1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi Viết về Nha Trang Khánh Hoà ( Các Bài Viết Dự Thi )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 16/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi Viết về Nha Trang Khánh Hoà ( Các Bài Viết Dự Thi )

    Với mục đích gắn kết bạn bè Nha Trang Khánh Hòa ở khắp mọi nơi, NTC - TTVNOnline ( Nha Trang Club mạng Trái Tim Việt Nam Online) phát động cuộc thi "Viết về Nha Trang Khánh Hòa".
    Bạn là người con của quê hương Khánh Hòa. Bạn đã từng sống và làm việc ở đây. Bạn đã đôi lần dừng chân trên quê hương xứ biển. Bạn yêu quí mảnh đất, con người nơi đây... Những điều chưa nói, những cảm xúc chưa viết nên lời, những yêu thương hờn ghét, những trăn trở, những dự định cho Nha Trang Khánh Hòa thân yêu... Hãy tham gia cuộc thi để bạn bè Nha Trang Khánh Hòa xích lại gần nhau hơn.

    VIẾT VỀ NHA TRANG KHÁNH HÒA ​

    Nội dung, chủ đề, thể loại:
    Viết về Nha Trang Khánh Hòa: Ban tổ chức chấp nhận mọi hình thức thể hiện: thơ, văn, tùy bút, ký, truyện ngắn....
    Những qui định chung:
    - Tất cả các thành viên mạng TTVNOnline đều có thể tham gia cuộc thi ngoại trừ các thành viên của Ban Tổ chức, Ban Giám Khảo.
    - Các bài dự thi viết bằng Tiếng Việt và gởi tại chủ đề "Cuộc thi Viết về Nha Trang Khánh Hòa" tại NTC trong thời gian quy định của cuộc thi.
    - Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm mới, chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin như báo, tạp chí, đài phát thanh, website (trừ các website cá nhân và blog) v.v?
    Thời gian dự thi:
    Từ ngày 15/11/2007 đến hết ngày 31/01/2008.
    Giải thưởng:
    - Cơ cấu giải thưởng gồm có: 01 giải nhất 300.000 đồng; 01 giải nhì 200.000 đồng và 01 giải ba 100.000 đồng.
    - Công bố giải thưởng: 10/2/2007 (mùng 4 Tết Mậu Tý ) tại NTC

    Ban tổ chức:
    [nick] BienDaiKho[/nick], @Cuibapketui

    Ban Giám khảo:
    @FloraAtDawn, @Nhatrangmuathu

    Nhà Tài trợ:
    @FloraAtDawn, @Nhatrangmuathu, @Urby, @Cuibapketui,
    @Jacky_vlx, @Biendaikho



    [​IMG]
  2. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nổ phát súng đầu tiên đây. Đây là bài viết ủng hộ cuộc thi này, không dự thi vì nó đã được đăng trên tạp chí Nha Trang rùi.
    PHÍA MẶT TRỜI NỞ HOA
    Ấy là khi chúng mình ngồi trên mũi Kê Gà nhìn mặt trời đang lặn sau thành phố. Bạn bảo rằng:?Hoàng tử bé yêu duy nhất một hành tinh trong triệu triệu hành tinh chỉ vì nơi đó có một bông hoa, người ta luôn luôn có một nơi thật đặc biệt trong tim mình, nơi mà cho dù mình có đi xa bao nhiêu, đi lâu bao nhiêu chăng nữa, khi nghĩ về vẫn thấy lòng thật ấm áp?.
    Sáng nay, mình nhận đề luận giữa khóa ?oHãy viết về thành phố của bạn?. Một đề luận đơn giản, nhưng ngồi trước máy tính cả tiếng mà mình vẫn chẳng biết nên bắt đầu từ mùi hoa sữa trên đường Biệt Thự, hay từ tiếng chuông nhà thờ Đá mỗi sáng sớm chủ nhật. Vào YM, nhìn đèn online nick bạn nhấp nháy sáng mình thật mừng, vì có thể tìm được ý tưởng từ một người đang ở nơi đầy tuyết nhớ về một hành tinh trong triệu triệu hành tinh. Mình hỏi bạn:
    ?oCó thể viết về nơi bạn yêu thương không??

    ?oKhông thể?
    ?oSao vậy??
    ?oVì rất rất (hai chữ ?orất" là chưa đủ đâu) yêu thì làm sao mà viết ?
    ?oLý do bạn yêu thương cũng được?
    ?oLý do àh? Vì trên mũi Kê Gà có một phiến đá rất phẳng?
    Và mình bắt đầu bài luận của mình ?oVì trên mũi Kê Gà có một phiến đá rất phẳng??
    Này, nhưng mình làm sao đưa gió vào bài luận của mình? Ở một cái dốc cao như thế gió là nhiều nhất, nhiều hơn cả biển đang mênh mông dưới kia. Gió nhiều cả trong lòng mình và bạn. Làm sao mình nói được thành phố của mình trông ra sao khi mình và bạn từ phía biển nhìn vào giữa một hoàng hôn như thế. Bởi vì không chỉ là một vầng đỏ đang trôi về phía sau thành phố mà còn có cả những tháng năm của chúng mình ở đó.

