẤC MƠ ĐẦU TIÊN
    Em sẽ nhớ về anh như một giấc mơMột kỷ niệm ngọt ngào không bao giờ quên đượcTình yêu đầu đời mong manh hư thựcGiấc mơ đầu đời trong ký ức vẹn nguyên
    Em sẽ nhớ về những ánh mắt không tênGửi gắm điều gì cho lòng em mơ mộngEm sẽ nhớ về một phút giây xao độngAnh ngập ngừng nửa muốn nói nửa không
    Em sẽ nhớ về những khoảnh khắc yêu thươngNhư tình cờ trên con đường chung bướcMỗi câu nói giản đơn đầy ắp niềm hạnh phúcEm giấu lòng mìnhkhông giấu nổi nhịp đập con tim
    Em sẽ nhớ về anh như giấc mơ thủy tinhĐể trân trọng không bao giờ đánh mấtĐể trong mơ, dù có rơi nước mắtNhìn lại tháng năm xưa, vẫn có thể mỉm cười
    Bởi vì?chỉ là giấc mơ thôi?ĐIỀU EM GHÉT NHẤT(Translate from Ten things I hate about you ?" Shakespeare)
    Em ghét cách anh trò chuyện cùng emCứ mãi lạnh lùng, chẳng dịu dàng một chútEm ghét mỗi khi nhìn thấy anh vuốt tócKiểu đầu lãng tử, anh tưởng rất hay sao ?
    Em ghét bước chân anh, nghe quen thuộc biết baoGhét cách anh nhìn em như đọc thấu niềm tâm sựGhét rất nhiều đến nỗi em phát bựcMà đôi khi nghĩ đến lại mỉm cười
    Em ghét cái kiểu anh chẳng lúc nào saiGhét vô cùng nếu như anh nói dốiEm ghét anh cứ làm em vui vô cớGhét hơn cả, khi làm em khóc âm thầm
    Em ghét anh cứ không ở bên emEm ghét anh chẳng bao giờ gọi điệnNhưng điều ghét nhất, nếu như anh biết được?Em tự giận mình, vì chẳng ghét nổi anh!

    CÒN LẠI GÌ?
    Còn lại gì cho nhauKỷ niệm tình yêu tan như sương khóiHơn một lần không nóiNăm tháng pha phôi?
    Ngày chia tay vẫn chẳng thốt nên lờiAnh lặng lẽ đikhông ngoái đầu nhìn lạiĐể lại sau lưng một ánh nhìn khắc khoảiNắng vàng nắng rưng rưng
    Còn lại gì một thủa yêu thươngTình yêu không sống bằng hoài niệmNuốt nước mắt nói lời giã biệtVới mối tình đầu
    Còn lại bâng khuâng nỗi nhớ trong nhauCòn lại nỗi đau chút niềm tiếc nuốiNhững lời chưa kịp nóiGiá ngày ấy?thì chúng mình đã chẳng?phải không anh??

  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi của @urby
    Em chạm tay vào phím đàn và sẽ khóc Serenade ơi!
    Từng tiếng thổn thức như những giọt mưa thu rơi
    Thấm sâu, thấm sâu
    Dịu dàng đớn đau
    Ngân lên chi một chuyện tình thơ dại
    Chiều đã trôi không kịp trọn tiếng cười
    Chiếc thuyền cỏ ngày yêu chòng chành Serenade
    Em và em và?mưa
    chơi vơi
    Này Serenade đừng hoài vọng đừng tiếc nhớ
    Em chạm tay?
    phím đàn
    và những giấc mơ
    Ngủ yên ngủ yên con tim ngoan bé bỏng
    Serenade cho người buồn lắm
    Chỉ còn em và mưa và?mưa
    ------------------
    GỞI NGƯỜI PHỐ BIỂN
    Phố biển sao không về nữa?
    Mặn mòi cánh trăng giữa trời
    Nơi nao có nhìn có nhớ?
    Sóng vỗ ngàn năm khôn nguôi
    Tình từ thiên thu chất chứa
    Chiều nay nhặt hoa bên thềm
    Đã lâu thôi không hò hẹn
    Ru lòng ngủ với sương đêm
    Giong buồm chật đầy bão gió
    Trả nhớ nhung cho xa khơi
    Ai chờ ai mà hoá đá?
    Nắng trải hoàng hôn trên đồi
    Rượu cay nồng nàn men biển
    Ngất ngây gọi người không lời
    Sao còn hương hoa sữa muộn?
    Sao còn nghe lòng đầy vơi?
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 22/12/2005
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi của @nie_feng
    Anh yêu!