    Màn hìnhYM của bạn yên lặng, chắc hẳn nơi xa đang nhớ một tiếng còi tàu. Mình thì nhớ tiếng cười của bạn khi bạn nói:?Nha Trang bé nhỉ, tàu hú một tiếng cả thành phố đều nghe thấy?. Đó là những buổi sáng chúng mình dậy sớm chạy biển. Nói đến buổi sáng chạy biển mình lại nhớ thầy Đức, thầy có một câu thơ tả cảnh biển buổi sáng mà cả lớp chẳng thể sáng tác được một câu chính xác và hóm hỉnh hơn:?Mặt trời lấp ló bình minh/ Ông già bà lão dưỡng sinh đầy đường??Mình đang cười với cái máy tính của mình vì những kỷ niệm về bạn và thầy giáo dạy văn của chúng mình (người thầy làm xao động tâm hồn bao thế hệ học trò bằng những bài giảng văn nổi tiếng khi say). Mình không biết có phải may mắn được học thầy không, mà cái lũ học trò trong đầu chỉ có tích phân và phương trình tuyến tính chúng mình tự dưng cũng mềm lòng khi thấy mưa rơi. Vậy nên cái trong trẻo mát lành của biển sớm, tiếng ?ođây là đài truyền thanh Nha Trang?? từ các loa phát thanh đường phố lúc năm giờ sáng, cả tiếng còi tàu ?đã theo bạn đi rất xa.
    Nhưng mình đang phải viết luận về thành phố của mình. Chỉ là ?oVì trên mũi Kê Gà có một phiến đá rất phẳng?? thôi sao. Một người xa lạ nào đó đọc, có thấy thích thành phố của mình và đến đấy không? Hay là viết thêm ?oNgồi trên phiến đá đó, thấy trời và biển nối liền nhau, thấy sóng và gió hòa lẫn nhau??không phải những gì mình muốn nói. Điều mình muốn nói giản dị lắm kìa, giản dị hơn cả những con đường thành phố nở tím bằng lăng, giản dị hơn cả bầy chim sẻ ríu rít trên tháp chuông nhà thờ. Giản dị như tách cà phê ở quán Viễn chiều thứ bảy. Giản dị như tình bạn của chúng mình.
    Màn hình YM của bạn nhấp nháy:
    ?Hè về có ra San Francisco chơi không??
    Nhìn cái icon nhấp nháy cười mình nhớ quá cái San Francisco - Cảng Cầu Đá ?" những ?" buổi ?" chiều ?" tàu ?" về - tấp - nập của bạn. Chúng mình thường ra đấy ngồi hóng gió và nói về những dự định cho tương lai . Bạn học xa, mình bận rộn sáng chiều đến lớp?lòng ấp ủ bao ước mơ sẽ bay cao bay xa như những cánh diều đủ màu sắc ở quảng trường thành phố chúng mình.
    Tự dưng, mình muốn viết một bài luận chỉ cho riêng bạn. Cho riêng bạn cả một bầu trời sâu thẳm đầy sao, một dải thiên hà trong vắt thầm mong ở nơi xa kia ánh mắt bạn đang hướng về. Cho riêng bạn cả nắng và vị mặn thành phố, thành phố tựa lưng vào núi quanh năm ngủ trong tiếng sóng. Cho riêng bạn dòng sông mát trong chảy yên bình qua những cánh đồng và vườn trái ngoại ô, chảy yên bình qua những buổi trưa trèo lên đỉnh Hòn Thơm nhìn tàu lửa chạy dọc triền núi của chúng mình?chảy yên bình cả một tuổi thơ đầy gió.
    Có quá nhiều thứ mình muốn viết cho bạn. Nhưng nếu mình bắt đầu bài luận này mình sẽ không thể kết thúc được nó. Vì biết đâu mình lại bỏ sót một góc phố, một âm thanh, một hương vị? nào đó. Thế nên mình sợ phải bắt đầu, cho dù ?otrên mũi Kê Gà có một phiến đá rất phẳng??, cho dù ngồi bên bạn trên phiến đá đó mình cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Hạnh phúc vì mình có bạn, có những giờ giảng văn của thầy Đức, có một thành phố phía mặt trời nở hoa.
    Chào bạn, tắt máy tính và đi ngủ. Bài luận của mình vẫn còn dang dở. Cũng đành vậy, mình có lý do chính đáng mà ?oVì rất rất (hai chữ ?orất" là chưa đủ đâu) yêu thì làm sao mà viết ?.
    Hết.
    Yêu NT quá cơ
    Được urby sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 17/11/2007
  3. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    NHA TRANG LẠNH
    Em cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Say giấc nồng. Chiếc điện thoại đáng ghét làm em giật mình tỉnh giấc. Ghét! Ghét cái điện thoại ghê cơ! Em với tay tắt cái âm thanh đang réo inh ỏi ấy. Vứt!
    Ráng.......ngủ nướng thêm một chút nữa. Một chút nữa thôi. Bỗng em nghe có một mùi thơm thơm của hoa sớm. Một mùi nồng nồng của hơi đất rồi một mùi khét khét......???.......úi.....chăn em cháy???
    Lạnh! Cái lạnh làm em lười hơn.
    Nha Trang lạnh!
    Bước xuống giường. Thở mạnh!Khói! Ồh, khói kìa! Em thích thú thở, thổi để thấy khói từ môi em, miệng em phun ra. Tưởng tượng...... Này là vòng tròn tròn của môi em chúm chím. Này là dài dài giận dỗi của miệng em chu. Này là ......này là.....
    Nước. Em khẽ chạm vào nước. Mát mát..........Lành lạnh.............Tê tê..........Em tỉnh ngủ hẳn.
    Khoác thêm cái áo ấm, em chợt thèm ly sữa đậu nành ấm ấm, nóng nóng.....để áp vào má, để xoa trên tay, để mơn man trên môi, để nhấm nháp cái vị béo béo, thơm thơm, ngọt ngọt ấy. Mà tự nhiên em thèm, em thèm một bàn tay nắm chặt. Để cảm nhận hơi ấm 37độ C, cảm nhận sự quan tâm và thấy tay mình thật nhỏ bé trong tay ai. Ấm áp yêu thương!
    Nha Trang lạnh.
    Con đường từ nhà đến trường như đẹp hơn, lạ hơn, thơ mộng hơn. Sóng dập bờ. Bọt nước bắn tung toé trong không gian. Mọi thứ mờ mờ, ảo ảo. Biển sớm. Bình yên và đẹp lạ kỳ. Mùi muối biển thấm đẫm không gian. Em hít một hơi thật sâu. Vị của biển len lỏi vào tận tít trong mũi em, cổ họng em và đi lên não em. Rùng mình! Lạnh! Cái lạnh làm em không dám hít thở mạnh. Em thích thú với từng hơi nhẹ chậm rãi và đều đặn. Thấy lòng phơi phới, thanh thản lạ!
    Nha Trang lạnh!
    Ra đường dường như thấy mọi người nhỏ bé hơn, mong manh hơn , nhích lại gần nhau hơn và yêu thương ấm áp hơn. Lạnh. cái lạnh làm đứa trẻ quấn chặt người trong tay mẹ. Cái lạnh làm đứa bạn quấn quýt không rời. Cái lạnh làm đôi tình nhân đạp xe ngược dốc cầu Trần Phú khỏi ướt áo. Cái lạnh làm các cửa hàng chật kín người mua găng tay tặng nhau. Cái lạnh làm bữa cơm gia đình thêm ấm cúng. Xoa xoa đôi bàn tay vào nhau, áp vào má, vào mặt, vào môi, vào bất cứ nơi nào thấy lạnh để cảm nhận chút ấm áp mùa đông.
    Nha Trang lạnh.
    Tự nhiên thấy thèm được mút một cây kem tươi. Liếm một đường thật dài, thật lâu........úi trời......cái vị béo béo, ngọt ngọt làm tê tê đầu lưỡi em, cóng cả chân răng em. Thích quá đỗi. Tự nhiên lại thèm, thèm có một ai đó cùng hưởng cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng đến nỗi cả da gà, sởn cả gai óc. Thèm một ai đó cùng hít hà, cùng cười, cùng cắn nhin nhín từng miếng kem nhỏ. Và thèm ...........một vòng tay ấm, xiết chặt.
    Nha Trang lạnh.
    Lại thèm. Em lại thèm được ngửi một mùi khói. Mùi khói thơm thơm, cháy cháy của giấy bạc bọc cá. Mùi khói bay bay của những xe khoai mì, khoai lang. Mùi mỡ hành xèo xèo của thịt nướng. Mùi tanh tanh của mực khô. Mùi cay cay của gừng trong chuối rim, khoai lang rim. Mùi thanh thanh của bắp nướng.....
    Lại thèm. Em lại thèm được nghe những âm thanh giản dị. Tiếng tí tách của bếp than hồng. Tiếng à ơi của mẹ. Tiếng nhạc réo rắc của chiếc xe kem. Tiếng rao khô khốc của ngưòi bán hàng rong. Tiếng chuông từ ngôi nhà thờ đá. Và hơn hết là tiếng sóng của biển. Tiếng sóng đi sâu vào tâm trí, ngấm vào từng làn da thớ thịt của mỗi người dân Nha Trang.
    Nha Trang lạnh,
    Lạnh thật. Lâu lắm rồi Nha Trang mới có một cái lạnh hay ho như thế. Cái lạnh làm em thèm uống một ngụm rượu nồng nồng, nóng nóng, thơm thơm. .... Cái lạnh làm em thấy thích cảm giác ngà ngà hơi men. Cái lạnh làm em thấy thèm được ngồi nghe những người thân yêu nói chuyện, thèm được nghe họ hát, thèm được la, thèm được hét............và thèm được yêu thương biết bao!
    Ôi! Sao thế này??? Em đang say??? Cái lạnh của Nha Trang làm em say. Say cái mặn nồng của biển. Say cái nắng, cái gió ở đây. Say cái tình, cái mùi, cái vị của những con người . Lạ nhỉ? Trước giờ em chỉ biết đến say vì men, vì rượu, vì khói thuốc..........Nay em phát hiện ra một cái say mới, say vì " Nha Trang lạnh".
    Có ai muốn thử cảm giác say này như em không nhỉ???