    Hà Nội mùa này nắng mưa đều vắng
    Nắng chẳng hồng và rét chẳng run tay
    Em nghiêng nghiêng tóc xỏa phủ vai gày
    Tự dỗ mình chông chênh trong đêm trắng.
    Em lại viết những dòng thơ vẩn vơ ko đầu cuối, lại lọc cọc, lọc cọc gõ những dòng viết vô vị. "Tại sao là vô vị ? " và đã biết vô vị "tại sao lại còn viết". Nhưng đơn giản, viết chỉ để viết, em viết cho em, chứ ko phải cho anh. Rồi sẽ đến một ngày nào đó, khi em đủ can đảm và đủ cương quyết, em sẽ cho tất cả những dòng viết ncày vào recycle bin anh yêu ạ. Đó cũng sẽ là lúc, em có thể mỉm cười và bước đi tiếp con đường của chính mình.
    Nhờ anh, nhờ những câu nói ko đầu ko cuối, nửa như sâu sa, nửa như triết lý của anh, mà con bé khờ dại trong em lấy 4 chữ "người đến đúng lúc" làm kim chỉ nam cho những tìm kiếm của mình. Thực sự, em rất muốn biết giá trị của anh ở đâu và là gì? Là những tấm gương méo mó, những chuẩn mực xuệch xoạc để em soi vào, cản trở những cảm xúc sau này của em, hay cái để em có thể đóng vai tâm trạng khi cần, hay cũng chính là cái để em tự cười nhạo chính mình.
    Một chút lưu luyến, đôi khi giễu cợt, nửa như dè bỉu, nửa chừng đắng cay, nhưng lại rất nhiều yêu thương. Thì có yêu thương mới có hờn giận, mới có luyến tiếc, và mới có ...cả chua ngoa. Trái tim vốn có những lí lẽ của riêng mình, và ngôn từ cũng có những sắc thái của bản thân nó. Con người khác nhau, tình yêu khác nhau, sự đón nhận và hồi đáp cũng khác nhau.
    Hà Nội lại vào đông, em nhớ nhiều hơn 1 lời hứa. Tay em lạnh, môi em lạnh và ghét cay đắng vô cùng cái màn hình PC nhấp nháy, dù đôi khi, ở 1 khía cạnh nào đó anh vẫn luôn "đến đúng lúc". Nhưng một cái PC cũng chỉ là một cái PC, em cần 1 bàn tay thật ấm khi em lạnh, 1 bờ vai thật chắc khi em khóc, chứ ko phải là 1 cái PC, kể cả 1 cái PC ngọt ngào.
    Nếu nói yêu là cuồng nhiệt, là đắm say, là bỏ quên tất cả thì có lẽ em đành là một kẻ nói dối. Em đủ tình để thương chứ chưa đủ tình để yêu, đủ tin để nhớ nhưng chưa đủ tin để chờ, đủ khờ dại để tự dỗ mình tin anh nhưng lại chưa đủ khờ dại để dỗ mình tin mình. Nào ai bảo chân thành là tốt, nào ai bảo nghiêm túc là hay. Nếu anh bớt chân thành đi một chút, bớt nghiêm túc đi một chút, có thể bỏ đi những nguyên tắc của bản thân, có thể nhắm mắt bỏ qua những ?olý thuyết ko thể? để bước tới, có lẽ mọi chuyện đã khác...rất khác. Nhưng "khác" chưa chắc đã là "hay" đúng ko? Mà nếu đã không thể thay đổi, thì cũng chả cần băn khoăn. Một ngày nào đó, sẽ có 1 người con trai khác chông chênh cùng em trong cái lạnh HN, anh cũng sẽ tìm thấy 1 người con gái khác dịu dàng hơn em, nghiêm túc hơn em. Em và anh sẽ tự rẽ đi con đường của mỗi người. Chặng đường còn dài, và em luôn tin, không có gì mãi mãi. Thời gian kì diệu và vô tình hơn ta nghĩ.
    Em gặp anh, quen anh, khóc cười cùng anh, ít nhiều cũng liên quan tới 1 từ "mạng", và rồi bây h, cũng ở trên "mạng" em đem cuộc tình mình ra rao bán. Hi vọng chúng ta sẽ thành công, vâng, trớ trêu và hài kịch làm sao khi chỉ còn có thể dùng từ "chúng ta" vì 300k Việtnam đồng. Em trị giá 300k hay anh trị giá 300k, hay cái gọi là ?otình yêu? của em trị giá 300k, mà nói thật, chắc gì đã được anh nhỉ? Uh, đến 300k cũng khó mà bằng. Ôi tình yêu của em, anh yêu của em.