    Được nuquainhatrang sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 24/11/2007
  4. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Nhớ
    ...Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi thả bước trên những bãi cát dài,lắng nghe tiếng sóng biển rì rào.Không phải cảm xúc nào cũng có thể diễn đạt lại bằng lời,bằng ngôn từ,tôi không phải nhà văn hay nhà thơ.Tôi chỉ có thể cảm nhận bằng chính trái tim mình..một cảm giác bình yên..
    Nha Trang,không phải nơi tôi sinh ra và lớn lên,.Nhưng mỗi lần xa Nha Trang,là mỗi lần tôi nhớ..nỗi nhớ của một người con xa nhà,xa quê..mong ngày trở lại..Tôi nhớ Nha Trang 2 mùa mưa nắng,tôi nhớ những con đường thân quen..Tôi nhớ những quán cafe cóc vỉa hè..nơi tụ bạ tán dóc của mấy thằng chúng tôi..Đi đâu tôi cũng nói rằng:"cafe Nha Trang mới là ngon nhất,thật đậm đà"..thằng bạn tôi nói:"cho chút muối vô,chế đặc đặc một xíu là được chứ gì"..Tôi cười xoà:"Uh, vậy chắc muối ở Nha Trang ngon hơn rồi!!"
    Tôi nhớ cái lạnh ở Nha Trang,không phải cái lạnh cắt da,buốt thịt như mùa đông ngoài bắc...Cái lạnh của những cơn mưa như những cơn mưa đầu xuân.....lất phất.Làm cho con người thấy thật thư thái...Để rồi ngày hôm sau..là hơi ấm,là ánh sáng rực rỡ của bình minh....Một ngày mới bắt đầu...tiếng hò dô của người dân chài đang kéo lưói,tiếng nổ máy của con thuyền ra khơi,tiếng xào xạc của những cô công nhân vệ sinh môi trường....đâu đó là tiếng xe tất bật của những người đang chuẩn bị cho phiên chợ sớm...tất cả như hằn rõ trong cái trí nhớ ít ỏi của tôi
    Tình Yêu
    Bạn tôi hỏi tôi:"này!Khi lúc nào mày cũng nhớ tới một ai đó..có phải là yêu không nhỉ?"...Tôi mỉm cười:"Chắc là vậy đó"..Nó hỏi tôi chỉ là tình yêu nam nữ.Nhưng với tôi,chắc câu hỏi đó còn rộng hơn nhiều..Vì tôi biết tôi đang yêu..
    Tôi yêu cảnh biển đêm..nằm trên bãi cát nhìn ra biển.Ngắm những con thuyền đánh cá sáng rạng đèn xa xa mà lúc nhỏ tôi đã nghĩ đó là "đom đóm biển"?.Tôi nằm nghiêng để lắng nghe tiếng sóng..tiếng rặng dừa trong gió..Tôi nằm ngửa mặt để ngắm những ngôi sao..cảm nhận bầu trời là vô tận..cảm nhận vị mặn của biển trong từng hạt sương đang rơi xuống...
    Tôi yêu những món ăn của Nha Trang..không phải là hải sản đắt tiền,không phải yến sào bạc triệu..mà chỉ là tô bánh canh cá của bà mập đầu ngõ,chỉ là dĩa bánh căn,là dĩa bánh xèo nóng của mấy hàng cóc vỉa hè..hay là bún chả nướng của mấy cô,mấy bà hàng rong..đi ngang..Lúc đó ăn thì đúng phải gọi là:"chổng mông mà ăn"..nghĩ lại thật buồn cười..
    Tôi yêu những cô gái Nha Trang..vui vẻ,bình dị,hiền hoà...như người con gái tôi yêu vậy...E đã cho tôi một tình yêu mà tôi chắc sẽ mãi ko bao giờ tôi quên được..Cảm ơn em người con gái thành phố biển Nha Trang
    Tôi yêu những chàng trai nơi đây..những người bạn của tôi..những người bạn thật sự..Người ta nói "Chọn bạn mà chơi".Thật may mắn..tôi không cần phải chọn
    Tôi yêu con người và cuộc sống nơi đây..Tôi yêu biển,yêu thành phố Nha Trang..Không phải vì Nha Trang có người con gái tôi yêu,không phải có bạn bè tôi..Tôi yêu Nha Trang vì tất cả những gì Nha Trang có...
    Hạnh Phúc
    Tình yêu thường đem lại cho người ta hạnh phúc,chỉ những ai không nhìn thấy hạnh phúc mới không hiểu được giá trị của tình yêu-Tôi luôn nhắc mình như vậy.Nhưng hạnh phúc không phải là cái gì cụ thể để nhìn,để ngắm,để sờ thấy....Vì vậy hãy cố gắng cảm nhận để thấy hạnh phúc của riêng mình...Dù sau này có rời xa Nha Trang.. tôi sẽ không còn nhìn thấy cảnh biển, những con đường, những hàng cây....Nhưng nếu ai đó muốn tôi kể chọ họ nghe về Nha Trang..Tôi sẽ kể, không phải kể với thơ từ bay bổng,không phải với sự miêu tả văn chương..Mà tôi kể với cảm nhận của trái tim tôi.."Hình ảnh của Nha Trang trong trái tim tôi-Hạnh phúc của riêng tôi"



  5. be_bi_ngo_nghinh

    be_bi_ngo_nghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của một người bạn quê ở Diên Khánh.
    TƠ HỒNG
    Cảm ơn tơ hồng cho mình gặp nhau
    Cảm ơn tơ hồng se mình thành đôi
    Trong cái mênh mang vô thường của một trời chiều bảng lảng, một trời chiều âm u, một trời chiều Sài Gòn sau cơn mưa ảm đạm và khô khốc, tôi ?tôi nhớ quê.
    Cũng đã có một buổi chiều mây mù như hôm nay. Tôi đã chán, cái thứ tình cảm luôn thường trực trong mỗi đứa sinh viên. Bạn bè cứ bảo: ?ochán như con gián, bán lấy tiền ăn?. Tôi nghĩ kinh doanh được mấy cái chán chường ấy thì đời này còn gì là sự đời. Một cái gì đó nặng nề tràn ngập trong trí óc, một cái gì đó khó gọi thành tên, nghe mơ hồ lạnh giá cả con tim. Một cảm giác cô đơn, trống trải, mênh mang trong vô định. Nhớ cái ngày đó, đột ngột, vội vàng một lời tạm biệt và lên xe? về quê, cố tình bỏ lại những nỗi niềm riêng?
    Đôi dòng tin nhắn ? Con đang về má à?.
    Ngôi nhà mới xây, ấm nồng mùi sơn mới, và ấm nồng một tình yêu. Tôi thức giấc trong một sớm bình yên. Tôi an vui bên lò bánh ướt quà sáng ở quê. Tôi đậm đà, trầm tính nơi chợ quê. Tôi thanh thản trong giấc ngủ trưa hè. Tôi rạng ngời trong những tiếng cười đùa của 2 đứa cháu xinh xắn. Và tôi ấm áp trong vòng tay sưởi ấm của ba má lúc nửa đêm. Tôi tan chảy trong giai điệu của hạnh phúc gia đình.
    Tôi chừng như nhẫn tâm bỏ quên một góc Sài Gòn đô hộ, một chiều Sài Gòn nhạt nhòa màu xám buồn ở một xó xỉnh nào đó trong đầu óc. Tôi mặc sức chan hòa trong cái nắng vàng ươm ở quê tôi. Nắng dệt vàng những sợi tơ hồng bên bờ giậu. Vô tình tôi chạm phải những sợi tơ trời ấy. Có ai đó bảo tôi cô tiên Nắng ngày đêm cần mẫn đem những tia nắng của mình cho vào khung cửa thời gian để dệt nên những dây tơ hồng mỏng manh như những sợ tơ trời trong cổ tích. Rồi tôi như trở về trong mông lung những ngày xửa ngày xưa của bà: ?o Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, ông trời tham lam, giành lấy việc xe duyên trai gái về tay mình. Ông Tơ bà Nguyệt đã xe duyên kết tóc cho đôi nam nữ nào thì dù có xa cách mấy núi, mấy sông nghìn trùng, rồi thì tâm tư có không thuận thì cũng đố mà gỡ nổi nút thắt của sợi dây tơ hồng. Sợi dây mong manh là thế, yếu ớt là thế nhưng chẳng ai cắt đứa nổi. Còn đôi nam nữ nào mà có tam tứ núi cũng trèo qua rồi, có ngũ thập lục bát đèo đã gắng sức mà găp nhau rồi mà không duyên không phận thì kiếp này rồi cũng sẽ rời xa nhau.
    Ở làng nọ có cô thôn nữ và chàng trai hàng xóm vốn thân nhau từ thưở bé, yêu nhau. Mối tình đẹp đẽ, trong sáng như mặt nước ao thu, đậm đà son sắc như môi thắm quệt trầu. Họ hẹn nhau qua mùa gặt, sẽ kết nghĩa trăm năm. Tiếc thay ngày ấy ông trời nào có blog để đọc, để hiểu mối tình bền chặt ấy. Số phận nghiệt ngã, cô gái mắc phải một chứng bệnh nan y không qua khỏi. Giận ông Trời không có mắt, chàng tìm cách lẻn lên trời ăn trộm sợi tơ hồng của ông Tơ bà Nguyệt, kéo người yêu về lại với mình. Ngờ đâu sự việc vỡ lỡ, ông Trời sai Thần Sét trị tội chàng trai. Chỉ có cô Tiên Nắng xót thuơng tấm chân tình của đôi trai gái, gọi hết thảy những tia nắng vàng óng sưởi ấm trái tim lạnh giá của hai người. Người còn dệt nắng cho họ sợi tơ hồng mong manh để họ được mãi mãi ở bên nhau. Nơi chôn cất 2 người mọc lên môt dây leo sắc vàng lung linh như mùa thu tỏa nắng. Dây tơ hồng có từ đó. Dường như đó là món quà ý nghĩa mà cô tiên Nắng nhân hậu ban tặng cho loài người mãi luôn ước mơ tình yêu cho đời mãi xanh tươi. ?o
    Ngày đó nghe bà kể, một kết thúc buồn đậm màu cổ tích làm tôi khóc thút thít: ?oNgoại ơi, con ghét ông Trời quá!? Thế mà nỡ lòng nào anh hai tôi kí lên đầu: ?o Ghét gì hổng biết? Phải mừng vì ba má may mắn được ổng cho cưới nhau chứ, nếu không sao có tao và mày ở đây. Cảm ơn ổng còn không hết nữa là.? Tôi nín ngay gật đầu lia lịa : ?o ừ há? Tôi phục anh lắm, chỉ có người lớn như anh mới nghĩ được chuyện đó thôi. Chẳng hiểu tôi có nghĩ đúng không mà bà ngoại cuời tuơi xoa đầu cả hai đứa.
    Ở quê tôi, sắc tơ hồng ửng lên nét hồng dịu dàng như nụ cười duyên của thì con gái mới lớn. Sợi dây tơ thì mỏng mảnh một màu vàng tươi tắn . Lũ trẻ ngày nhỏ thì lấy dây tơ hồng chơi trò cô dâu chú rể mà hát vang cả làng: ?o Cô dâu chú rể đập bể bình bông, đổi thừa con nít, bị đòn tét đít.? Lớn lên rồi trai gái yêu nhau ngắt sợi tơ hồng âm thầm tặng nhau mong muốn sao được ông Tơ bà Nguyệt xe duyên kết tóc, cho nên vợ nên chồng.
    Bâng khuâng bát ngát câu hát hữu tình
    Căn duyên tiền định hai đứa mình gặp nhau
    Còn bây giờ, vô tình bắt gặp sợi tơ mỏng manh ấy, tôi càng yêu tha thiết tình quê mộc mạc mà chân tình đến lạ. Bất chợt tôi nhớ cái nắng gay gắt của Sài Gòn trong những lần rong ruổi xe buyt tan học về. Bất giác tôi ước giữa lòng thành phố ấy cũng được nhận một sợi tơ phơn phớt hồng ấy từ ai kia. Những bâng quơ giận hờn của thươ? đôi mươi chập chững biết yêu. Chẳng hiểu có ai ở trên đời chịu lên trời trộm dây tơ hồng cho mình hay không? ?Hay lại như ai đó nhọc công đi hết trần gian mà tìm lá diêu bông và rồi như dã tràng xe cát biển Đông.?
    Bùn xa bèo bùn khô bèo héo
    Lựu xa đào, lựu xéo đào xiên
    Vàng cầm trên tay rớt xuống không phiền
    Chỉ phiền một nỗi nợ với duyên không tròn.
    Được be_bi_ngo_nghinh sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 26/11/2007
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    là Giám khảo mà đăng bài thì không hợp lệ, nhưng mà có người bạn nhờ nên đành vậy, đây là ủng hộ, không dự thi
    ----