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi của @hien_chocopie
    112
    Mười lăm tuổi , con người chưa nghĩ nhiều về sự lãng mạn ....Một bầu trời sao ,một đoá hoa hồng,một chiếc cầu vồng ...một đứa trẻ như tôi khi mười lăm tuổi chẳng mấy khi để ý hay coi là lãng mạn ...Nhưng vẫn có người phá vỡ quy luật ấy ,đó là chàng bí thư tài năng của lớp tôi - người có cái tên nghe thật mạnh mẽ : Hà Hùng Cường.Cường đặc biệt đẹp trai , cao và gầy .Tóc của cậu ấy cắt gọn gàng , mượt mà còn những ngón tay thì dài, trắng và thanh mảnh, trông rất tuyệt !
    Tôi không dám phủ định là tôi mến Cường vô cùng nhưng tôi không biết là Cường có bao giờ quý mến tôi không.Có nhiều bạn nữ trong trường thích Cường và tôi thì lại luôn là một lớp trưởng gương mẫu ,đó chính là hai lý do để tôi chọn giải pháp giữ kín tình cảm của mình và luôn vui vẻ với Cường như một người bạn .Đáng lẽ chuyện của tôi chỉ có vậy để nói thôi không có một hôm , khi tôi vừa đến trường thì Cường chạy đến , đưa cho tôi một mảnh giấy và chạy mất .Như một đứa tre cỏn nhận được thứ kẹo mà mình thích ,tôi cẩn thận mở tờ giấy ra và đọc :"H thân , tớ có từ này hay lắm, nó nói về người mà tớ thích ,cậu dịch hộ tớ nhé :39-8-92 ." Mấy con số rắc rối , tôi chẳng thể nào hiểu được nghĩa của nó là gì ,bối rối vô cùng ...Hơn một tuần sau đó , trong giờ hoá (môn học mà Cường giỏi nhất ) ,cô giáo giảng : "Khối lượng nguyên tử của Oxi là 8 ." Tám à ? Nó làm tôi nhớ đến một con số mà Cường viết .Liệu cậu ấy có dùng những con số hoá học để đố tôi không ? Tối hôm đó , tôi lấy bảng tuần hoàn hoá học : 39 là Y (Ytry ) ,8 là O (Oxi), 92 là U (Urani) .YOU ? Là tôi ? Đúng là tôi ? Cường là một cậu bé thông minh.Khi tôi hiểu được ý nghĩa của mấy con số đó , tôi chạy ngay ra khỏi nhà và nhảy cẫng lên :" Tuyệt vời !"
    Sáng hôm sau đến lớp , nhìn thấy Cường đang đứng đá cầu , tôi đi đến chỗ cậu ấy, tự ti và vui vẻ (như chưa bao giờ tự tin và vui vẻ đến thế ) :
    -Tớ hiểu ý cậu rồi , nhưng (nháy mắt ) ...có thật không đấy ?
    Cường sau một giây sững sờ bỗng nghiêm mặt :
    -Tớ nói thật đấy !!!
    Tôi bật cười tinh nghịch :
    -Cái này thì chưa thể biết được ...Tớ tin hay không là trách nhiệm của cậu đấy !
    -Tớ nhận trách nhiệm đấy ! Vào đá cầu đi !
    -Okay !
    Vào thời khắc đó , khuân mặt 2 đứa chúng tôi sáng bừng lên ...