    MỘT MẢNH TÂM HỒN
    Có một người đứng trước biển, nghe từng đợt sóng vỗ vào chân, thấy đất sụt thành hàng dài dọc theo bờ cát mà chông chênh, mong mỏi, đau đớn nhớ về một đại dương kỷ niệm khác dường như đã mù mịt lắm rồi. Có một kẻ lơ ngơ ở cạnh bên, khắc khoải nhớ và mơ màng cảm nhận sự ấm nồng đang dâng lên trong lòng mình khi nghĩ về phố biển.
    Hai con người, hai tâm trạng, nhưng cùng đều hướng về một nơi ?" Nha Trang.
    Bạn gặp chồng lần đầu tiên tại ga Nha Trang. Anh đến đón người thay ông bác đang bận việc của bạn. Hôm đó trời không nắng, gió không thanh và mọi vật dường như ảm đạm, xám xịt hơn dưới con mắt của một cô gái ốm yếu đang mệt lả vì chuyến đi. Không như bạn từng mong đợi, ấn tượng ban đầu thật không tốt cho cả hai, trời Nha Trang và người Nha Trang.
    Tôi thì đã đến Nha Trang một lần hồi còn bé, cảm giác thích thú và say mê cũng đã theo thời gian mà lui dần từ rất lâu rồi. Nha Trang có biển, quê nhà tôi cũng có biển với những bờ cát dài mịn tinh khiết, những bãi đá nguyên sơ đùa nghịch cùng sóng nước trắng xóa mà cứ mỗi lần tàu rù rì leo qua đèo là nhất định mọi người đều áp mặt sát vào cửa kính để ngắm nhìn và trầm trồ. Nha Trang hiền hòa yên bình, quê nhà tôi cũng trong lành dịu dàng vậy. Có gì đặc biệt để tôi phải quyến luyến Nha Trang???
    Lần đầu tiên chồng bạn tỏ tình là ở Nha Trang, trước bao la biển cả. Không rụt rè, không khuôn sáo, anh mạnh mẽ và vững chãi ôm lấy bạn bày tỏ tâm nguyện được bên bạn suốt cuộc đời. Còn gì thật hơn sự chân thành trong đôi mắt, sự tin tưởng trong đôi tay và sự thiết tha trong trái tim đó? Bạn cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời.
    Tôi quen biết và yêu mến một người qua các bài viết, giản dị, đau buồn và sâu sắc của anh. Chưa từng gặp nhau dưới bầu trời Nha Trang, chưa từng có những kỷ niệm trước biển, trước Nha Trang như bạn. Nhưng cũng như bạn, tôi thấy mình hạnh phúc khi có được tình cảm của anh, dù nó chỉ chiếm phần nhỏ xíu trong trái tim anh.
    Bạn và chồng chỉ gặp nhau đôi ba lần trong năm, anh dạy ở Nha Trang, bạn làm việc Sài Gòn. Phương tiện liên lạc để lấp đầy nỗi nhớ vẫn chỉ là điện thoại, mail, chat thông thường. Thế nhưng vẫn nồng nàn tình yêu, vẫn tràn trề tin tưởng.
    Tôi và anh chẳng có lần gặp nhau nào trong năm, liên lạc cũng chỉ là mail chat, nhắn tin. Vậy mà tình cảm cứ lớn dần trong tôi, yêu thương dâng đầy đi liền với hờn ghen sôi sục bởi tôi không tài nào nắm bắt hết những mảnh tâm hồn của anh mặc dù mình đã cố gắng rất nhiều.
    Bạn yêu Nha Trang, yêu sự nhiệt tình hồn hậu của những con người Nha Trang , yêu những con đường mà bạn cùng chồng đã từng dạo qua, yêu cả cái vị nồng nồng tanh tanh mùi tôm cá lẫn sự rạng rỡ tươi mới buổi bình minh cũng như sự lắng đọng hiền hòa trong chiều hoàng hôn của phố biển. Bên cạnh quê nhà, bạn có thêm Nha Trang trong tim.
    Không biết tôi đã yêu Nha Trang chưa, có lẽ là chưa, vì đôi lúc thấy mình dửng dưng lạnh lùng với Nha Trang lắm, nhưng cứ mỗi lần nghe tin Nha Trang mưa bão, dự báo lũ về, lại thấy tim mình nhói lên một cái, lại thấy âu lo, lại cầu mong an lành. Không biết tôi đã yêu Nha Trang chưa, có lẽ là chưa, vì ngoài những kỷ niệm xa lắc xa lơ của chuyến đi xưa cũ, ngoài chú Được, ba của hai bé Hà Trang, Hà Phương ngày xưa đã từng đưa chúng tôi tham quan đảo cá Trí Nguyên, thăm Tháp bà Thiên Yana? thì tôi chẳng biết gì thêm về Nha Trang cả, nhưng tự nhiên lại thấy quý quý những người dân Nha Trang, và hơn cả là tình cảm ấm nồng mà tôi dành cho anh ?" một người con phố biển. Có lẽ là tôi chưa thực sự yêu Nha Trang, nhưng tôi biết mình đã có Nha Trang trong hồn.
    Bạn và chồng cưới nhau, sống với nhau chưa đầy nửa năm thì anh mất, đột ngột đến không ngờ bỏ lại sau lưng người vợ trẻ và lời thề sẽ cùng nhau đi đến trọn cuộc đời với bạn. Bạn chơi vơi, bạn quỵ ngã, bạn tìm về với biển để lục lại những yêu thương cho dù đó là biển quê nhà chứ chẳng phải biển tình yêu, biển kỷ niệm, biển hẹn hò của bạn và chồng.
    Tôi và anh, dường như không hề có tương lai, dường như chưa từng bắt đầu nên sẽ chẳng thể có kết thúc, sẽ chẳng có biển tình yêu, sẽ chẳng có trời kỷ niệm, sẽ chẳng có chốn hẹn hò ?
    Thời gian qua đi, mọi chuyện đều có thể đến. Rồi bạn sẽ không còn đau nữa khi sải bước trên những bờ cát Nha Trang, rồi bạn sẽ bình yên khi đứng trước biển Nha Trang để mỉm cười thanh thản nghĩ về người chồng đã khuất. Còn tôi, có thể rồi sẽ quên anh như chưa từng nhớ, có thể rồi Nha Trang sẽ chỉ là một miền đất xa lạ mà tôi từng ghé qua chứ chưa hề thích bao giờ ? Nhưng chắc chắn một điều rằng, sau này, khi nhắc về quá khứ, cả hai chúng tôi đều trân trọng quãng thời gian mà mình có Nha Trang.
    Nha Trang ?
    Anh?

    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 27/11/2007
  7. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ui cha, thấy người ta thi nhau viết về NT, mình cũng ham. Có điều, dạo này buzy quá nên cảm hứng cứ lên rồi lại tụt, mãi chả viết được cái gì mới . Chợt nhớ, mình có mấy bài này, post ở blog cũng đã khá lâu. Nay lôi ra cho mọi người đọc chơi thôi chứ không dự thi đâu (kẻo mang tiếng ?obổn cũ soạn lại? thì chán lắm ?" cho dù ?obổn cũ? hay ?obổn mới? thì cũng là của mình cả).
    Những bài viết này, minh viết sau lần đi lặn biển Hòn Mun năm ngoái và đi dạo Khu du lịch Sông Lô (20/10 năm nay).

    ----
    Lặn biển

    Nhân dịp có cái theme mới (xem ảnh trên), tớ viết luôn 1 bài giới thiệu về nó, cho những ai tuy đã đến NT nhưng nếu chưa kịp hưởng cái thú tuyệt trần đời này sẽ phải chăm chỉ cày cuốc hơn để kiếm xiền quay lại NT lần nữa
    Trước hết, để tránh trùng lặp, tớ xin giới thiệu vài bài viết sẵn có của các bậc "chiên dza" về du lịch (ai muốn đọc toàn văn thì có link kèm theo, tớ chỉ trích lại vài câu cho đỡ dài - phần vàng), sau đó mới đến phần phát biểu cảm tưởng và rút kinh nghiệm của tớ.
    http://www.nhatrangbaympa.vnn.vn/intro/01nhatrangbay_vn.htm
    KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN MUN
    Gọi là Hòn Mun vì phía Đông Nam của đảo có những mỏm đá nhô cao, vách dựng hiểm trở tạo thành hang động, đặc biệt đá ở đây đen tuyền như gỗ Mun, rất hiếm thấy ở những nơi khác. Trong những hang động đá đen của Hòn Mun hàng năm có chim Yến về làm tổ.
    Do địa thế của đảo rất gần với dòng hải lưu nóng từ phía xích đạo đưa tới thích hợp với điều kiện phát triển của san hô và nhiều loại sinh vật biển nhiệt đới cũng về đây quần tụ, đáy biển vùng Hòn Mun là một tập hợp quần thể sinh vật biển phong phú, đa dạng, là nơi quan sát, nghiên cứu rất lý thú, bổ ích cho các nhà nghiên cứu sinh vật biển, hải dương học và du khách muốn tìm hiểu về biển.
    (http://www.nhatrangtourist.com.vn/thangcanh/honmunv.htm)
    Hòn Mun cách cảng Cầu Đá của Khánh Hòa 45 phút chạy tàu và cận kề các đảo yến. Hòn đảo này không lớn, rộng chỉ hơn 1km2 nhưng thềm san hô dưới biển này lại đẹp tuyệt vời. Hòn Mun cũng là điểm lặn đẹp nhất so với những nơi đã được đưa vào khai thác du lịch lặn biển ở Việt Nam.
    Nơi đây có 9 điểm lặn, san hô tập trung và có hầu như đủ loại trên thế giới. Xuống sâu hơn 10m, vùng biển Hòn Mun còn có nhiều hang động có thể khám phá... (Monre.net)
    http://www.ciren.gov.vn/index.php?nre_site=News&nth_in=viewst&sid=3490
    Người ta thường tham quan Khu bảo tồn biển này bằng 3 cách:
    1- Đi tàu đáy kính: Là sự lựa chọn cho những ai k0 thích bị... ướt, và tất nhiên là giảm thiểu sự hứng thú vì k0 đc tắm biển. Bù lại, có cảm giác hãnh diện như được đi tàu Titanic: trước tiên là được tiêu tiền to, sau đấy, được biết thế nào là cảm giác... tàu chìm...
    2- Lặn xuống 10m nước để được nhìn tận mắt những con san hô (và các loại thủy sản khác) đủ màu đủ sắc đủ hình đủ dạng cùng những ngõ ngách hang động là sự lựa chọn của những người có sức khỏe tốt, có máu thám hiểm cùng độ liều lĩnh cao, và tất nhiên phải là biết... lặn.
    3- Cách này dành cho những người như tớ: Bơi k0 đủ giỏi, lặn k0 đủ sức, k0 thích bị nhốt trong tàu đáy kính như lũ cá hộp và cũng k0 đủ tài chính để chơi sang . Một vé đi tàu đáy kính >150K, còn 1 vé thuê đồ tự lặn chỉ có 5K thôi (giá năm ngoái, chưa cập nhật, hihi).
    Thoạt tiên, theo lời mấy tay "Thái giám" (ai muốn hiểu rõ từ này, xin mời cứ đi thử 1 chuyến theo tour có guider sẽ hiểu ) thì Khu bảo tồn cách bờ có 5m và cách nơi tàu đậu cũng k0 xa nên tớ định bỏ phao ra bơi cho nhanh. Nhưng nghe ông cậu phán rằng, bơi ở vùng nước sâu chóng đuối hơn vùng gần bờ, mang phao đi cho chắc ăn. Gần bờ có mệt thì cứ ngửa ra mà nghỉ cho sóng tự đưa vào bờ, chứ đang giữa đại dương thế này sóng nó xô mày đi đằng nào cậu biết đâu mà cứu! Đã vậy, mấy ông thủy thủ còn "thủ thỉ" rằng bờ biển này toàn san hô và đầy nhóc những con hà chuyên làm chảy máu chân tay người ta, anh chị nào thích nhận vài vết hà cắt thì cứ việc lên bờ nhé... . Tớ đành cắp theo cái phao rồi mấy cậu cháu hì hục bơi ra. Đến nơi, quàng phao đeo kính ngậm ống thở... xong xuôi, tớ ung dung úp mặt xuống làn nước trong veo và bắt đầu thưởng thức. Lượn lờ trước mắt tớ là những con cá đủ màu ve vẩy, những dải san hô tựa 7 sắc cầu vồng, những con sứa to đùng mà trong suốt - thỉnh thoảng lại như sắp sửa đâm bổ vào người tớ làm tớ phải vội vã tháo chạy. Sứa thì chẳng cắn người đâu, nhưng lỡ đụng vào nó thì sau đấy thể nào bạn cũng phải "sột soạt luôn tay tựa gẩy đàn" đấy! (Kinh! ). Thỉnh thoảng lại có những sinh vật giống hệt tớ với đầy đủ bộ đồ lặn lướt qua trước mắt - à không, ít nhất phải cách tớ dăm bảy mét về phía... dưới chứ .
    Nhìn từ trên cao, khu bảo tồn ấy giống như một cung điện nguy nga lộng lẫy. Ai nấy xuýt xoa: "Trời ơi, cứ như đang xem chương trình Khám phá động vật vậy!". Tiếc là tớ chả có máy ảnh chụp dưới nước như các nhà làm phim khoa học ấy được. Hình này chụp khi mọi người đang hí ha hí hửng bơi về tàu, bởi vì sau khi đã no mắt với đám sinh vật sống dưới đáy biển thì ở trên tàu đang có những dấu hiệu cho thấy, bạn sắp được thưởng thức món thịt... họ hàng của chúng .