    Thời gian sau đó , tôi và Cường bên nhau -vui vẻ, chí choé và cực kỳ chăm học -như vẫn luôn là như thế .Cho đến một hôm , chỉ vì một câu chuyện của Cường mà cậu ấy đã làm tôi giận dỗi suốt một tháng trời...Hôm ấy là một ngày chủ nhật mát mẻ ,khi trời đang nắng nhẹ bỗng nhiên lại đổ mưa.Mưa hoà với nắng ,mọi vật trở nên lung linh một cách kỳ lạ.Cường đến kéo tôi đi với một lý do giản dị :" Tớ muốn cậu nhìn thấy một cảnh tuyệt vời ...! "....Đến một nơi rộng mênh mông, nhìn thấy cả bầu trời .Cường đứng bên tôi ...lặng yên ...Và khi những giọt mưa dừng lai , mặt trời vẫn chiếu ở một góc nào đó thì trên nền mây xám trước mặt chúng tôi xuất hiện hai chiếc cầu vồng vòng song song nhau -chúng đứng lặng yên và đẹp diệu kỳ .Tôi ôm hai bàn tay nhỏ bé lên mặt suýt soa :" Chao ôi , đẹp quá .Hệt như hai chiếc cầu trên bầu trời ! " Cường mỉm cười và đột nhiên nhớ lại :" Hồi năm tuổi, tớ đã được ngắm cảnh như thế này với một cô bé !" Rồi sau đó , cậu ấy say sưa kể với tôi câu chuyện về mối tình đầu (nếu có thể gọi được như vậy ) : "Cô bé đó chưa đầy năm tuổi nhưng đã nũng nịu và khó chiều vô cùng.Để chứng tỏ "tình yêu " của mình , tớ đã làm được một việc ""phi thường " :ăn hết năm bông hoa hồng , mặc dù rất đau vì tớ ăn cả gai và cành của nó cơ mà .Thực ra, tớ đã từng ăn nhiều thứ khác theo yêu cầu của cô bé đó , như một chiếc lá, mấy quả ớt hay một con cá sống chẳng hạn !!! ..Tình cảm của tớ mãnh liệt lắm ...Sau đó ,cô bé ấy cũng quý lại tớ đấy ....! " Tôi mỉm cười theo câu chuyện của Cường nhưng trong lòng chợt thấy buồn và thất vọng .Quay sang Cường, tôi nói nhẹ như hơi thở :" Cậu chưa bao giờ có tình cảm thật sự với tớ phải không Cường ? " Bỏ lại Cường, tôi chạy về , khuân mặt đẫm nước mưa giờ thêm những giọt nước mắt .
    Sự giận dỗi kéo dài.Cường nhiều lần tìm cách nói chuyện nhưng tôi chỉ im lặng.Một hôm , không chịu nổi ánh mắt buồn bã của Cường nhìn mình,tôi bỏ lên một phòng học trống trên tầng 4.Ngồi trên cửa sổ , tôi khóc nức nở như một đứa trẻ con đang tủi thân ,hờn dỗi !Chợt Cường đẩy cửa vào , trên tay cậu ấy cầm một bó hoa hồng .Tôi nhìn ra , lặng yên , buồn bã..Cường đến, ngồi đối diện tôi lấy từng chiếc lá , gai, cành hoa hồng ăn ...Ánh mắt nhìn tôi đầy bối rối .Vào thời khắc đó , tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc đến nghẹt thở , mọi hờn giận tan biến...Nhẹ nhàng tôi ngắt những cánh hoa hồng , ăn chúng ngon lành.Hai đứa nhìn nhau mỉm cười. "-Cậu đã tin tớ chưa ? "."Tin rồi ...! " Chúng tôi nắm tay nhau lặng yên nhìn ra khoảng không gian bừng sáng những tia nắng của mùa thu ấm áp ...Không một bông hoa hồng còn sót lại !!!
    Giờ hai đứa chúng tôi mỗi đứa đi theo một con đường, ngày càng xa nhau hơn nhưng nick chat YH của chúng tôi từ ngày ấy đến giờ vẫn có số 112 . 1 là H (Hiđrô ) ,12 là C (Cacbon)
    ..........
    -Phải đăt chữ C tên tớ lên trước chứ H ?
    -Uh , nhưng ....Cậu vẫn luôn nhường tớ cơ mà ...
    -Thôi , được rồi , tớ dồng ý ! Không phụng phịu nữa nào ! Trông đáng yêu thế ,tớ không chịu được đâu !!!
    (Tặng C - Số 12 duy nhất và mãi mãi trong tớ :x ....!!! )
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Thông báo từ Ban Tổ Chức cuộc thi " Viết về mối tình đầu "
    -Cuộc thi "viết về mối tình đầu" cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Xin gửi đến ban giám khảo tổng hợp các bài viết dự thi cho đến hết ngày 26 tháng 12. Mong ban giám khảo bỏ chút thời gian cùng sự tập trung để chọn ra những bài viết xứng đáng nhất.
    Đây là tổng hợp các bài viết
    http://vcsj.org/files/duthi.pdf
    - Những bài viết BTC nhận kể từ ngày 27/12/2005 sẽ được chuyển đến BGK vào ngày 2/1/2006
    -Trường hợp thành viên nào đã gởi bài nhưng không thấy bài viết của mình được gởi ở topic này hoặc file đính kèm ở trên xin vui lòng sớm liên hệ với BTC qua email NTC_Mods@yahoogroups.com
    - Riêng bài viết của @chuotbachnt , vì chưa chuyển được sang font unicode nên BTC sẽ chuyển cho BGK vào đợt sau !
    BTC .
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bài dự thi của Chuotbachnt
    http://www.nhuthong.50g.com/dieu.pdf

Chia sẻ trang này