    Tàu tiếp tục chạy về Hòn Một để ăn trưa, nghỉ ngơi và thưởng thức tiệc rượu trên biển. Trên đường đi, tớ thấy có vài con tôm khổng lồ đang bơi ngược lại. Có lẽ chúng bị xổng ra từ cái "rộng" nào đó. Mọi người ồ lên, rồi tiếng ai đó xuýt xoa: "Trời, con tôm này phải mấy trăm chứ ít, giá có cái gì bắt nó lên nhỉ?". Các "Thái giám" tủm tỉm: "Vâng, nếu quý khách nào bắt được bất kỳ con gì ở vùng biển này thì tiền bán chúng k0 đủ cho quý khách nộp phạt đâu". Aaa, dân ta... khoe lưỡi hết lượt.
    Chuyện lang thang trên biển của tớ còn dài nhưng có lẽ để lúc khác tớ kể tiếp. (Câu khách tí. Hì!).
    Sông Lô 20/10/07
    Hôm nay là 1 ngày đáng nhớ
    Cơ quan tổ chức đi Sông Lô. Người thì kêu bệnh, người thì kèo nhèo: Sông Lô thì có gì mà đi cơ chứ! Ngày ?ophụ lữ?, nên anh em được ?omiễn? tham gia (tức là phải ở nhà trực thay cho chị em đấy ạ!).
    Sáng ra, nghe trong người vẫn còn ê ẩm nên k0 muốn đi cho lắm. Cứ đủng đà đủng đỉnh hết ăn sáng lại chuẩn bị bữa trưa cái đã. 7h40, sếp bé gọi. Chưa kịp trả lời, mình đã thấy chân mình... bước ra khỏi cửa rồi Chợt nhớ đến 1 câu trong ?oDế mèn phiêu lưu ký?: Sổ ***g một cái là khỏi ốm ngay, nhanh thế!
    Lần đầu chính thức ra đường với cái mũ bảo hiểm (oách tệ. Lại đẹp chẳng kém mấy em chân dài quảng cáo mũ. Mặc dù chân mình - còn lâu mới dài, hì hì). Chắc nhờ có mũ BH giữ ấm cái đầu cùng với vô số phụ tùng chống lạnh khác mà mình đã vượt qua gần 40km cả đi lẫn về, với cái bị thịt >50kg sau lưng (hehe, xin lỗi bà chị nhá!). Đến nơi 1 tí thì mưa to, sau đó là mưa lai rai lúc to lúc nhỏ lúc tạnh lúc... nhè. Mặc kệ, mình vẫn tung tăng khắp nơi (300ha, nhưng chỉ đi bộ được khoảng 3-4km thôi, còn lại là ngồi ?oxe lửa bánh hơi?). Khu du lịch mới mở nên cũng chưa có dịch vụ gì nhiều. Chỉ được cái không khi trong lành. Có 1 tí sông 1 tí biển, tí núi tí rừng... 1 ít chim thú, 1 ít trò chơi và vô số cây cảnh.
    Định cưỡi thử đà điểu nhưng mưa khiếp quá, lại sợ rằng nếu cái ?ocon ngựa 2 chân? ấy nó cho mình vồ ếch thì lấm hết đồ , vả lại cũng chả có ai cưỡi cả, nên thôi. Xe đạp đôi thì đã hết (20-30đ/4h lận, lâu quá!). Chợt thấy có vợ chồng nhà nọ dừng xe tạm nghỉ, cả nhóm mon men đến làm quen và xin đi thử 1 vòng. Cảm giác đầu tiên khi leo lên xe là SỢ! Xe thì cao, mình lại ngồi sau (k0 có thắng), nên leo lên rất khó khăn, HÃI! Đi 1 hồi thấy quen thì đỡ, nhưng mỗi khi cần rẽ thì vướng ơi là vướng. Nếu người sau k0 đạp thì người trước sẽ rất mệt (đạp nặng). Xui cho mình là mới đi được 1 tí thì lại mưa to, nên đành trả xe vậy.
    Một điều rất tệ hại trong ngày hôm nay là... di động hết tiền. Mặc dù đã có linh cảm (ờ, mà sao dạo này linh cảm của mình mạnh nhỉ, cứ nghĩ đến ai là người đấy nhắn tin cho mình thật ]Vui thế! - nhưng mưa gió thế này, chịu, k0 mua thẻ nạp đc. Kết quả là, đ/c nào mà nhắn tin cho tớ sau 11h thì... nhịn nhé, tớ k0 trả lời đc đâu.
    Lê la mãi đến >16h, cả đoàn mới ra chỗ để xe. Ồ, nhìn đi ngó lại, toàn xe của đoàn mình. Mấy đoàn khác đã về hết từ đời nào
    (Phần sau hơi riêng tư, xin phép CẮT )

    Trời! Không up được ảnh rồi. Buồn quá, huhu!
    Được LionessNT sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 11/12/2007
    Được LionessNT sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 11/12/2007
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    cái này ế rồi, sang năm mới, còn giữ làm quái gì nữa nhỉ
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi đã không thành công như mong đợi. Số lượng bài dự thi gởi về không nhiều. Ban giám khảo không tìm được bài viết xứng đáng để trao giải!
    Xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn bè đã quan tâm và đóng góp cho cuộc thi!
    Số tiền ủng hộ của các nhà tài trợ sẽ được hoàn trả lại. Riêng số tiền 100.000 đồng của chị @Urby sẽ chuyển sang quĩ hoạt động xã hội của NTC.
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 11/02/2008
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tuy ít bài dự thi nhưng đâu phải là không thành công đâu. Một là tớ đọc qua thôi nhưng cũng thấy hứng thú viết rồi.Hai là vì là cuộc thi nên có thể còn nhiều người chưa muốn viết. Có chăng thay đổi lại là topic viết về NT để mỗi khi ai có cảm xúc thì vào.
    Chẳng biết ý kiến thế này là hơn lắm chuyện không nhưng tớ nói thật lòng đấy

Chia sẻ trang này